Dương Đổng Triệt đẩy xe lăn ra ngoài, thì không thấy nữ Y tá bế con mình đâu nữa.
Mà Kha Tịch Tuyết cũng đã biến mất.
Chỉ có Vệ sĩ của hắn là vẫn luôn túc trực ở bên ngoài.
– Con trai của tôi đâu?
Nghe câu hỏi của Dương Đổng Triệt, Vương Duy cung kính đáp.
– Thưa Thiếu gia, Tiểu Thiếu gia do là sinh non, sức khỏe còn yếu. Nên Bác sĩ nói cần phải nuôi Tiểu Thiếu gia, ở trong lồng kính một vài ngày.
– Hiện tại, Tiểu Thiếu gia đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Kha Tiểu thư cũng đi theo xem tình hình rồi ạ!
Hắn nghe vậy thì yên tâm.
Tuy rằng, trên đời này đã xuất hiện một thằng con trai, có thể ngang nhiên tranh dành sự quan tâm của Ỷ Thanh Lan với Dương Đổng Triệt.
Nhưng có nói thế nào thì Bánh Bao cũng là con trai của hắn.
Dương Đổng Triệt không thể không quan tâm.
– Đưa tôi tới gặp thằng bé.
Vương Duy cúi đầu nhận lệnh, rồi đi vòng ra phía sau lưng Dương Đổng Triệt.
Cẩn thận đẩy xe lăn, đưa hắn đi tìm đứa bé mới vừa chào đời kia.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Khi Dương Đổng Triệt được đưa tới trước một cái lồng kính, nơi có một đứa bé đang nằm ngủ say.
Cơ thể của nó bé xíu như chiếc bánh mì.
Khi vừa nhìn thấy con trai của hắn, một cảm giác ấm áp tự nhiên sinh sôi trong lòng của Dương Đổng Triệt.
Đứa trẻ này với hắn hồi bé, thật sự giống nhau y như đúc.
Dương Đổng Triệt rất muốn vươn tay chạm vào người của con trai.
Nhưng bởi vì Bánh Bao đang được nuôi trong lồng kính, nên hắn không có cách nào gần gũi với thằng bé.
Mà chỉ có thể nhìn đứa trẻ qua ô kính trong suốt.
Kha Tịch Tuyết nãy giờ vẫn luôn ở bên cạnh, trông chừng con của em họ mình.
Nhìn thấy Dương Đổng Triệt tiến vào trong phòng, cô ta bèn cất giọng trêu đùa.
– Bây giờ cậu mới biết đi thăm con của mình đấy à? Tôi tưởng cậu chỉ cần Thanh Lan thôi chứ.
Hắn nghe thấy thế, thì có chút ngượng ngùng.
Vừa đưa tay lên gãi đầu, vừa nhìn Kha Tịch Tuyết nở một nụ cười cười trừ.
– Thằng bé là con của tôi và Thanh Lan. Sao tôi có thể không cần nó chứ? Chẳng qua là vừa rồi quá lo lắng cho Thanh Lan, nên tôi chưa kịp nhìn mặt con trai của mình mà thôi.
Kha Tịch Tuyết cũng không định làm khó Dương Đổng Triệt, lập tức chuyển chủ đề sang Ỷ Thanh Lan.
– Phải rồi! Thanh Lan đã ổn chưa?
– Cô ấy đẻ mổ, nên cũng không mất nhiều sức giống như đẻ thường. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Thanh Lan cũng tạm coi là ổn.
Bởi vì Ỷ Thanh Lan sinh non, Bánh Bao lại phải ở trong lồng kính, nên mẹ con cô phải ở lại bệnh viện một tháng.
Sau khi trao đổi với Bác sĩ, Dương Đổng Triệt quyết định rời lịch phẫu thuật lại.
Cho tới khi mẹ con Ỷ Thanh Lan được xuất viện, hắn sẽ thực hiện ca phẫu thuật ghép da, tại bệnh viện trong thành phố.
Ba con Ỷ Tấn Tài, cùng với vợ chồng Dương Gia Đông sau khi nhận được tin Ỷ Thanh Lan đã sinh con.
Liền tức tốc chạy đến bệnh viện ở ngoại ô, để thăm mẹ con cô.
Họ cũng tỏ ra lo lắng khi biết Dương Đổng Triệt, vì cứu mẹ con Ỷ Thanh Lan, mà bị thương rất nặng.
Còn suýt chút nữa mất hết toàn bộ tài sản, do một tay hắn vất vả làm nên.
Những lúc chỉ có hai vợ chồng, Ỷ Thanh Lan cũng chủ động khuyên nhủ Dương Đổng Triệt.
Bảo hắn hãy tha thứ cho Dương Gia Đông.
Mặc dù ông ta từng bao che cho cậu em chồng của cô, trước cái việc mà Dương Uy Long, từng xém chút nữa làm nhục Ỷ Thanh Lan.
Nhưng cho dù có thế nào, thì Dương Gia Đông cũng vẫn là ba ruột của Dương Đổng Triệt, và là ba chồng kiêm cha dượng của cô.
Mà ông ta cũng có tuổi rồi, chẳng biết còn sống được thêm bao nhiêu năm nữa.
Chẳng lẽ Ỷ Thanh Lan lại cứ để Dương Đổng Triệt, không nhìn mặt ba ruột của mình, đến khi Dương Gia Đông mất đi hay sao?
Vả lại, cô cũng không muốn sau này khi Bánh Bao hiểu chuyện, lại biết được ba với ông nội của nó không nhìn mặt nhau.
Dương Đổng Triệt nể mặt Ỷ Thanh Lan, cũng miễn cưỡng bỏ qua đối với những chuyện, mà Dương Gia Đông đã làm trước kia.
Dương Đổng Triệt nói muốn đặt tên cho con trai là Dương Vệ Thiên.
Ỷ Thanh Lan cũng không phản đối.
Thằng bé bấy giờ mới chỉ biết “bi ba, bi bô”.
Cứ thế có một cái tên chính thức, do ba của nó đặt.
Ngày Dương Đổng Triệt phải vào trong phòng, để làm phẫu thuật ghép da.
Ỷ Thanh Lan đã rất lo lắng, mà liên tục đi lại bên ngoài phòng phẫu thuật.
Phần da được ghép vào hai bên đầu gối của Dương Đổng Triệt, được lấy từ chính thành bụng của hắn.
Giống như có quý nhân phù trợ, ca phẫu thuật của Dương Đổng Triệt diễn ra vô cùng thuận lợi.
Nhưng hắn vẫn phải nằm viện thêm nửa tháng, để Bác sĩ tiện theo dõi quá trình lành lại của cả hai bên đầu gối, lẫn vùng da được hiến tặng.
Sau khi Dương Đổng Triệt được phép xuất viện.
Bác sĩ lại không quên dặn dò hắn phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thêm nửa tháng nữa.
Để cho vùng da bị tổn thương có thể lành hẳn, và tránh được các dạng sang chấn tâm lý, hay hoạt động mạnh.
Vì những điều này có thể làm rách, hoặc làm giãn vùng ghép da ở đầu gối của hắn.
Bởi vì Ỷ Thanh Lan mới sinh đứa con đầu lòng, chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ.
Nhất là khi Dương Vệ Thiên còn chỉ mới ra khỏi lồng kính.
Nên Tô Mỹ Lệ cùng Kha Tịch Tuyết đã thay phiên nhau, hỗ trợ Ỷ Thanh Lan trong việc chăm sóc con trai của cô.
Cũng là để cho Ỷ Thanh Lan có thời gian nghỉ ngơi.
Dù sao cô cũng là đẻ mổ, lại còn vừa sinh non, vừa sinh khó.
Sức khỏe về cơ bản yếu ớt hơn những sản phụ bình thường.
Một ngày nọ, khi Dương Vệ Thiên đã ngủ say, nằm trong chiếc nôi mà Dương Đổng Triệt đã mua từ nhiều tháng trước.
Trong phòng ngủ lúc này, ngoài đứa bé ra thì chỉ có Ỷ Thanh Lan và Tô Mỹ Lệ.
Trong lúc cô đang ngồi trên giường, chuyên tâm gấp gọn đồ sơ sinh của con trai, thì Tô Mỹ Lệ tự nhiên lại nói với cô.
– Mẹ xin lỗi…!
Động tác của Ỷ Thanh Lan chợt khựng lại, khi nghe thấy lời mà người mẹ của mình nói.
Bà ta muốn xin lỗi cô?
Mà xin lỗi vì chuyện gì chứ?
Thấy Ỷ Thanh Lan không tính nói gì, Tô Mỹ Lệ lại tiếp lời.
– Mẹ biết mẹ thật sự đã sai rồi! Trước giờ, mẹ chỉ biết đến bản thân mình, mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con.
– Chính sự ích kỷ của mẹ đã vô tình biến hôn nhân đại sự của con, trở thành một kế hoạch để mẹ đạt được những thứ mình muốn.
Vừa nói, bà ta vừa bày ra vẻ mặt hối lỗi.
Rất giống với Dương Gia Đông, lúc cầu xin sự tha thứ của Dương Đổng Triệt.
– Nhưng mẹ đã suy nghĩ thông suốt rồi! Bây giờ mẹ chỉ cần con, thằng Tú và Bánh Bao thôi. Mọi thứ vật chất mẹ đều không cần nữa.
– Con có thể nào tha thứ cho mẹ được không, Thanh Lan?
Thật ra, nếu như Tô Mỹ Lệ không chủ động xin lỗi Ỷ Thanh Lan, thì cô cũng không có ý định sẽ giận bà ấy suốt đời.
Giống như Dương Đổng Triệt từng nói.
Có khi cô và hắn phải cảm thấy biết ơn Tô Mỹ Lệ.
Bởi vì nếu như không có sự sắp đặt của bà ta, để Ỷ Thanh Lan và Dương Đổng Triệt ngủ với nhau.
Thì có thể bây giờ cô cũng không biết, Dương Đổng Triệt cũng yêu mình.
Và chưa chắc gì Ỷ Thanh Lan và hắn đã trở thành vợ chồng.
Rồi có chung với nhau một đứa con trai vô cùng đáng yêu, chính là Bánh Bao.
Ỷ Thanh Lan không vội đưa ra quyết định, là có tha thứ cho Tô Mỹ Lệ hay không.
Cô hít một hơi thật sâu, quay sang nói với mẹ của mình một câu.
– Đổng Triệt… anh ấy đã biết chuyện mẹ chính là người lúc trước bày kế, để con với anh ấy ngủ với nhau rồi đấy. Mẹ có biết không?