Vốn dĩ nghĩ Tô Kỳ bằng lòng, ai biết cô từ chối việc ký giấy! Trong một thoáng, Cung Duật cảm thấy hơi tủi thân.
“Khụ khụ…” Tô Hoằng ho khan: “Con gái, con xem lại cách dùng từ đi.”
Tô Kỳ thấy cả bốn người đều trợn mắt lên thì vội xua xua tay:
“Á, ý con là từ giờ đến lúc con tốt nghiệp còn đến hơn hai năm, ngộ nhỡ trong thời gian đó con và chú Cung xích mích, không yêu nữa thì sao?”
Nghe lời này thì có vẻ Tô Kỳ lo xa và có chút quá đáng, nhưng bất kỳ một người con gái nào cũng sẽ mang trong mình nỗi bất an. Hiện tại mới yêu đương bốn tháng, cô còn chưa hiểu hết về Cung Duật, anh cũng vậy. Thì mai sau chắc gì vẫn luôn suôn sẻ chứ?
Mọi người đều im lặng suy ngẫm, sau đó nhận ra người sống thực tế nhất, có suy nghĩ chín chắn nhất lại là Tô Kỳ.
Ông bà Cung vội muốn có cháu nên chưa nghĩ đến chuyện mà Tô Kỳ nói, giờ mới thấy đúng thật họ quá hấp tấp.
Tô Hoằng cũng vì sợ con gái chịu thiệt nên nghĩ tới ý tưởng kết hôn sớm mà quên mất yêu đương là một chuyện, cưới nhau về lại là chuyện khác nữa.
Tô Kỳ sợ mọi người hiểu sai nên nói thêm:
“Con nghĩ mọi người có phần vội vàng quá, con và chú Cung cần thêm thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn ạ.”
“Bao lâu?” Cung Duật gật đầu, cũng biết lời Tô Kỳ không hề sai. “Em nghĩ chúng ta nên yêu bao lâu thì có thể?”
Nói lời thật lòng, Tô Kỳ cảm thấy tương lai khá mơ hồ. Cô nhíu mày suy nghĩ rồi đáp:
“Em không biết, có thể là một hai năm nữa, khi em tốt nghiệp. Nếu khi đó vẫn còn yêu thì tính tiếp.”
Vậy nếu một trong hai người cảm thấy tình cảm này phai nhạt thì sẽ thế nào? Cung Duật đột nhiên không dám tưởng tượng ra cảnh Tô Kỳ chán ghét mình.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bởi vì hai người ở bên nhau quá mức hòa hợp, Cung Duật quên mất rằng cuộc đời là trôi nổi bất định, thời gian có thể khiến mọi thứ đổi thay.
Không khí trong phòng khách bất ngờ trùng xuống, ai cũng đều cảm thấy nặng nề. Tô Kỳ vừa rồi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn nói ra ý kiến của bản thân, bây giờ mới hối hận. Cô nên cẩn trọng hơn chứ?
Để cứu vãn tình hình, Tô Kỳ an ủi mọi người:
“Con rất cảm ơn ba và hai bác, còn cả chú Cung đã nghĩ cho con, nhưng mà thật sự bây giờ con còn nhỏ quá, chờ con lớn một chút nữa nhé? Nếu chú Cung không làm gì có lỗi với con, thì đến lúc ấy kết hôn cũng đâu muộn.”
Cung Duật nghe lời này mà nôn nao, chỉ muốn thời gian trôi qua nhanh chút, hai năm không phải ngắn, anh sợ Tô Kỳ bỏ anh đi.
Mới gắn bó mấy tháng mà anh đã bi lụy thế này, nói ra chắc sẽ bị cười đến chết.
Người tiếp theo lên tiếng xóa bỏ sự ngượng ngùng của mọi người là Cung phu nhân:
“Vậy quyết định theo lời con đi.”
Bà là một người phụ nữ hiền từ, trên thân toát ra cảm giác quý phái, sang trọng. Khuôn mặt trái xoan rất giống Cung Duật, mặt mũi đường nét cũng rõ ràng, chắc là trước đây khi còn trẻ cũng thuộc hàng mỹ nhân có trăm người theo đuổi.
Tô Kỳ giờ mới có thời gian quan sát bà kỹ hơn, không khỏi cảm thán gen gia đình chú Cung quá tốt. Đương nhiên, gen nhà cô cũng chẳng thua kém gì.
Bốn người không nói thêm về vấn đề cưới xin nữa, quà mà Cung gia mang tới được mang vào trong trước, Tô Kỳ ở lại tiếp chuyện với mẹ chồng tương lai khi ba người đàn ông thì… vào bếp.
Cái này có chút kỳ quặc, Tô Kỳ xấu hổ nói:
“Bác gái, chuyện nấu ăn lẽ ra phải để con làm chứ?”
Cung phu nhân một mực giữ Tô Kỳ ở lại không cho đi, còn đuổi chồng và con trai vào bếp, bà nói:
“Con biết nấu không?”
Tô Kỳ thành thật:
“Không biết ạ.”
Nhưng vào phụ nhặt rau hay gì đó còn hơn ngồi một chỗ, ngại chết đi được.
Cung phu nhân hừm một tiếng:
“Bác cũng không giỏi nấu ăn, cho nên ở nhà có người giúp việc lo, hoặc là bác trai làm chứ bác trước giờ đều rất vụng về. Con cứ ngồi ở đây, bác trai và Duật làm được.”
Mẹ chồng tương lai sao có thể hiền hòa dễ mến như vậy chứ? Tô Kỳ thấy mối này quá tốt, cố gắng yêu thêm hai năm, chờ tốt nghiệp rồi dọn về ở cùng mẹ chồng thôi!
Trong lúc hai người phụ nữ ở bên ngoài ngồi không xơi nước xem tivi thì dưới bếp, Cung Duật đang xắn tay áo lên chặt gà.