” Liên, chị biết em rất đẹp nhưng không ngờ em lại có thể đẹp đến như vậy.
” Eva, người phụ trách trang điểm cho cô đã nói như vậy, nhưng làm cho trái tim của Triệu Chi Liên đến bây giờ vẫn đang đập thình thịch là phần phía sau trong lời nói của lời Eva, ” Liên, em biết không , chị vẫn không thể tin rằng người đứng trước mặt chị đây là cô gái mỏng manh yếu ớt dường như gió thổi cũng bay trong ấn tượng của chị, Liên, em có một dáng người mà khiến cho trái tim phụ nữ cũng phải đập loạn nhịp khi đứng nhìn.” Cô lén lút làm mặt quỷ với Eva , Triệu Chi Liên luôn biết lợi thế cơ thể của mình, dù là khi đã trưởng thành hay lúc còn nhỏ, nhưng vì từ bé khung xương đã mảnh khảnh, lại có ngũ quan ngây thơ vô hại, nên khi đứng xen lẫn với rất nhiều cô gái Nam Mỹ cao ráo, khiến cho hầu hết mọi người đều có ấn tượng rằng ” đó là một cô gái phương Đông trông rất yếu ớt “.
Cô cũng lười để ý mấy chuyện như vậy vì thế mà quý danh đó cứ thế áp lên người cô.
Kết quả là ngày đó Triệu Chi Liên đã nghe được cuộc trò chuyện của hai học sinh lớp dưới : ” Liên học tỉ không tham gia các hoạt động của trường vì đã không được khỏe từ khi còn nhỏ đó.
” ” Tôi cũng đoán vậy, Liên học tỉ trông giống như kem matcha vậy, cảm giác như nếu để lâu dưới ánh mặt trời sẽ bị tan chảy mất.
” Triệu Chi Liên nghe xong thầm thở dài, cô bây giờ đã hai mươi tuổi rồi mà.Nhưng dường như không ai xung quanh liên kết cô với độ tuổi 20 ấy.
Những người hầu trong nhà, Triệu Thư Anh, và cả những người phục vụ trong ngoài những khu vực dành cho người lớn vừa nhìn thấy cô sẽ cho cô xem lời biển báo nhắc rằng “cấm trẻ vị thành niên vào “.
Dù cô có đưa ra bằng lái xe, cảnh sát giao thông vẫn nghi ngờ cô đã trộm nó từ chị gái của mình.
Càng miễn bàn, còn có cả người đàn ông Triệu Thư Hàng kia nữa.Năm ngoái, ông đã tặng cho Triệu Chi Liên nguyên một bộ búp bê Barbie màu hồng phấn làm quà sinh nhật.Người khác cho rằng Triệu Chí Liên chưa đủ tuổi đã đành, nhưng Triệu Thư Hàng nhất định phải biết: Chi Liên đã hai mươi tuổi.Cô không còn muốn làm một cô bé cả ngày đeo đôi cánh thiên thần trên lưng nữa, cô háo hức muốn chứng tỏ rằng mình đã trưởng thành như bao cô gái khác trên thế giới này, với suy nghĩ như vậy, Triệu Chi Liên đã theo Juno đến Hội trường văn hóa, nhưng, khi đi ngang qua nơi có ánh sáng mạnh, cô vẫn là không thể nhịn được mà không kéo cổ váy lên.Triệu Chi Liên mở phần liên lạc trên điện thoại di động của cô lên, không có bố.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, trong lòng cô, bố đã trở thành “ người ấy ” khi xa khi gần .Ở lối vào của Hội trường văn hóa, có một người đàn ông trung niên cao lớn đang đứng đó.Người đàn ông quay mặt về hướng của bọn họ.Nhìn thấy chiếc cà vạt của người đàn ông, trái tim Triệu Chi Liên nở rộ, tháng trước cô đã đến trung tâm thương mại để chọn mua chiếc cà vạt này, lúc đó nhân viên quầy hỏi cô có phải chiếc cà vạt đó là dành cho bạn trai không, Triệu Chi Liên đã do dự một lúc lâu trước khi trả lời , không, không phải bạn trai cũng không phải bố, là …!” bạn của bố ” ..