Xơng Ngỵ cùng một nhóm binh lính đi vào rừng xem xét địa hình đã trở về quân doanh. Liu Thạc lệnh cho quân lính ra đem ngựa của họ vào chuồng. Từ ngày ra ải bắc đây là công việc mỗi ngày Xơng Ngỵ đều làm. Năm vạn binh lính theo hoàng tử từ Cấm Thành trên đường đã được đưa vào thành Khấu. Xơng Ngỵ chỉ mang theo các hộ vệ thân cận đến đây. Quân Lãnh Bắc chưa đến nên chưa chắc nơi đầu tiên sẽ bị tấn công là thành trì nào, có lẽ vì vậy lúc này chưa thích hợp để điều binh từ các nơi. Trong thành dân chúng vẫn sinh hoạt bình thường vì hoàng tử đã đến thủ thành mà danh tiếng về thứ hoàng tử thì ai cũng nghe đến nên họ rất yên tâm là người có thể bảo vệ họ, bảo vệ Hoa Nam.
Liu Thạc treo áo khoác của hoàng tử vừa cởi ra trên giá treo đứng gần cửa ra vào của gian nhà lớn dành cho chủ soái rồi hành lễ và bước ra ngoài, nhè nhẹ khép cửa lại. Khi hoàng tử đến tiếp quản thành Tây thì thủ thành ở đây là Ư Bàng đã giao lại quyền cầm quân cho người. Theo lệnh của vua Hoa Nam nếu chiến sự diễn ra thì thứ hoàng tử sẽ là Đại Tướng Toàn Quyền, có nghĩa cuộc chiến lần này là cuộc chiến giữa vua Lãnh Bắc và thứ hoàng tử Hoa Nam khi quyền điều binh của họ là như nhau. Xơng Ngỵ trở nên điềm tĩnh chưa từng có, chỉ khi có việc cần sẽ gọi Ư Bàng cùng các thống lĩnh đến họp mặt, những khoảng thời gian còn lại ngoài việc đi khảo sát khắp nơi thì sẽ nhốt mình trong gian nhà này với tấm bản đồ lớn treo trên vách. Người có thể đứng đối diện và nhìn tấm bản đồ đến hết ngày vẫn không hay biết. Liu Thạc chỉ dám vào nhắc hoàng tử nghỉ ngơi khi trời đã tối hoặc thêm trà, tiếp thực hay khi nào hoàng tử cần gọi vì sợ làm phiền. Cuộc chiến không thể tránh khỏi này đè nặng trên vai Xơng Ngỵ nên cần sự tập trung cao độ nhất là tin tức vua Lãnh Bắc sẽ đưa hơn năm mươi vạn quân đến. Từ đó vẻ mặt của Xơng Ngỵ như đóng băng mọi cảm xúc, không ai biết người đang suy tính như thế nào cho cả cuộc chiến, lo lắng ra sao. Mọi người nhận thấy hình như tình hình càng căng thẳng thì thứ hoàng tử càng ít nói, ít biểu lộ cảm xúc, chỉ có thời gian đứng nhìn tấm bản đồ là kéo dài thêm.
– Thưa ngài! Bên ngoài quân doanh có một cô gái muốn được vào doanh trại, cô ta nói là quen biết ngài.
Lính canh bên ngoài chạy vào báo với Liu Thạc khi hắn đang đi đi lại lại canh chừng ngoài cửa giữ yên tĩnh cho Xơng Ngỵ bên trong mặc dù đã bố trí lính canh phía trước và hộ vệ thân cận xung quanh gian nhà. Khi nghe tên lính nói thì Liu Thạc ngờ vực chưa nghĩ ra đó là ai liền đi theo ra ngoài xem sao.
Cô gái mặc y phục màu đen, tay cầm kiếm đứng quay lưng về phía cổng quân doanh. Dáng người nhỏ nhắn nhưng khỏe khoắn đó cũng đã quen thuộc với Liu Thạc bởi nhiều ngày ở biệt phủ hoàng tử cùng nhau và cũng đã một vài lần kề vai chiến đấu. Liu Thạc đứng từ xa nhìn ra, cảm thấy tức giận nên quay lưng đi vào bảo tên lính ra đuổi cô ta đi, đóng cổng quân doanh lại.
– Ở đây là doanh trại, người cô nói không có ở đây! Cô nên rời khỏi đây đi!
Người lính nhận lệnh Liu Thạc ra đuổi cô gái đi.
– Hoàng tử Xơng Ngỵ không phải đang ở đây sao? Ngươi có nói với Liu Thạc ra gặp ta không? Hắn gặp ta sẽ biết ta là ai.
– Ngài Liu Thạc đã ra đây nhưng khi gặp cô thì bảo không quen biết. Thôi cô đi đi! Cô ở đây ồn ào coi chừng bị bắt vì quấy rối doanh trại đấy!
Người lính nhăn nhó chỉ sợ không đuổi được cô ta đi sẽ phải chịu phạt.
– Hắn nói không quen biết ta? Ta còn chưa gặp được hắn mà? Ngươi vào kêu hắn ra gặp ta lần nữa đi được không?
– Không được! Ngài ấy đang bảo vệ hoàng tử. Cô đi đi! Đi nhanh đi! Phiền phức quá!
Người lính xua xua tay muốn đuổi người đi cho nhanh. Cô gái trẻ im lặng đứng nhìn cánh cổng lớn, vẻ mặt buồn bã, đứng tần ngần một lúc rồi quay lưng lủi thủi bước đi. Nàng chưa biết làm cách nào để gặp được Liu Thạc và vào được quân doanh. Họ giận nàng cũng phải, bao nhiêu rắc rối xảy ra một phần cũng vì lỗi của nàng. Nàng giận bản thân và buồn sắp khóc nhưng nàng quyết định sẽ không bỏ cuộc. Hoàng tử và Liu Thạc nhất định có lúc cũng sẽ ra ngoài, lúc đó nàng sẽ đến gặp họ mà cầu xin cho nàng được giúp họ. Chiến tranh. Nàng đã bao giờ phải trải qua cuộc chiến tranh nào đâu, hơn mười sáu năm trước nàng còn chưa biết mảnh đất nàng đang đứng là như thế nào. Cuộc sống lúc đó mỗi ngày đều trôi qua rất dễ dàng và vui tươi, nàng lúc nào cũng rong chơi, xinh đẹp trong những chiếc váy áo đẹp đẽ, bay lượn khắp nơi như những cánh chim. Tất cả đã thay đổi từ sau buổi lễ Khai Hoa năm đó, nàng mang trong mình một lời nguyền của Thần Tộc từ vạn năm trước, rồi nàng đến Nhân Tộc này. Cảm giác kinh sợ khi lần đầu dùng kiếm kết liễu một sinh mệnh và rồi nhiều sinh mệnh khác mà nàng đã chẳng nhớ nổi số lượng là bao nhiêu. Đáng lý ra bây giờ nàng có thể yên ổn về lại Đại Vân Đình nhưng nàng lại quyết định đi đến đây để van xin được tham gia vào cuộc chiến của Nhân Tộc.
Xơng Ngỵ đứng bên trong sảnh lớn tập trung nhìn lên bản đồ thì nghe thấy tên lính và Liu Thạc trò chuyện. Người liếc mắt nhìn ra phía cửa rồi lại tập trung vào điểm đang nhìn trên bản đồ, không hỏi han gì. Một lúc sau thì Liu Thạc quay lại nhưng chỉ đứng bên ngoài canh gác mà không có gì báo lại.
– Thêm trà!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Liu Thạc nghe hoàng tử gọi liền mở cửa đi vào rồi lấy bình trà đi ra nhưng vừa quay đi thì nghe hoàng tử hắng giọng. Lúc này Liu Thạc hiểu ra hoàng tử đã nghe thấy hắn cùng tên lính trò chuyện bên ngoài. Hắn nhăn nhó vì biết không thể không nói thật cho hoàng tử biết chuyện Mộc Ang tìm đến quân doanh và đòi vào trong.
– Dạ, lúc nãy Mộc Ang đến bảo muốn vào đây nhưng thần đã bảo cô ấy đi rồi vì không muốn hoàng tử bị làm phiền, không an tâm tập trung lo liệu việc triều chính.
– Để nàng ấy đi lại lung tung trong chiến địa thì ta sẽ an tâm hơn sao?
Xơng Ngỵ di chuyển ngón tay trỏ chỉ vào ký hiệu một hồ nước trên đỉnh núi bên cạnh một khu rừng lớn trên tấm bản đồ. Vẻ mặt người không động, giọng nói đều đều.
– Thần sẽ cho người đi tìm cô ấy về ngay! Xin hoàng tử yên tâm!
Liu Thạc đưa tay tự cốc đầu mình vì hiểu ra vấn đề.
– Không cần! Đã đến sẽ không dễ rời đi, đã muốn đi thì không cần giữ.
– Dạ, thần đã rõ!
Liu Thạc cúi đầu hành lễ rồi rời đi, đến bên ngoài thì khép cửa lại và thở hắt ra vì sợ làm hoàng tử giận. Hắn mang bình trà vội vội vàng vàng đi thẳng về khu nhà bếp, trong lòng chỉ mong Mộc Ang đừng quay lại nữa.
*
Đang lững thững đi giữa rừng cây, chốc chốc lại phải đưa tay lau mắt vì cảm giác tủi thân khi bị xua đuổi trước đó, Mộc Ang bất ngờ nhìn thấy người đứng đối diện nàng một khoảng rất gần, đang nhìn nàng như chưa hiểu vì sao nàng lại có bộ dạng tội nghiệp như hiện tại. Hai người đứng nhìn nhau rất lâu, cả hai đều chưa biết nói gì với đối phương.
– Nàng chưa tìm thấy quân doanh của hoàng tử à?
Kha Lang mỉm cười với Mộc Ang.
– Ngươi cũng đến đây?
– Phải! Nhưng vẫn chậm hơn nàng. Đi cùng ta!
Kha Lang khoan thai đến gần rồi nắm lấy tay Mộc Ang kéo đi. Mộc Ang chưa chịu bước theo mà đứng yên, thu tay lại, miệng nói lí nhí:
– Ta vừa từ đó đi ra. Liu Thạc không cho ta vào.
– Đi cùng ta! Lần này sẽ vào được!
Kha Lang lùi lại và nắm lấy tay Mộc Ang lần nữa kéo đi. Mộc Ang miễn cưỡng đi theo vì nghĩ Kha Lang sẽ có cách hay hơn nàng.
Người lính trước đó nhận lệnh đuổi Mộc Ang đang lúng túng không biết có nên vào báo Liu Thạc lần nữa không vì bây giờ lại xuất hiện thêm một chàng trai.
– Cho họ vào!
Liu Thạc đứng bên trong nói vọng ra khi vừa đi ngang sân lớn thì thấy cửa mở cho một tốp binh lính đi tuần về, bên ngoài Kha Lang và Mộc Ang đang đứng cạnh nhau. Lính canh nhận lệnh dẫn đôi nam nữ đi vào đến chỗ Liu Thạc đang đứng rồi hành lễ đi ra ngoài.
– Hai người đến đây làm gì? Ngạn Tây và Hoa Nam đã tuyệt giao, hai người còn không chịu về nước? Hai người không phải người Ngạn Tây sao?
Liu Thạc lại muốn viện cớ để hai kẻ phiền phức này đi khỏi.
– Ngạn Tây và Hoa Nam là chuyện của hai nước. Ta chỉ đến giúp bạn của ta mà thôi, không cần biết ai là người nước nào.
Kha Lang trả lời Liu Thạc, không có vẻ bực tức gì. Mộc Ang im lặng dù nàng chẳng phải là người Ngạn Tây càng không phải là Nhân Tộc.
– Hoàng tử rất bận rộn với việc điều binh chưa thể gặp hai người được đâu.
– Cứ xem như chúng ta đến đầu quân làm việc cho hoàng tử. Ngươi sắp xếp cho bọn ta như binh lính trong quân doanh là được. Khi hoàng tử có việc gì chúng ta làm được thì cứ giao cho ta.
– Ta có muốn thì hoàng tử cũng sẽ không đối xử với hai người bình thường như vậy được, nhưng dĩ nhiên ở đây sẽ không được như ở biệt phủ trong Cấm Thành. Hai người đi theo ta!
Liu Thạc quay lưng đi về khu nhà bên phía tay trái. Kha Lang và Mộc Ang nhìn nhau rồi mỉm cười, đi theo sau Liu Thạc. Họ đến một cụm những dãy nhà một tầng, mỗi tầng lại chia ra nhiều gian phòng là nơi cho quân lính nghỉ ngơi. Liu Thạc đưa Kha Lang và Mộc Ang đến hai gian phòng cạnh nhau bảo họ chia nhau mỗi người một phòng.
– Ở đây chỉ có tướng lĩnh là được quân lính đưa thức ăn đến tận phòng riêng, tất cả những người còn lại phải tập trung ở nhà ăn. Còn một việc nữa là tuyệt đối không được đi lung tung vào khu vực của tướng lĩnh nếu không được lệnh gọi, mà các người có muốn vào cũng không được đâu. Ta chỉ dặn vậy để tránh gây phiền phức. Nếu không còn gì thì ta đi đây, hoàng tử cần người chăm sóc. Khi nào ngài ấy muốn gặp hai người thì sẽ tự tìm đến.
Liu Thạc nói đoạn thì quay lưng đi, bỏ lại hai kẻ mới đến quân doanh vẫn còn lóng ngóng chưa biết gì chỉ gật gật đầu lắng nghe.
*
– Thưa ngài! Bên ngoài có một nam một nữ xin được gặp thứ hoàng tử. Ngài ra xem xem họ là ai?
Người lính gác e dè báo với Liu Thạc.
– Một nam một nữ? Hai người khác nữa à?
Liu Thạc ngạc nhiên, chẳng hiểu sao lại hết cặp đôi này lại cặp đôi khác đến quân doanh xin gặp hoàng tử. Hắn cũng chẳng thể đoán được hai người đang đợi bên ngoài là ai nên đi nhanh ra theo tên lính gác.
Bên ngoài là hai người ngồi trên ngựa đang chờ đợi người bên trong đi ra. Cánh cửa mở, Liu Thạc bước ra nhìn hai người lạ trước mặt chưa biết họ là ai. Người nữ choàng một chiếc khăn trùm hết đầu và hơn nữa, gương mặt chỉ để lộ đôi mắt đang ngồi trên ngựa ở phía sau. Người nam dáng vẻ cao lớn, mái tóc đen bồng bềnh dài ngang vai rẽ ngôi một bên để lộ gương mặt bên trái, ánh mắt có vẻ uy quyền. Nếu Liu Thạc không nhìn thấy hắn trong trang phục dân thường của Hoa Nam có thể tưởng nhằm hắn là một tướng lĩnh. Nhìn thấy Liu Thạc, người nam mỉm cười tỏ ý chào, lúc này vẻ nghiêm nghị của hắn giảm hẳn.
– Hai người là ai? Sao lại đến đây lúc này? Trời không còn sớm, quân doanh không cho người lạ vào. Các người đi đi!
Liu Thạc nhìn thấy gương mặt xa lạ của gã đàn ông mới tới và người nữ trùm khăn bí hiểm phía sau thì chuẩn bị tinh thần cho những việc không hay có thể xảy đến.
– Ta và ngươi không quen, nhưng có lẽ cô ấy thì có!
Người nam nói xong thì nhìn sang người nữ, tay ghìm cương cho chú ngựa hắn đang cưỡi bước lùi vài bước nhường lối cho chú ngựa của cô gái kia bước đến. Cô gái cho ngựa đi chầm chậm lại rồi bước xuống, đi đến gần Liu Thạc. Liu Thạc giữ bình tĩnh nhưng tay đã nắm chặt chui kiếm sẵn sàng động thủ.
– Đã lâu không gặp, ngươi vẫn khoẻ chứ?
Cô gái từ tốn nói và đưa tay giở chiếc khăn trùm đầu ra, mỉm cười với Liu Thạc. Nhận ra người trước mặt là quận chúa Ngạn Tây Y La, Liu Thạc mở to mắt, vẻ mặt không giấu được sự sửng sốt nhưng vẫn chần chừ chưa nói gì vì muốn chắc rằng đây đúng là Y La.
– Quận… quận chúa? Người còn sống sao?Tôi… tôi… phải vào báo cho hoàng tử. Quận chúa chờ tôi một lát.
Liu Thạc quay lưng lệnh cho lính gác đưa họ vào trong đợi rồi đi nhanh đến chỗ hoàng tử. Y La và Kang Dĩ đi theo lính canh vào một sảnh lớn có một bàn dài nằm ngang chính diện, phía sau có vài chiếc ghế gỗ lớn là chỗ cho tướng quân và chủ soái ngồi. Phía trước chiếc bàn là hai dãy ghế ngồi hai bên là vị trí của các thống lĩnh và phó thống lĩnh trong quân. Đây là cách bố trí quen thuộc của phòng nghị sự trong quân doanh. Y La và Kang Dĩ ngồi xuống ghế gần cửa ra vào chờ đợi.
Hoàng tử Xơng Ngỵ vẫn như mọi khi đang đứng trước tấm bản đồ, im lặng, nghĩ suy. Tin báo về rằng cánh quân gồm hai mươi vạn quân của Lãnh Bắc đang hành quân ngày đêm đến thành Tây ải bắc Hoa Nam để mở cuộc tấn công đầu tiên với mục tiêu chiếm thành làm cứ địa và giết hoàng tử Xơng Ngỵ. Ba mươi vạn quân còn lại chưa biết sẽ được vua Lãnh Bắc bố trí như thế nào. Quân lực Hoa Nam đang trong tình trạng đồn trú rải rác khắp các thành, Xơng Ngỵ muốn điều binh qua lại phải tính toán thật kỹ tránh sai sót. Đang mải nghĩ, Xơng Ngỵ nghe tiếng bước chân của Liu Thạc quay lại sau khi đã đi đâu đó một lúc.
– Thưa hoàng tử! Thần có việc cần báo!
Liu Thạc đứng ngoài cửa nói vọng vào.
– Vào đây!
– Thưa hoàng tử! Có người đến tìm gặp ngài, là người quen cũ!
Liu Thạc vào trong thì khép cửa lại và đến gần Xơng Ngỵ bẩm báo.
– Là ai?
– Quận chúa Y La!
Xơng Ngỵ nheo mắt rồi nhìn sang Liu Thạc. Liu Thạc nhìn hoàng tử và dứt khoát gật đầu tỏ ý xác nhận lại điều hắn vừa nói.
– Còn sống?
Xơng Ngỵ nói khẽ rồi phát tay lệnh cho Liu Thạc dẫn đường. Từ gian nhà lớn của chủ soái đi ra phải qua một sân trong rồi mấy dãy nhà phía trước, sau đó sẽ đến cửa ra vào phía sau của phòng nghị sự thông với một khoảng sân khác. Xơng Ngỵ vào từ lối cửa này sẽ đến vị trí chiếc bàn lớn nằm ngang ngay chính diện gian phòng. Đôi nam nữ đang ngồi chờ ở dãy ghế phía tay phải nếu nhìn từ phía trong đối diện cửa ra vào. Gặp lại người quen cũ, hoàng tử Xơng Ngỵ và quận chúa Y La chào nhau một cách bình thường như thể tin quận chúa bị giết ở Hoa Nam và tất cả những chuyện không hay trước đó chưa từng xảy ra. Chỉ có họ mới biết được cảm xúc hỗn độn trong lòng họ là như thế nào, mỗi người có những nỗi đau riêng, suy tính riêng sau mọi chuyện. Hoàng tử Xơng Ngỵ lệnh cho Liu Thạc ra ngoài. Quận chúa Y La bảo Kang Dĩ ra ngoài đợi. Khi hai người kia đã rời đi, Xơng Ngỵ đứng dậy đi ra lối đi giữa hai dãy ghế, lúc này Y La cũng đang đứng gần đó.
– Ta xin lỗi!
Y La lên tiếng trước để xoá tan bầu không khí căng thẳng trong gian phòng lớn.
– Chuyện đã qua không thể thay đổi được gì. Quận chúa có lẽ đã rất vất vả để đến được nơi này! Dự định tiếp theo của quận chúa là gì?
Xơng Ngỵ cảm thấy không cần phải vòng vo. Người không trách quận chúa những chuyện đã xảy ra vì chính nàng ấy cũng là một nạn nhân.
– Về Ngạn Tây, lật đổ Y Tung!
– Có lòng tin không?
– Nhất định phải làm được!
– Khi nào quận chúa lên đường?
– Càng sớm càng tốt!
– Được! Quận chúa hãy ở lại nghỉ ngơi, hai ngày sau ta sẽ tiễn nàng.
Xơng Ngỵ nhìn Y La khẽ mỉm cười. Y La nhìn Xơng Ngỵ khẽ gật đầu.
– Quận chúa ngủ ngon!
– Hoàng tử cũng vậy!
Xơng Ngỵ chấp hai tay sau lưng đi thẳng ra cửa chính. Liu Thạc đang đứng cạnh Kang Dĩ bên ngoài hành lang, thấy hoàng tử bước ra thì đi theo sau. Kang Dĩ cúi đầu hành lễ với hoàng tử Hoa Nam khi người đi ngang qua. Xơng Ngỵ liếc nhìn Kang Dĩ rồi nhìn thẳng về phía trước mà bước đi.
– Sắp xếp chỗ nghỉ cho quận chúa và người đi cùng. Ngày mai ta có việc quan trọng giao cho ngươi làm.
Xơng Ngỵ nói với Liu Thạc khi đang đi qua sân lớn phía trước quân doanh.
– Dạ! Thần đã rõ! Thần hộ tống hoàng tử về nghỉ rồi sẽ lo liệu mọi việc.
– Ngươi cứ đi lo việc ta giao! Tối nay ta muốn đi dạo trong quân doanh.
Xơng Ngỵ nhìn sang khu nhà dành cho binh lính.
– Thần xin phép đi làm việc! Hoàng tử xin cẩn thận.
Liu Thạc biết hoàng tử muốn đi đâu và vì đang trong quân doanh người sẽ được an toàn nên hắn không xin đi theo. Xơng Ngỵ gật đầu cho phép Liu Thạc rời đi, sau đó rẽ lối đi đến nơi người muốn đến từ lâu. Nhiều tốp lính đi tuần cúi đầu hành lễ với hoàng tử khi thấy người đi qua.