*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô gái đó tên là Phương Vân Tuệ.
Gia đình họ Phương và họ Hạ là chỗ quen biết lâu năm, cô ta đã quen Hạ Diên từ nhỏ, ít nhiều cũng hiểu được tính khí của anh.
Trong hai năm gần đây, trong lòng cô ta nảy sinh một vài suy nghĩ nho nhỏ.
Phương Vân Tuệ ngày càng chú ý đến Hạ Diên hơn.
Cô ta biết rõ, Hạ Diên chưa bao giờ là người dễ nói chuyện.
Chỉ cần anh không muốn, đừng nói là “người bạn nói nhiều” kia, cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế đến cũng không giữ chân anh được.
Nghe giọng điệu của Hạ Diên, không phải là chán ghét, mà là bất lực và dung túng.
Lúc nãy quay đầu lại, cô ta nhìn thấy người đi cùng Hạ Diên hình như là một cô gái, chẳng lẽ cô ấy chính là “người bạn nói nhiều” mà anh nhắc tới ư?
Cô ấy là ai?
Quen biết Hạ Diên từ khi nào?
…
“Phương Vân Tuệ, còn ngẩn người ra đó làm gì, đi thôi.” Trần Dữ Phàm quay đầu lại, nhắc nhở người vẫn đang đứng ngây ra đó.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Phương Vân Tuệ “a” một tiếng rồi vội vàng đuổi theo.
Trần Dữ Phàm đang nói với Hạ Diên những thông tin anh ấy vừa hỏi thăm được:
“Vừa nãy hỏi thăm một ông lão, ông ấy nói trong thành phố chỉ có vườn thú, bể bơi,…!chán chết! Muốn đi những chỗ đó thì ở thủ đô đầy ra, cần gì phải chạy đến đây.”
“Chúng ta đi leo núi đi.
Ông lão kia bảo ở đây có một ngọn núi rất thú vị, trên núi nghe nói còn có chùa chiền và các nhà sư đó.
Chỗ đó cũng gần khách sạn chúng ta ở, đi ban ngày, tối có thể về.”
“Còn một chỗ cũng thú vị không kém – Tân Hồ.
Hồ đó rất lớn, có thể chèo thuyền, cũng có thể câu cá.
Chỉ là hơi xa trung tâm thành phố, tối có thể không về được.
Tuy nhiên ông lão kia nói gần hồ có một thôn tên là Thanh Vũ, tối có thể đến nhà dân xin tá túc một đêm.”
“Cậu vừa nói tên thôn là gì?” Hạ Diên nhíu mày.
Vài phút trước, anh lần đầu tiên nghe thấy ba chữ “thôn Thanh Vũ”, bây giờ lại nghe thấy, không lẽ là cùng một chỗ?
Không thể trùng hợp như vậy chứ?
“Thôn Thanh Vũ chứ sao.
Gần chỗ này chỉ có một thôn tên như thế thôi.” Trần Dữ Phàm trả lời.
Hạ Diên: …!Thôn chắc cũng khá lớn, chỉ ở lại một đêm, chắc không gặp lại cô bé ấy đâu nhỉ?
Phương Vân Tuệ, người luôn chú ý đến Hạ Diên, nhận thấy sự khác thường của anh, liền hỏi: “Hạ Diên, sao vậy? Ngôi làng này có vấn đề gì à?”
Hạ Diên lắc đầu, nói: “Không có gì.”
“Làng thì không có vấn đề, nhưng một người nào đó trong làng thì có vấn đề! Nếu gặp lại cô bé, không chừng lại bị cô bé bắt trả lời một đống câu hỏi.” Hạ Diên thầm nghĩ trong lòng.
Ngồi trên xe ba bánh, Tô Vãn sờ lên tai đang nóng bừng của mình.
Cô cũng thầm nghĩ: Ai đang mắng mình vậy?