____________________________________
Tô Mặc bị Nam Thiệu Hàn **** *** không nhịn được phát ra tiếng “ưm”.
Nam Thiệu Hàn cười thầm, càng ra sức làm việc hơn, hắn mút lấy nụ hoa trước ngực của cô phát ra tiếng chụt*chụt, một bên ngực còn lại thì được bàn tay của hắn mạnh mẽ nhào nắn thành đủ hình dạng.
Nam Thiệu Hàn sau khi chơi đùa thỏa thích với bầu ngực của cô thì ngước lên nhìn, Tô Mặc lúc này đã mở mắt, đôi mắt màu tím ngập nước long lanh Nam Thiệu Hàn nhìn thôi cũng cứng rắn.
Nam Thiệu Hàn khàn giọng trêu chọc”không ngủ nữa?”.
Tô Mặc tức giận nhìn hắn, cô còn có thể ngủ được sao.
Nam Thiệu Hàn nhìn vẻ mặt tức giận của cô càng cảm thấy đáng yêu.
Nam Thiệu Hàn nói “bảo bối, vẻ mặt này của em là đang cầu xin tôi làm sao?”.
“Ưm…” không đợi Tô Mặc lên tiếng hắn đã cuối xuống ngăn chặn môi cô bằng một nụ hôn nóng bỏng. Lưỡi của Nam Thiệu Hàn dễ dàng xâm nhập vào trong miệng cô, cuốn lấy hết hương vị ngọt ngào, đầu lưỡi của Tô Mặc bị hắn cuốn lấy chơi đùa đến tê dại, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc xuống cổ.
Nam Thiệu Hàn nghĩ cũng đã đến lúc hắn phải thưởng thức món chính rồi, hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu. Nam Thiệu Hàn lột sạch quần áo chính mình và Tô Mặc, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, sự nóng bỏng toả khắp căn phòng.
Nam Thiệu Hàn nắm lấy vật nóng bỏng đặt trước nơi ẩm ướt của cô sau đó mạnh mẽ đẩy vào một phát, cả gậy th*t đều chìm trong miệng huyệt ẩm ướt.
“Ưmm..” Tô Mặc cả người run rẩy, phía dưới vô thức siết chặt khiến Nam Thiệu Hàn vừa đau vừa sướng không chịu nổi.
Nam Thiệu Hàn cuối xuống, nhẹ giọng “động nhé?”.
Nếu được Tô Mặc thật sự muốn tán vào đầu hắn, đã đến nước này rồi còn có thể không động sao, chẳng lẽ còn chờ cô kêu hắn mau đâm đi, mau đâm đi à, mẹ nó.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nam Thiệu Hàn bắt đầu đưa đẩy hông, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, từ chậm rãi đến dồn dập.
Phía dưới ướt đẫm liên tục va chạm vào nhau phát ra âm thanh bạch*bạch*bạch.
“Aaa…ưmm..ưm..”
“Hàn..không chịu nổi…ưm”
“Ư…aaa…ưm..”
Nam Thiệu Hàn càng đưa đẩy nhanh hơn, gậy th*t to lớn kéo rồi lại mạnh mẽ đâm sâu vào. Mỗi lần bị đỉnh vào tận cùng Tô Mặc đều vô thức siết chặt chân quanh eo hắn, tay trên lưng hắn cũng bấu chặt để lại vô số dấu vết.
“Hàn…sắp…ra…ưm”
“Chậm…chậm lại”.
Nam Thiệu Hàn bắt đầu chạy nước rút, Tô Mặc không chịu nổi thét lớn một tiếng “aaaa” cảm giác đầu óc trống rỗng.
Phía dưới vẫn bị Nam Thiệu Hàn mạnh mẽ đâm vào vài chục cái sau đó Tô Mặc nghe hắn gầm nhẹ một tiếng, một dòng chất lỏng ấm nóng phun vào sâu bên trong.
Không đợi Tô Mặc nghỉ ngơi, Nam Thiệu Hàn quay người cô lại để cô đưa lưng về phía mình, tay nâng mông của lên, gậy th*t từ phía sau mạnh mẽ đâm vào.
“Ưmmm..” Tô Mặc vùi mặt vào gối, tay siết chặt lấy chăn, phía sau bị đâm đến không chịu nỗi.
Nam Thiệu Hàn phía sau ngược lại vô cùng vui sướng đưa đẩy hông, hắn thật sự yêu chết cái cảm giác được ở bên trong cô. Nam Thiệu Hàn gập người xuống nâng mặt cô lên, môi lưỡi liền quấn lấy nhau một hồi, một giọng nói khàn khàn vang lên “bảo bối, nói em yêu tôi”.
Tô Mặc đã mệt muốn chết nào còn sức lực để chơi với hắn, cô tiếp tục vùi mặt vào gối mặc hắn đưa đẩy.
Nam Thiệu Hàn không được như ý, phía dưới liền ác ý đâm mạnh vào.
Chợt ‘cốp’ một tiếng, cả hai người sững sờ, động tác của Nam Thiệu Hàn cũng dừng lại, không biết từ khi nào Tô Mặc đã bị đỉnh tới đầu giường, theo cú va chạm mạnh mẽ của Nam Thiệu Hàn đầu của cô cũng bị va vào thành giường.
Nam Thiệu Hàn quay người Tô Mặc lại xem xét vết thương của cô, Tô Mặc trợn mắt, tức giận mắn “mẹ nó, anh chơi mãnh liệt như vậy làm gì, là lần cuối cùng được chơi sao?”
Nam Thiệu Hàn hôn lên trán cô, dịu dàng nói “bảo bối, xin lỗi, tôi sẽ nhẹ nhàng” nói rồi phía dưới liền thực sự nhẹ nhàng đưa đẩy, chỉ còn một mình Tô Mặc đầy hoang mang, như vậy rồi còn có thể làm tiếp à.
Mọi thắc mắc của cô đã được Nam Thiệu Hàn dùng hành động trực tiếp để trả lời, thật sự là có thể làm tiếp hơn nữa còn làm rất lâu, rất lâu.
___________________________________
Ở cung điện đúng một tuần Nam Thiệu Hàn liền cuốn gói vợ con lên phi cơ đem về bản doanh.
Trước khi lên phi cơ Nam Thiệu Hàn còn nhẹ giọng nói với Tô Mặc “hay là chúng ta để tiểu Trình lại đây một thời gian nhé, thằng bé cũng rất thích ông bà nội” nói xong ngay lập tức nhận được một cái liếc mắt từ Tô Mặc. Trong lòng Tô Mặc thầm khinh bỉ, tình cha con cũng chỉ đến thế.
Cuối cùng vẫn là một nhà ba người lên phi cơ quay về. Phi cơ cất cánh không bao lâu thì nhận được liên lạc từ Nam Hi An, bên kia vội vàng nói “Hàn, Hoàng Tôn phối hợp với vài bộ trưởng khác trốn thoát rồi”.
__________________________________
Có ai vote cho truyện của Vũ không ạ.