*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người nói chuyện trông như hơn bốn mươi tuổi, da ngăm đen, khuôn mặt đầy dấu vết của nắng gió.
Bên cạnh ông ấy có một đứa trẻ khoảng mười tuổi đi theo.
Tô Vãn đại khái đoán được họ là ai.
Nhưng để chắc chắn, cô vẫn cần xác nhận: “Chú là ai? Chú có biết Tô Ái Quốc và Giang Tú Liên không?”
Người đàn ông trả lời: “Chú là Tô Ái Dân.
Tô Ái Quốc là anh ba của chú…!ờ…!cũng biết Giang Tú Liên, trước đây chị ấy là vợ của anh ba chú.”
Tô Vãn biết tại sao ông ấy lại nói như vậy.
Nhà họ Tô, tuy cũng có một số khuyết điểm nhỏ, nhưng nhìn chung, họ đều là những người lương thiện và thật thà.
Năm đó, khi Giang Tú Liên quyết định quay về thành phố, bà cụ họ Tô đã lên tiếng, bảo mọi người trong nhà sau này đừng nhắc đến bà ta, càng không được đến thành phố tìm bà ta.
Tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của Giang Tú Liên, khiến bà ta khó xử.
Ban đầu, Tô Vãn không biết những chuyện này.
Kiếp trước, sau khi kết hôn với Hạ Diên, Tô Vãn quen biết Tô Ân Vũ đang làm việc tại công ty của Hạ Diên, sau khi hai người nhận ra nhau, Tô Ân Vũ đã kể cho cô nghe.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tô Vãn đoán, cậu bé đi theo bên cạnh Tô Ái Dân, chắc hẳn là Tô Ân Vũ.
“Cháu chào chú tư, cháu là Tô Vãn.
Phiền chú đến đón cháu rồi.
Đây là Tiểu Vũ phải không ạ?”
“Đúng đúng, đây là Tiểu Vũ.” Tô Ái Dân đẩy Tô Ân Vũ một cái: “Tiểu Vũ, mau gọi chị đi.”
“Chị.” Tô Ân Vũ ngoan ngoãn gọi.
Sau đó, cậu bé hướng ánh mắt về phía Hạ Diên đang đứng cạnh Tô Vãn.
“Đây là Hạ Diên, bạn của cháu.” Tô Vãn giới thiệu một cách tự nhiên.
Hạ Diên lườm nguýt trong lòng, nhưng vẫn lịch sự chào hỏi Tô Ái Dân: “Chào chú.
Chú đã đến đón Tô Vãn rồi, vậy cháu xin phép đi trước.”
Tô Ái Dân đáp lại: “Ừ, ừ.”
Nhìn Tô Vãn một cái, Hạ Diên quay người bỏ đi.
Nhìn bước chân của anh, Tô Vãn thậm chí còn nghi ngờ, liệu có phải Hạ Diên sợ cô sẽ đuổi theo anh, bám lấy anh không?
Nếu Tô Vãn hỏi ra, Hạ Diên nhất định sẽ trả lời: Đúng vậy.
Hạ Diên bước nhanh, nhìn thấy Trần Dữ Phàm và một cô gái đi tới, có lẽ là thấy anh đi lâu quá nên quay lại tìm anh.
Khi đến gần, Trần Dữ Phàm hỏi: “Hạ Diên, cậu chạy đi đâu vậy? Tưởng cậu lạc mất rồi chứ! Nếu trễ hơn mà không thấy cậu, mình định đi báo cảnh sát rồi.”
Hạ Diên lườm anh ấy một cái, nói với vẻ bực bội: “Gặp phải một người bạn nói nhiều.”
Nghe thấy lời của Hạ Diên, cô gái đi cùng Trần Dữ Phàm sững sờ.