“Thiếu niên Đế Vương, vốn nên như vậy.”
…
Phủ binh trên ngựa giơ cao đuốc, vây mảnh đất này kín đến nỗi nước chảy cũng không lọt.
Hồng thủy kinh sợ vỗ bờ, vệ binh bên cạnh đê đập còn đang liều mạng chống đỡ, ai ngờ quay đầu đã thấy huynh đệ ngày xưa bao vây lại.
Việc chống lũ chẳng thể dừng lại, Phùng Ngọa cũng thấy ánh lửa bên kia nhưng chẳng thể phân thân, vội vàng hạ lệnh cho người đem bao cát tới phương Bắc chặn chỗ hổng trên mặt đê lại.
Lâm Kinh Phác và Sầm Khiêm nhìn xuyên qua mành cửa, đã thấy phủ binh và thủ vệ trong doanh trướng bắt đầu chém giết lẫn nhau.
Vì để tránh khỏi tai mắt, chuyến này Lâm Kinh Phác chỉ mang theo có hai trăm người từ thành Nghiệp Kinh. Cứ theo đà này, tối nay tất cả bọn họ sẽ bị người của Hồ Dật vây quét đến chết.
Phía sau lại có một nhóm phủ binh lần lượt nhảy từ trên thuyền xuống, đạp lên nước đọng mà lao thẳng tới chỗ Lâm Kinh Phác.
Lâm Kinh Phác hơi kinh hãi, Hồ Dật muốn lấy đầu y ra treo thưởng!
Trước khi ra cửa, Hồ Dật đã thay đổi một kiện quan bào và áo khoác mới, đi đứng vô cùng lưu loát, còn đang đứng trên mũi tàu dữ tợn hô to: “Dư nghiệt dám to gan đổi gạo trong kho lúa, cướp ngục làm trái pháp luật, tội ác tày trời! Lâm Kinh Phác, Nghiệp Kinh chứa được ngươi, nhưng hôm nay đất Duẫn Châu này sẽ không dung tha cho ngươi!”
Phủ binh đã giết thẳng một đường vào giữa vòng vây, mặt đao hướng lên trên, trước mặt Lâm Kinh Phác cũng bốc lên một tầng bọt nước đầy ác liệt.
“Nhị gia cẩn thận!”
Đúng lúc này, Tào Du dũng cảm đứng ra dùng kiếm chặn lưỡi dao lại, một giọt cũng chưa từng bắn lên áo bào trắng của chủ nhân.
Thân thể Lâm Kinh Phác hơi nghiêng đi, thuận thế mượn lực đạp lên một mỏm đá cao, lấy lệnh bài vàng ra rồi nói: “Chư vị, lệnh bài Thiên tử Khải triều ở đây! Tối nay, các ngươi muốn trợ giúp tặc tử mưu nghịch, hay là muốn biểu thị trung tâm với Hoàng Đế Khải triều, truy cầu công danh! Hỏi đao trong tay các ngươi đi!”
Thanh âm của y chẳng tính là vang dội, lời nói lại vô cùng có sức nặng, đánh thẳng vào lòng người.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Phủ binh nhìn lệnh bài vàng kim chói mắt kia, đều hơi ngừng lại.
Hồ Dật tức giận, nhìn lệnh bài vàng kia bèn cất tiếng cười to: “Giả! Lệnh bài trong tay y là giả! Bản quan mới là ngự sử được đích thân triều đình phái tới giám sát tình hình tai nạn Duẫn Châu! Hoàng Thượng và Yến tướng sao có thể phái một dư nghiệt tới đây đốc thúc điều tra tình hình thiên tai được!”
“Ngự sử đại nhân chính là người được triều đình phái tới giám sát tình hình thiên tai…”
Lâm Kinh Phác chẳng chờ gã dứt tiếng, lại cất cao giọng: “Vậy thử hỏi sau khi tới Duẫn Châu, rốt cuộc ai là người trị hồng phòng lụt? Duẫn Châu là quê hương của chư vị, những người chịu khổ gặp nạn trong thành là chí thân của chư vị! Nhìn thế cuộc bây giờ đi, ai muốn diệt Duẫn Châu, ai muốn che chở Duẫn Châu, ắt phải rõ ràng!”
Nói đoạn, y vung tay áo lớn lên, chỉ thẳng về phía đê đập bên cạnh.
Nhóm phủ binh đang giằng co đều cầm đao đứng bất động tại chỗ, nghe lời nói của Lâm Kinh Phác hòa cùng tiếng nước lũ cuồn cuộn, nhất thời không rõ tư vị.
Sầm Khiêm nhíu mày nhìn Lâm Kinh Phác, cũng không khỏi hơi động lòng.
“Thằng nhãi ranh xảo quyệt, quả thực, quả thực toàn là nói bậy!” Hồ Dật bị những lời nói chói tai của Lâm Kinh Phác cào cho nát ruột gan, đúng lúc này lại nghèo từ thiếu ngữ, chẳng thể thốt nổi một câu phản bác nào.
Phủ binh Duẫn Châu không phải một tay gã mang tới. Hắn chỉ mới cướp được quyền to Duẫn Châu có hai ngày, hoàn toàn là trấn áp bằng uy thế triều đình, còn chưa nhận nổi tên mấy người thống lĩnh.
Lại nói, Lâm Kinh Phác buông lời kích động như thế, gã lo sợ phủ binh sẽ phản chiến, vậy là xong đời.
Lúc này, mưu sĩ phía sau Hồ Dật tiến lên một bước, vuốt tay áo cao giọng nói: “Nạn hồng thủy này chỉ là hoạn nạn nhất thời, dư đảng tiền triều mới là đại họa Đại Khải! Lâm Kinh Phác chính là đầu mục phản tặc, hôm nay Hồ đại nhân đã đẩy y vào tuyệt cảnh, nếu như có ai nhân cơ hội lấy được đầu y, vậy nửa đời sau sẽ không phải nghe ai sai bảo nữa! Tơ lụa kim khí, cung điện vàng son, mỹ nữ thê thiếp, tại sao có thể trơ mắt đứng nhìn!”
Lâm Kinh Phác lạnh lùng nhìn mưu sĩ kia, khẽ cau mày, lại phát hiện mấy phủ binh trước mặt đã âm thầm siết chặt chuôi đao.
Thế đạo này đức hạnh như bùn, lễ giáo tan vỡ, luôn có người đánh mất bản tâm, muốn truy cầu công danh trên lưỡi đao sắc bén.
Đao đoạt mệnh đã chém thẳng về phía Lâm Kinh Phác. Tào Du chẳng có cách nào phân thân, chỉ kịp quay đầu trừng mắt hô to: “Nhị gia!”
Eo Lâm Kinh Phác nghiêng về sau nửa phần, chóp mũi còn thoáng đón được đao phong kia chạm tới.
Giữa thế ngàn cân treo sợi tóc, một mũi kiếm dùng hết toàn lực chặn mũi đao kia lại, chém xuống người đang cầm đao.
Sầm Khiêm nắm kiếm, trên mặt dính một vết máu nóng bừng.
Từ đầu tới cuối, sắc mặt Lâm Kinh Phác vẫn vô cùng nhạt nhẽo, mãi mới khi thấy Sầm Khiêm ra tay, đuôi mắt mới ánh lên một phần ý cười không rõ ràng, thẳng thân nói cảm ơn: “Tạ ơn Sầm đại nhân đã cứu giúp, chẳng giống như họ, chỉ muốn lấy mạng ta mà cầu bình an phú quý.”
Sầm Khiêm lớn tuổi rồi, giết người xong còn phải thở từng hơi từng hơi khí thô, mệt đến nỗi chống kiếm mà đứng, dư quang liếc qua thần sắc rất đỗi tự nhiên của Lâm Kinh Phác, không khỏi sững sờ: “Đã là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư lấy sinh tử ra trêu ghẹo!”
Tào Du bứt ra, nhảy một cái về sau, cầm kiếm thiếp thân che chắn bên người Lâm Kinh Phác: “Nhị gia có bị thương không?”
“Không ngại.” Lâm Kinh Phác giơ tay, tay áo lớn rơi xuống nửa tấc để lộ một đoạn cổ tay trắng như tuyết, chiếc vòng vàng trên cổ tay càng sáng đến lóa mắt giữa màn đêm đen đặc.
Y như đang hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngón tay trỏ hơi rơi xuống, nhàn nhạt nói với Sầm Khiêm: “Hồ Dật là kẻ tầm thường lại liều lĩnh, không có cao thủ nào cam tâm làm thị vệ thiếp thân của gã. Nơi này tầm nhìn trống trải, thuyền lớn và đê đập cách nhau không xa, phe địch lại có đuốc chiếu sáng, chính là cơ hội để Nhai Tân thể hiện tài năng.”
Vừa dứt lời, một mũi tên xuyên qua màn đêm bay thẳng tới, hệt như thủy triều hồng thủy, đâm thẳng vào giữa cổ họng Hồ Dật.
Hồ Dật còn đang thẹn quá hóa giận mà muốn nói cái gì, sau khi trúng tên, ngụm máu trong cổ họng cũng như nghẹn lại, câu chữ chưa thốt ra khỏi miệng đã rơi thẳng tắp vào trong nước.
“Hồ đại nhân! Hồ đại nhân…!”
Phủ binh thấy Hồ Dật trúng tên chết rồi, nhất thời như rắn mất đầu, tiếng reo hò náo loạn cũng im bặt cả lại.
Sầm Khiêm vừa quay đầu cũng thấy có phủ binh hô to Hồ Dật rơi xuống nước, chỉ thấy lúc này Lâm Kinh Phác giơ cao lệnh bài lên, lớn tiếng nói: “Hồ Dật rắp tâm gây rối, thừa dịp thiên tai mà quấy phá, ý đồ sát hại ngự sử triều đình và thứ sử Duẫn Châu, bây giờ là lúc hành chính pháp, là tội gã phải đền đáp! Mũi tên này là bình định, cũng coi như công lao phủ binh Duẫn Châu các ngươi! Còn không mau bỏ đao kiếm xuống, thứ sử đại nhân sẽ bỏ qua chuyện cũ, tha tội chết cho các ngươi…!”
Lửa kia bị nhét vào trong tay Sầm Khiêm.
Dưới ánh lửa, Sầm Khiêm không nhìn rõ thần sắc của Lâm Kinh Phác. Ông chỉ kịp quay đầu nhìn, đã thấy thống lĩnh phủ binh là người đầu tiên quăng kiếm quỳ xuống, sau đó một ngàn phủ binh cũng lần lượt ném kiếm quỳ rạp.
“Đại nhân… Thuộc hạ nhất thời hồ đồ, cũng vì bị chèn ép dưới uy thế của ngự sử triều đình! Mong rằng đại nhân niệm tình cũ mà khoan dung, ngày sau nhất định chúng ta sẽ làm trâu làm ngựa, thề chết theo sau!”
Phủ binh chỉnh tề hô: “Thuộc hạ cầu Sầm đại nhân khoan dung…!”
Đáy lòng Sầm Khiêm không khỏi phát chìm. Đa phần những người này đều là người theo ông đã năm năm trời, đều xem như bộ hạ cũ.
Thường ngày, ông cẩn thận tỉ mỉ với chính sự, không chỉ nghiêm túc kiềm chế bản thân mà còn nghiêm khắc với thủ hạ. Tâm tư ông thô kệch, không nhạy cảm với tâm tư thủ hạ, phủ binh cũng thường có lời oán giận, hôm nay có dễ dàng quay giáo đối mặt cũng chẳng phải chuyện lạ lùng.
Nghĩ kỹ lại, chuyện phủ binh làm loạn, ông cũng khó mà chối tội.
Bóng đêm chìm xuống, hồng thủy bên cạnh dâng cao thêm mấy phần.
Sầm Khiêm bị gió thổi cho già nua thêm mấy phần, thở dài, trầm vai ném ngọn đuốc nặng nề vào trong nước, quay đầu chắp tay: “Đều đứng lên đi, Phùng đại nhân ở đầu kia còn đang cần nhân thủ.”
…
Vội vàng chiến đấu cả một đêm, hôm sau, Sầm Khiêm dùng thân phận thứ sử quay lại nha phủ trong thành, ngựa còn chưa kịp buộc, chuyện đầu tiên ông làm là đi tới kho lúa kiểm tra, đối chiếu sự thật.
Lương thực quả thật chẳng ít đi thạch nào, hoàn hảo không hề tổn hại. Chờ sau khi ông bận bịu phân phát lương thực xong, khi quay về cửa phủ của mình gần như đã là trượt xuống lưng ngựa. Nửa tháng nay ông vất vả chẳng ngừng, còn ăn đói mặc rét trong ngục mấy ngày liền, giày vò trắng đêm, cuối cùng ngã bệnh.
Mấy ngày nay đã hết mưa, Phùng Ngọa trị thủy có tác dụng, nước sông Ly cũng đã rút về vị trí cũ, trước mắt lũ định kỳ qua rồi.
Đợi đến khi nước đọng trong thành đều đã được xử trí xong, Lâm Kinh Phác và Phùng Ngọa mới rút thời gian tới quý phủ thăm viếng Sầm Khiêm.
Sầm Khiêm vốn là người tập võ, tuổi tác tuy lớn nhưng thân thể cũng coi như không tệ, lần này chỉ là lao lực lâu ngày thành tật, tĩnh dưỡng thân thể một thời gian là được. Ông thấy hai người họ tới, liền muốn xuống giường hành lễ.
Ai ngờ Phùng Ngọa xách đôi giày dưới giường đi, không chịu để hai chân ông chạm đất: “Chà, Sầm đại nhân mau nằm xuống đi!”
“Ngự sử đại nhân, chuyện này…” Sầm Khiêm bị làm khó một trận, không thể làm gì khác hơn là ngồi trên giường cúi đầu với hai người bọn họ.
Lâm Kinh Phác bất đắc dĩ nở nụ cười, liếc mắt ra hiệu cho Phùng Ngọa, bấy giờ ông mới trả giày lại cho Sầm Khiêm.
Người làm dâng trà và điểm tâm cho bọn họ. Lâm Kinh Phác ngồi xuống nhấp một ngụm, vị trà rất nhạt, gần như chẳng ra hương, e rằng trước mắt, đây đã là nước trà tốt nhất để chiêu đãi khách quý trong phủ thứ sử rồi.
Sầm Khiêm uống thuốc xong, cuống họng còn khàn đặc, mới chậm rãi nói: “Mấy ngày nay ta bị bệnh liệt giường, cũng nhớ lại hết những việc đã xảy ra, mới minh bạch được một ít, những chuyện nghĩ không ra lại có quá nhiều, mong được Nhị gia chỉ giáo!”
“Sầm đại nhân còn đang mang bệnh, không nên quá hao tâm tốn sức. Có gì nghi ngờ, cứ mở miệng nói là được.” Lâm Kinh Phác nói.
Sầm Khiêm nghe y nói như thế, cũng không khách sáo nữa, mở lời trước: “Ngày ấy Hồ Dật vây quét lều trại, hẳn là cao thủ của ngươi sớm đã mai phục dưới đê đập, mũi tên kia mới có thể bắn chuẩn như vậy. Bởi thế, ta chẳng nghĩ ra được rằng bên cạnh Nhị gia nhiều cao thủ như vậy, sớm đã có rất nhiều cơ hội một tên lấy mạng Hồ Dật, cớ sao còn phải chờ đợi đến khi xảy ra nhiều sự cố như vậy?”
Ông quả thực không thể hiểu nổi.
Nếu giết Hồ Dật có thể phá giải loạn Duẫn Châu, vậy tại sao không giết sớm một chút? Vì sao Lâm Kinh Phác nhất định phải thay đổi gạo mốc, cướp ngục, chờ đợi khi không còn đường lui mới giết gã?
Ý cười của Lâm Kinh Phác chẳng đọng đến đáy mắt, thanh âm vô cùng ôn hòa: “Dù sao Duẫn Châu cũng không phải Nghiệp Kinh, đại hồng thủy còn ở trước mặt, phòng thủ trong thành cũng rộng rãi, giết một Hồ Dật là quá đỗi dễ dàng, lôi kéo lòng người mới là chuyện khó.”
Lông mày Sầm Khiêm hơi ngưng lại: “Lời ấy là thế nào?”
“Hồ Dật là ngự sử được Yến Hồng khâm định, đây là sự thực chẳng thể chối cãi, cả thành Nghiệp Kinh đều biết việc này. Nếu gã vô duyên vô cớ mất mạng tại Duẫn Châu, đến lúc đó triều đình nhất định sẽ điều tra án này. Ta thì có thể dễ dàng thoát thân, Sầm đại nhân thân là thứ sử bản châu, đến lúc ấy phải ứng đối thế nào?”
Sau lưng Sầm Khiêm toát ra một trận mồ hôi lạnh, suy nghĩ rồi nói: “Quả thực không có kế sách ứng đối…”
Lâm Kinh Phác nói: “Đây quả thực cũng là một lý do, cho nên nhất định phải đè cái danh gây chuyện sinh loạn xuống đầu Hồ Dật, cho triều đình Khải triều một câu trả lời, mới đảm bảo yên bình không lo cho Duẫn Châu và Sầm đại nhân được.”
Sầm Khiêm thấy y chậm chạp không nói, lại hỏi: “Vậy còn lý do thứ hai?”
Lâm Kinh Phác nở nụ cười: “Về phần lý do thứ hai, vẫn là một mảnh tư tâm của ta, nói ra với đại nhân vẫn có phần thẹn lòng.”
“Không sao, Nhị gia cứ nói.” Sầm Khiêm đã buông lòng phòng bị với y từ lâu rồi, còn sinh thêm một phần kính nể.
“Sầm đại nhân là hạng người thanh chính, lấy muôn dân bách tính làm trọng, ghét cái ác như kẻ thù, không muốn qua lại với dư nghiệt tiền triều như chúng ta. Hàng hóa vận chuyển từ phương Bắc xuống Tam Quận thường bị đại nhân ngăn chặn, á phụ nhiều lần lấy lòng Duẫn Châu, đại nhân cũng không chịu tiếp nhận.”
Lâm Kinh Phác hơi khép mi lại, khóe mắt sinh ra ý cười, đứng lên khom người cúi đầu: “Thực chẳng dám giấu giếm, người khiến ta phí tâm tư trắc trở muốn lôi kéo, chính là Sầm đại nhân.”
Sầm Khiêm sững người, bừng tỉnh hiểu ra mưu kế của y, đáy lòng bất giác run lên. Có thể thấy, người quân tử như ngọc này chịu thẳng thắn dâng tâm kế của mình lên, lại không khỏi càng thêm kính trọng.
Thiếu niên Đế Vương, vốn nên như vậy.
Mùa này ngày ngắn, không bao lâu sau, sắc trời đã sẩm tối. Sầm Khiêm giữ Lâm Kinh Phác và Phùng Ngọa lại phủ thứ sử ăn chút đồ uống chút rượu, mấy ngày nay trật tự trong thành đã được khôi phục lại, có thể mua được cả thịt bò mới và rau dưa trên phố xá.
Ăn uống no nê, Sầm Khiêm không chịu nghe lời khuyên bảo quay về giường nằm của thê tử, nhất định phải chống trượng đưa bọn họ tới cửa phủ.
“Trước mắt, tình thế nạn hồng thủy đã vững vàng, Nhị gia phải hồi Nghiệp Kinh? Hay là nghỉ ngơi thêm mấy ngày ở Duẫn Châu?”
Lâm Kinh Phác buộc áo khoác lại, lớp vải nhung ánh màu minh hoàng sáng lên rõ ràng. Y cụp mắt nhìn, cười nói: “Có người gấp, ta không vội. Mà cũng không thể ở lại Duẫn Châu, hiếm lắm mới đến phía Nam một chuyến, ta còn phải chạy đi gặp á phụ.”
“Đi Tam Quận?” Sầm Khiêm nhíu mày.
Lâm Kinh Phác gật đầu.
Sầm Khiêm cúi đầu, hảo tâm nhắc nhở: “Nghe nói gần đây Tam Quận sinh loạn cướp biển, lần này Nhị gia đi Tam Quận, nhất định phải cẩn thận.”
“Ngư dân vừa ra biển, cướp biển đã đoạt thuyền đánh cá, trữ đầy tiền tài lương thực, hàng năm đều sẽ gây chuyện ở cạnh biển. Tam Ngô chuyên môn chuẩn bị một nhánh thủy quân hòng đáp trả bọn họ rồi, không phải lo lắng.” Lâm Kinh Phác nói, cũng cung kính cúi đầu với Sầm Khiêm, muốn lên ngựa rời đi.
Lúc này, Tào Du cưỡi ngựa chạy từ một đầu phố khác tới, tung người xuống ngựa, không tình nguyện dâng một phong thư lên: “Nhị gia, là tin của Hoàng Đế Khải triều.”
Lâm Kinh Phác xoay người nhận lấy, thấy bên trên lít nha lít nhít những ấn vàng, liền hiểu phong thư này thông qua trạm dịch như thế nào.
Cho dù là quân lệnh cấp báo quan trọng nhất cũng chỉ dám ấn một cái mà thôi.
“Dùng quyền mưu tư, cũng chỉ có hắn dám chơi thế này.” Lâm Kinh Phác xì một tiếng, giữa môi cong lên nửa ý phong lưu.
Y dựa vào đèn lồng trước cửa phủ thứ sử lấy thư ra đọc, sắc mặt trầm xuống, vội vàng lên ngựa.
Phùng ngọa cau mày: “Nhị gia?”
Lâm Kinh Phác vội vã nói với Tào Du: “Phái người đi nói cho á phụ, không cần chờ ta tới Tam Quận. Tối nay ta phải khởi hành, về Nghiệp Kinh trước!”