CHƯƠNG 85: TÌM TỚI CỬA
Edit: Lan Anh
Lúc chạng vạng tối, người thôn Hạnh Hoa tìm tới cửa.
Nguyên nhân là do ban sáng hai bên đánh nhau một trận, tuy nói người thôn Hạnh Hoa đánh thắng nhưng bọn họ cũng phải trả giá lớn.
Bạch đại thẩm người khỏe sức khỏe, dùng đế giày đập bay một người lên dính lên ván cửa, người đó bị rơi hết một cái răng cửa, vợ của người kia tìm Bạch đại thẩm tính sổ thì lại bị dính cửu âm bạch cốt trảo, trảo cho hói nửa bên đầu.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Xuyên Tử nhìn gầy gầy nhỏ nhỏ, chẳng có chút nào uy mãnh hùng tráng, nhưng toàn dùng chiêu âm hiểm, ôm lấy đùi người ta bóp vào chỗ chết, lúc đánh nhau không thấy, khi về đến nhà cởi quần ra thì thấy cái chân đã sưng to như cẩu bổng tử.
Người thôn Hạnh Hoa càng nghĩ càng tức, kêu gọi người dân đến bàn bạc, muốn đến thôn Liên Hoa tính sổ.
Bọn họ người thì khiêng cái cuốc, người thì cầm cái xẻng, một bộ dạng gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.
Mấy thím đang ở giếng cổ bên cạnh cửa thôn nói chuyện phiếm, vừa mới nhìn qua đường nhỏ thì thấy một đám thôn dân hung thần ác sát đi tới, giật nảy cả mình.
“Đây là chuyện gì?” Tức phụ của thợ săn tên Thúy Hoa nói, “Ai vậy?”
Nàng mới gả tới đây không lâu, nhìn nhóm người này thì có chút lạ lẫm, Trương thẩm liếc mắt một cái là nhận ra ngay tên cầm đầu—Cao Tứ Hải người bên thôn Hạnh Hoa.
Ai da, cái tên sát tinh này sao lại tới đây?
Kết hợp với sự tình ban ngày nghe được, Trương thẩm liền cảm thấy không ổn, nói với tức phụ của thợ săn: “Nhanh… nhanh đi gọi Lý Chính!”
“Dạ.” Cô vợ nhỏ tuổi trẻ chạy vội đi.
Lúc Lý Chính và Tiểu Trần thị đuổi tới bên này thì Bạch đại thẩm và người trong thôn cũng nghe động tĩnh mà chạy đến đây.
Sau đó, mọi người trong thôn liền chú ý tới Bạch đại thẩm và Lý Chính, còn có Xuyên Tử bị thương ở mặt, không đợi bọn họ hỏi thăm, Lý Chính lạnh lùng mở miệng: “Cao Tứ Hải! Các ngươi tới đây làm gì?”
Cao Tứ Hải cầm cái xẻng hung hăng cắm xuống đất, không hề sợ hãi nói: “Làm cái gì? Tất nhiên là đào đường sông!”
“Đào đường sông? Hắn đang nói cái gì vậy?”
“Thôn chúng ta bị đào thành đường sông sao?”
Mọi người ở thôn Liên Hoa đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sắc mặt Lý Chính rất khó coi, Cao Tứ Hải lại cười haha: “Nguyên lai ngươi còn chưa nói cho bọn họ biết là thôn Liên Hoa bị biến thành đường sông a?”
“Cái gì? Thôn chúng ta bị biến thành đường sông? Ai nói?” Cha Xuyên Tử cũng vô cùng kinh ngạc.
Xuyên Tử cúi đầu xuống.
Cha Xuyên Tử ý thức được cái gì đó, một bàn tay đập ngay lên đầu hắn: “Có phải tiểu tử ngươi đã sớm biết rồi đúng không? Ta hỏi ngươi đánh nhau với ai? Ngươi lại nói tự mình bị ngã, chuyện lớn như vậy cũng không kêu ta một tiếng, ngươi muốn ta tức chết đúng không?”
Lý Chính khuyên can nói: “Cha Xuyên Tử, là tôi không cho nó nói.”
Chuyện thôn Liên Hoa bị đổi thành đường sông lập tức sôi trào, đây là địa phương bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh hoạt, mặc dù nghèo đến hoảng nhưng đây là nhà của bọn họ, lúc này Cao Tứ Hải nói cho bọn họ biết, quê hương của bọn họ sắp không còn, đơn giản là bị biến thành đường sông.
“Thả con mẹ nó rắm thúi!” Bạch đại thẩm chống nạnh gắt lên, “Rõ ràng đường sông này là đi qua thôn Hạnh Hoa! Ai biết các ngươi dùng cái thủ đoạn xấu hổ bẩn thỉu gì? Lại chuyển cái hố này qua thôn chúng tôi.”
Trương thẩm giải thích với mọi người: “Nguyên bản là đường sông phải đi qua thôn Hạnh Hoa, chỉ mất vài mẫu ruộng nhưng bọn họ không chịu làm, bọn họ lên nha môn buộc phải đổi qua thôn chúng ta, thôn chúng ta nhỏ, muốn làm đường sông thì ruộng mất, nhà mất, ngay cả mộ tổ cũng bị đào lên!”
“Thật quá đáng!”
“Đúng vậy, thôn chúng ta chỉ có bây nhiêu, đổi thành đường sông thì sau này mấy đứa nhỏ lấy gì mà kết hôn?”
“Ai nha, chuyện này không được…”
Người ít thôn lại nhỏ, những năm gần đây thôn Liên Hoa là thôn không được chào đón nhất, cơ hồ thôn nào cũng có thể cưỡi lên đầu thôn Liên Hoa, chuyện tốt không tới phiên họ nhưng chuyện xấu thì chuyện nào cũng rơi xuống, ví dụ như trưng binh, nghe nói năm đó thôn Hạnh Hoa lấy lý do phát triển chăn nuôi, xin cho mấy người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh lưu lại, thôn bọn hắn không đủ chỉ có thể gom từ chỗ khác cho đủ, nghe nói những thôn xung quanh cũng bị bắt đi xung quân rất nhiều, thảm nhất là thôn Liên Hoa, nguyên bản chỉ cần mười người nhưng cuối cùng thì nhà nào cũng phải đi một người.
Đại nhi tử nhà Lý Chính, năm thứ hai liền chết trận.
Triệu Hằng là con trai độc nhất trong nhà, theo lý sẽ không bị đi xung quân, nếu không phải năm đó hắn thi đậu đồng sinh thì cũng đã sớm ra chiến trường.
Cao Tứ Hải lạnh lùng nói: “Ta đã sớm biết các ngươi không phục, cũng được, các ngươi xem cái này là cái gì?”
Hắn vừa nói thì vừa vẫy tay với người sau lưng.
Người kia chính là người bị Bạch đại thẩm đánh đến rụng cái răng cửa – Lý què.
Hắn có biệt hiệu Lý què thực ra cũng không phải do hắn bị què, mà là hồi nhỏ từng bị té gãy chân nên có một thời gian phải chống nạng, biệt hiệu đó liền giữ đến bây giờ.
Lý què móc trong tay áo ra một văn thư, dùng hàm răng được gió thổi nói: “Thấy rõ chưa? Giấy trắng mực đen, đây là con dấu mà nha môn đóng! Chuyện đào đường sông ở thôn Liên Hoa liền được giao cho chúng ta làm!”
Hắn không biết chữ, đến cả văn thư cũng cầm ngược.
Lý Chính biết chữ cũng không nhiều, chỉ biết đôi ba chữ, ông nhìn cũng thấy có dăm ba chữ liên quan đến việc đào đường sông ở thôn Liên Hoa, nhìn có vẻ thật sự là xây đường sông ở đây, ngay cả việc tìm chỗ thương lượng cũng không còn…
Đám người Lý Chính không nói lời nào, tâm tình tụt tới đáy cốc.
Đang trong lúc mọi người tuyệt vọng thì không biết ai nói một câu: “A, Triệu tú gia không phải nhận biết Huyện thái gia sao?”
Triệu Hằng có tài học hơn người, ở thư viện được phu tử coi trọng, phu tử tiến cử hắn làm tiên sinh cho nhi tử của Huyện thái gia, đương nhiên người trong thôn không biết chuyện đó.
Đám người quay đầu lại nhìn thợ săn mới nói.
Thợ săn hắng giọng một cái, nói: “Ngày đầu năm đi lên trấn liền thấy Triệu Hằng đi vào phủ đệ của Huyện thái gia.
Chả trách không đi viếng mộ cha, hóa ra là đến phủ Huyện lệnh.
“Hắn…Ngay cả Huyện thái gia phủ mà hắn cũng có thể vào, chắc chắn quan hệ không tệ, có thể nhờ hắn đi nói giúp không…”
Lời đằng sau thợ săn không nói, nhưng trong lòng mọi người đều biết.
Triệu Hằng phạm tội, bị thôn dân ở đây phỉ nhổ, Lý Chính cũng đưa ra mệnh lệnh, trong ba tháng mà không trả hết nợ cho Du Uyển thì liền trục xuất Triệu gia ra khỏi thôn Liên Hoa, cái này là mấu chốt, nếu nhờ Triệu Hằng hỗ trợ thì chẳng phải cả thôn này đều thiếu hắn cái nhân tình sao?
So với chữa bệnh cho bò thì cái này đúng là đại nhân tình!
…
Triệu gia, Triệu Bảo Muội dương dương đắc ý nói: “Đại ca! Huynh có nắm chắc được việc thuyết phục Huyện thái gia không?”
Triệu Hằng đương nhiên nắm chắc, hắn đọc sách nhiều năm như vậy cũng không phải để không, chỉ là một cái đường sông, không làm khó được hắn, hắn có biện pháp giúp thôn Hạnh Hoa hài lòng, cũng giúp cho thôn Liên Hoa không phải chịu tổn thất.
Triệu Bảo Muội nở mày nở mặt nói: “Chúng ta không thể giúp không công như vậy được, chờ chuyện này thành công, để cho Lý Chính đuổi hết người nhà họ Du đi!”
Yến thiếu chủ: Ha ha.
Tiểu bánh bao: ha ha ha.
Sáng hôm sau, bác sĩ cùng y tá cũng đã đến phòng bệnh để kiểm tra lại cho Sở Diệu Linh!
_Đúng là kỳ tích xuất hiện, đây là trường hợp lần đầu tôi đây gặp.
.
!
Bác sĩ kiểm tra xong thì nhìn vào Sở Diệu Linh với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
.
_Chúc mừng Hàn tổng, phu nhân đã không còn gì nguy hiểm, sức khỏe đang hồi phục rất tốt, chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày là có thể xuất viện.
.
!
Bác sĩ quay sang nhìn Hàn Hạo Dương nở nụ cười mà lên tiếng, sau đó cùng với y tá xin phép ra ngoài!
_Được, cảm ơn ông.
.
!!
Cũng trong ngày hôm đó, Đậu Đậu và Bối Bối cũng được nội ngoại hai bên đưa đến bệnh viện để thăm Sở Diệu Linh.
.
Mọi người đều rất vui mừng khi biết tin cô tỉnh dậy, gấp gáp đi đến bệnh viện ngay, cả căn phòng lúc này ngập tràn tiếng cười nói đầy hạnh phúc!
Tiếng cười của hai đứa trẻ vang lên, cùng tiếng nói bập bẹ tạo nên một khung cảnh thật hạnh phúc!
Đến chiều thì mọi người cũng ra về hết chỉ còn lại anh và cô, trả lại không gian riêng cho hai người bên nhau!
Đến tối, cả hai cùng nằm trên chiếc giường, Sở Diệu Linh thì nghịch điện thoại, còn anh thì vẫn đang làm việc còn dang dỡ trên laptops!
Hàn Hạo Dương xong việc cũng đã hơn chín giờ, vươn vai một cái, sau đó gấp laptops lại để sang một bên, quay lại nhìn thấy cô vẫn chưa ngủ thì dịu dàng lên tiếng!
_Vợ à, đã trễ rồi, sao em vẫn còn chưa ngủ.
.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
!
Hàn Hạo Dương vừa nói vừa lấy điện thoại từ tay cô, sau đó đặt lên bàn, rồi mới quay lại ôm lấy cô vào lòng.
.
_Em đợi anh, khi xong việc sẽ cùng nhau ngủ.
.
!!
Sở Diệu Linh cũng vươn tay ra ôm lại anh, mặt không ngừng dụi dụi vào lòng ngực săn chắc của Hàn Hạo Dương.
.
Cả người anh ngay lập tức nóng ran lên với hành động này của cô, nhẫn nhịn mà chịu đựng, nhưng bên dưới đã không kìm chế được nữa, mà bắt đầu gục rịch ngẩn đầu đứng dậy!
Ngay lập tức Sở Diệu Linh liền nhận ra điều kì lạ từ phía dưới, có thứ gì đó cứ chọt chọt vào bụng, bất giác ngước mắt lên nhìn anh với vẻ mặt ngại ngùng.
.
_Dương, anh.
.
!!
_Vợ à, em ngủ trước đi, anh vào phòng tắm một chút.
.
!
Hàn Hạo Dương lúng túng nhìn cô nói, định đứng dậy bước đi nhưng ngay tức bị cô kéo tay lại.
.
_Dương giờ này cũng khuya rồi, anh vào phòng tắm để làm gì.
.
!!
_Nhưng mà! anh.
.
có chuyện cần phải giải quyết ngay.
.
!
Hàn Hạo Dương cố kìm nén nhìn cô nói, nếu anh không đi ngay, anh sợ sẽ không kìm chế được mình.
.
Sở Diệu Linh vừa tỉnh lại Hàn Hạo Dương vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cô nên chẳng dám làm càn, chỉ có thể tự mình dùng tay để giải quyết!
_Dương, có em ở đây, em có thể giúp anh giải quyết ngay mà.
.
!!
_Nhưng anh sợ sẽ không kìm chế được mình, sợ mình sẽ làm em mệt.
.
!
_Không sao, Dương em chịu được mà, nếu không được em sẽ bảo anh dừng lại ngay.
.
!!
Sở Diệu Linh chủ động vòng tay qua cổ Hàn Hạo Dương, áp môi mình vào môi anh mà hôn, đây là lần đầu tiên cô chủ động trong chuyện này!
Sợi dây lí trí cuối cùng của anh như bị chặt đứt ngay lập tức, điên cuồng đáp trả lại nụ hôn của Sở Diệu Linh, tiếng chót.
.
chép vang vọng khắp căn phòng!
Cả hai nhanh chóng cởi hết những thứ vướng víu trên người xuống, Hàn Hạo Dương hôn dọc từ cổ xuống, đến xương quai xanh, rồi đến hai quả đồi mà miệt mài cắn mút!
Sở Diệu Linh sau khi xinh xong thì vòng một cũng trở nên to hơn, đẩy đà hơn khiến cho Hàn Hạo Dương càng hôn càng mạnh bạo hơn.
.
Ưm.
.
a.
.
Tiếng rên rỉ kiều diễm từ miệng của Sở Diệu Linh bắt đầu phát ra, càng lúc càng to hơn, như thể tiếp thêm động lực để Hàn Hạo Dương không ngừng tiến tới!
Hàn Hạo Dương không ngừng để lại dấu hôn đỏ chót mỗi nơi anh chạm vào, phía dưới không ngừng chảy nước, làm cho Sở Diệu Linh vô cùng thoải mái, ưỡn cong người rên rỉ!
Cảm thấy đã đủ trơn ướt để đi vào, Hàn Hạo Dương không nói không rằng, đâm một nhát vào đáy động, làm cho Sở Diệu Linh bắt ngờ mà giật mạnh một cái!
Á.
.
a.
.
ưm!
Hự!.
Phía dưới trống rỗng lúc này được lắp đầy làm cho Sở Diệu Linh không ngừng sung sướng mà rên rỉ nhiều hơn, mỗi động tác ra vào của anh liên tục chạm đến điểm G của người phụ nữ!
Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng thở dốc của người đàn ông, liên tục phát ra, cả hai như muốn hòa quyện cùng nhau làm một!
Đang trong lúc cao trào, Sở Diệu Linh bắt ngờ nhìn thấy bóng của một cô y tá, đang đi ngang qua, làm cô vô cùng xấu hổ!
Nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại, không thể để người khác nghe thấy tiếng rên *** **** này của cô, họ sẽ nghĩ cô là một cô gái phóng túng mất.
.
Hàn Hạo Dương nhìn thấy vẻ mặt cô tự dưng lại xấu hổ như vậy cũng hơi tò mò, nhìn theo ánh mắt của cô đến cửa thì mới biết!
Cô đây là đang sợ mọi người nghe thấy đây mà, khuôn miệng bắt giác khẽ cong lên, ngay sau đó nở nụ cười đắc ý, động tác bên dưới càng lúc càng nhanh hơn!
Chi nhánh mới của Comma làm ăn ngày càng tốt, Dư Đinh Chi đã bắt đầu muốn đưa Comma mở rộng ra những thành phố khác.
Tôi cũng may mắn được cảm nhận cái gì mà gọi đếm tiền đến nỗi mòn mông, bụng của Soso ngày càng tròn hơn.
Ban ngày, Đại Tráng đến công ty của gia đình để làm việc, còn tôi thì ở trong nhà nấu ăn hầu hạ Soso.
“Đang mang thai phải ở trong nhà, đừng làm cho người khác lo lắng thêm a! Mẹ cậu và mẹ Đại Tráng không thèm quản cậu sao?”
Tôi vừa đút canh cho Soso vừa bất lực nói, Soso thổi tóc trừng mắt tôi.
“Cậu thì biết cái gì.
Bọn mình đã cùng với người trong nhà nói rõ rồi.
Không cần phải đến chăm sóc mình, chẳng phải đã có cậu rồi sao.
Vú nuôi miễn phí thật tốt.”
“Trong khoảng thời gian này, cậu có đến bệnh viện khám thai định kỳ thì gọi Khê Nhĩ đi cùng.
Ngày dự sinh còn xa lắm, nhưng mà cậu cũng phải chú ý.
Đừng có chạy đi ra ngoài, ở nhà mà dưỡng thai đi.”
“Ai ya, cậu phiền quá đi, sao dài dòng thế.”
“Ai dài dòng hả, mình là mình đau lòng cho con gái nuôi của mình thôi.”
“Làm sao cậu biết mình mang con gái.”
“Con gái chính là tiểu áo bông tri kỷ của mẹ, sinh con trai ra chỉ biết lăn lộn người ta, không chừng ngày nào đó lại làm con gái nhà người ta sình bụng!”
“Mẹ cậu! Gen của mình và Đại Tráng rất tốt, mấy cái cậu nói là do DNA có vấn đề.”
“Mình nói cậu nghe, cái này có liên quan gì đến gen chứ???”
Chúng tôi ngồi ở trong phòng khách an tĩnh hưởng thụ mùa xuân.
Phoebe giờ đã trở thành đề tài cấm bàn luận của chúng tôi, các bạn bè của tôi rất cẩn thận với thôi, có lẽ bọn họ cho rằng tôi đã từ bỏ cuộc tình trắc trở này.
Tôi đặt sự thương nhớ của tôi vào ban đêm, như vậy, ở quán bar quay cuồng làm cho tôi dễ chịu hơn nhiều.
Nói thẳng ra thì tôi đang dần héo theo một cách độc đáo.
Cách duy nhất để biết về Phoebe chính là thông qua Dư Đinh Chi, cô ấy cứ vậy mà xâm nhập vào cái vòng bạn bè của chúng tôi, hơn nữa không có cách nào cản được.
Ban ngày, từng người sẽ bận công việc của chính họ, còn ban đem thì đến Comma để giải toả bản thân.
Mãi cho đến khi Triệu Thái An đã lâu chưa xuất hiện, một lần nữa xuất hiện trước mặt chúng tôi, đem cuộc sống mà tôi vất vả làm cho nó bình đạm làm loạn lên.
Anh ta ngồi vào cái bàn lớn nhất ở quán bar, hơn nữa còn gọi Phổ Kha đến.
“Chỗ này món nào đắt tiền nhất mang đến đây cho tôi.”
Sự hiểu biết của Phổ Kha đối với Triệu Thái An chỉ thông qua lời nói của chúng tôi để hình dung, cô ấy mang những chai rượu quý của Dư Đinh Chi mang đến, mang ra cho Triệu Thái An.
Triệu Thái An vừa uống rượu vừa lắc lư theo điệu nhạc.
Tôi ngồi ở sau quầy bar âm thầm quan sát anh ta.
Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp đi đến, cô ta lập tức ngồi xuống bên cạnh Triệu Thái An, hơn nữa còn không biết xấu hổ mà cọ cọ lên đùi Triệu Thái An.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trong phút chốc, tôi cảm thấy thật đáng thương cho Mộ Tịch Nhiên.
Lúc này điều khiến mọi người mở rộng tầm mắt, chính là Joan đi vào trong quán của tôi.
Anh ta không chỉ ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ kia, mà tay cũng không an phận vuốt ve đùi người phụ nữ kia.
Tôi có chút tức giận, nhưng mà Tố Duy giữ tôi lại.
“Bình tĩnh.
Nhìn xem tình hình sao đã.”
“Thằng khốn kiếp!”
“Yên lặng chờ diễn biến tiếp theo.”
Tố Duy bình tĩnh nhìn hành động của Joan và Triệu Thái An, tôi chỉ có thể nghe lời cô ấy, đợi sự việc chín mùi có lẽ sẽ có trò hay.
Nhưng mà lúc này, Mộ Tịch Nhiên lại xông vào trong quán bar, hơn nữa còn cho Triệu Thái An một cái tát.
Tôi không nhịn được, giờ mà không đi ra ngăn lại, đêm nay đừng làm ăn.
Phổ Kha nhanh chân hơn tôi đã xông đến bàn của bọn họ.
“Muốn gây nhau thì đi ra ngoài, đừng gây chuyện trên địa bàn của tôi.”
Triệu Thái An một tay đẩy Mộ Tịch Nhiên nằm trên sàn nhà.
“Địa bàn của cô? Cô cũng không nhìn xem chỗ này là ai mở.
Cút.”
Nói xong, Triệu Thái An quơ tay hất đổ chai lọ trên bàn rơi xuống mặt đất.
Tiêu đời, tất cả các khách hàng đều dừng cuộc chơi, hiếu kỳ nhìn bọn họ.
Phổ Kha là một người rất máu lửa, cô ấy nắm cái cà vạt trên cổ Triệu Thái An.
“Đánh ghen tôi thấy nhiều rồi, đừng có gây gỗ ở chỗ tôi.”
“Cô là con mẹ gì chứ, ông đây hôm nay muốn gây sự đó.”
Nói xong, Triệu Thái An lấy một xấp tiền từ trong ví ra, vứt nó tung bay.
Tiếp theo liền cầm cái ghế lên đập.
Joan sửa sửa lại cà vạt trên cổ áo, cười ác ý rút lui khỏi đám đông.
Mộ Tịch Nhiên đứng dậy muốn ngăn cản Triệu Thái An lại, anh ta gào lên, vứt cái ghế sang một bên bắt lấy Mộ Tịch Nhiên đè trên mặt đất.
Anh ta đè trên người Mộ Tịch Nhiên, tay nắm lấy tóc cô ấy.
Thằng chó điên này, đã phát điên hoàn toàn.
“Chẳng phải cô luyến tiếc đứa ăn bám kia sao? Hôm nay, tôi đến đây chính là quậy phá, cô nhìn xem cô có bao nhiêu thảm hại, tiểu tình nhân của cô đâu, sao không ra cứu cô?”