Vai Chính Chỉ Muốn Yêu Đương

Chương 23: Đói Khát

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 23: Đói Khát

“Anh, anh thích không?” Thẩm Dịch tràn đầy chờ đợi nhìn Phó Dư Hạc.

Phó Dư Hạc: “…”

Nói thế nào đây, món quà này thực sự có điểm sáng tạo khác người mà sau khi nhìn nó một lúc Phó Dư Hạc mới thích ứng được vài phút, dường như đó
thực sự là điều Thẩm Dịch sẽ làm.

Đèn trong phòng rất sáng cho nên Phó Dư Hạc có thể nhìn rõ từng biểu cảm trên mặt Thẩm Dịch.

“Tôi nhớ là hôm nay các em có bài thi.” Anh ấy nói.

Thẩm Dịch: “Ừm, thi xong rồi.”

Phó Dư Hạc: “Vậy…”

Anh chỉ vào những thứ trên bàn: “Mấy ngày nay em đều để những thứ này trong ba lô sao?”

Thẩm Dịch khó hiểu: “Cái này cũng bình thường thôi mà?”

Thái độ tự nhiên của hắn khiến mọi người nghi ngờ đó là vấn đề của chính mình.

Bình thường?

Học sinh trung học nào sẽ mang chiến lợi phẩm này trong ba lô của mình.

“Lúc trước không phải anh nói muốn kiểm tra em sao?” Thẩm Dịch tự tin ném Phó Dư Hạc xuống sô pha nói: “Em đã chuẩn bị xong.”

Cái này làm Phó Dư Hạc nhớ tới lúc ban đầu chỉ là muốn thử hắn thực sự
không có ý gì nhưng hiện tại xem ra sự việc tưởng như đơn giản lại
nghiêm trọng đến vậy, giả làm một con thỏ trắng nhỏ gì chứ rõ ràng là
một con sói có đuôi lớn.

Lần này khác hẳn với chuyến công tác
trước, Thẩm Dịch nhiệt tình như một chàng trai mới yêu lần đầu, người
đầy nhiệt huyết nóng rực cuồn cuộn, ánh mắt như muốn thiêu đốt người.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Mọi thứ diễn ra cứ như đã được tính toán từ trước.

“Tôi là đối tượng thí nghiệm của em? Hả?” Giọng điệu của Phó Dư Hạc rất nguy hiểm, ở trong tình huống này cho dù ngươi có tính tình mạnh mẽ cũng
xuống thế hạ phong.

“Không.” Thẩm Dịch thẳng thừng nói “Anh là người em muốn làm tình.”

Lời nói khiến người ta đỏ mặt thốt ra từ miệng hắn một cách bình tĩnh, ánh mắt như có thể lột từng lớp quần áo của người ta ra.

Phó Dư Hạc không có trốn tránh ánh mắt của hắn mặc dù tim đang đập loạn bởi lời nói thẳng thừng đó, như đạp mây anh cười lạnh nói: “Chúng ta là cái quan hệ gì, tại sao tôi phải hứa với em làm những chuyện này?”

Anh nói nghe giống như một lời từ chối.

Bàn tay đang chống đỡ trên ghế sô pha của Thẩm Dịch buông ra một lực nhào
lên người Phó Dư Hạc, khoảng cách giữa hai người cũng rút ngắn lại, hai
người gần trong gang tấc, ánh mắt giao nhau trong không trung, suy nghĩ
một chút hắn nói: “Nếu chỉ là về thân thể, chúng ta nên gọi là bạn cùng
lợi.”

Đầu óc đang sốt của Phó Dư Hạc lạnh đi một lúc, mặc dù anh
đã nghĩ đến khả năng này nhưng—— Thẩm Dịch thực sự chỉ muốn cơ thể của
anh!?

Lý trí và tình cảm bị xé toạc, trong một khoảnh khắc anh
nghĩ không cần biết hắn thích hay không, có tình cảm hay không, chỉ cần
giữ được hắn trong tay là đủ.

Tất cả mọi thứ trong quá khứ đã dần dần dạy cho Phó Dư Hạc rằng anh phải nắm bắt chủ quyền từng chút một
cho những gì anh muốn, việc đặt hy vọng mong manh vào người khác là một
hành động ngu ngốc nhưng thật không thể tin được rằng anh hiện đang làm
cái hành vi này.

Khi những ham muốn vật chất được thỏa mãn thì những ham muốn tinh thần cũng sẽ chờ được thỏa mãn.

Trong mối quan hệ mà không có tình yêu cũng thường thấy rất nhiều, nhưng đồng thời tình cảm cũng là thứ khó kiểm soát nhất.

Theo lời của Thẩm Dịch, Phó Dư Hạc và cách họ kết thân với nhau một thời gian trước thì định nghĩa “bạn cùng lợi” rất phù hợp.

“Anh, anh thích em sao?” Thanh âm của Thẩm Dịch vang lên bên tai, Phó Dư Hạc hoàn hồn.

Anh cụp mi che khuất đáy mắt thất vọng: “Thích? Chỉ là bạn cùng lợi thì nói thích cái gì.”

Anh nhếch khóe môi: “Tôi chỉ là có điểm hứng thú với nam sinh tuổi này của em thôi, bất quá em cũng không cần nghĩ nhiều.”

Ánh mắt anh chạm đến trên cổ tay Thẩm Dịch còn chưa tháo đồng hồ xuống cảm
thấy chói mắt cực kỳ, cũng bởi vậy khi Thẩm Dịch nghe được câu nói tiếp
theo ngăn không được ngây người.

“Không có một chút thích nào
sao?” giọng nói Thẩm Dịch có chút ủy khuất: “A…Em bắt đầu thích anh
rồi, kết quả anh một chút đều không có thích em sao? Em thấy mình thật
thất bại.”

Phó Dư Hạc: “…”

Hả?

Cảm xúc đen tối dâng trào trong lòng bị cắt đứt, lông mi Phó Dư Hạc khẽ run lên ánh mắt cứng đờ.

Thẩm Dịch bất đắc dĩ hỏi: “Anh à, anh thật sự không thích sao?”

Phó Dư Hạc trầm mặc vẫn đang tiêu hóa những gì Thẩm Dịch vừa nói.

Đột nhiên không kịp phòng bị… Thổ lộ?

Thẩm Dịch diễn giải sự im lặng của anh như một sự từ chối khác “Nhưng anh đã mua cho em một chiếc đồng hồ!”

Hắn có vẻ bướng bỉnh muốn tìm ra dấu vết của “Phó Dư Hạc thích hắn”.

Phó Dư Hạc: “…”

Thấy anh im lặng cụp mắt xuống, không nhìn ra biểu cảm trong mắt anh,

Thẩm Dịch hỏi: ” Anh chỉ là nhân tiện mua cho em thôi à?”

Phó Dư Hạc: “…”

Nếu hiện tại nói anh cố ý mang cho hắn ——

“Không phải. ” Với giọng nói kiên định anh quay đầu để tránh tầm nhìn của Thẩm Dịch “Tôi cũng có một cái, nó giống nhau.”

Anh nhấn mạnh “giống nhau”.

Thẩm Dịch kinh ngạc đứng lên: “Là em tự mình đa tình sao!?”

Phó Dư Hạc trong lòng rối loạn, anh suy nghĩ một chút vẫn là không nói gì cũng không hiểu Thẩm Dịch là có ý gì.

“Em tưởng nó được đặc biệt mua cho em—” Thẩm Dịch buồn bã nói “Thì ra chỉ là tiện thôi?”

Phó Dư Hạc hiểu Thẩm Dịch nghĩ anh mua một cái cho mình nhân tiện mua cho
hắn một cái, anh nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Thẩm
Dịch ở phía trước có động tác, cúi xuống hung hăng chặn miệng anh lại,
dùng tay bóp cằm anh, dùng tư thế bá đạo tiến vào giữa môi và răng anh,
Phó Dư Hạc bị động phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

“Thẩm Dịch, tôi…” Anh vừa mới có thể phát ra âm thanh Thẩm Dịch lại chặn miệng anh lại.

Thẩm Dịch lông mi cụp xuống một nửa, trên sống mũi lưu lại một bóng đen,
dưới ánh đèn làn da thanh tú trắng nõn gần như trong suốt, hơi thở phả
vào mặt Phó Dư Hạc, hai tay cũng không nhàn rỗi.

“Anh à, em muốn làm.” Thẩm Dịch thở hồng hộc nói.

Giọng nói của Phó Dư Hạc trở nên căng thẳng: “Em…làm gì?”

Hai người đã lâu không gặp, sự thân mật trước đó khiến họ rất quen thuộc
với hơi thở của đối phương nên Thẩm Dịch có thể dễ dàng khơi dậy dục
vọng của anh.

Đồng thời những cảnh bùng nổ trong quá khứ cũng được chiếu lại trong tâm trí.

Thẩm Dịch mặc quần áo thì trông rất thanh thuần nhưng khi hắn cởi quần áo ra như thay đổi diện mạo lộ ra bộ dạng lang sói mạnh mẽ bá đạo và cực kỳ
nam tính.

Vẻ ngoài xinh đẹp lừa dối đầy quyến rũ nguy hiểm.

“Anh.” Thẩm Dịch quỳ ở trên sô pha duỗi thẳng thân trên, quần áo trên người có tầng tầng nếp nhăn ái muội, trong bầu không khí mê người này khiến
người ta không khỏi nghĩ ngợi, môi hắn khẽ hé mở phả ra hơi ấm. Hắn nhìn xuống Phó Dư Hạc một cách chăm chú với hình ảnh anh in rõ trong mắt,
đáy mắt hiện lên thần sắc rất có dã tính xâm lược.

Chiếc áo phông đen mà hắn đang mặc là do Phó Dư Hạc cho mượn khi hắn đến nhà họ Phó
lần đầu tiên, tắm rửa xong không có quần áo mặc.

Hắn không để ý
đến mái tóc rối bù nghiêng đầu nắm lấy tay Phó Dư Hạc đặt một nụ hôn lên cổ tay trong, quai hàm trơn bóng lộ ra một tia sắc bén nhàn nhạt, lông
mi rũ xuống, trên mặt biểu tình thoạt nhìn thực ôn nhu mà khi mở miệng
giọng điệu có vẻ đang cố bình tĩnh giấu diếm sự mãnh liệt “Anh nói một
chút cũng không thích em, vậy thì chúng ta ở đây làm đi.”

Phó Dư Hạc không hiểu lắm: “Cái gì?”

Thẩm Dịch cười toe toét: “Lâu ngày sinh tình a, anh.”

Hắn nghĩ nghĩ sau đó nói: “Còn nói không thích vậy nhất định là em làm còn
chưa đủ tốt cho nên vì để làm anh thích em chúng ta phải làm nhiều hơn
mới được, anh sẽ phối hợp với em chứ?”

Ánh mắt hắn trong sáng và sạch sẽ như một con thú non khiến người ta không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ hắn, cho dù đó là điều quá đáng dường như đều có thể tha
thứ.

Phó Dư Hạc lờ mờ cảm thấy diễn biến này có gì đó không ổn,
giống như một con ngựa hoang mất kiểm soát chạy một đường mãi mãi không
quay trở lại, nhưng trước khi anh có thể nghĩ về điều đó lời cầu xin của Thẩm Dịch đã lấp đầy bên tai anh.

“Anh à, anh sẽ không từ chối em chứ?”

“Anh sẽ giúp em chứ? Hả?”

Thẩm Dịch dùng cả lời lẽ mềm mỏng lẫn cứng rắn, lời nói nhu hòa động tác
cường thế, khi hắn cầu xin cũng đem Phó Dư Hạc hôn đến quay cuồng nói
không ra lời.

Khi cơ thể anh đột nhiên nhẹ bẫng đi anh theo bản năng ôm lấy Thẩm Dịch– người mà anh có thể ôm trước mặt.

Thẩm Dịch dùng cánh tay cường tráng ôm lấy anh, trìu mến chạm vào chóp mũi anh, đi tới bên giường vài bước đặt anh lên giường.

Chiếc giường mềm mại chìm xuống theo đó là bóng của Thẩm Dịch che khuất ánh
sáng, những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi anh dày đặc.

“Anh à, anh thích không?” Thẩm Dịch hỏi.

Đàn ông rất ít khi có lý trí trên giường, giọng nói của Phó Dư Hạc khàn khàn vành tai đỏ bừng, “Cứ làm đi, đừng nói nhảm.”

“Em rất nhớ anh.” Thẩm Dịch khẽ thở dài “Em đã nói rồi đúng không? Còn anh, anh có nhớ em không?”

Hắn dường như chưa bao giờ keo kiệt khi nói về tình yêu, đặc biệt là lúc động tình.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt đỏ hoe của Phó Dư Hạc, chỉ có trong khoảng
thời gian này Phó Dư Hạc mới bộc lộ một chút yếu đuối, Thẩm Dịch đặc
biệt thích đôi mắt và tai của anh bởi vì hai nơi này luôn rất chân thật, nó thể hiện cảm xúc của chủ nhân, đáp lại không chút nao núng và đặc
biệt nhạy cảm.

Bọn họ đã thân mật quá nhiều lần, đối với sự tồn
tại của nhau cũng rất quen thuộc thậm chí tự nhiên hình thành thói quen
thân mật, nhưng trước kia chỉ là mấy món phụ trước mâm cơm lớn, gãi đúng chỗ ngứa, cho nên bọn họ tích cóp chờ mong đủ rồi tới khi bùng nổ mới
càng thêm mãnh liệt.

Ánh sáng chiếu xuống phía sau Thẩm Dịch chói mắt như thể ánh sáng phát ra từ người hắn, Phó Dư Hạc hơi nheo mắt,
trên trán nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, anh vươn tay muốn bắt lấy ánh
sáng này.

“Em…”

“Vâng?” Thẩm Dịch rũ mắt, hầu kết lăn
lộn, hắn không cho Phó Dư Hạc cơ hội do dự, nắm lấy tay anh, cúi người
hôn lên khóe miệng anh.

“Anh, anh thích không?” Hắn hỏi Phó Dư Hạc.

“Có hay không…thích em một chút?”  

“…”

….

————

Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở rèm cửa, hai người ở trên giường lớn cùng nhau trong tư thế ôm ngủ thiếp đi, Thẩm Dịch nắm cổ tay anh đặt lên
ngực, căn phòng không còn sạch sẽ như trước, chăn ga gối đệm bừa bộn có
thể thấy tối qua mất kiểm soát như thế nào.

Đôi lông mi đen nhánh của Thẩm Dịch khẽ rung hai lần như cánh bướm chậm rãi mở ra nhìn vết đỏ trên chiếc cổ trắng nõn của anh, hắn bình tĩnh lại, ôm lấy Phó Dư Hạc
vùi vào cổ anh ngửi ngửi, như thể xác nhận mùi trên cơ thể anh.

Phó Dư Hạc có một giấc mơ, trong giấc mơ anh ở trong một hang động tối tăm, cơ thể anh bị đá đè xuống không thể động đậy, anh cảm thấy có một tầm
mắt mãnh liệt đang trộm nhìn anh, anh tìm kiếm xung quanh nhìn thấy một
con mắt thẳng đứng màu vàng kim cách đó không xa sau đó trong sơn động
mặt đất rung chuyển, một đầu rồng từ trong bóng tối thò ra không ngừng
hỏi anh có thích nó không, thanh âm này mang lại cho anh một loại cảm
giác cực kỳ quen thuộc.

Ác long hơi thở nặng nề phả vào mặt anh làm cho anh ngứa ngáy lông mi, anh nhíu mày dời tầm mắt.

… Khi Phó Dư Hạc từ trong giấc mơ tỉnh lại anh vẫn còn kinh hãi, vẻ mặt
vẫn còn hơi choáng váng, tất cả các giác quan từ từ quay trở lại cơ thể, sau đó anh bắt gặp ánh mắt bình tĩnh tươi cười của Thẩm Dịch.

“Chào buổi sáng anh.”

Nhìn thấy khuôn mặt này tất cả ký ức đêm qua như lũ lượt ùa về bao gồm cả
thân thể khó chịu, khi anh vừa cử động liền nhìn thấy cổ tay bên trong
có một dấu răng.

Khi nào làm cho vậy?

Phó Dư Hạc có chút
lơ đễnh, ký ức về đêm qua của anh sau đó trở nên hỗn loạn và mơ hồ, điều khiến anh ấn tượng nhất là khi Thẩm Dịch hỏi anh có thích hắn một chút
không nhưng anh không thể nói một câu hoàn chỉnh.

Anh ngồi dậy, cơn đau từ thắt lưng truyền lên làm cho cứng đờ.

“Anh không thoải mái sao?” Thẩm Dịch đã mặc quần áo đầy đủ, trong mắt Phó Dư Hạc hắn giống cái mặt người dạ thú.

“Em cảm thấy bộ dạng tôi rất thoải mái sao?” Phó Dư Hạc nghiến răng nói,
thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, hầu kết lăn lăn, tựa vào gối đầu ở đầu
giường nhớ tới tối hôm qua xấu hổ như thế nào, anh nhắm mắt lại sờ lên
vết răng trên tay mắng: “Em là chó sao!?”

Thẩm Dịch làm động tác nhận tội, xoa lưng cho anh “Em sai rồi.”

Phó Dư Hạc: “…”

“Nhưng mà…” Thẩm Dịch thấp giọng nói “Đối với yêu cầu của anh em không có
sức chống cự a— anh nhiệt tình như vậy, em nhịn không được.”

“Và anh cũng cắn em nữa.” Thẩm Dịch chỉ vào một chỗ.

Những lời này khiến Phó Dư Hạc đỏ bừng mặt, anh nghiến răng.

“Là do em không tiết chế được.” Thẩm Dịch áy náy nói: ” làm anh khổ sở.”

Phó Dư Hạc: “…”

Anh vén chăn lên che đầu: “Ra ngoài đi, tôi muốn ngủ. “

“Trời đã sáng rồi.” Thẩm Dịch nói “Anh ơi, anh ngại à?”

Phó Dư Hạc: “…”

“À…” Thẩm Dịch nói, “Em cũng ngại lắm.”

——

Hôm nay hiếm thấy có chút nắng nhưng nhiệt độ không có dấu hiệu tăng lên,
rèm cửa dày trong phòng ngủ được kéo ra, sương mù trên cửa sổ đã tan đi, ánh sáng chiếu vào.

Giờ đã là chạng vạng.

Thẩm Dịch lấy thuốc đưa cho Phó Dư Hạc, Phó Trừng lo lắng đứng bên giường”Anh, anh không sao chứ?”

“Không sao.” Giọng Phó Dư Hạc khàn khàn, ngữ khí bình tĩnh.

Chính Thẩm Dịch đã phát hiện ra Phó Dư Hạc có điều gì đó không ổn, buổi trưa
hôm nay Phó Trừng lên kêu anh trai xuống ăn cơm nhưng Phó Dư Hạc không
xuống, sau năm giờ chiều Thẩm Dịch gõ cửa không thấy ai đáp lại liền đi
vào thấy Phó Dư Hạc hai má đỏ bừng dị thường chui vào trong chăn, lông
mày nhíu lại.

Bác sĩ đến khám, Phó Dư Hạc bị cảm lạnh nên phát sốt.

“Em đi xem cháo đã xong chưa.” Phó Trừng nói xong liền đi ra cửa.

Phó Dư Hạc uống một hơi hết thuốc trong cốc, đặt cốc sang một bên Thẩm Dịch lại đưa cho anh một tờ giấy để lau miệng “Là lỗi của em.”

“Tôi không có yếu ớt như vậy.” Phó Dư Hạc không giơ tay: “Không có sức, lau cho tôi đi.”

Thẩm Dịch lấy ra một tờ giấy lau miệng cho anh, đầu ngón trỏ lướt qua môi
Phó Dư Hạc, anh cắn hắn một cái “Anh à, sáng nay anh gọi em là chó.”

Phó Dư Hạc hừ cười, mí mắt lười nhác rũ xuống: “Giờ em mắng lại tôi à.”

“Anh là chó thì cũng là của em.” Thừa dịp Phó Dư Hạc không chú ý Thẩm Dịch
tùy ý chạm vào tóc anh, nó rất mềm “Cắn một mình em là đủ.”

Phó Dư Hạc: “…”

Bây giờ Thẩm Dịch thực sự không sợ anh chút nào, mặc dù trước đây hắn chưa
bao giờ rụt rè nhưng không bao giờ nói những lời bông đùa tán tỉnh như
vậy.

Không lâu sau Phó Trừng bưng một bát cháo nóng hổi đi lên,
một trong ba người nằm xuống hai người còn lại đứng bên giường, Phó Dư
Hạc nhìn trận chiến có chút đau đầu “Không cần canh giữ ở bên giường
tôi.”

“Bọn em sẽ rời đi khi anh ngủ.” Thẩm Dịch nói.

Phó Trừng: “Sao tự nhiên lại bị cảm——Ô, anh, cổ anh bị làm sao vậy?”

Cậu cúi người định đi tới nhìn cho rõ nhưng Thẩm Dịch đã túm lấy cổ áo thì thầm: “Đừng làm phiền anh trai cậu! “

Phó Dư Hạc che cổ lại, dùng sự thiếu kiên nhẫn của mình để che giấu sự hoảng loạn trong giây lát nói “Không sao đâu.”

Anh ta kéo cổ áo lên, nhìn Thẩm Dịch rồi uống cháo như không có chuyện gì
xảy ra, ngữ khí vững vàng hoàn toàn làm Phó Trừng không còn khả nghi,
Phó Trừng nói vài lời quan tâm với anh trai mình rồi chuyển chủ đề sang
Thẩm Dịch.

“Tôi nhớ cậu chuyển đến từ trường trung học số 1 ở
thành phố C. Nhà cậu ở thành phố C à? Tết Nguyên Đán cậu có muốn về
không?” Phó Trừng trở nên hơi nói nhiều khi rảnh rỗi.

Kỳ nghỉ đông sắp đến, Tết Âm Lịch sẽ diễn ra trong một thời gian ngắn nữa.

“Tôi sẽ không về.” ánh mắt Thẩm Dịch thản nhiên “Cha mẹ tôi không có ở nhà, về cũng chỉ có một mình.”

“A…” Phó Trừng ý thức được mình hỏi chủ đề không tốt “Vậy cậu có muốn đến nhà tôi không?”

“Hừm…” Thẩm Dịch suy tư “Còn tùy vào anh Phó.”

Phó Dư Hạc bị cháo làm bỏng “Khụ khụ…”

“Anh, uống từ từ.” Phó Trừng nói.

Chủ đề này nhẹ nhàng bị lu mờ, Phó Trừng hỏi năm sau sẽ đi đâu chơi, cậu
nói muốn đi một cái sân trượt tuyết, chỗ đó còn có khách sạn suối nước
nóng để có thể ngâm mình trong đấy, Thẩm Dịch không phản đối đi đâu đều
được.

Khi Thẩm Dịch ở nhà họ Phó hắn nhìn chằm chằm vào Phó Dư
Hạc khi anh uống thuốc, Phó Trừng cảm thấy bầu không khí giữa hắn và anh trai có chút kỳ lạ, có vẻ như Thẩm Dịch quan tâm đến anh trai nhiều hơn cả cậu.

Phó Dư Hạc hiếm khi bị ốm trong suốt cả năm, anh thường
tập thể dục nên bệnh cũng nhanh chóng khỏi, sau khi bình phục anh đến
công ty làm việc như bình thường.

Thẩm Dịch không vội thực hiện
câu “làm nhiều” kia, Phó Dư Hạc trở về sau một chuyến công tác lại đổ
bệnh sụt cân, khi Tết Nguyên đán đang đến gần công ty của anh cũng rất
bận rộn.

Vào buổi trưa, Phó Dư Hạc ngồi trong văn phòng bảo trợ
lý mang tài liệu cuộc họp buổi chiều đến, anh đang xử lý tài liệu thì
điện thoại trên bàn rung lên hai lần.

[Thẩm Dịch: Anh, nhớ ăn cơm]

[Phó Dư Hạc: Hiểu rồi. 】

Anh xem giờ xong đặt điện thoại sang một bên, nhờ trợ lý gọi cơm.

Anh dùng đầu ngón tay gõ gõ điện thoại, nhìn tin nhắn trên đó, khóe miệng
bất giác cong lên, trợ lý ở bên cạnh nhìn thấy cảm giác mấy ngày nay Phó tổng trở nên hòa nhã hơn rất nhiều.

Thẩm Dịch sau kỳ nghỉ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi cho nên buổi trưa mỗi ngày đều gửi cho anh một tin nhắn nhắc nhở anh nhớ ăn cơm, nếu như anh tăng ca, buổi tối Thẩm
Dịch cũng sẽ nhắn tin nhắc nhở anh.

Trước đây Phó Dư Hạc bận rộn
nên hay bỏ bữa là chuyện bình thường nhưng lần này vì tin nhắn của Thẩm
Dịch anh đều ăn ba bữa một ngày đúng giờ.

Ngày lễ Tết là thời khác náo nhiệt nhất dễ làm cho người ta cảm thấy cô độc khi ở một mình.

Trong nháy mắt, đã đến giao thừa.

Hai ngày nay tuyết rơi dày đặc, mặt đất phủ đầy lớp tuyết dày trắng xóa,
hôm qua Thẩm Dịch cùng hệ thống xem phim kinh dị cả đêm, mãi đến năm sáu giờ tối mới ngủ, khi kéo rèm cửa lên bầu trời bên ngoài đã xám xịt.

Thẩm Dịch nhẹ giọng hỏi: “Hệ thống, cậu có ở đó không?”

Hệ thống nhanh chóng hồi đáp: 【 Có. 】

Thẩm Dịch không nói nữa, ngồi trước cửa sổ nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài,
hắn có phần ghét bỏ giây phút này nhưng rồi cũng quen.

Khoảng 12
giờ đêm bên ngoài sẽ bắn pháo hoa, cũng chỉ trong khoảng thời gian này
Thẩm Dịch mới cảm thấy mình thật lạc lõng với thế giới này.

“Tối nay xem phim gì?” hắn lẩm bẩm một mình.

Hệ thống: 【 bình thường mọi người đều sẽ xem xuân văn. ]

Thẩm Dịch: “Xem cùng cậu thì chán lắm, cậu không hiểu tình cảm của con người.”

Hệ thống: […]

[ Cảm xúc của con người là như thế nào? 】 Hệ thống không biết xấu hổ hỏi.

Thẩm Dịch: “Ừm, giống như khi tôi nhìn thấy Phó Dư Hạc thì sẽ muốn ngủ cùng
anh ấy, thứ cảm xúc sinh ra trong tôi đối với anh ấy chính là cảm tình.”

Hệ thống: [Không hiểu, cậu có phải là yêu nhân vật chính không? 】

“Anh ấy rất đặc biệt.” Thẩm Dịch nói.

Hệ thống: 【 nhân vật chính là đặc thù. 】

Thẩm Dịch: “Không, ý tôi là… anh ấy ở đây với tôi cho tôi cảm giác đặc biệt.”

Hắn thích ở một mình với Phó Dư Hạc, ban đầu là muốn hôn nhưng bây giờ
không hôn hắn cũng muốn ở bên Phó Dư Hạc trong cùng một không gian, mọi
lúc đều có thể duy trì tâm trạng vui vẻ cho nên hắn nghĩ rằng mình bị
Phó Dư Hạc thu hút.

Hệ thống: 【 bởi vì anh ấy là mục tiêu nhiệm vụ của cậu. 】

Thẩm Dịch: “… Cậu thật là nhàm chán.”

Hệ thống: 【 ta sẽ chăm chỉ học tập. 】

Thẩm Dịch nhìn khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, chỉ còn vài tiếng nữa là
đến năm sau, năm sau còn có tuyết không? Nếu có cơ hội, hắn muốn cùng
Phó Dư Hạc ngắm tuyết rơi đầu mùa.

Phó Dư Hạc cũng muốn xem nó với hắn chứ?

Thật lâu sau màn hình điện thoại di động trên bàn của hắn bật rung lên, trên màn hình hiện ra hai chữ – Phó Trừng.

Trong biệt thự của họ Phó, Phó Trừng đang ngồi ở bàn học trong phòng ngủ dừng động tác gọi điện thoại, cảm giác sau lưng hơi rợn lên, quay đầu lại
thấy bóng dáng mảnh khảnh của anh trai đang dựa vào cửa.

Mới vài
phút trước Phó Trừng đang xem tài liệu ôn tập trong phòng, anh trai gõ
cửa bước vào bảo cậu nghỉ ngơi một lúc còn mang cho cậu món tráng miệng
yêu thích.

“Làm việc kết hợp nghỉ ngơi.” Anh nói: “Chú ý dưỡng mắt.”

Phó Trừng nhận được sự quan tâm của anh trai trong lòng ấm áp ngoan ngoãn
nói: “Em biết rồi anh, thị lực của em năm nay kiểm tra không có bị gì.”

“Hôm nay là đêm giao thừa, em có muốn mời Thẩm Dịch ăn tối không?” Phó Dư Hạc lại hỏi “Càng đông càng vui.”

Phó Trừng vỗ đầu: “A! Em suýt nữa thì quên hôm nay là giao thừa.”

Vài ngày trước Thẩm Dịch đã giao một bộ đề cho cậu, cậu liền toàn tâm toàn ý lao vào giải đề, hai ngày này cùng Thẩm Dịch thảo luận đều là về học
tập mà Thẩm Dịch đã không đến nhà cậu hai ngày dường như hôm qua vẫn
đang xem phim

Buổi tối hôm qua hai người gửi tin nhắn, đầu tiên
là Phó Trừng hỏi hắn cách giải của một đề, Thẩm Dịch lấy một tờ giấy
nháp chụp một bức ảnh và gửi cho cậu sau đó cậu hỏi Thẩm Dịch đang làm
gì, Thẩm Dịch nói rằng đang xem một bộ phim, cậu hỏi phim gì? Thẩm Dịch
nói nó rất thú vị và hỏi cậu có muốn xem không.

Lúc ấy đêm đã khuya.

Là một nam sinh trung học thuần khiết, Phó Trừng ngay lập tức nghĩ đến
điều gì đó không lành mạnh liền ngại ngùng từ chối, sau đó Thẩm Dịch
dường như xem phim cả đêm, cậu gửi cho Thẩm Dịch một tin nhắn vào buổi
sáng những Thẩm Dịch vẫn chưa trả lời.

“Không biết cậu ấy dậy chưa, em gửi tin nhắn cho cậu trước. ” Phó Trừng nói.

Phó Dư Hạc dựa vào cửa chờ đợi, Phó Trừng đã gửi tin nhắn, sau khi đợi một lúc bên kia cũng không có hồi âm.

“Chắc vẫn đang ngủ” Phó Trừng nói “Thẩm Dịch cả đêm qua không ngủ. “

” Hả?” Phó Dư Hạc nhướng mi “Cả đêm không ngủ, làm sao vậy?” “

“A…” Phó Trừng xấu hổ không nói nên lời, gãi gãi đầu tránh ánh nhìn.

“Phó Trừng. ” Phó Dư Hạc hạ giọng.

Phó Trừng: “Chỉ là… anh, anh đừng hỏi, cậu ấy chỉ, chỉ là xem phim cả đêm!” “

Căn phòng im lặng trong giây lát.

Phó Trừng mặt tỉnh bơ.

Hả? Vừa rồi cậu nói gì? Cậu đã nói ra à? Cậu nói ra á á á á á á!!!

Trong đầu Phó Trừng tràn đầy gió lốc, trong phòng có chút an tĩnh quá mức,
cậu không chú ý tới vẻ mặt của anh trai nhất thời mất khống chế nhưng
rất nhanh liền điều chỉnh lại.

Một lát sau Phó Dư Hạc nói sang chuyện khác “Gọi điện thoại hỏi thăm, lát nữa bên ngoài trở lạnh, trời tối khó đi. “

“Ồ… ồ! “

Phó Dư Hạc ra lệnh, Phó Trừng liền cúi đầu bấm số điện thoại.

“Bíp…bíp…”

Sau khi chờ đợi một lúc lâu, Phó Trừng không hiểu sao cảm thấy bầu không
khí trong phòng có gì đó khác lạ, ánh mắt của anh trai khiến cậu thấy có lỗi.

Một lúc sau, có tiếng gọi đằng kia.

“Xin chào.” Giọng nói lười biếng của Thẩm Dịch nghe như vừa mới ngủ dậy.

“Thẩm Dịch, bây giờ cậu ở đâu?” Phó Trừng hỏi.

Thẩm Dịch nói với sự thoải mái: “Ở nhà, tôi sao có thể ra ngoài trong một ngày gió tây bắc thổi lạnh giá như vậy.”

Phó Trừng: “Cậu có muốn đến nhà tôi không?”

“Đến nhà cậu?” Thẩm Dịch dừng lại “Qua nhiều quá không có tiện a, làm anh cậu để ý.”

Phó Trừng nhìn anh trai mình sau đó nhanh chóng quay đi “Không, anh trai tôi…”

Lời nói của cậu bị gián đoạn, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai của cậu, Phó Trừng quay đầu lại thấy Phó Dư Hạc người vừa mới ở cửa đi tới ra hiệu cho Phó Trừng đừng nhắc đến anh rồi đem điện thoại di động của cậu bật loa
ngoài.

“Anh tôi không ở nhà.” Phó Trừng nhếch miệng nói ra câu này.

Phó Dư Hạc: “…”

Nói với cậu đừng nhắc đến anh chứ không phải là nói không có nhà.

“Ồ, anh trai cậu không có ở nhà.” Thẩm Dịch nằm trên chiếc giường mềm mại
vùi mình vào trong chăn “Cậu ở một mình à?” “Ừ.” Phó Trừng đành phải làm theo lời mình nói nhảm “Cậu đến đây đi, chúng ta cùng chơi cho vui.”

“Tôi muốn ăn lẩu.” Thẩm Dịch nhắm mắt lại ngữ khí có chút âm mũi, âm cuối
kéo thật dài, hắn quan tâm hỏi một câu “Anh cậu đi đâu rồi?”

Phó Trừng: “Anh ấy…Tăng ca.”

Thẩm Dịch tùy tiện ôm lấy một cái gối ở đầu giường, mở mắt ra.

Nghe này…tại sao nó trông giống như đang nói dối vậy?

Dù sao hắn cũng ở cùng với Phó Trừng hơn nửa năm, sau khi quen biết Phó
Trừng cũng dễ hiểu cậu không giỏi nói dối, nói dối rất dễ lắp bắp.

Cho nên có đúng là không ở nhà, hay là…

“Tôi hiểu rồi.” Thẩm Dịch nói “Nếu cậu ở một mình thì tôi sẽ qua, chúng ta sẽ chơi cả đêm nay.”

Phó Trừng: “Được rồi.”

Cúp điện thoại, Thẩm Dịch lật người ôm gối trong lòng chà đạp một phen rồi đứng dậy thay quần áo.

Nghĩ đến việc nhìn thấy Phó Dư Hạc bước chân của hắn đều nhảy dựng lên.

Khi Thẩm Dịch chuẩn bị đến nhà họ Phó hắn đã gửi một tin nhắn cho Phó
Trừng, Phó Trừng đang đợi ở tầng dưới mở cửa cho hắn ngay khi hắn đến,
Thẩm Dịch mặc quần áo dày dặn bên trong cái áo khoác dày nặng là một cái áo hoodie màu hồng phấn trên đầu còn đội mũ lưỡi trai, hắn bước vào cửa nhà họ Phó mới bắt đầu “dỡ hàng”.

Cởi áo và mũ hắn chải lại tóc
hai lần, đem mái tóc bị ép xuống bù xù lên, tóc đen nhỏ vụn đáp ở đuôi
mắt giơ lên, tùy tiện mà khoa trương.

“Muốn ăn gì không?” hắn hỏi.

Phó Trừng: “Tôi vẫn đang chuẩn bị, không phải cậu nói muốn ăn lẩu sao? Tôi… Tôi đang chuẩn bị.”

Phó Trừng gần như buột miệng nói ra câu “anh tôi đang đi mua nguyên liệu”.

“Ồ.” Khi Thẩm Dịch đi vào hắn liếc nhìn giá giày, giày của Phó Dư Hạc vẫn ở trên giá giày, thật sự không có ở nhà sao?

“Để tôi giúp cậu.” Thẩm Dịch bắt đầu xắn tay áo”Còn có cái gì cần chuẩn bị không?”

Theo nhận thức của hắn, đêm giao thừa còn phải chuẩn bị cho sáng mai, nấu một bữa thật thịnh soạn Thẩm Dịch rất mong chờ nó.

“Vậy thì…” Phó Trừng liếc nhìn nhà bếp hỏi “Cậu có biết làm sủi cảo không?” “

“Có.” Thẩm Dịch chưa từng làm sủi cảo nhưng hắn đã xem qua video nên chắc
cũng không khó lắm tự tin trả lời, Phó Trừng đưa hắn vào bếp.

Từ
khi còn bé đến lúc lớn thành tích tốt nhất của Phó Trừng trong bếp là
làm sủi cảo, Thẩm Dịch quan sát một chút rửa tay rồi làm theo cậu ở bên
cạnh, cái sủi cảo đầu tiên có quá nhiều thịt nên da bị rách.

“Cậu có thể bỏ ít thịt hơn.” Phó Trừng nói.

Thẩm Dịch: “Nhiều thịt ngon hơn.”

Phó Trừng: “…”

Thẩm Dịch nghe lời tiếc nuối giảm bớt lượng thịt.

Sau hơn mười phút Phó Trừng nghe thấy tiếng mở cửa Thẩm Dịch cũng nghe thấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

“Anh trai cậu hình như đã về.”

“Ừ… tan làm rồi.”

Trước cửa Phó Dư Hạc đặt chìa khóa lên tủ giày, xách một túi đồ lớn bước vào, hai người trong bếp xắn tay áo đi ra, Phó Dư Hạc nhìn Thẩm Dịch đang
nhìn anh sau đó quay đi đặt những thứ trong tay lên bàn, trên đó có đầy
đủ nguyên liệu lẩu.

“Làm sủi cảo?” Anh nói “Ra ngoài trước xem có mua gì không, lát nữa siêu thị đóng cửa.”

“Anh mới tan làm à?”Thẩm Dịch rửa tay đi tới.

Phó Dư Hạc liếc nhìn Phó Trừng nói “Ừm”.

Thẩm Dịch: “Vất vả rồi.”

Phó Dư Hạc trả lời: “Nếu em cảm thấy tôi đã làm việc chăm chỉ, thì—”

Anh đột nhiên nhận ra rằng Phó Trừng vẫn còn ở đó ngừng nói.

“Hả?” Thẩm Dịch nhìn anh.

Phó Dư Hạc: “Không có việc gì.”

Anh cũng xắn tay áo rửa tay cùng bận rộn với hai người, ba người đi vòng
quanh phòng bếp, Thẩm Dịch có chút khát nước liền rót một ly nước lại
hỏi hai người kia: “Ai muốn uống nước không?”

Phó Trừng không quay đầu lại: “Không cần.”

“Cho tôi xin một cốc, cám ơn.” Phù Dư Hạc nghiêng đầu, hếch cằm ra hiệu cho
hắn mang một cốc nước lại đây, hắn vẫn còn chưa uống.

Thẩm Dịch
cầm cốc nước đi tới nhưng Phó Dư Hạc không thể rảnh tay, Thẩm Dịch giơ
tay lên đưa cốc nước lên môi anh, Phó Dư Hạc dung mu bàn tay cọ cọ khóe
mắt bị tóc mái quẹt vào, ngẩng đầu lên, hầu kết lăn xuống, sau khi uống
một hớp nước trên môi cũng ẩm ướt.

Khi Thẩm Dịch quay đi hắn nghe thấy Phó Dư Hạc thì thầm điều gì đó.

“Tối nay đến phòng tôi.”

Giọng nói mềm mại như ảo ảnh, hắn quay đầu lại thấy Phó Dư Hạc tiếp tục bận
rộn với chuyện trước mắt giống như vừa rồi anh chưa nói gì.

Ba
người cùng nhau ăn tối giao thừa, ăn lẩu, sủi cảo với một đĩa đồ ăn kèm
nhìn rất phong phú, mở TV làm nhạc nền giống như mọi gia đình ấm áp bình thường khác.

Sau bữa tối ba người ngồi một lúc, Phó Trừng đi tắm Thẩm Dịch liền đi theo Phó Dư Hạc về phòng.

Phó Dư Hạc đưa cho hắn một bao lì xì màu đỏ ngay khi bước vào cửa.

Thẩm Dịch: “Cái này là?”

Phó Dư Hạc: “Cầm đi, Phó Trừng cũng có bao lì xì.”

Thẩm Dịch sờ sờ phát hiện phong bao lì xì rất dày, ít nhất cũng phải nhỏ hơn một ngàn “Cảm ơn anh.”

Trong lòng hắn giở sách vở ghi nhớ, lần đầu tiên nhận được một bao lì xì màu đỏ, đó là từ Phó Dư Hạc.

Phó Dư Hạc chưa bao giờ hỏi hắn về tình hình gia đình anh đại khái cũng
biết một chút, khi nghe Thẩm Dịch cảm ơn anh nói “ừm”, “Ra ngoài đi.”

“Em còn tưởng anh mời em đến là vì chuyện khác.” Thẩm Dịch đem bao lì xì màu đỏ cất vào túi áo hoodie.

Phó Dư Hạc cười một cách khó hiểu “Chuyện khác? Chuyện gì, em nghĩ tôi cũng đói khát như em sao?” “

“Em…” Thẩm Dịch do dự: “Đói khát sao?”

“Em tuổi này huyết khí cường đại tôi hiểu được” Phó Dư Hạc nói: ” Nhưng xem phim cả đêm thì có chút quá mức.”

Lông mày của Thẩm Dịch giật giật: “Cả đêm xem phim là quá mức sao?”

Phó Dư Hạc hỏi ngược lại hắn: “Không quá mức sao?”

“Nhưng mà có người còn xem phim liên tiếp vài đêm liền a.” Thẩm Dịch nói, hắn mới xem có một đêm.

Phó Dư Hạc: “…”

Anh gần như phớt lờ hắn.

Thà xem phim còn hơn là tìm anh, anh thật kém hấp dẫn đối với Thẩm Dịch như thế sao.

Không thích sau khi làm điều đó?

“Hơn nữa, nó thực sự rất thú vị a.” Thẩm Dịch nói”Cả đêm em rất có tinh thần.”

Phó Dư Hạc nhìn hắn với ánh mắt sâu sa: “Cả đêm?”

“Ừm.” Thẩm Dịch gật đầu “Cả đêm.”

Đôi mắt Phó Dư Hạc liếc xuống.

Thẩm Dịch: “Anh ơi, tối nay chúng ta cùng nhau xem sao? Cùng nhau đón giao thừa.”

Phó Dư Hạc: “…”

“Gọi Phó Trừng lại.” Thẩm Dịch nói “Ba người chúng ta cùng nhau xem.”

Đôi mắt của Phó Dư Hạc đột nhiên tối sầm lại: “Em còn muốn gọi Phó Trừng? Lá gan thực lớn.”

“Được, em không sợ.” Thẩm Dịch nói.

Phó Dư Hạc nhất thời không thể đoán ra hắn đang nói đùa hay nói thật vì vậy anh tức giận cười: “Em không sợ sao – em dám gọi Phó Trừng thử xem,
quan hệ của hai người rất tốt a, coi tôi là cái gì?”

Thẩm Dịch thấy phản ứng của anh lớn như vậy sửng sốt “Vậy… hai chúng ta sẽ xem nó?”

“Được.” Phó Dư Hạc dùng đầu lưỡi chọc xuống quai hàm “Chúng ta sẽ xem nó trong phòng ngủ.”

Anh muốn xem Thẩm Dịch định làm chuyện xấu gì.

Phó Dư Hạc và Phó Trừng là hai anh em duy nhất trong gia đình họ Phó nhưng
họ không có thói quen đón giao thừa cùng nhau, khi buồn ngủ thì họ liền
đi ngủ, Phó Trừng trở về phòng ngủ sau mười một giờ đồng hồ, Thẩm Dịch
còn muốn đi phòng cho khách một chuyến lại đi về hướng phòng Phó Dư Hạc
kết quả khi đi ngang qua phòng anh thì trực tiếp bị túm lấy tay bắt đi
vào.

Thẩm Dịch: “Em còn chưa tắm.”

Trong phòng sáng sủa có mùi thơm thoang thoảng, đây là mùi thường thấy trên người Phó Dư Hạc,
anh rất ít khi hút thuốc trong phòng ngủ nên mùi rất rõ ràng.

“Vào phòng tôi tắm rửa đi.” Phòng của Phó Dư Hạc có phòng tắm riêng, rất tiện lợi.

“Ồ, em sẽ tắm thật nhanh.”

Thẩm Dịch không mang theo đồ lót để thay, Phó Dư Hạc cho mượn hắn một cái có chữ tiếng Anh trên viền đen rất quyến rũ, hắn không kén chọn sau khi
tắm xong mặc quần áo ngủ cũng không nhìn tới quần lót bên trong.

Phó Dư Hạc liếc nhìn qua, bảo hắn đi sấy khô tóc.

Trong phòng có một cái máy chiếu, Phó Dư Hạc thường trước khi đi ngủ sẽ phát
vài thứ thôi miên, anh dựa vào trên ghế sô pha nghịch hộp thuốc lá trong tay.

Không lâu sau Thẩm Dịch lại đây.

“Bật phim đi” Phó Dư Hạc không có hứng thú cao.

“Vâng.” Thẩm Dịch cúi đầu tìm phim “Anh à, anh thích văn chương hơn hay máu me bạo lực hơn?”

Phó Dư Hạc: “Sao cũng được.”

Thẩm Dịch: “Vậy thì… thứ gì đó kích thích đi.”

Hắn tìm một bộ phim kinh dị hồi hộp đã xem tối qua, nó không có máu me và
nhịp điệu của toàn bộ quá trình rất chặt chẽ khiến mọi người luôn có cảm giác căng thẳng, là một bộ phim kinh dị hồi hộp nó là đủ tiêu chuẩn.

Phó Dư Hạc khép hờ mắt nhìn vào hình chiếu.

Thật không nghĩ tới, bên ngoài sáng sủa như ánh mặt trời lại sạch sẽ mà chơi còn rất hoang dã.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!