Con gái của họ được đặt tên là Cung Diêu.
Ban đầu người nào đó còn trêu vợ là đặt con tên Cung Hỷ Phát Tài, bị cô đuổi chạy quanh nhà. Khi bé con được bốn tuổi bắt đầu hiểu chuyện hơn, Tô Kỳ kể cho con nghe về việc này khiến Cung Duật bị bảo bối giận suốt mấy ngày liền.
Bình thường buổi sáng Cung Duật có nhiệm vụ chở con gái đến trường mầm non, đây cũng là một trong những việc mà anh thích nhất. Thế mà chỉ vì một câu bông đùa lúc bé, Cung Diêu dỗi anh suốt ba ngày dài không thèm cho anh ôm.
Bé con mặc váy xòe công chúa màu trắng, gò má hồng hào núng nính làm người đối diện không nhịn được mà muốn hôn một cái. Cung Diêu đeo ba lô nhỏ đựng đồ chơi riêng rồi đi ra cửa, nắm chặt tay ông ngoại mà lẩm bẩm:
“Ngoại ơi chiều nay ngoại có đón con không ạ?”
Bé con đưa đôi mắt ngây thơ long lanh nhìn Tô Hoằng, trong lòng hình như rất mong đợi. Ông cười bảo:
“Chiều nay ông bận rồi, để ba con tới đón nhé?”
“Con không chịu đâu.” Cung Diêu lắc lắc đầu, bám dính trên chân ông như một chú gấu con.
Tô Hoằng cúi xuống bế cháu ngoại lên, đôi mắt nhỏ của con bé long lanh đáng yêu, lúc lẩm bẩm tố giác ba mình còn chu môi ra:
“Ba trêu con.
“Được rồi, vậy buổi chiều để mẹ con tới đón nhé?”
Không hiểu Cung Duật đã tạo cái nghiệt gì, con gái bình thường luôn dính lấy ba mình mới đúng chứ nhỉ? Kết quả sinh ra bé cưng Cung Diêu thì ngược hoàn toàn, con bé chỉ yêu mami và ông ngoại, cha ruột thì bị ghẻ lạnh.
Cung Duật đang ở công ty làm việc thì nhận được tin nhắn từ vợ, cô giải thích sơ qua mọi việc, nói con gái hiện tại vẫn còn giận.
“Sao giận lâu vậy chứ? Cứu anh. Anh không cố ý mà.” Cung Duật khóc không ra nước mắt, tầm này tuổi mà bị một cục bột nhỏ ức hiếp.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Cái này em không giúp được rồi, hay là anh đi mua chuộc cục cưng đi.”
Nói đến đây thì bên phía đối tác xuất hiện, Tô Kỳ lẩm nhẩm:
“Chiều nay em đón con, anh chuẩn bị tinh thần tối về năn nỉ con nhé.”
Dứt lời ngắt máy, đứng lên chào hỏi người mẫu cho dự án sắp tới. Đó là một vị mỹ nhân da thịt trắng mịn, mặt mũi thanh tú hài hòa, tuy rằng tách các bộ phận trên mặt ra riêng cũng không đặc sắc nhưng ghép chúng lại với nhau liền cho người đối diện cảm giác rất hài hòa, dáng người cũng rất đẹp.
Tô Kỳ thầm cảm thán trước kia mình cũng từng xinh đẹp như thế, bây giờ trở thành người mẹ một con thì không còn cơ hội bay nhảy khắp nơi nữa, cũng không còn cảm giác tươi trẻ.
…
Đêm về nhà, Cung Duật nấu cơm cho Cung Diêu ăn, mua thêm sữa và ít đồ chơi để năn nỉ được tha lỗi. Trần đời chưa thấy con nhà ai giận dai như bé Diêu!
Cung Diêu bốn tuổi đã nói chuyện rất là rành rọt, không biết học ai, lúc nào cũng dễ dàng làm Cung Duật cạn lời.
Bé cưng ngồi trên ghế sofa chơi với gấu bông, thấy ba đi tới thì nhẹ nhàng thò chân nhỏ xuống, đứng thẳng người chống nạnh nói:
“Con còn giận!”
Trả lời mà không cần chờ Cung Duật lên tiếng, đúng là bé cưng thẳng thắn.
Cung Duật ho khẽ một tiếng, xấu hổ không chịu được. Anh chậm rãi quỳ một chân xuống trước người của con gái, tay phải cầm ra một túi bánh snack khoai tẩm mật ong siêu hot trên thị trường, nói:
“Ba xin lỗi mà, lần sau sẽ không trêu con nữa, ba không gọi con là Cung Hỷ Phát Tài nữa.”
Dường như không thể ngờ trước được ba mình sẽ lại nói tới bốn chữ kia, Cung Diêu hai mắt lưng tròng, khóc hu hu chạy vào tìm mẹ:
“Mẹ ơi, ba trêu con!”
Cung Duật: “…” Được rồi, bốn chữ này không nên động tới vẫn hơn.
Kế tiếp là cảnh Cung Duật chạy loanh quanh nhà năn nỉ ỉ ôi bé cưng đừng giận anh, đưa ra đủ loại điều kiện, cuối cùng Cung Diêu chạy mệt thì dừng lại trước bàn trang điểm, tay cầm một cái kẹp lên và nói:
“Ba cho con cột tóc, con không giận ba nữa.”
Bé con huơ huơ tay, dáng vẻ mong chờ.
Ở bên cạnh, không biết Tô Kỳ đã đi vào từ bao giờ, trên tay là một cốc nước trái cây vừa ép xong, cô uống một hớp rồi nhếch mày, cũng khá thích thú trước cảnh này.
Vẻ ngoài lạnh nhạt điềm tĩnh ấy của Cung Duật bị con gái phá hủy hoàn toàn, lúc anh ngồi dưới sàn nhà và để con gái đứng trên sofa túm tóc, Tô Kỳ cười đến nỗi sặc, nước phun đầy ra tay. Cô ho khù khụ cầm điện thoại lên quay lại cảnh tượng tổng giám đốc của Cung thị bị bắt nạt, chỉ nghe anh lẩm bẩm:
“Thấy chết không cứu còn cừu cợt, em nhẫn tâm quá.”
“Em lại nghĩ cái tóc hai chùm kia của anh khá đẹp, anh có muốn thử kiểu tóc mới không?”
Chẳng thà con gái giận thêm vài ngày còn hơn, anh tuyệt đối không mang cái hình ảnh khủng khiếp hiện tại ra đường đâu. Trong lúc cột tóc cho ba mình, Cung Diêu không cẩn thận làm rụng mất vài cọng, da đầu Cung Duật bị hành suốt mười phút đồng hồ, thật sự rất thảm. Cũng may Cung Diêu chưa bắt anh mặc váy công chúa và để cho bé con trang điểm giúp…