—-
Chờ thấy rõ người trở về là Khương Bảo, ông ta tức giận chỉ vào cô: “Con ranh chết tiệt này, cả ngày mày chết ở đâu vậy hả? Có biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? Mày bị người ta từ hôn rồi, mày có biết không?”
Khương Bảo nhẹ nhàng đáp một chữ: “Ồ.”
Thái độ qua loa này khiến Trịnh Hữu Mặc càng thêm phát điên.
“Mày nói xem mày đã lớn như vậy rồi sao lại chẳng có một tí tác dụng nào vậy hả!? Việc đồng áng không làm, còn không ở nhà giặt quần áo nấu cơm.
Đi ra ngoài kiếm được bao nhiêu tiền cũng chỉ giữ một mình, không biết hiếu kính cha mẹ! Cũng không hỗ trợ em trai được cái gì!”
“Bây giờ còn bị người ta từ hôn, hại tao và mẹ mày bị người trong thôn cười nhạo!”
Trịnh Hữu Mặc là cha dượng của Khương Bảo, khoảng bốn mươi tuổi, vừa lùn vừa béo.
Thị lực ông ta không tốt, trên mũi đeo một cặp kính dày như đáy chai rượu, tóc bôi dầu chải về phía sau, mặc áo sơ mi trắng và quần xám.
Thoạt nhìn cũng giống như người có văn hoá, nhưng bây giờ người có văn hoá đó lại đang chửi Khương Bảo thậm tệ, nước bọt bay loạn xạ, so với người nguyên thủy còn dã man hơn.
Khương Bảo đứng cách xa Trịnh Hữu Mặc tám mét, nhìn miệng ông ta không ngừng mấp máy, lúc nói chuyện thịt trên mặt đều run rẩy, cảm thấy buồn nôn.
Mãi đến khi Trịnh Hữu Mặc nói đến khô cả họng, dừng lại uống nước, Khương Bảo mới đi vào bên trong.
Cô phớt lờ hai người trong phòng, đi thẳng đến cạnh bếp, lấy mấy cái đĩa sơn màu đỏ sạch sẽ từ trong đống bát đũa ra, sau đó đổ thức ăn hôm nay mua ở căn tin quốc doanh vào.
Từ sau khi Khương Bảo vào nhà, Lý Tú Lan vẫn không ngừng khóc.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lý Tú Lan là mẹ ruột của Khương Đại Bảo, lúc còn trẻ bà vừa xinh đẹp lại tao nhã, cũng coi như là con gái nhà giàu.
Sau đó gả cho em trai bí thư Khương Kiến An là Khương Phúc, sinh cho Khương gia một đứa con.
Đứa nhỏ vừa được sinh ra, Khương Phúc lại vô duyên vô cớ rơi xuống nước mà chết đuối.
Sau khi chồng chết, Khương gia cho rằng Lý Tú Lan là sao chổi khắc chết chồng, thẳng tay đuổi bà và Khương Đại Bảo ra ngoài.
Sau khi trở lại nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ cũng không muốn nhận bọn họ.
Khương Đại Bảo lúc đó chỉ có năm tuổi, hai mẹ con sống một cuộc sống khổ không thể tả, một thời gian lâu sau mới xuất hiện một tia hy vọng.
Bà mối tới cửa giới thiệu cho Lý Tú Lan một đối tượng, chính là Trịnh Hữu Mặc.
Khi đó Trịnh Hữu Mặc vừa ly hôn với vợ trước, mang theo một đứa con trai, làm giáo viên trung học cơ sở công xã, có hộ khẩu thường trú và được cấp lương thực.