Chương 162
Cô ấy mỉm cười và nhìn Bảo Ngọc ngồi xuống, Hà Hạnh sau đó lại đưa mắt quét trái quét phải nhìn cô: “Sắc mặt không tốt, sao vậy, mấy hôm nay không ngủ được sao?”
“Có sao?” Bảo Ngọc đưa tay sờ sờ mặt mình, cô rõ ràng đã trang điểm rất kỹ trước khi ra ngoài rồi mà, còn hiện rõ như vậy sao?
Nhìn thấy động tác mù mà mù mịt đầy đáng yêu của cô, Hà Hạnh liền cười phụt một tiếng, thật là không giống với đám phú nhị đại mà cô đã từng gặp qua chút nào, cô gái này đúng là thật thà mà.
“Nào, ăn trước đã.”
Bảo Ngọc không có lòng dạ nào để ăn nên chỉ ăn qua loa vài miếng, cô nhìn thấy Hà Hạnh uống rất nhiều rượu đỏ nên không thể không lo lắng hỏi: “Chị Hạnh, buổi chiều chị còn phải về công ty mà, uống nhiều rượu như vậy không sao chứ?”
Hà Hạnh xua xua tay: “Em không biết chứ, Bộ phận quan hệ công chúng gần đây bận tới tối mặt tối mũi, chị mà không uống chút rượu để làm dịu cảm xúc của mình thì không thể nào đi ứng phó hết được đâu.”
Đôi mắt Bảo Ngọc khẽ nheo lại, dĩ nhiên cô hiểu là cô ấy đang đề cập đến sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Mặc Ngôn, cho dù cô rất muốn hỏi những câu hỏi liên quan đến anh ấy nhưng cô lại cố gắng kìm nén lại, vì dẫu sao điều đó cũng giống như uống rượu độc giải khát (*) mà thôi, biết càng nhiều, thì khoảng cách giữa cô và anh lại càng xa. Không thể không thừa nhận rằng, người luôn ở trong tim cô vẫn là Tiêu Mặc Ngôn của ngày nào cơ…
(*) Ví với việc chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả về sau. Ở đây ý chỉ nữ chính muốn hỏi về Tiêu Mặc Ngôn để thỏa lòng mong nhớ trước mắt nhưng sau này khi càng biết nhiều thì lại càng đau lòng mà thôi.
Nhìn thấy phản ứng của cô, Hà Hạnh liền mỉm cười dịu dàng rồi đặt ly xuống: “Bảo Ngọc, em tốt nghiệp được vài tháng rồi đúng không?”
Bảo Ngọc thu những mạch suy nghĩ vu vơ của mình lại rồi gật đầu: “Sắp ba tháng rồi.”
“Vẫn chưa tìm việc sao?”
“Ừm, trước đây có chút chuyện nên hơi bận.”
“Ha ha.” Hà Hạnh cười rộ lên: “Hay quá, vậy tới giúp chị đi.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Giúp chị?” Bảo Ngọc nhìn Hà Hạnh với ánh mắt nghi ngờ.
“Cậu Tiêu đột nhiên thể hiện thần uy, khiến cho Bộ phận quan hệ công chúng của tụi chị mệt mỏi thảm thương luôn, mỗi ngày lo ứng phó với bên truyền thông kia thôi cũng đủ đau đầu rồi.” Hà Hạnh phàn nàn đủ điều, nhưng đôi mắt sắc bén lại lóe lên vài phần thú vị: “Người của Bộ phận quan hệ công chúng nói ít cũng không phải là ít, nói nhiều thì cũng không hẳn là nhiều, mỗi người một việc riêng, nhưng đám người đó bị chị chiều chuộng đến hư rồi nên lười biếng lắm, không ai muốn đi ứng phó với tình cảnh khó giải quyết này hết.”
Cô nhìn chằm chằm vào Bảo Ngọc rồi mỉm cười nói: “Thân phận cậu Tiêu đặc biệt, chị muốn tìm một trợ lý chịu trách nhiệm cho tất cả các vấn đề quan hệ công chúng của anh ấy. Với sự hiểu biết của em về anh ta, thì không còn ai có thể phù hợp hơn, thế nào, có hứng thú không?”
Đáy lòng Bảo Ngọc thầm gào lên, cô luôn không có cơ hội để tiếp xúc với Tiêu Mặc Ngôn, đây chính là một cơ hội tốt, nếu như vậy thì cô có thể quang minh chính đại ở bên cạnh anh ấy rồi.
Sau khi suy nghĩ một lúc, cô ngước mắt lên và nhìn chằm chằm vào Hà Hạnh: “Chị Hạnh, chị đây là đang giúp em sao?”
Hà Hạnh cười cười, nói chuyện với mấy cô gái thông minh đúng là sướng, cô không vòng vo nữa mà trực tiếp nói thẳng: “Chị đây là đang giúp cậu Tiêu.”
Bảo Ngọc lập tức nhướng mày, bộ dạng chờ đợi câu tiếp theo.
Hà Hạnh nhắm mắt lại rồi thản nhiên nói: “Mười ba năm trước, khi chị vừa vào Tập đoàn nhà họ Tiêu làm việc ngày đầu tiên thì đã bị phái ra ngoài công ty đón khách… sau chuyện đó thì chị mới biết, người đó là con trai của ông chủ.” Hà Hạnh thở dài một tiếng, rồi nói: “Chị vẫn không quên được cảnh tượng ngày hôm đó, cái bệnh viện tâm thần ấy cũng không lớn lắm nhưng trong đó lại nhốt rất nhiều bệnh nhân, tiếng chửi mắng răn đe của y tá thì vang lên không ngớt… khung cửa sổ trong phòng đều được làm bằng sắt, nhìn chả khác gì một cái lồng giam thú cả, lúc đó cậu Tiêu ngồi ở trong đó, không động đậy gì hết… haiz, một người con trai tuấn tú như vậy thật khiến người ta đau lòng mà.”
Chương 162:
Triệu Lập Anh không tin, anh ta cảm tháy tất cả đều là giả, cho nên anh ta dựa theo lời của Lê Hương đi lục từng ngăn tủ để kiểm nghiệm, không biết từ lúc nào, quần áo trên người anh ta đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ có thể chật vật dựa vào tường thở dốc.
Tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi nhìn Lê Hương, mặc dù không dám tin tưởng, nhưng bọn họ vẫn phải thừa nhận, Lê Hương thật sự chỉ tốn ba ngày để học thuộc lòng 12800 loại dược liệu, đồng thời thông qua khảo nghiệm của Chu Bình.
Lê Hương này, rốt cuộc… là ai vậy?
Đôi mắt lấp lánh của Lê Hương nhìn sang Chu Bình: “Chủ nhiệm Chu còn muốn kiểm tra nữa không, tôi đã nhớ hết 12800 loại dược liệu này rồi, cô cứ kiểm tra đi.”
Chu Bình không khỏi nhìn Lê Hương bằng ánh mắt khác, cô lại có thể hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi trong mắt cô ta.
Cô gái này là người mà viện trưởng chỉ định, chẳng lẽ thật sự có tài?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chu Bình dùng hết trí nhớ tìm kiếm tin tức y học liên quan tới Lê Hương, nhưng chỉ nghĩ tới hai việc Lê Hương mới từ quê lên và mới tốt nghiệp phổ thông.
Chu Bình nhíu mày: “Lê Hương, chúc mừng cô thành công, cô có thể ở lại Xu Mật học tập.”
“Oa, Lê Hương, tuyệt quá, tiền cược của tôi gấp bội, tôi giàu to rồi, rất nhiều người cược cô thua đều bị vả mặt chan chát rồi nha!”
Song Song chạy tới ôm chặt Lê Hương, còn liếc nhìn Lê Nghiên Nghiên khoe mẽ.
Lê Nghiên Nghiên nghe mọi người bàn tán.
“Xem ra Lê Hương này giấu tài.”
“Cô ta giỏi thật đấy, 12800 loại dược liệu đó, hôm nay, cô ta một trận thành danh ở Xu Mật, tạo ra kỷ lục.”
“Lê Nghiên Nghiên là hoa khôi mới của viện ta, Lê Hương cũng không tệ.”
Thành kiến ban đầu của mọi người với Lê Hương dần thay đổi, có chút tán thành Lê Hương.
Chu Bình đứng dậy: “Lê Hương, cô cũng không thể kiêu ngạo. bây giờ cô chỉ coi là nhập môn, vì cô không có bất kỳ bằng cấp và kinh nghiệm nào, cho nên tất cả phải bắt đầu từ đầu, tôi chờ mong tiếng bộ của cô, đồng thời cũng mong cô không phạm sai lầm, nếu không cô sẽ phải rời Xu Mật.”
Lê Hương cười cong mắt: “Vâng, chủ nhiệm Chu, cảm ơn chủ nhiệm Chul”
Chu Bình rời đi.
Chủ nhiệm Chu vừa đi, có người bước lên: “Lê Hương, bây giờ cô là đàn em của chúng tôi, hoan nghênh cô gia nhập.”
“Lê Hương, có thể bí mật nói cho tôi biết làm thế nào để nhớ 12800 dược liệu này không, tôi muốn khiêu chiến kỷ lục của cô.”
Lê Hương nhướn mày, cười tinh nghịch: “Về sau tôi phải học tập theo các đàn anh đàn chị nhiều.”
Cứ thế, Lê Nghiên Nghiên vốn đang được vây quanh nâng đỡ trở nên lạc đàn, cô ta đứng im một chỗ nhìn mọi người vây quanh Lê Hương, trong lòng hận nghiền răng nghiền lợi.
Mọi người dần tản đi, Lê Nghiên Nghiên mới đi tới: “Lê Hương, chúc mừng em, chị vẫn luôn tin tưởng em, biết em có thể vượt qua cửa ải này mà.”
Song Song: Mẹ, mình chưa gặp qua ai mặt dày thế này bao giờ.
Lê Hương liếc nhìn Lê Nghiên Nghiên: “Lê Nghiên Nghiên, cô không mệt à, cô không đi đóng kịch đúng là đáng tiếc.”
Lê Nghiên Nghiên định nói chuyện, lúc này, cô ta đột nhiên nhìn thấy chuỗi Only Love trên cổ Lê Hương.