Quán bar Dạ Ngữ phân thành hai khu, pub và vũ trường, hôm nay Cố Tiểu Tịch và Giang Lai làm ở pub.
Pub hay còn gọi là quán rượu, là nơi phục vụ rượu cho khách. Tuy nói Pub, viết tắt từ Public House, nghĩa là nhà công dành cho mọi người, nhưng giá cả ở đây lại toàn trên trời, tiền coi như là giấy, phóng tay không thấy tiếc. Nhưng được cái làm tại pub thì nhàn hạ hơn chỗ khác chút. Dù gì khách tới đây phần lớn là nói chuyện phiếm, hơn nữa âm nhạc cũng dịu hơn.
Ở Dạ Ngữ hình như có một khu dành cho dân làm ăn, phòng cũng rất nhiều. Tuy nhiều khách đến thật, nhưng ở quầy bar lại chỉ có hai ba người, còn mấy bartender khác thì đều đang phục vụ khách.
Cố Tiểu Tịch đứng ở sau quầy bar, lấy khăn ra lau ly. Trước kia y thường xuyên làm việc này, nên giờ tuy đứng ở quầy bar, nhưng đã thành thói quen nên lại lấy mấy cái ly ra lau. Cái ly rõ ràng đã sạch lắm rồi, nhưng Cố Tiểu Tịch vẫn đem ra lau lần nữa, sau đó mới cất đi.
Một giờ sáng là thời điểm tan ca, bartender làm ca kế cũng đã đến, Cố Tiểu Tịch giao việc lại cho bọn họ xong, thì định ra về. Y ngẩng đầu liền thấy Giang Lai đang đứng nhìn mình, thấy y nhìn lại thì nhanh chóng cúi đầu xuống. Lúc Giang Lai xoay người chuẩn bị đi thì Cố Tiểu Tịch gọi với lại.
“Không phải cậu muốn học pha rượu sao?” Cố Tiểu Tịch đứng ở quầy bar nhìn cậu nói.
Giang Lai kinh ngạc mở to mắt, sau đó lập tức chạy đến trước quầy bar. Cậu không dám ngồi lên ghế, vì đó là nơi dành cho khách ngồi.
“Thay đồ đi, tôi ở đây chờ cậu.” Cố Tiểu Tịch nhẹ giọng nói.
Y thấy Giang Lai cười vui vẻ, rồi lập tức xoay người chạy đi. Cố Tiểu Tịch chống cằm, nhìn bóng của Giang Lai “…Đúng là tuổi trẻ thích thật.”
Thỉnh thoảng bất giác bật ra mấy câu kiểu vậy, y lại ngẩn người rồi tự cảm thấy nực cười, nếu so tuổi thì y có khi còn nhỏ hơn Giang Lai một, hai tuổi ấy chứ. Giang Lai trở lại khi đã đổi sang áo thun, quần jeans. Mặc như vậy, trông cậu trẻ đi không ít. Cậu ghé người vào quầy bar nhìn, ánh mắt lấp lánh. Cố Tiểu Tịch ngẫm nghĩ, hình như y từng thấy con thú nho nhỏ nào như vậy rồi thì phải…
Tạm thời chưa nghĩ ra, mà Cố Tiểu Tịch cũng không cố nhớ làm gì. Y cầm cái shaker ở bên cạnh lên, nói: “Vì cậu chỉ cần học một hai loại, tôi thấy hay là dạy cậu cách pha luôn, nên giờ bắt đầu học từ cơ bản nhé?”
Mặt Giang Lai đỏ hết lên, con ngươi màu nhạt ở dưới ánh đèn lại càng giống một viên ngọc “…có thể chứ?”
Cố Tiểu Tịch gật đầu, đưa shaker cho Giang Lai xem “Về cocktail thì dễ nhất cũng như phổ biến nhất là lắc cái shaker này. Cách này gọi là phương pháp lắc.”
Giang Lai cầm lấy shaker, gật gật đầu “Tôi từng thấy cậu làm rồi, chỉ cần… cho mấy viên đá, xong rót rượu vô là được rồi phải không?”
Cố Tiểu Tịch gật đầu “Dùng shaker là để khử vị cay của rượu, giúp rượu trở nên dịu nhẹ hơn. Dân ta, những người uống rượu mạnh không nhiều lắm, thế nên khi phục vụ khách phần lớn là dùng cách pha này.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Giang Lai tò mò cầm kẹp gắp vài viên đá bỏ vào shaker, sau đó lắc nhẹ mấy cái. Đá ở trong va vào thành bình tạo ra tiếng động.
Cố Tiểu Tịch nói “Có nhiều loại rượu khi pha phải dùng đồ đong để xác định được chính xác lượng rượu là bao nhiêu, nhưng cũng không nhất định phải y như trong sách viết đâu. Đối với một bartender thì khẩu vị của khách mới là quan trọng nhất.”
Giang Lai ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn Cố Tiểu Tịch dùng dụng cụ đo rót ra chính xác lượng rượu, rồi đổ vào shaker, sau có cầm nó đưa lên “Bình thường thì phải rót rượu vô trước rồi mới bỏ đá. Nhưng mà lỡ rồi thì thôi, cậu biết là được rồi.”
Cố Tiểu Tịch đóng nắp shaker, nói tiếp “Cách cầm shaker thì lưu ý phải giữ chắc nắp bình và thân bình, cụ thể ngón trỏ để ở vị trí nắp bình, còn các ngón còn lại giữ thân bình shaker như thế này.” Y vừa nói vừa làm mẫu cho Giang Lai xem. Nói xong còn lắc vài đường mẫu rồi mới đưa cho Giang Lai “Cậu cầm thử xem.”
Giang Lai tò mò nhận shaker, rồi bắt chước tư thế vừa nãy của Cố Tiểu Tịch.
Cố Tiểu Tịch nhíu mày, vì hai người cách một quầy bar, nên hướng dẫn không được thuận tiện. Vì thế y kêu Giang Lai bước vào trong quầy. Cũng may ở sau quầy bar ngoài một số bartender ra thì căn bản không có ai, nên Giang Lai cũng yên tâm mà tiến vào.
“Ngón giữa và ngón áp út bên tay trái đỡ đáy bình, ngón trỏ giữ cái nắp bình, mấy ngón kia đỡ thân bình.” Cố Tiểu Tịch vừa nói vừa chỉ. Bởi vì phải chỉ rõ ở một số ngón tay nên hai người khó tránh động chạm thân thể. Vốn trong quán là không có người nào, nhưng Ngụy Tiếu Ngữ lại đến. Vụ họp mặt gia đình chấm dứt gần tới một giờ, làm cơn buồn ngủ của hắn cũng bay mất tiêu, vì thế hắn đến đây. Vừa vô quán liền đảo mắt tìm thân ảnh Cố Tiểu Tịch, hỏi quản lý ca trực mới biết hôm nay Cố Tiểu Tịch làm ở pub.
Vì thế lúc hắn bước vào pub, liền thấy được một cảnh như vậy. Rõ ràng hai người này đã tan ca, nhưng vẫn còn đứng sau quầy bar. Cố Tiểu Tịch nhẹ nhàng ôm lấy một thiếu niên xinh đẹp, tay trong tay cầm shaker lắc. Ngụy Tiếu Ngữ lập tức sa sầm nét mặt, hắn hóa tượng đứng yên tại cửa, nhìn chằm chằm hai người kia. Hắn nhìn thấy nụ cười ôn hòa hiếm có của Cố Tiểu Tịch, ngón tay trắng muốt xẹt qua cổ tay một người khác, thân thể kề sát một người khác. Gần đến độ làm hắn nổi lên một trận ghen tị.
Hắn nhớ tới lúc ở trước phòng bệnh viện, khoảnh khắc mở cửa ra, thiếu niên nọ ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu xuống dịu dàng phủ lên một tầng màu vàng ấm áp. Nhưng con ngươi màu đen lại lặng như tờ.
Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy Cố Tiểu Tịch cười với thiếu niên này, hình dáng đôi môi vểnh lên đó làm hắn cảm thấy khó chịu.
“Ông chủ?” N gười đàn ông bên cạnh nhỏ giọng nói.
“Thằng nhóc sau quầy bar là ai vậy?” Tầm mắt của Ngụy Tiếu Ngữ dừng trên người thiếu niên trong lòng Cố Tiểu Tịch, hỏi.
Quản lý ca trực lập tức đi tới “Là nhân viên phục vụ tên Giang Lai. Ông chủ, cậu ta tan ca rồi ạ.”
“Ai quy định nhân viên phục vụ có thể vào quầy bar hả?” Tầm mắt của Ngụy Tiếu Ngữ không rời khỏi người Cố Tiểu Tịch, giọng nói càng thêm lạnh lẽo.
Mồ hôi lạnh của viên quản lý thi nhau rơi, có đôi khi sợ hãi chẳng liên quan gì đến vấn đề tiền bạc cả. Có khi hắn còn có thể tìm được một công việc tốt hơn ở đây, nhưng giờ khắc này, không hiểu sao hắn rất sợ Ngụy Tiếu Ngữ, có lẽ đây là sức mạnh của quyền lực.
“…Tôi, tôi đi đuổi việc bọn họ.” Viên quản lí cúi đầu nói.
Vừa rồi không phải hắn không thấy Cố Tiểu Tịch và Giang Lai ở trong quầy bar. Tuy quy tắc trong quán là không cho phép thật, nhưng tụi nó đều là trẻ con, với lại khách ở pub giờ cũng rất ít, trước quầy lại chẳng có khách nào… chỉ không ngờ ông chủ lại đến.
Ngụy Tiếu Ngữ nhíu mày “Đuổi nhân viên phục vụ kia là được rồi.”
“Vâng, vâng.” quản lí lập tức đáp ứng.
Ngụy Tiếu Ngữ xoay người rời khỏi pub “Lo mà dạy dỗ nhân viên của anh cho tốt đi. Có một số nơi, một số thứ không thể tùy tiện đụng vào được.”
“Đúng vậy, ông chủ.” Quản lý ca trực lập tức nói, mặc dù biết lời của Ngụy Tiếu Ngữ là có ẩn ý, nhưng là vẫn lập tức đáp ứng.
Lúc Cố Tiểu Tịch và Giang Lai rời khỏi quán đã là ba giờ.
Ngày hôm sau đi làm, Cố Tiểu Tịch không thấy Giang Lai, đợi đến lúc đổi ca cũng không thấy. Y lòng tràn nghi hoặc mà trở về phòng. Y nhớ rõ Giang Lai có nói hôm nay cùng ca với y mà.
Khi y đứng trước phòng, thì ở cửa có một hộp nhựa nho nhỏ, Cố Tiểu Tịch cúi người nhặt lên, là hộp cơm hồi qua y trả lại cho Giang Lai. Làn da có thể cảm giác được độ ấm của hộp cơm truyền ra, y đầy thắc mắc, đẩy cửa ra, lại phát hiện Ngụy Tiếu Ngữ đang ngồi ở trên ghế.
Cái ghế đó thật chẳng xứng với người nọ chút nào.
Ngụy Tiếu Ngữ rất cao, mà cái tà áo khoác bằng da thì dài đến sắp quết đất. Tay hắn đặt ở tay ghế, ngón tay thon dài trắng trẻo, nhìn qua cũng thấy đây là kiểu công tử từ khi sinh ra đã ngậm thìa bạc. Phía trên còn đeo nhẫn, cùng với cái đồng hồ liếc sơ cũng thấy xa xỉ. Chiếc áo khoác da màu đen khiến Ngụy Tiếu Ngữ nhìn qua trông mềm mại đôi phần.
Hắn ngồi ở đó trông thật nhã nhặn, vô hại, rực rỡ, xa xỉ tựa như những nam người mẫu trên trang bìa tạp chí.
“Anh vào bằng cách nào vậy?” Cố Tiểu Tịch đặt hộp cơm lên bàn, rồi cởi áo khoác ra. Máy điều hòa trong phòng đã mở, nên rất ấm áp.
Ngụy Tiếu Ngữ thò tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc chìa khóa: “Có chìa khóa vạn năng thì đi đâu chả được.”
Cố Tiểu Tịch cau mày, ngồi đối diện với Ngụy Tiếu Ngữ “Trong phòng tôi không giấu đồ gì của quán đâu.”
Ngụy Tiếu Ngữ nhìn hộp cơm trên bàn, chẳng thèm để ý đến lời của Cố Tiểu Tịch, hắn chỉ chống cằm nói “Thằng nhóc phục vụ kia bị đuổi việc rồi.”
Cố Tiểu Tịch ngẩn người, trong con ngươi đen tuyền hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, sau đó lại khôi phục vẻ lặng lẽ như mọi khí, y chỉ nói “Vậy à?” vừa nói, vừa cởi nút thắt cái túi nilon.
“Cậu không quan tâm sao?” Ngụy Tiếu Ngữ hai tay chống cằm hỏi, động tác này trông có chút trẻ con, nhưng khi hắn làm lại mang theo vẻ quyến rũ đặc biệt.
Cố Tiểu Tịch mở hộp cơm ra, bên trong vẫn là cháo trắng và dưa muối, y cầm lấy thìa ăn một miếng “Cũng chẳng có gì gọi là quan tâm hay không quan tâm, căn bản cũng chẳng phải thân quen gì.”
“Cậu thật đúng là lãnh đạm quá đi.” Ngụy Tiếu Ngữ nheo đôi mắt màu đen, Cố Tiểu Tịch không cần nhìn cũng biết, đó là ánh mắt của loài vật ăn thịt săn mồi trong đêm tối, trong vẻ biếng nhác lại là sự sắc sảo, tựa như những gai nhọn của cây bông gòn.
“Giang Lai còn nhỏ, cậu ta không nên kiếm tiền ở nơi này.” Cố Tiểu Tịch chậm rãi ăn cháo “Cậu ta nên đi học, hoặc làm những việc khác, quán bar không nên là nơi đầu tiên cậu ta bước vào đời.”
“Còn cậu thì sao?” Ngụy Tiếu Ngữ đột nhiên hỏi.
Cố Tiểu Tịch ngẩn người, im lặng trong chốc lát, sau đó nói “Những gì nên học tôi đều học tốt rồi.”
“Ví như?”
“Không để bản thân phạm phải sai lầm cũ.” Cố Tiểu Tịch trả lời, cúi đầu ăn cháo “Có một số thứ không thuộc về mình, cũng chẳng muốn cố chấp làm gì.”
Ngụy Tiếu Ngữ ngẩng đầu nhìn thiếu niên mười tám tuổi này, hắn không rõ là mấy lời này cậu nói cho hắn nghe hay bản thân cậu nữa.
“Nếu cố chấp thì sao?” Ngụy Tiếu Ngữ hỏi.
Hắn nhìn người đối diện ngẩng đầu lên, đôi mắt màu đen chỉ một vẻ tĩnh mịch, không có sức sống như phần mộ trong đêm, nhưng lại khiến người ta thấy xinh đẹp mà chẳng thể dời tầm mắt.
Cố Tiểu Tịch tựa hồ đang tự hỏi vấn đề này, chiếc thìa đi vòng quanh hộp cháo, sau đó quay đầu lại cẩn thận trả lời “Có lẽ là…mà chắc gì thứ anh cố chấp cho bằng được lại là thứ anh thực sự muốn.”
Ngụy Tiếu Ngữ cười rộ lên “Đây là lời của nhà triết học nào vậy.”
Cố Tiểu Tịch nhún nhún bả vai, khả năng diễn đạt của y luôn rất hạn chế, nhưng đây cũng không phải chuyện khiến Cố Tiểu Tịch thấy xấu hổ gì.
Ngụy Tiếu Ngữ nói tiếp “Để tôi ăn một nửa.”
Cố Tiểu Tịch đầu cũng không ngẩng “Đây là của Giang Lai đấy.”
Ngụy Tiếu Ngữ lại thấy ghen tị “Bây giờ nó là của cậu, cậu có quyền quyết định.”
Cố Tiểu Tịch suy nghĩ một hồi lâu, mới đưa hộp cháo đến trước mặt Ngụy Tiếu Ngữ, rửa thìa cho hắn, rồi đặt vào tay hắn.
Ngụy Tiếu Ngữ giây đầu tiên thật đắc ý, nhưng giây tiếp theo lại xót xa cho chính mình. Từ hồi nào mà Ngụy Tiếu Ngữ hắn lại có thể vì một chén cháo… không, nửa chén cháo mà hoan hỉ như vậy trời.
Sau khi ăn xong, Ngụy Tiếu Ngữ ngẩng mặt lên nói “Trước tối ngày mai, cậu ta sẽ phải rời khỏi đây.”
Cố Tiểu Tịch gật đầu, không nói gì.
Ngụy Tiếu Ngữ tiếp “Về sau cứ tan ca thì tôi sẽ đưa cậu đi ăn đêm.”
Cố Tiểu Tịch vẫn cúi mặt như cũ “Vì sao?”
“…Cậu rất gầy.” Ngụy Tiếu Ngữ nói.
Cố Tiểu Tịch bật cười “Chẳng lẽ anh còn muốn coi nhân viên của mình là thịt heo đem cân bán hả?”
Ngụy Tiếu Ngữ thế nhưng lại không có cười, đôi mắt đen thẳm nhìn Cố Tiểu Tịch nói “Nhưng cậu rất gầy nha, nên nằm trên giường ôm sẽ không thích.”
Cố Tiểu Tịch đối với mấy kiểu chòng ghẹo trắng trợn như vậy chỉ cười cười, Ngụy Tiếu Ngữ chán nản trề môi ra.
Lúc Ngụy Tiếu Ngữ đi là đã hơn ba giờ, thế nên sáng sau Cố Tiểu Tịch mới cầm hộp cơm qua phòng Giang Lai. Phòng của Giang Lai kế bên phòng Cố Tiểu Tịch, nhưng Cố Tiểu Tịch lại chẳng để ý mấy.
Mở cửa ra chính là Giang Lai, gương mặt xinh đẹp của cậu có chút tiều tụy, nhưng khi nhìn thấy Cố Tiểu Tịch liền lộ ra nụ cười. Phòng của Giang Lai còn chừa ra một chỗ nhỏ làm bếp. Trong phòng thực im lặng, ở góc phòng có vài cái thùng và hành lý, cũng chẳng có bao nhiêu đồ, mà cũng toàn đồ cũ kĩ lắm rồi.
Cố Tiểu Tịch bước đến ngồi lên ghế, Giang Lai ngồi ở ghế dựa cạnh y.
“Cám ơn bữa ăn đêm của cậu nhé.” Cố Tiểu Tịch đưa hộp cơm cho Giang Lai.
Giang Lai cười rồi nhận lấy, im lặng đứng dậy đặt cái hộp vào túi hành lý, xong rồi ngồi lại xuống ghế. Cố Tiểu Tịch nhìn khuôn mặt của Giang Lai, ai cũng có thể nhận ra cậu cười rất gượng gạo. Lương ở đây rất cao, cho dù chỉ là nhân viên phục vụ thì vẫn là cao hơn ở nơi khác. Với cái tuổi hiện nay, nếu bằng bản lĩnh thật sự thì Giang Lai quả thật không tài nào kiếm ra được chỗ lương cao như vậy, cho nên ai cũng sẽ thấy tiếc thôi.
“Tôi nghe nói cậu bị sa thải.” Cố Tiểu Tịch nhẹ giọng nói.
Nụ cười trên môi Giang Lai lập tức biến mất, sau đó cậu cúi mặt xuống, gật gật đầu.
“Có dự định gì chưa?” Cố Tiểu Tịch hỏi. Ở tình huống này, giúp cậu ta tìm cách giải quyết tình thế trước mắt còn tốt hơn nhiều mấy lời an ủi sáo rỗng.
Giang Lai mờ mịt lắc đầu: “…Tôi không muốn bỏ công việc này, tôi… tìm không được nơi nào lương cao hơn ở đây.”
Mà sự thật thì đúng là thế, Cố Tiểu Tịch nghĩ. Y sờ sờ đầu Giang Lai “Quán bar này không thích hợp với cậu đâu, ở đây rất phức tạp.”
Cố Tiểu Tịch đã ở quán bar một thời gian nên biết khách ở đây đều là những kẻ tài ba. Những thằng đàn ông có tiền lại có quyền khó tránh khỏi sẽ động tay động chân với người phục vụ. Y từng gặp qua mấy vị khách từng đụng chạm mấy nhân viên phục vụ, cũng từng gặp qua cảnh có khách dẫn nhân viên trong quán rời đi. Y biết Giang Lai chưa gặp phải, nhưng thời gian là chất xúc tác tốt nhất, cảnh như vậy, sớm muộn rồi Giang Lai cũng thấy.
Cậu ta còn rất trẻ, cuộc đời còn dài, không nên bị tổn thương ở nơi chốn như vậy.
Đương nhiên, chủ quán là Ngụy Tiếu Ngữ nghiêm cấm hành vi này, nhưng nếu nhân viên đã tự nguyện thì Ngụy Tiếu Ngữ cũng mặc kệ. Không phải ai cũng chống lại được những cám dỗ, Cố Tiểu Tịch trước kia cũng chẳng qua nổi cửa ải khó khăn, lần này không hi vọng Giang Lai sẽ giống với bản thân lúc trước.
“…Nhưng tôi cần tiền.” Giang Lai nói, giọng nói cậu rất nhẹ “…Tôi hi vọng mình có thể giúp được anh ấy, mặc dù rất nhỏ bé không đáng kể gì…”
Tuy Cố Tiểu Tịch không rõ Giang Lai nói đến cái gì, nhưng theo giọng điệu thì y cũng nghe ra chút chuyện. Y rất thông minh, với từng chứng kiến qua nhiều chuyện rồi.
“Là muốn trợ giúp ai…?” Cố Tiểu Tịch cúi đầu hỏi cậu.
Giang Lai cúi đầu không nói, Cố Tiểu Tịch cũng không muốn hỏi tiếp.
Hai người trầm mặc thật lâu, Cố Tiểu Tịch đứng dậy khỏi ghế “Tôi về đây.”
“Xin đợi một chút…” Đột nhiên Giang Lai giữ chặt tay áo Cố Tiểu Tịch.
Cố Tiểu Tịch quay đầu, lại thấy Giang Lai cúi đầu, chỉ có thể nhìn cậu cắn môi đến gần bật máu.
Trong phòng rất im lặng, có thể nghe được cả tiếng kim đồng hồ chạy,Giang Lai buông tay ra, ngẩng đầu lên nói, lộ ra một nụ cười khó coi “…Không, không có gì.”
Cố Tiểu Tịch đứng yên tại chỗ, nhẹ nhàng thở dài nói “Thôi như thế này vậy, để tôi đi kiếm ông chủ nói một chút.”
“Được không?” Đồng tử màu nhạt của Giang Lai lóe lên một tia hy vọng.
“Để thử xem.” Cố Tiểu Tịch ôn nhu nói, sau đó ra khỏi phòng, cũng chẳng liếc nhìn Giang Lai một cái. Y sợ ánh mắt như vậy, loại ánh mắt này làm y khắc sâu ấn tượng. Trước kia, một người bạn của y cũng từng như vậy.
Sau lại, cậu ta chết.
Cố Tiểu Tịch đứng ở hành lang, thẫn thờ một hồi. Sự tình tương tự hình như lặp lại, có lẽ đời chính là vậy. Cho dù thay đổi hoàn cảnh, biến thành người khác, thì cũng vẫn gặp một loại người, một loại người vì yêu mà trả giá, hơn nữa còn có thể làm dứt khoát mà hoàn mỹ như vậy.
Lúc trước y có biết được một số chuyện của Giang Lai qua người khác, rất tiết kiệm, tằn tiện, vô cùng keo kiệt.
Chẳng qua Cố Tiểu Tịch cũng rất thích còn có một chén cháo nóng mỗi khi đêm về.