Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 86: Chương 86:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 86: Chương 86:

CHƯƠNG 86: THIẾU CHỦ XUẤT MÃ
Edit: Lan Anh
Nhà của Du Uyển cách khá xa, cũng không nghe thấy động tĩnh đầu thôn bên kia, trong tai nàng toàn là tiếng bánh Nguyên Tiêu chiên xèo xèo, có phải ảo giác hay không mà nàng luôn có cảm giác ở ngoài cửa có người.
Nàng trở mặt bánh một lần rồi ngẩng đầu nhìn ra phía cửa sau.
Tiểu bánh bao sưu sưu rụt đầu về.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Uyển tiếp tục cúi đầu chiên bánh Nguyên Tiêu.
Tiểu bánh bao lại ló đầu ra.
Du Uyển ngẩng đầu lần nữa!
Tiểu bánh bao lại rụt đầu về!
Du Uyển khó hiểu nhíu mày, quyết đoán nghĩ rằng do mình cả nghĩ quá rồi, sau đó ngoài cửa nghe được một tiếng vang của đồ vật bị đạp gãy.
Rõ ràng là lão tam không cẩn thận đạp gãy một cành cây.
Thân thể lão tam cứng đờ!
Du Uyển cảnh giác nhíu mày: “Ai?”
Lông tơ của tiểu bánh bao dựng đứng hết lên!

Du Uyển để đũa xuống, cầm lấy mộc côn, muốn đi ra xem thực hư thế nào, lại đột nhiên thấy Tiểu Thiết Đản mạnh mẽ chạy vào: “A tỷ a tỷ, không tốt rồi! Trong thôn mình xảy ra đại sự!”
Lực chú ý của Du Uyển bị Tiểu Thiết Đản hấp dẫn thành công, buông xuống mộc côn, đưa tay ra đỡ thằng bé mém tí đụng vào bếp lò: “Đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi! Trong nhà bếp có lửa, không được kêu gào chạy nhảy.”
“Đệ đệ đệ… đệ biết mà! Nhưng không phải do chuyện quá cấp bách sao?” Tiểu Thiết Đản bắt đầu cào tai gãi đầu nói.
Du Uyển lấy ra một cái khăn, lau đi vết bùn trên mặt Tiểu Thiết Đản: “Có lo lắng gì cũng phải từ từ mà nói.”
Tiểu Thiết Đản gấp đến độ dậm chân: “Đệ đệ đệ… không thể từ từ! Thực sự là lửa cháy đến nơi rồi!”
Đứa nhỏ này, còn học được từ lửa cháy đến nơi?!
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu hài tử nói lời người lớn, nghe sao cũng cảm thấy hài hước.
Du Uyển lau mặt cho hắn nói: “Tốt, đệ nói đi, tỷ nghe đây.”
“Người bên thôn Hạnh Hoa đến đây! Bọn họ nói phải đào thôn chúng ta lên!”
Tiểu Thiết Đản vốn đang cùng với mấy hài tử trong thôn chơi đùa, trong lúc vô tình nghe được mấy người kia cãi nhau, mặc dù nghe không được nhiều lắm nhưng có thể đoán được bảy tám phần, có là đồ đần cũng có thể chắp vá ra được.
Không nghĩ tới năm mới còn chưa qua hết, liền đụng phải chuyện không may.
Tiểu Thiết Đản lo chạy đi thông tri cho Du Uyển, nên không nghe đến cuối cùng, cũng bỏ qua đám người đang thảo luận việc đi mời Triệu Hằng ra mặt.
Hắn cấp bách đến độ muốn khóc: “A tỷ, làm sao bây giờ? Thôn Hạnh Hoa kéo đến rất nhiều người! Thôn chúng ta có phải sắp bị đào lên thật không?”
“Đệ đợi trong nhà, a tỷ đi nhìn một cái.” Du Uyển tắt lửa trong lò đi, cất bước tiến về cửa thôn.

Một bên khác, ba tiểu bánh bao lại hì hục hì hục quay về nhà.
Mới vừa vào cửa thì đụng thẳng vào Vạn thúc đang bưng một chậu tro.
Vạn thúc thu dọn nhà cửa đến tối tăm mặt mày, đâu có ngờ đột nhiên ba tiểu gia hỏa ở đâu chui ra, nhất thời không kịp dừng lại, đụng trúng một cái, tay run run, chậu đồng cũng bị đổ.
Đống tro rầm rầm rơi xuống, dính hết lên người ba tiểu bánh bao.
Vốn là tiểu bánh bao trắng nõn, bây giờ thành bánh bao xám đen.
‘Bánh bao đen’ mặt không thay đổi, mở miệng nhỏ phun ra một đống tro…
“Ai nha!” Ý thức được mình gây họa, Vạn thúc cả kinh thiếu chút nữa tim nhảy ra ngoài!
Ông làm đổ lên người nào không làm, làm sao lại làm đổ lên người ba tiểu hỗn đản này a?
Vạn thúc chuẩn bị tốt tinh thần chờ ba tiểu gia hỏa đại náo, nào biết chúng nhìn cũng không nhìn mà khập khiễng đi ngang qua ông.
Vạn thúc một mặt mộng bức: “…”
Không phải là ông đang nằm mơ đấy chứ?

Ba người không nói gì đi đến trước mặt Yến Cửu Triêu.
Yến Cửu Triêu nhìn ba thằng nhãi con giống như mới leo ra từ trong đống đất, huyệt thái dương nhảy phình phịch, ghét bỏ nói: “Đừng tới đây!”
Chúng liền đến!
Ba người không chỉ đi tới, mà còn duỗi tay nhỏ ra, bắt được ngón tay của Yến Cửu Triêu.
Mỗi đứa nắm một ngón, lớn nhỏ vừa vặn.
Yến thiếu chủ lần đầu tiên được nhi tử chủ động kéo tay, vô cùng ra sức mà nhịn xuống xúc động muốn đem nhi tử ném vào thùng gỗ mà cọ rửa 99 lần, khóe môi câu lên đường cong nguy hiểm.
Ba người lại sử dụng hết sức bú sữa mà kéo hắn ra ngoài.
Đây là con của hắn, vểnh vểnh cái mông nhỏ là hắn đã biết chúng muốn cái gì.
Yến Cửu Triêu dù bận nhưng vẫn ung dung mà nhíu mày, nói với Ảnh Lục đang ra sức lau chùi bên cạnh: “Được, trước đừng lau, đi ra ngoài xem một chút có chuyện gì xảy ra.”
Ảnh Lục như trút được gánh nặng.
Dưới ánh mắt vô cùng ghen ghét lại đố kỵ, hận không thể dùng mắt mà chém ngàn đao của Ảnh Thập Tam và Vạn thúc, Ảnh Lục dương dương đắc ý mà đi!
Ảnh Lục vốn muốn từ từ tìm hiểu, nhưng sự tình không cho phép a, không đầy một lát hắn liền đem sự kiện chân tướng dò xét từ đầu đến cuối.
“Thiếu chủ, có người xông vào thôn, muốn đào đường sông!”
“Vốn không phải thôn này bị đào, nhưng văn thư đã đưa xuống, thôn này sợ giữ không được!”
“Thiếu chủ, hàng xóm của người ngày sau không còn là Du cô nương nữa, mà là cá trong sông.”
Tiểu bánh bao nghe đến đây liền oa khóc lên!
Yến Cửu Triêu nhìn mấy đứa nhỏ khóc như đứt ruột đứt gan, chậm rãi nói: “Nói Chu Ngũ Tuyên qua chỗ bản thiếu chủ!”
Vạn thúc lảo đảo một cái, kém chút nữa là ngã!
Chu Ngũ Tuyên là Chu đại nhân, đây đường đường là công bộ thượng thư, chính tam phẩm mệnh quan triều đình, chỉ vì sự tình nhỏ xíu như vậy mà kêu người ta qua đây, chẳng phải là dùng dao mổ trâu đi giết gà sao…

Nhưng rất nhanh Vạn thúc nhớ lại sự tình năm Yến thiếu chủ mười sáu tuổi, từng kêu người cầm lệnh bài Yến vương phủ, dùng hiệu lệnh tám trăm dặm khẩn cấp, triệu thái phó đang ở Kinh Thành xa xôi đến Yến thành.
“Thiếu chủ, ngài gấp gáp triệu kiến vi thần là cần vi thần làm chuyện gì?” Thái phó vừa thở khí vừa nói, còn tưởng là chuyện quan trọng gì.
Nào biết Yến Cửu Triêu lật ra một quyển thoại bản mua ngoài chợ về, vẻ mặt thành thật hỏi: “A, thái phó, chữ này đọc làm sao?”
Thái phó: “…”
Thái phó tức đến độ nằm trên giường bệnh ba tháng ròng rã!
Còn có năm mười bảy tuổi…
Mười tám, mười chín, hai mươi… Nhiều đến mức Vạn thúc không thể đếm hết, tóm lại không làm trời làm đất, thì không phải là Thiếu chủ nhà ông.
Vạn thúc hít sâu một hơi, đè xuống bàn tay muốn đánh bay tên tiểu xà tinh này, chậm rãi nói: “Chuyện này nhắc tới cũng dễ dàng, cần gì phải chạy xa như vậy? Thiếu chủ nhẫn tâm để tiểu công tử khóc lâu như vậy sao?”

Tiểu bánh bao cũng đồng ý gật gật đầu.
Vạn thúc thở dài một tiếng nói: “Theo tôi thấy chuyện này, Huyện lệnh có thể làm chủ! Đến, để tôi tình nguyện dâng bộ xương già này đi, đi tìm Huyện lệnh đến a.”
“Ông muốn nhân cơ hội này chuồn đi mà không cần lau chùi sao?” Ảnh Thập Tam nói trúng ngay tim đen.
Vạn thúc bị chọc trúng: “…”
Ám vệ cái gì, thực sự không đáng yêu chút nào!
Vạn thúc có một bí mật không ai biết, đó chính là vào mỗi buổi tối, một mình ông chui vào chăn mền, nhổ nước bọt muốn dìm chết Cửu ca.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 86: Chương 86

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 86: Chương 86

Sở Diệu Linh bị anh thao đến không thể chịu nổi nữa, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, điều này khiến Hàn Hạo Dương vô cùng đắc ý, càng muốn trêu đùa cô nhiều hơn nữa!
Ưm! ưm.

.

_Vợ à, em không cần phải che miệng như vậy đâu, anh thích nghe tiếng rên kiều diễm phát ra từ miệng của em.

.

!
Hàn Hạo Dương ghé sát vào tai cô nói nhưng động tác phía dưới không thề chậm lại một chút nào!
_Nhưng.

.

ưm.

.

mọi người.

.

A.

.

sẽ nghe thấy mất!.

ưm.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

.

!!
Sở Diệu Linh liên tục đón nhận từng cú đâm sâu của anh mà điên đảo, khó khăn mà lên tiếng!
_Em cứ yên tâm, họ sẽ không nghe thấy gì đâu, đây là phòng VIP đặc biệt, độ cách âm cũng rất tốt.

.

!
_Cho nên em không cần phải sợ, cứ thoải mái mà rên rỉ cho anh nghe.

.

!!
Hàn Hạo Dương cười đắc ý mà nói, phía dưới vẫn miệt mài cắm rút.

.

Không biết trải qua bao lâu, bao nhiêu tiếng, đến khi thỏa mãn dục vọng nguyên thủy của mình, Hàn Hạo Dương cũng chịu dừng lại!
Giúp cô lau sạch sẽ lại người, thay một bộ quần áo bệnh nhân khác cho cô, Hàn Hạo Dương cũng mặc lại quần áo, rồi mới leo lên giường ôm cô vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ say!.

_________________
Những ngày sau khi được xuất viện về nhà, dưới sự chăm sóc chu đáo của Hàn Hạo Dương, Sở Diệu Linh đã hoàn toàn bình phục!
Cả hai cùng nhau đến studios để thử váy cưới, Hàn Hạo Dương còn vô cùng tỷ mỉ, giúp cô chọn chiếc váy đẹp nhất!
Chiếc váy cưới đính rất nhiều kim cương lấp lánh, kiểu dáng trễ vai, body ôm sát, phần váy ren đuôi cá, kiêu sa lấp lánh!
Đây cũng là chiếc váy cưới màu trắng phiên bản giới hạn trong năm nay của một nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới!
Hàn Hạo Dương cũng chọn cho mình một bộ vét trắng cùng tông màu với Sở Diệu Linh!
Cả hai cứ như sinh ra đã được định sẵn sẽ giành cho nhau, nam thanh nữ tú vô cùng xứng đôi, khiến bao nhiêu ánh mắt phải ghen tị!

_________________
Ngày thành hôn được diễn ra bên bờ biển, một khung cảnh lãng mạn dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người có mặt!
Toàn bộ khung cảnh hôm nay được Hàn Hạo Dương một tay chuẩn bị cho cô, tất cả hoa trang trí đều là hoa hướng dương!
Dưới nền nhạc du dương của tiếng đàn hòa quyện cùng sóng vỗ vào bờ!
Sở Diệu Linh xinh đẹp trong chiếc váy cưới, nắm tay ba Sở đang từ từ tiến về phía cha sứ, phía sau là Đậu Đậu và Bối Bối đang đi phía sau gãy cánh hoa hướng dương!
Hàn Hạo Dương lịch lãm trong bộ vét trắng, nhìn Sở Diệu Linh bước đến, không kìm được nước mắt của hạnh phúc mà rơi xuống!
Ba Sở đi đến trước mặt Hàn Hạo Dương, nắm lấy tay anh, mĩm cười nhẹ nhàng đặt tay Sở Diệu Linh lên, giọng khàn khàn xúc động lên tiếng!.

_Ta giao con gái cưng của ta lại cho con.

.

!
_Ta hi vọng con sẽ thay ta luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc cho con bé.

.

!
_Con xin hứa sẽ luôn yêu thương, bên cạnh cô ấy xin ba cứ yên tâm giao cô ấy cho con.

.

!!
Ông Sở mặc dù trong lòng không nỡ xa con gái, nhưng lại vô cùng hài lòng với chàng rể này, nở nụ cười hài lòng vỗ vai Hàn Hạo Dương một cái gật đầu đi xuống phía ghế ngồi xuống!
Sau đó cha sứ bắt đầu đọc lên câu tuyên thề dành cho cả hai người!
_Hàn Hạo Dương con có đồng ý lấy Sở Diệu Linh làm vợ, sau này dù có khó khăn, bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khó cũng sẽ không thay lòng hay không.

.

!
_Con đồng ý! !!
Hàn Hạo Dương nhìn vào Sở Diệu Linh mà mĩm cười hạnh phúc!
_Sở Diệu Linh con có đồng ý lấy Hàn Hạo Dương làm chồng, sau này dù có khó khăn, bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khó cũng sẽ không thay lòng hay không.

.

!
_Con đồng ý! !!!
Sở Diệu Linh cũng mĩm cười hạnh phúc nhìn về phía Hàn Hạo Dương mà đáp lại câu hỏi!
_Ta tuyên bố bắt đầu từ bây giờ hai con sẽ thành vợ chồng.

.

!
_Cả hai có thể trao nhẫn cho nhau.

.

!
Hôn đi.

.

hôn đi!
Sau màn trao nhẫn sẽ là một nụ hôn nồng cháy của cả hai dành cho nhau!
Tiếp đến sẽ là màn ném hoa cưới, tất cả mọi người đều đã vào vị trí.

.

Một hai ba.

.

Sở Diệu Linh điếm đến ba thì thẩy hoa về phía bọn họ, người may mắn bắt được đóa hoa không ai khác, mà chính là Lãnh Phong!
Lãnh Phong sau khi bắt được đóa hoa cưới trong tay, vui vẻ bước đến trước mặt của Sở Yến quỳ xuống một chân!
Khuôn mặt nghiêm túc nhưng không kém phần chân thành nhìn Sở Yến!
_Tiểu Yến em có bằng lòng gả cho anh không, sau này anh hứa sẽ yêu em, thương em, không làm em phải buồn hay rơi dù một giọt nước mắt.

.

!
_Được, em đồng ý.

.

!!
Sở Yến ngập tràn hạnh phúc mà nói, nước mắt hạnh phúc cũng đã ngập tràn nơi khóe mắt.

.

Lãnh Phong nhận được câu trả lời mình muốn vui vẻ đứng dậy ôm lấy Sở Yến vào lòng mà xoay vài vòng!
Tất cả mọi người đều vui mừng mà reo hò không ngừng, tiếng vỗ tay chúc phúc cho cặp đôi trẻ không ngừng vang lên!
Sắp đến họ sẽ tiếp tục được ăn cưới của hai gia tộc lớn ở thành phố A và thành phố S!.

Báo trí lại một lần nữa sẽ tốn không ít giấy mực!.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 86: Chương 86

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 86: Chương 86

Tố Duy bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho Dư Đinh Chi, tôi không thể nhịn được nữa, đẩy đám người đứng vây quanh đó ra, giơ chân lên đạp Triệu Thái An một cái khiến anh ta nằm bò trên mặt đất.

Triệu Thái An ăn đau nằm trên sàn nhà, nhân lúc này tôi đỡ Mộ Tịch Nhiên dậy.

Sau đó, đẩy Mộ Tịch Nhiên cho Phổ Kha.
“Phổ Kha, mau đưa cô ấy rời khỏi đây đi.”
Lúc này, Triệu Thái An đứng dậy, anh ta muốn diễn tuồng cũ sao? Anh ta thuận tay vơ lấy chai rượu vang đỏ đánh về phía tôi, tôi kịp thời tránh ra, đám người ồ lên một cái.
“Triệu Thái An, không cần được một tấc tiến một thước, có chuyện gì thì nhằm vào tôi.

Đừng phá hỏng chuyện làm ăn của tôi.”
Chỉ là lúc này, Triệu Thái An đã mất kiểm soát, ánh mắt anh ta nhìn sang Mộ Tịch Nhiên, sau đó đẩy tôi ra nhào qua chỗ Mộ Tịch Nhiên.

Tôi theo bản năng giữ chặt lấy tay anh ta.
“Sao vậy, sao còn chưa chịu đi! Đi mau!”
Lúc này, Phổ Kha mới kéo Mộ Tịch Nhiên chạy ra hướng cửa.

Nhìn hai người rời khỏi quán bar, tôi đuổi theo Triệu Thái An, giữ anh ta lại, sức tôi không thể nào so lại sức anh ta, bị anh ta hất văng lảo đảo một cái té xuống đất, đáng chết, mảnh thuỷ tinh trên sàn cắm vào lòng bàn tay tôi.

Có cần nhiều vậy không.
Lúc này, Đại Tráng và Soso còn có Dư Đinh Chi chạy đến, bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa mới xuất hiện ở cửa, Soso đã bị tên Triệu Thái An máu chó đụng vào té trên mặt đất.
Tôi hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh này, giây tiếp theo, Soso ôm bụng kêu gào đau đớn, Đại Tráng ôm lấy Soso không dám làm gì.
Tôi thấy máu tươi chảy ra từ phía dưới Soso, thành một vũng máu nhỏ.

Tôi xúc động tới trước mặt Soso.

Soso đau đớn khóc to.
“Con tôi! Con của tôi!”
Đại Tráng gào lên, tôi cũng thế.
“Gọi điện thoại! Tố Duy! Mau gọi điện thoại.”
Đại Tráng ôm chặt lấy Soso, tôi run rẩy nắm lấy tay Soso.
“Con sẽ không sao đâu…!Soso…!Soso….”
Vì quá đau đớn cho nên Soso ngất đi.

Xe cứu thương rất nhanh đã chạy đến, tôi với Đại Tráng vội vàng lên xe, ở trên xe cứu thương, Đại Tráng khóc vô cùng thảm thiết.

Tay tôi vẫn nắm lấy tay Soso không buông.
Tại sao lại như vậy, tại sao tất cả chuyện đều đổ lên đầu tôi, tại sao lại muốn làm tổn thương người quan trọng nhất bên cạnh tôi chứ.

Cho đến khi Soso được nhân viên y tế đẩy vào phòng cấp cứu, tôi với Đại Tráng mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà.
Rất nhanh, Tố Duy và Khê Nhĩ đã đuổi kịp đến đây, Dư Đinh Chi đi cùng với một đám cấp dưới đến bệnh viện.

Chúng tôi yên lặng ở ngoài phòng cấp cứu, cấp cứu rất lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy bình minh sẽ không bao giờ đến nữa.
Bang một tiếng, cửa phòng cấp cứu tắt đi.

Bác sĩ chính đi ra, Đại Tráng xông tới trước mặt bác sĩ, đôi mắt đầy tơ máu của cậu ấy nhìn chằm chằm vào bác sĩ.
“Vợ của tôi sao rồi? Con tôi thì sao? Con tôi thế nào rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, sau một hồi im lặng, ông ấy lắc đầu.
“Vợ của anh đã qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng….!Rất tiếc, chúng tôi…!không thể giữ đứa bé lại.”

Tôi ngồi thất thần trên sàn nhà, nhìn mấy cái bóng trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Đại Tráng nghiến răng nghiến lợi xoay người chạy ra cửa, Dư Đinh Chi bảo cấp dưới cô ấy ngăn cản lại.

Lúc này, Soso từ phòng cấp cứu được đẩy ra, trên mặt còn mang theo mặt nạ oxy.

Mọi người đều rơi nước mắt, ngoại trừ tôi.
Mọi người đi theo Soso đến phòng theo dõi.

Tôi nuốt nước miếng đứng lên, bản thân tôi như chết lặng.

Dây dưa lâu quá rồi nên kết thúc đi, tôi thong thả đi ra bệnh viện.

Tôi gọi cho Mộ Tịch Nhiên.
Lúc tìm được cô ấy, cô ấy đang sợ hãi ngồi co ro trong bãi đỗ xe.

Trên mặt cô ấy còn vết thương, tôi nhìn cô ấy, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.
“Triệu Thái An đâu?”
“Không biết chạy đi đâu rồi.

Soso đâu? Đứa bé thế nào rồi?”
“Đứa bé không giữ được.”
Tôi hờ hững nhìn Mộ Tịch Nhiên, bình tĩnh nói sự thật cho cô ấy, giờ phút này, đứa bé đã trở thành nhát gao găm vào ngực tôi, tôi đã chuẩn bị tốt để đồng quy vu tận.

Cô ấy ôm chặt lấy tôi khóc rống lên.

Lúc này, tôi nghe có tiếng xe gầm rú lao về phía chúng tôi.
Triệu Thái An điên thật rồi, anh ta nhấn ga, Mộ Tịch Nhiên đẩy tôi vào trong xe cô ấy, sau đó cũng chui vào trong đó.

Chỉ có thể chạy ra ngoài trốn, mà Triệu Thái An không chịu buông tha cho chúng tôi.

Xe chạy ra tuyến đường quốc lộ, nhưng mà chúng tôi không cắt đuôi được Triệu Thái An, Mộ Tịch Nhiên hình như hiểu ra kiếp nạn này thoát không được.

Cô ấy không quay đầu nhìn về phía trước, mà nhìn tôi đầy nghiêm túc.
“Đã qua lâu rồi, nhưng tôi vẫn hận bản thân, hận tại sao lại dễ dàng bị đồng tiền che mắt, lúc tôi muốn quay đầu lại, thì em đã đi rất xa rất xa tôi.”
“Tịch Nhiên….”
“Tiểu Phàm, nếu như không có những người này, nếu như không có chuyện này, có phải giờ này chúng ta đang ở trong nhà bình yên sống qua ngày không?”
“Tịch Nhiên, đừng nghĩ quá nhiều.”
Tôi muốn nắm lấy tay cô ấy, cô ấy lắc đầu, mím chặt môi, cái mũi đỏ ửng..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!