Đinh Kiều An còn chưa phục hồi tinh thần từ trong lời nói Sở Thần Hy. Cô nuốt nước miếng, nhẹ giọng hỏi một câu: “Anh vừa nói gì cơ?”
Chắc chắn là cô nghe nhầm rồi, sao Sở Thần Hy lại để cho cô gái yếu đuối như cô tắm cho anh được.
Sở Thần Hy không động đậy, vẫn ngủ say như heo chết. Trong lòng Đinh Kiều An dâng lên sự mất mát, cô lập tức tát mình một cái, nghĩ gì đấy? Đồ sắc nữ này.
Xoa xoa gương mặt có hơi đau của mình, rồi lại nhìn Sở Thần Hy, cô suy nghĩ một chút hay là lau người anh cũng được nhỉ. Cô không phải sắc nữ, tuyệt đối không phải vì muốn nhìn vóc người Sở Thần Hy, ừm, tuyệt đối không phải.
Bê một chậu nước đi ra, cô dùng hết sức lực của mình cởi âu phục của Sở Thần Hy ra, sau đó ném chúng qua một bên, ngồi xổm xuống cạnh anh, đưa tay ra đặt ở nút áo áo sơ mi. Cô nhắm tịt mắt lại, vô lễ chớ nhìn, trong miệng cô lải nhải, lắng nghe thật kỹ thì có thể nghe ra lời cô nói: “Em nói với vú Mạc là sẽ chăm sóc anh, tuyệt đối không phải em thấy sắc nảy lòng tham, tuyệt đối không phải.”
Sở Thần Hy vẫn ngủ say, môi hơi nhếch lên một chút xíu.
Toàn bộ quá trình cởi quần áo Sở Thần Hy, người Đinh Kiều An đổ đầy mồ hôi. Cô hơi hé mở mắt, lúc nhìn thấy cơ bụng trên người anh, cô lại nhắm mặt lại, không thể nhìn, không thể nhìn, nhỡ cầm lòng không được thì làm thế nào?
Sau khi nhấp khăn lông dính nước, lau qua người anh, trong lòng cô vô cùng đấu tranh. Mặc dù bọn họ đã làm chuyện đó, nhưng cô chưa bao giờ thấy thân thể phái nam, cô lại len lén liếc mắt nhìn, không được, không được.
Đinh Kiều An ra sức lắc lắc đầu, dùng hết toàn lực của mình đè nén cảnh tượng xao động trong lòng kia. Đến khi lau xong xuôi cả người, cô nhanh chóng vén chăn đắp lên, rồi mới mở mắt ra, thở phào một hơi thật dài như đã buông được gánh nặng.
Không biết có phải là ảo giác hay không, hình như cô nhìn thấy Sở Thần Hy đang cười. Khi định thần nhìn lại thấy mặt của anh vẫn như vậy, quả nhiên là ảo giác.
Ném khăn lông vào trong chậu, Đinh Kiều An nằm xuống cạnh Sở Thần Hy, nghiêng người sang, chống mặt mình, mắt nhìn thẳng vào anh. Nhìn đi, đây chính là người đàn ông của cô, nghĩ đến điều đó, cô cười đến mức ngã xuống giường.
Sở Thần Hy bỗng nhiên trở mình, chân đúng lúc đè ép Đinh Kiều An, anh vươn tay ra kéo mặt cô dán chặt vào lồng ngực trần của mình.
Đinh Kiều An không dám động đậy, dựa gần quá, coi chừng người cô đang bẩn đấy. Tiếng thình thịch, thình thịch nhảy nhót không ngừng, cô thầm mắng một tiếng, chỉ là một người đàn ông thôi mà, không có tiền đồ gì cả.
Cô gối đầu lên cánh tay anh, cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sau khi đợi Đinh Kiều An ngủ yên, Sở Thần Hy giả bộ ngủ mới từ từ mở mắt, anh nhẹ nhàng buông cô ra, cầm canh giải rượu đã nguội trên đầu giường lên uống một hơi cạn sạch.
Xóa huyệt thái dương của mình, vô cùng ngượng ngùng nhìn Đinh Kiều An. Sở Thần Hy che mặt, anh không muốn cười, nhưng không khống chế được nụ cười của mình, môi càng nhếch lên.
Mất mặt quá, đây là lần đầu tiên anh nôn lên người phụ nữ. Bởi vì quá xấu hổ nên anh thật sự không biết phải đối mặt thế nào, vì thế anh mới giả bộ ngủ, có điều phản ứng của Đinh Kiều An về anh quả thực rất đáng yêu.
Sờ sờ gò má cô, anh hơi đau lòng, thấp giọng nói: “Sao em không thấy sắc mà nảy lòng tham một chút đi?”
Bây giờ anh vô cùng hoài niệm cảm xúc mạnh mẽ vào đêm lần đầu tiên bọn họ gặp mặt kia. Khi đó, Đinh Kiều An chắc chắn là tiểu yêu tinh giày vò người khác.
Thấp giọng cười khẽ, anh ôm chặt cô.
Đêm dài, anh và cô gần gũi dựa vào nhau, điện thoại di động đặt ở đầu giường lúc sáng lúc tối, hai người ngủ say nên không ai nghe thấy.
Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, Sở Thần Hy mới phát hiện ra tối hôm qua Anna vẫn luôn không ngừng gọi điện thoại cho anh. Anh hơi trầm ngâm, xóa cuộc gọi rồi cúi đầu nhìn về phía cô gái đang ngủ say sưa trong ngực, anh nhẹ nhàng hôn cô một cái.
Nhìn người đẹp trong ngực thấy cuộc đời này thật yên bình.