Viên Hạo cảm thấy khí hậu trong không gian rõ ràng nóng hơn một chút, tương tự như mùa trồng lúa nước ở quê hương, liền chuẩn bị thử gieo trồng một ít lúa nước. Nhưng mấy loại như lúa trước tiên phải ươm mầm mạ. Lúa mạch thì không phải mùa, thời điểm này là lúc nên thu hoạch lúa mạch. Nói như vậy đều là thu hoạch xong lúa mạch thì cấy mạ, vì vậy mà mấy loại như lúa mạch chỉ đành chờ mùa kế tiếp.
Không gian đều là ruộng cạn, nhưng lúa nước thì phải gieo trồng ở ruộng nước mới được, Viên Hạo liền cùng An Tâm đào đất, trước tiên thử làm một mẫu ruộng nước xem như thế nào. Tuy rằng công cụ trong không gian đều có, cũng không phải quá tốt, nhưng dùng để đào đất thì vẫn được, mặc dù để đào ra một mẫu ruộng nước vẫn có chút khó khăn.
Sau khi ăn sáng xong, Viên Hạo mang theo An Tâm chọn một mảnh đất, đem một cái xẻng nhỏ đưa cho hắn, nói:“Chúng ta trước tiên đào một mảnh đất ở đây, anh chuẩn bị gieo một ít mạ, xem có thể tự trồng được lúa hay không?”
“Gạo, chính là cái hai ngày trước dùng để nấu cháo sao?” An Tâm không dám khẳng định hỏi, cái gạo kia hắn chỉ gặp được một lần, Viên Hạo cũng chỉ nói là còn sót lại một chút. Hiện tại đã sớm ăn xong.
“Đúng như vậy. Nhưng mà trồng ra cũng không phải gạo, còn phải gia công nữa.” Viên Hạo cũng lười cùng hắn nói nhiều, còn không biết là có thể trồng ra hay không.
“Thật là tốt a, nếu như có thể trồng được, chúng ta có thể ăn thêm một chút cháo a.” An Tâm thập phần vui vẻ, tuy rằng hiện tại bọn họ có dịch dinh dưỡng đã là rất tốt, nhưng có đồ ăn ngon thì ai lại không thích a.
Viên Hạo trước đào mấy lần, ra hiệu An Tâm đứng ở phía sau đào theo, đem bùn đào được trước tiên để một bên, chuẩn bị ươm mạ. Ươm mạ có hai loại biện pháp, một là mạ khô, hai là mạ nước. Hai loại này mỗi loại một vẻ, tùy theo thói quen của từng người. Viên Hạo chuẩn bị gieo mạ khô. Việc này làm chân tay khá là mệt, một lát sau, người Viên Hạo liền đầy mồ hôi, còn thỉnh thoảng phải uống nước. An Tâm muốn cùng Viên Hạo đổi công việc, nhưng Viên Hạo lại lắc đầu, công việc này cậu làm vẫn là nhanh hơn, hơn nữa thân thể cậu cũng quen rồi. Nhưng An Tâm làm sao lại để một mình cậu làm, Viên Hạo cũng đem xẻng đưa cho hắn. An Tâm cố hết sức làm, cũng chỉ đào được có mười mấy lần, liền mệt đến không thở nổi.
“Anh đã nói rồi, để anh tự làm.” Viên Hạo nhận lấy xẻng
Bỏ ra ba ngày không ngừng đào đất, đem đất trong ruộng đánh tơi, lại dẫn nước suối đi vào làm thành bùn loãng, đây là ruộng nước chứ không phải ao cá, không thể dẫn nước vào quá nhiều. Nhưng xách từng thùng nước đổ vào lại là một việc rất tốn sức, sau mười mấy thùng mới đem tất cả bùn bên trong ruộng làm ướt hết, hai người Viên Hạo cùng An Tâm lại dẫn nước ra, đến khi tay của cả hai đều đau nhức cũng hết gần như bảy ngày, mẫu ruộng này cũng coi như xong.
Thừa dịp An Tâm dẫn nước ra, Viên Hạo lấy túi thóc cùng lúa mạch lấy ra, cẩn thận chọn hạt giống. Đống này vốn là cho gà ăn, cũng không phải là loại quá tốt, rất nhiều hạt đều lép. Cậu chọn hết sức cẩn thận, hầu như mỗi hạt đều xem qua một lần, đem hạt mẩy đều lấy ra. Hạt giống được chọn cũng không nhiều, khoảng chừng có hai cân, lúa mạch thì nhiều hơn một chút, khoảng chừng ba cân, sau đó cất kĩ không dám cho gà ăn.
Ươm mạ đều là một việc yêu cầu phải vô cùng cẩn thận, Viên Hạo lấy thóc mình chọn ra ngâm vào suối, trước hết là muốn ngâm một đêm, sau đó lấy ra, dùng túi nhựa bao lại để chúng nó nảy mầm.
Bùn đào ra tương đối nhiều, toàn bộ đều lấy ra, làm thành một khối đất xốp, một khối nhỏ là dùng để ươm mạ, còn lại thì Viên Hạo định dùng để trồng thổ kim trứng. Thóc nảy mầm cũng coi như không tệ, tuy rằng không phải hạt nào cũng lên, nhưng phần lớn vẫn là nảy mầm, đem chúng nó chuyển vào ruộng, lại tưới một chút nước, bẻ đi mấy cành cây nhỏ, dựng một cái lều nhỏ trên đất, che chắn mộ chút, có thể không cần che cũng được, nhưng mạ sinh trưởng sẽ chậm hơn nhiều.
Còn việc chiết cành thì Viên Hạo vẫn là rất không đành lòng, cây vốn không lớn, cây này rễ cành lá đều hữu dụng, hơn nữa chẳng bao lâu liền nở hoa rồi, việc cam sinh trưởng như thế nào thì Viên Hạo kì thực cũng không hiểu lắm. Nhưng cây cam này vốn cũng không cần cậu phải bận tân, từ khi cấy ghép vào đây, vẫn luôn sinh trưởng rất tốt, năm ngoái còn ra không ít quả a.
Thấy Viên Hạo chiết cây, An Tâm cùng An Bình giật nảy lên, liên tục bảo vệ:” Cậu chiết cành là thế nào a? Không phải là nói là sắp nở hoa rồi sao?”
Từ sau khi bọn họ biết cây là có thể ra quả cam, An Tâm cùng An Bình đều nhiều lần hỏi qua vấn đề khi nào cây có thể ra quả. Bọn họ căn bản chưa từng thấy qua vườn trái cây, hơn nữa nơi mà bọn họ sống cũng không thích hợp cho cam sinh trưởng, mùa đông quá dài quá lạnh, cam căn bản là không thể tồn tại. Nhưng quả cam thì bọn họ từng thấy, còn từng ăn qua, cái mùi vị chua ngọt kia, đến nay vẫn khiến cho họ thèm thuồng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Tôi chỉ chiết bốn cành nhỏ đi ươm mạ.” Viên Hạo có chút dở khóc dở cười giải thích, động tác trên tay cũng không có ngừng lại.
Không còn cách nào khác, vật dụng trong không gian không nhiều, sau khi làm giàn dưa chuột thì tất cả tre nứa đều dùng xong, sớm biết vậy trước kia nên chặt ít tre vào, cậu dưỡng một thời gian liền thành một cây tre to lớn, hàng năm cũng đủ dùng. Cũng may mà mấy việc cậu làm này, nông cụ cũng đầy đủ hết, màng mỏng cũng có một cuộn lớn, nếu không cậu thật không biết đào đâu ra mấy thứ này.
Mấy ngày sau đó mạ cũng bắt đầu nảy mầm, tuy rằng Viên Hạo đã rất cẩn thận chọn hạt giống, nhưng dù sao thóc cũng không phải là thóc giống, mạ lên cũng không được tốt lắm. Cây có mọc ra, vẻ ngoài xanh xanh cũng không sai, nhưng cũng có cây không mọc ra, lác đác lưa thưa. Dù vậy có thể mọc ra được một ít mạ, Viên Hạo cũng đã rất vui vẻ, cậu chỉ lo đến một chút cũng không mọc ra.
Lại qua hai ngày, Viên Hạo cởi màng mỏng, để mạ tự mình sinh trưởng, chờ nó lớn hơn một chút là có thể chuyển đến trong ruộng nước. Từ sau khi Viên Hạo cởi màng mỏng ra, hai người An Tâm cùng An Bình mỗi ngày đều nhìn chằm chằm mấu cây mạ này, bọn họ thật tò mò, đồ vật nhỏ xanh xanh này làm sao có thể trưởng thành thành gạo ăn ngon được.
“Tại sao lại không thể lớn hẳn được đây?” An Tâm chỉ chỉ vào một khối đất trống nhỏ. Đó chính là thóc không thể nảy mầm, mà nếu có thì cũng không thể thành mạ được.
“Bởi vì hạt giống không tốt lắm. Có thể lớn nhưng không để lâu được.” Viên Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, này tuy rằng có mạ, nhưng cũng không biết là có thể thành lúa được hay không đây, nếu như cũng giống như hiện tại, phỏng chừng là cũng thu hoạch không được bao nhiêu thóc. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cần lần này có thể mọc ra chút thóc, lần sau lại chọn giống, hẳn là thu hoạch sẽ tốt hơn một chút đi.
Mạ lớn lên rất nhanh, hầu như mỗi ngày đều khác, An Tâm cùng An Bình luôn mồm hỏi, lúc nào có thể đem chúng trồng vào ruộng, Viên Hạo luôn nói còn chưa được, lại dùng tay ước lượng một chút, dã dài đến hơn một bàn tay của cậu, biểu thị đã được rồi. Thật ra hai ngày trước là có thể, nhưng Viên Hạo lại muốn để chúng nó lớn hơn một chút, lại cắm vào trong ruộng nước, như vậy cũng sẽ tốt hơn một chút.
“Ngày hôm nay chúng ta có thể cấy mạ.”
Viên Hạo dùng xẻng xúc lên cả một khối mạ, An Tâm cùng An Bình hiều kì không dám động thủ, Viên Hạo đem nhưng gốc mạ này chỉnh đốn một chút, chia làm những khóm nhỏ. sau đó cầm một khóm đi vào trong ruộng, trước khi cấy mạ thì phải ở trong ruộng phân chia một chút, cậu làm việc này cũng không quá nhanh. Kỳ thực ở nhà cấy mạ đều là phụ nữ làm, nam nhân chỉ cần làm những việc tốn sức hơn một chút, còn mấy việc cần chú ý cẩn thận nhanh tay như này, vẫn là không sánh được với nữ giới. Bất quá cũng không lâu lắm, chỉ có ngần ấy mạ, coi như một mình cậu chận rãi mò, một ngày cũng có thể cấy xong.
An Tâm cùng An Bình thấy Viên Hạo cầm lên một khóm mạ, sau đó cẩn thận chia thành những khóm nhỏ, chính là mấy cây đi, dùng tay cắm vào trong nước, để rễ chúng nó cũng hơn một nửa thân đều ngập bên trong. Nhìn một lúc, An Tâm biểu thị hắn đã học được, có thể giúp Viên Hạo làm việc này. Viên Hạo gật đầu, để hắn cũng xuống ruộng, coi như là dạy một lần liền để An Tâm theo cậu làm. Mới đầu, An Tâm nếu không phải là cắm mạ quá sâu, mạ đều ngập trong nước, thì cũng chính là cắm quá nông, lập tức đổ xuống. An Tâm gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi, cái việc này nhìn qua thì không cần nhiều kĩ thuật, nhưng khi bắt tay vào làm thì quả thật không dễ dàng.
Xem Viên Hạo cấy mạ, đều vô cùng chỉnh tề, độ cao như nhau, khoảng cách cũng đồng đều, An Tâm không phục thử nhiều lần, cuối cùng cũng coi như mô phỏng được bộ dáng. An Bình nhìn một lúc, phát hiện bọn họ không đời nào để hắn xuống dưới ruộng liền dứt khoát đi làm cơm, kỳ thực cũng là giúp Viên Hạo đi làm cơm, hai ngày nay hắn đã học được cách dùng bếp ga. Vật này cũng vật mà bọn họ dùng có cùng một nguyên lý, chỉ là hiện tại bọn hắn dùng khí thải làm nguyên liệu, thời đại này dầu mỏ vô cùng quý giá làm gì có chuyện bọn họ dùng nó để nấu cơm ăn.