Ánh trăng dần sáng rõ.
Ngay khi Văn Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần.
Bên trong công viên Giang Tân.
Một công viên xinh đẹp xanh tươi đã không còn nữa, chỉ còn lại những gốc cây trơ trọi mà những vết máu nâu sẫm trên mặt đất. Con người, động vật rải rác khắp các ngóc ngách trong công viên.
Trong khung cảnh như địa ngục trần gian này, bên trong công viên vô cùng yên tĩnh. Không có tiếng zombie gầm rú, không có tiếng động vật biến dị, tất cả khiến cho người ta cảm thấy bản thân đang ở trong một khu vực chết chóc.
Giữa vô số vết máu và những cánh tay cẳng chân bị cắn cụt, một bóng đen chậm rãi đứng lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, thân hình cao ba mét đó sừng sững như một ngọn núi.
Khi ánh trăng phủ xuống bóng đen này thì mới có thể nhìn rõ bộ mặt đáng sợ của nó.
Đó là một con sư tử.
Là con sư tử đực duy nhất ở công viên Giang Tân, nó đã được thuần hóa mất hết bản sắc hoang dã, cả ngày chỉ ăn ngủ rồi làm nhiệm vụ duy trì giống nòi.
Đến tận bây giờ Simba vẫn không cảm thấy có gì bất ổn.
Simba là tên mà nhân viên chăm sóc đặt cho nó.
Trên thực tế, Simba cảm thấy cuộc sống kiểu này rất tốt.
Bởi vì từ nhỏ đã sống một cuộc sống như vậy, thế nên trong suy nghĩ của Simba thì đây chính là cuộc sống bình thường của loài sư tử.
Nhưng khi mạt thế xảy ra, mọi thứ đã thay đổi.
Sát khí to lớn và cảm giác đói bụng mãnh liệt ập đến, nhanh chóng lấp kín nội tâm của nó, chôn vùi lí trí của nó.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đối tượng phát tiết đầu tiên chính là những con cái ở xung quanh nó. Sự chênh lệch về sức mạnh làm cho những con vật kia không thể nào phản khác. Sau chưa đầy năm phút đã có rất nhiều con sư tử cái gục ngã dưới chân nó, trở thành thức ăn của nó.
Simba cảm thấy thân thể mình cứ to dần lên, sức mạnh cũng càng ngày càng trỗi dậy. Dưới sức mạnh khổng lồ đó, Simba đột nhiên hiểu ra một đạo lý.
Đáng lẽ nó phải nắm quyền sinh sát của những sinh mạng xung quanh nó. Đáng lẽ nó phải đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Đáng lẽ nó không phải sợ hãi kiêng nể điều gì.
Trong miệng nóng như lửa đốt, Simba cảm giác như trong cổ họng mình có lửa. Nó đau đớn không chịu được, há miệng ra, thực sự phun ra được một ngọn lửa.
Viêm Lưu (cấp A): sức mạnh của ngọn lửa phun ra gây sát thương mang tính chất hủy diệt cho kẻ địch.
Tất nhiên Simba không hiểu tại sao mình lại có thể phun ra lửa, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho nó dùng lửa tiêu diệt kẻ địch.
Thực ra cũng không có kẻ địch, toàn bộ công viên Giang Tân đều là bãi săn bắn của riêng nó.
Bao gồm cả con gấu ở phía đông, ừm, con gấu này hơi khó giết một chút, hình như nó to hơn lần trước, người cũng có một luống khí sắc bén. Nhưng không thành vấn đề, Simba nghĩ mình có thể làm được. Nó sẽ phun lửa để con gấu ngu ngốc kia hóa thành tro bụi. Mặc dù như thế hơi đáng tiếc nhưng cũng không sao, trong công viên còn rất nhiều đồ ăn.
Con cá sấu trong đầm kia nhìn cũng không được ngon cho lắm. Không sao, hàm răng của nó bây giờ chắc khỏe và sắc nhọn hơn trước rất nhiều, móng vuốt cũng nhọn hơn, da thịt cũng cứng rắn hơn. Thịt con cá sấu đó khá mềm.
Sau khi ăn thịt con cá sấu xong, Simba cảm giác cơ thể mình lại lớn hơn không ít, da thịt cũng cứng rắn hơn. Móng vuốt của nó cứng và bén nhọn y như những thứ trước đây dùng để giam giữ nó vậy.
Hộ giáp sắt thép ( cấp B): Sức mạnh của sắt thép bảo vệ cơ thể, tăng khả năng phòng ngự cho cơ thể.
Mặc dù lớn lên là chuyện tốt, nhưng cảm giác càng lúc càng đối. Sự cồn cào trong bụng khiến Simba dần dần mất đi sự tỉnh táo.
Thế là cuộc săn mồi của Simba bắt đầu.
Đối với những sinh vật ở công viên Giang Tân thì Simba biến dị cấp hai trở thành một cơn ác mộng.
Thế nên không có một thứ gì có thể thoát khỏi công viên này, cho dù đó là loài người, sinh vật biến dị hay là zombie.
Tương tự càng nhiều zombie tràn vào công viên lại mang đến cho Simba những bữa tiệc thịnh soạn.
Dần dần, những zombie tập trung xung quanh công viên nhận ra ở bên trong có một sự tồn tại đáng sợ. Bản năng khiến bọn chúng không chủ động tiến vào, nhưng cũng không muốn tránh xa miệng núi lửa sắp phun trào.
Cho đến hôm nay, cho đến tận bây giờ.
Simba cảm thấy đói bụng, chỉ mới ba ngày mà nó đã giết sạch tất cả mọi thứ trong công viên, nó cũng có một bữa ăn no nê mà tàn nhẫn.
Nhưng đồ ăn càng ngày càng ít, cơ thể của nó càng ngày càng to lớn, sức ăn cũng tăng dần theo. Simba đã không còn vừa lòng với chút ít thức ăn còn sót lại nữa.
Sức mạnh khủng khiếp đã khiến nó có thêm niềm tin.
“Bên ngoài chắc chắn có đồ ăn.”
Simba nghĩ vậy.
Sau đó, nó bước ra khỏi nơi mà mình đã sống cả đời.
Mang theo sức mạnh của một sinh vật biến dị cấp ba.
Và niềm tự hào khi đứng đầu chuỗi thức ăn.
…
Tiếng ồn ào bên ngoài khiến Văn Vũ vừa chợp mắt một lúc nhanh chóng tỉnh táo lại.
Cậu đến bên cửa sổ, biết cơ hội của mình đã tới.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Văn Vũ là một đoàn zombie khổng lồ.
Vô số zombie nhanh chóng leo lên một vật thể hình cầu, trí tuệ đơn giản nói cho chúng biết bên trong chắc chắn có đồ ăn ngon, chỉ cần ăn một miếng là có thể tiến hóa.
Kết quả là quả cầu càng ngày càng nhiều zombie, càng lúc càng phình to, tốc độ quay cũng càng ngày càng chậm.
Sau đó, đoàn zombie dừng lại.
“Chậc chậc chậc, không phải là có người lái xe bus xông vào đó chứ? Kích động quá.”
Phải biết đặc điểm của zombie là không sợ chết. Nếu có chiếc xe nào lái vào đây thì chắc chắn sẽ bị làn sóng zombie nuốt chửng, người bình thường không thể chống lại một vuốt của bọn chúng.
Điều đáng sợ nhất là bọn họ còn có thể hô to gọi nhỏ.
Trong mắt Văn Vũ, đây là một kế hoạch chịu chết.
Chỉ cần nhìn sự điên cuồng của những zombie kia thì cũng có thể nhận ra những thứ chúng nhìn thấy đều bị tiêu diệt.
Cho dù là xe bọc thép thì cũng sẽ bị vô số zombie bao vây.
Văn Vũ hơi thất vọng, nếu như có thể xông tới thì cậu đã xông tới từ lâu rồi.
“Xem ra đây không phải cơ hội mà mình đang chờ đợi.”
Đang muốn nhìn kết cục thê thảm của chiếc xe bus kia thì đột nhiên trong đoàn zombie phát ra một ánh sáng đỏ chói mắt, sau đó nổ tung.
Sức mạnh khủng khiếp đó khiến Văn Vũ hơi rụt đầu lại, nhìn ra bên ngoài có mấy zombie bị vụ nổ bắn cao hơn mười mét, Văn Vũ hoàn toàn sững sờ.
“Đó, đó là, đó là Simba!”
Văn Vũ há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn sinh vật xuất hiện bên dưới.
Đó là một con sư tử khổng lồ, cơ thể cường tráng, bờm màu vàng nhạt, đôi mắt to như đèn lồng, móng vuốt sắc bén, cái miệng lớn như chậu máu, trong miệng vẫn còn chảy ra dòng dung nham nóng bỏng.
Mặc dù thân thể của nó so với kiếp trước khi văn Vũ nhìn thấy nhỏ hơn rất nhiều, nhưng tỉ lệ cơ thể giống nhau, sát khí hung mãnh và kĩ năng Viêm lưu vẫn là độc nhất vô nhị.
“Đùa gì thế?”