Tìm được phòng giáo vụ, đầu tiên Tống Bạch đi báo danh, sau đó được một cô giáo trẻ dẫn đến lớp. Trên đường cô vừa nói nội quy trường, vừa ngầm thăm dò gia thế Tống Bạch, Tống Bạch vẫn luôn kiệm lời, chỉ thản nhiên nói một câu: “Em sống một mình.”
“A? Ý cô nói là người giám hộ của em…”
“Em đủ mười tám tuổi rồi ạ.”
“Thế… Thế à?” Cô giáo lại lướt nhìn cậu, đứa bé này có vẻ sạch sẽ mà lạnh lùng, chắc hẳn thuộc diện ưu sinh được đặc biệt tuyển vào nhằm cải thiện tỷ lệ tốt nghiệp năm tới, cô nghĩ.
Đối với một học sinh mới chuyển đến, giống như lính nhảy dù vậy, toàn bộ lớp 11 ban 7 đều tràn ngập tò mò, nhìn chằm chằm cậu chàng xinh đẹp này. Mười tám cái tuổi xanh rờn, như làn nước trong leo lẻo, cậu đứng trên bục giảng, không một chút câu nệ, dáng vẻ tự nhiên trang nhã, lưng thẳng tắp, sắc môi nhàn nhạn, thoạt nhìn khí sắc không tốt lắm, giọng nói cũng nhẹ nhàng không chút cảm xúc tự giới thiệu: “Mình là Tống Bạch, Tống từ đường thi Tống, hư thất sinh bạch Bạch.”
Chỗ ngồi của cậu nằm bên cạnh cửa sổ thứ hai từ dưới đếm ngược, ngồi cùng bàn là cậu bạn khi cười rộ lên có hai má lúm đồng tiền, đeo kính đen, cậu ta cười nói: “Chào cậu, mình là Dương Dịch.”
Đối với Tống Bạch gần như ai cũng mang ý tứ thăm dò kín đáo, ở trong trường có thể phân thành bốn nhóm người.
Thiên chi kiêu tử không coi ai ra gì là loại thứ nhất, đa phần đều là những người trong nhà có quyền thế, ở trường học hô phong hoán vũ, còn những học sinh bằng thực lực đạt được thành tích tương đối xuất sắc đến mức phải hoài nghi là một loại khác, những học sinh này phần lớn là được trường học đặc biệt chiêu sinh, chuyên để phô ra ngoài, một mực vùi đầu vào sách vở, đối với những kẻ gọi là quan nhị đại đều kiềm nén lòng bất mãn.
Đương nhiên hai loại còn lại tương đối trung lập, một loại vừa có tiền vừa có thành tích tốt, đối nhân xử thế rất đáng tán dương, loại học sinh này trong mắt thầy cô thì rất hữu ích, trong mắt bạn học chính là bạn tốt, hiển nhiên, có người cảm thấy những học sinh như vậy đặc biệt ghê tởm, cực kì dối trá; loại còn lại chính là dựa vào phe phái, bởi vì không thể chọc vào những người đó, bọn họ lựa chọn thuận theo, đồng thời giúp chép bài làm bài tập làm chân chạy vặt linh tinh, để đổi lấy sự che chở của bọn họ, loại người này khiến người khác khinh thường, song cũng là thành phần đông đảo nhất.
Dương Dịch nói đến chuyện này với vẻ mặt rất thoải mái, Tống Bạch hỏi lại: “Vậy cậu thuộc loại nào?”
“Mình á? Chắc là, loại cuối cùng ấy.” Trong nháy mắt đó cậu ta cười cực kỳ khoa trương.
Tống Bạch không nói gì thêm, cũng nhìn không ra thái độ của cậu, như vấn đề đó và cậu không liên quan chút nào. Dương Dịch nói, ở cái trường này, không có ai là độc lập hết, cuối cùng phải lựa chọn một trận doanh cả, còn giống bọn họ cái loại vừa không có tiền cũng chẳng có quyền, càng không thể không lựa chọn.
Quả nhiên sau một tiết học đã có người đến chào hỏi Tống Bạch, thuận tiện thăm dò ý tứ Tống Bạch, lúc biết Tống Bạch không phải quan nhị đại cũng không phải phú nhị, lại có một nhóm người khác tiến đến “Chiêu mộ”.
Nhưng mặc cho bọn họ nói gì, Tống Bạch đều bày ra vẻ mặt thiếu hứng thú, giáo dưỡng tốt khiến khi nói chuyện cùng người khác cậu không thể không nhìn đối phương, nhưng cậu thật sự phiền chán những chuyện vô nghĩa đó, nhịn không được mở miệng ngắt lời: “Thực xin lỗi, nếu không có chuyện gì, có thể để tôi đọc sách một lát được không?”
Cán bộ học tập đang nói mặt bỗng cứng ngắc, có lẽ là học sinh cực kì thanh cao kiêu ngạo, cậu ta hất mặt lên mà đi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tống Bạch mừng húm vì được yên tĩnh một mình.
Dương Dịch giúp một đứa nghe nói là quan nhị đại đi mua đồ, Tống Bạch một mình một người lật sách giáo khoa, toàn bộ là kiến thức trung học thông thường, để ứng phó được hẳn là không phải vấn đề quá lớn.
Lại không ngờ điệu bộ Tống Bạch mắm muối không ăn chẳng lạnh chẳng nhạt ở trong mắt những kẻ hữu tâm trở thành một ý tứ khác, một kẻ không hề có căn cơ lại bình dân chẳng ai bằng, cũng không biết nghĩ đây là đâu chứ!
Vì thế, hành vi ra oai phủ đầu giữa sân trường rơi xuống đầu Tống Bạch.
Vào giờ giải lao, toàn trường tập trung dưới sân thể dục chuẩn bị thể dục giữa giờ, không bao gồm nhóm nhị thế tổ chỉ e thiên hạ không loạn, một nam sinh nhuộm tóc nâu chặn Tống Bạch lại, sau đó bĩu môi ý bảo Tống Bạch đi cùng nó, Tống Bạch nhíu mày, nhìn vẻ mặt quái dị của đám người xung quanh, có vui sướng khi người gặp họa cũng có vẻ mặt khinh thường cùng bất mãn.
Đi theo bọn họ tới phía sau dãy phòng học, trên sân thể dục không ngừng truyền đến tiếng phát biểu sang sảng của thầy phụ trách, sau đó cả trường chuẩn bị tập thể dục….
“ Thằng ôn, mới có ngày đầu tiên mà vênh váo gớm nhỉ.” Thiến niên tóc nâu rút một điếu thuốc ra, không châm mà tựa lên tường, mặt mũi hăm hở, nó chính là người duy nhất nhuộm tóc mà Tống Bạch nhìn thấy trong trường.
Tống Bạch cúi đầu không nói gì.
“Kiêu ngạo gớm, Trần ca đang nói với mày đấy!” Một thiếu niên ăn mặc lưu manh đứng bên cạnh quát lên, khuy trước ngực một cái cũng không cài, lộ ra khuôn ngực vạm vỡ, một phen xốc cổ áo Tống Bạch lên.
“Buông ra.”
“Cái gì?!” Giọng nó thé lên.
Tống Bạch liếc mắt nhìn nó, không nhanh không chậm nói: “Tôi nói, buông ra.”
“Bố đệt! Thằng ôn này con mẹ nó mày chán sống à! Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không!” Nó phi một cái, ngay sau đó thúc gối, nhắm thẳng bụng Tống Bạch mà đá.
Có lẽ bị Kiều Dực đánh nhiều, Tống Bạch phản ứng rất nhanh, vung tay chắn, mượn thế lắc thân mình, né tránh hiểm hóc, lại bởi vì lực đạo không đủ, cả người lui về sau hai bước, lập tức đập vào gốc cây.
Thiếu niên lập tức bùng nổ, xông lên ba bước, vung tay đấm, lại bị tóc nâu ngăn lại: “Khoan đã.”
“Trần ca anh đừng nói với em là anh muốn che chở cho thằng hỗn láo này đấy!” Chắc chưa từng bị người khác đối nghịch, thiếu niên trừng Tống Bạch hận không thể xâu xé cậu ngay tại chỗ.
Tóc nâu cười lạnh, “Nó á?” Nó tiến lên vỗ đầu Tống Bạch hai cái, “Mặt mũi thì rất được bọn con gái thích, cơ mà tính tình không tốt lắm, bạn học, có biết như vậy là muốn ăn khổ hay không.”
Tống Bạch nhíu mày sắp trở thành ông cụ non, cậu không ngờ mới ngày đầu đi học đúng như lời Kiều Dực nói, đã bị bạo lực học đường, ắt hẳn thời đi học Kiều Dực làm không ít những chuyện như vậy, dù sao cũng cùng một ruộc, khiến người ta chán ghét.
Nhìn biểu cảm của Tống Bạch, không phải sợ sệt, trái lại là vẻ khinh thị, tóc nâu không quá vừa lòng, “Mày không sợ thật đấy à?”
“Sợ gì?” Tống Bạch hỏi ngược lại.
“Không sợ ngày đầu tiên đã nhập viện.”
Cậu hấp háy mắt mấy cái, “Mấy người sẽ làm thế à?”
“Sẽ.” Tóc nâu khẳng định gật gật đầu, “Hơn nữa tao dám cam đoan đến lúc đó không chẳng có ai dám nói bọn tao sai, còn đổ hết sai lầm lên đầu mày đó, mày có tin không.”
Tống Bạch đột nhiên kiễng mủi chân, vươn tay rút điếu thuốc tóc nâu đang ngậm, “Xin tí lửa.” Nói rồi tự mình lấy cái bật lửa trong tay của nó, xạch một cái ánh lửa hắt lên mặt cậu, trắng bệch đến đáng sợ.
Ngón tay cậu thon dài tinh tế, động tác kẹp thuốc lá quyến rũ khác thường, màn khói trắng lượn lờ bay lên, cậu nghiêng người tựa vào thân cây, hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra, ánh mắt không có tiêu cự nhìn khói thuốc bay, “Vậy đến đây đi.”
Mọi người đều ngây dại, ngây ngốc nhìn Tống Bạch, trong nháy mắt ấy, tia nắng nhỏ vụn xuyên qua kẽ lá đọng trên người cậu, loang lổ đong đưa, khói thuốc lan tràn, sinh ra ảo giác Tống Bạch như từ thời không xa xôi rơi xuống thế gian, mờ ảo mà không chân thực.
Tiếng côn trùng không rõ tên kêu quanh quẩn, cách đó không xa bài tập thể dục theo đài đã gần kết thúc, Tống Bạch híp mắt nhìn không trung, nghe được âm thanh giải tán tản ra, tiếng học sinh la hét ồn ào xa xôi.
“Mấy người có định đánh nữa hay không, nếu không thì vào học.” Tống Bạch bật cười.
Bị Tống Bạch khiêu khích, Trần Quang Sơ mặt trắng bệch, đưa chân đá đá cậu thiếu niên vẫn luôn hô đánh hô giết: “Không phải là mày muốn động thủ à! Nhanh lên.”
Thiếu niên ngây ra một lúc, có chút không chắc chắn tiến lên, nhưng cứ đứng mãi cho đến khi tiếng chuông vang lên.
“Vào lớp.” Tống Bạch dụi tàn thuốc trong tay, “Chúng ta nên trở về phòng học.”
Lời cậu nói lời như thể chuyện phải làm theo lý thường, mấy người chưa kịp phản ứng, mắt mở trừng trừng nhìn cậu chậm bước dưới ánh mặt trời, giống như có hẹn trà chiều cùng ai vậy.
“Đệt! Chúng mày con mẹ nó ăn cơm làm gì hả! Người đã đi rồi còn đơ ra đấy à?!” Trần Quang Sơ chợt tỉnh, hung tợn vừa đi vừa nghĩ, bố nhớ kỹ mày!
Trở về lớp học, Dương Dịch thật cẩn thận hỏi Tống Bạch: “Cậu có sao không…”
“Cậu thấy sao?” Tống Bạch mắt không chuyển nhìn quyển sách tiếng anh, trên bục cô giáo tiếng anh đang thao thao bất tuyệt giảng: tiếp theo chính là quá khứ hoàn thành, giống thời hoàn thành đều có…
Hiển nhiên đại bộ phận học sinh đều có chút buồn ngủ.
“Cậu không nên dây vào bọn nó, chọc vào tụi nó, ngay cả giáo viên cũng không dám giúp cậu đâu, biết Trần Quang Sơ không? Chính là thằng nhuộm tóc chặn cậu lại hôm nay ấy, cậu xem cả trường có bao nhiêu học sinh, đầy đứa nhà có cơ, nhưng chẳng đứa nào dám nhuộm tóc, tại trường mình quản nghiêm, nhưng mỗi nó dám, cậu không biết chứ, cậu nó chính là hiệu trưởng trung học Mười Ba đấy.”
“Thế à?”
“Ề! Cậu tốt xấu gì cũng phải lo lắng tí đi được không.”
“Nó muốn tìm tôi gây chuyện tôi cũng đành chịu, giờ lo thì có ích gì.” Tống Bạch vừa ngẩng mặt lên thì thấy đám người Trần Quang Sơ mặt mũi khó coi đi từ cửa vào, mấy con mắt ào ào bắn về phía cậu, cả lớp đều theo tầm mắt bọn nó nhìn về phía Tống Bạch, duy độc đương sự lại bày ra vẻ không quan tâm.
Giáo viên đều có một đặc điểm, không thích bị coi thường, đặc biệt khi đi dạy, thấy tâm tư cả lớp không đặt vào việc học, cô nhịn không được khụ một tiếng nhắc nhở, thấy ánh mắt mọi người vẫn đặt vào Tống Bạch, cô không vui buông sách xuống, thái độ rất rõ ràng, cô không có khả năng dây vào Trần Quan Sơ, chỉ có thể mượn Tống Bạch “Không chỗ nương tựa” xuống tay, giết gà dọa khỉ.
“Tống Bạch, em đứng dậy dịch đoạn này.”
Tống Bạch đứng lên, mắt mọi người cũng ngước lên theo, lại không ngờ Tống Bạch mặt không đổi sắc, không phải bởi vì cậu không để mắt đến việc bọn họ nhìn chằm chằm mình mà hoàn toàn là bởi cậu đang suy nghĩ đến chuyện khác, cậu có chút nghi hoặc nhìn bạn học phía trước, nhìn sách giáo khoa cậu ta đánh dấu đến đoạn ba, bắt đầu phiên dịch đoạn tiếp theo: Quelle belle chose qu ‘une forêt à l ‘heure du soir où le soleil glisse comme de l ‘or dans l ‘épaisseur des branches! De la joie, calme et sereine, rayonne autour des hêtre; ils élancent vers les hauteurs de l ‘air leurs troncs sveltes et nus. Le sol, débarrassé des broussailles, laisse le regard plonger dans les profondeurs de la forêt; de la lumière baigne la futaie et si des pas ou des voix s ‘y font entendre, ils y prennent une sonorité particulière, notamment s ‘il y a du brouillard.
Phòng học im phăng phắc, Tống Bạch chợt phát giác chỉ khi cô giáo làm rơi cây bút viết bảng xuống đất.
Đã lâu rồi Tống Bạch không đi học, mà cách lần cuối cùng cậu đến trường là đại học Sorbonne ở Paris. Khi đó nội dung khoá học tiếng Anh chính là phiên dịnh cổ văn sang tiếng Pháp, thế nên vừa rồi Tống Bạch nghe thấy phiên dịnh đã tuôn ra trong nháy mắt, mà quên mất rằng cậu không còn là Kỳ Quân, cậu không còn ở Paris nữa.
Tống Bạch chớp mắt, sau đó mặt không đổi sắc mà phiên dịch: “ Hoàng hôn rừng rậm tuyệt đẹp. Nắng chiều vàng óng chậm rãi rót xuống màn sương trắng. Rừng sồi yên ả tĩnh lặng, hiển hiện thân cây to lớn vươn thẳng tắp. Trên mặt đất, xuyên qua đám bụi gai, mọi người có thể thấy rừng rậm sâu thẳm, bóng cây đong đưa, thi thoảng có tiếng động nho nhỏ, nhất là những khi sương mù, tiếng động đó càng thêm đặc biệt….”
Cậu khiến người nghe như thể gặp ảo giác, hai mặt nhìn nhau.
“ Cô ơi, em dịch xong rồi.” Một lúc sau, Tống Bạch mở miệng nói.
“Hả? À! Tốt, em… mời em ngồi.” Cô giáo tiếng anh hồi thần, nhìn Tống Bạch như nhìn quái vật.
Bài giảng ngày hôm nay là phân tích tác phẩm, ngữ pháp rắc rối phức tạp, ban đầu gọi Tống Bạch dịch thuần túy chính là bắt bẻ cậu, song chẳng ngờ cậu vừa mở miệng thôi đã thành một ngôn ngữ khác, ngay cả cô giáo tiếng anh cũng nhịn không được mồ hôi lạnh tí tách.
“Fuck! Cậu cậu cậu cậu cậu…” Dương Dịch cậu cậu mãi mà chẳng nói được gì.
Tống Bạch buông sách xuống, chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa, thầm nghĩ, hy vọng lỗi nhỏ này không gây ra rắc rối gì, nào ngờ một lần cậu thể hiện, đúng là rước việc vào người, về phần là chuyện gì thì để sau hẵng nói.