Điển Hạn ngồi bên bàn đá trong phòng ngủ lớn bên ánh nến. Người vừa uống rượu vừa nhìn ra khung cửa lớn có ban công hướng ra biển, gió bên ngoài lùa vào khiến những tấm rèm tung bay, ánh nến vụt tắt. Điển Hạn tay cầm ly rượu nhẹ bước ra ban công, đôi mày nhíu lại. Từ trên lầu cao, người có thể ngắm nhìn mặt biển ở xa cũng như những khu phố san sát nhau phía ngoài thành. Trận hoả hoạn vụng về vừa rồi đã khiến người không thể trở lại giấc ngủ được, tim người đập nhanh khi nghĩ đến những việc mà những người muốn chống đối người cũng như những người muốn bảo vệ người có thể làm ra. Dốc cạn ly rượu lớn trong tay, Điển Hạn quay vào bên trong, ra phía cửa cho gọi hộ vệ vào gặp. Sau đó tên hộ vệ liền rời đi, đến phòng của phó thống lĩnh vệ quân là Kiêu Dã truyền lệnh gọi của hoàng tử. Kiêu Dã cũng chưa ngủ được sau khi phải chỉ huy vệ quân và tuỳ tùng dập lửa rồi nghe thống lĩnh quở trách sau cuộc họp ở phòng nghị sự với Chúa đảo. Kiêu Dã nghe có lệnh hoàng tử gọi liền mở cửa đi theo tên hộ vệ kia.
– Hoàng tử cho gọi thần không biết có việc gì căn dặn?
Kiêu Dã đến phòng riêng của hoàng tử lúc giữa đêm nên có phần e dè. Hoàng tử đang ngồi bên bàn uống rượu một mình, dáng vẻ kiêu kỳ thường thấy.
– Ta muốn biết, ngươi theo ta từng ấy năm nhưng rốt cuộc là ngươi trung thành với ai nhất?
Điển Hạn nhìn Kiêu Dã không rời mắt như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện.
– Thần trung thành với hoàng tộc! Trách nhiệm của thần là bảo vệ hoàng tộc, gia tộc của thần bao đời nay vẫn luôn làm việc cho hoàng gia, xin hoàng tử tin tưởng thần!
Kiêu Dã không cần suy nghĩ mà trả lời với giọng nói mạnh mẽ của một tướng lĩnh mang theo niềm tự hào khi nhắc đến gia tộc của mình.
– Tốt! Từ thời khắc này những mệnh lệnh của ta giao cho ngươi, ngươi chỉ việc làm theo mà không được có thắc mắc gì, nếu phản ta thì ta hứa cả gia tộc của ngươi sẽ chẳng còn gì để tự hào về ngươi nữa đâu.
Điển Hạn uy nghiêm ra lệnh, mắt vẫn nhìn thẳng Kiêu Dã. Kiêu Dã lại cúi đầu, giọng nói dứt khoát:
– Thần tuân lệnh! Xin hoàng tử cứ ra lệnh!
– Tên hoàng tử kia đã đến đảo được vài ngày rồi đúng không? Ta muốn mời hắn vào Hồng Thành tiếp đãi, nhưng cách thức lần này có phần đặc biệt hơn một chút…
Điển Hạn rót thêm một ly rượu nữa và bắt đầu đưa lệnh cho Kiêu Dã thực hiện theo kế hoạch của người.
Phía đằng đông mặt trời buổi sớm chưa xuất hiện nhưng ánh sáng đã xuất hiện nơi cuối chân trời. Ngoài bãi biển trải dài của Ưng Đông Đại Đảo, những con sóng vẫn triền miên xô vào bờ cát, thấp thoáng phía xa những cánh buồm chầm chậm tiến vào bờ, khu chợ ngoài thành đã có người mở cửa các gian hàng để kịp hợp chợ buổi sáng. Trước cổng Hồng Thành lại có một tốp xe ngựa chở cống phẩm cho triều đình từ các nơi gửi về mừng ngày lễ Chuyển Quyền đang chờ đến lúc cửa thành mở ra.
*
Hoàng tử Xơng Ngỵ đã trị thương được vài ngày, vết thương không nặng nhưng do trên thuyền không đủ dược liệu cần dùng nên đã bị nhiễm trùng. Hoàng tử bị sốt và nằm mê man trong gian phòng nhỏ, chưa thể tìm cách liên lạc với người của mình. Con thuyền lớn lênh đênh trên biển được ít ngày thì cập bến Ưng Đông Đại Đảo.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Kha Lang cùng Mộc Ang đưa Xơng Ngỵ đến một căn nhà nhỏ do chủ thuyền bố trí để Xơng Ngỵ trị thương. Kha Lang kể hắn đã giúp thuyền của họ thoát khỏi bọn cướp biển nên chủ thuyền đã kết bạn với hắn. Khi hắn hối hả chạy đến bến thuyền xin giúp đỡ cứu người thì họ đã không từ chối.
Căn nhà gỗ nhỏ hướng mặt về bờ biển phía tây, nằm nép mình sát vách đá cao cách xa khu dân cư đông đúc nhằm tránh việc Mộc Ang vẫn đang bị truy đuổi, nếu họ cứ phải di chuyển liên tục thì hoàng tử khó có thể hồi phục lại. Kha Lang mỗi ngày sẽ đi ra chợ mang thuốc về. Mộc Ang túc trực bên cạnh chăm sóc cho Xơng Ngỵ, nàng cảm thấy có lỗi khi đã làm liên luỵ hoàng tử. Xơng Ngỵ khi tỉnh lại đã giao cho Kha Lang một dải lụa màu đen và yêu cầu hắn cột lên cổ tay, đây là dấu hiệu để Hắc Liên Đội nhận ra trong trường hợp bị mất liên lạc với hoàng tử.
Mộc Ang đặc biệt thích ngắm hoàng hôn trên biển. Chiều nào sau khi chăm sóc Xơng Ngỵ dùng thuốc và băng bó lại vết thương cho hoàng tử nàng cũng ra ngồi bên bờ biển, khi thì một mình, có lúc là cùng Kha Lang. Những lúc ngồi cạnh nhau như thế họ chỉ im lặng cùng nhìn về phía bầu trời xa, có lúc nhìn nhau rồi lại ngượng ngùng đảo mắt về hướng khác.
Mộc Ang lại đang ngồi một mình trước biển, trong lúc suy tư nàng vô tình cầm lên một hòn sỏi và vẽ ra Ấn Ký của Đại Đế trên nền cát ẩm. Một vòng tròn có hoa văn như những tia sáng mặt trời là thứ mà nàng đang mải miết tìm kiếm, hoa văn ấy đang nằm trên ngực của Đại Đế, dấu tích duy nhất để Mộc Ang có thể nhận ra ai là người nàng cần gặp. Đặt hòn sỏi vào vòng tròn nhỏ ở trung tâm Ấn Ký, Mộc Ang bất động nhìn xuống hồi lâu, một nổi lo sợ len lỏi trong lòng nàng. Ấn Ký đã thức tỉnh một khoảng thời gian khá dài nhưng Mộc Ang vẫn như đang quanh quẩn ở điểm bắt đầu. Nàng đang lo sợ bản thân sẽ thất bại với nhiệm vụ truy tìm tên Nhân Tộc mang Ấn Ký kia. Nếu thất bại, làm sao nàng có thể về lại Đại Vân Đình?
– Hoàng hôn hôm nay cũng đẹp như mọi ngày nhỉ?
Tiếng của Kha Lang cất lên. Hắn đã đến đứng cạnh Mộc Ang mà nàng ấy không hay biết gì.
– Ngươi về rồi à? Có tin tức gì không?
Mộc Ang giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng nói của Kha Lang. Nàng vội đưa tay xoá đi hình vẽ trên cát.
– Vẫn chưa có ai tìm đến. Hoàng tử phải trở lại Hoa Nam trong nay mai, ngài ấy có lẽ đang rất lo lắng cho đất liền.
Kha Lang ngồi xuống bên cạnh Mộc Ang. Mộc Ang cúi đầu.
– Tất cả là do lỗi của ta nên đã khiến hoàng tử bị thương như thế.
– Ngài ấy không trách nàng đâu, tất cả là do ngài ấy tự nguyện mà. Nàng cũng không cần tự trách mình như vậy.
Kha Lang nhìn thấy vẻ buồn rầu của Mộc Ang thì lại muốn ôm lấy nàng và an ủi.
– Sau này ta không nên đi cùng ai cả, tất cả ta nên tự làm tự chịu.
– Nàng vẫn chưa hiểu tình cảm của Xơng Ngỵ dành cho nàng sao? Nếu ta là một cô gái, có lẽ ta đã không thể chối từ sau bao nhiêu việc mà ngài ấy đã làm.
Kha Lang có ý khiêu khích Mộc Ang. Hắn không hiểu lý do vì sao Mộc Ang không có chút rung động dành cho hoàng tử Hoa Nam.
– Ta không yêu ngài ấy nhưng ta quý trọng ngài ấy.
Mộc Ang khẳng định.
– Ngài ấy tốt như thế mà nàng lại không để tâm chẳng lẽ nàng lại để tâm đến ta rồi sao?
Kha Lang lại bắt đầu trêu chọc Mộc Ang.
– Ngươi nói gì thế? Ta… ngươi… ta cũng quý như một người bạn.
Mộc Ang có vẻ bối rối. Nàng nhìn thấy Kha Lang đang cười với nàng thì hiểu là hắn lại cố ý trêu ghẹo.
– Vậy thì tiếc thật! Nàng thích đi lung tung khắp nơi, ta cũng không có nơi nào để về. Nếu hai ta hợp lại thành một đôi thì trên đường đi sẽ không lo cô độc. Ta sẽ hái trái cây cho nàng mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng nhau tắm suối, buổi tối sẽ cùng nhau ngắm trăng, cuộc sống tự do như thế thật thích.
Kha Lang ngã lưng xuống nền cát, thao thao một mình mặc cho Mộc Ang đang nhìn hắn ngẩn ngơ.
– Còn nữa…
Kha Lang nhìn Mộc Ang, mỉm cười.
– Còn gì nữa?
Mộc Ang có ý tò mò.
– Ngắm trăng rồi… ta sẽ ôm nàng trong lòng và ngủ… chúng ta… chúng ta sẽ có tạo ra những đứa trẻ.
Kha Lang bật ngồi dậy. Hắn ghé sát gương mặt đang ửng đỏ của Mộc Ang.
– Nàng có biết làm thế nào để tạo ra những đứa trẻ không?
– Ngươi tự mà tạo ra, ta không đi chung với ngươi đâu.
Mộc Ang đẩy Kha Lang ngã vật xuống cát rồi vội vàng đứng dậy.
– Ta vào trông chừng hoàng tử đây. Ngươi ở lại đây một mình đi nhé!
– Nàng giận rồi sao?
Kha Lang bật cười, đứng dậy chụp lấy tay Mộc Ang giữ cho nàng dừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
– Sau khi hoàng tử khoẻ lại ta sẽ lên đường. Nhưng nàng hãy hứa sẽ không gây rắc rối cho mình và đừng bao giờ gặp lại ta nữa. Nếu lần sau gặp lại, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng ra đâu. Nàng rõ rồi chứ?
– Chỉ không gặp ngươi vài ngày thì ngươi đã trở nên bạo dạn như vậy rồi. Nói ta nghe xem ngươi đã gặp chuyện gì trên đường để trở nên như thế này?
– Không nhiều! Chỉ là ta đã nhận ra ta càng tránh né bản thân mình thì lại càng nhớ nàng.
– Nhưng cái tính hay trêu chọc ta là không đổi.
Mộc Ang quay lưng đi vào để Kha Lang đứng lại một mình trên bãi biển. Kha Lang buông tay cho Mộc Ang rời đi rồi quay mặt nhìn ra biển. Hắn đảo mắt nhìn xuống bờ cát nơi có hình vẽ gì đó đã bị xoá vội đi.
“Ta đang nói thật với nàng đấy chứ!”
*
Vào một buổi trưa khi Kha Lang vắng nhà, Xơng Ngỵ đã có thể ngồi dậy trên giường trò chuyện cùng Mộc Ang thì bên ngoài có tiếng nhiều người đi đến. Mộc Ang cảnh giác cầm vội thanh kiếm lên, nàng nghĩ có lẽ bọn đánh thuê đã tìm ra tung tích của nàng mà đến. Nhóm người đó bao vây căn nhà nhỏ, bên trong Mộc Ang đã sẵn sàng chiến đấu khi có kẻ bước vào. Bóng một người mặc áo choàng đen trùm kín cả gương mặt có vẻ bí hiểm nhưng lại bước đi thong thả. Người đó bước vào trong nhà, vén mũ trùm đầu để lộ mái tóc màu hung đỏ cùng gương mặt xinh đẹp, mỉm cười với đôi nam nữ trong nhà.
Mộc Ang đang định lao đến tấn công thì Xơng Ngỵ đã kéo tay nàng lại ngăn cản. Mộc Ang nhìn Xơng Ngỵ ra vẻ không hiểu ý của hắn lắm. Xơng Ngỵ vẫn đang mệt nên có phần chậm chạp, hắn chỉ lắc đầu tỏ ý người kia không phải kẻ địch.
– Hoàng tử Hoa Nam đến thăm đảo quốc lại không thông báo trước nên triều đình Ưng Đông không kịp tiếp đón. Nay hoàng tử lại bị thương thế này mà để dân chúng khắp nơi nhìn thấy lại không hay cho danh tiếng của đảo quốc ta. Ta nhận lệnh tân Chúa đảo đến tiếp đón ngài, hy vọng ngài sẽ hợp tác.
– Tin tức của tân Chúa đảo rất nhanh chóng, lại đưa cả công chúa đến mời thì có lẽ ta không thể nào từ chối được đành phải làm phiền các vị vài ngày rồi.
Xơng Ngỵ nhìn qua đã biết người kia là chị gái của hoàng tử Điển Hạn. Hoàng tộc Ưng Đông nổi tiếng kiêu kỳ, dù đang đối diện một thành viên hoàng gia của đất nước khác vẫn không có chút khiêm nhường nào.
– Do cuộc viếng thăm của ngài không phải vì công vụ nên việc tiếp rước không thể long trọng như tiếp sứ thần, ngài đang bị thương nên có lẽ chưa thể gặp hoàng tộc được. Hoàng tử Điển Hạn đã sắp xếp ổn thoả hết cho ngài rồi, giờ ta sẽ cho người đưa ngày cùng tuỳ tùng của ngày đến Hồng Thành.
– Theo ý của hoàng tử vậy!
Xơng Ngỵ gật gù đồng thuận. Mộc Ang toan nhắc đến Kha Lang thì Xơng Ngỵ lại kéo tay nàng ra hiệu, tránh không để người kia nhìn thấy. Mộc Ang vẫn chưa hiểu hết ý của Xơng Ngỵ nhưng nàng hiểu Xơng Ngỵ luôn có lý do của mình nên mới ra hiệu cho nàng như vậy.
– Ta sẽ lệnh hộ vệ đỡ ngài ra xe ngựa.
Công chúa đứng dậy đi ra phía cửa ra lệnh, hai tên hộ vệ chạy vào.
– Không phiền các người, ta có thể đỡ hoàng tử được!
Mộc Ang đỡ lấy Xơng Ngỵ, không cho phép đám hộ vệ của cô công chúa kia đụng vào. Xơng Ngỵ lần này không phản đối Mộc Ang mà dựa vào nàng đi ra xe ngựa. Công chúa của Ưng Đông chỉ nhún vai rồi phát tay lệnh hộ vệ lui ra tránh đường cho hoàng tử Hoa Nam.
– Chúng ta vẫn cần tiếp ứng từ bên ngoài nên không cần kéo Kha Lang theo. Họ có lẽ sẽ không làm gì hại ta nhưng vẫn nên có phòng bị. Triều đình Ưng Đông không bao giờ kết giao gần gũi với các quốc gia ở đất liền. Việc họ đến đây có lẽ do có sự nghi ngờ gì đó.
Xơng Ngỵ thì thầm vào tai Mộc Ang để nàng hiểu lý do cho những hành động lúc nãy của người.
– Kha Lang sẽ tìm ra tung tích của chúng ta, hơn nữa, người của ta sẽ sớm nối lại liên lạc, khi ấy chúng ta có thể rời khỏi đây.
Xơng Ngỵ trấn an Mộc Ang khi thấy nàng có vẻ khá căng thẳng.
– Hy vọng người của ngài sẽ sớm xuất hiện.
Mộc Ang nói sau khi lắng nghe Xơng Ngỵ. Nàng chỉ lo Kha Lang quay về không thấy hai người sẽ cuống cuồng lên.
*
Cỗ xe ngựa của công chúa Ưng Đông đi thẳng vào cổng thành không bị trở ngại gì và tiến thẳng đến một gian nhà ngay phía dưới toà tháp của công chúa. Mộc Ang cùng Xơng Ngỵ được đưa vào một gian nhà khang trang, bày biện sang trọng và được yêu cầu khi đi lại trong cung phải báo lại công chúa để tiện việc sắp xếp tuỳ tùng bảo vệ. Điển Hạn đã tính toán việc giữ người thì không nơi đâu an toàn hơn Hồng Thành. Cả Chúa đảo và tướng Lãng Trạch sẽ không thể ngờ kế hoạch táo bạo của người.
Mộc Ang nhìn thấy vẻ ung dung không mấy bận tâm của Xơng Ngỵ với những việc đang diễn ra thì cũng yên tâm đôi chút. Khi nghĩ đến việc của riêng nàng thì lại buâng khuâng trong lòng nhưng lại không thể san sẻ cùng ai. Mộc Ang đã đặt chân đến mảnh đất cuối cùng của thế giới nhưng hình bóng Đại Đế vẫn biệt tâm. Mỗi khi nàng đến một nơi mới theo linh tính thì có vẻ Đại Đế cũng vừa xuất hiện đâu đó gần nàng. Nhưng hắn đang ở đâu? Hắn trông như thế nào? Hắn đã tìm thấy Mật Lệnh của hắn chưa? Mật Lệnh giờ này đang trôi nổi nơi nào? Đã ra khỏi Biển Bóng Tối hay vẫn còn bên trong đó? Rồi những rắc rối mà Mộc Ang vô tình hay cố ý bị cuốn vào đã cản bước chân nàng trong thời gian đã qua, khi nào thì nàng có thể rũ bỏ hết tất cả để tập trung vào mục đích lớn lao của Thần Tộc? Khi nào thì nàng có thể về lại Đại Vân Đình? Nàng đã không còn là nàng trước khi bước chân ra khỏi Vạn Dặm Vân Quan nữa rồi, cô gái Mộc Ang ngày đó như đã chết ngay từ khi nàng lao vào trận đánh đầu tiên rồi sau đó nàng không còn quan tâm bản thân đã đối đầu bao nhiêu Nhân Tộc, đã chính tay thiêu bao nhiêu xác người, cả mùi máu tanh cũng không còn lạ lẫm đối với nàng.
– Nàng đang suy nghĩ gì vậy? Trông nàng có vẻ mệt mỏi.
Xơng Ngỵ ngồi xuống bàn đối diện Mộc Ang.
– Ta chỉ đang nghĩ đến nơi tiếp theo sẽ đến, chưa biết sẽ đi đâu.
– Ta biết dù thế nào cũng không thể giữ nàng ở lại Hoa Nam, nhưng nếu một ngày nào đó nàng không biết đi đâu thì hãy quay về Cấm Thành. Chỉ cần còn có ta ở đó thì nàng có thể đến bất cứ lúc nào, ta sẽ chào đón nàng.
Xơng Ngỵ rất đau lòng khi phải nói những lời đó, nhưng thời gian đã hết và Mộc Ang không có chút gì để tâm đến tình cảm của người nên dù có muốn người cũng không thể tiếp tục như thế này được. Những ngày qua khi phải nằm trị thương, Xơng Ngỵ lo lắng cho Hoa Nam vô cùng. Trước kia dù đi đâu người cũng có thể nắm được tin tức ở khắp nơi mà hắn muốn, nhưng lần này khi bị mất liên lạc với Hắc Liên Đội vài ngày đã khiến người lo sợ, có đôi khi là phát hoảng trong lòng. Xơng Ngỵ đã hiểu rõ dù bản thân có an bày cẩn thận như thế nào thì một khi có sơ suất sẽ gây ra hậu quả rất lớn. Bây giờ người chỉ muốn nhanh chóng biết được tình hình của Hoa Nam, Lãnh Bắc, Ngạn Tây, một ngày trôi qua là thêm một ngày lo sợ.
– Cám ơn ngài!
Mộc Ang không nói gì thêm. Nàng đang phải suy nghĩ về Đại Đế, về hành trình sắp tới.
– Khi đã đi hết thế giới này… nàng sẽ về đâu?
– Phía tây! Ta sẽ đi về phía tây!
Mộc Ang trả lời, một phần như để nhắc nhở bản thân nơi mà nàng đã từ đó đến.
– Phía tây? Cũng phải, dù sao nàng cũng là người Ngạn Tây, ta suýt thì quên mất.
Xơng Ngỵ trầm ngâm nhớ về lần đầu họ gặp nhau, mới đó mà đã là chuyện của vài tháng trước. Một Mộc Ang cô độc giữa thế gian, dù đi đâu cuối cùng vẫn muốn trở về quê nhà, dù cho Hoa Nam có người sẽ mòn mỏi nhớ nhung nàng thì nàng cũng chẳng bận tâm.
Xơng Ngỵ khẽ cười một mình. Mộc Ang không trả lời Xơng Ngỵ vì không muốn nói nhiều thêm về “phía tây” mà nàng muốn trở về. Bầu không khí trong gian phòng rộng có phần não nề khi hai con người ngồi cạnh nhau đang có những suy nghĩ, những gánh nặng của riêng mình nhưng không thể nói ra.