Cầu Bại

Chương 18: 17

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 18: 17

Cầu Bại – 求败

Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm – 乘风御剑

QUYỂN I – NGUYỆT THẦN

Chương 17: Lục Tiểu Hàm

Dịch giả: Thiệu Cảnh

Biên tập: Oll

Nguồn: Tàng Thư Viện

Trong khi Vân Hi đang lặng lẽ đợi Triệu Uyển Quân và Đông Nhược Tuyết ra khỏi phòng chiếu phim thì bên tai hắn bỗng nhiên vang lên một câu chế giễu: “Ái chà, ai đây nhỉ! Không phải là ngài Đông Phương, vị dũng sĩ can đảm của chúng ta vừa chiến thắng trở về từ rừng Dạ Huyết đây sao!”

Lời nói vừa cất lên, ba cô gái khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi bước ra từ trong phòng chiếu phim, trong đó có một cô gái đang rất vui vẻ, chính là chủ nhân của câu chế giễu vừa rồi!

Cách ăn mặc, trang điểm và gương mặt, thân hình của ba cô gái đều rất đẹp. Cô gái đứng giữa có làn da trắng như tuyết, lông mày như vẽ, đôi mắt trong veo như nước hồ thu. Với dáng vẻ thanh tú thoát tục như vậy nên khi vừa xuất hiện, cô đã hấp dẫn ánh mắt của hầu hết mọi người, trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người!

Cô gái vừa lên tiếng giễu cợt đi tới bên cạnh Vân Hi, không ngừng châm chọc: “Này ngài Đông Phương, vị dũng sĩ can đảm, mạnh mẽ và không biết sợ hãi của chúng ta. Lục tiểu thư mà ngài muốn bảo vệ đang ở trước mặt đấy! Thế nào, ngài không định bày tỏ một chút cảm tưởng sau khi chiến thắng trở về từ rừng Dạ Huyết sao?”

“Lục tiểu thư?”

Vân Hi ngẩn ra, trong đầu hắn không hề có một chút ấn tượng gì về người này. Một lát sau, dường như hắn nhớ được gì đó, ánh mắt như chợt hiểu ra nhanh chóng nhìn về phía cô gái duyên dáng đáng yêu, môi hồng răng trắng kia!

“Lục Tiểu Hàm!”

Nghe thấy Vân Hi gọi thẳng tên húy của Lục Tiểu Hàm, cô gái đi theo sau nhịn không được nhíu mày nói: “Này này, ngươi dám nói chuyện bằng cái giọng đó hả?”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Chu Nguyệt, đi thôi! Chúng ta không cần phải tốn thời gian ở đây với một tên tép riu như hắn!”

“Hì hì, từ từ đã chị Hàm, để em tìm hiểu xem rốt cuộc hắn đã gặp phải chuyện gì trong rừng Dạ Huyết. Em nghe nói hắn còn gặp đại nhân Tử Xa Phục trong rừng Dạ Huyết nữa mà, chẳng lẽ chị không tò mò chút nào sao?”

“Công tử Tử Xa Phục sao?”

Lục Tiểu Hàm vừa nghe thấy cái tên này, trong đôi mắt đẹp mê hồn ấy thoáng hiện chút quan tâm!

Yên lặng một lúc, cô ta gật đầu rồi nói với Vân Hi bằng giọng điệu lạnh lùng: “Đông Phương, Chu Nguyệt muốn biết những chuyện cậu gặp phải lúc ở trong rừng cũng như lúc quay trở về thành Tinh Diệu. Bây giờ, cậu hãy kể lại cho cô ta nghe những gì bản thân đã trải qua đi!”

“Đúng đó! Kể đi, kể đi!”

Chu Nguyệt không giấu được vẻ hào hứng, chờ đợi Vân Hi khoác lác sự lợi hại của hắn lúc ở trong rừng Dạ Huyết với mọi người ở đây. Thậm chí, cô còn nghĩ chờ cho hắn kể đến đoạn đắc ý nhất thì cô sẽ chen vào nói đến chuyện hắn suýt chết trong rừng, chẳng biết lúc đó vẻ mặt của hắn sẽ như thế nào!

Chỉ có điều, Chu Nguyệt chờ được một lúc nhưng vẫn chưa thấy Vân Hi nói gì hết thì ngạc nhiên, sau đó nói với vẻ không vừa lòng: “Ê, Đông Phương! Ngươi bị sao vậy hả? Chị Hàm bảo ngươi kể lại những việc xảy ra trong rừng chính là tạo cơ hội cho ngươi đó! Sao ngươi chẳng biết nắm bắt gì hết thế! Ta nói thẳng cho ngươi biết, không phải lúc nào chị ấy cũng có tâm trạng để nghe ngươi kể một số chuyện ở bên ngoài thành đâu. Bỏ lỡ một lần, e là sau này ngươi vĩnh viễn không còn cơ hội được nói chuyện với chị ấy nữa đâu!”

“Ừ!”

Vân Hi đáp một tiếng rồi lại im lặng như cũ.

“Ừ rồi sao nữa? Sau đó thế nào nữa?”

Vân Hi lấy làm lạ, nhìn cô ta một cách khó hiểu. Hắn nghĩ ngợi một lát rồi dứt khoát quay người bước đi, tránh xa ba cô gái, sau đó tiếp tục đợi hai người Đông Nhược Tuyết vẫn còn đang ở trong phòng chiếu phim. Trong mắt hắn, dường như ba cô gái này như ruồi nhặng khiến người ta chán ghét vậy.

Thấy thế, Chu Nguyệt và cô gái đang đứng đợi ở một bên xem trò cười bỗng nhiên hóa đá tại chỗ! (Các bạn đang đọc truyện Cầu Bại được dịch bởi các thành viên của Tàng Thư Viện. Cảm ơn đã ủng hộ truyện!)

Một lát sau, Chu Nguyệt giống như phải chịu một nỗi nhục nhã lớn nào đó, gương mặt vui vẻ bỗng nhiên ngập tràn lửa giận. Cô sải bước đến trước mặt Vân Hi, tức giận mắng mỏ: “Đông Phương, ngươi có ý gì hả? Chị Hàm bảo ngươi kể lại những chuyện đã xảy ra ở trong rừng là vì nể mặt, coi trọng ngươi nên mới cho ngươi cơ hội để thể hiện bản thân. Ngươi lại trưng cái vẻ mặt đó ra, thái độ gì đó hả? Nói rõ ngay cho ta!”

Vân Hi khẽ nhíu mày nhìn Chu Nguyệt rồi cất giọng: “Ta muốn nói, cô vui lòng đừng cản đường ta nữa! Ta đang đợi người!”

“Ngươi… ta cản đường ngươi… ngươi được lắm! Đông Phương, ngươi được đằng chân lân đằng đầu! Ngươi…”

“Được rồi, Chu Nguyệt!”

Chu Nguyệt còn muốn mắng tiếp, nhưng vì Lục Tiểu Hàm thấy xung quanh đang có nhiều người tụ tập nên không thể không lên tiếng!

“Chị Hàm …”

Lục Tiểu Hàm khẽ vung tay ngăn lại rồi bước mấy bước đến trước mặt Vân Hi, áo trắng lả lướt, vẻ duyên dáng tao nhã không sao tả hết: “Đông Phương phải không? Không cần biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện cậu có thể sống sót rời khỏi rừng Dạ Huyết khiến ta rất bội phục. Dù sao đi nữa, nơi đó chính là khu vực nguy hiểm cấp C, ngay cả Võ giả trung cấp cũng không dám liều lĩnh tiến vào. Chỉ riêng chuyện cậu dám đến đó thôi cũng đã đủ chứng minh lòng can đảm của cậu rồi! À… ba ngày sau là sinh nhật ta, bữa tiệc sẽ được tổ chức tại biệt thự nơi ta ở, hy vọng cậu sẽ đến!”

Nói xong, dường như cô chẳng lo lắng đến việc Vân Hi sẽ từ chối mà nở nụ cười, một nụ cười có thể khiến các học viên bình thường say đắm. Sau đó, cô quay người rời khỏi phòng chiếu phim!

Hai người Chu Nguyệt đứng ở đằng sau thấy Lục Tiểu Hàm rời đi bèn trừng mắt với Vân Hi, rồi vội vàng đuổi theo!

Còn Vân Hi, trừ lúc đầu nhìn Lục Tiểu Hàm một lần ra thì ánh mắt của hắn chưa từng ngừng lại trên người cô ta quá nửa giây!

***

Lục Tiểu Hàm bước đi không nhanh, Chu Nguyệt và nữ học viên còn lại rất nhanh đã theo kịp!

Vừa mới theo kịp Lục Tiểu Hàm, Chu Nguyệt mang vẻ mặt không hài lòng nói: “Hôm nay tên đó uống nhầm thuốc hay sao ấy, thường ngày chỉ cần chúng ta vừa gọi thôi là hắn đã chạy ngay tới rồi, bảo gì làm nấy. Vậy mà, môm nay hắn lại dám không để chúng ta vào mắt, khó hiểu thật!”

“Đúng vậy! Chị Hàm, Chu Nguyệt nói có lý đó, sao chị không để bọn em dạy dỗ hắn mà lại mời hắn tham gia tiệc sinh nhật diễn ra ba ngày sau vậy! Những người tham dự sinh nhật đều là thanh niên tài giỏi có tiếng trong học viện Tinh Diệu, thậm chí cả thành Tinh Diệu. Còn Đông Phương, hắn chỉ là một tên nghèo kiết xác, có tư cách gì để đến dự bữa tiệc sinh nhật của chị chứ?”

Lục Tiểu Hàm nhìn Chu Nguyệt và nữ học viên này rồi cười với vẻ ung dung: “Hai em đều bị hắn lừa rồi! Chẳng lẽ các em không biết đến câu lấy lùi làm tiến sao?”

“Lấy lùi làm tiến?”

Chu Nguyệt và nữ học viên kia hơi ngẩn ra, bọn họ cũng từng thấy không ít nam học viên dùng đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của Lục Tiểu Hàm và hai người. Bây giờ, nghe Lục Tiểu Hàm nói như vậy, hai người mới có phản ứng: “Chị Hàm, chị nói là hắn cố ý giả vờ không để ý đến chúng ta, nhưng thực tế là muốn chúng ta tức giận và chú ý đến hắn nhiều hơn, sau đó hắn sẽ từ từ tìm cơ hội ra tay sao?”

“Chắc vậy rồi! Chị Hàm chính là thiên tài hiếm có của học viện Tinh Diệu, trừ học trưởng Cảnh Hoài Vân ra thì hình như chẳng còn ai có thể sánh được với chị Hàm cả! Một chút mánh khóe của tên, trước mặt chị Hàm còn không phải lộ tẩy ngay sao chứ!”

Chu Nguyệt cũng lập tức phản ứng ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lộ ra một chút vui vẻ: “Thảo nào chị Hàm lại mời hắn đến dự buổi tiệc sinh nhật. Hắn có thân phận gì chứ? Đến dự một bữa tiệc cao cấp như thế còn không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Hơn nữa, đến lúc đó chỉ cần chị Hàm hơi tỏ ra không hài lòng về hắn, chắc chắn sẽ có một đống người nhảy ra thay chị dạy dỗ hắn, chẳng cần chúng ta phải ra tay!”

“Chị Hàm lợi hại thật… nhanh vậy đã nghĩ ra được cách tương kế tựu kế!”

Tiếng cười tao nhã của Lục Tiểu Hàm vang lên: “Nếu khi nãy hắn biết khó mà lui, nhận lỗi với ta thì ta cũng lười để ý tới hắn. Nhưng hắn đã thích trở thói khôn vặt ra thì ta đùa giỡn với hắn một chút cũng chẳng sao! Được rồi, đi thôi!”

“Vâng, Tiểu Hàm tỷ!”

Lúc này, hai người đang ôm hận trong lòng dường như muốn ngay lập tức nhìn thấy Vân Hi sẽ mất mặt như thế nào tại bữa tiệc sinh nhật diễn ra vào ba ngày sau!

***

Đám người Lục Tiểu Hàm rời đi được một lúc thì Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân chạy vội ra khỏi phòng chiếu phim, nhìn thấy Vân Hi đang đứng đợi ở bên ngoài thì hai người hỏi gấp: “Đông Phương, anh không sao chứ? Lúc nãy, em nghe có người nói Lục Tiểu Hàm vừa rời khỏi nơi này… anh không có quấn lấy cô ta đấy chứ!”

“Không có!”

“Vậy thì tốt!”

Đông Nhược Tuyết nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm!

Nhưng cô còn chưa thở phào hết một hơi, những lời tiếp theo của Vân Hi đã khiến cô phải hồi hộp trở lại!

“Cô ta chỉ nói với anh mấy câu khó hiểu thôi!”

“Khó hiểu sao? Cô ta nói gì?”

Trước sự chờ đợi của Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân, Vân Hi nhíu mày nhìn theo hướng đám người Lục Tiểu Hàm vừa rời khỏi, sau đó chầm chậm thốt lên ba chữ: “Anh quên rồi!”

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hyuga Jojo Kỳ Diệu Konoha Mạo Hiểm

Chương 18

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 18

“Đến lúc đó, bản giáo chủ sẽ đoạt được cấp bộ trắc nghiệm đệ nhất danh ~.”

Nghe thế câu nói lúc sau, phía sau chỗ ngồi, Namikaze Minato, khóe miệng nhấc lên một tia ôn hòa độ cung.

Không hổ là Nhật Hướng Quang đồng học……

Namikaze Minato, bị dự vì thiên tài thiếu niên.

Đương nhiên, cái này thiên tài danh hiệu, còn chỉ là ở Mộc Diệp cao tầng bên trong lưu chuyển.

Đệ Tam mục Hokage Sarutobi Hiruzen đám người, không một không đối hắn khen ngợi có thêm.

Sớm khai quật Namikaze Minato tài năng Jiraiya, càng là đã ở thời điểm này thu hắn vì đồ đệ.

Ở cái này lần thứ hai Nhẫn Giới đại chiến còn chưa khởi xướng niên đại, tuy rằng Jiraiya còn chưa đạt được tương lai “Tam nhẫn” danh hiệu.

Nhưng trong thôn cuồng nhân một khác danh hiệu cũng đã nổi tiếng xa gần.

Namikaze Minato thiên phú, bị Jiraiya sở khẳng định.

Nhưng mà, lại có ai biết, Nhật Hướng Quang mới là lợi hại nhất kia một cái?

“Đệ nhất danh?”

Mỹ Trí Tử không có giống bọn học sinh những cái đó bật cười, mà là thầm thở dài một hơi.

“Tuy rằng ngươi là Hyuga nhất tộc, có được huyết kế giới hạn “Bạch nhãn”, nhưng chỉ dựa vào thể thuật liền tưởng được đến tranh đến đệ nhất danh…… Chỉ sợ là rất khó……”

Mỹ Trí Tử thấy Nhật Hướng Quang khoác lác, cũng coi như là một loại nỗ lực mục tiêu, bởi vậy không đành lòng đả kích nàng.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nhưng Hyuga nhất tộc phân gia, nhiều lắm nắm giữ đến Nhu Quyền bát quái tám chưởng.

Mà Nhật Hướng Quang nho nhỏ tuổi tác ở Mỹ Trí Tử xem ra, có thể lĩnh ngộ bát quái nhị chưởng tinh túy đã khó lường.

Tương so “Phân gia” Nhật Hướng Quang, Mỹ Trí Tử càng xem trọng “Tông gia” Hyuga tiêu.

Truyền thuyết Hyuga tiêu thiên phú, là Hyuga nhất tộc trăm năm khó gặp thiên tài, liền tộc trưởng Hyuga ngày thiên đều đối này khen không dứt miệng.

“Huống chi…… Toàn bộ cấp bộ học sinh nhân tài đông đúc, trước không nói Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc, riêng là Sarutobi nhất tộc, heo lộc điệp tam tộc, liền có rất nhiều xuất chúng học sinh……”

Mỹ Trí Tử phụ trách dạy dỗ lớp là 1 ban.

Đệ Tam mục Hokage Sarutobi Hiruzen nhi tử liền ở nàng lớp bên trong.

Còn có khuyển trủng nhất tộc, Senju nhất tộc, Uchiha……

Lấy Mỹ Trí Tử ánh mắt tới xem, Nhật Hướng Quang liền tính muốn nỗ lực, hiện tại cũng đã chậm.

Nàng không khỏi nhớ tới ba tháng trước, ninja trường học trúng tuyển trắc nghiệm.

Một chúng ninja giáo viên cùng đi Đệ Tam mục Hokage đại nhân xem trúng tuyển kết quả.

Nhật Hướng Quang ở cổng trường nhẹ nhàng đánh bại Senju phượng tường.

Kia một ngày, Mỹ Trí Tử cũng ở.

Đối mặt một chúng ninja giáo viên, thậm chí Đệ Tam mục Hokage đích thân tới, Nhật Hướng Quang kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng không có một chút ít sợ hãi, khác biệt với mặt khác học sinh thấp thỏm.

Nàng là như vậy kiêu ngạo, tự tin.

Cũng chính là kia một ngày, Hokage đại nhân tự mình tuyển chọn Nhật Hướng Quang.

Nhưng mà, ba tháng đi qua, Mỹ Trí Tử vốn tưởng rằng Nhật Hướng Quang sẽ nỗ lực học tập, kết quả lại biến thành một bộ lười nhác bộ dáng.

Vô luận như thế nào, đây đều là làm người thất vọng.

“Bản giáo chủ cũng không phải là chỉ biết thể thuật……”

Nhật Hướng Quang lẩm bẩm nói.

“Tam thân thuật liền không cần tính toán ở bên trong……” Mỹ Trí Tử khóe miệng trừu trừu, cường điệu nói.

“Bản giáo chủ nói đều không phải là tam thân thuật.”

Nhật Hướng Quang cũng không phải là chỉ biết Nhu Quyền, nàng chỉ là còn không có bắt đầu luyện tập khác thuật thức mà thôi.

Nhưng Mỹ Trí Tử ánh mắt rõ ràng là tỏ vẻ hoài nghi.

Hyuga nhất tộc trước nay đều là lấy thể thuật xưng, không nghe nói qua có người ở nhẫn thuật phương diện có cái gì quá lớn thành tựu.

“Nếu là bản giáo chủ có thể đoạt được đệ nhất danh đâu ~?”

Nhật Hướng Quang ngẩng đầu, trong giọng nói có hoàn toàn tự tin.

“Nếu là ngươi có thể đoạt được đệ nhất danh, lớp học thượng ngươi muốn ngủ liền tùy tiện ngủ!” Mỹ Trí Tử hừ hừ.

Nhật Hướng Quang gãi gãi đầu: “Chính là bản giáo chủ hiện tại cũng là có thể tùy tiện ở lớp học thượng ngủ……”

“……”

Mỹ Trí Tử vô ngữ.

“Cạc cạc ~, nếu không như vậy đi……”

Nhật Hướng Quang cười quái dị một tiếng, nhìn trước mắt vị này cách vách 1 ban chủ nhiệm lớp.

“Nếu là bản giáo chủ có thể đoạt được đệ nhất danh, ngươi phải đem ngươi am hiểu ảo thuật dạy cho bản giáo chủ……”

“Hảo!”

arrow_forward_iosĐọc thêm
Pause
00:00
00:10
01:30
Unmute
Powered by GliaStudio
close

Mỹ Trí Tử hung tợn nói.

Nhưng theo sau, nàng nội tâm lộp bộp nhảy dựng.

Đứa nhỏ này như thế nào sẽ biết nàng am hiểu ảo thuật?

Ngay sau đó, Mỹ Trí Tử phản ứng lại đây……

Có thể hay không là Đường Trạch nói cho Nhật Hướng Quang?

“Cái này tiểu bệnh tâm thần…… Nàng là có ý tứ gì?”

Chúng học sinh bởi vì Nhật Hướng Quang nói, bắt đầu châu đầu ghé tai.

Ninja trường học trừ bỏ truyền thụ lý luận tri thức, chính là tam thân thuật.

Ảo thuật loại này tồn tại, giống như là sương mù xem hoa, phần trăm chi 99 học sinh đều không có tiếp xúc quá ảo thuật.

Nghĩ đến Nhật Hướng Quang cư nhiên có cơ hội học được luận ngoại ảo thuật, mọi người tức khắc liền cảm thấy một trận khó chịu.

Nhưng theo sau, bọn họ liền nghĩ đến, Nhật Hướng Quang chỉ là nói mạnh miệng mà thôi, nàng sao có thể sẽ ở mấy tháng sau cấp bộ trắc nghiệm trung đoạt được đệ nhất danh đâu?

Hứa hẹn sau khi xong, Mỹ Trí Tử lại hỏi lại: “Nếu là ngươi không có đoạt được đệ nhất danh đâu?”

“Kia bản giáo chủ về sau liền không ở lớp học thượng ngủ……”

Nhật Hướng Quang dừng một chút.

“Hơn nữa bản giáo chủ sẽ đem Hyuga nhất tộc Nhu Quyền truyền thụ cho ngươi ~.”

“Phốc……”

Mỹ Trí Tử thiếu chút nữa ho khan lên.

Nàng muốn cái con khỉ Nhu Quyền.

Hyuga nhất tộc Nhu Quyền, là thành lập ở “Bạch nhãn” thấy rõ lực cơ sở thượng, không có bạch nhãn này một huyết kế giới hạn, nàng liền toán học biết bát quái 64 chưởng cũng vô dụng.

Bất quá…… Loại này giao dịch còn tính công bằng.

“Vậy chờ ngươi lấy được đệ nhất danh hảo thành tích……”

Mỹ Trí Tử tức giận nói.

Lúc sau, vị này mỹ lệ khả nhân lão sư đi trở về bục giảng, mắt đẹp nhìn chung quanh mọi người.

“Khoảng cách cấp bộ trắc nghiệm còn có hơn hai tháng thời gian, hy vọng mọi người đều có thể hảo hảo học tập…… Nói cách khác, bị khuyên lui liền không ngừng ném chính mình mặt…… Bạn bè thân thích cũng sẽ trên mặt không ánh sáng……”

Phòng học nội, bọn học sinh một đám sắc mặt khẩn trương, bị Mỹ Trí Tử liền hống mang dọa, ngay cả những cái đó học sinh dở, đều ngồi nghiêm chỉnh, com nội tâm ám đạo phải hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước.

Một tiết khóa sau khi kết thúc, chuông tan học thanh gõ vang, Mỹ Trí Tử đi ra phòng học.

Rất nhiều học sinh ánh mắt đuổi theo Mỹ Trí Tử, rốt cuộc, Mỹ Trí Tử bóng dáng biến mất ở cửa.

Lúc sau, từng đôi bất thiện ánh mắt nhìn phía đang ở duỗi người Hyuga thiếu nữ.

“Uy! Nhật Hướng Quang!”

Một đạo thanh lãnh, hơn nữa hỗn loạn một chút ngạo mạn…… Thậm chí có chút lỗ mũi hướng lên trời ngữ khí thanh âm từ bên cạnh truyền đến.

Nhật Hướng Quang quay đầu đi, thấy được nào đó…… Đồng học.

Uchiha nhất tộc thiếu nữ, Uchiha song diệp.

8 tuổi Uchiha song diệp cùng Nhật Hướng Quang cùng tuổi.

Màu đen đôi mắt, tinh xảo ngũ quan, trắng nõn gương mặt, hơn nữa tiêu chí tính đen nhánh tóc, là rất nhiều điền cẩu cảm nhận trung nữ thần.

Tuy rằng tuổi ấu tiểu, nhưng che giấu không được Uchiha nhất tộc thiên sinh lệ chất.

Uchiha nhất tộc chính là như vậy, phi thường dễ dàng ra tuấn nam mỹ nữ.

“Ngươi như thế nào có thể như vậy tốt đẹp trí tử lão sư nói chuyện đâu?”

Uchiha song diệp ngữ khí bỗng nhiên trở nên ôn nhu, chim nhỏ nép vào người.

Nhật Hướng Quang chớp chớp mắt, nghĩ thầm vừa rồi nghe được kia sắc bén tiếng nói có phải hay không ảo giác.

Ngay sau đó, Nhật Hướng Quang cạc cạc cười, “Ngươi là ở ghen ghét bản giáo chủ ~?”

“……”

Uchiha song diệp khóe miệng hung hăng mà run rẩy một chút.

Này đều nào cùng nào?

*

PS:

Cảm tạ thư hữu · chờ đợi pháo hoa lạc ·3000 khởi điểm tệ đánh thưởng!

Cảm tạ thư hữu · hương khoai pudding gõ hảo thứ ·2000 khởi điểm tệ đánh thưởng!

Cảm tạ thư hữu · cá chết sẽ bơi lội ·500 khởi điểm tệ đánh thưởng!

Cảm tạ thư hữu ·KAMIU·500 khởi điểm tệ đánh thưởng!

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!