Jackson nhìn Lâm Quân, vẻ mặt bình thản nhưng lời nói ra thì dường như lại là rất chân thật.
Nếu như Lâm Quân chỉ đơn thuần là đến để bàn công việc với LX thì sợ rằng cũng sẽ đồng ý vụ làm ăn này, chỉ tiếc, anh lại không phải “Không phải là tôi không tin vào năng lực của ông Jackson, chỉ là có phần hơi tò mò về nhân vật chủ tịch của LX ở nước Pháp kia thôi Anh cũng lười phải nói chuyện vòng vo với Jackson, Lê Nhật Linh còn đang không rõ tung ích, lòng anh nóng như lửa đốt, đương nhiên không có tâm trạng gì để cẩn thận bàn bạc chuyện làm ăn cả.
“Nếu như tổng giám đốc của các ông vẫn không chịu xuất hiện, thì tôi cũng chỉ có thể trở về thôi, lần này tới nước Pháp cũng coi như công toi một chuyến rồi”
“Cái này..” Jackson nhíu nhíu mày.
“Tôi rất xin lỗi, tôi thật sự không nhìn thấy thành ý muốn hợp tác từ phía quý công ty:’ Lâm Quân đứng dậy, làm bộ như muốn bỏ đi Nhưng mà, làm sao.Jackson lại có thể bỏ qua cơ hội hợp tác này được. Ông ta đuổi theo, túm chặt lấy tay áo Lâm Quân: “Anh Quân chờ chút.”
“Còn có chuyện gì nữa sao?”
“Nếu như anh Quân vẫn khăng khăng như vậy, thì chúng tôi cũng không phải là không có cách nào” Jackson cân nhắc mấy giây xong, lập tức hạ quyết tâm.
Bọn họ là những người làm ăn mà, điểm quan trọng nhất đương nhiên vẫn là lợi ích, ông ta cũng vậy thôi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hợp tác với Lâm Quân lần này.
Có một số việc, chỉ cần làm kín đáo một chút: là được. Cá và tay gấu, ai bảo nhất định không thể có được cả hai chứ?
Lâm Quân nhíu mày, quay đầu lại nhìn. Ẩn ý trong câu nói này của Jackson có hơi mơ hi không rõ ràng. Anh còn cần suy nghĩ lại xem rốt cuộc thì ý định của ông ta là cái gì.
Jackson khẽ gật đầu: “Nếu anh Quân đã nói như vậy, thì để tôi đi gọi điện thoại cho chủ tịch của chúng tôi, hai người có thể nói chuyện qua điện thoại một chút, được không?”
“Cũng được.” Lâm Quân nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, dù sao thì anh cũng chỉ muốn thấy người đàn ông kia mà thôi, nếu như có thể tiến hành giao dịch thông điện thoại di động thì cũng được.
“Anh Quân chờ một lát” Jackson gật đầu, cầm điện thoại di động lên đi ra khỏi văn phòng.
“Thế nào?” Jackson chân trước vừa rời đi, chân sau Hà Dĩ Phong đã lập tức xuất hiện, thấp giọng nói nhỏ bên tai Lâm Quân Lâm Quân nhanh chóng đấy Hà Dĩ Phong ra, cái tư thế này thước sự là quá mập mờ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Cậu làm gì vậy?” Hà Dĩ Phong bất mãn ồn ào, Lâm Quân lại có thể thô bạo đẩy anh ta ra như vậy.
“Cậu đột nhiên đứng gần tôi như vậy làm cái gì hả?”
“Còn không phải là vì tôi sợ tai vách mạch rừng sao?”
“A” Lâm Quân nhẹ gật đầu: “Tôi sợ cậu làm vấy bẩn danh tiết của tôi”
“Cút!” Hà Dĩ Phong nhìn Lâm Quân một cái đầy chán ghét: “Nhìn tôi giống thích chơi bê đê chỗ nào hả “Chỗ nào cũng giống cả” Lâm Quân giả bộ như đang tỉ mi đánh giá Hà Dĩ Phong một chút, rồi thật sự nói ra câu này.
“Đừng có đùa nữa, nói chuyện quan trọng đi!”
Hà Dĩ Phong không nói được lại Lâm Quân, đành phải nhanh nhanh chóng chóng nói sang chuyện khác.
Lâm Quân điềm nhiên như không có việc gì, cầm điện thoại di động lên gõ một hàng chữ: ‘Tôi đã nhìn qua, chỗ này không có camera giám sát, nhưng mà, về phần rốt cuộc có máy nghe trộm hay không thì vẫn khó mà nói được, vẫn nên gõ chữ trao đổi thì hơn”
Hừ!
Tâm Ma Chi Chủ hừ lạnh một tiếng, thân thể của hắn xuất hiện vô óố nước chảy giống như có vô số giọt nước ngưng tụ vào trong thân thể.
PHỐC!
Mũi tên lập tức bắn tới trước mặt Tâm Ma Chi Chủ, Tâm Ma Chi Chủ không thể ngăn cản, tùy ý mũi tên xỏ xuyên qua thân thể của hắn, nhưng mà nước lưu động cho mũi tên bay qua, mũi tên đâm xuyên lưng Tâm Ma Chi Chủ và rút đi.
Rút đao chém nước nước vẫn chảy, mũi tên xuyên qua nước mà không lưu lại dấu vết gì.
Xuy xuy xùy ~~~
Sắc mặt Tâm Ma Chi Chủ biến hóa, hắn lộ ra thần thái hoảng sợ, bộ ngực của hắn ngay vị trí mũi tên xuyên qua không ngừng ăn mòn, từng giọt nước hóa thành hư vô.
– Không có khả năng, không có khả năng.
Tâm Ma Chi Chủ hoảng sợ không nhỏ.
– Toàn Hà của ta đã đại thành, là bất tử chi thân, không có khả năng, không có khả năng làm tổn thương ta.
Đám đại năng của Vô Gian Môn lúc này sợ hãi.
Kỷ Ninh, Tam Thanh đạo nhân trong Nữ Oa trận doanh lúc này lộ ra thần thái vui mừng như điên.
Bọn họ có phần không hiểu, cho dù là Kỷ Ninh cũng không hiểu, dù sao Bắc Hưu Thế Giới Thần truyền thụ chút ít thưởng thức nhưng Kỷ Ninh không biết quá nhiều.
…
– Đây là… Diệt thần?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thứ Tu Đại Ma Thần và Đao Tôn đang xem cuộc chiến xa xa khiếp sợ, Đao Tôn cụt tay lẩm bẩm.
– Diệt thần sao?
– Cái gì, diệt thần?
Lúc này Thứ Tu Đại Ma Thần ở bên cạnh giật mình hỏi lại.
– Cái gì diệt thần?
– Diệt thần là một trong những thủ đoạn tiến công kỳ lạ của người tu hành tâm lực.
Đao Tôn cụt tay truyền âm nói:
– Bọn họ có thể dung hợp thần lực tâm lực sau đó tiến công… Thần lực của bọn họ tiêu hao với đối phương, nhìn thì hao tổn như nhau nhưng người tu hành tâm lực dùng thần lực của mình tiêu hao thần lực của đối phương cho nên hao tổn hơn nhiều.
– Đây là thủ đoạn giết địch một ngàn tự tổn tám trăm nhưng nó cực kỳ đáng sợ.
Đao Tôn cụt tay truyền âm nói.
– Một khi người tu hành tâm lực sử dụng thủ đoạn này, hắn gần như vô địch trong Tổ Thần Tổ Tiên, cho dù giết được địch nhân thì bọn họ cũng không còn sức chiến đấu gì, không đến tuyệt cảnh chân chính… Bình thường sẽ không thi triển thủ đoạn như vậy. Hơn nữa có thể dùng thủ đoạn như thế, trong người tu hành tâm lực cũng cực kỳ hiếm thấy.
– Ah?
Thứ Tu Đại Ma Thần nghe xong giật mình.
Tuy hắn mạo hiểm nhưng chỉ mạo hiểm trong lãnh thổ quốc gia, Đao Tôn còn điên cuồng hơn cả hắn, mạo hiểm nhiều nơi hơn hắn, cũng biết nhiều hơn hắn.
– Tâm Ma Chi Chủ xong rồi.
Đao Tôn hoảng sợ nhìn sang Tâm Ma Chi Chủ.
– Đụng phải người tu hành tâm lực đáng sợ như vậy, hơn nữa người tu hành tâm lực này không tiếc tất cả cũng phải giết hắn.
– Dựa theo ngươi nói, sau khi giết Tâm Ma Chi Chủ, Hậu Nghệ cũng không xong?
Thứ Tu Đại Ma Thần tươi cười.
– NHư vậy ta còn có cơ hội.
– Hậu Nghệ này sợ rằng đạt được pháp môn tu hành tâm lực.
Đao Tôn nhìn Hậu Nghệ xa xa, nói:
– Ta thật sự không thể tin được, chính hắn có ngộ ra thủ đoạn như thế.
Pháp môn vận dụng tâm lực nhiều tới ngàn vạn.
Tâm lực tầng thứ năm cũng có thể uy hiếp bọn họ.
Có chút người tu hành tâm lực mà vô số Tổ Thần Tổ Tiên nghe mà biến sắc! Hậu Nghệ có bí thuật diệt thần càng là bí thuật Tổ Thần Tổ Tiên sợ hãi.
…
– Quả nhiên hữu dụng.
Nhìn thấy Tâm Ma Chi Chủ bị hao tổn, sát ý trong mắt Hậu Nghệ càng nặng.
– Ta còn tuowgnr rằng ngươi cường đại tới mức có thể bỏ qua mũi tên của ta đấy.
Ông!
Hậu Nghệ nhanh chóng kéo cung bắn tên lần nữa.
XÍU…UU!!
Mũi tên màu đen bay đi nhanh như thiểm điện.
Ông!
Hậu Nghệ không ngừng lấy mũi tên và bắn liên tiếp.
Chỉ thấy một mũi tên bắn ra và xẹt qua hư không, hình thành từng đội ngũ tiến thẳng về phía trước, hắn tìm hiểu bí thuật này trong quá trình chặt cây vô tận năm tháng trong Phương Thốn sơn, một khi thi triển cần phải tiêu hao thần lực thật lớn, nhưng hắn cũng thẳng thắn bắn liên tục chín mũi tên.
Hắn một hơi bắn liên tục chín mũi tên.
Chín mủi tên hóa thành cầu vồng bay thẳng về phía Tâm Ma Chi Chủ, dùng thực lực của Hậu Nghệ chỉ sợ cũng chỉ bắn được chín mũi tên này.
– Không, không…
Trong hư không xa xa, từng cột sáng như cầu vồng bay tới, Tâm Ma Chi Chủ hoảng sợ.
Một mũi tên đã làm hắn tổn thương thành như thế, chín mũi tên trước mắt bắn trúng chẳng phải muốn mạng của hắn hay sao?
Mũi tên quá nhanh.
Ngay cả tốc độ của Vạn Ma Chi Chủ cũng kém mũi tên, càng đừng nói tới Tâm Ma Chi Chủ.
– Ta sẽ không chết, không chết.
Ánh mắt Tâm Ma Chi Chủ mang theo điên cuồng.
Hô.
Chỉ thấy Tâm Ma Chi Chủ trên không trung bỗng nhiên tách ra, thoáng cái hóa thành hàng trăm Tâm Ma Chi Chủ, điên cuồng bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng.
Phốc!
Một đạo hào quang bắn thẳng vào Tâm Ma Chi Chủ, sau khi xuyên qua uy năng cũng yếu bớt, nó lúc này tập kích Tâm Ma Chi Chủ tiêp theo. Ngay cả Tâm Ma Chi Chủ đầu tiên bị bắn trúng cũng biến mất ngay sau đó.
Chín đạo hào quang bay đi rất nhanh, nó không ngừng phi hành trên không trung và tìm diệt Tâm Ma Chi Chủ.
…
– Vô dụng.
Đao Tôn đứng xem và lắc đầu.
– Mỗi mũi tên đều quán thâu đại lượng thần lực của Hậu, thực lực Hậu Nghệ chưa hao tổn hết thần lực, mũi tên không ngừng công kích. Cho nó công kích không phải thần thể, mà là thần lực.
Diệt thần, nếu dễ tránh như thế thì làm sao thành tựu uy danh lớn như thế?
…
Tâm Ma Chi Chủ cũng phát hiện phương thức như vậy không được, ý niệm của hắn khẽ động, chỉ thấy còn hoàn hảo một trăm linh sáu Tâm Ma Chi Chủ tất cả đều gào thét một tiếng, hóa thành ngập trời mãnh liệt dòng sông, những này mãnh liệt dòng sông hóa thành cực lớn bàn tay, trực tiếp đánh ra hướng trong đó một mủi tên.
Ầm!
Đánh chính diện!
Mũi tên bị đánh ra bay ngược trở về nhưng thần lực trên mũi tên cũng tiêu diệt bàn tay vừa đánh lên nó, đại lượng thần lực không ngừng tiêu hao.
– Trốn cũng không được, ngăn cản cũng không được, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Đột nhiên Tâm Ma Chi Chủ gầm lên giận dữ, chỉ thấy dòng sông xé rách không gian, xé rách một lỗ lớn trong hư không, những dòng sông này đồng thời tiến vào trong cái khe hư không.
PHỐC.
Mũi tên liên tiếp đuổi theo vào trong khe hư không.
Ầm ầm…
Hư không nổ tung, dòng sông cuồn cuộn bị nổ ra ngoài, lại ngưng tụ thành Tâm Ma Chi Chủ.
– Ah ah ah ah ah ah ~~~ ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta không cam lòng ah ah ah ah ah ah!!!