Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác

Chương 163:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 163:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Cha Tổng Tài Bị Mẹ Bỏ Rơi

Chương 163:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 163:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 163

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 163

Chương 163

Cô ngước mắt lên rồi nhìn vào ánh mắt ngập tràn thương cảm của Bảo Ngọc, cô cười một cái rồi nói thẳng toẹt ra: “Chị biết Tổng giám đốc Tiêu không thích anh ấy, chị lại không muốn đắc tội với ông chủ của mình nên đã cố gắng giúp anh ấy được chút nào thì hay chút đó mà thôi, có em ở đây chị sẽ bớt được không ít tâm tư đó.”

Sự chân thành của cô ấy đã khiến Bảo Ngọc cởi bỏ lớp phòng vệ của mình, cô khẽ cười một cái, ánh mắt sáng như ngọn đuốc nhìn về phía Hà Hạnh: “Chị Hạnh, em nhận công việc này.”

Hà Hạnh mỉm cười: “Vào lúc chín giờ ngày mai, hãy đến Bộ phận nhân sự để làm thủ tục nhận chức.

“Ừm.”

Nhìn theo bóng ảnh đang rời đi của Bảo Ngọc, Hà Hạnh khẽ bưng ly rượu lên rồi nhấp một ngụm, đôi mắt phong tình vạn chủng (*) xinh đẹp kia khẽ rũ xuống.

(*) Chính là không cần lúc nào cũng phải cố tỏ ra quyến rũ mà chỉ cần một cái nhíu mày, một ánh mắt lơ đãng cũng đủ khiến bao nhiêu đoá hoa đào nguyện vì nàng mà nở rộ. Đây chính là sự quyến rũ toát ra từ trong cốt cách chứ không phải vẻ bề ngoài.

Đó là tất cả những gì mà cô có thể giúp đỡ.

Ngày hôm sau, Bảo Ngọc đến Tập đoàn nhà họ Tiêu

Nhìn lên tòa nhà cao chót vót, đôi mắt mang đầy tâm tư phức tạp khẽ híp lại.

Tiêu Mặc Ngôn đang ở đây, sau rất rất nhiều ngày, cuối cùng cô cũng có thể gặp lại anh ấy rồi, không còn sự hưng phấn mong đợi nữa mà thay vào đó là một sự căng thẳng ngập tràn, người cô đối mặt không còn là Tiêu Mặc Ngôn trước đây nữa, mà là… một người lạ giống như anh.

Sau khi tự khích lệ mình, Bảo Ngọc định bước vào thì một chiếc xe chống đạn quen thuộc màu đen đang chầm chậm đi tới.

Nhìn thấy chiếc xe, Bảo Ngọc chợt sững người, bước chân cô cũng bất giác ngưng lại, cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe, mặc dù cô không thể nhìn xuyên qua chiếc cửa sổ màu đen kia nhưng cô biết người bên trong có thể nhìn được rất rõ ràng.

Ánh mắt sắc sảo của Thạch đã nhìn thấy Bảo Ngọc, anh do dự một lát rồi mới mở miệng: “Cậu Tiêu, là cô Trương.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Ánh mắt thờ ơ của Tiêu Mặc Ngôn chỉ nhàn nhạt lướt qua người cô một cái mà không có bất kì phản ứng nào cả, như thể anh không còn quan tâm, không còn phiền não về bất cứ ai và bất cứ điều gì nữa rồi.

Anh đã trở nên lãnh khốc đến mức đáng sợ rồi.

Thạch liếc nhìn anh qua kính xe và cũng không nói gì nhiều nữa.

Chiếc xe dừng lại, Tiêu Mặc Ngôn liền đẩy cửa bước xuống, còn Bảo Ngọc thì đứng bất động tại chỗ, trong giây phút nhìn thấy anh là trái tim cô lại bất giác đập lên liên hồi, lồng ngực cô đang trào dâng một thứ cảm xúc kỳ lạ! Nhiều ngày như vậy rồi bây giờ mới được gặp lại anh lần nữa, cô phát hiện ra dù cho Tiêu Mặc Ngôn có thay đổi như thế nào, dù anh có còn đặt cô trong mắt nữa hay không, cô cũng không thể nào làm ngơ người đàn ông này được! Cô càng nhớ đến anh trước đây đã yêu thương chiều chuộng cô như thế nào thì cô lại càng đau lòng khi nhìn thấy anh bây giờ lạnh lùng với cô hệt như một người xa lạ!

Cô biết, bản thân mình như thế này không phải là thứ mà anh cần.

Tiêu Mặc Ngôn đã không còn mặc một bộ áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản nữa, mà là một bộ vest đen tươm tất, nó khiến anh vừa đẹp trai lại vừa có chút bí ẩn, đôi mắt lạnh giá kia chưa từng liếc nhìn lấy cô tới một cái, anh thản nhiên lướt qua cô và đi thẳng vào tòa nhà Tập đoàn nhà họ Tiêu.

Khoảnh khắc anh lướt qua cô, Bảo Ngọc cắn chặt môi mình, cô cố gắng áp chế khao khát được vươn tay ra nắm lấy tay anh.

Cô thực sự rất muốn hỏi, Tiêu Mặc Ngôn à, anh đã quên em chưa? Trong tim anh trong mắt anh từ lúc đó đã không còn em nữa rồi sao?

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 163

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 163

Chương 163:

 

Trong lòng Lê Nghiên Nghiên nhảy dựng lên, trước đó mấy hôm, cô ta và Hoắc Tuyền mới thấy chiếc vòng này trên tạp chí, của Đế Phù Trân Ái, độc nhát vô nhị trên thế giới, lúc ấy, cô ta và Hoắc tuyền vừa nhìn đã yêu thích, khi đi dạo phố với máy tiểu thư Hải Thành, ai cũng thảo luận về Only Love.

 

Sau đó, nghe nói có một kim chủ bí ẩn mua lại Only Love trong buổi đấu giá, các tiểu thư đã tra kim chủ này hồi lâu, còn nói là bọn họ tình nguyện bò lên giường kim củ kia vì chuỗi Only Love này.

 

Sao Only Love lại ở trong tay Lê Hương?

 

Trái tim Lê Nghiên Nghiên trầm xuống, sự ghen ghét luôn kìm nén trong lòng bùng lên như núi lửa phun trào, dựa vào cái gì, vì sao Mạc Tuân lại đưa thẻ đen của mình cho Lê Hương, cô ta còn có thể đeo Only Love của Đề Phù mà mọi cô gái đều ao ước?

 

“Lê Hương, ai tặng Only Love trên cổ cho cô vậy?”

 

Lê Hương đưa tay sờ cổ mình một chút, thì ra Only Love bị lộ ra ngoài từ lúc nao. Cô nhìn Lê Nghiên Nghiên: “Thì ra cô cũng biết Only Love, chẳng lẽ trong lòng cô không rõ ai tặng Only Love cho tôi sao?”

 

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Lê Hương hạ giọng, mỉm cười nói: “Không phải lừa mình dối người, tin bản thân cô đi, cô nghĩ là ai thì chính là người đấy.”

 

Lê Hương rời đi.

 

Lê Nghiên Nghiên đứng sững tại chỗ, hai tay buông bên mình siết chặt thành nắm đắm, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

 

Trong lòng cô ta có đáp án, nhất định là Mạc Tuân tặng Only Lovel Mạc Tuân chính là kim chủ bí ẳn kial Anh mua Only Love tặng Lê Hương!

 

Nghe nói, đàn ông tặng trang sức cho phụ nữ chính là cưng chiều vô tận.

 

Bộ dạng vễnh đuôi lên trời của Lê Hương lúc nãy, cô thành công khoe cho kẻ thất bại là cô ta xemI Lúc này, Triệu Lập Anh đi tới: “Nghiên Nghiên…”

 

Lê Nghiên Nghiên không nhìn anh ta mà quay đi luôn.

 

Mục tiêu của cô ta vẫn rất rõ ràng, chính là gả cho Mạc Tuân làm Mạc thiếu phu nhân, cô ta chướng mắt Triệu Lập Anh.

 

Trước kia, cô ta cảm thấy Triệu Lập Anh có giá trị lợi dùng nên mới tươi cười với anh ta, bây giờ, ngay cả chuyện đơn giản nhất mà Triệu Lập Anh cũng không làm xong, cô ta không muốn lãng phí thời gian với anh ta.

 

Lê Nghiên Nghiên ra ngoài, mở Weibo, quả nhiên, Lê Hương lên hot search.

 

“Cô ấy tới, cô ấy tời rồi, cô ấy lại mang theo hot search đi tới!”

 

“Lê Hương qua kiểm tra của chủ nhiệm Chu, Lê Hương đúng là yêu quái!”

 

“Người qua đường thành fan, fan cô gái này như ngồi tàu lượn siêu tốc, xem cô ấy vả mặt mọi người chan chát.”

 

Lê Nghiên Nghiên nhìn fans Weibo của Lê Hương, mấy hôm trước mới 1200 vạn, hôm nay đã lên 1800 vạn fans.

 

Fans của Lê Hương đã bằng cô ta.

 

Lê Nghiên Nghiên siết chặt di động, lúc này, tiếng chuông điện thoại du dương vang lên, Hoắc Tuyền gọi tới.

 

Lê Nghiên Nghiên nghe máy: “Alo, Tuyền Tuyền à.”

 

Giọng Hoắc Tuyền đầy khiếp sợ: “Chị Nghiên Nghiên, Lê Hương qua kiểm tra của chủ nhiệm Chu thạt sao, 12800 loại dược liệu đó, sao cô ta có thể thuộc được, em không tin!”

 

Lê Nghiên Nghiên mỉm cười: “Tuyền Tuyền, chuyện này không quan trọng, chúng ta chơi trò hay hơn, tối nay, bar 1949, em gọi các tiểu thư Hải Thành tới, cùng đi chơi đi.”

 

“Chị Nghiên Nghiên, lúc này chị còn có tâm trạng tới 1949 chơi à?”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!