Toàn Phong nhìn chằm chằm A Tề, trong khi A Tề đang lo lắng lời nói dối của mình có thành công khiến họ tin tưởng hay không, thì Triều Tống bất ngờ cười phá lên bước tới khoác tay qua cổ A Tề và nói:
– Thì ra là vậy làm ta hết hồn….
ta đã nói mà tên tiểu tử chân yếu tay mềm như đệ thì sao có thể là Tề Vương được chứ….
cứ thích trêu đùa với ta.
A Tề bị tay của Triều Tống kẹp cứng cổ nhưng vẫn lén lén nhìn sang Toàn Phong, thấy Toàn Phong có vẻ vẫn chưa tin lắm nên A Tề nói tiếp:
– Thực ra từ lâu đệ đã muốn nói cho hai người biết rõ rồi phần vì quân lệnh như núi phần thì vì chuyện này khá nguy hiểm ảnh hưởng lớn nên đệ không thể tiết lộ nếu như tin này để lộ ra thì….
Toàn Phong nhìn thấy A Tề ngập ngừng liền nói:
– Thì….
thì sẽ bị xử phạt….
rất nặng, đúng vậy, hình phạt này e rằng ba người chúng ta cộng lại cũng gánh không nổi đâu.
A Tề thấy rõ được sự đồng cảm trên gương mặt của Toàn Phong nên liền tỏ vẻ buồn rầu mà nói tiếp:
– Đệ thực sự không muốn giấu diếm hai người đâu nhưng….
nhưng nếu bây giờ hai người đã biết rồi thì giúp đệ tìm ra số binh khí bị mất cắp đó để đệ còn báo cáo với Vương gia để ngài còn phụng mệnh với Hoàng thượng, nếu không đệ sẽ bị Vương gia trách phạt mất.
Nghe vậy Triều Tống liền vỗ ngực mạnh miệng nói:
– Được, một ngày đệ gọi là Tống huynh thì một đời là huynh trưởng của đệ, chuyện này ta giúp chắc rồi, còn đệ thì sao Toàn Phong?
Nói xong Triều Tống nhìn sang Toàn Phong, A Tề thấy vậy cũng bày ra khuôn mặt đáng thương nhìn Toàn Phong, Toàn Phong nhìn thấy vẻ mặt ấy lập tức bị mắc bẫy, bước lại gần dùng hai tay áp vào mặt A Tề, vừa nắn vừa xoay vừa nhéo, A Tề bất ngờ vì hành động của Toàn Phong.
Hai mắt trưng trưng nhìn lấy Toàn phong, trong lòng có chút dao động, vì đây là lần đầu tiên A Tề và Toàn Phong thân mật như vậy, A Tề chớp chớp mắt rồi đảo mắt sang một bên ngại ngùng không nhìn thẳng Toàn Phong, ngược lại với suy nghĩ của A Tề, Toàn Phong nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngơ có chút thẹn thùng của A Tề thì Toàn Phong mỉm cười rồi nói:
– Được rồi, ta không giúp đệ thì giúp ai bây giờ, ta nghe người đời truyền tai nhau ngài ấy là một người rất có khí chất hơn người, anh dũng phi phàm, phẩm chất đế vương, là người mà Hoàng thượng tin tưởng nhất lại còn là thiên tử tương lai của Lôi Thanh, còn đệ thì….
.
Nói đến đây Toàn Phong phì cười một cái khiến cho A Tề trừng mắt nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ nói:
– Đệ thì sao….
đệ thì sao nào?
Toàn Phong được đà nên vẫn không dừng lại mà tiếp tục trêu ghẹo nói:
– Với gương mặt thích nhõng nhẽo này thì!.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
.
ùm! thì!.
.
ùmmmm….
ta cũng không chắc nữa!
Chưa nói dứt lời thì Toàn Phong chỉ biết lắc đầu, A Tề nghe vậy mặt mũi tối sầm lại bao nhiêu cảm xúc cũng theo gió mà bay đi hết, chỉ còn lại nỗi ấm ức không thể giải bày chỉ có thể âm thầm giữ lấy, còn về Triều Tống thì chỉ biết hùa theo Toàn Phong mà trong cười điên loạn, A Tề tức tối nói:
– Đệ là trò đùa cho hai người à ?
Nói xong A Tề đẩy tay Toàn Phong ra, rồi phủ phàng hất tay Triều Tống ra rồi bỏ đi một mạch về kí túc xá, mặc kệ hai người kia có ra sức kêu lại rồi chạy theo, từ phía sau tiếng cười của Triều Tống vang lên cùng giọng nói:
– Tên tiểu tử này thường ngày nhìn đã giống một tiểu tiểu nương tử, giận lên lại càng giống hơn.
Dù biết đó chỉ là câu nói đùa của Triều Tống nhưng lại khiến Toàn Phong nhớ lại vẻ mặt e thẹn lúc nảy khi hai tay chạm vào mặt của A Tề, rồi Toàn Phong lại nhìn xuống đôi bàn tay của mình, trong lòng có chút bồi hồi mà nhớ lại hơi ấm trên gương mặt của A Tề, Triều Tống nói xong quay sang Toàn Phong, nhìn thấy dáng vẻ bần thần của Toàn Phong liền lấy tay huých mạnh vào cánh tay phải của Toàn Phong và nói:
– Đang nghĩ gì mà ngơ người ra vậy đệ có nghe ta nói gì không đấy?
Toàn Phong bối rối chỉ biết cười cười rồi gật gật đầu nói:
– Nào….
chúng ta cũng về thôi.
Triều Tống gật đầu rồi sau đó cả hai người cũng quay về kí túc xá, đứng ngay trước cửa A Tề khẽ nói:
– Chuyện này mong hai người giúp đệ giữ bí mật đừng nói với người khác kể cả Hà nương tử.
Cả hai đồng ý A Tề nói tiếp:
– Lần này nhất định phải tìm cho được bằng chứng phạm tội của chúng, nhiệm vụ lần này nguy hiểm trùng trùng ta không muốn liên luỵ hai người, nên mong hai người hãy suy nghĩ kỹ trước khi đồng ý.
Triều Tống nhìn A Tề và nói:
– Góp được chút sức lực cho đất nước, Triều Tống ta chết cũng đáng.
A Tề nghe vậy, vừa định trả lời thì bị Toàn Phong kéo tay đến quỳ bên cạnh khung cửa, cầm trên tay ba ly trà, Toàn Phong nhìn sang Triều Tống rồi nói:
– Tống huynh, huynh cũng đến đây mau.
Nghe tiếng gọi của Toàn Phong, Triều Tống lập tức bước đến mà quỳ xuống không chút do dự, cầm ly trà trên tay, Toàn Phong nói:
– Nay lấy trà thay rượu, xin nhật nguyệt chứng giám, ta Thiếu Toàn Phong xin lập lời thề với Ngô Tề và Triều Tống huynh, dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng xin nguyện có phúc cùng hưởng hoạn nạn có nhau, nguyện cùng sống cùng chết, quyết không phản bội lời thề.
Nói xong Toàn Phong liền uống cạn ly trà, Triều Tống thấy vậy cũng hưng phấn mà tiếp lời nói:
– Nhật nguyệt minh chứng cho lời thề này, tình nghĩa huynh đệ sống chết có nhau, cùng tiến cùng lui.
Triều Tống cầm trên tay ly trà quay người nhìn sang A Tề và Toàn Phong rồi hô to:
– Cạn.
Một hơi uống hết ly trà, nhìn thấy sự quyết tâm của họ, A Tề trong lòng cảm động không nói nên lời, cúi mặt lẩm bẩm :
– Tại sao, tại sao lại đối xử với ta tốt như thế, chúng ta chỉ đơn giản là bèo nước tương phùng thôi, cớ sao phải như vậy?
Nghe thấy những lời thật tâm của A Tề, Triều Tống tâm trí rối bời mà hỏi:
– Đệ đang khóc à?
A Tề ngước mặt lên trả lời:
– Không có, đệ là nam nhi đại trượng phu, rơi đầu chứ không rơi lệ.
Toàn Phong nghe vậy liền mỉm cười rồi bộc bạch nói:
– Ta cũng không biết vì sao, chỉ là không thể bỏ mặc đệ một mình không lo, nếu như đổi là ta gặp nguy hiểm đệ có giúp không?
A Tề lập tức gật đầu đáp:
– Tất nhiên là có.
Nghe vậy Toàn Phong chỉ ngước mặt lên nhìn vầng trăng nơi vùng trời xa xăm ấy, mỉm cười rồi nói:
– Và ta cũng thế.
Bốn chữ “ và ta cũng thế” của Toàn Phong khiến A Tề rưng rưng giọt lệ, ngước nhìn nụ cười ấm áp nhẹ nhàng trên gương mặt thanh tú của Toàn Phong, dưới ánh trăng mọi đường nét trên gương mặt được hiện lên rất rõ nét vô thức khiến A Tề rung động, tim đập loạn nhịp, gương mặt đỏ bừng, Toàn Phong ngước mặt nhìn xuống thì bắt gặp đôi mắt A Tề nhìn mình say đắm, bốn mắt nhìn nhau, A Tề hồi hộp ngay lập tức né tránh ánh mắt của Toàn Phong bèn nhìn sang chổ khác, cầm ly trà trên tay A Tề nói:
– Lòng này xin được nhật nguyệt chứng giám, sống chết quyết không rời.
Từ đâu có làn gió nhẹ thổi ngang khiến vài sợi tóc của A Tề bay bay theo gió, Toàn Phong ngắm nhìn hàng lông mi cong dài của A Tề, sống mũi thẳng tắp, nhìn xuống đôi môi nhỏ nhắn đỏ ửng của A Tề, trong phút chốc Toàn Phong tim đập loạn nhịp, nóng ran cả cổ, trong vô thức Toàn Phong đưa tay muốn chạm vào đôi môi căng mộng ấy, ngay đúng thời điểm ngón tay gần chạm vào vờ môi ấy thì bỗng tiếng nói của Triều Tống vang lên khiến Toàn Phong bừng tỉnh rút tay lại:
– Tên tiểu tử này, chúng ta đang lập lời thề kết nghĩa mà đệ cứ như đang thề non hẹn biển với ý trung nhân vậy, không tính, không tính nói lại đi.
A Tề nghe vậy liền bối rối lén nhìn sang Toàn Phong, rồi lại quay sang Triều Tống nói:
– Cũng như nhau thôi, huynh đừng gay gắt quá.
Nói xong A Tề đứng dậy bước vào phòng, đi nửa đường thì quay người lại nói:
– Ngủ sớm đi mai chúng ta sẽ bàn bạc tiếp, phải có kế hoạch chu toàn trước khi hành động, như vậy mới có thể hạn chế thương tổn được.
Nghe vậy Triều Tống cũng nhanh chóng chạy về giường ngủ, Toàn Phong vừa định leo lên giường thì bị Triều Tống ngăn lại nói:
– Nếu như cả hai đã làm huề rồi thì Toàn Phong đệ qua giường A Tề ngủ đi.
Toàn Phong ngơ người nhìn sang A Tề rồi quay sang hỏi Triều Tống:
– Sao huynh lại….
Triều Tống không đáp liền quay lưng kéo chăn đi ngủ, Toàn Phong ngẩn người nhìn A Tề, A Tề không thể từ chối lòng cũng khó xử chỉ đành nằm sát vào trong để Toàn Phong ngủ nhờ, Toàn Phong cứ thế mà lủi thủi leo lên giường.
Cả hai ngại ngùng nằm cạnh nhau, A Tề ngại ngùng chỉ dám nép mình vào tường quay lưng lại với Toàn Phong, Toàn Phong cũng chỉ dám nhìn đông nhìn tây mà lại không dám nhìn A Tề.
A Tề lúc đầu còn ngại ngùng nhưng chẳng lâu sau lại ngủ chẳng biết trời chăng gì, A Tề quay người qua, Toàn Phong ngượng ngùng chỉ dám liếc mắt nhìn sang A Tề, nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn ấy Toàn Phong bỗng rung động, tim đập loạn xạ, tâm trí dần mất bình tĩnh, chỉ biết ghì chặt bàn tay trong đầu suy nghĩ:
– Toàn Phong, người đang suy nghĩ gì vậy A Tề là nam nhi cơ mà, ngươi bị sao vậy, ngươi phải bình tĩnh lại.
Trong lúc Toàn Phong đang tương tư loay hoay không tài nào vào giấc được thì đột nhiên A Tề đưa tay đặt lên ngực Toàn Phong, kê chân lên người Toàn Phong, một cú xoay ôm trọn Toàn Phong vào lòng.
Toàn Phong lúc này toàn thân bắt đầu nóng ran lên, gương mặt đỏ ửng, xoay đầu nhìn sang thì vô cùng bất ngờ vì lúc này đây gương mặt của A Tề đã áp sát gương mặt của Toàn Phong, mặt đối mặt với A Tề, Toàn Phong tim đập càng lúc càng mạnh, không dám nhúc nhich chỉ có thể nằm yên bất động.
Thế nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó A Tề càng ôm càng chặt, càng lúc càng quấn lấy Toàn Phong hơn, Toàn Phong càng lúc càng không dám thở mạnh, tim đập nhanh như búa bổ, tà tâm nổi dậy không thể khống chế nổi nữa Toàn Phong quay đầu sang ngằm nhìn gương mặt thanh tú của A Tề, tim đã động rồi, trong vô thức Toàn Phong muốn áp sát đặt nụ hôn lên môi A Tề thế nhưng chợt giật mình Toàn Phong cố gắng tỉnh táo lại siết chặt bàn tay cắn răng để chịu đựng.
.