47.1: Tôi tin cô ấy
Hơn nữa, để đề phòng Ngải Thành Quốc không ngừng tới quấy rầy, Đoàn Hồng Huyên không thông qua bộ phận tài vụ, trực tiếp trên bàn viết cho ông ta tờ chi phiếu. Trên mặt đánh dấu là năm trăm vạn.
“Thật không hổ danh là Đoàn tổng, ra tay thật rộng rãi.” Thấy kim ngạch trên đó, Ngải Thành Quốc sắp cười đến không ngậm được mồm.
Quả quyết, sảng khoái như vậy, ngay đến Ngải Tử Lam cũng không khỏi kinh ngạc.
Ngải Thành Quốc chỉ là nói suông, căn bản không hề có văn bản cụ thể nào, Đoàn Hồng Huyên lại không để tâm, trực tiếp đưa tiền, dường như căn bản không hề quan tâm có chân chính đem tiền đầu nhập vào trong kế hoạch hay không, cuộc đầu tư này thành công hay thất bại.
“Ngải tổng, ông hẳn rất rõ, tiền này là Đoàn Thị đầu tư, chỉ được dùng vào kế hoạch sản xuất năng lượng mặt trời như ông vừa nói.” Đoàn Hồng Huyên mặt lạnh lùng, giọng trầm thấp, một bộ làm việc công.
“Đoàn tổng, đó là điều đương nhiên, tôi hiểu tôi hiểu.” Ngải Thành Quốc tiền đã đến tay rồi, vội vàng gật đầu phụ họa, còn chân chính để tâm được bao nhiêu, chân chính thực thi như thế nào thì không biết.
Ngải Tử Lam rất nghi ngờ, Đoàn Hồng Huyên có biết hay không số tiền này một khi chi ra, để mặc cho Ngải Thành Quốc sử dụng, không biết sẽ đi về đâu. Hiển nhiên Ngải Thành Quốc không đáng tín nhiệm.
Trợ lý Lý đi theo Đoàn Hồng Huyên nhiều năm lại biết trong đó nhất định có uẩn khúc. Đoàn Hồng Huyên làm như vậy chắc chắn là có mục đích của mình. Dù sao thì Đoàn Hồng Huyên cũng là một doanh nhân sành sỏi, không bao giờ chịu thua lỗ, hơn nữa năm tram vạn con số cũng tương đối.
“Tôi chỉ có một chút yêu cầu.” Quả nhiên, đang khi Ngải Thành Quốc thầm nghĩ Đoàn Hồng Huyên là một kẻ coi tiền như rác dễ dàng bị lừa gạt, Đoàn Hồng Huyên lúc này mới chậm rãi lên tiếng.
“Là điều gì?” Ngải Thành Quốc dường như cũng ngửi thấy mùi bất thường. Chắc chắn không phải là yêu cầu bình thường gì.
“Đây là kế hoạch đầu tư, tôi sẽ hoàn toàn không can thiệp.” Đoàn Hồng Huyên nhàn nhạt nói.
Đây chẳng phải là đang quan tâm Ngải Thành Quốc sao? Ngải Thành Quốc liền vội tiếp lời, bộ dạng như thể chỉ sợ Đoàn Hồng Huyên đổi ý.
“Đó là đương nhiên, Đoàn tổng bận trăm công nghìn việc, hạng mục nhỏ như này cứ giao toàn quyền cho Ngải Thị”
“Nhưng” còn chưa nói hết đã bị Đoàn Hồng Huyên ngắt lời, trong vẻ mặt nghiêm trọng thoáng qua chút ý cười, “Tôi cần một người giúp tôi để ý hạng mục nhỏ này.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Như vậy, Ngải Thành Quốc không thể tự tung tự tác số tiền này được, nếu muốn động chân động tay cũng phải giấu giếm được người của Đoàn Hồng Huyên trước đã.
Nghe Đoàn Hồng Huyên nói vậy, Ngải Tử Lam đang thầm đoán xem người này sẽ là ai.
Theo cô thấy, rất có khả năng là trợ lý Lý. Dù sao thì trợ lý Lý giàu kinh nghiệm, năng lực xuất sắc, kế hoạch như này giao cho anh ta thì rất yên tâm.
Cô lại không ngờ
“Tôi nghĩ, Tử Lam rất thích hợp.” Giọng trầm thấp của Đoàn Hồng Huyên mang theo mấy phần tư tình, khuôn mặt lạnh lùng khi nhắc tới hai chữ Tử lam liền nhu hòa đi rất nhiều.
“Thứ nhất, cô ấy là người Ngải Thị, thiết nghĩ Ngải tổng chắc chắn sẽ tín nhiệm con gái mình; thứ hai, cô ấy là vợ của tôi, tôi vô cùng yên tâm.” Từng chút từng chút âm thanh của Đoàn Hồng Huyên vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Ngải Tử Lam nghe đặc biệt cảm thấy dễ chịu.
“Ngải tổng, ông nghĩ như thế nào?”
Cư nhiên lại là cô. Ngải Tử Lam không thốt lên lời, sau khi hơi kinh ngạc, trong lòng cảm thấy từng cỗ ngọt ngào.
Trợ lý Lý sớm đã dự đoán ra, ở bên cạnh thầm nhịn cười, nhịn đến nỗi đỏ cả mặt. Đoàn Hồng Huyên thật là không lúc nào là không nghĩ cho thiếu phu nhân. Dùng năm trăm vạn này đổi lấy cơ hội tiến nhập vào nội bộ Ngải Thị và cơ hội rèn luyện năng lực cho thiếu phu nhân, như vậy cũng đáng.
Năm trăm vạn này nói là đầu tư cho kế hoạch năng lượng mặt trời, chi bằng nói đầu tư cho Ngải Tử Lam.
“Chuyện này…….Tử Lam chưa từng học qua tài chính, chỉ sợ không thể kham nổi nhiệm vụ lớn như này a.” Ngải Thành Quốc phản bác, khuôn mặt trở nên lúng túng khó xử, do dự mà nói, như thể muốn Đoàn Hồng Huyên thay đổi chủ ý.
Trong lòng ông ta đương nhiên là cường liệt phản đối rồi, mắt thấy miếng mỡ to như vậy không thể rơi vào trong miệng mình, lại sắp rơi vào trong tay đứa con gái mà mình không thân cận, như thế nào cũng không hề tình nguyện.
Editor: May
Một đứa con trai do tiểu tam sinh, thứ không lên được mặt bàn, ở dưới tình huống anh còn chưa có chết công khai tiến vào nhà họ Lục, tiến vào công ty học tập nghiệp vụ, ý đồ thay thế địa vị của anh, làm Lục phu nhân giận mà không dám nói gì, thậm chí còn dám ở trước giường bệnh khi dễ đùa giỡn vợ anh, lúc trước chỉ bị đuổi ra ngoài là tiện nghi cho anh ta.
Chuyện như vậy, anh tuyệt đối không cho phép phát sinh lần thứ hai!
“Cháu nói, đây là việc riêng của ông, ông muốn nhận thì nhận, nhưng nếu ông hỏi ý kiến của cháu, như vậy ý kiến của cháu cũng thực kiên định, cháu không muốn.”
Hiện tại Lục Bắc Xuyên cầm quyền, trong tay nắm 50% cổ phần Lục thị, nắm đại quyền, trong bất tri bất giác, nhà họ Lục đã sớm không phải thiên hạ của Lục lão gia tử.
Nhận lại cháu trai?
Mục đích của Lục lão gia tử chỉ là vì nhận lại cháu trai sao?
Nếu nhận lại cháu trai, ông cần công khai dò hỏi ý kiến Lục Bắc Xuyên sao?
Ông ta muốn, là Lục Bắc Xuyên tỏ thái độ với cháu trai mình, về sau anh ta có thể tiến vào Lục thị không.
“Cháu hiểu rõ ý ông, nhưng ông hẳn là nhớ rõ Lục Bắc Phàm, dù Lâm Trạm lại vô tội hơn nữa, nhưng với cháu mà nói cũng là tử địch, anh em bất hoà, Lục thị không cần nhiều họ Lục như vậy, có một mình Lục Bắc Xuyên cháu là đủ rồi.”
Lục lão gia tử nhìn anh, đôi tay nắm chặt gậy chống, không hề chớp mắt nhìn Lục Bắc Xuyên hồi lâu, tựa hồ muốn nhìn ra một chút manh mối từ trên mặt anh.
Nhưng khuôn mặt anh trầm ổn, không hiện ra hỉ nộ, đã sớm đa mưu túc trí, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì.
Hồi lâu sau, Lục lão gia tử mới nặng nề thở dài, “Ông nội hiểu rõ ý cháu, ta sẽ để Lâm Trạm nhận tổ quy tông, nhưng cháu yên tâm, Lâm Trạm tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Lục thị.”
Này xem như Lục lão gia tử thoái nhượng.
Lục Bắc Xuyên khẽ gật đầu, “Cháu đã nói rồi, nhận cháu trai là tự do của ông, cháu không có quyền can thiệp, nếu không có chuyện gì nữa thì cháu đi ra ngoài trước.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nói xong, Lục Bắc Xuyên đứng dậy rời đi.
Lục lão gia tử lại trầm giọng gọi anh lại.
Lục Bắc Xuyên dừng bước chân.
“Cháu, rất tốt, Lục thị giao cho cháu, ông nội thực yên tâm.”
Lục Bắc Xuyên hơi gật đầu, “Vậy cháu nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng cao của ông nội.”
Anh đẩy cửa ra, toàn bộ phòng sách chỉ còn một mình Lục lão gia tử.
Lão gia tử chống gậy, thân thể hơi cúi xuống đi đến phía trước cửa sổ, nhìn người hầu còn đang thu thập tàn cục trong vườn hoa, nghe được tiếng mở cửa phía sau.
“Người già rồi, nên chịu thua, cánh chim của đứa nhỏ Bắc Xuyên cứng cáp, không chịu thoái nhượng.”
Bác Lộ cười nói: “Lão tiên sinh, hiện tại ngài có thể yên tâm.”
“Ừ, yên tâm,” Lục lão gia tử xoay người, nhìn bác Lộ, “Ngày mai về nhà cũ, cũng kêu luật sư đi, ta phải sửa lại di chúc một chút.”
“Sửa di chúc?”
Lục lão gia tử hừ lạnh một tiếng, “Thằng nhóc kia ở trước mặt mọi người làm ta không xuống đài được, còn muốn ta để lại cổ phần Lục thị và sản nghiệp cho nó? Nằm mơ! Lần này, ta thế nào cũng phải cho nó một giáo huấn!”
“Lão tiên sinh, di chúc này của ngài……” Bác Lộ hiểu rõ, Lục lão gia tử lòng mang áy náy với Lâm Trạm, muốn đền bù, không chừng di chúc này chính là muốn đền bù cho Lâm Trạm, nhưng như vậy, chẳng phải Lâm Trạm sẽ thành họa lớn trong lòng Lục Bắc Xuyên?
Editor: May
Điền Kỳ Kỳ nghe xong thiếu chút nữa phun ra một ngụm kem trong miệng, trên dung nhan xinh đẹp tràn ngập quẫn bách. Lúc trước Lôi Vũ cũng đã thẩm vấn cô về vấn đề này, không nghĩ tới hôm nay còn muốn đối mặt chất vấn của con anh.
“Chuyện người lớn trẻ con đừng quản.” Điền Kỳ Kỳ trừng mắt liếc nhìn bé một cái, yên lặng chôn đầu vào ly kem có chút phát ngán của cô.
“Mami, con là quan tâm người. Nếu người không chịu nói, vậy con liền đi hỏi chú Lâm, dựa vào cái gì chú ấy khiến mami chậm trễ chuyến bay trở về.” Điền Bảo Bảo rất bình tĩnh nói, không bỏ uy hiếp của Điền Kỳ Kỳ vào trong mắt.
Điền Kỳ Kỳ càng thêm quẫn bách, hình ảnh ngày đó lại xuất hiện ở trong đầu, làm cô vừa xấu hổ lại tức giận. Đã mấy ngày rồi, cô đều không nói một câu với Lâm Dật, mỗi lần nhìn thấy anh ở xa xa, cô đều sẽ trốn đến rất xa, để tránh hai người sinh ra giao thoa mà xấu hổ.
Mà trên thực tế, cảm thấy xấu hổ cũng chỉ là Điền Kỳ Kỳ thôi, Lâm Dật sớm đã không để chuyện ngày đó ở trong lòng. Gần đây lại vội vàng bàn bạc với vương thất Tây Ban Nha, tranh thủ cơ hội hợp tác cuối cùng.
“Con!” Điền Kỳ Kỳ bỗng nhiên phát hiện cô lại không có một chút biện pháp với đứa con trai 7 tuổi này, ngược lại bị bé ăn đến gắt gao. Chợt cảm giác cuộc đời thất bại.
“Mami, người vẫn là thành thành thật thật khai báo thỏa mãn lòng hiếu kỳ của con đi. Miễn cho con lại muốn đi quấy rầy chú Lâm.” Điền Bảo Bảo chớp động đôi mắt đen thiên chân vô tà, đôi mắt trêu chọc người kia cực kỳ giống bóng dáng người nào đó. Điền Kỳ Kỳ nhất thời nghẹn lời, nói cũng không đượ, không nói cũng không được.
“Con trai, không phải con muốn đi công viên giải trí sao? Đợi chút ăn xong kem ly mami liền mang con đi được không?” Điền Kỳ Kỳ vẻ mặt lấy lòng nhìn Điền Bảo Bảo, con ngươi lưu ly xinh đẹp như đào hoa, đối diện đôi mắt đen bóng của Điền Bảo Bảo, nhấp nháy nhấp nháy, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Ai nấy đều là người xuất chúng hơn người, bình thường đều bận túi bụi, cho nên khó khăn lắm mới có thời gian và cơ hội, ai cũng muốn thỏa sức tận hưởng quãng thời gian rảnh rang này.
Tối qua Quý Minh Châu lại bị tập kích bất ngờ.
Cô trực tiếp bị anh tách chân ra, ép buộc quấn lên eo anh rồi bị ức hiếp, cô lập tức bật khóc.
Lúc đó Giang Tịch chốc chốc lại ghé vào tai cô khẽ thì thầm, anh còn thấp giọng gọi cô bằng các kiểu xưng hô như vợ ơi, công chúa nhỏ à, bảo bối rồi thì bé heo các thứ.
Bình thường, anh hiếm khi gọi như vậy.
Sau đó anh giải thích rằng, nguyên nhân của những chuyện này đều là vì lời chúc ngủ ngon của Quý Minh Châu.
Giải thích như vậy mà cũng nghe được à?
“Anh lúc nào cũng bắt nạt em!” Quý Minh Châu nhắm nghiền mắt, không để ý đến hành động lấy lòng của Giang Tịch, duỗi tay đẩy anh ra ngoài.
“Anh đợi em ngủ đến bây giờ rồi.” Giang Tịch vỗ vào cô, “Thấy em nghỉ ngơi đủ rồi anh bèn vâng theo ý kiến của em, em quên rồi à?”
…!Ý kiến của cô?
– –ĐỌC FULL TẠI —
Trong lúc mơ màng, dường như Quý Minh Châu mang máng nhớ ra gì đó.
Hình như Giang Tịch đã hỏi cô là có được không.
Sau đó, cô…
Cô chê anh phiền phức, trong lúc mơ màng cô lại tưởng mình đang nằm mơ, nên đã đáp bừa một câu?
“Thế thì cũng là lỗi của anh.” Quý Minh Châu nói xong bèn vỗ vào mặt anh, “Tối qua em đã phối hợp thế còn gì nữa.
Giang Tịch, anh là đồ không tim không phổi!”
Anh thật sự cho mình là động cơ vĩnh cửu sao?
“Được rồi không giỡn em nữa, là anh không đúng.” Thực ra Giang Tịch vốn còn chưa đã ghiền, nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ cô mặc váy cưới vào buổi sáng, nghĩ đến cảnh tượng hai người trao nhau nhẫn cưới rồi ôm hôn trong nhà thờ, nghĩ đến cảnh tượng hai người kề cận bên nhau trong căn biệt thự vào tối, đã khiến anh chẳng thể cầm lòng nổi.
Tối qua cùng lắm mới được có hai hiệp, so với tình hình đã từng có trước đây thì đúng là thua kém xa.
“Bỏ đi, em cũng không véo tai anh nữa.” Quý Minh Châu đáp lại rồi lại hồi tưởng một lúc.
Thực ra trong cuộc ân ái vừa rồi, Giang Tịch vô cùng dịu dàng, đến cuối cùng anh trở nên mạnh bạo, cô cũng đã được hưởng thụ.
“Giang Tịch, sáng mai chúng mình dậy muộn một tí được không, anh bảo xem đã đi chơi rồi còn dậy sớm làm gì?” Quý Minh Châu không thể hiểu nổi, Giang Tịch gần như chẳng mấy khi ngủ nướng.
Trong mấy ngày ở Thụy Sĩ, cũng luôn là vì bị cô quấn chân nên anh mới dậy muộn.
“Có ngày nào mà em không muốn dậy muộn?” Giang Tịch thư thái đáp lại một câu.
“Không giống nhau nhé, em bảo ngày mai dậy muộn một tí nhưng phải muộn hơn những ngày sau này mới được.
Trong những ngày này, yêu cầu của em cũng không hề quá đáng đâu nhỉ.”
Sau khi đề nghị như này xong, Quý Minh Châu cứ cảm thấy hình như mình đã quên khuấy chuyện gì đó.
“Được, ngủ đi.” Giang Tịch gạt lọn tóc của cô ra, khẽ hôn vào trán cô một cái.
Nụ hôn này không lẫn bất cứ ha m muốn nào.
Nhưng lại khiến trái tim Quý Minh Châu gần như tan chảy.
Vừa rồi khi anh ghé vào người cô, mùi hương dễ ngửi chỉ có trên người anh lập tức bủa vây xung quanh.
Đây là mùi hương thuộc về Giang Tịch, mà Giang Tịch lại thuộc về cô.
Quý Minh Châu trầm mặc một hồi, đột nhiên nhổm người dậy, ra sức lắc vai Giang Tịch, “Đáng ghét, đột nhiên lại dịu dàng như này, anh vẫn là Giang Tịch lạnh lùng mà em quen đó chứ?”
Tính cách Giang Tịch lạnh lùng bẩm sinh, cho dù là bố mẹ mình thì anh cũng cư xử như vậy.
Mặc dù ở trước mặt cô anh sẽ để lộ ra nhiều dáng vẻ khác nhau hơn, nhưng hầu hết thời gian anh đều trưng ra khuôn mặt hờ hững.
Cũng không có lí do nào khác, chỉ vì anh đã quen với điều đó.
“Đương nhiên là anh rồi.” Giang Tịch túm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, bỏ vào trong chăn, “Coi chừng bị lạnh.”
Rồi như thể anh nghĩ ra chuyện gì đó, bèn hỏi cô: “Anh không dịu dàng với em à?”
…!Dĩ nhiên rồi.
Tối qua lúc ở trên những cánh hoa hồng và ở trước cửa sổ sát đất trong phòng tắm, anh rất không dịu dàng!
Quý Minh Châu chớp mắt, không nói năng gì, nhưng trong tiềm thức của cô, cô có thể cảm nhận được mọi thứ mà Giang Tịch đã làm cho mình.
Đâu chỉ là dịu dàng thôi.
Trong căn phòng mờ tối yên ắng, chỉ có tiếng hít thở đan xen của hai người.
Quý Minh Châu bật dậy, vắt chân sang bên ngồi lên người anh, sau đó đưa hai tay bám vào vai anh như một con bạch tuộc, khẽ thì thầm vào tai anh mấy câu.
Giang Tịch ừm một tiếng, “Anh biết.”
Sau đó anh cũng nhắm mắt lại, bắt chước lời của cô, “Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, ngủ ngon.”
…
Lâm Man Hề và Giang Vũ Thành dậy từ rất sớm, đến biệt thự tìm hay người.
Trước đó bà đã từng dặn dò hai người, cũng nói riêng với Quý Minh Châu là buổi sáng sau lễ cưới, hai người phải ăn cơm với bố mẹ chồng.
Nếu có điều kiện, hai vợ chồng còn phải chủ động làm cơm tiếp đãi bố mẹ.
Đây là tập tục lâu đời của thành phố Ngân.
Nhưng thấy hai người vừa mới tổ chức hôn lễ xong, Lâm Man Hề cũng không đòi hỏi quá nhiều, chỉ nói trước là phải ăn cơm cùng nhau.
Để đến lúc đó hai người làm mấy việc tượng trưng một chút cho có vậy.
Nhưng trái với dự liệu là, căn biệt thự không có mùi cơm buổi sáng, cũng cực kỳ tĩnh lặng.
“Biết ngay là không thể trông chờ vào hai đứa mà, tôi đi vào bếp nấu cơm, lão Giang, ông cũng vào đây giúp tôi một tay.” Dạo này Lâm Man Hề sai bảo Giang Vũ Thành cứ phải gọi là muốn sao được vậy.
Trên mặt Giang Vũ Thành cũng không tỏ vẻ gì, đáp lại bà.
Sau đó cam chịu số phận mặc chiếc tạp dề hoa nhí vào.
Lúc sắp nấu cơm xong, Lâm Man Hề cảm thấy đâu đó không đúng, “Hai đứa nó vẫn chưa dậy sao? Tôi đã cố tình dặn dò những mấy lần rồi mà.
Thôi khỏi, ông ở đây nhé, tôi lên tầng xem thế nào rồi gọi hai đứa nó dậy.”
Giang Vũ Thành nghĩ đến những biểu hiện của con trai mình trong những chuyện có liên quan đến Quý Minh Châu…!Chẳng hiểu sao ông lại cảm thấy, không thể lên tầng được.
Cũng không phải vì cái gì, chỉ cảm thấy lên đó vào giờ này thì hơi lúng túng.
Ông đi từ trong bếp ra ngoài, cất cao giọng gọi “Man Hề”.
Nhưng ông vừa dứt lời thì bóng dáng của Lâm Man Hề cũng biến mất ở nơi cuối cầu thang.
Chẳng bao lâu sau, trên tầng vang lên tiếng kinh hô của Lâm Man Hề.
Giang Vũ Thành vô thức quăng chiếc chảo trong tay ra, xông thẳng lên trên tầng.
Nhưng cũng không phải cảnh tượng không nên nhìn thấy như ông đã nghĩ.
Cửa phòng trên tầng hai đóng chặt, Lâm Man Hề đứng trong phòng khách nhỏ cạnh đó, nhìn trân trân vào mọi thứ ở trước mắt.
Trên tấm thảm lông cừu mềm mại, toàn là cánh hoa hồng nát bươm, kéo dài đến phòng ngủ chính.
Màu đỏ tươi đầy mê hoặc kia cũng bị chặn đứng bên ngoài cánh cửa đang đóng chặt.
Ngoài ra, trên mặt đất còn có một số quần áo và nội y nằm rải rác.
Chiếc bàn uống trà trên mặt thảm cũng bị xê dịch một đoạn.
Nói tóm lại, muốn lộn xộn bao nhiêu thì lộn xộn bấy nhiêu.
Hơn nữa, không khó để nhìn ra tình hình trận chiến ở nơi này kịch liệt thế nào.
Đã là người từng trải cả rồi, chỉ cần bấm ngón tay cũng biết, những thứ này vì đâu mà lộn xộn đến mức này.
Sau khi kinh hô xong, Lâm Man Hề cảm thấy mình không nên lên đây!
…!Hai cái đứa này!
Giang Vũ Thành bước qua chỗ bà, “Vừa nãy đã muốn nhắc nhở bà rồi, để chúng nó tự xuống nhà.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bây giờ chúng nó mới kết hôn, phải dành cho chúng nhiều không gian hai người hơn chứ.”
“Còn không phải là tập tục cũ sao, hôm qua tôi đã dặn dò mấy lần rồi, cứ tưởng chúng nó nhớ rồi chứ.” Lâm Man Hề ngượng ngùng nói.
Giang Vũ Thành bật cười một cách hiếm thấy, “Cứ để Giang Tịch và Minh Châu tự dậy đi, bà cũng đừng làm phiền nữa, xuống nhà đã, chúng ta ăn cơm trước.”
“Thế cũng được…” Lâm Man Hề đáp lại xong, xoay người lại định nói gì đó, thì cánh cửa ở phía sau đột ngột được mở ra.
Một giọng nói lí nhí vọng ra từ khe cửa, “Muốn uống gì đó ngọt ngọt…”
Giang Tịch chỉ mặc độc chiếc quần ngủ, c ởi trần đi ra ngoài, “Ừm anh biết rồi, anh xuống nhà rót nước cho em, em cứ ngủ tiếp đi.”
Hai người ngủ một mạch đến khi trời sáng, chẳng bao lâu sau, Quý Minh Châu lại kêu khát nước.
Giang Tịch vốn ngủ không say, dứt khoát dậy rót nước giúp cô rồi định quay về ngủ tiếp.
Nhưng sau khi anh mở cửa ra, vừa mới ngước mắt lên liền nhìn thấy Lâm Man Hề đứng đực ở đó, vẻ mặt cực kỳ phong phú…!cùng Giang Vũ Thành đeo tạp dề hoa nhí, đứng sau lưng bà.
Trạng thái này không biết được duy trì bao lâu.
Lâu đến mức Quý Minh Châu ở trong phòng cũng đã phát hiện ra có gì đó sai sai.
“Gà ơi, anh vẫn chưa xuống nhà à?”
Giang Tịch quay vào trong phòng đáp lại một tiếng, sau đó gật đầu với Lâm Man Hề và Giang Vũ Thành, “Bố, mẹ.”
Âm thanh này vừa đúng mực, tuy nhỏ nhưng cũng không hẳn là quá nhỏ, đủ để vọng vào trong phòng.
Quý Minh Châu: “???”
…
Lúc ăn sáng, Quý Minh Châu nhìn trái nhìn phải, nhìn lên trời, nhìn xuống đất, chỉ không nhìn bất cứ người nào ở trên bàn ăn.
Bây giờ cổ của cô cũng có thể sánh ngang cổ của hươu cao cổ rồi.
Ai cũng không thể hiểu được là, sáng nay cô chợt choàng tỉnh dậy, sau đó luống cuống chân tay thu dọn hiện trường thê thảm trên mặt đất.
“Hai đứa này…!tình cảm gớm.” Lâm Man Hề nháy nháy mắt, dùng một câu hình dung từ để thay thế.
Lúc hai người mới bị bắt quả tang trước đây, Lâm Man Hề đã cảm thấy tình cảm của hai người không tồi, nhưng bà mãi mãi không thể ngờ được nó lại mãnh liệt như ngày hôm nay.
Vì thế, bà lại được trải nghiệm thế nào gọi là “tuổi trẻ” một lần nữa.
Quý Minh Châu cười ngượng ngùng, đột nhiên thấy ghét cái tính hay quên của mình.
Cô đã cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó rồi mà!
Biết Quý Minh Châu có “bóng đen tâm lý” trong việc này, lúc này Giang Tịch bèn trả lời thay cô, “Vâng, cái chính là hôm qua bận quá mà.”
Lâm Man Hề “xùy” một tiếng, tỏ vẻ không bằng lòng với đáp án hời hợt này.
Giang Tịch đang dùng dáng vẻ đứng đắn nhất để tranh luận với bà.
Giang Vũ Thành nhìn hai người họ, chuyển sang chủ đề khác đúng lúc, “Các con định bao giờ đi hưởng tuần trăng mật? Tiếp tục hành trình ở Thụy Sĩ hay để sau hẵng nói?”
“Đều được ạ.”
“Tranh thủ càng sớm càng tốt, thời gian sau này con không cần quá chú tâm vào công ty nữa.
Hôn nhân là chuyện đại sự, tuần trăng mật cũng đáng quý, con và Minh Châu phải bàn bạc cho kỹ đấy.”
Giang Tịch nghe Giang Vũ Thành nói như vậy, anh gật đầu, “Chủ yếu là vì vẫn chưa xác định được địa điểm.”
Kỳ nghỉ trăng mật của họ không phải ở Thụy Sĩ.
Nhưng vẫn chưa ấn định, nơi mà Quý Minh Châu nghĩ đến quả thực quá nhiều.
Nhân lúc Giang Vũ Thành nói chuyện với Lâm Man Hề, Giang Tịch quay sang nhìn Quý Minh Châu ngồi bên mình, “Bây giờ em đã nghĩ xong muốn đi đâu chưa?”
“Chưa đâu, cái chính là em đã từng đi hầu hết mọi nơi rồi.” Quý Minh Châu giơ tay chống cằm, “Với cả, em còn muốn cùng anh đi những nơi cực kỳ lãng mạn mà hai đứa chưa đi.”
…
Vì chuyện của Thích Nhan nên Quý Thiếu Ngôn vẫn ở lại Thụy Sĩ, Tiêu Dịch và Liên Đường đã về từ sớm.
Giang Tịch và Quý Minh Châu cùng vợ chồng ông Giang cùng nhau về thành phố Ngân.
Lâm Man Hề dự định khi hai người đi hưởng tuần trăng mật, bà sẽ sắp cỗ ở nhà họ Giang rồi mời đông đảo mọi người đến để đãi tiệc bù, coi như tạo sự tốt lành ở thành phố Ngân.
Vì chưa nghĩ được nơi hưởng tuần trăng mật, hai người tạm thời tập trung vào công việc của mỗi người, khi nào rảnh lại bàn sau.
Sau khi về Giang Thị, Giang Tịch cũng không có ý định che giấu về chuyện này.
Anh giao cho trợ lý Ưng phát lì xì quà cưới cho toàn bộ nhân viên lớn nhỏ trong tập đoàn.
Đến bây giờ, mọi người cũng đã biết chuyện.
Chủ đề về mối hôn nhân của nhà họ Giang và nhà họ Quý nổi rần rần trên diễn đàn công ty, đã thành sự thật.
Mọi người ai nấy cũng trầm trồ trước số tiền khủng trong bao lì xì, đồng thời cũng gửi đến vô số lời chúc mừng.
Điều duy nhất họ vẫn không hài lòng là, mọi người rối rít yêu cầu, bày tỏ mình muốn nhìn dung mạo xinh đẹp của Quý tiểu thư trong truyền thuyết.
Nhưng người đàn ông như Giang Tịch dĩ nhiên sẽ tự động bỏ qua yêu cầu này.
…
Mặc dù rất khó lựa chọn địa điểm hưởng tuần trăng mật, nhưng sau khi đọc tạp chí mất mấy ngày, trong lòng Quý Minh Châu cũng có đích đến.
Cô và Giang Tịch nhanh chóng quyết định, hai người không đến thảo nguyên núi tuyết gì nữa, mà đi đến thắng cảnh hưởng tuần trăng mật nổi tiếng nhất hiện giờ – Maldives.
Dù sao thì hai người cũng chưa đi ra hải đảo cùng nhau bao giờ.
Vả lại, thời gian gần đây Maldives vẫn không ngừng khai phá đảo mới.
Giá cả đắt đỏ hơn những hòn đảo nổi tiếng khác, rất nhiều người chưa đi bao giờ.
Vì thế, Quý Minh Châu rất ưng ý về khoản này.
Giang Tịch nghe ý kiến của cô, cũng không đặt phòng khách sạn riêng biệt nữa, anh trực tiếp bao trọn đảo tư nhân – Four Seasons Voavah.
Ban đầu Quý Minh Châu cảm thấy đi đảo mới thì tốt hơn, sau đó bị sự quả quyết của Giang Tịch chọc cười, “Sếp Giang, anh muốn sống thế giới hai người đến vậy cơ à?”
Dáng vẻ chỉ ước gì không có người khác như thế này, không khỏi khiến người ta phải cảnh giác và đề phòng.
Quý Minh Châu rất hoài nghi về động cơ của Giang Tịch…
“Đảo tư nhân không tốt sao? Anh xem rồi, rất phù hợp với yêu cầu…!vừa mới lạ vừa lãng mạn của em.”
“Vậy về sau đi đâu cũng như thế này à?” Quý Minh Châu cũng đi du lịch trong thời gian cô còn đi học, nhưng suy cho cùng một người vẫn không vui bằng hai người.
Giang Tịch nghe thấy thế, đột nhiên nói: “Doanh thu của Giang Thị trong quý này tăng 7.5 điểm phần trăm*, lợi nhuận ròng của quý này cao gấp 1.5 lần so với quý trước.”
*Điểm phần trăm (percentage point) là đơn vị cho khác biệt số học của hai trị số phần trăm.
Ví dụ: tăng từ 40% lên 44% là mức tăng 4 điểm phần trăm.
(Wikipedia)
Quý Minh Châu nhìn về phía anh, tỏ ra hơi không phục, “Quý Thị bọn em cũng lợi hại lắm nhé.”
“Đều lợi hại cả, không so sánh với em.”
“Vậy anh nói với em những chuyện này làm gì?”
“Anh chỉ muốn cho em biết, tiền của chồng thì có thể tiêu thỏa thích.” Giang Tịch bật cười, sau đó anh dịu giọng lại, “Em thấy thế nào hả, Giang phu nhân?”.
Cô nên làm gì?
Vẻ mặt của Tống Liu mờ nhạt, dường như nàng biết phản ứng của Trương Nhất Linh. Sau khi nàng nói vài lời với Đường Huệ, cô nghi ngờ hỏi nàng, “Mọi chuyện ổn chứ?”
“Không sao, cứ như vậy diễn đi.”
Cảnh cuối cùng kết thúc với cảnh Tống Liu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô. Đạo diễn xem màn trình diễn của họ sau máy quay, suy nghĩ một lúc, gật đầu để họ đi.
Cảnh quay này xong cũng đã gần tối, buổi tối Tống Liu không có show, về phòng thay quần áo rồi trở về khách sạn đoàn phim lưu trú.
Phim trường này là cơ sở quay phim đặc biệt cho điện ảnh và truyền hình, đương nhiên cũng có khách sạn tư nhân cao, thuận tiện cho các diễn viên nổi tiếng lưu trú.
Tống Liu và Trương Nhất Linh ở trong hai căn phòng liền kề nhau, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Trương Nhất Linh không bao giờ trở lại phòng của nàng trong những ngày qua.
Trương Nhất Linh bây giờ hẳn đang tức giận, không thể để nàng xuất hiện trong phòng cô.
Trước khi Tống Liu lên lầu, ước tính Trương Nhất Linh sẽ không mở cửa cho nàng, nàng đến quầy lễ tân để lấy thẻ vào phòng của Trương Nhất Linh.
Đúng như dự đoán, Trương Nhất Linh đang ở trong phòng. Tống Liu gõ cửa, không có gì ngạc nhiên khi trong phòng không có động tĩnh, nàng cầm thẻ phòng quẹt vào.
Trương Nhất Linh ngồi trên giường ôm gối xem TV, trên TV có một kênh phim chiếu rạp.
Cô nghe thấy tiếng động ngoài cửa, liền quay đầu nhìn nàng.
Có thể có ai khác?
Tống Liu từ từ đến lấy chiếc gối khỏi vòng tay cô.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trương Nhất Linh không bị thuyết phục, đi đến lấy cái gối từ tay nàng. Tống Liu nghiêng người sang một bên, cô chộp lấy khoảng không ngã xuống giường.
Cô cố gắng đứng dậy nhưng lại bị Tống Liu ôm từ phía sau.
Trương Nhất Linh: “…”
Lại giả bộ đáng thương?
Nhưng rốt cuộc cô vẫn mềm lòng.
Trương Nhất Linh chuyển động cánh tay, đâm vào khuỷu tay nàng: “Em buông tôi ra.”
Không ngờ Tống Liu lại thực sự buông cô ra.
Tuy nhiên, buông cô ra không có ý nghĩa gì, Tống Liu xoay người cô lại, để cô ngồi trên giường đối mặt với nàng.
Trương Nhất Linh thực sự sẽ phát điên vì nàng.
Cô muốn ra khỏi giường rời đi, cô sẽ tìm một phòng khác để ngủ. Trước khi cô kịp ra khỏi giường, Tống Liu đã nắm lấy một tay cô, sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống mu bàn tay.
Trương Nhất Linh choáng váng.
“Chính là như vậy.” Tống Liu nói, “Em chỉ hôn Đường Huệ như vậy thôi, không có gì khác”.
Trương Nhất Linh đột nhiên rút tay về, cảm thấy mu bàn tay nóng bừng.
Mặt cô cũng nóng bừng, cảm giác như lần đầu tiên được yêu.
Ngay cả khi yêu Tống Liu trong quá khứ, nàng sẽ không nhẹ nhàng khi yêu.
Giờ thì sao?
Cô diễn với Tề Cảnh, Tống Liu diễn với Đường Huệ, cả hai đều biết họ đang diễn trước mặt nhau.
Nhưng hậu quả của hai người hoàn toàn khác nhau. Tống Liu thịt cô, thật sự bị lừa dối, cô đang hờn dỗi ở đây, không thể đánh Tống Liu một lần nữa, lao tới tương đương với việc ném cô vào lòng.
Càng nghĩ càng tức giận.
Tống Liu cười thật thấp ôm cô vào lòng.
Trương Nhất Linh sững sờ một lúc, nín thở, nhắm mắt lại, vẫn không lên tiếng hay phản kháng.
Cô do dự một lúc, đưa tay ra, vòng tay qua lưng nàng.
Tống Liu cắn vai cô qua quần áo, thở dài bên tai cô rồi vùi mặt vào vai cô.
Hai người như hai con vật nhỏ sưởi ấm cho nhau, âu yếm nhau.
Tống Liu nói: “Em sai rồi”.
Trương Nhất Linh giận dỗi hỏi: “Em sai chỗ nào?”
Tống Liu nói: “Em không nên bỏ qua suy nghĩ của chị, cho rằng tốt cho chị, cho nên càng đẩy ra xa.”
“Đáng lẽ em không nên quay lại nói dối chị và ép buộc chị.”
“Em không nên cố ý chọc tức chị.”
Mắt Trương Nhất Linh mắt hơi ươn ướt, mũi có chút chua.
Trương Nhất Linh lẩm bẩm: “Em cũng biết vậy sao?”
Tống Liu ôm chặt lấy cô.
“Bắt đầu lại đi, em sẽ luôn đối với tốt với chị.”
Trương Nhất Linh thoát ra khỏi vòng tay nàng, đẩy nàng ra một chút.
Cô nhìn nàng với đôi mắt đỏ hoe.
Tống Liu muốn hôn lên mắt cô, nhưng bị cô gạt sang một bên.
Trương Nhất Linh nói: “Em lúc trước không muốn ở bên tôi.”
Tống Liu đưa tay chạm vào mặt cô, dừng lại.
Nàng nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Em hối hận.”
Trương Nhất Linh bướng bỉnh nhìn nàng, hai mắt đỏ bừng, mím chặt môi, môi trắng bệch run rẩy.
Tống Liu hối hận khi nào?
Nàng rõ ràng tính toán cẩn thận từng bước, từng bước, vì mục tiêu cuối cùng, mọi người đều là con cờ tốt của nàng.
Nàng dám đối đầu với bố già với toàn bộ căn cứ của tổ chức, có chút niềm tin bò ra khỏi cánh cổng ma quỷ. Trước khi chết nàng dùng mọi cách để bảo vệ cô thật chặt, cũng nhốt cô vào tim nàng mãi mãi.
Cuối cùng mọi tính toán đều dành cho giây phút cuối cùng.
Mọi người hỏi nàng có hối hận không? Nàng thậm chí có thể khinh thường trả lời.
Nhưng vào lúc này, nàng rõ ràng nói hối hận.
Nếu lúc đó Tống Liu có thể nghĩ cho Trương Nhất Linh nhiều hơn thì đã không khiến cô đau khổ nhiều năm như vậy.
Than thở, buồn, đau…
Tuyệt vọng ……
Trương Nhất Linh cũng không nên chịu những điều này.
Tống Liu lại ôm cô vào lòng, ôm chặt lấy cô: “Em yêu chị.”
Trương Nhất Linh cuối cùng cũng đỏ bừng mắt, ngẩng đầu lên cắn môi nàng.
Những người không muốn nhớ lại quá khứ, những đêm đau lòng, trằn trọc, cuối cùng có thể quên được?
Vì trời đã rạng đông.
Tống Liu mặc cho cô cắn một cái, rốt cuộc không kìm được nổi loạn mà đẩy người xuống giường.
Không chịu thua kém, Trương Nhất Linh vòng tay qua cổ nàng hưởng ứng nhiệt tình.
Hai người quăng lên giường, một khắc này đè nàng, một khắc khác lại đè cô, quần áo của hai người dần dần bị ném trên mặt đất, quần áo lộn xộn vướng víu trên thảm, dần dần cũng không phân biệt được.
Trương Nhất Linh hôn nàng thật sâu, gần như không còn không khí để thở. Tống Liu cũng chẳng khá hơn là bao, vừa kịp cởi chiếc áo sơ mi, hai người chồng lên nhau.
Đột ngột có tiếng gõ cửa.
Tống Liu: “…”
Trương Nhất Linh: “…”
Nửa đêm, ai mà không dài mắt như vậy đến gõ cửa??
Trương Nhất Linh nằm dưới Tống Liu với đôi mắt sáng ngời, vươn tay móc cổ nàng, đè người xuống, vừa thổi vào tai: “Đừng quan tâm, không thấy ai mở cửa sẽ rời đi thôi “.
Lúc đầu Tống Liu cũng lười làm phiền, đưa tay móc chăn bông dưới chân giường, đắp cho hai người.
Cả hai chui vào chăn bông.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa ngừng lại, hai người tưởng người bên ngoài đã rời đi, lại định tiếp tục.
Điện thoại di động của Trương Nhất Linh đổ chuông.
Tống Liu: “…”
Trương Nhất Linh: “…”
Dù tâm trạng có tốt thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ bị gián đoạn bởi những cuộc quấy rối liên tục. Trương Nhất Linh vươn tay ra khỏi chăn lấy điện thoại.
Tóc của cô từ lâu đã rối tung trong hoạt động này, cô vén phần tóc ra sau để lộ vầng trán đầy đặn.
Tống Liu ôm cô từ phía sau với vẻ không hài lòng, tựa đầu vào vai cô, thỉnh thoảng hôn lên cổ cô một cách bừa bãi, in hằn lên cổ cô những vết hồng loang lổ.
Trương Nhất Linh hất người khỏi vai để ngăn nàng làm phiền bản thân.
Đó là cuộc gọi của Trương Nhân.
Trong thời gian này, Linh Long do Trương Nhân chủ trì, nhưng dù sao thì Trương Nhất Linh cũng là người lãnh đạo. Linh Long đang tiến hành quảng bá trước cho bộ phim mới, đoàn làm phim cần hợp tác.
Tống Liu có 70 triệu người hâm mộ trên Weibo, dù chưa từng đăng Weibo riêng tư nào nhưng các fan của nàng vẫn kiên trì theo dõi từng tin nhắn quảng cáo trên Weibo của nàng. Đặc biệt là lúc nàng mất tích. Người hâm mộ đã phát cuồng vào lúc đó. Họ thậm chí đã đến gặp người điều hành của Linh Long để hỏi nàng đã đi đâu, nhưng họ không bao giờ tìm thấy nàng.
Gần đây, Tống Liu đã trở lại, người hâm mộ la hét trên Weibo của nàng. Giá quảng cáo trên Weibo của Tống Liu là gần một triệu, tài nguyên tốt như vậy nếu không dùng thì quá lãng phí.
Trương Nhân nhờ một trợ lý của Linh Long chạy đến đoàn phim tìm Trương Nhất Linh. Vì lý do này mà người trợ lý muốn tìm cô nhưng cô không mở cửa, sợ cô đã ngủ quên cho nên không dám quấy rầy nữa, tận tâm gọi cho Trương Nhân để báo cáo tình hình.
Trương Nhân không tin Trương Nhất Linh sẽ đi ngủ sớm như vậy. Mới mười giờ, làm sao có thể đi ngủ sớm như vậy được.
Trương Nhân gọi ngay khi trợ lý báo cáo, nhưng Trương Nhất Linh không hề nhấc máy.
Điều này có nghĩa là…
Trương Nhân kiên trì thực hiện nhiều cuộc gọi, cuối cùng đã được kết nối.
Cậu ở đầu bên kia điện thoại, phiếm hồng: “Chị cùng Tống Liu hòa giải?”
Trương Nhất Linh: “…”
Tống Liu tình cờ nghe được: “…”
Trương Nhất Linh chịu không nổi: “Ừm, đến lúc này vẫn gọi điện thoại cho chị?”
Trương Nhân cười ngu ngốc, hứa hẹn: “Thôi, không làm phiền chị nữa, chị nói với Tống Liu đăng Weibo của đoàn phim, dù sao tài nguyên tốt như vậy cũng không cần dùng vào việc gì. Chị, chị nhớ nhắc em ấy, đừng để em ấy quên nhé! Thêm một chuyện nữa, bảo em ấy kế hoạch đã thành công rồi, nhớ chăm sóc nhau thật tốt đấy nhé”.
Trương Nhất Linh tức giận đến mức véo điện thoại của mình.
Chuyện này rõ ràng có nghĩa là ngay cả Trương Nhân cũng đã nhìn thấu kế hoạch của Tống Liu, nhưng lại không nói với cô.
Làm sao cô có thể là em trai như vậy?
Trương Nhất Linh đảo mắt, kể từ khi Tống Liu lộ nguyên hình, cô càng ngày càng không thể kiểm soát được tính khí của mình.
Làm sao ai có thể xấu xa được như vậy?
Trương Nhất Linh không thể kìm lại được, tức giận đến mức đè Tống Liu xuống giường cắn môi nàng.
“Được, vậy chị sẽ chăm sóc em ấy.”
Bên này, người đàn ông đối với sự do dự yên lặng trong điện thoại, trên mặt tuấn mỹ hiện ra vẻ không kiên nhẫn “Cô giúp cô ta che giấu cái gì”
“Không phải… Giản Đường cũng không có làm chuyện gì quá đáng” Tô Mộng sờ không đến suy nghĩ của vị đại boss này, tâm tư của vị này từ trước đến giờ đều thâm Thẩm, bất quá cô cũng biết, Thẩm Tư Cương này nếu mà tàn nhẫn lên, thật sự là toàn bộ thành phố S này không có mấy người đấu nổi, cô chỉ có thể tận lực nói một cách uyển chuyển:
“Giản Đường chẳng qua là hôn người nọ một cái”
Tô Mộng cảm thấy, đây cũng không tính là gì to tát, trong Đông Hoàng, một cái hôn thật sự chẳng là chuyện gì ghê gớm, cho nên mặc dù cô có chút lo lắng, nhưng cũng không cảm thấy chỉ có như này mà Giản Đường có thể chọc đến vị đại boss lạnh tanh này.
New York bên kia, người đàn ông lạnh lùng cắt đứt cuộc trò chuyện điện thoại.
Thần sắc lạnh hơn, nhìn ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì, trong phòng họp, mọi người kinh hồn bạt vía, vị đại boss này tâm tư khó dò, không người nào đọc được, nhưng giờ phút này không khí đè nén, ép đến mức người trong phòng họp lớn này không thở nổi.
Người đàn ông Mỹ cúi đầu, tận lực rúc vào bả vai, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình.
Thẩm Tư Cương Thẩm tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, dung nhan tuấn mỹ như ngọc cũng lạnh như băng, môi mọng chậm rãi cong lên một độ cong lạnh nhạt… Không phải chuyện gì quá đáng?
Ha…
Trong mắt hắn loé lên sự châm chọc, trong sự châm chọc này lại mang thêm ức chế không thể đè nén và tức giận.
Nhìn ngoài cửa sổ, đêm trước khi tới New York, hắn cũng như lúc này đứng ở trước sử sổ của tầng 28 Đông Hoàng kia, nhìn bóng đêm, không biết tại sao hắn lại vô cùng chán ghét hình dáng người phụ nữ kia hèn mọn không có tôn nghiêm, hắn không muốn nhìn thấy một Giản Đường như vậy nữa!
Hắn càng không hiểu tại sao Giản Đường ba năm trước không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, mà Giản Đường ba năm sau sau khi ra tù lại có thể khiến cho mình tức giận, hắn chỉ cần thấy bộ dáng kia của Giản Đường, trong lòng liền không nhịn được mà bốc hoả, không muốn nhìn thấy, vậy thì…. Tới New York thôi!
Hắn cho là sau khi tới New York, có đoạn thời gian có thể không cần nhìn đến một Giản Đường hạ tiện hèn mọn cùng đáng thương như vậy nữa, những ưu tư chập chờn không thể giải thích kia sẽ tự động biến mất.
Nhưng cô ta… Lại hôn người khác?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Quả nhiên đã hạ tiện vô sỉ đến mức cái gì cũng có thể làm được sao?
“Thẩm Nhất, chuẩn bị vé máy bay trở về” Thẩm Tư Cương mặt đầy băng sương ra lệnh.
Tan làm, Giản Đường vẫn như thường ngày, trong đường đêm thân đơn bóng chiếc.
Tần Mộc Mộc đương nhiên không thể nào cùng cô đi về.
Thời điểm trở lại nhà trọ, Giản Đường kinh ngạc một chút, trong phòng khách sáng đèn, trên ghế salon đơn sơ, Tần Mộc Mộc đang ngồi ở đó chơi điện thoại.
Thấy mình về nhà, lập tức để điện thoại xuống, đứng lên.
“Cô về rồi?”
Giản Đường càng kinh ngạc, thường ngày Tần Mộc Mộc đã sớm trở về phòng ngủ rồi, hôm nay thế mà lại ngồi trên ghế salon ở phòng khách, là đang đợi mình sao?
“Ừm” Cô có chút kiệm lời, ba năm sống ở trong tù, vốn từ để nói chuyện thật sự cực kỳ ít ỏi.
Yên lặng, là trạng thái thường có nhất của cô.
“Hôm nay tôi nghe nói ở phòng bao VIP tầng 6, có khách chỉ đích danh cô tiếp? Là ai thế?” .
Đây là… đang cùng mình nói chuyện thường ngày? Giản Đường giương mắt quan sát Tần Mộc Mộc một chút, ngay sau đó trong lòng tự giễu… Làm sao có thể chứ?
– —————————————
“Chào tân bộ trưởng” một người đàn ông nói với giọng địu cười cợt.
“Hoàng Tôn, tôi không phải là ba tôi” người phụ nữ nghiêm nghị nói.
Hoàng Tôn cười: “tôi đương nhiên biết cô không phải ông ấy, nếu là bộ trưởng Mai thì có lẽ ông ấy đã sớm đồng ý hợp tác với tôi”.
“Hôm nay ông lại đến đây với mục đích gì?”
“Có thứ hay ho muốn cho cô xem” Hoàng Tôn vừa nói xong thì máy tính trên bàn của người phụ nữ nhận được một đoạn video dài năm phút, là cảnh quay ở tháp eiffel.
Hoàng Tôn lên tiếng: “chỉ cần cô hợp tác với tôi đối phó kẻ này, tôi có thể giúp cô nắm vững chức bộ trưởng trong tay”.
Người phụ nữ nhìn màn hình suy tư, Hoàng Tôn nghĩ có lẽ cô ta đã dao động.
“Được” người phụ nữ lên tiếng.
Hoàng Tôn cười nói “hợp tác vui vẻ”
Người phụ nữ lúc này không biểu hiện thái độ gì chỉ là trong đầu hiện lên một số hình ảnh của quá khứ.
– ————————————–
Tại bản doanh Nam gia.
“Thế nào rồi, không xảy ra chuyện gì chứ?” Tô Mặc lên tiếng hỏi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bạch Phong đáp: “mọi thứ vẫn bình thường thưa chủ mẫu”.
Tô Mặc hơi suy tư: “vậy thì lạ thật, nữa tháng nay bên phía Hoàng Tôn chẳng thấy động tĩnh gì, chẳng lẽ hắn quên chúng ta rồi à?”.
“Bắt con cá bé làm gì khi con cá lớn chuẩn bị xuất hiện” không từ lúc nào Nam Thiệu Hàn đã đi đến cửa, trên tay còn bồng thêm một đứa bé.
“Mami”
“Dậy sớm thế, sao không ngủ thêm tí nữa?” vừa nói Tô Mặc vừa đưa tay ôm lấy tiểu Trình.
Tiểu Trình lập tức cáo trạng: “là daddy nắm mũi con”.
Tô Mặc liền trừng mắt nhìn Nam Thiệu Hàn: “là kêu anh trông con ngủ, không phải là đến để phá giấc ngủ của con”.
Nam Thiệu Hàn ngay thẳng nói: “xin lỗi, lỡ tay” tiểu Trình ngủ say như vậy, nếu hắn cứ tiếp tục trông thằng bé ngủ thì không biết đến khi nào mới gặp được Tô Mặc.
Tô Mặc cũng biết mình không nói lại người đàn ông này, vì vậy liền quay lại chuyện chính “lúc nảy anh nói cá lớn, là thế nào?”.
Nam Thiệu Hàn trả lời: “chúng ta chuẩn bị xuất một lô vũ khí lớn, nơi giao là Pháp, quá thuận lợi để ông ta ra tay”.
Tô Mặc hỏi: “lần này anh sẽ đi sao?” Nam Thiệu Hàn đã nữa tháng không rời khỏi bản doanh rồi.
“Ừm, lô hàng này đặc biệt quan trọng, không thể xảy ra sai sót gì”
“Em đi cùng anh”
“Không được, tiểu Trình phải làm thế nào?”
Tô Mặc nói: “không phải có ba mẹ rồi sao, còn anh hai với chị Tiêu nữa”
Nam Thiệu Hàn lập tức ngăn cản: “tiểu Trình còn chưa thức tỉnh năng lực, nếu em không ở cạnh thằng bé thì sẽ rất nguy hiểm”
Tô Mặc hơi suy nghĩ rồi lên tiếng: “vậy ba người chúng ta cùng đi không phải là được rồi sao”
“Không được, rất nguy hiểm”
“Tối chúng ta sẽ tiếp tục bàn về vấn đề này” một người thông minh luôn biết lựa chọn thời gian và địa điểm, Nam Thiệu Hàn lúc ở trên giường luôn dễ nói chuyện nhất.
Tiểu Trình dường như cũng nhận ra một vấn đề nào đó “mami, tối nay vẫn không ngủ cùng tiểu Trình sao?” mỗi lần mami có chuyện cần bàn với daddy thì liền không ngủ cùng bé a.
Tô Mặc xoa đầu bé: “tiểu Trình ngoan, tối nay chú Bạch ngủ cùng con nhé?”
Tiểu Trình ngoan ngoãn gật đầu: “dạ”.
– ———————————————–
“Gâu…gâu…gâu”
“Tiểu Trình đừng chọc giận Simon chứ” Tô Mặc lên tiếng.
Tiểu Trình liền biện minh: “mami, Simon nói buổi chiều muốn ăn thịt bò”
Tô Mặc mỉm cười: “là Simon muốn hay con muốn đây, ngốc nghếch”.
Cậu nhìn Tô Mặc rồi lại nhìn Simon, vẻ mặt vô cùng sắn xuýt.
“Buổi chiều sẽ cho con ăn thjt bò, con không cần làm vẻ mặt đau khổ như thế đâu”.
Tiểu Trình lắc đầu: “con không muốn ăn đâu, là Simon”
Tô Mặc liền chiều theo cậu bé: “được được, là Simon muốn ăn”.
– ———————————————-
Buổi chiều một nhân vật quen thuộc lại xuất hiện ở bản doanh Nam gia.
“Phương Hạo, anh rất rảnh rỗi sao?” Nam Thiệu Hàn khó chịu nhìn nam nhân trước mặt, người này cứ cách vài hôm lại đến một lần, lần nào đến cũng mua rất nhiều đồ chơi cho tiểu Trình làm cho cậu bé còn thích anh ta hơn cả hắn.
“Không rảnh, chỉ là nhớ tiểu Trình đến không chịu nổi thôi” thật ra Phương Hạo luôn mang một cảm giác tội lỗi đối với tiểu Trình, nếu không phải cậu bé mạng lớn thì có lẽ đã chết trên tay anh ta.
Tô Mặc bên cạnh lên tiếng:”vẫn chưa tìm được em ấy sao?”
Phương Hạo thở dài lắc đầu, Lý Nhã giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, dù có sự giúp sức của Nam Thiệu Hàn vẫn không có chút tin tức nào của cô.
“Không cần phải nản lòng, nhất định sẽ gặp em ấy” Tô Mặc an ủi.
Thấy Tô Mặc an ủi Phương Hạo, Nam Thiệu Hàn liền cảm thấy không thuận mắt: “ai kêu hắn làm nhiều chuyện xấu như vậy, Lý Nhã rời đi lâu vậy rồi có lẽ cũng đã có gia đình riêng của cô ấy”.
– ———————————————–
Có ai thấy anh nhà gợi đòn quá không nè haha. Sẵn tiện mọi người đón xem tiểu Trình sẽ có năng lực gì đây?
CHƯƠNG 92
Dù chưa chính thức gặp mặt, nhưng Bảo Ngọc biết, bà là Kiều Nhã, phu nhân mới vào nhà của Tiêu Chính Thịnh, mẹ của Bắc Khởi Hiên.
Bảo Ngọc bình tĩnh, lịch sự hỏi lại: “Có Tiêu Mặc Ngôn ở nhà không ạ? Tôi là bạn của anh ấy.”
Vừa nghe là tìm Tiêu Mặc Ngôn, Kiều Nhã lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, cô chưa từng nghe thấy Tiêu Mặc Ngôn có bạn bè!
Đúng lúc này, thím Vương đi ra, vừa nhìn thấy Bảo Ngọc, lập tức nhiệt tình chào hỏi: “Ôi chao, là cô Chương, mau vào nhà đi.”
Rồi quay sang giới thiệu với Kiều Nhã: “Phu nhân, cô ấy là ái nữ của chủ tịch thành phố Trương, cũng là bạn của cậu chủ.”
Thím Vương vui vẻ ra mặt khi nhắc đến chữ bạn bè. Kiều Nhã là người thông minh, làm sao không hiểu trong đó còn có ngụ ý khác chứ?
Bà ta gượng cười: “Thì ra là như vậy, cô Chương, hân hạnh, tôi là mẹ kế của Tiêu Mặc Ngôn.”
Bảo Ngọc cười nói: “Chào bà Tiêu.”
“Ha ha, không cần phải gọi là bà đâu, cứ gọi dì là được rồi.”
Bảo Ngọc chỉ cười cười rồi dẫn Dương Châu Kiệt đi vào phòng khách: “Thím Vương ơi, Tiêu Mặc Ngôn đâu ạ?”
“Cậu chủ ở vườn sau, để tôi đi gọi cậu ấy.”
Thím Vương mời hai người vào rồi đi ra sau vườn.
Dương Châu Kiệt ngồi xuống theo Bảo Ngọc và nhỏ tiếng hỏi: “Tiêu Mặc Ngôn? Có phải là công tử nhà họ Tiêu kia không?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bảo Ngọc cười gật đầu, Dương Châu Kiệt giật mình, tuy sớm đã nghe đồn qua những tin tức về cô và công tử nhà họ Tiêu, nhưng trực giác nói cho anh biết Trương Bảo Ngọc không phải loại người thấy sang bắt quàng làm họ, cho nên anh không tin vào những tin đồn đó. Nhưng giờ tận mắt chứng kiến anh mới tin mối quan hệ của hai người này không phải dạng quen biết bình thường!
Lúc này, Kiều Nhã ngồi đối diện hai người, thuận miệng hỏi: “Cô Chương và Tiêu Mặc Ngôn quen thân với nhau sao?”
“Dạ, cũng bình thường.”
Đối mặt với Kiều Nhã, Bảo Ngọc không dám tỏ vẻ quá.
Có thể vì cảm nhận được sự xa cách của Bảo Ngọc đối với mình, Kiều Nhã mỉm cười: “Tiêu Mặc Ngôn quen được bạn là chuyện hiếm có, cũng tốt, ba của cậu ấy mà biết được sẽ vui lắm đây.”
“Bạn của Tiêu Mặc Ngôn rất nhiều, chú Tiêu có thể yên tâm.”
Bảo Ngọc vô tư nói, nụ cười tươi rói xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô, không hề kém cạnh so với nét đẹp tôn quý cao nhã của Kiều Nhã.
Kiều Nhã nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, nụ cười của bà ta ẩn chứa ý gì đó không rõ ràng: “Vậy là tốt rồi.”
Dương Châu Kiệt nhìn hai người, anh cảm nhận được điều gì đó bất thường nên biết điều ngồi im bên cạnh, tự coi mình là người vô hình.
“Bảo Ngọc!” Tiếng gọi vang lên từ phía sau lưng cô.
Bảo Ngọc quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Mặc Ngôn mặc chiếc áo thun mỏng màu đen cổ chữ V, quần dài kiều dáng thoải mái đang đi về phía cô. Nhìn thân hình của anh có vẻ gầy yếu, nhưng quần áo bất kể trắng hay đen diện lên người anh đều rất bắt mắt.
“Chúng ta sự tình, ngươi đừng quản.” Lâm Diệu Tình ở một bên hừ một tiếng.Lâm Thiên Chi: . . .Ta còn không nói gì đâu, cứ như vậy hộ người sao?Cái này năm tháng các ngươi là xảy ra chuyện gì sao?”Yên tâm, các ngươi nếu như là thực tình yêu nhau, ta đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác.” Lâm Thiên Chi lập tức lui lại một bước, lấy đó tâm ý.”Mà lại, ngươi cùng Diệp Vân đều là ta Nhân tộc có thiên phú nhất võ giả, nếu có đời sau. . .Cái kia tư chất khẳng định cũng tốt! Các ngươi hai cái liên hợp, đối với chúng ta Nhân tộc cũng là chuyện thật tốt.”Lâm Diệu Tình khinh bỉ nhìn Lâm Thiên Chi.Phụ thân của mình, thì nhớ thương một cái nhân tộc, cái gì cũng có thể nghĩ ra được vì Nhân tộc tốt.Diệp Vân ngược lại là nhẹ gật đầu.Lời này không phải giả, toàn nhân tộc trước mắt thì hắn cùng Lâm Diệu Tình tu luyện Sinh Mệnh Nguyên Điển!Lâm Diệu Tình mặc dù mới 1.9 cấp huyết mạch chi lực!Nhưng, cũng là siêu việt tất cả Lam Tinh Nhân tộc huyết mạch chi lực!Hai người như thế cường đại huyết mạch, nếu như sinh một đứa bé, còn thật có thể là Nhân tộc có thiên phú nhất!”Tốt, các ngươi muốn hay không về trước Viêm Hoàng sơn?” Lâm Thiên Chi nhìn về phía Diệp Vân.
“Ngươi tại Viêm Hoàng sơn bên trong Ngộ Tính Trùng đều đã chết, không có thể sống qua năm tháng.Ta hữu dụng lòng chiếu cố, nhưng sinh mệnh lực của bọn hắn quá yếu đuối.””Cái này không quan trọng.” Diệp Vân lắc đầu.Ngộ Tính Trùng hắn vốn chính là dùng để nổ, có thể hay không hoàn toàn trưởng thành, hắn tịnh không để ý.Mà lại, hắn thương khố bên trong còn có không ít Ngộ Tính Trùng trứng! Viêm Hoàng sơn bên kia Ngộ Tính Trùng, cũng không trọng yếu.”Không nóng nảy trở về Viêm Hoàng sơn, ta hiện tại muốn nhờ Lâm tổng quán trưởng một việc.””Thế nào? Ngươi nói.” Lâm Thiên Chi ra hiệu Diệp Vân không cần quá khách khí.”Phiền phức để cho ta mượn dùng một chút có thể ẩn tàng khí tức bảo vật, ta muốn. . . Tiến về tây phương đại lục!” Diệp Vân trong mắt lóe lên một tia lửa giận!Hắn tuy nhiên có Ẩn Nặc Thuật, nhưng đó là cùng giai hữu hiệu. Ngang độ hải dương muốn che đậy Thú Hoàng cảm giác, Thú Hoàng đều là Vạn Vật cảnh, hắn hiện tại chỉ dựa vào chính mình còn làm không được.Tuy nói một đối một thực lực, hắn không sợ bất luận cái gì Thú Hoàng, nhưng ở trong hải dương một đối ba. . .Hắn trong lòng cũng không chắc chắn, cho nên càng muốn tiềm hành đi qua.”Ồ? Ngươi là muốn tìm Huyễn Linh Đại Đế tính sổ sách sao?” Lâm Thiên Chi trầm ngâm.”Lấy thực lực của ngươi, đối phó hắn không có vấn đề, giáo huấn hắn một trận cũng tốt.Nhưng, không thể hạ tử thủ, dù sao đối phương là tây phương đại cao thủ, nếu như ngươi hạ tử thủ. . .
Đan cũng sẽ không ngồi yên không lý đến!””Vạn Vật cảnh Đan sao? Ta đã biết.” Diệp Vân nhẹ gật đầu.”Tốt, hi vọng Lâm tổng quán trưởng mượn ta bảo vật dùng một lát.””Cho.” Lâm Thiên Chi vung tay lên, cách không xuất ra một đoàn kim loại viên cầu.【 tên: Không Chi CầuGhi chú: Có thể ẩn nặc vạn vật khí tức, tránh đi Vạn Vật cảnh dò xét. 】”Bằng vào cái này bảo vật, ta liền có thể ngang độ hải dương.” Diệp Vân hít sâu một hơi, tiếp nhận Không Chi Cầu.”Cần ta cùng theo một lúc sao?” Lâm Diệu Tình lúc này lên tiếng.”Đi người khác địa giới, có người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.””Không cần.” Diệp Vân đối Lâm Diệu Tình cười cười.
“Ngươi không ngại trước thay ta về nhà, thăm hỏi một chút ta phụ mẫu.””Ta. . . Ta. . . Ta không được, ta một người đi sợ hãi.” Lâm Diệu Tình khẩn trương nói chuyện đều không lưu loát.”Ai!” Lâm Thiên Chi lúc này thở dài.”Diệp Vân a, đi nhanh về nhanh, ta đi.”Sưu!Lâm Thiên Chi trực tiếp hóa thành một đoàn lưu quang, bay mất!”Khụ khụ, vậy ta cũng đi trước, chờ tin tức tốt của ta.” Diệp Vân Phi đến không trung.”Ừm, chú ý an toàn, chớ để xảy ra chuyện.” Lâm Diệu Tình nhắc nhở.”Ha ha, thực lực của ta, ngươi còn không biết? Chờ ta trở lại!” Diệp Vân vứt xuống câu nói này, bay mất.”Ấy.” Lâm Diệu Tình nhìn lấy Diệp Vân Phi xa, cũng là nhận một chút phương vị, hướng về Viêm Hoàng sơn phương hướng bay đi…. . . . .Diệp Vân một đường phi hành, sử dụng Không Chi Cầu hoàn toàn ẩn nặc tin tức, trong hải dương, không có bất kỳ cái gì Thú tộc phát hiện hắn.Lấy Diệp Vân hiện tại tốc độ phi hành, chỉ dùng mười mấy cái phút, liền đi tới tây phương đại lục!”Huyễn Linh Đại Đế, sinh hoạt tại Băng Quả căn cứ thành phố. . . Ở phương vị nào.”Diệp Vân đại khái định vị một chút, hướng về Băng Quả căn cứ thành phố thì bay đi!”Tây phương đại lục, tổng cộng là năm cái căn cứ thành phố, Băng Quả căn cứ thành phố xem như trước ba lớn căn cứ thành phố.”Lớn nhất căn cứ thành phố, là Đan ở…. .Không bao lâu, Diệp Vân Phi đến Băng Quả căn cứ thành phố!Hắn lấy Tinh Hà võ quán võ giả thân phận, nhẹ nhõm tiến vào căn cứ thành phố bên trong bộ, chỉ là bởi vì hắn người phương đông hình dạng, dẫn đến không ít người chú mục.”Lấy ta thực lực bây giờ, đánh vỡ căn cứ thành phố bình chướng cũng không phải là không có khả năng.Bất quá không cần thiết, địch nhân của ta chỉ có Huyễn Linh, nếu như công phá căn cứ thành phố, sẽ chỉ làm Thú tộc đến lợi.”Diệp Vân cảm giác một chút thiên địa linh khí, trực tiếp thì khóa chặt Huyễn Linh Đại Đế vị trí!”Huyễn Linh, dám tại căn cứ thành phố bên trong đối ta phụ mẫu xuất thủ, ngươi muốn chết!”Oanh!Diệp Vân bạo phát, hướng thẳng đến Huyễn Linh Đại Đế vị trí bay đi!”Ừm? !” Mà tại Huyễn Linh trụ sở, hắn chính cưỡi một cái làn da màu đen mỹ nữ rong đuổi.”Thật mạnh Tiên Thiên khí tức? Mà lại, rất quen thuộc? Diệp Vân sao?”Sau đó, Huyễn Linh sắc mặt đại biến.”Giống như thật sự là Diệp Vân! Năm tháng, hắn vậy mà không chết! ? Nguy rồi! Hắn là đến báo thù sao?” Vừa nghĩ tới Diệp Vân cường đại, Huyễn Linh đã cảm thấy lưng rét run.”Đan đại nhân, cứu mạng! Diệp Vân giống như hướng về ta bên này giết tới!”Phát xong tin tức này, Huyễn Linh trực tiếp đứng dậy, liền đối kháng dục vọng đều không có, hướng về Đan vị trí, trực tiếp bay đi!Màu đen muội muội một mặt quay cuồng, làm sao người đột nhiên liền đi?Mà Diệp Vân, tại khóa chặt Huyễn Linh Đại Đế vị trí về sau, phát hiện đối phương cũng bắt đầu đường chạy.”Ồ? Cảm ứng được ta, lập tức liền chạy sao? Hừ! Liền xem như Đan tới, cũng không thể nào cứu được ngươi!”Diệp Vân nhắm chuẩn mục tiêu, hướng về phía liền đi qua!… . .Mà tại một bên khác, Đan cũng là nhận được Huyễn Linh Đại Đế tin tức.”Cái gì? Diệp Vân còn sống? Bây giờ còn đang truy sát Huyễn Linh?”Đan biểu tình biến hóa một chút, sau đó thở dài.”Huyễn Linh tại căn cứ thành phố bên trong đối Diệp Vân thân nhân xuất thủ, trả thù cái này tới. . . Ai, gia hỏa này. . .Được rồi, vẫn là muốn cứu một chút, Huyễn Linh thế nhưng là chúng ta tây phương lớn nhất có cơ hội đột phá Vạn Vật cảnh võ giả a.”Đan cũng là lập tức bay đến không trung, sau đó hướng về Băng Quả căn cứ thành phố bay đi.Bạch!Vạn Vật cảnh tốc độ cực nhanh, lại thêm Huyễn Linh Đại Đế cũng là hướng về bên này bay tới.Mới một phút đồng hồ, hai người chính là chạm mặt.”Đan đại nhân! Cứu ta a!” Huyễn Linh Đại Đế sắc mặt khó coi.”Biết, đứng đằng sau ta đi.” Đan biểu lộ lãnh đạm.”Lần tiếp theo, kiềm chế ngươi tính xấu đi! Trước kia một mực không muốn nói, nhưng ngươi chuyện lần này, xác thực đã làm quá.””Vâng.” Huyễn Linh Đại Đế liên tục gật đầu, sống chết trước mắt, hắn cũng không dám nói thêm cái gì.Sau đó, tại hai người nói chuyện thời điểm, Diệp Vân cũng là bay tới!