—-
Lý Tú Lan nghe thấy vậy thì vui mừng không tả nổi, còn cảm thấy mình thật may mắn, lập tức dọn vào trong căn nhà lợp bằng cỏ tranh rách nát của đối phương ngay trong đêm, ngay cả một bàn rượu mừng cũng không có.
Sau khi kết hôn, Trịnh Hữu Mặc ngồi không chỉ tay, để cho Lý Tú Lan hầu hạ ông ta từ ăn uống đến đi vệ sinh.
Lý Tú Lan không chỉ không hề oán hận, mà còn vui vẻ chịu đựng.
Thế nhưng Lý Tú Lan vừa phải bận rộn việc đồng áng, vừa phải chăm sóc con trai, còn phải hầu hạ Trịnh Hữu Mặc, không bao lâu đã gầy đi trông thấy.
Hơn nữa bởi vì suốt ngày ở ngoài ruộng dãi nắng dầm mưa mà khuôn mặt trở nên vừa đen vừa thô, hoàn toàn mất đi dáng vẻ xinh đẹp lúc còn trẻ.
Có lúc Khương Bảo cảm thấy người phụ nữ này rất đáng thương, nhưng nhiều khi lại cảm thấy bà rất đáng hận.
Bởi vì bà không biết yêu bản thân mình dù chỉ một chút, lại càng không yêu quý Khương Đại Bảo.
Lý Tú Lan gả cho Trịnh Hữu Mặc, xem con trai của Trịnh Hữu Mặc như bảo bối, có cái gì tốt đều để dành cho cậu ta.
Hằng năm mỗi người trong đại đội sẽ nhận được một phiếu vải, bà ta dùng toàn bộ phần của mình và cả phần của Khương Đại Bảo để dành làm quần áo cho con riêng.
Còn Khương Đại Bảo lại chẳng có cái gì, quần áo hết năm này qua tháng nọ giặt rồi lại giặt, khâu rồi lại may, chắp vá đến mức phía sau lưng áo chẳng khác gì đệ tử cái bang.
Mặc dù Lý Tú Lan bận rộn như vậy nhưng số tiền kiếm được lại rất ít, thế mà bà ta còn dùng chút tiền kia để mua thịt cho con riêng ăn.
Còn trên bàn cơm của Khương Đại Bảo vĩnh viễn chỉ có cải trắng, khoai tây, bánh ngô lặp đi lặp lại.
Lý Tú Lan vẫn còn đang khóc, bả vai gầy gò cũng run lên, nhìn thấy Khương Bảo bưng thức ăn lên bàn, nhịn không được oán giận nói: “Đại Bảo, xảy ra chuyện lớn như vậy mà mày vẫn có có tâm trạng ăn à?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Bây giờ tôi đói bụng cũng không có quyền được ăn sao?” Khương Bảo thản nhiên nói.
Ra ngoài từ sáng sớm, đến bây giờ cô vẫn chưa ăn gì.
“Đáng lẽ hôm nay mày không nên ra ngoài, ra ngoài kiếm tiền, kết quả lại mất đi hôn sự, khiến cả nhà bị người khác chế nhạo!”
Ngày thường Lý Tú Lan ở nhà chính là như vậy, không dám ho he gì với người chồng thứ hai và đứa con riêng kia, nhưng một khi đã phát sinh mâu thuẫn gì, không cần biết có liên quan đến Khương Bảo hay không, cuối cùng đều sẽ trút giận lên đầu cô.
Khương Bảo đang rất đói bụng, không có sức lực để tranh cãi với bà ta, chỉ hỏi ngược lại một câu: “Lúc đối phương từ hôn đã nói như thế nào?”
Lý Tú Lan sửng sốt, trả lời: “Cậu ta nói hiện tại quốc gia khuyến khích hôn nhân tự do, phản đối hôn nhân sắp đặt.
Hôn sự này không có sự đồng ý của cậu ta, không tính.”