Trần Độc Độc chẳng hiểu được anh tức giận chỗ nào.
“Tôi nói sai gì rồi à?”
Thẩm Canh Lễ bị cô chọc tức không nói nên lời.
Không muốn phản ứng với cô nữa.
Trần Độc Độc thấy anh kéo vali đi, lo lắng đuổi theo, lại hỏi tiếp: “Cậu biết cách đi tàu điện ngầm không mà đi nhanh dữ vậy.”
Đúng là Thẩm Canh Lễ không rành về phương tiện giao thông này lắm, đặc biệt là tuyến tàu điện ngầm còn hơi phức tạp.
Tuyến tàu điện ngầm ở thủ đô chả khác gì cái mạng nhện.
Ngay cả Trần Độc Độc còn phải xem rất lâu.
Thẩm Canh Lễ đang đi nhanh về trước lại vòng ngược trở về, ga tàu điện quá động người, suốt cả quá trình anh cứ chau mày, lại gần Trần Độc Độc mới thấy thoải mái hơn chút.
Trần Độc Độc nhìn thấy anh quay ngược về cũng hiểu ngay: Chắc chắn là vị công tử bột này chưa từng đi tàu điện ngầm!
Cô dẫn theo Thẩm Canh Lễ lên tàu điện ngầm, nhanh chân cướp được một chỗ trống, thuận tiện cướp cho Thẩm Canh Lễ một chỗ ngay cạnh mình.
Thẩm Canh Lễ rất tự nhiên đi đến ngồi xuống.
Tâm trạng Thẩm Canh Lễ khá tốt ngồi xuống cạnh cô, dáng vẻ kiêu ngạo, cố ý hỏi: “Chuyện này là sao đây? Chia tay rồi vẫn còn nhớ chiếm chỗ cho tôi, cậu không nỡ chia tay đúng không?”
Trần Độc Độc lập tức lắc đầu như đánh trống bỏi, “Không, không phải, cậu đừng có hiểu nhầm, tôi tiện thể thôi, dù gì cũng đi cùng mà, nên tôi giúp cậu giành chỗ luôn.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thẩm Canh Lễ không nói gì nữa.
Trần Độc Độc cảm thấy ờm, cô lại bị ngó lơ rồi.
Mấy chàng trai lúc nào cũng đáp lời người khác mới dễ thương.
Còn người thích bạo lực lạnh như này, may mà chia tay sớm, nhưng đáng tiếc, sẽ đi gây họa cho người khác.
Tàu điện ngầm đóng cửa, Trần Độc Độc tò mò quay sang hỏi anh: “À phải rồi Thẩm Canh Lễ, cậu cũng học đại học A, cậu học chuyên ngành gì vậy, tôi học chuyên ngành trùng tu di tích văn hóa.”
Thẩm Canh Lễ liếc mắt nhìn cô một cái, “Cậu là gì của tôi, sao hỏi nhiều thế?”
Trần Độc Độc: “……”
….
Đến đại học A, Trần Độc Độc xách vali xuống tàu điện ngầm, Thẩm Canh Lễ đi theo sau lưng cô.
Trước cửa trường đại học A có mấy đàn chị đang đợi đón tân sinh viên, Thẩm Canh Lễ vừa đến đã có rất nhiều đàn chị vây quanh.
Trần Độc Độc bị hình ảnh này làm chết khiếp, nhanh chóng lui về sau mấy bước.
Sau đó cô đi tìm một đàn anh, giới thiệu về chuyên ngành học của mình.
Đàn anh đưa cô đi báo danh.
Báo danh xong, nhận chìa khóa ký túc xá, đàn anh còn tận tình dẫn cô đến trước cửa phòng ký túc xá.
Điều kiện ở ký túc xá khá tốt, là phòng bốn người, có giường tầng, tủ quần áo và bàn học riêng. Có nhà vệ sinh riêng, nhưng muốn tắm thì phải đến phòng tắm chung.
Cô thấy khá hài lòng.
Cô là người đầu tiên đến ký túc xá.
Mấy người còn lại chưa ai đến.
Nghĩ lại vẻ mặt như cá ươn của Thẩm Canh Lễ vừa nãy, tuy anh vẫn luôn lạnh lùng nhưng cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt chán đời như thế lần nào.
Đoán chừng việc gia đình phá sản đả kích rất mạnh đến anh, vẻ mặt đó, giống như muốn giết sạch mọi người vậy.
Nhưng mà, sao nhà anh lại đột nhiên phá sản chứ.
Gia đình lớn sự nghiệp lớn, nếu phú nhị đại như Thẩm Canh Lễ không muốn dựa vào gia đình, tự mình gầy dựng sự nghiệp, vậy thì tiền ăn uống sinh hoạt chắc chắn không cần lo.
Sau khi cô chia tay với Thẩm Canh Lễ thì cũng không quan tâm đến chuyện nhà anh nữa.
Cũng không hỏi thăm tình hình.
Nhưng cô tò mò, có chút muốn hỏi ai đó, sao anh lại phá sản, nhưng vẫn thấy thôi đi thì hơn.
Người kiêu ngạo như Thẩm Canh Lễ, chắc chắn sẽ không kể cho bạn học nghe, cô mà hỏi, ngộ nhỡ thông tin bị truyền cho nhiều người biết hơn thì làm sao đây.
Không có bức tường nào không lọt gió cả, chuyện Thẩm Canh Lễ tự nói mình bị phá sản, chắc chắn sẽ cảm thấy rất mất mặt.
……
Nếu tính lớn lên cùng nhau từ bé, thanh mai trúc mã, vậy thì Trần Độc Độc cũng có thể miễn cưỡng được xem như là thanh mai trúc mã của anh.
Bởi vì, từ bé Trần Độc Độc đã là món đồ chơi của Thẩm Canh Lễ.
Bố của Trần Độc Độc, là tài xế riêng của bố Thẩm Canh Lễ.
Nhà họ Thẩm đối xử rất tốt với bố cô, cô vốn là đứa trẻ nhà quê, bố cô vào thành phố làm thuê, cô vẫn phải ở dưới quê cùng bà nội, sau đó bố cô trở thành tài xế của bố Thẩm Canh Lễ, đãi ngộ rất tốt, cũng có được cấp cho một ngôi nhà nhỏ miễn phí.
Vậy nên bố đã đón cô lên ở cùng.
Bố quay về quê đón cô lên ở cùng, Trần Độc Độc 6 tuổi lần đầu được lên thành phố, cô thắt hai bím tóc đuôi ngựa, đi theo bố vào nhà họ Thẩm.
Cảm thấy nơi này thật là sang trọng.
Giữa khu nhà giàu, là căn biệt thự ba tầng cực kỳ lớn, bên ngoài còn có hồ bơi và vườn hoa, không kém cạnh gì so với mấy ngôi nhà kiểu Tây cô từng thấy trên tivi.
Bố dẫn cô vào trong, vừa vào đã thấy Thẩm Canh Lễ đang từ trên lầu đi xuống.
Anh khá cao, lại còn trắng nõn, khí chất sạch sẽ mà đám bé trai ở quê không so sánh được.
Hơn nữa, anh rất đẹp, là bé trai đẹp nhất cô từng gặp.
Tuổi của hai người không cách nhau là mấy, nhưng đối phương cao hơn cô nhiều.
Cô vừa gầy vừa bẩn, Thẩm Canh Lễ cũng chẳng thèm nhìn cô, cảm thấy bẩn không khác gì rác rưởi.
Bố nói với cô: Độc Độc, đây là cậu chủ Thẩm, sau này con thấy cậu ấy thì thì phải chào hỏi, phải thưa cậu chủ biết không?”
Trần Độc Độc biết, đó là con trai ông chủ của bố, là người tốt phát tiền lương cho bố.
Cô ngoan ngoãn chào Thẩm Canh Lễ.
“Chào cậu chủ.”
Thẩm Canh Lễ không quan tâm cô, xuống lầu đi thẳng ra ngoài.
Bố nhắc nhở cô: “Cậu chủ lớn lên trong sự nuông chiều nên tính tình hơi xấu, sau này con tránh xa cậu ấy một chút.”
……
Tính cách của Trần Độc Độc khá tốt, từ bé đã nổi tiếng khắp xóm là nghịch ngợm.
Trên có thể trêu chó bắt gà, dưới nước lại có thể bắt cá, tính cách hoạt bát, ở quê có thể thoải mái chơi như thế nào cũng được.
Ở nhà họ Thẩm cô vẫn không nhịn được, hay nhân lúc người giúp việc không chú ý, lại bắt đầu quậy phá.
Có một lần cô lén chạy ra ngoài chơi, tình cờ thấy Thẩm Canh Lễ đang bị mẹ mắng, bà ấy mắng anh “vô dụng.”
Mắng xong, mẹ anh cũng quay người bỏ đi, đúng lúc quả bóng trên tay cô vô tình rơi bên chân Thẩm Canh Lễ.
Anh phát hiện ra cô rồi.
Trần Độc Độc sợ hãi chạy đến nhặt bóng của mình lên, tay cô hơi chạm vào chân anh.
Thẩm Canh Lễ mắc bệnh sạch sẽ khá nghiêm trọng, tức giận đẩy cô ra, “Bẩn, đừng có chạm vào tôi.”
Cô bị đẩy ngã sõng soài ra đất, nhìn anh đầy sợ hãi.
Thẩm Canh Lễ nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, lên tiếng hỏi: “Cậu sợ tôi sao?”
Trần Độc Độc gật đầu.
Thẩm Canh Lễ đưa tay về phía cô: “Đưa bóng cho tôi.”
Trần Độc Độc đưa cho anh.
Thẩm Canh Lễ khó chịu nhận lấy, tiếp đó là vứt nó về phía khác.
“Đi nhặt về đây.”
Trần Độc Độc đi nhặt về.
Thẩm Canh Lễ lại ném đi.
Anh không khác gì người huấn luyện chó, liên tục bắt cô đi nhặt bóng.
Cô chạy tới chạy lui rất nhiều lần, Thẩm Canh Lễ vẫn không nguôi giận, cuối cùng là trái bóng bay thẳng vào người cô.
Nhìn thấy cô bị dọa khóc, không biết do đau hay do sợ, lúc đó anh mới hài lòng.
……
Trần Độc Độc nhớ lại lúc còn nhỏ, tức giận đóng tủ quần áo lại, vừa đóng vừa mắng: “Mắt mù.”
Cô mắt mù nên lúc cấp ba mới thích Thẩm Canh Lễ.
Cô dọn dẹp hết một lượt thì ba người bạn cùng phòng khác cũng đến.
Ba người họ gặp nhau dưới lầu, thế là cùng lên chung.
Nhìn thấy Trần Độc Độc, mọi người nhanh chóng tự giới thiệu.
Có một người là dân bản địa, hai người còn lại là người nơi khác, một nam một bắc.
Trần Độc Độc đến từ vùng sông nước Giang Nam, lúc cô nói chuyện, các bạn cùng phòng rất thích nghe.
Ngô nông nhuyễn ngữ là như vậy, giọng nói của cô thật sự ngọt.
Mọi người thu dọn xong cũng tự giới thiệu về ngành học của mình.
Ba người khác đều học cũng một chuyên ngành, vậy nên lúc dưới lầu mới gặp nhau.
Chỉ có Trần Độc Độc, bởi vì chuyện ngành của cô có duy nhất một sinh viên nữ, nên là cô bị phân đến phòng ký túc xá này.
Những người khác đều học ngành ngoại ngữ, Trần Độc Độc nói mình học ngành trùng tu di tích văn hóa làm mọi người đều thấy ngạc nhiên.
“Cậu là sinh viên trùng tu di tích văn hóa á??? Cậu giỏi thật đấy, ngành này mỗi năm trường chúng ta chỉ lấy hai người thôi, một nam một nữ, bởi vì ngành này xác xuất trúng tuyển quá thấp nên căn bản là chẳng ai đăng ký, vì sợ mình không đậu. Cậu vậy mà vẫn dám chọn, cậu gan ghê á.”
“Chỉ có hai người thôi á?” Trần Độc Độc nghe cũng chết khiếp.
Lúc đi báo danh biết ngành này chỉ có mỗi cô là nữ cũng đã bị dọa một lần, đầu đã tưởng tượng trong lớp chỉ toàn sinh viên nam, bây giờ thì chẳng khác gì sét đánh ngang tai, cả lớp chỉ có mỗi hai người.
Cô chỉ có mỗi một người bạn học ư?
“Có phải sau này tớ sẽ không bao giờ trốn học được không?
Bạn cùng phòng: “Cậu còn muốn trốn học á, sổ điểm danh chỉ có hai người, một nam một nữ, hôm đó ai cúp tiết giáo viên nhìn là biết ngay.”
Trần Độc Độc: “……”
……
Mọi người vui vẻ đùa giỡn, dọn dẹp xong chỗ ngủ lại cùng nhau đi ăn cơm, tối đến lại cùng nhau đến nhà tắm chung.
Là một nhà tắm chung khá to.
Trần Độc Độc cầm đồ dùng cá nhân đi vào, nhìn nhà tắm chung to lớn trước mặt cô hơi nhăn mày.
Bạn cùng phòng ở bên cạnh hỏi cô: “Cậu ngại à?”
Trần Độc Độc lắc đầu, “Không phải.”
Cô chỉ đang suy nghĩ, nhà tắm chung to thế này, liệu Thẩm Canh Lễ có quen không?
Nhưng bây giờ nhà anh phá sản rồi, chắc không đủ khả năng thuê phòng ở ngoài trường đúng không, hôm nay anh còn kéo vali đến ở ký túc xá màvậy chắc là không có tiền rồi.
Buồn cười ghê.
Lúc còn nhỏ cô cứ hay suy nghĩ, cậu chủ đáng ghét như vậy, khi nào gia đình mới phá sản, khi nào cô mới thấy anh gặp chuyện xui xẻo.
Đến khi mọi chuyện xảy ra rồi cô lại thấy đau lòng cho anh.
Cậu chủ chuyên sống trong nhung gấm lụa là, bây giờ lại phải chịu nổi khổ trần gian.
……
Tắm xong về phòng, Trần Độc Độc mệt đến nổi nằm vật ra.
Cả ngày nay chạy tới chạy lui, cô khá là mệt.
Cuối cùng một người bạn cùng phòng của cô cũng tắt đèn đi ngủ.
Ký túc xá nữ, tâm sự đêm khuya.
Một người bạn cùng phòng lên tiếng hỏi: “Các cậu có ai có người yêu chưa?”
“Tớ nè.”
Hai người bạn cùng phòng khác đồng loạt lên tiếng.
Ai cũng có à.
Trần Độc Độc: “Tớ không có…”
Chỉ mỗi cô ế thôi à?
Giây tiếp theo, người bạn cùng phòng đó lại hỏi: “Thế đã làm tình chưa?”
Trần Độc Độc còn tưởng…ngày đầu khai giảng ở ký túc xá sẽ tâm sự về mấy chuyện như, quê ở đâu? Sở thích là gì? Tính cách thế nào…đặc sản quê mình là gì, đại loại vậy.
Kết quả mấy người họ lại hỏi: Đã làm tình với bạn trai chưa?
Đúng là người trưởng thành, câu hỏi làm người nghe cũng thấy thích.