– Thằng ngu, mày có biết giữ quan hệ tốt với nhà họ Nguyễn là có bao nhiêu lợi không?
Lã Sinh tức giận hét lớn, quát mắng Lã Thành Long.
– Con biết….
– Biết mà còn đi ngủ với con nhỏ bạn thân của Nguyễn Ngọc Nghiên?
– Nhưng nhà họ Nguyễn cố tình muốn đào lại hôn sự để kết thân với Hoàng Thái Vũ, rõ ràng là không nề mặt gia đình ta.
Lã Thành Long cố chấp bao biện.
– Nhà họ Nguyễn có thể bỏ mặc chúng ta nhưng chúng ta thì không? Máy móc bên họ tốt biết bao nhiêu, giá cả bán cho bệnh viện ta cũng rất phải chăng nếu mày chịu khó đợi được hợp đồng lớn của hai bên Nguyễn, Hoàng kí kết thành công thì khi đó có phải là có cơ hội kết thân rồi không?
– Ý bố là Nguyễn Ngọc Nghiên và Hoàng Gia Định sẽ ly hôn nếu cái hợp đồng kia kí kết xong?
– Đương nhiên rồi.
Ngọc Nghiên nó yêu mày như thế, hơn nữa tính tình hiền dịu đảm đang hợp với mày biết bao nhiêu…!chứ con nhỏ kia bố thấy được cái mã chứ chẳng phải hạng tốt đẹp gì.
Lã Sinh chẳng ngần ngại buông lời chê trách Hà Vi, người sắp trở thành con dâu của ông.
Lã Phu Nhân từ lầu trên đi xuống.
Bà tuy đã đứng tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp hơn nhiều so với những người phụ nữ cùng, thậm chí là nhỏ hơn tuổi.
Nhưng lời bà ấy thốt ra nào có nổi một câu tốt đẹp như vẻ ngoài lộng lẫy kia.
– Gớm.
Hạng gái đ.ĩ thì tốt đẹp cái nỗi gì? Gia đình thì nghèo rớt, leo lên giường của đàn ông để kiếm cơm mà mặt mày vênh váo ra vẻ tiểu thư gì chứ? Loại vịt bầu đội lốt thiên nga đó có so thế nào cũng không sánh nổi Ngọc Nghiên.
Thực ra để mà nói thì Ngọc Nghiên rất được lòng mẹ của Lã Thành Long.
Cả hai tiếp xúc rất nhiều, Ngọc Nghiên dịu dàng, tinh tế chỉ cần bà ấy liếc mắt hay có những hành động nhỏ nào là cô có thể hiểu bà ấy cần gì hay thích gì.
Chả bù cho Hà Vi.
Bà ấy tạo cơ hội cho đi mua sắm cùng nhưng chẳng biết nắm bắt mà lấy lòng.
…
Cũng vì phải chịu áp lực từ gia đình, với lại Lã Thành Long thực sự muốn lại tình xưa với Ngọc Nghiên, nhận ra mình vẫn còn tình cảm với cô, anh ta liền cử người theo dõi chờ đợi cơ hội cô ra ngoài để gặp mặt.
Và hôm nay, thời cơ đã tới.
Nhân lúc Ngọc Nghiên đi ra ngoài mua hoa về trồng, Lã Thành Long lập tức đi theo cô đến tiệm mua hoa.
Đợi cô mua xong, hắn vô sỉ kéo cô lên xe.
– Anh…
– Ngọc Nghiên! Anh thực sự rất nhớ em.
– Mau thả tôi ra.
Lã Thành Long ôm chặt lấy Ngọc Nghiên nhất quyết không buông.
– Tốt nhất là anh mau thả tôi ra.
Bằng không…!bằng không….!
Ngọc Nghiên định nói là “Hoàng Gia Định sẽ không tha cho anh đâu” nhưng cô thốt ra không nổi bởi lẽ Hoàng Gia Định sẽ chẳng líu kéo gì cô đâu.
Tuy vậy, Lã Thành Long vẫn có thể hiểu ra mà đáp lại.
– Anh ta sẽ vì em mà không tha cho anh sao? Lần trước ở bệnh viện anh ta là đang lo cho Hà Vi thôi.
– Tôi không quan tâm…
Ngọc Nghiên vùng vẫy đẩy Lã Thành Long ra nhưng vô vọng.
– Xin em…!xin em tha thứ cho anh một lần.
Một lần này thôi.
Anh hứa sẽ bù đắp cho em tất cả.
Và anh sẽ vẫn là anh Long luôn đứng ra bảo vệ cho em…!Được không?
Lời ngọt như mật này nghe thật là thích nhưng cũng thật nhơ nhớp quá chừng.
– Nhưng bây giờ, tôi đã không còn là Ngọc Nghiên cần Lã Thành Long bảo vệ nữa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nếu anh còn thương thì hãy dùng lòng thương đó của anh mà tránh xa tôi đi.
Tôi thực sự không muốn dây dưa nữa.
– Em thật không muốn dây dưa?
– Thật.
Ngọc Nghiên chắc chắn trả lời.
Cứ tưởng Lã Thành Long sẽ buông tha cô ai ngờ hắn lại kéo cô ra khỏi xe, dắt cô đến quán kem gần đó, mua cho cô loại kem vali cô thích nhất.
– Tôi không muốn ăn.
– Ngọc Nghiên thẳng thừng từ chối.
Lã Thành Long nghe sao chẳng lọt được chữ nào từ lời nói của cô, anh ta đưa que kem lên miệng cắn nhẹ một miếng rồi cứ vậy trực tiếp hôn Ngọc Nghiên.
Đọc ????????????yện hay ????ại _ ???????????????????????????? yện﹒VN _
– Thật là không muốn? Rõ ràng là em rất thích.
Bên đường, Hà Vi tức giận chụp lại toàn bộ cảnh thân mật kia rồi gửi cho Hoàng Gia Định.
Cứ tưởng như vậy sẽ khiến Hoàng Gia Định tức giận quay về bên cô ta như trước ai ngờ…
Đúng là Hoàng Gia Định tức giận thật đấy nhưng anh không có ý nghĩ sẽ quay về bên Hà Vi mà thay vào đó là sôi sục lên suy nghĩ muốn giữ Ngọc Nghiên cho riêng mình.
Anh đúng là điên mất rồi.
– Cô dám ăn kem với anh ta như vậy?
Hoàng Gia Định tức giận đập mạnh vào chiếc xe vô tội..