Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc

Chương 14: -1

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 14: -1

“ Chỉ có chuột mới thích cái thế giới u ám, tự xưng vương xưng đế, có thể đứng trước công chúng, nhận được sự tán thưởng của mọi người, đây mới là hoàng đế chân chính! ”

Hoàng Phủ Tử Y nhớ rất rõ câu nói này, đây là câu nói năm đó của ảnh đế Hoa Hạ, cũng là diễn viên có sức ảnh hưởng nhất trong giới giải trí hiện này, bây giờ câu nói này được dùng cho những người mới vào nghề, đây cũng là câu nói được đưa vào bộ phim 《Quan Âm đồng hành》

《Quang Âm đồng hành》kể về một người thuộc hắc đạo muốn trở thành bá chủ thế giới, mà câu nói này là của anh ta nói với thuộc hạ của mình, ý nghĩa rất rõ ràng, cho dù thế lực trong bóng tối có lớn hơn đi chăng nữa, cũng không thể nhận được sự kính trọng của những người ngoài ánh sáng, người đó ví mình như con chuột, vừa châm biếm bản thân vừa châm biếm cái xã hội này, ý nghĩa rất sâu sắc.

Hoàng Phủ Tử Y nghe được câu này, không biết vì sao lại nghĩ đến bản thân mình, tình hình của cô với người diễn viên trong phim đó không giống, cô đối với quyền lực cũng không có khát khao gì cả, nhưng một khắc đó, cô bởi vì nghe được câu nói đó mà thay đổi suy nghĩ của mình, giống như một tên điên, điên cuồng xông vào làng giải trí.

“ Tôi không chỉ muốn làm hoàng để của thế giới ảo, tôi còn muốn đứng ở nơi rực rỡ nhất của thế giới này, để mọi người có thể nhìn thấy tôi, tôn tôi làm hoàng thượng! ” đây có thể coi như là lời thề của cô khi bước chân vào thế giới này, có chút điên cuồng, có chút náo loạn, nhưng thật sự cô đang hành động thực sự, cô chịu bao nhiêu khổ sở, nhưng không oán trách một câu.

Tính cách của cô khá là đặc biệt, có thể do trí thông minh quá cao, nên từ nhỏ cô đã biết bản thân muốn gì, cũng sẽ vì ước mơ của mình mà ra sức thực hiện, theo lý mà nói, đây là một tính cách hoàn hảo, nhưng nếu quá theo đuổi lý tưởng của bản thân, thì nó sẽ bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, cũng vì tính cách này mà cô rất tùy ý, nhưng một khi đã quyết thì không ai thay đổi được, nếu bản thân muốn thay đổi, thì cô sẽ từ trắng chuyển thành đen, làm người khác không hiểu nổi ý nghĩ của cô.

Lúc cô đang lang thang trong trí nhớ, An Tuệ đã đưa cô tới nhà, căn cứ theo chỉ dẫn của cô ấy, đến biệt thự số một, số nhà này sau này cô mới biết, rõ ràng là vị trí sau tiểu khu, không đầu không đuôi, không biết vì sao lại để là số một.

“ Đây là nhà cô à? ”An Tuệ chớp mắt, cảm thấy bản thân nên đánh giá lại tài sản của Hoàng Phủ Tử Y.

“ Mật mã là sáu số một, hoan nghê cô tới chơi. ” cô rất hào phóng nói cho An Tuệ biết mật mã, bây giờ An Tuệ trở thành trợ thủ của cô rồi, sau này cô có rất nhiều chuyện cần sự giúp đỡ của cô ấy.

“ Được, sau này làm phiền cô nhiều rồi. ” An Tuệ cười nói, nhưng không có vào nhà, cô ấy phải đi gấp để kịp kí hợp đồng.

Sau khi An Tuệ đi, cô mới đi vào phòng, diện tích của một biệt thự không lớn, nhưng có đủ ba tầng, còn cò một phòng nhỏ dưới đất, Hoàng Phủ Tử Y cô ở một minh, nên cảm thấy hơi lớn, nhưng tính cách của cô vỗn dĩ lạnh nhạt, cho nên chỉ thích môi trường như thế này, hơn nữa trang trí biệt thự đều là do tay cô làm, ứng dụng được phong cách tự nhiên của Bắc Âu, trừ tông màu trắng sạch sẽ, còn có màu gỗ tự nhiên, Hoàng Phủ Tử Y trở về đây cảm thấy mệt mỏi tan biến không ít.

“ Chủ nhân, đây là nhà của ngài sao, sao mà lạnh lẽo như vậy? ” Tiêu Ngao Tử không biết từ đâu nhảy ra, nhảy lung tung trước mặt cô.

“ Nếu không thích, ngươi có thể ra ngoài, bên ngoài náo nhiệt hơn. ” Hoàng Phủ Tử Y chỉ về phía cửa, Tiểu Ngao Tử lập tức xì hơi, khóc ròng trong tim, nó khó lắm mới kiếm được chủ nhân,nhưng thực tế thì sao, nó còn thảm hại hơn những con sủng vật ngoài kia .

Hoàng Phủ Tử Y thấy bộ dạng của nó như thế, thì tự đi xử lý chuyện của mình, đầu tiên cô đ tắm rửa, sau đó mở weibo lên, nick này lập lúc cô học đại học, đến hôm nay đã được năm năm rồi, tên là Hoàng Phủ Tử Y, tính đến nay có hơn tám ngàn người hâm mộ, số ít là bạn học tiểu và trung học, phần còn lại là do những vai diễn của cô thu hút tới, những vai diễn trong một năm này của cô có trên trăm vai, đều ghi lại trên weibo, tuy là không có những vai diễn này, thì chỉ dựa vào của cô cũng có thể thu hút không ít những fan rồi.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tùng Hoa

Chương 14-1

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 14-1

Quận chúa Y La từ lúc tỉnh dậy và có thể đi lại được mỗi ngày đều đi dạo quanh khu vườn sau căn nhà nhỏ của hai anh em tốt bụng đã cứu giúp nàng. Y La vẫn nhớ rất rõ buổi chiều hôm đó khi đoàn sứ thần cùng công chúa Hoa Nam đang ở một đoạn đường rừng gần biên giới, chỉ cần qua khỏi đoạn đường này thì người của Ngạn Tây sẽ tiếp đón. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi phía trước xuất hiện một toán binh mã, cả đoàn đã nghĩ đó là quan binh trấn thủ biên giới của Ngạn Tây. Khi hai bên chạm mặt nhau thì người dẫn đầu đoàn người ngựa đó không nói gì liền phát tay ra hiệu tấn công. Y La lệnh cho tuỳ tùng và hộ vệ đánh trả, nhưng đám người hầu cạnh của nàng tất cả đều quay đầu tấn công nhóm hộ vệ của công chúa. Y La chưa kịp xác định chuyện gì đang xảy ra thì từ cánh rừng hai bên đường có một nhóm đông người khác xuất hiện tiếp ứng cho nàng xưng là người của hoàng tử Xơng Ngỵ. Đám hộ vệ đoàn sứ thần kết hợp với nhóm người đến trước tấn công quận chúa và những tuỳ tùng khác, quyết tâm phải giết hết không cho ai sống sót. Đang ở giữa trận đánh, Y La nhìn thấy vài người đến bên cỗ xe ngựa có công chúa Hoa Nam bên trong bắt người mang đi. Y La cố gắng chạy đến nhưng đã muộn, những người đó đã lẫn mất vào rừng. Nhóm người của hoàng tử Xơng Ngỵ không đấu lại vì đối phương quá đông nên hết người này đến người khác ngã xuống. Một người trong số đó có vẻ là chỉ huy đã ra lệnh cho một vài người gấp rút gọi cứu viện, những người còn lại cố gắng bảo vệ quận chúa Ngạn Tây trốn thoát. Đám người kia quyết tâm không để quận chúa chạy thoát nên đuổi theo vào sâu trong rừng đến một bờ vực thì hai bên lại lao vào đánh nhau. Người của hoàng tử Xơng Ngỵ không ai thoát được, trong lúc cấp bách người chỉ huy bảo quận chúa hãy nhảy xuống vực để tìm cơ hội thoát thân. Y La biết đã là đường cùng, nếu cố gắng chiến đấu nàng sẽ chết không toàn thây, nhảy khỏi bờ vực có lẽ sẽ có cơ hội nên liền nhảy xuống. Sau đó nàng chỉ cảm thấy cơ thể bị va chạm vào những thân cây rừng men theo sườn dốc, những chỏm đá cào xé da thịt cho đến khi mọi thứ tối sầm xung quanh nàng, khi tỉnh lại sau đó đã thấy bản thân nằm trong nhà của Kang Dĩ và Kang Hạ.

Kang Dĩ kể cho Y La nghe những chuyện đang xảy ra ở Hoa Nam và những nơi khác, về cuộc chiến tranh sắp tới với Lãnh Bắc và cả cái chết của công chúa Xơng Nhiêu. Y La chưa nói gì về bản thân nhưng nàng biết họ đã biết nàng là người Ngạn Tây thông qua phục sức nhưng họ không ép nàng phải nói gì nhiều. Mỗi lần đi dạo một mình là Y La lại suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nghĩ về Y Tung và sự nhẫn tâm của hắn.

“Ta nhất định sẽ trở lại Ngạn Tây để lấy lại tất cả!”

Y La trở về căn nhà nàng đang tá túc khi trời bắt đầu chuyển ngày. Nếu nàng về trễ thì Kang Dĩ sẽ lại đi tìm nàng. Vừa bước chân đến gần bậc cửa thì nghe có tiếng nhiều người ở trong nhà, có cả tiếng khóc lóc.

– Cô gái mà ngươi giấu đang ở đâu? Ngươi có biết cô ta là ai không?

– Cô ta ra ngoài chưa về. Các người là ai sao lại bắt trói ta? Ta không làm gì sai cả!

Kang Hạ bị trói và khống chế bởi hai gã đàn ông trong khi vài người khác đang đứng xung quanh và một người là thủ lĩnh đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Nàng hoảng sợ, khóc lóc.

– Cô ta là quận chúa Y La, chính vì cô ta mà công chúa của chúng ta bị giết thê thảm. Ta đã hứa với thứ hoàng tử sẽ chém đầu ả xuống để báo thù.

“Chắc chắn không phải người của Xơng Ngỵ! Anh trai ta muốn đuổi cùng diệt tận ta đây mà!”

Y La nghe thấy thì nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ. Có người chạm tay vào vai nàng, khi ngoảnh mặt lại thì đó là Kang Dĩ đang ra hiệu bảo nàng im lặng. Lúc này họ cần phải hành động cẩn thận để đối phó được với nhóm người kia và bảo vệ Kang Hạ. Có vài người đang đi nhanh vào trong nhà từ phía ngoài, Kang Dĩ kéo Y La nép sát vào chỗ khuất, lúc này hai người đứng sát bên nhau vì chỗ ẩn nấp khá chật. Y La cảm thấy không thoải mái trong khi Kang Dĩ có vẻ đang tập trung đến diễn biến ở trong nhà hơn.

– Đã tìm khắp nơi nhưng không thấy quận chúa Y La đâu cả!

Nhóm người mới vào báo lại với thủ lĩnh của họ.

– Nói! Ngươi đã giấu quận chúa ở đâu? Ngươi cũng là người Hoa Nam nhưng lại đi cứu ả?

Tên thủ lĩnh đứng dậy, đến gần và đạp vào bụng Kang Hạ vài lần khiến nàng đau đến sắp ngất. Y La không kiên nhẫn được nữa định bước ngay vào nhà để cho bọn người kia một trận.

– Chúng ta không có vũ khí!

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Kang Dĩ nắm tay Y La kéo lại.

– Bọn chúng thì có!

Y La nói xong liền xông vào nhà. Đám người kia có chút bất ngờ, chưa có hành động gì mà chỉ nhìn một nam một nữ từ đâu lại tay không xông vào với vẻ giận dữ.

– Là quận chúa! Giết ả và hai kẻ phản nghịch này để trả thù cho công chúa!

Tên cầm đầu hét ra lệnh. Nhóm người cầm vũ khí tiến đến tấn công Y La và Kang Dĩ.

– Các ngươi không thể là người của Xơng Ngỵ được!

Y La né liền mấy nhát chém của đối phương và nhanh tay khống chế một tên gần nhất, tước lấy thanh kiếm và đánh trả. Kang Dĩ làm theo, đấu lưng cùng Y La chống trả sự tấn công liên tục từ các phía. Gian nhà chật hẹp khó thao tác, Y La vẫn còn chưa khoẻ hẳn nên có vẻ mau thấm mệt. Kang Hạ nép mình trong góc nhà, sợ sệt không dám di chuyển.

– Ta kéo bọn chúng ra ngoài. Ngươi mau đưa Kang Hạ thoát thân.

Y La cảm thấy không duy trì được lâu nữa thì nói nhỏ với Kang Dĩ kế hoạch của nàng. Kang Dĩ vừa đỡ đòn vừa nói:

– Nhưng… còn nàng thì sao?

– Khi Kang Hạ an toàn rồi ngươi hãy quay lại giúp ta sau cũng được. Ta sẽ đi về phía con suối bên bìa rừng. Không còn thời gian đâu, hãy nhanh lên!

Y La nói xong thì dồn lực đánh bật vòng vây tìm lối thoát ra ngoài. Ra được bên ngoài thì Y La liền cắp kiếm chạy đi nhằm kéo nhóm người đó ra xa khỏi căn nhà để Kang Dĩ có cơ hội cứu Kang Hạ. Nhiều vết thương trên người Y La bị rỉ máu vì vận động quá mạnh khiến nàng dần đuối sức. Nhóm người truy sát nàng đang đuổi theo rất gần.

Y La chạy đến bờ suối cạn thì rẽ lối vào rừng tìm một bụi rậm nấp vào trong vì đã thấm mệt và kiệt sức khó có thể chạy xa hơn. Nhóm người đó vào rừng lùng sục nhưng trời đã quá tối nên không nhìn thấy lối đi. Tên thủ lĩnh cảm thấy không thể đi vào sâu hơn nên ra lệnh cho tất cả trở ra ngoài bìa rừng canh chừng đến sáng sẽ vào tìm kiếm lại. Y La thấp thỏm lo lắng vì có thể Kang Dĩ sẽ đến bất cứ lúc nào và sẽ bị nguy hiểm.

Một lát sau từ phía bìa rừng có tiếng binh khí va vào nhau và tiếng người la ó. Y La gượng đứng dậy vì cho rằng đó là Kang Dĩ đang đánh nhau với nhóm người kia. Nàng sợ Kang Dĩ một mình sẽ không chống đỡ nổi nên cố gắng đi ra vì dù sao hai người vẫn có nhiều cơ hội hơn một người. Dưới ánh sáng lờ mờ trong rừng, dáng một người chạy vào rừng về phía Y La đang nặng nhọc bước đi. Y La không biết đó là ai nên giữ chặt thanh kiếm chuẩn bị tấn công.

– Là ta đây!

Là tiếng nói của Kang Dĩ. Y La mừng rỡ hạ kiếm xuống nhưng bước đi lảo đảo rồi ngã khuỵu. Kang Dĩ chạy kịp đến gần đỡ lấy Y La và dìu nàng đến ngồi bên một đồi đất cao. Y La thều thào:

– Kang Hạ an toàn rồi chứ?

– Ta đưa em ấy vào trong thôn ở nhờ chỗ người quen rồi nàng cứ yên tâm. Bọn người kia đã rút đi rồi nhưng chỉ sợ chúng lại đem thêm lực lượng quay lại nên tạm thời chúng ta không nên trở ra ngoài. Đợi đến khi trời sáng ta sẽ dẫn nàng đi xuyên rừng để thoát thân.

– Ngươi biết ta là ai rồi nhưng vẫn muốn giúp ta sao?

– Ta không tin nàng là người xấu. Chẳng phải lúc nãy vì muốn cứu Kang Hạ mà nàng đã một mình dụ bọn người đó đi xa sao?

– Hai người đã cứu ta thì ta làm sao có thể để hai người vì ta mà gặp nạn được.

– Bây giờ nàng định sẽ thế nào?

– Ta nghĩ đã đến lúc phải rời đi rồi, tránh gây phiền phức cho các người.

– Nàng định đi một mình sao? Đi đâu? Làm gì?

– Một mình! Đến nơi ta có thể tìm lại những thứ thuộc về ta. Nhưng có lẽ ta sẽ đến ải bắc Hoa Nam để tìm gặp một người bạn.

Y La vừa nghĩ đến Xơng Ngỵ. Nàng chưa biết có thể có được sự giúp đỡ nào từ hoàng tử Hoa Nam không nhưng đó là cơ hội duy nhất trong lúc này. Chuyện của công chúa Xơng Nhiêu một phần cũng do quận chúa đã ủng hộ Y Tung khiến Xơng Ngỵ phải thỏa hiệp nên nếu hoàng tử không muốn giúp đỡ cũng không trách được.

– Nàng chỉ cần báo tin về Ngạn Tây thì Lãnh chúa nhất định sẽ cho người sang đón nàng về thôi mà.

– Lãnh chúa? Đón ta về? Ngươi chẳng lẽ lại cho rằng do hoàng tử Hoa Nam ra tay với ta sao?

– Chẳng phải là vậy sao? Ta không biết được mưu mô của những người trong triều đình, nhưng rõ ràng Lãnh chúa đã tuyên bố tuyệt giao với Hoa Nam và gấp rút thâu tóm binh mã tấn công Hoa Nam để trả thù cho quận chúa mà?

– Chỉ là cái cớ! Ta không ngại cho ngươi biết, mục tiêu của ta chính là lật đổ Lãnh chúa!

Cơn giận trong Y La như bùng lên khi nghĩ đến việc Y Tung một mặt muốn giết nàng nhưng mặt khác lại lợi dụng chính cái chết của nàng để dấy đao binh.

– Tình hình khắp nơi đang hỗn loạn như vậy nàng sẽ không được an toàn. Đường về Ngạn Tây không xa nhưng nếu bị truy sát thì làm sao một mình nàng chống đỡ được. Hay nàng cứ ở lại đây, quên đi nàng từng có những gì thì càng tốt. Nàng chỉ có một mình làm sao có thể làm được gì?

– Quên? Làm sao ta có thể quên được? Mười bốn tuổi ta cầm quân dẹp loạn khắp nơi để anh trai ta có thể lên ngôi Lãnh chúa thuận lợi sau khi cha ta mất. Suốt nhiều năm làm tướng dưới trướng Lãnh chúa phải chăm lo nhiều việc, chưa hề có ý phản nghịch. Lãnh chúa muốn lấy lại binh quyền, ta trao lại. Lãnh chúa muốn ta an phận làm một quận chúa chỉ lo việc vặt trong cung, ta bằng lòng. Lãnh chúa muốn ta sang Hoa Nam cầu thân để thắt chặt liên minh hai nước, tạo cuộc sống an bình cho dân chúng, ta một lòng làm theo. Để rồi cuối cùng anh trai ta muốn ta phải phơi thây ở quan ải, giết hại công chúa Hoa Nam, bội tín với đồng minh, ra tay giết chóc khắp nơi vì muốn tất cả phải phục tùng. Nếu ta đã không chết thì nhất định ta sẽ lật đổ hắn cho dù khó khăn như thế nào đi chăng nữa.

– Nhưng nàng chỉ có một mình?

– Ta sẽ có cách của ta! Ta mệt rồi! Ta cần nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ lên đường. Cảm ơn ngươi và Kang Hạ nhiều ngày qua đã giúp đỡ ta. Nếu có ngày ta thành công nhất định không quên hai người.

Y La tựa lưng vào bờ dốc, nhắm mắt lại cố gắng nghỉ lấy sức. Nàng đã hạ quyết tâm sẽ quay lại Ngạn Tây. Kang Dĩ không nói thêm gì vì biết Y La đã quyết tâm muốn đi. Bầu trời trên cao đã chuyển sang màu mây xám khi trời sắp sáng. Kang Dĩ đang nghĩ đến đoạn đường dài trước mắt.

*

Y La tỉnh dậy khi trời đã sáng hẳn. Nàng nhìn thấy chiếc áo khoác choàng qua người mình thì nghĩ là do Kang Dĩ. Ngồi dậy nhìn quanh khu rừng vắng vẻ không thấy ai, Kang Dĩ đã đi đâu mất. Y La cười buồn nhưng hiểu rõ chuyến đi này của nàng thật nhiều gian khổ. Quyết tâm về lại Ngạn Tây và đối đầu với Y Tung là một việc vô cùng liều lĩnh. Y La hiểu nhưng đó lại là điều cho nàng ý chí sống tiếp vì giờ đứng giữa thế giới này đã không còn ai đáng tin cậy hơn chính bản thân nàng nữa rồi. Đưa tay nắm lấy thanh kiếm cướp được từ tên sát thủ đêm qua, nhìn những vết máu từ những vết thương đã khô cứng trên bộ y phục màu nâu thẫm, khoác lên người chiếc áo khoác dài qua gối của Kang Dĩ để lại, Y La đứng giữa rừng già cô quạnh nhắm hướng tây bắc Hoa Nam.

Kang Dĩ xuất hiện phía trước cách Y La một khoảng không xa trên lưng ngựa, bên cạnh là một chú ngựa khác như đã chờ đợi từ trước. Nhìn thấy Y La đi đến thì nhoẻn miệng cười như chào đón. Y La khựng lại một lúc rồi bất chợt cũng mỉm cười, cảm giác cô đơn trước đó như bị xua tan trong tích tắc. Nàng đi đến gần hơn trong khi Kang Dĩ vẫn đang yên vị ở một chỗ chờ người kia đến gần.

– Sao ngươi lại ở đây? Ngươi biết ta sẽ đi hướng này?

Y La đã đến gần hai chú ngựa, ngước mắt nhìn lên Kang Dĩ, đôi mắt nàng long lanh vì ánh sáng ban ngày phản chiếu.

– Tối qua nàng đã nói sẽ đi tìm bạn mà? Ta chỉ đoán bạn của nàng đang ở bờ tây ải bắc Hoa Nam nên chờ nàng ở đây. Xem ra ta đã đoán đúng rồi!

Kang Dĩ vẫn giữ nụ cười trên gương mặt khi nói chuyện.

– Ngươi đến tiễn ta lên đường à?

Y La đưa tay vuốt đầu chú ngựa gần nàng, liếc nhìn Kang Dĩ.

– Ta sẽ tiễn nàng đến khi nào ta cảm thấy nàng đã an toàn thì ta sẽ quay về!

– Nơi đó cách chỗ này rất xa!

– Ta không biết là bao xa, nhưng chỉ khi nào ta thực sự yên tâm thì ta sẽ rời đi. Chúng ta bắt đầu đi chứ?

Y La không nói gì, leo lên lưng ngựa rồi ghìm cương phi thẳng qua những hàng cây trong rừng tiến về phía nàng muốn đến. Kang Dĩ liền đuổi theo sau. Ánh sáng tràn ngập khu rừng xanh thẳm báo hiệu mùa hoa đầu tiên của năm mới sắp nở rộ ở Hoa Nam sau những tháng mùa đông gió rét. Tuyết đã ngừng rơi nơi phương bắc xa xôi báo hiệu mùa đông đã tàn.

*

Vua Lãnh Bắc trong bộ chiến giáp đang đứng trên sàn cao trong tổng quân doanh, đối diện tất cả năm mươi vạn binh lính sẽ được chia ra theo cả đường bộ và đường thuỷ sẽ tiến vào thôn tính Hoa Nam sau buổi duyệt binh này. Các tướng lĩnh chịu trách nhiệm thống lĩnh các cánh quân đều đã tập hợp đầy đủ dưới sàn cao, hướng mặt về phía chủ soái là đức vua để chờ nghe hiệu lệnh. Quân doanh chính của Lãnh Bắc nằm trên một ngọn núi cao phía bắc Vương Đô, nhiều tháng qua binh lính đã được tập hợp huấn luyện suốt mùa đông để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công Hoa Nam khi thời cơ đến.

– Tất cả tướng sĩ nghe ta! Lý tưởng của Lãnh Bắc không phải là một xẻo đất nhỏ Thổ Cực mà Hoa Nam đã chiếm lấy. Lý tưởng của chúng ta là thống nhất cả thế giới và lập nên một Độc Tôn Đại Đế mà trước đó thế giới từng có được. Những kẻ kia chưa bao giờ biết và cũng sẽ không bao giờ chịu lắng nghe. Thế giới này đã bị chia cắt trong thời gian quá dài, lý tưởng kia đã bị chôn vùi trong núi tuyết. Nhưng mười sáu năm trước nó đã trở lại, đó là dấu hiệu cho thấy Độc Tôn Đại Đế phải là người Lãnh Bắc! Thế giới phải quy về một mối và những đường biên giới ngang dọc kia phải bị xoá bỏ! Ta sẽ tiếp tục lý tưởng cao đẹp đó cho đến khi tất cả các triều đại và vùng lãnh thổ phải quy phục. Hãy bắt đầu từ đất Hoa Nam! Chiếm được Hoa Nam là nắm được cả thế giới! Nhân loại phải công nhận một thế giới duy nhất! Một quốc gia duy nhất! Một vị vua duy nhất! Tất cả vì Lãnh Bắc! Tất cả vì hoà bình!

A Man Khắc đi lại trên sàn gỗ cao, lớn tiếng kêu gọi toàn quân, ánh mắt mở to đầy tham vọng, tiếng nói âm vang cả núi rừng.

– Tất cả vì Lãnh Bắc! Tất cả vì hoà bình!

Toàn bộ binh lính hô vang khẩu hiệu và lặp lại nhiều lần. A Man Khắc rút kiếm hướng thẳng lên trời, mắt nhìn khắp lượt binh lính cùng các tướng lĩnh xung quanh. kiếm giáo trên tay năm mươi vạn binh lính hướng lên cao theo vị vua của họ để tỏ lòng trung thành, quyết tâm vì lý tưởng của Lãnh Bắc.

Sau buổi duyệt binh cuối cùng, vua Lãnh Bắc cùng quan cố vấn Khách Phiêng Tri, tướng quân A Man Vãng, tướng quân A Man Cừ họp mặt cùng nhau để thông qua kế hoạch dẫn quân. Trong phòng nghị sự đặt một chiếc bàn lớn bên trên là mô hình sông núi nơi trận địa là miền bắc Hoa Nam. A Man Khắc cầm trên tay ba tượng đá nhỏ khắc hình hoa tuyết tượng trưng cho các cánh quân của Lãnh Bắc.

– Thành Khấu là nơi chúng ta sẽ tập hợp tất cả các cánh quân. Chiếm được thành Khấu là Hoa Nam thất thủ. Tin nhận được hoàng tử Hoa Nam Xơng Ngỵ đang trấn giữ ải bắc ở thành Tây, nếu trên đường tiến quân có thể giết được hắn thì Hoa Nam mất đi chủ soái quan trọng nhất nên cánh quân đường bộ sẽ bắt đầu tấn công từ thành Tây. Sau khi chiếm cứ thành Tây sẽ tiếp tục …

A Man Khắc đặt lần lượt ba tượng đá nhỏ xuống địa đồ, di chuyển theo các hướng tấn công đã định sẵn và đánh đổ những tượng đá hình hoa mai tượng trưng cho quân Hoa Nam đã để sẵn trước đó. Cuối cùng là ba bông hoa tuyết gặp nhau tại một điểm ngay ngã ba dòng sông Tu Miêng nơi có tòa thành đề là “Khấu”.

A Man Khắc ra hỏi phòng nghị sự đi ra cổng quân doanh để về lại Vương Đô. Đoàn kỵ binh đi theo sau người, quan cố vấn Khách Phiêng Tri đi bên cạnh A Man Khắc.

– Lương thảo vận chuyển lên chiến thuyền khi nào thì hoàn thành?

A Man Khắc hỏi Khách Phiêng Tri.

– Thưa ngài! Mười ngày sau có thể xuất phát được!

– Bộ binh ngày mai xuất phát, chiến thuyền sẽ đi thẳng đến nơi tập kết sau đó. Khách Phiêng Tố đã xuất phát chưa?

– Dạ đã xuất phát được hai ngày đường! Mọi việc đều thuận lợi!

– Vợ hắn thế nào? Kế hoạch không có gì thay đổi chứ?

– Không có thay đổi! Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát!

– Ngạn Tây vẫn còn hỗn loạn. Y Tung đang ra sức chuẩn bị lương thảo sau khi đã tận diệt gần hết các bộ tộc. Hoàng tử Hoa Nam thì đã đến ải bắc không lâu, chưa thấy có động tĩnh gì. Quân lực trong tay hắn hiện tại ở thành Tây là năm vạn, so với chúng ta thì ít hơn nhiều. Hắn sẽ phải điều quân từ nơi khác đến, giờ chỉ chờ quyết định của hắn là ta sẽ biết lúc nào nên tấn công.

A Man Khắc vừa ra đến cỗ xe ngựa của mình. Khách Phiêng Tri lên cùng để bàn bạc tiếp tình hình các nơi khi đoàn kỵ binh và hộ vệ bắt đầu khởi hành về lại Vương Đô cách đó mười dặm. Trong quân doanh đang gấp rút chuẩn bị những việc còn lại trước khi lên đường nam tiến. Mùa đông đã qua, hoa bắt đầu nở ở một số nơi nhưng tiết trời giá rét vẫn còn ở Lãnh Bắc do băng tuyết vẫn chưa tan hết.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!