Khóa huấn luyện sinh tồn kéo dài một tuần cuối cùng cũng đã kết thúc.
Không có gì bất ngờ, Tô Kiều và Lục Từ đã xếp vị trí thứ nhất.
“Nhớ đến phòng y tế kiểm tra vết thương trên cánh tay đấy.” Trước khi đi, Tô Kiều dặn dò Lục Từ.
Phòng y tế của trường khám chữa bệnh miễn phí. Tuy rằng chỉ là một phòng y tế nho nhỏ nhưng dù sao cũng là phòng y tế thuộc một học viện quân sự hàng đầu, trình độ của bác sĩ bên trong có thể so sánh được với các phòng khám chuyên khoa bên ngoài rồi.
“Ừ.” Lục Từ đáp lại, đôi mắt đen nhánh của cậu dừng lại trên mặt Tô Kiều.
Tô Kiều há miệng, tựa hồ còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì cả.
Cô và Lục Từ đã dính vào quá nhiều nhân quả rồi, hẳn là cũng nên có mức độ thôi.
Cách đó không xa, Tô Duật Bạch bấm còi xe, thúc giục Tô Kiều: “Chị, nhanh lên, hôm nay mẹ xuất viện, ba cũng đặc biệt về một chuyến, đang ở nhà chờ chúng ta về ăn cơm đó.”
Tô Kiều xoay người, lên xe của Tô Duật Bạch.
Tô Duật Bạch đang ngồi ở ghế lái, ánh mắt lướt qua người Lục Từ, trên mặt hiện lên một chút không vui.
“Chị ơi, đó có phải là thằng nhóc cùng chị tham gia tập huấn dã ngoại không?”
Tô Kiều theo bản năng mà ngồi thẳng dậy, vẻ mặt có chút căng thẳng nhìn qua Tô Duật Bạch, cô cố gắng bình tĩnh lại: “Ừ, sao vậy?”
“Không có chuyện gì.” Tô Duật Bạch có vẻ không muốn nói nhiều.
Tô Kiều vẫn còn chút bồn chồn.
“Cậu cảm thấy cậu ấy có đẹp không?” Tô Kiều thử thăm dò.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tô Duật Bạch đang lái xe, nghe thấy vậy thì đột nhiên đạp phanh.
Theo quán tính, cả người Tô Kiều lao về phía trước, cũng may là cô có thắt dây an toàn nên mới giữ người lại được.
Vừa lúc phía trước lại là đèn đỏ.
“Rất xấu.”
Tô Kiều: …Đây là nói thật hay nói mát đó?
Tô Kiều cẩn thận phân biệt biểu tình trên khuôn mặt của Tô Duật Bạch, chút ghét bỏ kia hình như không phải giả.
“Chị, chị đừng có qua thân cận với cậu ta. Cái loại xuất thân từ xóm nghèo này ấy á, bụng dạ đều không đơn giản đâu.”
Mặc dù Tô Duật Bạch không tham gia các trò chơi của mấy người trong F4 khác, nhưng cậu ta vẫn rất rõ ràng những chuyện bẩn thỉu trong Học viện Hoàng gia.
Cơ bản là chẳng có một học viên nghèo nào có thể thoát khỏi viên đạn bọc đường cẩm y ngọc thực cả. Cho dù có vài tên ban đầu cũng cứng xương cứng cốt đấy, nhưng cuối cùng cũng phải quỳ rạp trước hiện thực mà thôi.
Cũng có người từng ám chỉ với Tô Duật Bạch rồi, hỏi cậu ta có muốn nuôi một con thú cưng bần dân hay không.
Tô Duật Bạch không có hứng thú với loại chuyện này, trước kia có một lần nổi hứng thì nguyên nhân cũng là do Tô Kiều cả.
Tính cách của nguyên thân cũng giống như cô, băng thanh ngọc khiết, thích bênh vực kẻ yếu.
Tô Duật Bạch thì khắp mọi nơi đối nghịch với nguyên thân, thế nên dĩ nhiên là cậu ta muốn dùng những chuyện như vậy để ghê tởm cô rồi.
Nhưng vì nguyên thân xảy ra tai nạn xe cộ nên Tô Duật Bạch cũng từ bỏ cái ý định này luôn.
Bây giờ cậu ta không chỉ tránh xa đám cặn bã kia, mà còn học theo Tô Kiều, thỉnh thoảng cũng sẽ giúp đỡ đám học viên bần dân bị quý tộc khinh nhục kia một phen.
Chỉ là không biết tại sao, vừa rồi nhìn thấy Lục Từ, cậu ta lại cảm thấy khó chịu.
“Cậu ấy không phải loại người như vậy.” Tô Kiều theo bản năng giải thích cho Lục Từ. Chỉ sau khi nói xong, cô mới nhận ra mình vừa nói gì.
Có lẽ cô nên để Tô Duật Bạch hiểu lầm Lục Từ, như vậy mới có thể ngăn chặn được dục vọng chiếm hữu của Tô Duật Bạch đối với Lục Từ nhỉ.
“Chị hiểu rồi, cậu yên tâm.” Vì vậy, Tô Kiều nhanh chóng lật ngược lại những lời vừa nói, để cho Tô Duật Bạch yên lòng.
Lúc này Tô Duật Bạch mới vui vẻ ra mặt, bắt đầu nói về chuyện sức khỏe của mẹ mình dường như đã tốt lên rất nhiều sau khi bà xuất viện, cả người hình như cũng khoẻ hơn không ít.
Mẹ Tô Duật Bạch cũng chính là mẹ nuôi của nguyên thân, bởi vì sinh Tô Duật Bạch mà cơ thể bị thương tổn, để lại di chứng vĩnh viễn, thế nên hàng năm đều phải nhập viện để điều trị.
Ba Tô đã tìm thấy một bệnh viện điều dưỡng rồi đưa mẹ Tô đến đó.
Chuyện nguyên thân bị tai nạn xe hơi lần này vẫn luôn giấu không để người có sức khỏe không tốt như mẹ Tô biết chuyện.
Tô Kiều nhớ rõ là trong nguyên tác, khi mẹ Tô nghe tin nguyên thân gặp tai nạn xe hơi qua đời, bà lập tức ngất xỉu luôn.
Sau đó, khó khăn lắm mới ổn định lại sức khoẻ thì lại nghe nói nguyên thân là bởi vì đua xe với Tô Duật Bạch mới xảy ra tai nạn xe cộ, nhất thời bà lửa giận công tâm, tát mấy bạt tai vào mặt Tô Duật Bạch. Cho đến khi qua đời ở mấy năm sau, bà vẫn không chịu nhìn mặt Tô Duật Bạch lần nào.
Bởi vì bản thân tranh cường háo thắng, hành xử bốc đồng, mới dẫn đến cái chết của người chị nuôi.
Ban đầu, vì để giảm bớt mặc cảm tội lỗi của mình, Tô Duật Bạch không muốn thừa nhận rằng chính cậu ta đã hại chết nguyên thân.
Mãi đến khi bị mẹ Tô một tát đánh tỉnh, cậu ta mới nhận ra mình đã sai lầm như thế nào. Chỉ vì ghen ghét với người chị nuôi ưu tú được cha mẹ cưng chiều hơn mình, nên mới làm ra loại chuyện này.
Cậu ta xứng đáng bị trừng phạt ở dưới địa ngục.