Vong Xuyên Tam Kiếp Một Bỉ Ngạn

Chương 49: Tri Kỷ

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 49: Tri Kỷ

Phần thưởng là một đồng tâm kết, trưởng quầy đưa kết đồng tầm cho vị lang quân đó rồi nói:
– Tiểu lang quân, phần thưởng của ngài.

Người đó cầm lấy kết đồng tâm, hắn đưa mắt nhìn một lúc rồi ngơ ngác hỏi:
– Đây… đây là cái gì vậy?
Trưởng quầy bất ngờ trước câu hỏi đó liền đoán ra ngay không phải người địa phương liền nói:
– Đây là kết đồng tâm, ngụ ý tình yêu vĩnh cửu, người có thể tặng cho ý trung nhân của mình hoặc có thể đeo trên mình như vật trang trí cũng đều được.

Một lần nữa Ninh Tuyết lại đứng nhìn phần thưởng bị trao vào tay người khác không kiềm được cơn giận liền đùng đùng nổi điên quay qua quát lớn xem rốt cuộc ai là người đã kéo tay mình lại:
– Ai đó?
Hoá ra là An Thành, An Thành bị tiếng hét lớn của Ninh Tuyết làm cho giật mình, tức giận thở hổn hển nghiến răng nghiến lợi, thấy vậy An Thành liền hỏi:
– Muội sao vậy?
Nhìn thấy An Thành, Ninh Tuyết liền kiềm chế cơn giận nói:
– Là huynh à?
Nhìn thấy bộ dạng tức giận Ninh Tuyết, An Thành lo lắng hỏi tiếp:
– Sao vậy… ai đã chọc giận muội sao?
Ninh Tuyết bực bội lắc đầu rồi quay mặt sang hướng khác rồi nói:
– Chả ai cả.

An Thành không yên tâm liền kéo tay Ninh Tuyết quay lại, mặt đối mặt An Thành tiếp tục hỏi:
– Chắc chắn có chuyện, nói ta nghe, ai đã ức hiếp muội?
Nhìn thấy An Thành sốt sắng như vậy, Ninh Tuyết liền nhún vai một cái rồi nói:
– Không có gì mà.

Quan sát nét mặt của Ninh Tuyết, An Thành vẫn cảm thấy không đúng nên hỏi lần nữa để xác định lại:
– Thực sự không có gì sao?

Ninh Tuyết gật gật đầu tỏ ý khẳng định chắc nịt, một chốc sau lại cảm thấy bất ngờ vì không hiểu động lực nào đã giúp An Thành đủ can đảm để lần nữa vào hang cọp, cảm thấy tò mò liền hỏi:
– Mà khoan… sao huynh lại vào đây, huynh không sợ chạm phải mặt Hứa nương tử của huynh sao?
An Thành nghe vậy liền chau mày nói tiếp:
– Muội còn nói nữa , ta ở bên ngoài đợi mãi không thấy muội ra, biết ngay là muội thích náo nhiệt, chắc chắn là vẫn còn xem đối.

Nghe vậy Ninh Tuyết liền phì cười rồi đưa tay khoác cổ An Thành rồi nói:
– Đúng là chỉ có An Thành là người hiểu muội nhất.

An Thành hướng mắt nhìn thấy mọi người đều đang nhìn rồi che miệng bàn tán Ninh Tuyết, thấy vậy An Thành liền kéo tay Ninh Tuyết xuống rồi nói:
– Được rồi, hôm nay là sinh thần muội chúng ta đã lẻn ra ngoài lâu rồi còn không về phụ thân muội sẽ phát hiện ra đấy, đến lúc đó ta cũng không giúp được cho muội đâu.

Ninh Tuyết xụ mặt xuống chỉ biết im lặng mà không nói gì thêm, An Thành nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó đáng yêu của Ninh Tuyết liền nói:
– Được rồi, hôm nay đến đây thôi, lần sau ta sẽ lại đưa muội ra ngoài chơi, được không?
Ninh Tuyết bỉu môi lắc đầu đáp:
– Không được…
An Thành cười phá lên rồi đưa tay xoa xoa đầu nói tiếp:
– Thôi nào, Ninh Tuyết ngoan nào.

Ninh Tuyết phản kháng quay mặt đi không đáp, An Thành cười khẩy rồi nói tiếp:
– Được rồi, hồi phủ thôi, để ta đưa muội về.

Ngay lúc đó vị lang quân khi nảy từ sau bước đến cầm trên tay đồng tâm kết đưa cho Ninh Tuyết nói:
– Tiểu nương tử, hôm nay là sinh thần của cô sao nếu cô không chê, phần thưởng này ta nhường cho cô coi như chút quà ta tặng cô.

Ninh Tuyết ngơ người nhìn vị lang quân đó rồi đưa mắt nhìn xuống cái kết rồi lạnh lùng đáp:
– Đa tạ nhưng ta không cần.

Nhìn thấy sự cứng rắn của Ninh Tuyết, vị lang quân đó mỉm cười nói:
– Dù gì thì một nam nhân như ta đeo nó bên người cũng chẳng ra làm sao cả.

Cảm giác chán ghét của Ninh Tuyết đối với người này đã đạt đỉnh, Ninh Tuyết nghiêm mặt nói:
– Thấy tiểu lang quân có vẻ thư sinh tao nhã nhưng không nghĩ người phong lưu như thế, lần đầu gặp mặt mà đã tặng ta kết đồng tâm sao?
Người này vốn không hề có ý ngừng lại nên vẫn một mực đưa cái kết ấy cho Ninh Tuyết, An Thành đứng cạnh khó chịu ra mặt liền quay người đưa tay ngăn lại, An Thành bước lên một bước che chắn Ninh Tuyết lại, tỏ ý muốn bảo bệ lãnh thổ của mình.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cảnh tượng lúc này cứ như hai con cọp lớn đang đối đầu nhau để bảo vệ địa bàn của mình, An Thành và Triệu tiểu lang quân chạm mắt nhau, ngay tức khắc một cảm giác rất quen thuộc, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, Triệu tiểu lang quân ngập ngừng cất tiếng hỏi:
– Vị lang quân đây! có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?
An Thành cũng rất bất ngờ dù rằng chưa từng gặp qua nhưng không thể phủ nhận cảm giác thân thiết này như gặp lại tri kỷ người đã từng cùng mình vào sinh ra tử vậy, lòng thầm cảm thán:
– Con người này… cảm giác này…!
Vẫn không hiểu nổi cảm giác ấy, thấy vậy An Thành quay sang hỏi Ninh Tuyết:
– Ninh Tuyết muội quen người này sao?
Nhìn quanh thấy mọi người dần chú ý tụ tập xem, không muốn thêm phiền phức Ninh Tuyết nhìn vị lang quân đó nhếch mép cười đểu cái rồi nói:
– Không quen, người thô lỗ như vậy, sao muội lại quen biết được.

Vừa nói Ninh Tuyết vừa quay đầu nhìn sang An Thành rồi nói tiếp:
– Mặc kệ hắn, An Thành chúng ta về thôi.

Nói xong Ninh Tuyết kéo tay An Thành đi một mạch mà không quay đầu lại nhìn, vị lang quân đó bị Ninh Tuyết ngó lơ như vậy, lòng có chút tổn thương chỉ còn biết đứng nhìn bóng lưng của Ninh Tuyết và An Thành dần đi xa, dường như là bị đả kích quá lớn, hắn không những không nổi giận mà vẫn nhoẻn miệng cười khẽ nói:
– Thú vị thật.

Từ phía sau có hạ nhân đi cùng lang quân đó bước tới hỏi:
– Thiếu chủ nơi này đông người chúng ta phải rời khỏi đây thôi.

Vị tiểu lang quân đó nhoẻn miệng cười nói:
– Tiểu nữ nương ấy tên là Ninh Tuyết sao, tính khí rất thú vị nhưng còn người kia thì !
Hạ nhân bên cạnh liền nói khẽ:
– Người khi nảy là Dương An Thành, con trai độc nhất của Dương Hùng tướng quân.

Triệu tiểu lang quân gật đầu rồi ngẫm nghĩ chút rồi nói:
– Dương An Thành.

Hạ nhân nghe vậy liền gật đầu nói:
– Đúng vậy thiếu chủ… hắn chính là Dương An Thành.

Nói xong cả hai người cũng nhanh chóng rời đi, đi được vài bước Triệu tiểu lang quân quay đầu lại nhìn bóng lưng đang dần khuất của An Thành và Ninh Tuyết rồi lẩm bẩm:
– Dương An Thành… Ninh Tuyết, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi.

Dứt lời Triệu lang quân quay đầu rời đi, trên suốt đoạn đường về nhà An Thành luôn miệng gặn hỏi Ninh Tuyết :
– Người khi nảy là ai vậy, sao muội lại quen biết được?
Càng hỏi Ninh Tuyết càng buồn bực trong lòng nói:
– Chỉ là một kẻ dở hơi thôi, vì hắn mà muội không lấy được túi thơm nào cả, thực là bực mình mà.

An Thành nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của Ninh Tuyết liền mỉm cười nói:

– Vậy ra hắn chính là kẻ đã ức hiếp muội, khiến muội chịu ấm ức đó sao?
Ninh Tuyết bĩu môi khẽ gật đầu, An Thành cười phá lên rồi chỉ chỉ chỏ chỏ mắng chửi tên kia:
– Thực khốn khiếp mà, ai cho hắn lá gan to như vậy, dám ức hiếp tiểu bảo bối của ta.

Ninh Tuyết nghe đến ba chữ “ tiểu bảo bối” liền phì cười, An Thành mỉm cười xoa xoa đầu nói tiếp:
– Cười rồi tức là không còn khó chịu nữa.

Ninh Tuyết mỉm cười gật đầu, An Thành cũng mỉm cười rồi móc trong áo ra cái túi thơm khi nảy đưa cho Ninh Tuyết rồi nói:
– Đồ ngốc này chỉ vì cái túi thơm mà muội giận dỗi vậy sao, đại gia ta cho muội là được mà, chỉ cần muội thích thôi, bao nhiêu ta cũng sẽ cho muội.

Ninh Tuyết nhìn thấy vậy liền vui vẻ cầm lấy túi thơm đấy, An Thành nhìn thấy dáng vẻ trẻ con dễ giận dễ nguôi của Ninh Tuyết liền không cầm được lòng mà đưa tay nựng má Ninh Tuyết rồi nói:
– Vậy là hết giận rồi đúng không, mau, chúng ta mau về thôi, nếu bị phát hiện là xong đó.

Nghe vậy Ninh Tuyết gật đầu rồi mỉm cười tung tăng chạy về phía trước, luôn miệng nói:
– Nhanh lên nào, huynh chậm chạp quá rồi, đồ con heo.

Nghe vậy An Thành liền rượt theo sau nói:
– Dám mắng ta là heo sao, ta sẽ bắt được muội thôi.

Cả hai cứ thế mà nô đùa rượt đuổi nhau, chẳng mấy chốc đã đến Hạ phụ, thấy vậy Ninh Tuyết bảo:
– Đến nơi rồi, An Thành huynh cũng mau về đi, bên ngoài trời lạnh lắm.

An Thành gật đầu cũng quơ quơ tay ý kêu Ninh Tuyết vào trong, chuẩn bị quay lưng ra về thì bỗng nhiên An Thành mỉm cười nói:
– Ninh Tuyết sinh thần vui vẻ.

Ninh Tuyết mỉm cười cũng đưa tay quơ quơ ra hiệu cho An Thành về đi, An Thành với ánh mắt nuông chiều nhìn Ninh Tuyết rồi nói tiếp:
– Mai ta lại đến đưa muội đi chơi, ngủ ngon.

Ninh Tuyết gật đầu mỉm cười rồi bước vào phủ, để lại mình An Thành bên ngoài, trong lòng vui vẻ An Thành đưa mắt nhìn chiếc vòng tay, mỉm cười mãn nguyện khẽ nói:
– An Thành ngủ ngon.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Công Ngọc

Chương 49: Tri Kỷ

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 49: Tri Kỷ

“Tương phùng giữa thái bình thịnh thế, bày hí khúc Liên Hoa Lạc vung roi ngựa.”

Từ hôm qua, mưa rào đã bắt đầu ngơi nghỉ. Sau khi cho người gia cố lại đê đập, Phùng Ngọa bèn xây thêm một con đê mới bên bờ sông. Sáng nay nước sông đã rút lui ba thước, nước đọng trong thành cũng đang có thế rút xuống, trong mây đã mơ hồ lộ ra vài phần sáng trong.

Đây là trận đánh vô cùng ác liệt, không một ai dám thư giãn dù chỉ là nửa khắc, ai cũng không biết khi nào mưa sẽ trầm trọng thêm. Phùng Ngọa còn dẫn theo hai đội nhân mã, phân công chống lũ bên bờ.

Lâm Kinh Phác cũng không chợp mắt. Y nghe thanh âm cứu nạn hồng thủy, lại xem bản vẽ trong xe ngựa cả một đêm, lúc này thấy có áng mây sáng trong mới nắm quyền vén rèm lên, nhìn nước bùn đọng đầy dưới bậc thang.

Phùng Ngọa quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Kinh Phác đang đi về bên này. Nước sông bốc lên mãnh liệt càng khiến y trông gầy gò yếu ớt, còn sinh ra mấy phần ý cảnh như cây cao đón gió, khiến lòng người vô cùng kính sợ.

“Tử Bính tiên sinh xem xem phương pháp này có dùng được không?” Lâm Kinh Phác thấp giọng ho khan hai tiếng, đưa bản vẽ qua.

Phùng Ngọa vội tiếp lấy bằng hai tay, nhìn rồi ngẫm nghĩ nửa ngày, cuối cùng kinh ngạc nở nụ cười: “Nhị gia quả là tinh thông. Nếu rời đê mới xa hơn đê cũ, hàng năm lại gia cố lại một lần, sắp xếp lại cả cát đá bé nhỏ, vậy trước có thể dựng phòng, sau có thể coi như trị tận gốc căn nguyên. Thứ này quả là thích hợp với tình thế hiện nay của Duẫn Châu!”

“Ta cũng đã quan sát cả một đêm, mới đột nhiên nghĩ đến. Nếu tiên sinh nói được, cũng không còn biện pháp nào khác, vậy thì tạm thời thử một lần.”

Lâm Kinh Phác nhìn quanh bốn phía, khẽ cau mày hỏi: “Hôm nay Sầm đại nhân vẫn còn chưa tới sao?”

Vừa dứt lời, đã có người của phủ thứ sử vội vàng đến báo.

Người kia vừa thấy Lâm Kinh Phác ở đây đã ngẩn người, xoa xoa hai mắt rồi lập tức khom lưng nói với Phùng Ngọa: “Phùng đại nhân, đêm qua sau khi phân phát lương thực cứu trợ thiên tai lần đầu cho dân chúng trong thành, kho lúa đã bị thủ hạ của ngự sử Hồ đại nhân khóa lại! Đại nhân nhà ta cũng đã bị Hồ đại nhân giải vào lao tù, tội danh là… Là cấu kết với dư nghiệt! Hai vị đại nhân đều là ngự sử được triều đình phái tới, hẳn là có chút giao tình, kính xin Phùng đại nhân đi vào nói giúp vài câu với Hồ đại nhân, đại nhân nhà ta thật là oan uổng…”

Người kia lại trộm liếc Lâm Kinh Phác một cái, càng nói càng chột dạ, cũng không thể không ngờ vực xem liệu Sầm Khiêm có liên hệ với y không.

Lâm Kinh Phác không nhanh không chậm cuốn bản vẽ lại.

Phùng Ngọa “chậc” một tiếng, nén đầy một bụng lửa giận: “Ha, đã không để bụng đến việc cứu tế, trái lại bắt người thì rất nhanh nhẹn! Trước mắt đại hồng thủy còn chưa lui đâu, còn đang là lúc thiếu thân thủ nhất, gã cũng quá vội vàng tìm khe hở mà nhiễu loạn rồi! Kho lúa đã bị gã chiếm, vậy Duẫn Châu sẽ còn rối loạn đến mức nào?”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Lâm Kinh Phác hơi nhíu mày lại, chỉ lên tiếng: “Việc trị hồng phòng lụt, ta chỉ có lý luận suông, Tử Bính tiên sinh mới là người tinh thông có kinh nghiệm. Đại hồng thủy còn ở trước mắt, những việc vặt còn lại, thỉnh tiên sinh không cần lo lắng quá mức.”

Phùng Ngọa khựng lại, hiểu rõ ý tứ của y, vội chắp tay cúi đầu: “Có Nhị gia đứng phía sau miễn trừ hoạn nạn, bỉ nhân chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực!”

Sầm Khiêm bị nhốt vào trại giam, cắt đứt toàn bộ liên hệ với trong ngoài Duẫn Châu.

Hồ Dật cũng chẳng vội vã chạy tới Lâm Châu dò xét mà dùng danh ngự sử bãi bỏ chức vụ thứ sử của Sầm Khiên, an định từ trên xuống dưới Duẫn Châu, còn việc lũ lụt vẫn một mực không quản đến.

Hồ Dật quả thực là con cá chạch chẳng sai, mà gã thụ lệnh Yến Hồng tới Lâm Châu, Duẫn Châu một chuyến, cũng chẳng phải chỉ là tra xét như vẻ bề ngoài.

Tào Du âm thầm dò xét một phen, cuối cùng lên lầu báo lại với Lâm Kinh Phác: “Nhị gia, trong ngoài kho lúa có trọng binh canh giác, đều là phủ binh. Chỉ trong vòng một ngày, Hồ Dật đã tước đi toàn bộ quyền thế của Sầm Khiêm tại Duẫn Châu, e là trong nha phủ còn có thân tín của gã.”

Tào Du vốn là thân tín của Tào Vấn Thanh, là con nuôi của quản gia Tào phủ, bởi có mấy phần can đảm nên vẫn luôn luôn giúp đỡ làm việc tại thành Nghiệp Kinh, lần này theo chân Lâm Kinh Phác cùng vận chuyển tiền bạc và lương thực tới Duẫn Châu.

“Nghe nói nhà mẹ đẻ phu nhân Hồ Dật là danh gia vọng tộc Duẫn Châu.” Lâm Kinh Phác thấp giọng, kéo nón rộng vành xuống, đứng trên chỗ cao nhìn về phía đại môn nha phủ, thấy sai dịch trước cửa còn đang mải quét sạch nước đọng.

“Không sai.” Tào Du ứng tiếng: “Hồ Dật tầm thường, là chức quan dễ bị mai một giữa Nghiệp Kinh đông đúc người tài. Nếu không phải lần này được phái đến đây điều tra nạn hồng thủy, ai còn nhớ được trong Khải triều có người như thế. Nhưng ở Duẫn Châu này dùng gã được, nhạc phụ của gã và mấy người huynh đệ tốt cũng đều là thống lĩnh phủ binh Duẫn Châu, em vợ cũng mới được đề bạt thượng vị chức phán quan. Nhắc đến cũng phải nhạc nhiên, dù Sầm Khiêm đã làm thứ sử Duẫn Châu đến năm năm trời, phóng tầm mắt toàn bộ nha phủ cũng chẳng có lấy một người thân tín.”

“Nước trong quá thì không có cá, người tốt quá sẽ chẳng ai chơi. Sầm Khiêm là vị quan tốt hiếm thấy, nếu đặt ở Đại Ân mười năm trước, thế đạo càng không dung được loại người như vậy.” Lâm Kinh Phác nói ra lời này, đồng thời cũng hiểu tại sao Sầm Khiêm không chịu nhận lời tiếp tế của á phụ.

Sầm Khiêm là người sạch sẽ thuần túy đến thế, không chịu leo lên quyền quý, cũng không chịu nước chảy bèo trôi, bằng một thân chính khí và tài học đã muốn tề gia trị quốc, trong thời Đại Ân còn đầy rẫy thế gia quyền quý đã hao mòn đi bao nhiêu năm tháng, nhất định là vấp phải trắc trở mới không gặp được thế thời. Chỉ có sinh ra ở Khải triều, dưới tác động “thanh trừng khuyết điểm thế gia” của Yến Hồng mới có ngày nổi danh. Dưới bầu trời Khải triều, ông mới có thể cật lực bảo vệ mảnh đất ấy, vĩnh viễn thanh cao trong vắt.

Tào Du nhíu mày: “Nhị gia, thuộc hạ chỉ không rõ rằng tại sao Sầm Khiêm là vị quan thanh cao không thù không oán với Hồ Dật, tại sao gã ta lại phải làm như thế.”

Lâm Kinh Phác ngừng một chút rồi cười lạnh: “Duẫn Châu là nơi gần Tam Quận nhất. Sầm Khiêm cần cù thật thà, chí hướng chỉ là muốn trông coi một phương đất trời bằng phẳng, á phụ chưa bao giờ quấy nhiễu bách tính Duẫn Châu, Sầm Khiêm cũng không chịu đáp ứng trở thành tiền tuyến trợ giúp triều đình lật đổ Tam Quận, là người chẳng chịu thỏa hiệp, e là sớm đã trở thành cái đinh trong mắt mấy kẻ trên triều. Huống hồ, chờ sau khi đại hồng thủy này lui lại, chuyện giấu báo tình hình tai nạn sớm muộn gì cũng bị tố giác đến Nghiệp Kinh. Đây là tội trạng liên quan đến mười mấy vạn mạng người, Sầm Khiêm cũng phải gánh trên lưng cái danh này, đây chính là kế sách vẹn cả đôi đường.”

Dù Lâm Kinh Phác chưa từng xuất hiện tại Duẫn Châu, trận đại hồng thủy này bộc phát, Hồ Dật ắt sẽ có thêm càng nhiều tội danh để tước mũ cánh chuồn của Sầm Khiêm.

Tào Du ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu rõ ràng ý tứ trong lời này của y, lại nói: “Thuộc hạ quả là ngu dốt. Nhưng Nhị gia, nói trắng ra, loạn Duẫn Châu là nội đấu Khải triều, tiền này của chúng ta đưa đến hai châu không chỉ giải thế khẩn cấp cho nhóm người ấy, còn là hết lòng quan tâm giúp đỡ, có thể tọa sơn quan hổ đấu rồi.”

“Tọa sơn quan hổ đấu, chưa chắc chúng ta đã có thể ngư ông đắc lợi.”

Trong thời loạn, địa vị của Yến Hồng quá cao, không chỉ lật đổ cựu triều, chưa bao giờ dừng mưu tính bố cục, giờ đây khi lấy Duẫn Châu làm bàn đạp, ông ta đã có mưu đồ hoàn toàn khác biệt.

Sắc trời dần sẩm tối, quanh thân Lâm Kinh Phác lạnh lẽo, tư thái đọng lại dưới màn mưa như trăng trong nước khiến người xem nhìn chẳng rõ ràng. Y dừng lại một chút, ánh mắt vô cùng kiên nghị: “Bây giờ, người có thể bảo vệ bách tính Duẫn Châu chỉ có mình Sầm Khiêm.”

Tào Du vỗ vỗ trán, trầm tư mãi mà không có kết quả, đơn giản là chỉ muốn nghe, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Nhị gia, quyền to của Duẫn Châu đã nằm trong tay Hồ Dật. Đại hồng chưa lui, nhân mã của Ngũ lão cũng chẳng tiến vào Duẫn Châu được, Duẫn Châu đã bị vây nhốt thành một bãi nước đọng, cường công không hạ, Nhị gia nói xem chúng ta phải cứu Sầm Khiêm thế nào bây giờ?”

Lâm Kinh Phác cũng không ngại Tào Du hỏi nhiều một chút, chỉ là vô thức bóp đôi vòng vàng lạnh lẽo thấu xương bên trong ống tay áo, nhẹ nhàng xoay chuyển, ngẫu nhiên nhớ về người đã thường xuyên bàn luận quyền mưu thiên hạ cùng mình hơn nửa năm nay.

Nếu tương phùng giữa thái bình thịnh thế, bày hí khúc Liên Hoa Lạc vung roi ngựa, có lẽ bọn họ sẽ chân chính trở thành tri kỷ.

Chỉ thấy Lâm Kinh Phác cười như không cười, nói nhẹ như mây gió: “Bắt một con cá chạch mà thôi, hà cớ gì phải rút khô nước ao. Còn rất nhiều biện pháp.”

Y sợ Tào Du lại nghĩ đến nát cả óc, nhẹ giọng nở nụ cười, cũng không nhiều lời nữa. Tào Du biết mình không hiểu nổi, cũng nhẫn nhịn không hỏi tiếp nữa.

Hai người cùng bước xuống dưới bậc thềm. Nơi này đã là mảnh đất cao nhất trong thành, trên mặt đất chẳng còn bao nhiêu nước đọng, dưới áng mây lại giấu chút mưa gió nhỏ vụn.

Lâm Kinh Phác ngẩng đầu nhìn sắc trời, mới đi về phía trước hai bước.

Tào Du nghiêng đầu liếc nhìn y một cái, như vội vàng được khai chiếu, ba chân bốn cẳng giẫm vào vũng nước chạy về bên xe ngựa tìm ô giấy dầu, không muốn y bị dính mưa.

Mỹ nhân sắc bén như dao, nhưng đường này khó đi. Thế nhân vẫn nhiều lòng trắc ẩn, trước mắt chẳng thể để y ướt mưa được.

Hồ Dật muốn thay Yến Hồng cầm chắc quyền to Duẫn Châu, bởi vậy trước tiên gã phải yên ổn được dân tâm đã.

Gã biết đám người Phùng Ngọa còn đang vội vàng trị thủy, sau khi lén lút sai người thông báo tin tức về Nghiệp Kinh bèn không chủ động giao phong với Phùng Ngọa và Lâm Kinh Phác nữa, dồn hết tâm tình về kho lúa.

Trước đây, gạo và mì của Duẫn Châu có giá bằng nhau. Hồ Dật dựa vào cái danh thiên tai, bán rẻ mỗi thạch một trăm văn tiền cho bách tính, muốn dùng cái này để động viên lòng người.

Sầm Khiêm còn đưa lương thực đến từng nhà, Hồ Dật chẳng có tâm lực làm thế, lại sợ tranh mua sẽ thành loạn, bèn định giá ra để bán.

Huống hồ giá tiền này thấp hơn những mười lần, thu về chẳng kém hơn bao nhiêu, bách tính Duẫn Châu xem như giàu có đông đúc, mấy ngày trước cũng đã đói lắm rồi, bởi vậy để có thể ăn cơm no, bọn họ vẫn cắn răng thắt lưng buộc bụng lấy ngân lượng tồn kho đi mua gạo.

Sáng sớm hôm nay, người trước kho lúa xếp thành từng hàng dài, dân chúng dồn dập cầm tiền tới mua lương thực của ngự sử. Khắp nơi đều là người chen người, đến cái kim may cũng chẳng xuyên vào nổi.

Hồ Dật cười híp mắt đứng trên rào cao, thần sắc hoàn toàn là ra vẻ quan cao chức trọng thể nghiệm và quan sát dân tình, lên tiếng động viên nạn dân, tài hoa văn hoa, đây đúng là sở trường của gã.

Nhưng gã lại chẳng hay biết, dù có ngôn luận đến động lòng người, dáng vẻ ấy vẫn có mấy phần buồn cười.

Dân chúng xô đẩy nhau muốn mua lương thực, vệ binh nha phủ phải phí hết khí lực mới có thể miễn cưỡng duy trì tình hình.

Binh và dân âm thầm tạo thành tư thế đối kháng, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy ở Duẫn Châu. Sầm Khiêm nắm quyền năm năm, mũi thương của phủ binh chưa bao giờ chỉ về phía dân chúng.

Mấy người Lâm Kinh Phác cũng ẩn thân trong đám người đông đặc này, mọi người còn cảm thấy có hơi phiền chán.

“Mở kho, phát thóc…”

Hồ Dật cười, khép tay áo lớn lại, cảm thấy mình được lời rồi, lúc này mới chẳng hề khẩn trương mà phát lệnh xuống dưới.

Mọi người ùa lên, tranh trước sợ sau.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh lại càng thêm hỗn loạn. Tiếng xô đẩy, tiếng tiền bạc chen chúc, còn có tiếng trẻ con khóc lóc và tiếng chửi rủa của mấy phụ nhân.

Mấy chủ bộ trong nha phủ còn chẳng kịp ký nhận, mũ cũng bị chen đến rơi mất, không sao nhặt lên được.

“Từng người, từng người một thôi! Lương thực còn đủ! Còn đủ! Không được chen, ai…”

Một đại hán thân thể cường tráng chen vào trước mặt mấy người đang xô đẩy, giành trước mua được lương thực, toét miệng khiêng hai túi lớn trên vai, nghênh ngang đi từ trong đám người ra, vô cùng bắt mắt.

Có người đố kỵ trong lòng, cố ý muốn gây xích mích thị phi, âm thầm chuẩn bị đao trong tay áo, thừa dịp đại hán kia không chuẩn bị bèn đâm một cái vào túi lương thực.

Đại hán chỉ cảm thấy trên vai nhẹ đi, vội quay đầu lại, còn đang muốn phát hỏa, chỉ thấy từ miệng túi đổ vỡ đang chảy ra một đống hạt gạo đen bẩn!

Lúc này, hắn vô cùng bối rối, căn bản không rảnh phản ứng xem là ai đâm đao, vội vàng nhổ một cục đờm lên đất, cao giọng hô to: “Đều dừng lại!… Gạo mốc! Ngự sử đại nhân đang bán rẻ gạo mốc! Gã muốn giết sạch người Duẫn Châu chúng ta…!”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!