“Đáng đời!” Anh nói. Giọng điệu rất nặng, lòng bàn tay lại vỗ về đầu ngón tay bị thương của cô, động tác cũng tuyệt đối dịu dàng không tả được.
Lại bị anh cứng rắn nghẹn lại, trong lòng Đồng Tích chặn đến hoảng. Rút tay về một cái, mạnh miệng lý luận với anh: “Vì sao con lại đáng đời?”
Hoắc Thiên Kình nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận của cô, ánh mắt chuyển thâm, ngữ mang cảnh cáo: “Trước 22 tuổi, em tốt nhất ngoan ngoãn học hành cho tôi, đừng hòng có những cái ý niệm khác!”
Đồng Tích cau mày, cô có cái ý biến thái gì?
“Chuyện đính hôn với Đình Xuyên…”
“Cậu ba!” Anh, còn chưa nói hết, một giọng lanh lảnh bỗng nhiên xen vào, cắt ngang.
Hoắc Hâm.
Hoắc Thiên Kình cau mày.
Đồng Tích theo tiếng nhìn sang, đã thấy cái bóng ở dưới đất, đang từ xa đến gần, chẳng mấy chốc sẽ đi tới.
Lúc này mới nhớ tới lúc này áp sát quá gần với anh, gần đến mức ái muội… Đỏ mặt lên, cũng không kịp nhớ lời muốn hỏi anh vừa rồi, giữ một khoảng cách lùi về sau một bước, từ trong lồng ngực của anh tránh ra.
Nếu là bị Hoắc Hâm nhìn thấy, không biết phải nói huyên thuyên thế nào.
“Cậu ba, các người còn đang tán gẫu à! Mọi người và ông ngoại bảo các người nhanh chóng đi vào, bảo là muốn thảo luận chính sự của anh trai Đồng Tích và Đình Xuyên.” Hoắc Hâm nói, một đôi mắt băn khoăn ở giữa hai người, không biết đang tìm tòi nghiên cứu cái gì. Nhìn tới mức trong lòng Đồng Tích từng trận chột dạ.
Hoắc Thiên Kình lại là một bộ thản nhiên. Nhàn nhạt ‘Ừm’ ra một tiếng, liếc mắt nhìn Đồng Tích, lại từng viên từng viên cài nút áo sơmi. Không còn tư thái nhàn tản lúc trước, khôi phục dáng dấp đàng hoàng nghiêm túc như trong ngày thường, khiến người ta không dám dễ dàng tới gần.
“Chuyện các người đính hôn, đừng hòng mơ tới!” Trước khi đi, lúc Hoắc Thiên Kình sượt qua người anh, trầm thấp nói, “Lần sau, còn dám tùy tiện đồng ý bọn họ như thế nữa, sẽ không chỉ là cắn em nhẹ như vậy đâu!”
“…” Đối đầu ánh mắt mang đầy cảnh cáo và nguy hiểm của anh, tim Đồng Tích đập rối loạn một cái, theo bản năng giấu tay ra sau lưng. Ngoại trừ cắn, anh còn muốn đối với mình thế nào?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Có điều, anh bây giờ rất nhàn sao? Vì vậy, không chỉ nguyện vọng của cô còn không hài lòng, mà bắt đầu kể cả cuộc sống riêng của cô cũng bị anh khống chế?
“Đồng Tích, hai người vừa rồi đến cùng đang làm gì? !” Hoắc Thiên Kình vừa đi, Hoắc Hâm lập tức hướng Đồng Tích làm khó dễ.
Giọng điệu chất vấn, làm Đồng Tích từ trong bất mãn vừa rồi hồi thần.
“Làm gì là làm gì?”
“Cô đừng tưởng rằng tôi không nhìn thấy, vừa… Vừa rồi cả người cô đều nhào tới trên người cậu ba!” Hoắc Hâm nói xong, tức giận đến giậm chân.
Đồng Tích lúng túng.
Không nghĩ tới Hoắc Hâm thật sự nhìn thấy. Cái kia, vừa rồi Hoắc Thiên Kình cắn cô, thậm chí… Ngậm ngón tay của cô… Cô ta cũng nhìn thấy?
Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi kia, Đồng Tích chỉ cảm thấy đầu ngón tay lại nóng lên, nóng đến làm cho cô miệng khô lưỡi khô.
Cô chột dạ đút tay vào trong túi quần, giống như làm như vậy Hoắc Hâm liền không nhìn ra đầu mối gì.
Chỉ nói: “Cô nói nhăng gì đó?”
“Tôi tận mắt nhìn thấy, có phải là nói bậy hay không trong lòng cô rõ ràng hơn ai khác! Tôi liền biết, cô còn đeo bám cậu ba, vốn là muốn câu dẫn cậu ba. Cô quả thực không biết xấu hổ, rõ ràng hẹn hò với anh trai Đình Xuyên, bây giờ lại tới quyến rũ cậu ba của tôi. Bây giờ tôi liền đi nói cho ông ngoại bà ngoại, bảo bọn họ đuổi cô ra ngoài!”