Nghe lời đe dọa thoát ra từ miệng của Ngân Xuyên.
Tán Đình Mặc chẳng những không tức giận, mà ngược lại còn bật cười thành tiếng.
Anh ta vẫn sử dụng chiêu thức giống như lần dọa nạt Ỷ Thanh Lan.
Nói ra câu nào sắc bén câu đấy.
– Cô em đang đe dọa tôi sao? Thế thì để tôi nhắc cho cô em nhớ này. Chỉ có tôi mới có clip nóng của chúng ta thôi.
– Cô em không bằng không chứng, nói ra cẩn thận lại mang tiếng đặt điều vu khống cho minh tinh nổi tiếng đấy.
– Biết điều thì ngậm miệng lại, đừng để tới khi tôi tung clip kia lên. Lúc ấy, cô em sợ rằng đến cả cơ hội debut, cũng không có nữa đâu.
Ném cho cô ta thêm một nụ cười khinh khỉnh, Tán Đình Mặc đứng dậy rời khỏi.
Bỏ lại Ngân Xuyên ngồi dưới sàn nhà, tức tối mà không thể làm được gì.
Cô ta nắm chặt lòng bàn tay, mặc cho móng tay dài nhọn cắm vào da thịt, hằn lên những vết tím hồng, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm một câu.
– Tán Đình Mặc, Ỷ Thanh Lan… chuyện này còn chưa xong đâu.
[…]
– Không ngờ loại như cô, mà cũng có ngày ký được hợp đồng độc quyền, với Tập đoàn lớn như Xuân Loan.
Vốn dĩ sau khi ký kết hợp đồng với Tập đoàn, Ỷ Thanh Lan đã rất vui mừng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhưng cô lại chỉ chia sẻ niềm vui này với ba, anh chị em họ hàng cùng bạn bè.
Hoàn toàn không nói chuyện này với mẹ của mình, hay Dương Đổng Triệt.
Kể từ ngày mẹ cô sắp đặt để cô leo lên giường của hắn, đã lâu lắm rồi cô không cùng mẹ nói chuyện riêng với nhau.
Ngay cả cái lần Tô Mỹ Lệ tới thăm mình, hôm Ỷ Thanh Lan bị suy nhược cơ thể, hay hôm cô về biệt thự nhà họ Dương ăn tối, sau khi từ Bali trở về cũng vậy.
Còn đối với Dương Đổng Triệt, cô căn bản không cần khoe khoang bất cứ điều gì.
Bởi vì, cho dù cô không nói thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết thôi.
Mà cho dù cô có nói với hắn thì cũng có ích gì chứ?
Ngay cả việc vợ mình bị người khác chèn ép, Dương Đổng Triệt còn cảm thấy cô bị như thế là đáng đời.
Ỷ Thanh Lan có nói với hắn rằng, mình đã trở thành Diễn viên chính thức, thì hắn sẽ chúc mừng cô sao?
Hiện tại, nghe những lời mỉa mai thoát ra từ miệng của hắn.
Ỷ Thanh Lan lại càng cảm thấy, việc mình không nói gì với Dương Đổng Triệt, là một quyết định sáng suốt.
Thế nhưng… trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Đúng rồi, làm gì có ai nỗ lực cố gắng, mà không muốn được người mình yêu công nhận chứ?
Lúc bấy giờ, Ỷ Thanh Lan đang đứng dựa người vào cánh cửa kính dẫn ra bên ngoài ban công phòng ngủ, còn Dương Đổng Triệt đã làm việc xong đâu đấy.
Dạo này, cô hay có thói quen ngắm bầu trời về đêm.
Nhưng hôm nay lại bị lời chế nhạo của hắn, làm phân tán sự chú ý.
Ỷ Thanh Lan thu hồi tầm nhìn trong tiếng thở dài.
Vốn định rời khỏi phòng ngủ, nhưng chỉ vừa bước được mấy bước, cơ thể lại bị vòng tay quen thuộc giữ lấy.
Hắn vẫn theo thói quen tựa cằm lên vai mỗi khi ôm cô từ phía sau, khép hờ mắt hưởng thụ mùi hương sữa tắm phụ nữ, nhàn nhạt tản vào trong không khí.
– Da mặt cô mỏng vậy sao? Nói có thế thôi mà đã tự ái rồi.
– Hôm nay em đến tháng.
Ỷ Thanh Lan không có ý định đôi co với hắn, bởi vì cô biết cho dù bản thân im lặng hay lên tiếng, thì kết quả vẫn chỉ có một.
Cô nói một câu rồi nhẹ nhàng gỡ tay Dương Đổng Triệt ra, nhanh chân đi về phía cửa phòng, mở cửa bước ra ngoài.
[…]
Phải tới sau khi ký kết hợp đồng với Xuân Loan, Ỷ Thanh Lan mới biết hoá ra Tán Đình Mặc, cũng góp mặt trong dự án phim lần này.
Anh ta sẽ thủ vai nam phụ phản diện Cố Lãng.
Thế là cô bắt buộc phải có những phân cảnh, đóng cặp chung với anh ta.
Mà kể ra thì Đạo diễn cũng thật biết chọn mặt gửi vàng.
Tán Đình Mặc đê tiện như vậy.
Cho anh ta đóng vai Cố Lãng thì hợp quá rồi.
Trước khi khai máy, Ỷ Thanh Lan được sắp xếp theo học một lớp huấn luyện diễn xuất.
Đừng nói Sinh viên ra trường rồi thì không cần đào tạo diễn xuất nữa.
Học về nghề diễn cũng giống như việc chúng ta đi học ở trường.
Kiến thức là bao la bất tận, và việc học không bao giờ là thừa thãi.
Chỉ là… cô không ngờ đến lúc mình đến lớp học, thì Phó Kiến Đằng cùng Tán Đình Mặc cũng ở đấy.
Hai người này tuy đều là Diễn viên nổi tiếng, nhưng lại đến trước cả cô.
Điều này, khiến Ỷ Thanh Lan có chút ngại ngùng.
Ở đây, cô được học về kỹ năng diễn xuất, những phẩm chất mà nhân vật cô sắp thủ vai phải có.
Rồi kỹ năng kiểm soát biểu cảm gương mặt, cử chỉ hành động, còn có kỹ năng sáng tạo.
Thậm chí Giáo viên còn thị phạm một số cảnh quay, có trong kịch bản phim Nợ Tình.
Rồi bảo Phó Kiến Đằng, Tán Đình Mặc cùng cô diễn tập thử xem.
Bởi vì Giáo viên này là nữ, cho nên khi bắt cặp với cô ấy, Ỷ Thanh Lan chỉ có một chút căng thẳng.
Nhưng khi tiếp xúc thân mật với Tán Đình Mặc cùng Phó Kiến Đằng, cô nhất thời không quen nên cảm thấy không thoải mái.
Lúc Phó Kiến Đằng từ phía sau ôm eo cô, đáp xuống phần lưng bé gọn của cô từng nụ hôn nồng cháy, như thể anh ta thật sự yêu cô tha thiết.
Ỷ Thanh Lan lập tức giật mình thon thót, toàn thân chợt cứng đờ lại.
Cô hơi vặn vẹo thân mình, như muốn tránh né sự gần gũi với anh ta.
Tán Đình Mặc lại càng quá đáng hơn.
Anh ta lợi dụng việc diễn tập mà lúc nằm chung với nhau dưới sàn nhà, cố tình sờ mó lung tung khắp người cô.
Cứ mỗi lần Ỷ Thanh Lan có ý kháng cự, anh ta lại phản ánh với Giáo viên về thái độ làm việc, thiếu chuyên nghiệp của cô.
Chẳng một ai biết lúc bấy giờ, trong lòng cô sợ hãi cỡ nào.
Trước kia, chỉ vì cô nói chuyện với Chu Hiểu Khôn, hay đi ăn cùng Bác Nghệ Bân, Lưu Trạch Vĩ.
Dương Đổng Triệt đã hành hạ cô thừa sống thiếu chết.
Nếu để hắn biết chuyện người đàn ông khác, chạm vào cơ thể của cô, thì sẽ thế nào đây?
Dương Đổng Triệt đã chấp nhận cho cô đi làm.
Đây là chuyện mang tính chất công việc.
Chắc hắn sẽ không vì thế mà đầy đọa cô chứ?
Suốt quá trình trau dồi kiến thức, cô bị Giáo viên mắng vốn, vì luôn tỏ ra muốn tránh né bạn diễn.
Kết thúc buổi học, Ỷ Thanh Lan mang tâm trạng nặng nề ra ngoài chờ Dương Đổng Triệt đến đón.
hông nghĩ tới Phó Kiến Đằng đi theo cô ra ngoài, chủ động bắt chuyện.
– Tối nay em rảnh không? Tôi muốn mời em dùng bữa.