Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác

Chương 164:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 164:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Cha Tổng Tài Bị Mẹ Bỏ Rơi

Chương 164:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 164:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 164

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 164

Chương 164

Trái tim cô đau đớn quá, cô muốn che đậy nó, cố gắng chống cự và tỏ ra mạnh mẽ trước những người ra ra vào vào tòa cao ốc này, cô không thể để mình gục ngã được.

“Cô Trương.” Không biết Thạch đã tiến đến trước mặt cô từ lúc nào nữa, đôi mắt trong suốt của anh nhìn thẳng vào cô.

Bảo Ngọc hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười với anh: “Thạch, mấy ngày không gặp rồi.”

Thạch cúi đầu chào cô, sau đó lên tiếng hỏi: “Cô tới tìm cậu Tiêu sao?”

Bảo Ngọc lắc đầu và mỉm cười: “Sau này tôi sẽ làm việc ở đây.”

Thạch sững sờ một lúc, anh ngưng lại một chút rồi mới nói: “Có lẽ, thứ cậu Tiêu cần là thời gian.”

“Tôi hiểu mà.” Nụ cười Bảo Ngọc càng trở nên xán lạn hơn: “Tôi sẽ đợi.”

Thạch giương ánh mắt sâu sắc của mình nhìn người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt mình một cái, câu cảm ơn kia anh thật là không thể thốt ra được.

Cảm ơn vì sự kiên trì của cô.

Sau khi tạm biệt Thạch, Bảo Ngọc dốc lại tinh thần rồi sải bước đi vào tòa cao ốc.

Khi cô đến Bộ phận nhân sự thì thủ tục nhận chức diễn ra hết sức là suôn sẻ, sau đó cô liền đi thẳng đến phòng làm việc của Hà Hạnh để báo.

“Giám đốc Hà.”

Hà Hạnh đang vùi đầu mình trong một đống văn kiện, nhìn thấy cô bước vào, cô ấy trông có vẻ nhẹ nhõm: “Bảo Ngọc, cuối cùng em cũng tới rồi.” Cô đẩy hết mớ bản thảo quan hệ công chúng trên bàn đi rồi đứng dậy pha hai ly cà phê, sau đó đưa cho Bảo Ngọc một ly: “Giám đốc gì chứ, bình thường kêu sao thì bây giờ cứ kêu vậy đi!”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Bảo Ngọc mỉm cười rồi đưa tay nhận nó: “Vậy xin nhờ chị Hạnh giúp em sắp xếp nội dung công việc ạ.”

Hà Hạnh nở một nụ cười như có như không: “Muốn đến chỗ cậu Tiêu dữ vậy sao? Ha ha, em đừng có mà quên em là người của Bộ phận quan hệ công chúng tụi chị a.”

Bảo Ngọc chỉ cười cười, đáy mắt cô chợt thoáng qua chút cay đắng, mặc dù chỉ thoáng qua chớp nhoáng nhưng lại không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Hà Hạnh được.

Thế là cô đặt ly cà phê xuống rồi lấy một bản thảo từ trong đống văn kiện chất đầy như núi kia ra: “Cái này là ngày mốt phải gửi đi, em cầm lấy xem đi, chỗ nào không thích hợp thì sửa lại rồi đưa cho chị. Ồ, đúng rồi, do chuyên môn của em là phụ trách cậu Tiêu, vậy thì em tạm thời đi theo bên cạnh anh ấy đi. Bên đó chị cũng đã nói trước một tiếng rồi, em đi thẳng qua đó là được, còn có chỗ nào không hiểu cứ đến hỏi chị.”

Bảo Ngọc cầm lấy nó, gật đầu một cái rồi quay người lại định rời đi, nhưng Hà Hạnh lại gọi cô.

“Nếu như gặp phải chuyện gì không vui, văn phòng của chị luôn rộng cửa chào đón em, em đến lúc nào cũng được.”

Bảo Ngọc nhìn cô với ánh mắt đầy biết ơn: “Cảm ơn chị, chị Hạnh.”

Dưới sức ép từ dư luận và cả áp lực từ những nguyên lão của Tập đoàn nhà họ Tiêu, Tiêu Chính Thịnh đã để cho Tiêu Mặc Ngôn một vị trí Phó Tổng giám đốc, nhưng đó cũng chỉ là một chức vị qua loa cho có mà thôi, chỉ cần Tiêu Mặc Ngôn xuất hiện một lỗi nhỏ thì anh sẽ có thể bị đá đi bất cứ lúc nào.

Bảo Ngọc rời phòng quan hệ công chúng và đến tầng 15, cô tìm gặp trợ lý đặc biệt của Tiêu Mặc Ngôn trước, nhưng khi gặp được đối phương thì cô đã rất kinh ngạc: “Châu Kiệt.”

Dương Châu Kiệt thân mặc một bộ đồ vest, đầu tóc gọn gàng và đeo kính vàng trên mũi, giống hệt như một hình tượng mẫu mực ưu tú vậy. Sau khi anh ta nhìn thấy Bảo Ngọc đến thì cũng kinh ngạc không kém: “Bảo Ngọc, người mà Bộ phận quan hệ công chúng phái đến là cô sao?”

“Ừm.” Bảo Ngọc gật đầu, sau đó ngay lập tức hỏi: “Sao anh lại tới bên cạnh Tiêu Mặc Ngôn rồi? Ồ đúng rồi, không phải anh ấy đã giao cho anh một nhiệm vụ rồi sao?”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 164

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 164

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 164:

 

“Tuyền Tuyền, không phải em rất thích Only Love à, các tiểu thư Hải Thành cũng rất thích Only Love.”

 

“Chị Nghiên Nghiên, chị biết kim chủ bí ẩn kia là ai sao, chị thấy Only Love rồi sao?” Hoắc Tuyền lập tức quên buồn phiền, kích động hưng phán.

 

Lê Nghiên Nghiên cười nói: “Đúng vậy, em gọi mọi người tới, buỏi tối, chị mời mọi người xem Only Love!”

 

Buổi chiều, Lê Hương nhận được điện thoại của Diệp Linh, Diệp Linh rất hứng thú: “Lê Hương, tối nay các tiểu thư Hải Thành tổ chức tới bar 1949 chơi, gọi cả chúng mình đi, cậu muốn đi không?”

 

Lê Hương nhướn mày: “Đi chứ, mấy cô tiểu thư Hải Thành đã tìm tới cửa, đương nhiên phải đi chứ.”

 

“Ok”

 

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

 

Tất cả những sản phẩm nhãn hiệu xa hoa mỗi quý đều được gửi cho Diệp Linh đầu tiên.

 

Hoắc Tuyền hưng phấn kéo Lê Nghiên Nghiên ngồi cạnh: “Chị Nghiên Nghiên, chị bao dẫn mọi người đi xem Only Love, thế Only Love đâu rồi?”

 

Lê Nghiên Nghiên xem thời gian, cười yêu kiều: “Đừng vội, sắp tới rồi.”

 

Lúc này, cửa phòng mở ra, hai người đi vào.

 

Lê Hương và Diệp Linh tới.

 

Máy tiểu thư Hải Thành này đều biết Lê Hương và Diệp Linh sẽ tới, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lỹ, nhất định không tức giận, không ghen ghét.

 

Chẳng phải là hai gương mặt đẹp thôi sao, chỉ là nam Quán nắc Linh thôi à, có gì đặc biệt chứ?

 

Nhưng khi nhìn thấy Lê Hương và Diệp Linh, bọn họ vẫn bị kinh diễm.

 

Lê Hương từ viện nghiên cứu tới thẳng Xu Mật, quần áo cũng không thay, mặc một chiếc áo sơ mi trắng chế phục, cổ áo cài nơ bướm màu đen, bên dưới mặc váy da cạp cao ôm lấy vòng eo thon một tay ôm hết của cô, vòng yêu nhỏ nhắn mềm mại giống như cành liễu gió thổi là lay, khí chất thanh thoát tuyệt lệ, giống một bông hoa thủy tiên.

 

Diệp Linh mặc một chiếc ái cổ cung đình, lộ ra khung xương vai tỉnh xảo, da dẻ cô ấy vốn như ngọc dương chỉ, bây giờ có màu đỏ rượu tôn lên, giống như yêu cơ mê hoặc quốc chủ chuyền thế.

 

Diệp Linh mặc một chiếc quần sooc jean, cặp chân đẹp lộ ra, cô và Lê Hương đứng cạnh nhau, đôi chân thiếu nữ thon dài trắng nõn, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng không thể dời mắt.

 

Nhóm tiểu thư Hải Thành lập tức tan vỡ: Đồ trơ trến, chỉ biết quyến rũ người khác!

 

“Ngại quá, chúng tôi tới muộn.” Lê Hương và Diệp Linh ngồi xuống.

 

Lê Nghiên Nghiên nhanh chóng nói: “Lê Hương, Linh Linh, hai cô tới rồi, tôi chờ đã lâu, Lê Hương, em mau lấy Only Love ra cho mọi người xem đi, mọi người chờ nôn nao cả rồi.”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!