Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác

Chương 165:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 165:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Cha Tổng Tài Bị Mẹ Bỏ Rơi

Chương 165:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 165:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 165

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 165

Chương 165

Nói tới đây, Dương Châu Kiệt lại có chút đắc ý: “Nhiệm vụ mà cậu Tiêu giao cho tôi, tôi đã hoàn thành thuận lợi rồi!”

Trong một thời gian ngắn mà đã có thể làm số tiền vốn mà cậu Tiêu đưa cho tăng gấp 10 lần, đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được, ngoại trừ anh, Dương Châu Kiệt! Nghĩ về điều này, anh không thể không cảm thấy đắc ý.

“Hóa ra là như vậy sao, xin chúc mừng anh.” Bảo Ngọc thốt ra từ trong đáy lòng mình, Dương Châu Kiệt là trợ thủ mà cô đã lựa chọn cho Tiêu Mặc Ngôn, khả năng của anh ta là không thể nghi ngờ được, và sớm muộn gì anh ta cũng sẽ tỏa sáng mà thôi.

“Ồ, phải rồi!” Dương Châu Kiệt lập tức hỏi: “Tại sao cô cũng vào Tập đoàn nhà họ Tiêu rồi.”

Dương Châu Kiệt đã biết về mối quan hệ giữa cậu Tiêu và Bảo Ngọc từ lâu rồi, cô ấy đối với cậu Tiêu mà nói chính là một món bảo vật phải giấu trong bóng tối vì sợ người ta sẽ cướp đi mà, sao anh ấy lại có thể cho cô ấy đi vào cái hang sói Tập đoàn nhà họ Tiêu này chứ?

Bảo Ngọc chỉ khẽ cất giọng nói: “Chán ở nhà rồi nên tôi muốn ra ngoài làm việc thôi.”

Dương Châu Kiệt cũng không phải là người hay tò mò tọc mạch chuyện của người khác, đặc biệt Bảo Ngọc lại là quý nhân của anh, nếu như không có cô ấy thì chỉ e là anh vẫn còn đang chôn vùi trong một đống sách và cố gắng gặm nhắm công việc mà anh vốn không hề hứng thú chút nào cả.

Sau đó anh nhiệt tình giới thiệu nội dung công việc cho cô. Cô đặt bảng tên của mình là Trợ lý giám đốc của Bộ phận quan hệ công chúng và đang được đặc cách phái đi làm nhiệm vụ. Đã là người của cậu Tiêu thì chí ít cũng phải có chút dáng vẻ, còn làm được việc hay không lại là một chuyện khác, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất là Bảo Ngọc nghe rất là chăm chú, còn hỏi rất nhiều câu hỏi liên quan nữa, Dương Châu Kiệt phát hiện, cô đến đây không đơn giản là để giết thời gian thôi đâu.

Công việc của Bảo Ngọc là thiết lập và duy trì hình ảnh tích cực cho Tiêu Mặc Ngôn và xử lý các tình huống khẩn cấp xảy ra đột ngột, mặt khác còn phải viết bài dự thảo quan hệ công chúng và không còn gì nữa. Do sự xuất hiện thường xuyên của Tiêu Mặc Ngôn gần đây, khoảng thời gian anh mới vào công ty chắc chắn là giai đoạn nhạy cảm nhất nên Hà Hạnh đã yêu cầu rõ ràng là chừng nào Tiêu Mặc Ngôn đi ra ngoài thì Bảo Ngọc phải đi cùng anh.

“Được rồi, tình hình chung đại khái là như vậy.” Dương Châu Kiệt uống một ngụm nước để thông cổ họng, sau đó mỉm cười nói: “Tôi cũng chỉ vừa mới nhận được thông báo từ cậu Tiêu thôi, nên tới đây cũng chỉ sớm hơn cô có mấy ngày à, nên chúng ta cùng nhau thích ứng là được rồi!”

Bảo Ngọc mỉm cười: “Ừm.”

“Bảo Ngọc, cô có nên đi vào chào cậu Tiêu một cái không đó?” Dương Châu Kiệt nói rồi còn chớp chớp mắt với cô: “Có khi cậu Tiêu đang đợi nãy giờ đó.”

Hơi thở Bảo Ngọc khẽ ngưng lại, sắc mặt cô cũng khẽ thay đổi, cô ngước mắt nhìn lên cánh cửa chỉ cách cô chừng vài mét ở đằng kia, rõ ràng là anh đang gần ngay trước mắt, nhưng khoảng cách giữa hai người lại đang không ngừng kéo dài ra.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Dương Châu Kiệt nhìn chằm chằm với vẻ tò mò: “Bảo Ngọc, sao vậy?”

“Không sao.” Bảo Ngọc chợt tỉnh thần rồi nở nụ cười nhàn nhạt: “Tôi đi ngay đây.” Trong giây phút cô quay người lại thì nụ cười trên môi đã tắt lịm, sau đó cô sải bước đi về phía cánh cửa kia.

Cô đưa tay lên gõ cửa, nhưng không hề đợi phản ứng ở bên trong mà lập tức bước vào thẳng.

Không phải là cô quên mất phép lịch sự, mà là cô sợ không chờ được câu trả lời.

Trước bàn làm việc không thấy bóng dáng của Tiêu Mặc Ngôn ở đâu cả, anh đang đứng trước cửa sổ, cánh cửa sổ thì mở toang khiến cho làn gió mạnh bên ngoài ùa vào thổi tung mái tóc ngắn của anh. Nghe thấy tiếng mở cửa phía sau lưng, nhưng anh vẫn đứng bất động ở đó mà cũng không thèm quay đầu lại nhìn nữa.

Bảo Ngọc mím chặt đôi môi khô khốc của mình và đi về phía anh: “Tiêu Mặc Ngôn… không, Phó tổng giám đốc, tôi là trợ lý giám đốc của bộ phận quan hệ công chúng, Trương Bảo Ngọc.”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 165

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 165

CHương 165:

 

Only Love ở chỗ Lê Hương?

 

Nhóm tiểu thư Hải Thành trợn mắt quay sang nhìn Lê Hương.

 

Lê Hương và Diệp Linh liếc nhìn nhau, xem như rõ, đêm nay, mục đích của Lê Nghiên Nghiên dẫn đám tiểu thư Hải Thành tới là Only Love.

 

“Lê Hương, hôm nay, lúc ở viện nghiên cứu, em còn khoe trước mặt chị là em đeo Only Love, còn nói tối nay muốn cho các tiểu thư Hải Thành mở mang tầm mắt, xem kỹ Only Love, bây giờ người tới đủ rồi, em không cần úp mở nữa, lấy luôn Only Love ra cho mọi người xem đi.” Lê Nghiên Nghiên cười nói.

 

Lê Hương nhìn bộ dạng trà xanh của Lê Nghiên Nghiên, cô vốn không nói những lời này, mà Lê Nghiên Nghiên bịa đặt, vu oan giá họa, Hja Nghiên Nghiên có tình kích thích các tiểu thư Hải Thành, muốn bọn họ công kích cô.

 

Lê Hương mỉm cười, hào phóng lấy chuỗi Only Love trên cổ ra: “Ờ, cho mọi người xem.”

 

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nhóm tiểu thư Hải Thành nhìn chằm chằm chuỗi Only Love trong truyền thuyết.

 

Oa, thật xinh đẹp!

 

Nhưng sao Only Love đẹp dẽ như vậy lại đeo trên người Lê Hương?

 

Hoáắc Tuyền là người đầu tiên nhảy ra: “Lê Hương, sao cô lại có Only Love, một đồ nhà quê từ nông thôn lên như cô sao mua nổi Only Love, có phải là đồ giả không đấy?”

 

Lê Hương nhìn bộ dạng ghen ty, đồ kị của Hoặc Tuyền, cười nhẹ nói: “Hoắc Tuyền, cô là công chúa nhỏ của Hoắc gia, từ nhỏ đã tiếp xúc với hàng xa xỉ, thế mà lại không nhìn ra Only Love là thật hay giả, đúng là… khiến tôi thất vọng quá.”

 

“Gôt”

 

Hoắc Tuyền lại nhìn chằm chằm Only Love máy lần, kim cương trái tim hồng của Only Love tản ánh sáng lộng lẫy, nhìn là biết giá liên thành, sao có thể là đồ giả chứ?

 

“Lê Hương, nghe nói chuỗi Only Love này đã bị một kim chủ bí ẩn mua, sao lại ở chỗ cô chứ?”

 

“Lê Hương, tôi thấy cả đời này cô không đeo nỏi trang sức quý như vậy đâu, nói thật đi, có phải cô trộm không?”

 

“Lê Hương, giờ bắt cả nhân chứng tang chứng, cô mau giao Only Love ra, nếu không chúng tôi tống cô vào đồn cảnh sát đấy!”

 

Đám tiểu thư Hải Thành đều cuống đỏ mắt, bọn họ ào ào đứng dậy, muốn cướp chuỗi Only Love trên cổ Lê Hương.

 

Trong mắt bọn họ, Lê Hương không xứng đeo Only Love, Only Love nên thuộc về các thiên kim tiểu thư như bọn họ.

 

Huống hồ, Only Love quá cuốn hút, tản ra ánh sáng mê hoặc nhân tâm.

 

Các tiểu thư Hải Thành đều muốn lao tới cướp Only Love, ai cướp được là của người đấy!

 

Lê Hương không ngờ bọn họ lại điên cuồng như Vậy, xem ra Only Love mà Mạc tiên sinh đưa có sức hút quá lớn.

 

Mọi người đều lao tới, Diệp Linh nhắc mi cong như cánh bướm, đôi mắt ướt át quyền rũ liếc nhìn: “Ai dám cướp?”

 

Mọi người sững lại, nhanh chóng nhìn ra cửa.

 

Cạnh cửa có mười máy bảo tiêu mặc đồ đen cường tráng, là Diệp Linh dẫn tới.

 

“Diệp Linh, cô ra ngoài còn dẫn bảo tiêu?”

 

Diệp Linh nhếch đôi môi đỏ ướt át: “Tôi là ngôi sao lớn, chắc chắn là các cô không thể hiểu được buồn phiền của minh tinh, không có cách nào cả, luôn có một số tiểu nhân muốn hại bổn cung!”

 

Nhóm tiểu thư Hải Thành bị nói “tiểu nhân”: “Diệp Linh, cô khinh người quá đáng!”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!