“Đều là Hoàng Đế, vẫn phải có điểm phù hợp này.”
…
Chỉ thấy gạo mốc không ngừng rơi loạn lên đất, kinh sợ đến động lòng người.
Một đầu khác cũng có người cao giọng: “Chó má, túi gạo của ta cũng mốc!”
Rất nhiều người đứng tại chỗ đâm thủng túi gạo mới mua, không một ngoại lệ, tất cả đều là gạo mốc.
Tình hình thiên tai còn ở trước mắt, nha phủ phát lương thực xuống vốn cũng không nên đòi tiền bạc của bách tính. Bởi muốn giảm đi bao nhiêu phiền phức trong quá trình phân lương thực, Hồ Dật mới định giá qua loa đến thế.
Lấy bạc thì cũng thôi, nhưng mua phải gạo mốc, ai cũng giận.
Mọi người chỉ biết ngự sử đại nhân cao cao tại thượng, là quan triều đình lạnh nhạt tàn nhẫn, mà quan phụ mẫu bọn họ tâm tâm niệm niệm bây giờ còn đang ở trong ngục.
Có cưỡng chế cũng không áp được gây rối.
Dù yếu thế, nhóm nạn dân tập hợp lại một chỗ cũng sinh lòng dũng cảm, có người đi đầu tuyên bố muốn ngự sử đại nhân thay đổi gạo mốc, đổi về gạo mới.
Hồ Dật cũng không ngờ trong kho lúa lại tích trữ gạo mốc, rõ ràng hai ngày trước Sầm Khiêm còn phát được gạo tốt. Gã vừa nói chắc như đinh đóng cột trước mắt người ta, bây giờ xảy ra chuyện lại không biết phải làm thế nào.
Một tên quan binh già phía sau gã thấy tình thế như vậy, vội động thân rút kiếm ra: “Gạo mốc đun sôi lên ăn cũng chẳng chết người! Trận đại hồng thủy này phá hủy quá nhiều lương thực, một trăm văn tiền một thạch đã là quá rẻ rồi! Bọn tiện dân ngông cuồng này, chẳng lẽ còn vọng tưởng muốn ăn gạo trắng sao!”
Hồ Dật không nhìn ra người này là ai, trốn ở một bên liếc mắt nhìn qua.
“Gạo Sầm đại nhân phát cho chúng ta là gạo trắng!”
“Đổi! Vì sao Sầm đại nhân phát gạo trắng cho chúng ta mà còn không lấy tiền?! Ta biết rồi, quan lại chó má, trong kho đều là gạo mốc chứ gì!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Tiện dân, sao dám làm càn!” Quan binh già kia che chở Hồ Dật, nắm tay chỉ lên trời cao, lại đề cao giọng: “Hồ đại nhân chính là ngự sử do triều đình phái tới, vấy bẩn Hồ đại nhân ngang ngửa với vấy bẩn Yến tướng và đương kim Hoàng Thượng! Gạo này không ăn cũng được, nhưng ai dám to gan nhiều lời thêm một câu thì vào ăn cơm tù với Sầm Khiêm kia đi!”
Hồ Dật nghe mà giật mình, đáy lòng thầm mắng một tiếng “nguy rồi”.
Chỉ thấy bách tính xúc động phẫn nộ, dội hết gạo mốc lên người quan binh, muốn xông qua tầng lớp bố trí của vệ binh nha phủ xé nát lên quan chó má này ra.
Dù Sầm Khiêm chẳng có lấy một người thân tín trong nha phủ đầy những nanh vuốt, nhưng năm năm qua, ông cần cù vì chính trị, mọi chuyện đều lấy bách tính làm đầu, đây đều là sự thực, rất được lòng dân Duẫn Châu. Ông là trời của bách tính Duẫn Châu, chỉ cần ông còn ở đây, nạn hồng thủy có phá hủy phòng ốc đất ruộng cũng chẳng đánh đổ được lòng người.
Bách tính vốn đã bất mãn vì Sầm Khiêm bị bắt vào trại giam, bây giờ lại thấy Sầm Khiêm bị bôi nhọ, trong cơn nóng giận chỉ muốn bắt bằng được tên quan gian ác chịu tội.
“Phản… Các ngươi phản rồi!”
Quan bào mới tinh của Hồ Dật bị mấy hạt gạo mốc văng tới, chỉ cảm thấy thập phần xúi quẩy, tức giận giậm chân rồi lui về sau mấy bước, quay đầu lại chẳng thấy mặt quan binh già kia đâu.
Đáy lòng gã nhất thời mờ mịt bất an, lúc này mới phản ứng được, cảm thấy loạn ngày hôm nay hệt như có người đã tính toán kỹ.
Hồ Dật ngẩng phắt lên, ngay lập tức trông thấy cách đó không xa, Lâm Kinh Phác đang thong dong thưởng trà dưới lều, bàng quan nhìn ngắm.
Lâm Kinh Phác đã xốc mũ rơm lên, mặc một chiếc áo bào chẳng đáng chú ý, cúi đầu thổi nhẹ bọt trà trong bát rồi mới ngước mắt lên nhìn Hồ Dật, khóe môi thoáng cong lên.
Hầu kết Hồ Dật như thắt lại, lòng bàn tay nguội lạnh run rẩy chỉ về lều trà kia, nhất thời đánh mất cả tâm trí: “Đều là dư nghiệt! Gạo trắng bị y đổi! Nhanh… Nhanh! Bắt dư nghiệt lại!”
Lửa giận của dân chúng đã bốc lên tận trời, nhóm phủ binh tự lo còn chưa xong.
Phóng tầm mắt khắp nơi đều là bách tính sắp bỏ mạng, nơi nào có dư nghiệt?
Phủ binh thật sự không chịu nổi, từ giữa tách ra thành một ngã rẽ, có người nhanh chóng xông lên đài cao, kéo mạnh lấy ống tay áo Hồ Dật.
Hồ Dật không kịp chạy, che mũ cánh chuồn hốt hoảng hô to: “Người đâu! Người đâu rồi!”
Hai cận vệ của gã rút kiếm ra, nhưng bây giờ những nạn dân này đã kề cận sinh tử, chẳng hề sợ hãi, có người còn cởi cả thắt lưng quất lung tung về phía cận vệ, những kẻ kia dù có kiếm cũng chẳng chống cự nổi nhiều người.
…
Trận hỗn loạn này kéo dài đến chạng vạng mới ngừng lại, vệ binh nha phủ và bách tính đều có thương vong không nhỏ.
Khi quay trở về nha phủ, Hồ Dật đã vô cùng chật vật, quan bào đều bị kéo rách cả rồi. Gã đóng chặt cửa lại để thủ hạ vội vàng tỉ mỉ lau chùi vết thương trên người, đau đến mức gào thét kêu cha gọi mẹ.
Trời còn chưa tối.
“Hồ đại nhân, hôm nay có người thừa dịp náo loạn cướp ngục, đã đưa Sầm Khiêm đi mất rồi!”
Cả ngày hôm nay, từ tâm đến thân Hồ Dật đều mệt mỏi, nghe được tin này còn cảm thấy chẳng ngoài ý muốn, như nghẹn lại một ngụm khí giữa lồng ngực, có khó chịu bao nhiêu cũng không ho ra được: “Lâm Kinh Phác… Y đúng là tàn nhẫn!”
“Đại nhân, chẳng bằng chúng ta xuất binh lùng bắt dư nghiệt toàn thành, chắc chắn Sầm Khiêm còn đang ở chung với bọn họ!”
Hồ Dật đang muốn nhẫn khí, cuối cùng không chịu nổi, cố sức chửi bới: “Bây giờ trong thành toàn là nước, đuổi bắt thế nào? Y đợi trong thành Nghiệp Kinh gần một năm trời, Yến tướng nhiều lần muốn giết y cũng chẳng được cái gì còn tổn hại binh lương, làm sao chúng ta bắt nổi y! Chỉ tại mệnh ta chẳng tốt, y còn cố tình đến Duẫn Châu phá đám ta!”
Nếu nói không sợ Lâm Kinh Phác, đây chắc chắn là nói dối.
Vừa nghĩ đến chuyện giao thủ cùng Lâm Kinh Phác, Hồ Dật đã bốc lên ý nghĩ chưa lâm trận đã lùi bước.
Nhưng nghĩ lại, Yến Hồng giao phó cho gã đến Duẫn Châu làm công sự, nếu một chuyện cũng chẳng làm xong, e là có về cũng không còn mạng.
Mưu sĩ của gã nói: “Lời ấy của đại nhân sai rồi. Lâm Kinh Phác có thể sống gần một năm giữa thành Nghiệp Kinh là bởi vì có Hoàng Thượng yêu chiều che chở, nhóm triều thần mới không tiện hạ thủ. Mà nơi này là Duẫn Châu, cách Nghiệp Kinh những tám trăm dặm, trời cao Hoàng Đế ở xa, bây giờ còn không giết thì đợi đến khi nào? Đâu phải mệnh đại nhân không tốt, đây quả là cơ hội trời cho! Nếu như có thể giết Lâm Kinh Phác, vậy chính là đang trừ họa lớn dư nghiệt tiền triều, về sau trong triều đình Nghiệp Kinh còn ai dám lên mặt với ngài nữa?”
Hồ Dật nhíu mày sững sờ, không khỏi suy nghĩ sâu sắc.
Không giết Lâm Kinh Phác, không đạp nổi Sầm Khiêm xuống, cũng chẳng cầm được quyền to Duẫn Châu. Nhưng nếu cứ như vậy mà trở lại, gã làm hỏng việc, đời này cũng không còn được Yến tướng trọng dụng, chú định chỉ sống một cuộc đời tầm thường.
Gã chờ một năm lại một năm, đợi bảy năm giữa thành Nghiệp Kinh mới được một cơ hội như thế, ngẫm nghĩ nếu lúc này lại buông tay, làm sao mà cam tâm được?
Hồ Dật vỗ tay, đáy mắt dần dấy lên một tia sáng, thở dài mà nói: “Cũng được. Phùng Ngọa trị thủy trừ lũ, công lao này để cho ông ta. Bản quan tự có cách khác giãy giụa chiếm công về mình!”
…
Sầm Khiêm trọng thương đầy rẫy, đi nửa ngày mới được người ta dẫn tới doanh trướng nơi Lâm Kinh Phác đóng quân.
Y chỉ nói đây là trụ sở của Phùng Ngọa.
Người hầu bưng cho ông một bát trà nóng, còn cầm thêm cả một miếng bánh gạo. Hai ngày nay, ông chẳng uống được giọt nước nào, cực kỳ khát nước, sau khi nói cảm ơn, đang muốn uống vào, chỉ thấy Lâm Kinh Phác vén rèm vững bước đi vào.
Sầm Khiêm kinh hãi: “Sao lại là ngươi?!”
Lúc này, ông quẳng bát trà xuống, nước trà bắn tung tóe ướt cả nửa bên áo choàng của Lâm Kinh Phác.
Y chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, lấy khăn xoa xoa, cũng không để ý mà dặn dò người hầu bưng một chiếc bát mới qua.
Sầm Khiêm ổn định tâm thần, nghiêng đầu không vui: “Hóa ra Hồ Dật cũng chẳng hề oan uổng ta. Ngươi cứu ta ra khỏi ngục, coi như ta cũng đã ngồi vững trên tội danh này rồi.”
Lâm Kinh Phác chắp tay kính ông một cái, cung kính cười cười: “Ta là thay bách tính Duẫn Châu cứu Sầm đại nhân.”
“Nói như vậy, loạn trước cửa kho lúa ngày hôm nay không thoát được quan hệ với ngươi?” Sầm Khiêm nhíu mày trừng y.
Lâm Kinh Phác thong dong gật đầu.
Sầm Khiêm thấy y người như quan ngọc, có không ưa hơn nữa cũng không khỏi thoáng trầm tĩnh đi mấy phần, cuối cùng vẫn muốn chất vấn: “Ngày hôm trước, khi lương thực vào kho, rõ ràng ta đã đối chiếu qua cả rồi, không có gạo mốc. Rốt cuộc ngươi làm sao đổi gạo dưới đáy mắt Hồ Dật được?”
Lâm Kinh Phác thành thật trả lời: “Hồ Dật phái trọng binh canh gác cả tòa kho lúa, nếu vào trong lén đổi sẽ quá mức gây chú ý, tìm người động tay động chân trên đường vận chuyển bao lúa ra khỏi kho đựng gạo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hồng thủy nhấn chìm Duẫn Châu, thành này không bao giờ thiếu gạo mốc.”
“Nói như vậy, lương thực hoàn hảo vẫn còn bên trong kho lúa?” Sầm Khiêm vội vàng truy hỏi.
“Chẳng thiếu một thạch.” Lâm Kinh Phác nói: “Chờ Sầm đại nhân quay trở về nha phủ, còn phải phiền ngài tự mình đưa đám lương thực kia đến tay nạn dân.”
Sầm Khiêm nghe lương thực vẫn còn bèn thở phào nhẹ nhõm, vẫn không dỡ phòng bị với y xuống: “Ngươi tới Duẫn Châu làm gì?”
Lâm Kinh Phác liếc ra bên ngoài trướng, chẳng chút nghĩ suy: “Cứu tế.”
Sầm Khiêm cũng nhìn thấy một đám người Phùng Ngọa đi đi lại lại bên ngoài, lại thấy lệnh bài Thiên tử trong tay Lâm Kinh Phác, vẫn là nửa tin nửa ngờ.
“Hồ Dật là người được Yến Hồng phái tới, mục đích của bọn họ không phải cứu trợ nạn thiên tai mà là muốn kéo dài thời gian giấu báo, đoạt lấy quyền to Duẫn Châu.” Lâm Kinh Phác nhấp một ngụm trà, lại nói: “Sầm đại nhân còn chưa biết, nửa tháng qua, đến một phong thư và sổ con từ Duẫn Châu và Lâm Châu Ngụy Dịch cũng chẳng nhận được, có người phong tỏa tin tức tình hình thiên tai hai châu.”
Sầm Khiêm cau mày, âm thầm siết chặt bát trà.
Lâm Kinh Phác: “Nếu không triều đình sớm đã phát khoản chi cứu trợ thiên tai xuống, cần gì phải chờ đến lúc này. Văn bản trong triều không ai đàm luận về tình hình thiên tai hai châu, quốc khố rỗng không chẳng còn tiền, Hồ Dật mang danh ngự sử đến tuần tra tình hình tai nạn chỉ là cái cớ, bởi vậy chẳng hề mang tới dù chỉ là một hạt gạo. Lương thực trong kho lúa Duẫn Châu bây giờ là Ngụy Dịch và ta lâm thời tập hợp được.”
Thần sắc Sầm Khiêm âm u, nghĩ đến quyền mưu đùa bỡn trên triều đình làm hại Duẫn Châu chịu khổ, trong ngực lại càng thêm nặng nề.
Tầm mắt ông khẽ nhúc nhích, lại nhìn về phía Lâm Kinh Phác: “Vì sao ngươi lại cứu giúp Duẫn Châu? Ngươi và Hoàng Thượng…”
“Ta và hắn đều muốn cứu người.” Lâm Kinh Phác quyết đoán nói, lại khẽ mỉm cười: “Đều là Hoàng Đế, vẫn phải có điểm phù hợp này.”
Ý cười của y lập tức tan đi, dịu dàng như ẩn sâu dưới biển nước vô biên chảy xiết, chỉ có đôi vòng vàng trên cổ tay lẫn vào bóng tối không muốn người biết mới là thứ duy nhất rõ ràng.
Lâm Kinh Phác lại sai người châm thêm trà cho Sầm Khiêm, vừa nhìn đã thấy ngoài trướng có ánh lửa nhốn nháo.
Không bao lâu sau, Tào Du hoảng hốt vọt vào trong: “Nhị gia! Hồ Dật dẫn một ngàn phủ binh tới đây, đã bao vây lều trại của chúng ta rồi!”
…
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu biệt thắng tân hôn, mọi người chờ chút nha!