Nghe được lời này của Ỷ Thanh Lan.
Tô Mỹ Lệ lập tức giật mình chột dạ, gần như không thể giữ được bình tĩnh nữa.
– Đổng Triệt… nó biết chuyện này lâu chưa? Nó có nói với con là sẽ làm gì mẹ hay không?
Nhìn thấy thái độ của bà ta, cô cũng đủ hiểu mẹ của mình sợ Dương Đổng Triệt, sẽ tính sổ với bà ta như thế nào.
Nếu đã biết sợ như vậy.
Tại sao ngay từ đầu, Tô Mỹ Lệ còn đem Ỷ Thanh Lan ra làm công cụ, để gài bẫy Dương Đổng Triệt làm gì?
– Anh ấy biết chuyện này, từ sau khi bọn con đi hưởng tuần trăng mặt về rồi. Nếu anh ấy muốn làm gì mẹ, thì đã làm từ lâu rồi.
Cô hiểu tính của Tô Mỹ Lệ.
Nếu như bây giờ, Ỷ Thanh Lan nói với bà ta rằng, Dương Đổng Triệt chẳng những không oán hận mẹ của cô, mà ngược lại còn rất cảm kích.
Vì nhờ có Tô Mỹ Lệ, thì hắn mới cưới được cô.
Tô Mỹ Lệ chắc chắn lại lấy đó làm cái cớ, mà đòi hỏi Dương Đổng Triệt phải báo đáp bà ta.
Cho nên, chỉ đành giấu đi một phần những chuyện, mà hắn từng nói với Ỷ Thanh Lan.
– Lần này, Đổng Triệt có thể là nể mặt mẹ là mẹ của con, là vợ kế của ba Đông, mà không làm gì mẹ. Nhưng lần sau thì con không dám nói trước điều gì đâu.
Cẩn thận gấp gọn hết tất cả quần áo sơ sinh ở trên giường, cô mới lại nghiêm túc nói thêm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Con mong sau này mẹ đừng bao giờ can thiệp, đến cuộc sống riêng của vợ chồng con nữa.
Biết được Dương Đổng Triệt không có ý định tính toán chuyện cũ với mình.
Tô Mỹ Lệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cũng cam tâm, tình nguyện đồng ý với yêu cầu của Ỷ Thanh Lan.
– Mẹ hứa là từ nay trở đi, mẹ sẽ không can dự vào chuyện riêng của hai đứa nữa.
Tô Mỹ Lệ vừa nói dứt lời, thì cửa phòng ngủ bất ngờ lại mở ra.
Là Vương Duy mở cửa, để Dương Đổng Triệt di chuyển xe lăn vào trong phòng.
Bởi vì muốn tránh cho vết thương sau khi đã ghép da gặp sự cố, trước khi có thể liền hẳn với những vùng da xung quanh.
Nên sau khi xuất viện về nhà, Dương Đổng Triệt vẫn đi lại bằng xe lăn.
Nếu như không nhờ sự việc bị bỏng ở hai bên đầu gối, thì hắn cũng sẽ không biết được lúc trước, Ỷ Thanh Lan phải ngồi xe lăn, sinh hoạt bất tiện như thế nào.
Khi Dương Đổng Triệt vừa vào đến trong phòng, Vương Duy cũng thuận tay đóng cửa lại.
Dương Đổng Triệt di chuyển xe lăn đến bên giường lớn, nhìn Tô Mỹ Lệ mà nói.
– Bánh Bao bây giờ cũng sắp được hai tháng tuổi rồi! Vợ chồng tôi cũng đã thành thục cách chăm sóc thằng bé.
– Từ hôm nay, dì không cần phải ngủ lại qua đêm ở đây nữa đâu.
– Tôi đã dặn Vệ sĩ chuẩn bị xe đưa gì về rồi! Dì về nhà bên kia nghỉ ngơi đi.
Hắn đã tha không hỏi tội bà ta, về chuyện bà ta lén hạ thuốc kích dục, vào đồ ăn của Dương Đổng Triệt.
Bây giờ, hắn còn đang nói chuyện tử tế với Tô Mỹ Lệ.
Bà ta có gan chống lại lời nói của Dương Đổng Triệt, một mực tiếp tục muốn ở lại đây sao?
Nghe thấy lời hắn nói, Tô Mỹ Lệ lập tức đứng dậy, nở một nụ cười hiền.
– Ừ, thế hai đứa thay nhau chăm sóc Bánh Bao nhé? Dì về đây. Khi nào thằng bé cứng cáp hơn một chút, thì các con đưa nó về thăm dì và ông nội của thằng bé nhé?
Dứt lời, bà ta ngay tức thì mở cửa rời khỏi phòng ngủ.
Tuy vết mổ lúc sinh của Ỷ Thanh Lan đã liền hẳn và thành sẹo.
Nhưng phải 3 tháng sau khi sinh, vết mổ mới được xem là lành hẳn.
Hiện tại, sức khỏe của cô về cơ bản vẫn còn yếu.
Nên Dương Đổng Triệt không dám nhờ Ỷ Thanh Lan đỡ mình.
Mà tự vịn vào xe lăn mà đứng dậy, rồi chật vật mãi mới ngồi được lên giường.
Hắn còn nhớ khoảng thời gian, Ỷ Thanh Lan nghĩ hắn thật sự sàm sỡ Ngân Xuyên.
Cô tỏ ra lạnh nhạt với Dương Đổng Triệt, và lần nào cũng tự mình rời xe lăn ngồi lên giường.
Chứ không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn.
Ỷ Thanh Lan từ đầu đến cuối, không hề phản đối chuyện Dương Đổng Triệt đuổi khéo mẹ cô về nhà bên kia.
Chính bản thân cô cũng cảm thấy không được thoải mái, khi Tô Mỹ Lệ ở đây nhiều ngày qua.
Ỷ Thanh Lan ôm quần áo xuống dưới giường, đặt ngay ngắn vào trong tủ đựng đồ, được mua để dành riêng đựng đồ của Dương Vệ Thiên.
Rồi quay lại ngồi lên giường bên cạnh Dương Đổng Triệt.
– Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng em vẫn không thể không tha thứ cho anh. Anh có nghĩ đây là ý trời không?
Hắn vươn ra cánh tay rắn chắc của mình, nhẹ nhàng ôm Ỷ Thanh Lan vào trong lòng.
Chậm rãi vuốt ve bả vai của cô, kiêu ngạo nói.
– Không, đây là ý của anh. Cho dù ông trời không cho chúng ta ở cạnh nhau, anh cũng sẽ vì em mà nghịch lại ý trời.
Cô ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực ấm áp của Dương Đổng Triệt, hơi ngẩng đầu nhìn lên, khẽ bĩu môi một cái.
– Con người của anh… sao lại có thể ngang ngược như vậy hả?
Hắn hơi lắc đầu, tỏ ra không bằng lòng trước câu hỏi của Ỷ Thanh Lan.
– Cái này người ta không gọi là ngang ngược, mà gọi là bá đạo. Mà đàn ông không bá đạo, phụ nữ sẽ không yêu.
Rồi Dương Đổng Triệt lại bày ra vẻ mặt đắc ý mà nói.
– Chẳng phải em yêu anh cũng vì điểm này hay sao?
Ỷ Thanh Lan vờ tỏ ra giận dỗi, mà quay mặt sang hướng khác.
– Hứ, ai mà thèm yêu cái thói ngông nghênh của anh chứ.
Hắn lại vươn tay ôm lấy bên má của cô, ép cô phải tiếp tục nhìn hắn.
Rồi yêu chiều dùng ngón trỏ điểm chóp mũi của Ỷ Thanh Lan.
– Cô cũng không có vừa đâu cô ạ! Nếu không có sự kiện ly hôn, chắc anh cũng không biết em cũng có lúc, lại đanh đá với người khác như thế đấy.
Bây giờ thì cô chẳng còn sợ Dương Đổng Triệt nữa.
Hắn nói một câu, Ỷ Thanh Lan cũng đối đáp lại một câu.
Nhất quyết không chịu thua thiệt.
– Ai kêu anh làm em tức giận làm gì. Em đanh đá như thế đấy. Anh có còn muốn yêu em không?
Dương Đổng Triệt dịu dàng hôn lên trán cô, rồi lại ôm chặt Ỷ Thanh Lan trong lòng.
– Yêu…! Cho dù em có xấu tính, xấu nết như thế nào. Anh cũng vẫn sẽ mãi yêu em!
Nghĩ đến chuyện lần trước, Lưu Trạch Vĩ tự tiện xông vào trong phòng làm việc của hắn.
Dương Đổng Triệt mới chợt nhớ ra, là hắn chưa nói cho Ỷ Thanh Lan biết, chuyện liên quan đến Nhạc Yên.
Vẻ mặt tuấn tú thoáng chốc có chút thâm trầm, hắn kéo cô ngồi thẳng người lên, nghiêm túc nói.
– Có một chuyện anh quên chưa nói cho em biết. Đó là… anh đã biết người đẩy em xuống dưới cầu thang bộ, trong Tập đoàn là ai rồi!
Nếu Dương Đổng Triệt không nhắc lại chuyện này, Ỷ Thanh Lan chắc cũng sẽ không nhớ đến nó nữa.
Nhưng một khi hắn đã khơi gợi lại trí nhớ của cô, thì Ỷ Thanh Lan lại bắt đầu tò mò về người hãm hại mình.
– Là ai vậy anh?
Cô không kiềm chế được sự kích động mà hỏi.
Từng có một thời gian, Nhạc Yên đối xử rất tốt với Ỷ Thanh Lan.
Dương Đổng Triệt lo sợ khi hắn nói ra người hãm hại cô, lại chính là người mà Ỷ Thanh Lan coi như chị em tốt.
Thì cô sẽ không thể chịu nổi cú sốc này.
Nhưng hắn bây giờ, lại không muốn giấu Ỷ Thanh Lan bất cứ chuyện gì.
Cho nên, vẫn quyết định nói hết sự thật cho cô biết.
– Người đó… là Nhạc Yên.