Qua thêm vài ngày nữa, lại tới ngày Thực tập sinh của Xuân Loan, nhận thông báo về việc ai là người sẽ thay thế Orla, đảm nhận vai nữ chính trong phim Nợ Tình.
Mọi người đều rất hồi hộp.
Bởi đây là cơ hội duy nhất để Thực tập sinh, được ra mắt trước công chúng, sớm hơn thời gian thực tập.
Ai cũng hi vọng mình được chọn.
Ngay cả Ỷ Thanh Lan cũng không ngoại lệ.
Ở trong phòng tập dành cho Thực tập sinh, mọi người túm tụm bàn tán với nhau vô cùng náo nhiệt, và không thể nào thiếu đám bạn thích buôn dưa lê của cô.
Hiểu Khê vừa tò mò lại vừa háo hức lên tiếng nói.
– Này, mọi người nghĩ ai sẽ là người được chọn đảm nhận vai diễn Chu Tịch Ly này?
Tử Văn tuy không tham gia buổi thử vai lần này.
Nhưng ngồi bên cạnh nghe bạn bè của mình tám chuyện, cậu ta cũng xông xáo tham gia vào cuộc bàn luận.
– Vớ vẩn có khi sếp lớn lại chọn con ất ơ như cậu thủ vai Chu Tịch Ly cũng nên.
Khi không lại bị nói là “ất ơ”, trên đầu Hiểu Khê nổi lên mấy vạch đen xì, tức giận ra mặt.
– Cậu bảo ai là con ất ơ hả?
Tử Văn nghiêng đầu nhìn Hiểu Khê, khoé miệng vẽ lên nụ cười nham nhở.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Ai tự nhột rồi giật đùng đùng lên thì tôi nói người đó thôi hà.
Hiểu Khê nghe được lời kia càng thêm giận dữ, hận không thể lập tức đánh chết cái tên suốt ngày trêu chọc cô này.
– Cậu.. cậu…!
Dường như Tử Văn luôn lấy chuyện trêu đùa, làm cho Hiểu Khê nổi đoá lên thành thú vui mỗi ngày.
Ngày nào không mỉa mai cô là cậu ta như kiểu ăn không ngon.
Nhìn thấy Hiểu Khê tức giận không nói được lên lời, cậu ta càng được đà lấn tới.
– Nói đúng rồi còn cậu cái gì mà cậu?
Hiểu Khê giận tới đỏ bừng mặt, hét lớn vào mặt Tử Văn.
– Có cậu là thằng ất ơ thì có. Đồ đáng ghét!
Y Cơ xem hai người này đấu khẩu mãi cũng cảm thấy nhàm chán, lúc này bèn lên tiếng hoà giải.
– Hai người các cậu có thôi đi không? Sao cứ hễ gặp nhau là phải cà khịa nhau mới được thế? Cẩn thận ghét của nào trời trao của ấy đấy.
Hiểu Khê khoanh hai tay trước ngực, nhìn Tử Văn nhếch môi khinh bỉ.
– Hừ, loại người khó ưa như cậu ta, mình mới không thèm lấy.
Tử Văn như thế mà cũng không chịu thua, tiếp tục cùng Hiểu Khê lời qua tiếng lại.
Không ai biết lúc bấy giờ Ngân Xuyên đang mừng thầm trong lòng.
Ngân Xuyên đã trao thân cho Tán Đình Mặc rồi.
Cô ta đinh linh rằng Tán Đình Mặc, nhất định sẽ giúp cô ta có được vai diễn lần này.
Một lát sau, người quản lý Thực tập sinh bọn cô cuối cùng cũng xuất hiện, cô ta kêu mọi người ổn định chỗ ngồi rồi mới nói.
– Sau khi Hội đồng Quản trị bàn bạc, cảm thấy diễn xuất của Ỷ Thanh Lan phù hợp với vai Chu Tịch Ly nhất, trong tất cả những người tham gia buổi casting.
Cho nên, quyết định chọn Ỷ Thanh Lan đảm nhận vai diễn này.
Sau khi nghe người quản lý nói, Ỷ Thanh Lan vô cùng bất ngờ, cô thật sự không dám tin vào tai mình.
Cô trúng tuyển thật sao?
Đám bạn của cô nghe thấy thế thì vui mừng thay cho cô.
Bọn họ thi nhau lên tiếng chúc mừng Ỷ Thanh Lan.
– Thanh Lan, chúc mừng cậu nha! Sau này có nổi tiếng thì cũng đừng quên bọn mình đó.
– Sao lại có thể như thế được?
Kết quả không được như mong đợi của Ngân Xuyên, làm cho cô ta tức đến nỗi muốn hộc máu.
Quản lý vẫn còn đang ở đây, thế nhưng cô ta lại không quan tâm mà lớn tiếng nói.
Lúc này, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Ngân Xuyên.
Mọi người chỉ cảm thấy cô ta giống như một đứa trẻ, không đạt được thứ mình muốn thì liền gào lên.
Hiểu Khê nhân cơ hội đó liền mỉa mai cô ta.
– Sao, cô có người chống lưng cho rồi, mà vẫn không đạt được thứ mình muốn, nên tức à?
Người quản lý mặc kệ Ngân Xuyên làm mình làm mẩy, cô ta bây giờ chỉ quan tâm tới Ỷ Thanh Lan mà thôi.
– Cô đi theo tôi đến phòng của Giám đốc điều hành để bàn bạc về hợp đồng.
Nói rồi, người quản lý rời khỏi phòng, Ỷ Thanh Lan cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo cô ta.
Người quản lý chỉ đưa cô tới phòng làm việc của Giám đốc, mà không vào trong cùng cô.
Giám đốc điều hành bảo cô ngồi xuống vị trí đối diện với anh ta, rồi đẩy hợp đồng về phía cô.
– Đây là hợp đồng bên Tập đoàn đã soạn thảo sẵn cho em. Dựa theo hợp đồng thì trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, thì bên Xuân Loan sẽ là đại diện duy nhất của em trong các hoạt động quảng bá và nghệ thuật, hoạt động phát sinh doanh thu dựa trên hình ảnh và thương hiệu của Xuân Loan.
– Hợp đồng có hiệu lực 4 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng.
– Em đọc kỹ, nếu như có điều khoản nào chưa hài lòng thì cứ trực tiếp nói với anh, còn nếu không thì em có thể ký tên để hoàn tất hợp đồng.
Ỷ Thanh Lan đã rất mong chờ, hy vọng rằng bản thân sẽ được ký hợp đồng với Tập đoàn Xuân Loan.
Hiện tại, hợp đồng này là dành cho cô, cô có gì để phải do dự chứ?
Cầm hợp đồng trong tay cẩn thận xem qua một lượt, đến khi cảm thấy mọi điều khoản đều ổn thỏa, không có một chút thiếu sót nào.
Ỷ Thanh Lan mới đặt bút ký tên.
[…]
– Không phải anh nói chỉ cần em chiều anh thì vai diễn Chu Tịch Ly sẽ thuộc về em sao? Tại sao bây giờ nó lại rơi vào tay con nhỏ Thanh Lan kia chứ?
Hết giờ làm việc, Ngân Xuyên đợi Tán Đình Mặc ở chỗ cầu thang bộ như mọi khi, thế nhưng mặc dù trước đó cô ta đã có nhắn tin, mà anh ta lại không xuất hiện.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, Tán Đình Mặc giống như cố tình muốn tránh mặt cô ta.
Nhắn tin anh ta không trả lời, gọi điện anh ta cũng chẳng buồn bắt máy.
Nhưng bọn họ cùng làm chung trong một Tập đoàn, Tán Đình Mặc không phải lúc nào cũng tránh mặt được Ngân Xuyên.
Một hôm, Tán Đình Mặc đang cùng đàn em là Dụ Khang cùng Minh Hiên tán phét về những cô gái chân dài.
Vừa bước ra khỏi thang máy đã liền bị Ngân Xuyên chặn lại.
Cô ta tỏ ra vô cùng ấm ức khi vừa bị mất vai diễn, lại bị Tán Đình Mặc ngó lơ.
Nhìn thấy Ngân Xuyên xuất hiện, Tán Đình Mặc khựng lại vài giây.
Anh ta nhìn quanh dãy hành lang một lượt, không thấy có ai khác ngoài cô ta thì yên tâm.
Tán Đình Mặc kêu đàn em đi trước.
Sắc mặt anh ta lạnh nhạt, không còn vẻ ôn nhu nho nhã giống như lúc dụ dỗ Ngân Xuyên.
Vươn tay nắm lấy cổ tay cô ta kéo đến một góc khuất.
Chẳng những không dùng lời ngon tiếng ngọt để xoa dịu cô ta, mà ngược lại còn tức giận nói.
– Cô gào lên cái gì? Muốn cả cái Tập đoàn này biết quan hệ giữa tôi và cô sao?
Ngân Xuyên bị lời quát nạt của Tán Đình Mặc làm cho giật mình.
Phải khó khăn lắm cô ta mới dụ dỗ được, một ngôi sao nổi tiếng chống lưng cho mình, cô ta hoàn toàn không muốn bị Tán Đình Mặc bỏ rơi đâu.
Cô ta dùng hai tay bọc lấy cổ tay của Tán Đình Mặc, lời nói chất chứa ba phần hối lỗi, bảy phần nũng nịu.
– Em xin lỗi! Anh đừng giận mà. Tại vai diễn của em khi không lại rơi vào tay người khác, em nhất thời không kiềm chế được sự tức giận, nên mới hành xử lỗ mãng như vậy.
– Mà sao mấy ngày nay em liên lạc với anh không được vậy? Anh bận tới mức luôn quên cả em sao?
Tán Đình Mặc lại không thương tiếc hất mạnh tay cô ta ra, khiến cả người Ngân Xuyên lảo đảo.
Nếu không phải bên cạnh là bức tường thì sợ rằng cô ta đã sớm ngã nhào xuống sàn nhà rồi.
– Không phải tôi bận mà là tôi chán cô rồi, hiểu chưa? Mà sao cô ngu vậy? Tôi hứa suông là sẽ xin cho cô vai diễn đó mà cô cũng tin sao?
– Đem vai diễn giao cho cái loại không tên không tuổi giống như cô. Lỡ như cô phá hỏng bộ phim, thì tôi biết ăn nói với Chủ tịch như thế nào đây?
Tán Đình Mặc chơi gái cũng rất có nguyên tắc.
Trước giờ, anh ta không bao giờ lên giường với một người phụ nữ đến lần thứ hai.
Anh ta luôn lấy cái mác sao hạng A ra, để dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ cả tin, tham lam tiền tài danh vọng, chơi một lần rồi đá đi.
Thế mà có người vẫn lụy anh ta, Orla là một ví dụ.
Ngân Xuyên cố gắng thẩm thấu hết lời anh ta nói.
Rất nhanh lại vội vàng nắm lấy tay anh ta, có chút hoảng loạn mà nói.
– Không… sao có thể như vậy được? Không phải anh từng nói rằng anh yêu em sao?
Có phải là do anh giận vì vừa rồi em lớn tiếng ở chỗ thang máy, nên mới nói như vậy phải không? Em xin lỗi anh mà.
Anh ta một lần nữa lại đẩy Ngân Xuyên ra xa, dứt khoát muốn cắt đứt mối quan hệ này.
– Yêu sao? Nghĩ gì mà tôi yêu một người tham hư vinh giống như cô? Tôi chẳng qua chỉ coi cô như một món đồ chơi, chơi chán rồi thì đá đi thôi.
– Chẳng phải cô bám lấy tôi cũng nhằm mục đích muốn trục lợi hay sao?
Lần này, Tán Đình Mặc có vẻ mạnh tay hơn, vung tay một cái liền khiến Ngân Xuyên ngã nhào xuống nền đá hoa.
Anh ta ngồi xổm xuống trước mặt cô nàng, vươn tay vén lọn tóc mai của cô ta sang một bên.
Môi mỏng kéo lên nụ cười nửa miệng, đầy sự khinh thường.
– Muốn lợi dụng tôi thì cô em còn non lắm!
Tán Đình Mặc nói mấy lời này, vô tình lại trúng tim đen của Ngân Xuyên.
Đúng, cô ta chưa bao giờ yêu Tán Đình Mặc.
Cô ta càng không ngu ngốc giống như Orla, đi lụy tình một thằng đàn ông cặn bã như thế này.
Cô ta vì muốn được nổi tiếng, mà bất chấp trao thân cho người, mà cô ta chẳng có một chút tình cảm nào.
Cô ta níu kéo Tán Đình Mặc, âu cũng chỉ vì muốn bám lấy anh ta để leo lên cao mà thôi.
Nếu như Tán Đình Mặc đã lật mặt như vậy, thế thì cô ta cũng chẳng việc gì phải giả vờ, làm con thỏ nhỏ trong vòng tay anh ta nữa.
Ngân Xuyên gạt tay Tán Đình Mặc ra, ưu nhã phủi phủi hai lòng bàn tay dính bụi bẩn, do vừa chống tay xuống sàn nhà.
Đôi môi son đỏ lộ ra một nụ cười sắc bén như lưỡi dao, lại có chút gì đó quỷ dị.
– Nếu anh đã trở mặt thì đừng trách tôi vô tình. Con Xuyên này không dễ bị trêu đùa thế đâu.
– Anh mà dám bỏ tôi, tôi sẽ công khai cho mọi người biết anh là một thằng đàn ông hèn hạ, khốn nạn.