Vương Chí Cương thấy đại thù đã được báo thì thù hận trong mắt cũng từ từ tiêu tan. Anh ta dựa vào vách tường chậm rãi đứng lên, quay lại gật đầu với Văn Vũ.
“Tôi còn tưởng anh chết rồi cơ đấy, vụ nổ lớn như vậy mà cũng không chết, anh cũng lớn mạng thật.”
Văn Vũ thấy Vương Chí Cương không có chuyện gì thì vui vẻ đến trêu chọc vài câu.
“Khi thuốc nổ được kích hoạt thì con chuột lớn kia giúp tôi chặn lại hơn một nửa sóng xung kích, cộng thêm với việc thuốc nổ phát tác chậm nên tôi có đủ thời gian để tránh, vậy mới không chết.”
Vương Chí Cương nói.
Nhớ lại trận chiến vừa rồi, ngay khi Vương Chí Cương bước vào kho kí gửi thì đụng độ với con vua chuột cấp hai.
Sau khi chiến đấu anh ta mới phát hiện tố chất thân thể của con chuột này cũng không phải áp đảo mình.
Dù sao thì chuột từ khi sinh ra đã kém cỏi, trong đàn cũng không có nhiều cá thể mạnh mẽ. Loài vật này khi biến dị cũng chủ yếu dựa vào số lượng để dành chiến thắng.
Vương Chí Cương vô cùng nhanh nhẹn, vừa giao đấu với vua chuột vừa châm ngòi nổ, đồng thời dựa vào kinh nghiệm để tìm được nơi có sóng xung kích nhỏ nhất. Hơn nữa, do vua chuột chắn hơn một nửa sóng nên anh ta mới giữ được mạng sống.
Vẻ mặt Vương Chí Cương không còn đáng sợ như vừa rồi nữa, cũng dần dần lấy lại tinh thần.
“Tiếp theo anh có kế hoạch gì? Có còn muốn tự sát nữa không?”
Không thể không nói, chỉ ở chung vẻn vẹn có nửa ngày mà Văn Vũ đã có ấn tượng rất tốt với Vương Chí Cương. Người này có đầu óc, có bản lĩnh, có may mắn, quan trọng nhất là không có gì vương vấn trên đời, cũng không có lo lắng gì nữa. Văn Vũ đột nhiên nảy ra ý định thành lập một tiểu đội.
“Không, sau khi tôi nhặt lại được mạng sống của mình sau vụ nổ thì đột nhiên không muốn chết nữa.”
“Tôi phải quay lại tìm đồng nghiệp của tôi. Kế hoạch thu hút zombie đã khiến họ tổn thất quá nhiều, không có tôi ở đấy, tôi sợ họ sẽ xảy ra chuyện.”
Vương Chí Cương cẩn thận suy nghĩ một chút rồi trả lời.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Văn Vũ còn đang định chiêu nạp đồng đội thì đã bị Vương Chí Cương phá hỏng. Vừa rồi cậu còn tưởng tên này không lo lắng gì, ai ngờ vừa nói xong thì anh ta đã có lo lắng.
“Cứ lên trên trước đã, chỗ này không biết khi nào sẽ sụp đổ.”
Văn Vũ không nghĩ về chuyện thành lập tiểu đội nữa mà đi thẳng lên lầu, Vương Chí Cương cũng lảo đảo đi theo.
Văn Vũ cầm một túi lớn ma tinh, đổ hết ra mặt đấy, cẩn thận đếm số lượng.
Tổng cộng có 67 viên, hơn một nửa là ma tinh có thuộc tính hỗn hợp, tốt hơn rất nhiều so với loại ma tinh không có thuộc tính.
“Lão Vương, đến đây chia chiến lợi phẩm.”
Văn Vũ thấy Vương Chí Cương đi tới trụ đá bên cạnh đổi một bình thuốc trị liệu sơ cấp thì gọi lại.
Vương Chí Cường nhìn Văn Vũ một chút, sau đó lại nhìn ma tinh đầy đất.
“Kế hoạch ban đầu là sau khi tôi chết thì cậu báo thù cho tôi. Những ma tinh này không có phần của tôi, cậu cứ cầm hết đi.”
“Lão Vương, anh nói thế là sai rồi. Tôi có một quy tắc, lúc chiến đấu bỏ ra bao nhiêu công sức thì khi thu hoạch cầm bấy nhiêu đồ vật, đó là quy tắc. Lần này anh đã bỏ ra rất nhiều sức, thế nên những thứ này đều là của anh. Tôi cầm một hai viên đã là có lời rồi. Con người tôi có nhiều lúc không chịu nói đạo lý, nhưng lại rất hiểu quy tắc.”
Vương Chí Cương nhìn Văn Vũ, ánh mắt trong trẻo, sáng ngời và kiên nghị.
“Cảm ơn.” Vương Chí Cương cảm ơn Văn Vũ.
“Không cần khách sáo.” Văn Vũ nhìn những viên ma tinh trước mặt, cũng không hứng thú lắm. Những ma tinh này đối với cậu mà nói là hoàn toàn vô dụng, nếu đã là thứ vô dụng thì Văn Vũ không bao giờ keo kiệt.
Hơn nữa, tạm thời cứ dùng chúng để khiến lão Vương cảm thấy mắc nợ ân tình với cậu, Văn Vũ thấy không lỗ vốn chút nào. Dựa vào bản lĩnh của lão Vương thì rất có thể sẽ trở thành một nhân vật có tiếng của thành phố M trong tương lai. Cái này được gọi là đầu tư.
Lặng lẽ bước ra khỏi đồn cảnh sát, mặt trời dần dần ló dạng.
“À đúng rồi, tôi tên là Văn Vũ.”
“Tôi nhớ cậu rồi.”
…
Văn Vũ tùy tiện tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, cảm giác mình lại tràn đầy sức mạnh.
Duỗi thẳng thắt lưng lười biếng, Văn Vũ sắp xếp lại các thuộc tính của mình.
Đỉnh phong cấp một, cả linh thú cũng thăng cấp thành đỉnh phong cấp một. Có thể nói, chỉ vẻn vẹn sau một đêm, sức chiến đấu của Văn Vũ đã có một bước nhảy vọt.
Ngoài trời nắng chói chang, Văn Vũ cầm chiến đao lên.
Quá trình tiến hóa là vô tận, bây giờ Văn Vũ dựa vào linh thú có thể đi khiêu chiến thử nghiệm thăng cấp. Nếu thành công thì Văn Vũ có thể có được linh thú thứ hai, đồng thời linh thú cũng nhận được thêm kĩ năng mới.
Nhưng chuyện này không hề đơn giản.
Nội dung thử nghiệm thăng cấp rất đơn giản, lấy một chọi một, đánh bại sinh vật biến dị cấp hai vừa mới thăng cấp.
Thuộc tính cơ bản của hai bên giống nhau, nhưng sinh vật biến dị cấp hai có thêm nhiều kĩ năng hơn người khiêu chiến.
Thế nên, người có thể vượt qua thử thách đều là những người có sức chiến đấu mạnh mẽ, hoặc là những người có nhiều bảo vật trong người.
Điều này đối với Văn Vũ mà nói khá đơn giản.
Thuộc tính nghiền ép trong trang thái chiến đấu có thể giúp Văn Vũ dễ dàng vượt qua.
Vấn đề Văn Vũ gặp phải lúc này là điểm cần thiết để có thể tiến hành thử nghiệm thăng cấp.
1000 điểm rất đơn giản. Chỉ một buổi tối hôm qua Văn Vũ đã có hơn 2000 điểm rồi.
Nhưng mà thỉnh thoảng lại có những đợt zombie khổng lồ làm Văn Vũ tụt điểm.
Nhìn mình bây giờ còn chưa tới 300 điểm, Văn Vũ đột nhiên cảm thấy trọng trách thì nặng mà đường thì xa.
“Không cần nữa, vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu, đến công viên Giang Tân vậy.”
Văn Vũ nghĩ đến đó thì trong lòng vô cùng kích động. Dựa vào thực lực hiện tại thì không có ai có thể tranh chấp với cậu được.
…
Công viên Giang Tân nằm ở trung tâm thành phố M.
Nằm ở trung tâm nên lượng người qua lại cũng rất lớn.
Mặc dù Văn Vũ đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nhìn thấy đám zombie như thủy triều trước mặt thì chân tay vẫn không nhịn được nhũn ra.
Số zombie đang đứng trước mặt Văn Vũ lúc này không bằng số lượng ở đồn cảnh sát.
Nhưng tỷ lệ zombie cấp một lại nhiều đến đáng sợ, bình quân cứ ba con zombie thì có một con cấp một. Hơn nữa, có thể nhận thấy rằng có một sỗ zombie cấp một không phải vừa mới thăng cấp.
Móng tay sắc nhọn, răng nanh lởm chởm, cộng thêm số lượng kinh người. Văn Vũ biết, với số lượng zombie cấp một nhiều như thế này thì quần áo bảo hộ cũng không thể giữ an toàn được.
Nếu quần áo bảo hộ cũng không ngăn chặn được thì cho dù zombie cấp đối với Văn Vũ mà nói chỉ như giun dế, nhưng làn sóng đông đúc đó cũng có thể xé nát cậu ra.
Máu vương vãi đầy mặt đất, đây là những thứ còn sót lại sau khi mạt thế.
Chỉ có những nơi có lượng người khổng lồ mới có thể tạo ra một lượng zombie cấp một nhiều như thế.
Văn Vũ đứng trên tầng cao nhất của một khu dân cư cách đó không xa, cẩn thận quan sát quỹ đạo chuyển động của đám zombie.
Zombie là những sinh vật thú vị, nếu không có mùi thức ăn hấp dẫn thì chúng sẽ không chạy lung tung mà chỉ đứng yên một chỗ, tiết kiệm năng lượng.
Nhưng Zombie ở gần công viên lại khác, trong công viên có rất nhiều động vật biến dị, nhưng những zombie ở bên ngoài lại không vào trong công viên.
Văn Vũ nhìn vài chục phúc, bất đắc dĩ thở dài.
Zombie quá nhiều, nếu đánh nhau ở đây thì chẳng khác nào rút dây động rừng, bản thân cũng không chắc có thể chạy thoát khỏi số lượng zombie khổng lồ như vậy.
Một khi bị zombie phát hiện thì chắc chắn sẽ có một cái kết không có hậu.
Tình hình trước mắt lâm vào thế bí.
Văn Vũ chậm rãi suy nghĩ.
Tin tức kiếp trước cậu nhận được cho thấy chắc chắn có người đã tiến vào đây, nhưng chưa được nghe qua về tình hình zombie ở đây.
Nhưng bây giờ lại nhìn số lượng zombie nhiều như thủy triều, thế thì chỉ có một khả năng, đó là khi bảo địa mở ra sẽ có thay đổi để người may mắn sống sót tránh khỏi zombie tiến vào trong.
Văn Vũ xuống lầu tùy ý tìm một chút đồ ăn, vừa ăn vừa quan sát.
“Tối nay bảo địa sẽ mở ra, kiếp trước chưa từng nghe nói đến chuyện zombie ở đây, vậy thì chắc chắn trong thời gian đó sẽ có biến hóa gì.”
Văn Vũ yên lặng chờ đợi, thời gian trôi dần, trong lòng Văn Vũ cũng càng lúc càng bình tĩnh.