50.2: Nắm lấy tay anh
Mà Đoàn Hồng Huyên sau khi đám nam thanh niên kia đi tới thì sắc mặt càng trở nên lạnh lùng. Có điều chuyện như này ở nước ngoài kỳ thực là điều bình thường, bằng không Đoàn Hồng Huyên sớm đã lôi Ngải Tử Lam đi rồi.
“Hey, have fun.” Đám nam thanh niên kia vẫn là thân thiện, buông một câu chúc phúc rồi đi tới bàn khác.
“Lưu Tín đâu?” Đợi đồ ăn mang lên, Ngải Tử Lam ngồi bên bàn có chút buồn chán, hiếu kỳ hỏi một câu.
Ngồi cạnh mình mà vẫn còn tơ tưởng đến người đàn ông khác, người con gái này vẫn là không yên phận ngoan ngoãn ở bên hắn sao? Đoàn Hồng Huyên nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh lùng, có chút không vui.
Nhưng cho dù là vậy, thì sự lạnh lùng của hắn càng toát ra khí tức mê người.
“Anh ta hôm nay có việc cần làm rồi.” Đoàn Hồng Huyên lạnh lùng trả lời. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra, việc mà Lưu Tín cần làm chính là việc mà hắn đã sắp xếp.”
“Vâng.” Ngải Tử Lam gật gật đầu, nếu có hướng dẫn viên Lưu Tín ở đây, bọn họ hẳn là đã có thể vui chơi đến tận điểm rồi.
Chẳng mấy chốc, những món ăn kỳ lạ đã được đưa lên, Ngải Tử Lam đột nhiên muốn ăn, chuyến bay qua đêm đã rút cạn kiệt sức lực, bèn cầm dao và dĩa lên.
Có một câu nói rất hay, chỉ có mỹ thực và tình yêu là không thể cự tuyệt. Ngải Tử Lam vô cùng ấn tượng.
“Tử Lam.” Đoàn Hồng Huyên thấy bộ dáng ngấu nghiến của Ngải Tử Lam, trên khuôn mặt lạnh băng lộ ra ý cười, khẽ kêu tên cô, nơi đáy mắt ẩn chứa sự dịu dàng vô hạn.
“Sao vậy?” Ngải Tử Lam ngừng động tác trên tay, có chút không hiểu ngẩng đầu hướng về phía Đoàn Hồng Huyên, đôi mắt long lanh mê người. Đôi môi đỏ do vừa mới ăn đồ ăn mà càng trở nên tươi thắm.
“Bên miệng em.” Đoàn Hồng Huyên thấy Ngải Tử Lam một bộ ngơ ngác, đột nhiên cảm thấy vô cùng dễ thương, dùng ngón tay chỉ chỉ vào bên miệng mình, ý bảo.
“Úi.” Ngải Tử Lam đột nhiên hiểu ra, biết trên mặt mình dính đồ ăn, có chút ngượng ngùng khẽ kêu lên, khuôn mặt tú mĩ ửng hồng, càng thêm mê người, lấy giấy ăn trên bàn lâu miệng rồi đặt xuống.
“Ăn từ từ thôi, còn nữa mà.” Đoàn Hồng Huyên ghé sát tai cô, khẽ giọng mê hoặc, giọng khàn khàn mà gợi cảm, không những khiến cho vành tai Ngải Tử Lam râm ran, mà ngay cra trong lòng cô cũng thấy ngứa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Editor: May
Diệp Tình nay đã khác xưa, lăn lộn ở giới giải trí gần một năm, giờ phút này trên người ít nhiều cũng lây dính chút hơi thở giới giải trí, lúc trước Diệp Trăn không đối phó Diệp Tình, chỉ là vì thấy cô ta không có cảm giác khác lạ, hiện tại lại là xác thực cảm giác được cảm giác xa cách cao cao tại thượng kia của Diệp Tình.
Có loại cảm giác về sự ưu việt, nhìn chúng sinh muôn nghìn lại không phải cùng loại người cao hơn người một bậc như mình.
Nhưng cũng không thể không nói, trải qua giới giải trí đóng gói, Diệp Tình mặc quần áo trang điểm cao hơn trước mấy cấp bậc, cả người thoạt nhìn xinh đẹp tinh xảo hơn trước không ít.
Diệp Trăn đoán chừng hôm nay Diệp Tình tới cũng không phải là chuyện gì tốt, mang theo người vào phòng sách trên lầu.
“Ngồi đi,” Diệp Trăn sai người hầu bưng một ly trà tới cho cô ta, “Hôm nay chị tới, có việc sao?”
Diệp Tình nhìn quét phòng sách một cái, cô cũng không xa lạ nơi này, lúc trước còn từng ở một thời gian, nhưng mà hiện tại, phòng sách nhiều thêm ảnh chụp em bé cùng với ảnh gia đình rất chói mắt.
Mặt cô ta không đổi sắc ngồi xuống, tư thái tốt đẹp ngồi ở đối diện Diệp Trăn, cười nói: “Vẫn luôn bận rộn công việc, cũng không có thời gian đến thăm em, nói như thế nào chúng ta cũng là chị em ruột, em mang thai sinh con là chuyện lớn, sao chị sẽ không tới nhìn xem, đứa bé đâu?”
“Ngủ ở trên lầu.” Diệp Trăn cũng không có tâm tư nói quá nhiều với cô ta.
Diệp Tình gật gật đầu, hoàn toàn không thèm để ý không khí xấu hổ vào giờ phút này, tự mình uống ngụm trà, bình thản ung dung, bất động thanh sắc đánh giá Diệp Trăn.
Có lẽ đây là chỗ tốt sau khi gả vào hào môn đi, Diệp Trăn sau khi sinh con xong không hề nhìn ra một chút tiều tụy, làn da kiều nộn trắng nõn, dáng người cũng không có biến hình, nhìn qua béo hơn trước chút, nhưng tinh thần diện mạo cả người muốn đẹp hơn trước rất nhiều.
Không giống làn da tiều tụy của cô sau khi thức đêm đóng phim chạy show, cần dùng lượng lớn mỹ phẩm dưỡng da mới có thể tô son trát phấn.
Diệp Tình thu hồi ánh mắt từ trên người Diệp Trăn, đặt ly trà ở trên bàn trà, hỏi: “Trong khoảng thời gian này em có trở về thăm ba mẹ không?”
Diệp Trăn sinh con xong liền ở cữ, làm sao có thời giờ đi nhà họ Diệp.
“Không có, ba mẹ làm sao vậy?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Diệp Tình cười cười, “Cũng không có việc gì, không phải lúc trước công ty ba có chút vấn đề nhỏ thiếu chút nữa phá sản sao? Nhưng cũng may sau đó có người đầu tư, hiện tại công ty hoạt động bình thường, chị cho rằng người đầu tư là Lục Bắc Xuyên, không nghĩ tới lại không phải.”
Diệp Tình nói đại khái chính là sự kiện sau khi cô sinh con xong, ba mẹ nhà họ Diệp đến bệnh viện nói chuyện đi.
Ba Diệp rõ ràng không có bao nhiêu đầu óc đầu tư, tiền đầu tư giống như động không đáy, ném không ra một bọt nước, nếu quan hệ của nhà họ Diệp và Diệp Trăn tốt, Lục Bắc Xuyên lấy hai mươi triệu ném nghe vang một tiếng cũng không phải không có khả năng, nhưng với dáng vẻ kia của nhà họ Diệp, sao Lục Bắc Xuyên sẽ đồng ý.
“Tôi không hiểu lắm về chuyện công ty đầu tư, chị nói chuyện này tôi cũng không rõ lắm.”
“Tuy rằng lúc trước chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng rốt cuộc chúng ta cũng là người một nhà, có vài lời chị không thể không nói cho em biết.”
Editor: May
Dịch Thần nhìn bộ dáng cực kỳ quen thuộc của Điền Bảo Bảo và Lâm Dật, mà Điền Kỳ Kỳ lại biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, một trận nghi hoặc không khỏi dâng lên.
Điền Kỳ Kỳ gật gật đầu lung tung. Trong lòng lại vạn phần rối rắm. Lúc này anh chạy tới đây làm gì? Đang nghĩ ngợi nên đi ra ngoài hay không, Dịch Thần lại cực kỳ thân sĩ kéo cửa xe ra cho cô. “Xuống xe đi.”
Điền Kỳ Kỳ vốn cảm thấy chính mình có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hiện giờ cũng chỉ có thể căng da đầu tiến lên chào hỏi với Lâm Dật. Mà trên thực tế, Dịch Thần cũng tràn ngập hoài nghi với chuyện Lâm Dật đêm khuya đến thăm này. Trong giới có rất nhiều bình luận với Lâm Dật. Dù cho anh ta không thích trở thành tiêu điểm dư luận, nhưng trường hợp anh ra ra vào, kết giao bạn bè đều là giai cấp thượng tầng, cực kỳ tôn quý, mà nơi này tựa hồ có điểm thoát ly với cuộc sống hoa lệ của anh ta.
Hai người không phải lần đầu tiên gặp mặt, chào hỏi lẫn nhau, có vẻ rất lễ phép.
Lâm Dật thấy là Dịch Thần, đầu tiên là hơi sửng sốt, ngay sau đó lại như là hiểu rõ cái gì, đôi mắt trong veo lạnh lùng đảo qua từ trên người Điền Kỳ Kỳ, ý đồ muốn hiểu biết càng nhiều. Liên tưởng hình ảnh vài lần, Lâm Dật thực mau liền phát hiện sự thật Dịch Thần thích Điền Kỳ Kỳ. Mà Điền Kỳ Kỳ tựa hồ có chút không nhận ra ám chỉ của anh ta. Không biết sao, biết được điểm này, trong lòng anh ngược lại thoải mái vài phần. Mà anh ôm Điền Bảo Bảo, không hề có ý muốn buông tay.
“Bảo Bảo, nhanh lên, chúng ta về nhà, đừng chậm trễ các chú về nhà nghỉ ngơi.” Điền Kỳ Kỳ tùy ý tìm cớ liền muốn mang theo Điền Bảo Bảo nhanh chóng lên lầu. Đối với Dịch Thần, trong lòng cô có áy náy, đối với Lâm Dật, trong lòng cô là phẫn nộ, trước nay cô chưa từng cảm giác được làm người thật là một việc khó.
Hai người thấy đối phương đều không có động tác, cũng đều lẳng lặng đứng đó, ai cũng không có ý muốn rời đi trước.
“200 vạn, tôi liền làm”
“Giản Đường! Cô muốn làm gì! 100 vạn đã quá nhiều rồi, đừng có mà được voi đòi tiên” Tần Mộc Mộc chỉ lo lắng sau khi Giản Đường đòi hỏi quá nhiều, gây náo loạn cuối cùng cũng không phải là mình gặp hoạ sao, bản thân mình lại là người không được Đông Hoàng che chở.
Giản Đường bất vi sở động, chỉ kiên định nhìn Đỗ tổng “Tôi muốn 200 vạn. Tôi dùng mạng để biểu diễn, nhận cái ‘biểu diễn’ này, thì sẽ tận tâm tận lực diễn xuất. Đỗ tổng, 200 vạn, tôi không nhượng bộ”
Đối với tiền, cô nhạy cảm lại thiếu thốn.
“Mạng của cô, không đáng 200 vạn”
Đỗ tổng hừ nhẹ.
Giản Đường vẫn như cũ không thay đổi, chậm rãi mở miệng “Mạng của tôi, không đáng 200 vạn. Lúc Đỗ tổng thấy ‘biểu diễn’, tâm trạng vui vẻ mới trị giá 200 vạn”
Lúc này Đỗ tổng cười… Cô gái này, quả nhiên rất có ý tứ, so với Tần Mộc Mộc tướng mạo thanh thuần kia có ý tứ hơn nhiều.
“Tôi nghe nói, cô rất yêu tiền”
Giản Đường cúi đầu, không phản bác, cũng không trả lời.
Cô rất yêu tiền, mọi người đều biết… Khoé miệng phác hoạ một nụ cười người thường khó hiểu, ngẩng đầu một cái “Đúng, tôi yêu tiền như mạng, không… Tôi yêu tiền hơn cả mạng” Cho nên, mới chịu đáp ứng màn trình diễn dùng cả mạng của mình không phải sao?
“Vậy nên, Đỗ tổng chỉ cần bỏ tiền, liền có thể thấy diễn viên chuyên nghiệp nhất”
“Được! Vậy thì 200 vạn!” Đỗ tổng hiền hoà cười, trong mắt đầy tinh ranh, người đàn bà gọi là Giản Đường này, xấu thì xấu, nhưng thật sự rất có ý tứ.
…
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mười phút sau.
Cô bị ném vào trong đồ đựng trong suốt hình chữ nhật, vẫn như cũ mặc áo quần của mình, cô cố ý không đi thay quần áo khác.
Nước đã sớm cao hơn đỉnh đầu, quần áo ướt nước, nặng hơn, đem cô kéo xuống.
Vừa mới bắt đầu, cô có thể trợn tròn mắt, nhìn thấy mấy vị lão tổng đang tìm kích thích kia, đứng ở trước đồ đựng trong suốt, nhìn chằm chằm vào cô ở bên trong.
Đỗ tổng dáng dấp lịch sự, nhưng giờ phút này, cho dù đeo kính Phnom Penh cũng không giấu được ánh mắt hưng phấn kia, lịch sự thân sĩ trên mặt dần dần hiện ra sự hưởng thụ.
Rốt cuộc, không nhịn được, cô khạc ra một hơi, cũng hút vào một ngụm nước đầu tiên, sặc đến ho khan, nhưng lại có nhiều nước tiến vào trong phổi hơn, cô giang hai tay ra, liều mạng quơ múa, giãy giụa.
Dư quang cô vẫn có thể nhìn thấy, mấy khuôn mặt đang vây xem trước đồ đựng trong suốt kia càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng kích động… Cô bỗng nhiên có suy nghĩ, không bằng chết đi như vậy, chết rồi không cần trả món nợ kếch xù 500 vạn, chết rồi không cần chịu tâm hồn bị hành hạ, chết… Có tính là trả mạng này cho A Lộc?
Có tính là… trả hết nợ?
Không, không đúng.
Nhĩ Hải, A Lộc, người thiếu nữ ôn nhu kia, dùng mạng của chính mình cứu cô, cũng không phải là muốn cô dùng phương thức như vậy để trả.
Giấc mộng Nhĩ Hải này còn chưa thực hiện, không thể… Từ bỏ!
Vì vậy, chỉ còn lại một tia khí lực, cô liền quơ múa tay, nện lên trên đồ đựng, há miệng “Cứu tôi… ục ục ục…”
Toàn bộ câu ‘Cứu tôi’ đều biến thành một chuỗi bọt khí, ục ục từ miệng của cô khạc ra, cứu… ục ục… Tầm mắt cô có chút mơ hồ, đột nhiên phát điên nện lên đồ đựng… Không cam lòng cứ chết như vậy!
Không phải đã nói, ba phút sẽ có người cứu cô ra ngoài sao?
“Không vấn đề gì, chỉ cần anh vẫn luôn lấy hàng từ chỗ tôi là được” Nam Thiệu Hàn bình tĩnh nói, hắn cũng chẳng vui mừng khi Hình Kiêu tăng thêm giá trị lô hàng.
Hình Kiêu gật đầu cười nói “đó là chuyện đương nhiên rồi, nhưng lần này đích thân Nam lão đại đến thì tất cũng không phải chỉ vì lô hàng đúng không?”.
Quả là một người thông minh, Nam Thiệu Hàn vào thẳng vấn đề “tôi muốn mượn đội quân dưới trướng của anh”.
Hình Kiêu sửng sốt, chẳng phải người hoạt động trong thế giới ngầm đều không muốn dính dáng đến quân đội sao.
Không để người khác tò mò quá lâu, Nam Thiệu Hàn liền nói ra lý do của mình “tôi muốn đè bẹp Hoàng Tôn, khiến hắn không thể nào trở mình được nữa” Hoàng Tôn là người của quân đội quốc gia nên chỉ có thể dùng quân đội mới tiêu diệt hết dây mơ rễ má của hắn.
Hình Kiêu hơi nhăn mày, mặc dù hắn và Hoàng Tôn không cùng phe với nhau hơn nữa còn có chút xích mích nhưng đụng đến cấp cao của quốc gia không phải là một điều đúng đắn.
Hình Kiêu lên tiếng muốn từ chối “chuyện này tôi nghĩ là…”.
Nam Thiệu Hàn cắt ngang “hãy suy nghĩ kỹ, việc này rất có lợi cho anh, chỉ cần Hoàng Tôn biến mất thì sẽ không còn ai chèn ép những nghị định của anh”.
Lời Nam Thiệu Hàn nói quả thực rất đúng nhưng hắn cũng không dám đánh cược lớn như vậy, nếu chuyện này không thành công hắn phải trả một cái giá rất đắt.
Như hiểu được Hình Kiêu đang lo lắng chuyện gì, Nam Thiệu Hàn ra đòn cuối cùng “chính tôi sẽ lãnh đạo bọn họ”.
Hình Kiêu liền bị động, làm ăn với Nam Thiệu Hàn bao lâu nay hắn đương nhiên biết đây là con người tài giỏi cở nào, đối với Nam Thiệu Hàn thì không gì là không thể, nếu lần này Nam Thiệu Hàn trực tiếp ra tay thì quả nhiên hắn cũng không còn nhiều lo lắng.
Cuối cùng Hình Kiêu cũng đồng ý với Nam Thiệu Hàn “được lần này nhờ cả vào cậu, bây giờ tôi phải quay về tổng cục, không thể ở đây quá lâu được, mong Nam lão đại thứ lỗi”.
Hai người đứng dậy bắt tay nhau coi như đàm phán thành công, Nam Thiệu Hàn đạt được mục đích của chuyến đi.
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nam Thiệu Hàn đẩy cửa phòng, khung cảnh bên trong không giống như trong tưởng tượng của hắn, trên giường chỉ có một đứa bé đang ngủ.
“Thưa chủ nhân, chủ mẫu đã đến trường đua xem xét” Hắc Tĩnh nhanh chóng báo cáo.
Nam Thiệu Hàn gật đầu sau đó quay người đến trường đua.
Thấy Nam Thiệu Hàn lạnh lùng rời đi, Hắc Tĩnh nhìn tiểu Trình trên giường thầm cảm thán “chủ nhân có lẽ sẽ không bao giờ chở thành người cha tốt được, thật là một đứa trẻ đáng thương, hazzz”. Có lẽ anh không biết sau này này anh sẽ cảm thấy tiếc vì lòng thương người của mình đã đặt nhầm chỗ.
Đi một vòng vẫn không thấy bóng dáng mà hắn tìm kiếm. Nam Thiệu Hàn gọi Bạch Phong đến.
“Có chuyện gì ạ?” Bạch Phong cung kính.
“Tô Mặc đang ở đâu?”
Bạch Phong sửng sốt nói “chủ mẫu không có đến đây ạ” vừa nói xong anh liền cảm nhận được một luồng khí lạnh.
Nam Thiệu Hàn lạnh giọng “tìm”.
“Vâng”.
Thời gian liên tục trôi qua cho đến khi trời sập tối cũng không thấy bóng dáng Tô Mặc, Nam Thiệu Hàn bắt đầu mất bình tĩnh.
Lúc này thiết bị liên lạc của Hắc Tĩnh hiện lên một địa chỉ lạ, hắn liền nhấn vào xem, bên trong là một hình ảnh. Hắc Tĩnh xanh mặt chạy đến chỗ Nam Thiệu Hàn.
‘Rắc’ thiết bị liên lạc trong tay Nam Thiệu Hàn vỡ nát, cả người hắn tỏa ra đầy sự tức giận khiến Bạch Phong và Hắc Tĩnh bên cạnh cũng không dám lên tiếng.
_______________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
Sau khi đọc truyện mọi người đừng quên:
– Like nếu thấy thích truyện.
– Cmt để Vũ có thêm nhiều ý tưởng hay.
– Vote truyện để ủng hộ truyện.
– Và cuối cùng là theo dõi Vũ nhé.
Chân thành cảm ơn mọi người.
CHƯƠNG 99
Kiều Nhã nheo đôi mắt xinh đẹp của mình lại, nhìn con trai mình: “Mẹ không muốn một đứa dở hơi làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta.”
Bắc Khởi Hiên chớp mắt với mẹ, an ủi bà: “Con sẽ không mắc những lỗi sai đơn giản như vậy đâu.”
Kiều Nhã gật đầu: “Vậy là được rồi.”
Hai mẹ con nói thêm vài câu rồi mới cùng nhau xuống lầu, nào ngờ vừa đi xuống đã thấy Đỗ Thu Nghi bị Bảo Ngọc đặt xuống ghế sofa. Bắc Khởi Hiên nhíu chặt mày lại, vội vàng đi đến: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Vừa nghe thấy giọng anh ta, Đỗ Thu Nghi liền bật khóc: “Hiên… Bảo Ngọc, cậu ấy… cậu ấy….”
Đây là nhà họ Tiêu, đã dạy được một bài học rồi nên Bảo Ngọc cũng chẳng muốn làm lớn chuyện. Cô vừa thả tay ra, Đỗ Thu Nghi liền vừa khóc vừa chạy về phía Bắc Khởi Hiên, nhào vào lòng anh ta: “Hiên…”
Bắc Khởi Hiên xoa xoa cô ta, khi thấy trên mặt cô ta có dấu bàn tay, mắt anh liền trợn ngược lên, tràn ngập vẻ lo lắng, anh tức giận trừng mắt với Bảo Ngọc: “Cô đánh cô ấy sao?”
Câu chất vấn này, lại khiến Bảo Ngọc nhớ đến ngày mà anh đã vì Đỗ Thu Nghi mà tát cô một cái. Nhưng mà thời thế thay đổi, vật đổi sao dời, hôm nay anh lại tức giận vì người con gái trong lòng mình bị đánh.
Bảo Ngọc bật cười: “Đúng vậy.”
Đỗ Thu Nghi khóc đến mức đau lòng: “Em… em chẳng làm gì cả… Bảo Ngọc đã…”
Bảo Ngọc từ lâu đã biết là cô ả này hát giỏi, diễn hay, nhưng cô thật sự chẳng muốn vạch trần. Bắc Khởi Hiên có mắt không tròng, bị trêu đùa như vậy cũng đáng, sao cô lại phải làm người tốt chứ?
Cô gái trong lòng khóc đến mức đau xé lòng, nhưng lại chẳng khiến người ta phẫn nộ bằng nụ cười bình tĩnh tự tin như gió xuân trên mặt Trương Bảo Ngọc, ai cũng chỉ hận không thể lao đến xé rách lớp ngụy trang trên mặt cô.
Bắc Khởi Hiên để Đỗ Thu Nghi đứng yên sang một bên, giận dữ đi nhanh về phía Bảo Ngọc, toàn thân toả ra khí thế tàn bạo.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhìn Bắc Khởi Hiên đang đi tới chỗ cô, Bảo Ngọc vẫn đứng yên như cũ, không di chuyển, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn anh, trong đôi mắt lộ rõ sự xem thường, như cây gai quấn quanh người khiến anh không thoải mái!
Ngay khi sắp tới gần, đột nhiên phía trước có một người ngăn cản. Bắc Khởi Hiên dừng lại, lạnh lùng đảo mắt nhìn người kia: “Tiêu Mặc Ngôn, chuyện này không liên quan đến cậu, tốt nhất là cậu tránh ra đi.”
Tiêu Mặc Ngôn cong môi, anh hơi ngước mắt, vẻ mờ mịt trong đôi mắt dần dần tản đi, thay vào đó là ánh sáng khiếp người: “Người của tôi, chỉ cần cô ấy thích, muốn đánh ai tôi sẽ đánh người đó.”
Đôi đồng tử đen bóng của Bắc Khởi Hiên như có sóng to gió lớn cuộn trào, anh ta nở nụ cười âm trầm, áp sát vào người kia: “Không phải cậu muốn bảo vệ ai là sẽ có thể bảo vệ được.”
Khuôn mặt hào hoa phong nhã của Tiêu Mặc Ngôn yêu nghiệt là thế, nhưng không thể che đi được tư thái ngông cuồng: “Vậy thì cứ thử xem.”
Chiều cao của hai người không chênh lệch là bao, mức hung hăng cũng không kém đối phương, vào lúc này đây, nó giống như sao Hỏa va vào Trái Đất, b ắn ra vô số đốm lửa. Đó chỉ là khí thế của những kẻ mạnh thực sự mới có thể phát ra, như nước với lửa, trời sinh địch thủ, chỉ trong chốc lát đã có thể hủy thiên diệt địa.
Bảo Ngọc an tâm ở bên cạnh Tiêu Mặc Ngôn, nhìn người đàn ông này trở nên mạnh mẽ như thế, cô vô cùng khuây khỏa. Mà Đỗ Thu Nghi thì lại lo lắng nắm hai tay, chăm chú nhìn Bắc Khởi Hiên.
Đúng lúc này, Kiều Nhã cũng đi tới, lúc lướt ngang qua người Đỗ Thu Nghi, bà lạnh lùng trừng mắt, bà thừa biết, người phụ nữ này chẳng được tích sự gì. Đỗ Thu Nghi co rúm lại, vội vã cúi đầu không dám hé răng.
“Được rồi, đều là người lớn cả, sao còn giống như trẻ con thế chứ, không sợ khiến cô Chương chê cười à.” Kiều Nhã đứng ra hòa giải, lúc kéo con trai mình, bà kéo mạnh hơn, ra hiệu cho nó nên có chừng có mực.
Diệp Vân nhẹ gật đầu.Hắn biết, có chút vũ trụ di tích là cố định chết, có chút di tích là có thể di động.Tỉ như có di tích cũng là chứa ở tiểu hình trong phi thuyền vũ trụ, cái này phi thuyền loại nhỏ là có thể trực tiếp mang đi.Như thế, toàn bộ di tích đều là có thể di động.”Đúng rồi, vây khốn ta nhóm mật thất bên trong có Sinh Mệnh Nguyên Điển, là không tệ kỹ năng, muốn hay không cho Nhân tộc tu luyện?” Diệp Vân cũng không có ý định tàng tư.”Nếu như chúng ta Nhân tộc đều có thể tu luyện Sinh Mệnh Nguyên Điển, chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể toàn diện siêu việt Thú tộc.””Cái này ta biết, ta cũng hỏi qua Diệu Tình.” Lâm Thiên Chi trầm ngâm nói.”Sinh Mệnh Nguyên Điển, thứ này tu luyện cũng tương đối khó, bình thường tu luyện vài chục năm mới có thể đại thành.””Xác thực, vật này muốn đại thành rất khó.” Diệp Vân nhẹ gật đầu.”Ta cũng là gặp may mắn, mới có thể trong năm tháng đại thành.”Lâm Thiên Chi: . . .Hắn biết rõ, Diệp Vân chỗ lấy tu luyện nhanh như vậy, năm tháng liền có thể đại thành.Nữ nhi của mình không thể bỏ qua công lao.Ai. . .”Khụ khụ.” Diệp Vân chỉ là nhẹ ho khan vài tiếng.
“Ta tìm ngươi, là khác có một việc.” Lâm Thiên Chi cũng lười đối với chuyện này nhiều lời.”Ngươi nhìn cái này.”Lâm Thiên Chi xuất ra một viên đan dược.”Đây là?” Diệp Vân nhìn qua.【 tên: Linh Phách ĐanGhi chú: Phục dụng về sau , có thể tăng cường linh hồn chi lực! 】”Cái này. . .” Diệp Vân nhất thời nói không ra lời.”Đây là chúng ta tại cái di tích kia bên trong tìm tòi đi ra, cùng ngươi Linh Phủ Đan không sai biệt lắm.” Lâm Thiên Chi trầm ngâm nói.”Ngươi cái kia Linh Phủ Đan, cũng là theo Thú tộc cầm trong tay đến, chúng ta hoài nghi. . .Hẳn là di tích bên trong đan phương tản mát đi ra bên ngoài, bị đầu kia Tinh Tinh nhặt được!Mà lại, bởi vì hai cái đan dược tên giống, chúng ta suy đoán có lẽ có cái gì đặc biệt công năng!””Cái này.” Diệp Vân lúc này lấy ra Linh Cốt Đan đan phương.”Ngươi nhìn, Linh Cốt Đan.”Lâm Thiên Chi: ? ? ?Lâm Thiên Chi giật mình, cầm qua đan phương nhìn một chút.
“Linh Cốt Đan? ! Cái này chẳng lẽ. . .””Có lẽ cũng là như ngươi nghĩ.” Diệp Vân vuốt ve cái cằm.”Cái này ba cái đan dược ở giữa, có liên hệ gì.””Cái này. . . Cái này. . .” Lâm Thiên Chi do dự một chút, nhìn về phía Diệp Vân.”Có thể hay không đem cái này đan phương cống hiến cho Nhân tộc? Linh Phách Đan ta cũng sẽ trực tiếp tặng cho ngươi một nhóm!””Lâm tổng quán trưởng.” Diệp Vân cười lắc đầu.”Ngươi nói như vậy, cũng quá khách khí! Cứ việc cầm đi liền tốt!Chỉ là đến lúc đó, thì cùng Linh Phủ Đan một dạng, cho ta một số đan dược làm, liền tốt.””Cái này đều việc nhỏ, đều việc nhỏ.” Lâm Thiên Chi cười theo.”Thời gian một ngày! Ta làm ra Linh Cốt Đan, trước đưa tới cho ngươi! Đúng rồi. . . Đây là một số Linh Phách Đan, ngươi cầm trước!”
Nói xong, thì đưa cho Diệp Vân một số đan dược.Diệp Vân cũng thông qua mặt bảng, đã nhìn ra là Linh Phách Đan, trực tiếp nhận lấy.”Cái này đan phương, cho ngươi đổi thành một vạn Viêm Hoàng tích phân như thế nào?” Lâm Thiên Chi nhìn về phía Diệp Vân.”Không cần.” Diệp Vân chỉ là khoát tay áo.Viêm Hoàng sơn phía trên, hắn quan tâm nhất vẫn là Ngộ Tính Trùng, mà trong tay hắn Ngộ Tính Trùng đã đủ nhiều!Hắn bảo vật của hắn, lấy hắn hiện tại nhãn giới, hắn thật đúng là không thèm để ý!Tỉ như tốt nhất cửu giai phòng hộ phục, hắn cũng có thể một thương phá đi!”Lâm tổng quán trưởng, coi như ta là vì Nhân tộc làm cống hiến đi, không cần thiết cho ta cái gì tích phân.””Cái này. . . Như vậy sao được? Đối ngươi quá không công bằng!” Lâm Thiên Chi lắc đầu.”Lâm tổng quán trưởng cũng vì ta Nhân tộc làm rất nhiều chuyện, thật muốn nói công lao, Lâm tổng quán trưởng thuộc về đệ nhất.” Diệp Vân lại không thèm để ý.”Ngươi cho chúng ta Nhân tộc nỗ lực nhiều như vậy, cái gì thời điểm truy cầu qua hồi báo?Ta lần này vì Nhân tộc nỗ lực một cái đan phương, liền cũng không tính là gì. . .”Diệp Vân là rất rõ ràng, Lâm Thiên Chi có thể nói là cả đời đều dâng hiến cho Nhân tộc.Ngoại trừ thích người bỏ mình, chuyện lần này, nếu như không phải mình, chỉ sợ liền nữ nhi của mình cũng sẽ mất đi. . .Đại nghĩa như vậy, một lòng chỉ vì Nhân tộc, Diệp Vân cũng là bội phục.”Cái này. . .” Lâm Thiên Chi trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì.”Tốt, Lâm tổng quán trưởng, nếu như không có những chuyện khác, ta phải chuyên tâm tu luyện.” Diệp Vân ý chí chiến đấu sục sôi.”Thời gian 15 ngày, ta hẳn là có thể đột phá đến Vạn Vật cảnh!””Tự tin như vậy a?” Lâm Thiên Chi giật nảy mình.Diệp Vân thì khẳng định như vậy có thể đột phá đến Vạn Vật cảnh?Hắn không cần truy cầu cái kia một tia kỳ ngộ sao?”Cơ sở không đủ người, mới cần truy cầu cái kia một tia kỳ ngộ.” Diệp Vân tựa hồ là nhìn thấu Lâm Thiên Chi ý nghĩ.”Ta cơ sở rất vững chắc, vạn vật chi hỏa ta đã lĩnh ngộ rất nhiều, mấy ngày nữa, nhất định có thể triệt để nắm giữ.””Nguyên lai là dạng này. . .” Lâm Thiên Chi giật mình.Cơ sở vậy mà như thế trọng yếu, hắn trước đó còn thật không biết!Dù sao, Lam Tinh võ đạo phát triển mấy năm này, bọn họ những thứ này Vạn Vật cảnh đều là dựa vào một lần kỳ ngộ đột phá!Thì liền Huyễn Linh Đại Đế, cũng là như thế!Diệp Vân nếu quả như thật có thể từng bước một tu luyện, đạt tới Vạn Vật cảnh, cũng coi là khai sáng một loại mới lưu phái!”Còn có một việc, cũng coi như có phần làm trọng yếu đi.” Lâm Thiên Chi nghĩ nghĩ, dặn dò.”Ngươi cần phải nhìn tin tức thời điểm, thấy được, ta cùng Đan bị ba cái Hải tộc Thú Hoàng bức lui.””Ừm, ta thấy được.” Diệp Vân nghi ngờ nhìn về phía Lâm Thiên Chi. “Sự kiện này, có vấn đề gì không?””Trận pháp, ba cái kia Hải tộc sử dụng một loại trận pháp đặc biệt.” Lâm Thiên Chi căn dặn Diệp Vân.”Ba cái hải dương Thú Hoàng liên thủ, tại trận pháp duy trì dưới, miễn cưỡng có thể tại mặt đất cùng ta đối kháng!Nếu như là trong hải dương, ta chỉ sợ còn đánh không lại bọn hắn!””Lợi hại như vậy?” Diệp Vân hơi kinh ngạc.Trên lục địa, trong hải dương Thú tộc đều sẽ yếu bớt.Liền xem như dạng này, ba Thú Hoàng liên thủ đều có thể chống đỡ Lâm Thiên Chi, cái này quá khoa trương!”Ừm, cho nên ta nhắc nhở ngươi một chút, tuy nhiên ngươi có thể đối kháng Vạn Vật cảnh, nhưng cũng không muốn tùy ý tiến về hải dương.” Lâm Thiên Chi nhắc nhở.”Làm không tốt, thật xảy ra ngoài ý muốn, thì chơi trứng.””Được, ta đã biết.” Diệp Vân lên tiếng.Hắn bình thường cũng sẽ không đi tới gần hải dương, cũng cũng là bởi vì Huyễn Linh Đại Đế, mới vượt qua một lần.”Vậy liền không có chuyện khác, ngươi thật tốt tu luyện đi.” Lâm Thiên Chi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Diệp Vân.”Hi vọng ngươi thật có thể làm gì chắc đó tiến vào Vạn Vật cảnh!””Sẽ.” Diệp Vân mỉm cười.Sau đó, hai người thì tách ra.Diệp Vân tìm ở giữa tu luyện phòng, liền lấy ra Xích Hỏa chi thi, tu luyện!”Nói đến, cái này Xích Hỏa chi thi đến tột cùng là cái gì? Văn trên đường hỏa chi lực, đã giúp ta nhiều như vậy.Xích Hỏa chi thi chân chính công dụng, lại là cái gì? Mà lại ta nhìn ghi chú, Xích Hỏa chi thi còn giống như là tàn khuyết?Một nửa khác ở đâu? Thật là làm cho ta hiếu kỳ. . .”Muốn đến nơi này, Diệp Vân lắc đầu.”Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước đột phá Vạn Vật cảnh đi!”Diệp Vân tiếp tục bắt đầu nghiên cứu Xích Hỏa chi thi đường vân, tranh thủ sớm ngày đột phá Vạn Vật cảnh!