Đây là lần đầu tiên Cố Tiểu Tịch chủ động bắt chuyện với quản lý quán để hỏi phòng của Ngụy Tiếu Ngữ. Ở Dạ Ngữ, phòng tổng thống ở hướng đông là của Ngụy Tiếu Ngữ. Hắn rất ít ở nơi này, bình thường đều là ở nhà, chẳng qua gần đây thì ngược lại ở Dạ Ngữ nhiều hơn.
Theo thang máy đi thẳng đến tầng cao nhất, Cố Tiểu Tịch hít nhẹ một hơi. Y thật sự không muốn đi tìm Ngụy Tiếu Ngữ chút nào.
Cửa thang máy mở ra, phô bày một lối đi trải thảm nhung đỏ. Dọc hành lang đều có mấy người đàn ông cao to đứng đó, ai nấy đều diện một bộ vest đen, khiến người ta dễ liên tưởng đến mấy bộ phim về thế giới ngầm.
“Anh Cố.” Một người đàn ông trong đó bước đến nói “Ông chủ đang chờ anh.”
Nói thì nói thế chứ thật ra không phải Ngụy Tiếu Ngữ biết Cố Tiểu Tịch nhất định sẽ đến tìm hắn, chẳng qua là ở Dạ Ngữ này chỗ nào mà chẳng gắn camera, có người lên tầng trên cùng là có kẻ báo với Ngụy Tiếu Ngữ liền luôn.
Cố Tiểu Tịch gật đầu, đương nhiên với tuổi bây giờ của y thì xưng là anh còn có chút quá sớm. Mà cũng chỉ là cách xưng hô thôi mà, cũng giống như Cố Tiểu Tịch chính là một cách gọi, bởi y căn bản cũng đâu phải tên là Cố Tiểu Tịch.
Người đàn ông kia dẫn Cố Tiểu Tịch đi theo một lối đi, trên đường Cố Tiểu Tịch đều có thể thấy nơi này được giám sát, điều khiển chặt chẽ. Xem ra Ngụy Tiếu Ngữ có vẻ hơi lo lắng vì sự an toàn của bản thân thì phải?
Nếu đã sợ thì sao cứ phải thường xuyên chạy tới phòng của mình?
Chẳng lẽ suy nghĩ của kẻ có tiền đều kỳ quái như vậy, khi đã có được thứ tốt nhất trên thế giới rồi thì lại càng muốn thứ gì đó kích thích hơn – đúng là chuyện mà người bình thường khó có thể hiểu được.
Cố Tiểu Tịch vừa suy nghĩ vừa đi theo người đàn ông. Cuối cùng thì dừng lại trước một cánh cửa khắc hoa màu vàng, người kia làm tư thế “xin mời” với Cố Tiểu Tịch.
Cố Tiểu Tịch hít nhẹ một hơi, chậm rãi đẩy hai cánh cửa ra. Bố trí bên trong phòng khiến Cố Tiểu Tịch kinh ngạc mà nhíu mày.
Trước kia Cố Tiểu Tịch đã từng gặp qua không ít nơi ở xa hoa của kẻ có tiền, nhưng hình như nếu so sánh thì vẫn có chút không bằng với Ngụy Tiếu Ngữ. Đèn thủy tinh treo giữa phòng, chùm đèn rủ xuống tựa như ngôi sao rơi tại đằng chân trời. Cố Tiểu Tịch biết mỗi viên trong chúng đều có độ tinh khiết rất cao, vô cùng đắt đỏ.
Bố trí trong phòng hết sức xa xỉ – dù đây chỉ là phòng cho hắn tạm nghỉ ngơi. Khó trách hắn kêu phòng mình nhỏ – ngay cả mèo nhà hắn còn chê chật.
Cố Tiểu Tịch đầu tiên vẫn là nhìn Ngụy Tiếu Ngữ. Hắn ta ở trong hoàn cảnh nào cũng đều rất hấp dẫn. Mặc áo da đen, ngồi trên sofa, trong tay lại đang cầm một quyển sách, thậm chí còn đeo cả mắt kính, đúng kiểu là đang đọc sách.
Cố Tiểu Tịch kiên nhẫn đi tới. Bình thường y có thể hờ hững với Ngụy Tiếu Ngữ, nhưng bây giờ y đến cầu cạnh người ta, đương nhiên phải nhẫn nhịn chút ít.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ngụy Tiếu Ngữ ngẩng đầu cười với Cố Tiểu Tịch, đồng thời gấp quyển sách trong tay lại, rồi đặt sang một bên “Tôi đoán cậu đến là vì chuyện của Giang Lai?”
Cố Tiểu Tịch nhíu mày “Đúng vậy.”
Ngụy Tiếu Ngữ nhếch miệng, tháo mắt kính ra đặt lên trên cuốn sách, rồi vẫy tay Cố Tiểu Tịch tới gần “Qua đây.”
Cố Tiểu Tịch bước tới, ánh sáng từ chùm đèn thủy tinh thật dịu dàng, nhưng ở một góc độ nào đó thì lại sắc bén chết người.
Y ngoan ngoãn đứng trước mặt Ngụy Tiếu Ngữ.
Ngụy Tiếu Ngữ nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay y.
Ngón tay của thiếu niên, thật trắng, thật mềm mại, ngón giữa tay phải có một lớp chai mỏng, là do thói quen dùng viết suốt một thời gian dài. Hắn lần tay lên trên, nắm nhẹ lấy cổ tay gầy gò, mơ hồ có thể thấy cả gân xanh nổi lên.
“Ngồi lên đùi tôi.” Ngụy Tiếu Ngữ nhẹ giọng nói.
Cố Tiểu Tịch cụp mắt xuống, ngồi lên đùi Ngụy Tiếu Ngữ, eo liền bị Ngụy Tiếu Ngữ ôm lấy.
Ngụy Tiếu Ngữ gác cằm trên vai Cố Tiểu Tịch “Nếu cậu không đến thì đã được rồi.”
Cố Tiểu Tịch hỏi “Vì sao nói vậy?”
Ngụy Tiếu Ngữ dùng cằm cà nhẹ trên đầu vai Cố Tiểu Tịch “Thì tôi sẽ nghĩ cậu chẳng để ý gì thằng nhóc kia chứ sao.”
Cố Tiểu Tịch nghiêng người, đôi mắt đen láy nhìn Ngụy Tiếu Ngữ “Anh có thể giữ cậu ấy lại không?”
“Tôi có điều kiện.” Ngụy Tiếu Ngữ ngửa mặt ra sau cười, thoải mái tựa lưng vào sofa, ngón tay thì vuốt nhè nhẹ lên đường cong nơi thắt lưng Cố Tiểu Tịch.
Cố Tiểu Tịch thấy có chút nhột, nhẹ nhàng lánh người đi, gay nỗi lại phát hiện dục vọng trong mắt đối phương càng thêm nặng nề “…Điều kiện gì?”
Đôi mắt xanh thẳm của Ngụy Tiếu Ngữ cong lại, nhưng lại chẳng có tí ý định cười nào, mà ham muốn còn rõ ràng hơn “Tôi muốn cậu…”
Giây tiếp theo Cố Tiểu Tịch liền đứng dậy khỏi đùi Ngụy Tiếu Ngữ “Vậy bỏ đi.” Y nói rành rọt “Anh cứ đuổi việc Giang Lai đi.”
Ném lại những lời này, Cố Tiểu Tịch muốn xoay người đi, thì bị Ngụy Tiếu Ngữ nắm chặt cổ tay giữ lại, rồi kéo vào lòng “Này, này, chờ chút mà, chúng ta thương lượng ha…”
“Với anh thì không có gì để thương lượng hết.” Cố Tiểu Tịch không kiên nhẫn nói “Thế nào cũng không được.”
Ngụy Tiếu Ngữ thật không ngờ Cố Tiểu Tịch có thể rạch ròi như vậy, tuy nghĩ níu kéo một người hình như có chút mất thể diện, nhưng hắn thật sự chịu không nổi cái con người quyến rũ đầy mình kia có thể bỏ hắn mà đi.
Đôi mắt đen tuyền kia vốn luôn lạnh nhạt nay hiếm khi lộ ra vẻ giận dữ, tuy thân thể trong lòng muốn được thoát ra, nhưng đối với Ngụy Tiếu Ngữ mà nói, hình như càng giống…dụ dỗ hơn.
Ngụy Tiếu Ngữ không để ý đến phản kháng của Cố Tiểu Tịch, siết chặt lại, khiến cho thân thể gầy yếu kia gần sát thân mình.
Cánh tay của hắn vòng qua eo Cố Tiểu Tịch, xuyên qua lớp vải, hắn cảm nhận được sự mềm mại ở hông đối phương. Trẻ tuổi sự co dãn thật tốt, nếu đặt dưới thân, lúc vặn vẹo lên nhất định thích muốn chết…
“Buông tôi ra!” Làn da thiếu niên đã bắt đầu ửng đỏ.
Sự thật thì Ngụy Tiếu Ngữ chỉ nhìn bờ môi mấp máy của y, đến lúc hắn muốn nghe rõ đối phương nói gì thì người ta đã mím môi lại, tức giận trừng mắt hắn.
Hô hấp Ngụy Tiếu Ngữ có chút nặng nề hơn, cảm thấy hạ thân nổi lên ham muốn khó có thể khống chế được, bây giờ hắn chỉ muốn y. Hắn quay người lại, đặt Cố Tiểu Tịch ở dưới thân. Sofa đủ lớn để có thể chứa được cả hai người, huống chi tình huống hiện tại là một người trên, một người dưới.
Sức nặng của Ngụy Tiếu Ngữ làm Cố Tiểu Tịch phát ra tiếng rên nhẹ, y thật không ngờ Ngụy Tiếu Ngữ nhìn qua trông hơi gầy, vậy mà lại nặng như thế, không biết anh ta giấu mỡ ở đâu nữa.
Lần này Cố Tiểu Tịch không giãy dụa nữa, ánh mắt đen láy lặng im nhìn hắn, Ngụy Tiếu Ngữ ngắm khuôn mặt xinh đẹp của y. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tiểu Tịch, hắn đã muốn tiếp cận y, rồi cúi đầu hôn y.
Hắn dùng tay vuốt nhẹ hai má y, sau đó vuốt từ bên gáy duyên dáng xuống xương quai xanh nổi lên…Cách lớp quần áo, hắn nhẹ nhàng vuốt ve ***g ngực mỏng manh của Cố Tiểu Tịch, ngón tay thật nóng, nhưng làn da của thiếu niên lại rất mát lạnh.
Cố Tiểu Tịch nắm lại cổ tay đang lân la xuống phía dưới.
Ngụy Tiếu Ngữ nhìn y, đôi mắt sâu thẳm hiện lên dục vọng rõ ràng, hắn mở miệng nói “Tôi muốn cậu.”
Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên cười rộ lên, thế nhưng trong con ngươi màu đen đó lại chẳng có tí ý cười nào “Anh muốn phạm tội cường bạo thiếu niên hả?”
Ngụy Tiếu Ngữ nhìn nụ cười của y, tuy đang suy nghĩ xem tội hiếp *** sẽ bị phán bao năm tù, nhưng đầu gối lại không chút thành thật mà cố tình cọ cọ vào trong hai chân y. Cố Tiểu Tịch cười lên rất đẹp, ánh sáng từ ngọn đèn thủy tinh phả lên mặt y, lông mi thật dài dường như cũng nhiễm một tầng vàng sắc. Ngụy Tiếu Ngữ khe khẽ vỗ về lên khóe mặt y, làn da non nớt mang đến sự kích thích mà bình thường tuyệt không thể có, hắn cúi đầu xuống muốn hôn lên môi y.
Với thân phận của Ngụy Tiếu Ngữ, hắn sẽ không ép buộc một đứa nhỏ làm gì, bạn giường xinh đẹp của hắn trên đời này còn nhiều lắm, mà hắn từ trước tới nay cũng chẳng cần thiết phải cố định bạn tình. Hắn còn rất nhiều việc khác, ví như chuyện làm ăn, ví như những mối quan hệ phức tạp trong gia tộc, cái nào cũng quan trọng hơn cái này nhiều.
Nhưng chuyện đời có bao giờ lường trước hết được. Gặp được Cố Tiểu Tịch dường như đã là một việc nhất định sẽ xảy ra, đôi mắt đen láy, cùng nụ cười vu vơ đều trở thành điều kiện hấp dẫn hắn. Giống như một đêm sáng đầy sao, số mệnh đã xếp sẵn nhất định sẽ bị một ngôi sao hấp dẫn, cũng vì thế mà nó phải trả giả bằng nửa đời chờ đợi cũng như tình nghĩa cả đời. Mà mệnh đã định thì chính là bất luận ai cũng không thể thay đổi.
Ngụy Tiếu Ngữ thật không ngờ tình cảm này lại khắc sâu như vậy, hắn chính là muốn y. Muốn đôi mắt đen không đáy đó chỉ nhìn mình hắn, đồng thời hắn muốn chiếm cả cuộc đời y.
Đầu hắn trống rỗng, giờ hắn chỉ nghĩ muốn được hôn môi y.
Nhưng lúc vừa cúi đầu xuống, thì bên hông đột nhiên lại bị cái gì đó cưng cứng áp vào. Đầu tiên hắn còn tưởng Cố Tiểu Tịch bị hắn quyến rũ đến độ cũng đã nổi lên dục vọng. Nhưng rất nhanh liền cảm thấy không ổn, dù sao, hắn rất quen thuộc với mấy thứ này, tuy rằng tình huống như vậy…
Hắn lập tức ngồi dậy, rời khỏi người cậu, một cổ tay vẫn còn bị Cố Tiểu Tịch nắm, tay còn lại của Cố Tiểu Tịch thì đang lăm le một khẩu súng, họng súng tối đen quay vào hướng mình — nhưng vừa rồi cái đồ cứng rắn đặt ở eo mình là…
Hắn vội sờ soạng hông mình, bên trong trống không.
“…Cưng à, cái kia rất nguy hiểm…” Ngụy Tiếu Ngữ từng bị kẻ khác gây thương tích vốn không dưới mười lần, nhưng hình như chưa từng có lần nào lại khiến hắn khẩn trương như bây giờ.
Hạ thể hắn vẫn còn chào cờ, trên người bị *** chi phối nên khô nóng vô cùng, mà bây giờ lại bị thiếu niên dưới thân dùng súng chỉa vô, cái này rất vô nhân đạo nha.
Huống chi, khẩu súng nguy hiểm lại đang trong tay một người không rành sử dụng, có khi còn chưa bao giờ dùng qua ấy chứ.
Cố Tiểu Tịch chắc là ở vế hai.
Cố Tiểu Tịch cầm súng trên tay, cảm giác nặng trịch của kim loại khiến y an tâm, y mỉm cười “Anh còn muốn tiếp tục không?”
Ngụy Tiếu Ngữ đương nhiên muốn nói là ‘muốn’, nhưng bị Cố Tiểu Tịch chỉa súng vào, hắn đang cân nhắc, nếu nói thế, có khi nào Cố Tiểu Tịch bóp cò không nhỉ.
Cho nên hắn im lặng, tuy âm thanh trong lòng đang hò hét tôi nguyện ý, nhưng mà giờ hắn cũng không dám lên tiếng.
Vì thế chỉ có thể nhìn Cố Tiểu Tịch, nụ cười nhã nhặn của y thì khác biệt. Bình thường Cố Tiểu Tịch hay cười nhàn nhạt, giống như nó chỉ là một biểu cảm, thế nhưng — có lẽ dưới ánh đèn vàng mà trở nên dịu đi không ít, làm cho nụ cười của Cố Tiểu Tịch lúc này mê người cực kì.
Mắt cong lên, con ngươi màu đen như ẩn như hiện dưới hàng lông mi thật dài, áo sơ mi trên người đã tụt xuống hơn phân nửa, mơ hồ có thể nhìn thấy ***g ngực mỏng manh trắng nõn cùng với nhũ tiêm ửng hồng. Cái kiểu cười có chút như đang dụ dỗ, lại như đang làm nũng là nét quyến rũ khiến Ngụy Tiếu Ngữ không thể chống cự.
Hắn thấy cổ họng khô khốc, cố gắng hết sức mới khiến giọng nói có vẻ vững vàng “…Buông khẩu súng xuống được không?”
Cố Tiểu Tịch trẻ con mà lắc lắc đầu, dùng âm thanh quyến rũ Ngụy Tiếu Ngữ chưa từng nghe thấy nói với hắn “Tôi rất thích loại súng này nha.”
“Thế thì tôi tặng cho cậu là được mà.” Ngụy Tiếu Ngữ lập tức nhiệt tình nói, ý đồ làm đối phương buông súng “Cẩn thận chút, cái đó giống với súng tự động…”
“Thật bất ngờ vì anh có loại súng này đấy.” Cố Tiểu Tịch cười rộ lên, nụ cười còn có chút ngây thơ “Semmerling LM4, đây là loại sản xuất số lượng có hạn đây mà.”
Ngụy Tiếu Ngữ không nói gì, có chút kinh ngạc nhìn Cố Tiểu Tịch, đương nhiên, tư liệu mấy loại súng này có đầy ở trên mạng, thằng con trai nào mà chả thích mấy thứ đó. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là Cố Tiểu Tịch có thể lập tức đọc được tên của khẩu súng này.
Ngụy Tiếu Ngữ có ý muốn giảm bớt căng thẳng, hắn đùa đùa nói “Tôi đã nghĩ cậu là chuyên gia pha chế rượu, hóa đối với các loại súng hiểu biết của cậu cũng không ít nha.”
Cố Tiểu Tịch nhìn khẩu Semmerling LM4 trong tay, nhẹ nhàng nói: “Theo tôi được biết, Semmerling này là một trong số ít súng lục.45 ACP.”
Ngụy Tiếu Ngữ nói “Theo tôi được biết thì đúng là như thế..”
“Súng nhỏ như vậy nhưng lại có thể chuyển năm phát đạn.” Cố Tiểu Tịch nhìn Ngụy Tiếu Ngữ, Ngụy Tiếu Ngữ đang chuẩn bị nghiêng người cướp khẩu súng trong tay Cố Tiểu Tịch, nhưng khi ánh mắt của Cố Tiểu Tịch chuyển lên người hắn, hắn có chút xấu hổ đứng yên tại chỗ. Cố Tiểu Tịch dùng âm thanh ôn hòa nói “Hơn nữa…viên đạn thứ nhất đang nằm trong nòng sung, có thể giống như súng lục chuyển luân hay như súng lục tự động.45 ACP, trong tình huống khẩn cấp nhanh chóng bắn ra được.”
Đoạn giải thích này trong lỗ tai Ngụy Tiếu Ngữ giống như cảnh cáo lần thứ nhất, ý là, nếu hắn lại lộn xộn thì khẩu súng này rất nhanh chóng biến thành súng tự động, mà chẳng cần phải kéo chốt an toàn lên đâu.
Ngụy Tiếu Ngữ ngốc lăng nửa ngày, mới nói được một câu, nghe cứ như người khác nói “…Kiến thức về súng ống rất chuyên nghiệp đấy.”
Cố Tiểu Tịch cười cười “Bartender thì cái gì cũng biết một chút, bởi vì tiếp xúc quá nhiều loại khách hàng mà.”
Ngụy Tiếu Ngữ trầm mặc nhìn Cố Tiểu Tịch, khuôn mặt còn trẻ mà xinh đẹp, nhưng đôi mắt màu đen lại lạnh lùng vốn không nên thuộc về một thiếu niên, lạnh băng giống như kim loại. Khi y cầm súng giơ lên, dường như hắn có thể nhìn thấy vạt áo của tử thần đang khẽ lay động.
Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên mở miệng nói “Anh thấy đề nghị vừa nãy của tôi thế nào?”
“Đề nghị gì?” Ngụy Tiếu Ngữ vốn đã quên tiệt cái mục đích Cố Tiểu Tịch đến đây, giờ chỉ còn bị ánh mắt đen láy kia hấp dẫn.
Cố Tiểu Tịch hơi nhíu mày “Chuyện của Giang Lai.”
“Giang Lai nào?”
“…”
“…”
“…Là cậu nhân viên anh muốn sa thải đó.” Cố Tiểu Tịch chỉ có thể nhắc nhở hắn.
Cảm giác này thật quá mức kỳ quái, Ngụy Tiếu Ngữ thấy bản thân như vừa trải qua một cuốn phim diễm tình rồi lập tức nhảy sang bầu không khí khẩn trương trong của đoạn đọ súng, sau đó lại chạy về hình ảnh cuộc sống thường ngày. Hắn có chút thích ứng không kịp mà quay đầu— cổ có chút cứng ngắc.
“Cậu ta không cần đi nữa.” Ngụy Tiếu Ngữ thỏa hiệp với Cố Tiểu Tịch.
Cố Tiểu Tịch lại hỏi “Vậy ăn đêm thì sao?”
“Mỗi người một nửa.” Ngụy Tiếu Ngữ kiên trì đáp.
Cố Tiểu Tịch nhướn mày, buông cổ tay Ngụy Tiếu Ngữ ra “Được rồi, anh là ông chủ mà.”
Ngụy Tiếu Ngữ lập tức xuống khỏi sofa, đứng ở đó nhìn Cố Tiểu Tịch. Đối Ngụy Tiếu Ngữ mà nói, thật đúng là một cảnh tượng hấp dẫn trí mạng.
Cố Tiểu Tịch dựa người ở sofa, những sợi tóc đen nhánh tăng thêm vẻ trắng nõn của làn da, áo sơ mi rớt ra một nửa, vạt áo bị cọ tới cọ lui, lộ ra cái eo mảnh khảnh. Trên cái quần jeans lộn xộn có một cái dây nịt chuẩn bị tháo rời, hai chân khẽ mở, dường như chỉ cần dùng chút sức lực là có thể kéo bung ra…
Ngụy Tiếu Ngữ rất có kỷ luật mà quay đầu đi “…Tối tôi đến ăn khuya.”
Hắn nghe thấy tiếng cọ xát rất nhỏ, biết Cố Tiểu Tịch đang đứng dậy khỏi sofa. Trải qua sự tình vừa rồi, xúc động của thân thể đã bình phục, nhưng khi nghĩ đến Cố Tiểu Tịch thì ham muốn lại tăng mạnh.
Người này đã lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào đây? Theo như trên tư liệu thì thật không nhìn ra hoàn cảnh Cố Tiểu Tịch có gì khác lạ. Tập tài liệu đó giới thiệu văn tắt cũng như rất rõ ràng, ngoại trừ cuộc sống hơi túng quẫn tí thì mặt khác đều giống như bao người khác.
Nhưng sự thật lại không phải như vậy, y có thể tao nhã mà pha chế rượu, cũng có thể lơ đi lợi ích cùng cám dỗ trước mặt, thậm chí còn hiểu biết súng ống như vậy.
Khi cậu ngồi trên đùi hắn, đứa nhỏ này thậm chí còn biết cách ngồi sao cho đối phương chịu ít sức nặng nhất có thể, thậm chí thời điểm nằm trong lòng hắn, thân thể kia cũng không có vẻ căng thẳng, cứng ngắc như người bình thường nên có.
Rồi lúc bị hắn đặt ở dưới thân, mãi cho đến giờ, Ngụy Tiếu Ngữ cũng không tài nào biết được làm sao Cố Tiểu Tịch lấy được khẩu Semmerling LM4 ra.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ sau lưng, đó không phải là tiếng động rời đi, mà là đang tiếp cận gần hắn. Lúc hắn vừa định xoay người, thì eo lại bị một tay đè lại. Hắn nghĩ muốn xoay người sang chỗ khác, nhưng không động, kim loại lạnh như băng dọc theo sống lưng, rồi dừng lại ở eo.
“Trả súng lại cho anh.” Giọng nói của Cố Tiểu Tịch vang lên ở sau lưng hắn, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng hô hấp cùng độ ấm của Cố Tiểu Tịch.
Hắn theo bản năng tiếp được khẩu súng, sau đó thuận tay đút nó lại vào vị trí bên hông.
Lúc xoay người lại, Ngụy Tiếu Ngữ nhìn thấy Cố Tiểu Tịch đang đi tới cửa. Y lưu lại bóng dáng gầy yếu, mỗi một bước đi tiến về phía trước lại giống như một sự quyến rũ dành cho hắn.
Ngụy Tiếu Ngữ vẫn đứng yên tại chỗ, mặc dù bây giờ hắn rất muốn kêu thuộc hạ bắt người này lại, khiến y ở dưới thân hắn phát ra tiếng rên rỉ vì *** cùng với đón nhận hắn. Chẳng qua cũng không sao, dù gì Ngụy Tiếu Ngữ cũng là người kiên nhẫn. Hắn có rất nhiều thời gian, ít nhất không cần phạm cái tội cưỡng bức gì đó.
“Kêu cậu ta chuẩn bị đồ ăn khuya, đêm nay tôi muốn ăn!” Ngụy Tiếu Ngữ nói với theo bóng dáng kia.
Cố Tiểu Tịch không để ý tới hắn, đẩy hai cánh cửa bước ra ngoài.
Trong phòng rất im lặng, nhưng sofa có chút lộn xộn, ánh sáng từ chùm đèn phả xuống lại dịu êm đến bất ngờ.
Hắn đi tới ngồi xuống sofa mới phát hiệnra, cơ thể hắn hơi cứng ngắc.
Cố Tiểu Tịch vừa đi vừa cài lại mấy cái nút áo ở trên, đầu tóc có chút rối, y thò tay vuốt lại môt chút. Từ lúc y tới phòng Ngụy Tiếu Ngữ, mấy tay vệ sĩ đều cười cười đen tối với y, Cố Tiểu Tịch cũng chẳng thèm quan tâm đến bọn họ làm gì.
Giống như lúc đến, y theo thang máy đi xuống. Lúc bước vào, y đỡ lấy tay vịn trong thang máy, cảm giác mất trọng lượng khiến thân thể có chút vô lực.
Lại nói tiếp, đó không phải lần đầu tiên y chạm vào súng, nhưng người đối diện lại là Ngụy Tiếu Ngữ. Nếu đối phương nghiêm túc, loại gà mờ như Cố Tiểu Tịch sao có thể so với hắn được.
Đương nhiên, y cũng biết Ngụy Tiếu Ngữ sẽ không vì chuyện như vậy mà dùng bản lĩnh thực sự. Nhưng là, cho dù là như thế, thì tầm mắt của Ngụy Tiếu Ngữ vẫn làm y khó chịu.
Dù sao, theo y biết, Ngụy Tiếu Ngữ đối súng ống chính là chuyên gia.