Lã Thành Long đúng là tên chết tiệt.
Anh ta thừa hiểu cô hơn bất cứ ai nên dù có không muốn thì Ngọc Nghiên vẫn phải thay đồ đến gặp anh ta như thường.
Từ đây đến bệnh viện của nhà họ Lã không quá xa, Ngọc Nghiên chỉ cần đi taxi khoảng mười năm phút là có thể tới rồi.
Để chắc chắn cô có gọi điện hỏi thăm tình hình mẹ xem thực hư thế nào thì đúng là bà bị bệnh phải nằm viện mấy hôm thật, nhưng vì chỉ là bệnh cũ tái phát nên bà ấy không muốn báo cho cô sợ cô sẽ lo lắng.
Và người gợi ý bà đến bệnh viện nhà họ Lã không ai khác chính là tên Lã Thành Long kia.
Cũng phải thôi.
Người nhà họ Nguyễn và họ Lã vốn có quan hệ rất tốt mà.
Vả lại, mẹ cô còn rất ưng tên Lã Thành Long này nữa.
Vừa đến nơi cô đã thấy Lã Thành Long đợi sẵn ở cửa.
Anh ta mặc một bộ vét đen vô cùng lịch lãm, dáng vẻ dịu dàng đón chào.
Nhưng đáp lại chính là sự thờ ơ, lạnh lùng của Ngọc Nghiên.
– Mẹ tôi ở đâu?
– Anh dẫn em đi.
Lã Thành Long ôn hoà dẫn cô tới thăm bà Hồng Nhung trước, mẹ của cô.
Sau đó còn kiên nhẫn đứng ngoài chờ cô nói chuyện với mẹ.
Với hành động “đẹp” này của anh ta, Ngọc Nghiên không những không cảm kích nổi ngược lại chán ghét vô cùng.
Giả tạo.
Nén cơn giận xuống, Ngọc Nghiên ngoan ngoãn đến bên giường bệnh của Hồng Nhung.
Ôm chầm lấy bà khóc nức nở.
Ban đầu đến đây cô không nghĩ mình sẽ khóc đâu nhưng nhìn mẹ mình đường đường là một phu nhân già giàu mà nằm viện không ai chăm lo.
Phận làm con, Ngọc Nghiên cô không sót sao được.
Bà ấy dành cả đời hi sinh cho Nguyễn Hữu Sinh, cha cô nhưng cuối cùng thì sao?
Thứ bà ấy nhận lại chỉ toàn là bất hạnh.
Cùng với đó là bao nhiêu buồn tủi ngày qua không nói được với ai nên cô đành ôm lấy mẹ mà sụt sịt cho thoả nỗi sầu.
– Mẹ.
Mẹ bị tiền đình sao không nghỉ ngơi cho khoẻ mà để bệnh lại tái phát như thế?
– Không sao? Mẹ khoẻ.
Còn con sống có tốt không? Có thích nghi với nơi ở mới chưa?
Thoáng nghĩ đến cuộc sống của mình hiện giờ, Ngọc Nghiên tuy không vui vẻ gì nhưng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc nói.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Kiếm Hiệp Hay
– Tất cả đều tốt.
Mẹ đừng lo.
Hồng Nhung nghe vậy nửa tin nửa ngờ nhưng không gặng hỏi.
Dịu dàng vuốt ve mái đầu cô.
– Là mẹ không tốt.
Nếu mẹ có tiếng nói một chút thì có lẽ hai đứa sẽ không bị chia cắt…
Trong lúc nói, bà ấy còn liếc nhìn Lã Thành Long đang đứng ở ngoài cửa.
Đôi mắt lộ vẻ tiếc nuối cho câu chuyện tình “cảm lạnh”.
– Mẹ…!chuyện qua rồi đừng nghĩ gì cả.
Cứ an tâm dưỡng sức đi.
Nói xong, Ngọc Nghiên xin phép ra ngoài để một lần nói chuyện với Lã Thành Long cho xong.
– Chúng ta nói chuyện được rồi.
Ngọc Nghiên biết Lã Thành Long không dễ gì bỏ đi nên đành chủ động nói chuyện cho nhanh.
– Em khoẻ không?
– Nếu anh chỉ cần hỏi vậy thì tôi khoẻ.
– Rõ ràng là em đang mệt mà.
Đừng nói dối anh là em ổn.
Sau lời vạch trần cô, Lã Thành Long cứ vậy lại gần ôm chặt lấy cô.
– Anh buông tôi ra.
Ngọc Nghiên khó chịu gắng sức vùng vẫy đẩy ra nhưng đúng là hôm nay cô hơi mệt với lại anh ta còn dùng sức nên Ngọc Nghiên không tài nào thoát ra nổi.
– Buông ra! – một giọng nói nam có chút quen vang lên từ đằng xa.
Rất nhanh, Ngọc Nghiên đã nhìn thấy một người đàn ông có dáng người cao ráo kéo tay Lã Thành Long ra khỏi người cô.
– Hoàng Gia Định? Anh đến đây làm gì? – Lã Thành Long khó chịu lên tiếng.
– Thăm mẹ vợ.
– Hoàng Gia Định thản nhiên đáp lại.
Lại thấy tay anh ta cứ trực giữ lấy Ngọc Nghiên, Hoàng Gia Định liền nhanh tay kéo cô lại về phía mình.
Đưa một tay ôm hờ eo cô.
– Tôi không quan tâm lúc trước hai người là thế nào.
Nhưng bây giờ cô ấy là vợ tôi.
Nghe được câu này của Hoàng Gia Định, Ngọc Nghiên chợt thấy bản thân dường như có chút danh phận với anh.
Nhưng đến câu nói tiếp theo thì..
– Anh nên về chuẩn bị cho đám cưới của mình với Hà Vi đi.
Đừng rỗi hơi đi làm phiền đến người khác.
Ờ.
Hoá ra anh chỉ đang quan tâm người trong lòng anh ấy thôi.
Xét cho cùng thì cô chẳng là gì trong mắt ai cả.
Ngọc Nghiên nhìn hai người đàn ông đang đứng trước mặt.
Tôi mắt hững hờ tỏ rõ sự thất vọng.
Vốn dĩ chính là như thế mà.
Làm gì có chuyện người đàn ông đó đến đây là vì mình.
Người như mình sẽ chẳng có ai để dựa vào cả đâu.
Thoáng nghĩ đến mẹ, Ngọc Nghiên đau lòng tự nhủ.
Không có ai để dựa vào cũng tốt.
Còn hơn là đâm đầu dựa vào một kẻ vốn dĩ chỉ muốn đẩy ta ra.
– Về thôi.
Tôi mệt rồi.
Ngọc Nghiên nhẹ nhàng cầm tay Hoàng Gia Định, khẽ giọng nói.
Tất cả rồi sẽ chấp dứt cả thôi.
Không lâu nữa đâu….