Phòng ngủ của Đô Phong có rất nhiều, hơn nữa còn lớn hơn chỗ ở lúc trước của Du Tiểu Mặc. Nhưng mà bài trí bên trong vẫn đơn giản như trước, chỉ có thêm một tấm bình phong, đằng sau còn có một thùng gỗ lớn, bình phong vừa khéo đối diện với cửa, có thể che khỏi ánh mắt của người đi bên ngoài.
Cùng ngày, Du Tiểu Mặc liền chuyển vào, đồ đạc của hắn rất ít, chỉ có hai bộ quần vào cùng bốn quyển sách.
Hắn không có ý định trả sách ngay, bởi vì tối hôm qua phải học để đối phó, hắn gần như nuốt chửng tất cả nội dung trong sách, còn chưa kịp tiêu hóa hết, giờ đã quên quên nhớ nhớ rồi. Hơn nữa, thời hạn cho mượn sách của Tàng Thư Các là khoảng nửa tháng.
Du Tiểu Mặc cầm quần áo và sách để vào trong tủ, sau đó mớt bắt đầu dọn phòng.
Có thể do trước khi phòng hắn không có người ở, cũng không có người thường xuyên tới quét dọn, cho nên bất cứ đồ vật gì đều phủ một lớp bụi, Du Tiểu Mặc sờ một chút, lớp bụi còn khá dày.
Trong phòng còn có một chiếc chậu gỗ nhỏ, Du Tiểu Mặc sử dụng nó để xách nước mang vào phòng, mất khoảng nửa canh giờ mới quét dọn sạch sẽ.
Lúc này, mặt trời đã lặn.
Cũng không lâu lắm, vị Lý sư huynh kia đã tới gọi hắn đi ăn cơm, đồng hành còn có mấy người mới tới.
Phòng ăn của Đô phong đều có ba bữa cơm một ngày, rất nhiều sư huynh đệ đều ăn cơm ở đó, cũng có một số sư huynh đang trong thời kỳ Tích Cốc* không cần ăn cơm.
Việc phân chia đồ ăn ở đây hơi giống với tiệc đứng ở hiện đại. Một ngày ba bữa, đầu bếp sẽ nấu xong tất cả món ăn, sau đó mỗi món được đựng trong một chiếc khay lớn, các sư huynh đệ muốn ăn gì thì sẽ tự đi lấy. Nhưng vì tránh lãng phí đồ ăn, một trong những quy định của phòng ăn là ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, một khi phát hiện có hành vi lãng phí thức ăn sẽ phải chịu phạt.
Du Tiểu Mặc đi theo Lý sư huynh lấy đồ ăn, lượng cơm của hắn không nhiều, nên chỉ múc một chút. Ngay lúc hắn chuẩn bị ăn cơm, nơi cửa vào truyền tới một trận bạo động nhỏ.
Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn sang, thì ra là đại sư huynh đã đến, Phương Thần Nhạc vừa bước vào lập tức có nhiều người lên tiếng chào hỏi, có thể thấy danh tiếng của đại sư huynh ở Đô Phong khá tốt, có lẽ chỉ dưới sư phụ.
Sau khi ăn cơm tối xong, Du Tiểu Mặc về phòng.
Nhớ ra mình chưa tắm, hắn liền lấy một bộ quần áo ra, đặt ở ghế đẩu cạnh thùng gỗ.
Thật ra phái Thiên Tâm cũng có suối nước nóng, nhưng vị trí ở quá xa, cho nên mọi người đều lấy nước nóng xách về phòng rồi mới tắm, bởi vì ban ngày Lý sư huynh có dẫn bọn họ tới chỗ đun nước, cho nên Du Tiểu Mặc mới biết đường.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Xách qua xách lại năm chuyến, cuối cùng cũng đổ đầy thùng nước.
Du Tiểu Mặc lau mồ hôi, đóng cửa lại, sau đó mới cởi đồ rồi ngồi vào bồn, nước ấm vừa phải, làn nước đụng vào cơ thể vô cùng dễ chịu, cảm giác buồn ngủ cũng ùa tới. Du Tiểu Mặc miễn cưỡng tỉnh táo, dùng khăn lau tay chân một lần.
Ngay lúc hắn không chú ý, nơi trước ngực bị nước ngâm, dần dần hiện ra dấu vết giống như một cái bớt, hình dạng giống một giọt lệ màu xanh, màu sắc càng ngày càng rực rỡ.
Du Tiểu Mặc đột nhiên cảm thấy trước ngực rát rát, cúi đầu kiểm tra không khỏi ngơ ngác. Từ khi nào trước ngực hắn có thêm cái bớt này vậy, lại còn là màu xanh lam, nhìn rất quỷ dị, màu sắc tươi sáng của nó như chích từ ngực ra, Du Tiểu Mặc kiềm chế không nổi mà thò tay sờ…
Hai giây sau, Du Tiểu Mặc vốn đang tắm, đột nhiên biến mất. Nước ấm gợn vài vòng sóng, thời gian dần qua bình yên lặng xuống, giống như chưa từng có sự xuất hiện của Du Tiểu Mặc ở nơi này, cả căn phòng chìm vào yên lặng.
*Tích cốc: tích cốc là một phương pháp tu luyện đặc thù được sử dụng trong (một số) hoàn cảnh đặc biệt. Lúc nào cần thì sử dụng đến nó? Vào thời Trung Quốc cổ đại, nhất là trước khi thành lập tôn giáo, có rất nhiều người tu luyện họ đều sử dụng phương pháp gọi là mật tu, tu luyện đơn độc; đi vào núi sâu hoặc chui vào hang động trong núi mà tu, tách ly xa khỏi nơi con người quần tụ sinh sống. Một khi làm như vậy sẽ có vấn đề về nguồn cấp lương thực. Nếu như họ không sử dụng phương pháp tích cốc, thì chắc chắn sẽ không tu luyện được, sẽ chết đói chết khát ở đó.