Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi

Chương 97:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 97:

49.2: Đây là vợ của tôi

Vợ chồng chung phòng chẳng phải là rất bình thường sao? Lưu Tín ở bên nghe thấy Ngải Tử Lam kinh ngạc hỏi vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, nhưng đương nhiên không dám nói gì, chỉ sắc mặt nhất thời có chút không hiểu.

Ngải Tử Lam cũng biết nơi này người đông miệng tạp, không nói gì nữa, liền theo số hiệu trên thẻ mà tìm phòng.

Đoàn Hồng Huyên thì nói một chút với Lưu Tín về những việc liên quan đến chuyến công tác lần này.

Đây là khách sạn tốt nhất ở Hawaii, đương nhiên cũng là căn phòng tốt nhất dành cho phu thê nhà Đoàn Thị, là một căn phòng sang trọng độc đáo có tầm nhìn hướng ra cảnh biển. Phòng ngủ chính mặt hướng ra biển rộng, đi ra khỏi ban công là một bãi cát vô tận, mặt trời lúc hoàng hôn đã không còn gay gắt nữa, gió lạnh từ biển khẽ thổi, một khung cảnh rất là thoải mái dễ chịu.

“Thật thoải mái a.” Ngải Tử Lam ngồi trên sofa, vừa ngắm nhìn phong cảnh đẹp mê ly nơi đây, vừa hít thở bầu không khí trong lành, lúc này đây mới có thể khẽ xua đi sự mệt mỏi khi ngồi suốt đêm trên máy bay, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ.

Khi Đoàn Hồng Huyên quay trở lại, liền nhìn thấy cảnh như này.

Ngải Tử Lam mảnh mai thon thả giống như một chú mèo con nghịch ngợm đã ngủ thiếp đi rồi, thân mình hơi cuộn tròn trên ghế sofa, mái tóc đen nhánh xõa ra tùy ý, khuôn mặt tròn tròn, một đôi lông mày lá liễu tinh tế, hàng lông mi dài và dày cong cong, đôi mắt sáng long lanh lúc này đây đã nhẹ nhàng khép lại, đôi môi đỏ mềm mại như một miếng thạch đông, hai má ửng hồng, trên gương mặt là một vẻ an tĩnh bình yên.

Yên tĩnh nằm ngủ, không hề hay biết, Ngải Tử Lam không có nửa điểm phát hiện trong giấc mơ vẫn còn chép chép miệng, ngủ cực kỳ là ngọt ngào thoải mái.

“Cô gái nhỏ này.” Đoàn Hồng Huyên một mặt cưng chiều cười cười, không làm kinh động tới cô, chỉ là lấy một chiếc áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người cô, đắp thật kín cho cô.

Ngải Tử Lam dường như cảm nhận được, hơi mở mắt ra, vừa lúc thấy được khuôn mặt tuấn mỹ yêu chiều kia của Đoàn Hồng Huyên, giống như là một ngôi sao sáng nhất trong đêm tối, trong nháy mắt liền thu hút toàn bộ ánh mắt và tâm tình của cô, nhất thời không rời mắt.

Cô thật là đáng chết….. Cư nhiên lại bị anh ta mê hoặc, đã nhiều lần rồi…..

Ngải Tử Lam trong lòng thầm than. Đoàn Hồng Huyên thật không hổ danh là người đàn ông có sức hấp dẫn mê người, khó trách nhiều người mê luyến anh ta. Mình có thể gả cho anh ta, như thế nào cũng là thấy mình có lời rồi. Bất luận là nhìn từ khía cạnh nào, gia thế, diện mạo, bằng cấp, năng lực, còn cả nhân phẩm nữa, mỗi một mặt đều xuất sắc như vậy. Không thể nghi ngờ, nếu đem Đoàn Hồng Huyên đặt trên thị trường hẹn hò, anh ta nhất định là một chiếc bánh thơm ngon, căn bản không tới lượt Ngải Tử Lam.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tôi Mang Thai Con Của Vai Ác

Chương 97:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 97:

Editor: May

“Cuộc sống này là qua cho chính mình xem, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này cô ở giới giải trí ép dạ cầu toàn còn chưa đủ? Cô tìm em gái mình chịu thua, để cô ta nói chuyện với Lục Bắc Xuyên, chuyện này xác định vững chắc được.”

Nhìn Diệp Tình trầm mặc không nói, mục đích chị Lý cũng đạt tới, lời nói tới đây, cũng liền không nói nhiều.

“Được rồi, chính cô ngẫm lại rõ ràng đi, tốt xấu gì cũng là người một nhà, có ân oán gì không qua được, tôi đi trước, nếu cô đổi ý……” Chị Lý giơ tư liệu của mấy lão già trong tay lên, “Có thể trở về tìm tôi, cô yên tâm, vẫn là mặc cho cô chọn lựa.”

Nói xong chị ta mang kính râm lên, đẩy cửa xe xuống xe.

Diệp Tình ngồi ở trong xe, qua thật lâu vẫn không có động tĩnh.

Kêu cô đi cầu Diệp Trăn còn khó chịu hơn giết cô, nhưng chị Lý nói thật sự không sai, nếu Lục Bắc Xuyên có thể hỗ trợ, cho dù chỉ nói một lời cho cô, ngày tháng của cô cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Chỉ cần cô nguyện ý, nguyện ý đi cầu Diệp Trăn, kế tiếp tài nguyên liền sẽ cuồn cuộn không ngừng.

Chỉ cần cô nguyện ý buông dáng vẻ, đi cầu Diệp Trăn.

Nhưng sao cô có thể nguyện ý?

Diệp Tình hung hăng nện một quyền ở ghế trước, muốn cô đi cầu Diệp Trăn? Nằm mơ!

Chị Lý sau khi xuống xe liền đi vào một chiếc BMW, cô ta nắm lấy kính râm, lấy di động ra gọi điện thoại.

“Thẩm tiểu thư, cô yên tâm, nên nói tôi đều nói, tin tưởng Diệp Tình biết nên làm như thế nào.”

Thẩm Vi Nhân ở đầu kia nhàn nhạt đáp lại hai câu liền cắt đứt điện thoại.

Kêu chị Lý đi tiếp xúc Diệp Tình là cô cố ý, cô chính là muốn cho Diệp Tình đi tìm Diệp Trăn, nếu Diệp Trăn không đáp ứng, vậy sau này cô ta và Diệp Tình chính là thế bất lưỡng lập như nước với lửa, cô lợi dụng Diệp Tình sẽ càng đơn giản.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nhưng nếu Diệp Trăn đáp ứng hỗ trợ, vậy càng tốt.

Một lần hai lần, Lục Bắc Xuyên công việc bận rộn, dưới tháng ngày tích lũy, luôn có một ngày phiền chán.

Thẩm Vi Nhân cười lạnh.

Thật cho rằng chính mình gả vào hào môn là có thể gà chó lên trời?

Hôm sau, bởi vì ngày hôm qua là tiệc đầy tháng của Chúc Chúc, Diệp Trăn ngủ đến mặt trời đã cao đến ba ngọn tre mới dậy.

So với biệt thự ồn ào náo động ngày hôm qua, hôm nay lại rất an tĩnh.

Sau khi rửa mặt, Diệp Trăn ngồi ở bên bàn ăn, nhìn dì Nguyệt bưng bữa sáng lên cho mình, nghi hoặc hỏi: “Dì Nguyệt, mẹ và ông nội đâu? Sai lại không thấy?”

“Thiếu gia đi công ty, sáng sớm lão tiên sinh đã thu thập đồ vật về nhà cũ, là Thiếu Ngôn thiếu gia và Lâm thiếu gia đưa lão tiên sinh đi, sáng sớm phu nhân cảm thấy không thoải mái đã đi bệnh viện, nhưng phu nhân là bệnh cũ, không có gì trở ngại, chỉ là đi bệnh viện kiểm tra thân thể mà thôi, cố ý dặn dò tôi, kêu tôi nói cho cô biết không cần lo lắng, cũng không cần đi bệnh viện thăm, cô cứ ở nhà chiếu cố tiểu thiếu gia cho tốt.”

Diệp Trăn gật gật đầu, “Được, tôi đã biết.”

Lục lão gia tử lại có thể sáng sớm liền về nhà cũ, xem ra ngày hôm qua nói chuyện với Lục Bắc Xuyên không tệ, ít nhất không có xung đột bên ngoài.

Bảo trì loại tường an tương đối vững vàng không có việc gì này, cũng là một loại đẹp cả đôi đàng.

Dì Nguyệt bưng toàn bộ bữa sáng đến trước mặt Diệp Trăn, cháo thịt gà tươi mới hầm đến thật mềm, mùi thơm ập vào mũi, chạm vào liền tan, hương vị cực ngon, tâm tình Diệp Trăn không tồi, uống nhiều một chén.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Cha Tổng Tài Bị Mẹ Bỏ Rơi

Chương 97:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 97:

Editor: May

“Bảo Bảo, mẹ cháu với chú mà nói không chỉ là một người mình thích mà thôi, chú nhìn cô ấy đi từng bước một trưởng thành từ trong nghịch cảnh. Chú chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cô ấy sẽ thuộc về người khác. Nhưng nếu có một ngày, bất hạnh này trở thành sự thật, chú nghĩ chú sẽ đau lòng, nhưng chú cũng sẽ cảm thấy vui cho cô ấy.” Chỉ là nói như thế, trong lòng Dịch Thần đã có một loại cảm giác co rút đau đớn, giống như cô thật sự liền phải rời đi, thật sự liền phải thuộc về người khác.

Điền Bảo Bảo nhìn bộ dáng trả lời nghiêm túc kia của Dịch Thần, trong lòng bỗng nhiên có chút khổ sở. Tuy rằng bé cũng không thể đủ hoàn toàn lĩnh hội tâm cảnh trong lời nói này của Dịch Thần, nhưng yêu sâu đậm như thế nào, mới có thể đau đớn lui ra, cười chúc phúc?

Thế giới người lớn thật là bực bội! Bực bội! Điền Bảo Bảo gãi gãi đầu mình, hung hăng lắc lắc, quyết định tạm thời không suy nghĩ vấn đề này.

Dịch Thần cười khẽ vỗ vỗ đầu của bé, “Đi thôi, mẹ cháu tới.” Biểu tình trước mắt xuân phong tuấn lãng, nhưng trong lòng lại bởi vì vấn đề Điền Bảo Bảo mới vừa hỏi mà chợt cảm thấy thê lương. Thật ra anh chờ đợi nhiều năm như vậy, càng chờ đợi, liền càng bất đắc dĩ. Tâm sẽ trống vắng một chút, nhìn cô như gần như xa, anh càng ngày càng lo được lo mất. Anh nghĩ, cho dù có một ngày Điền Kỳ Kỳ thật sự chạy về phía ôm ấp của người khác, vậy anh cũng sẽ mắc hậu di chứng của tình yêu, thật lâu, thật lâu……

“Tiểu quỷ, hôm nay chơi vui không?” Xe chậm rãi ngừng lại, Dịch Thần tươi cười ôn nhuận, ấm áp hỏi.

“Dạ có, cảm ơn chú Dịch Thần.” Giờ phút này sắc trời đã tối đen, đi ra từ công viên trò chơi, ba người lại ăn cơm tối, Dịch Thần mới đưa mẹ con bọn họ trở về. Có thể làm cho bọn họ vui vẻ, là thỏa mãn lớn nhất của anh.

“Làm sao vậy?” Chỉ thấy Điền Bảo Bảo đẩy cửa xe ra, sau khi duỗi ra nửa thân thể liền bất động, Điền Kỳ Kỳ vỗ vỗ bé, sợ là bởi vì bé đụng vào cái gì.

“Mami, xe dừng ở phía trước hình như là của chú Lâm.” Điền Bảo Bảo lại nhìn cẩn thận, càng thêm xác định là Land Rover của Lâm Dật. Tâm tình vốn cao hứng vạn phần hiện giờ càng thêm nhảy nhót, nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên xe, liền chạy tới xe của Lâm Dật, “Chú Lâm, là chú sao?” Bấm ngón tay tính ra, Điền Bảo Bảo đã thật lâu không có nhìn thấy Lâm Dật, tự nhiên rất là nhớ anh. Chẳng qua khoảng thời gian trước xem báo chí nói tập đoàn Điền Lâm lại muốn đàm phán hạng mục lớn, biết Lâm Dật có thể rất bận, bé cũng liền rất tự giác mà không đi quấy rầy, không nghĩ tới hôm nay Lâm Dật sẽ đột nhiên tới thăm bé, thực sự làm trong lòng Điền Bảo Bảo kích động một trận.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Yêu Suốt Đời

Chương 97

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 97
Đột nhiên ngoài cửa đi vào một người, nhẹ giọng nói bên tai Đỗ tổng gì đó, ánh mắt vốn kiêng kị của Đỗ tổng liền biến thành giễu cợt “Tần tiểu thư, tôi vừa nghe nói, ở Đông Hoàng, Tần tiểu thư là người bị trục xuất. Không nằm trong phần được săn sóc của Đông Hoàng”

Trong nháy mắt Tần Mộc Mộc liền nhớ lại lời của Mộng tỷ ngày đó, giờ phút này nghe Đỗ tổng nói, sắc mặt liền trắng bệch, lần này là thật sự hoảng sợ “Các, các ông không được xằng bậy”

“Tần tiểu thư không cần sợ hãi, chúng tôi cũng không làm gì Tần tiểu thư, chỉ là muốn mời Tần tiểu thư biễu diễn cho tụi xem một tiết mục”

“Tiết mục gì?”

“Chờ đạo cụ của vị bạn bè lâu năm của tôi đưa đến, Tần tiểu thư sẽ biết” Vừa mới dứt lời, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, một cái tủ siêu cấp lớn được đưa đến.

Tủ được dựng thẳng đứng, cao ít nhất ba thước, cũng may tầng lầu của phòng bao của Đông Hoàng cũng tương đối cao.

Bộ dáng kia như một chiếc quan tài đặt thẳng đứng, chẳng qua là sức chứa so với quan tài lớn hơn nhiều, ít nhất có thể chứa được ba bốn người.

Cái này có chút giống như đồ chứa quan tài thẳng đứng trong suốt, nó chỉ có chóp đỉnh mà không có nắp.

Góc khuất của hành lang phòng bao, Tiêu Hành mắt thấy ‘đạo cụ’ được đưa vào phòng bao, thuốc lá trong tay cháy hết, bên cạnh chính là thúng rác, hắn đưa tay dập tắt tàn thuốc, xoay người tiêu sái rời đi.

Trong phòng bao.

“Tần tiểu thư” Đỗ tổng cười ha hả cầm ra một tập chi phiếu, ngay trước mặt Tần Mộc Mộc, ký một chuỗi số mà đối với Tần Mộc Mộc là một số ngạch thiên văn, Đỗ tổng đặt chi phiếu lên bàn, đẩy về phía Tần Mộc Mộc “Tôi mời Tần tiểu thư biễu diễn một tiếc mục, đây là phí biểu diễn”

“100 vạn?” Tần Mộc Mộc không nhịn được kêu thành tiếng, trong nháy mắt cô bị những chữ số kia làm hoa mắt, nhưng một giây kế tiếp, liền lập tức ý thức được, 100 vạn, một khoản lớn như vậy, rốt cuộc là dạng biểu diễn gì, mới cần một lần đã cho nhiều tiền như vậy?

Nhất thời thập phần cảnh giác nhìn Đỗ tổng “Là biễu diễn cái gì?” Rốt cuộc, cũng là cực kỳ động tâm đến ngạch số trên chi phiếu.

Đỗ tổng chỉ chỉ cái đồ đựng trong suốt vừa mới đưa vào “Tần tiểu thư đã xem qua hay chưa một người dãy giụa dưới nước biễu diễn? Tôi muốn mời Tần tiểu thư biễu diễn chính là cái này, mời Tần tiểu thư tiến vào”

Lúc này, mấy công nhân mang đồ đựng trong suốt đã nhanh chóng đi vào phòng rửa mặt của phòng bao lấy nước vào đồ đựng, ống nước đặt vào trong đồ đựng trong suốt, kèm theo tiếng nước chảy, trong đồ đựng trong suốt đang dần dần rót đầy nước.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Trên mặt xinh xắn của Tần Mộc Mộc, hoàn toàn không còn một chút huyết sắc.

“Sẽ, sẽ chết người” Tần Mộc Mộc lắc đầu, mặt xinh xắn càng tái nhợt.

“Không không không, chúng tôi đâu dám giết người” Nụ cười Đỗ tổng càng hiền hoà “Người chết đuối, bình thường cần 4 – 6 phút, Tần Mộc Mộc tiểu thư chỉ cần ở trong nước ba phút, chúng tôi liền cho người xuống nước kéo cô ra ngoài”

“Nếu như là vậy… Vậy tại sao phải cho nhiều đến 100 vạn?” Không thể không nói, Tần Mộc Mộc trước một khoản tiền lớn đầy cám dỗ trước mặt, vẫn duy trì lý trí.

“Ha ha, Mộc Mộc tiểu thư chưa từng nghe sao? Người mất chân ngựa mất vó, cuộc sống này luôn có những thời điểm tồn tại sự bất ngờ” Bất quá nói thẳng ra: Bọn họ dĩ nhiên không muốn phát sinh bất ngờ, nhưng nếu như thật sự xảy ra, đó cũng là không thể tránh khỏi nha~

Tần Mộc Mộc tâm loạn như ma, giải thích như vậy, rõ ràng chính là… cặp mắt Tần Mộc Mộc hốt hoảng quay đầu, làm sao đây? Bây giờ, Đông Hoàng căn bản không cho cô chỗ dựa, cô thật sự hối hận, hối hận ban đầu không nghe lời của Mộng tỷ lọt tai, hối hận không được sự che chở của Đông Hoàng khi chuyện xảy ra, nhưng cô biết, giờ phút này hối hận như nào đi chăng nữa, cũng không kịp nữa rồi.

Đột nhiên, cô nghĩ đến cái gì.

Bất thình lình ngẩng đầu, hô hấp từng ngụm từng ngụm khẩn trương nói với Đỗ tổng “Đỗ tổng, tôi biết có một người, đặc biệt thích hợp biểu diễn như này! Hơn nữa, cô ta cũng rất mê tiền!”

“Ồ? Cô nói thử một chút coi, là ai?” Đỗ tổng cười híp mắt nhìn Tần Mộc Mộc… Cái này, chính là người đàn bà ‘rất thú vị’ mà Tiêu thiếu nhắc đến?

Dáng dấp đúng là thật sự rất thanh thuần, những năm nay Đỗ tổng lịch duyệt phong phú, loại gái thanh thuần giống như Tần Mộc Mộc cũng không phải chưa từng gặp qua.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 97

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 97

CHƯƠNG 97

Bắc Khởi Hiên đi đến, khi thấy Bảo Ngọc sắc mặt anh tối sầm lại, Đỗ Thu Nghi cũng đi theo anh cùng vào nhà: “Bảo Ngọc?”

Cô ta ra vẻ ngạc nhiên lắm: “Bảo Ngọc, Cậu cũng ở đây à? Trùng hợp thật đấy!”

Bảo Ngọc bình tĩnh đáp: “Tôi đến gặp Tiêu Mặc Ngôn.”

Nghe xong, ánh mắt Bắc Khởi Hiên hơi trầm xuống, anh ta quay đầu lại hỏi thím Vương: “Mẹ tôi đâu?”

“Bà chủ ở trên lầu.”

“Ừ.” Anh đi qua hai người, lên thẳng lầu.

Đỗ Thu Nghi thì ngoan ngoãn ngồi dưới lầu chờ.

Sau khi ngồi xuống, cô ta đảo mắt về phía Bảo Ngọc và Tiêu Mặc Ngôn, sau đó lại nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người, khuôn mặt xinh đẹp liền lộ ra vẻ hiền lành vui vẻ: “Bảo Ngọc, cậu Tiêu đối xử với cậu tốt thật đấy.”

Bảo Ngọc cười như không: “Bắc Khởi Hiên cũng đối xử với cô tốt như vậy mà.”

“Chuyện đó… cũng đúng.” Mặt Đỗ Thu Nghi đỏ bừng lên, cô ta dùng đầu ngón tay mảnh khảnh quấn lấy vạt áo, nói khẽ: “Anh ấy đối xử với tớ rất tốt, đúng rồi, anh ấy còn cầu hôn tớ nữa.”

Vẻ mặt cô ta lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Bảo Ngọc chỉ nghe vậy thôi.

Tiêu Mặc Ngôn nhìn cô, ánh mắt anh như có thêm vài gợn sóng xanh lan ra.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Tôi đi vệ sinh đây.”

Bảo Ngọc không muốn nhìn cô ta giả vờ nữa, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Thấy cô rời đi rồi, Đỗ Thu Nghi nhìn sang Tiêu Mặc Ngôn, cẩn thận hỏi: “ Cậu Tiêu, anh và Bảo Ngọc tiến triển nhanh thật đấy.”

Tiêu Mặc Ngôn coi như cô ta không hề tồn tại, chỉ nhìn chằm chằm vào hướng mà Bảo Ngọc vừa khuất bóng, lúc nào cũng chào đón sự xuất hiện của cô.

Đỗ Thu Nghi chưa từ bỏ ý định, lại hỏi tiếp: “Cậu Tiêu, anh… đã thấy mấy tấm ảnh chụp kia chưa?”

Ánh mắt lạnh lùng của anh hơi thay đổi, quay đầu lại, nhìn thẳng về phía cô ta với ánh mắt sắc như dao: “Là cô gửi đấy à?”

Đỗ Thu Nghi lại càng hoảng sợ hơn, vội vàng giải thích: “Cậu Tiêu đừng hiểu nhầm, tôi chỉ tình cờ chụp lại mà thôi. Cùng là người bị hại, tôi không muốn anh cứ mơ hồ không biết gì. Thật ra lúc đó tôi cũng rất tức giận, nhưng rồi sau đó nghe anh Hiên giải thích mọi chuyện thì tôi mới biết là… là…”

Cô ta do dự rồi nói nhỏ: “Là Bảo Ngọc đã chủ động… Nghe xong, tôi thật sự rất thất vọng! Bảo Ngọc biết rõ anh Hiên là bạn trai tôi mà vẫn làm ra loại chuyện đó… Cậu ấy làm thế là phản bội tôi, mà cũng là phản bội cậu Tiêu đây! Tôi tức quá nên muốn nói cho anh biết sự thật.” Đỗ Thu Nghi kích động, nói với vẻ mặt oán giận như thể đang cảm thấy bất bình thay cho Tiêu Mặc Ngôn vậy.

Vừa nãy thấy hai người bên nhau, cô ta liền cảm thấy nghi ngờ, liệu Tiêu Mặc Ngôn đã nhìn thấy mấy tấm ảnh đó chưa? Nếu không thì sao lại ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra? Theo những gì cô ta biết thì Tiêu Mặc Ngôn cũng chỉ là một cậu chủ nhà giàu tính tình thất thường, mà những người càng như vậy thì càng không dễ dàng tha thứ cho việc phản bội.

Cho nên cô muốn nắm lấy cơ hội này, cô tuyệt đối không thể để cho Trương Bảo Ngọc được như ý, đó chính là cái giá phải trả cho việc giành đàn ông của cô.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Chân Thực Trò Chơi: Bắt Đầu Điểm Đầy Tỉ Lệ Rơi Đồ Giá Trị!

Chương 97: Chém giết Vạn Vật cảnh!

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 97: Chém giết Vạn Vật cảnh!

“Cho đến trước mắt, chúng ta tinh cầu bên trên, cũng không có một đối một chém giết Vạn Vật cảnh ghi chép!” Lâm Thiên Chi thở dài.”Vạn Vật cảnh, rất khó khăn chém giết! Diệp Vân chỉ sợ cũng không được. . .”Một lòng muốn bảo mệnh Vạn Vật cảnh, sao mà khó giết?Hắn Vạn Vật cảnh tầng thứ hai, đều muốn nhờ Đan lực lượng!Càng đừng đề cập, Diệp Vân chỉ là một cái Tiên Thiên…. … … …Đáy biển chỗ sâu, chú ý trận chiến đấu này Thú Hoàng nhóm, cũng là cả kinh.”Cái này Nhân tộc, thật mẹ nó gặp may mắn! Cái này đều có thể thêm một cái Vạn Vật cảnh? !””Nhân tộc tu luyện giả xác thực được trời ưu ái, bọn họ có thể chủ động cảm ngộ thiên địa vạn vật. . . Lại hơn trăm năm.Chỉ sợ Nhân tộc sẽ triệt để siêu việt chúng ta Thú tộc!””Đúng vậy a. . . Chúng ta nhất tộc tuy nhiên Vạn Vật cảnh xem ra rất nhiều, nhưng đều là dựa vào thánh địa!Nhân tộc thông tuệ tu luyện tốc độ cũng so với chúng ta nhanh, tương lai bất khả hạn lượng!””Hừ!” Lúc này, Hoang Mạc Tử Thần hừ một tiếng.”Cũng là như thế, chúng ta mới càng cần phải thừa dịp Thú tộc cường thế thời điểm, nhiều diệt mấy cái cái căn cứ thành phố!””Hoang Mạc nói đúng, chúng ta lần này nhất định phải toàn lực xuất thủ, tranh thủ để đông phương đại lục nhiều năm bên trong không khôi phục lại được!”

“Không sai! Chúng ta muốn cho Lâm Thiên Chi một bài học! ! !”Một đám Thú Hoàng đều ma quyền sát chưởng…. … … . . .Tại tây phương đại lục, Diệp Vân cùng Huyễn Linh Đại Đế chiến đấu, cơ hồ là gay cấn!”Diệp Vân! Từ bỏ đi, ngươi bây giờ không làm gì được ta! Ha ha ha!” Huyễn Linh Đại Đế ung dung đối kháng Diệp Vân.”Hừ!” Diệp Vân không có nhiều lời, chỉ là trường thương trong tay càng lúc càng nhanh!”Vô dụng! Vô dụng! Ta đã Vạn Vật cảnh!” Huyễn Linh Đại Đế đều đón đỡ!”Diệp Vân, thì chút bản lãnh này sao? !””Vậy liền đi thử một chút đi, Liệt Dương!” Diệp Vân đột nhiên lắc một cái trường thương!Đây là hắn mạnh nhất thương pháp, Liệt Dương!Oanh!Mặt trời gay gắt cao chiếu!Huyễn Linh Đại Đế ánh mắt híp lại.”Trước đó cùng Quang Minh Chi Nhận đối bính một chiêu, ta cũng thử một chút! Tới đi!”Bạch!

Huyễn Linh Đại Đế bạo phát chính mình Kim chi lực, phóng tới Diệp Vân Liệt Dương!Ầm ầm!Huyễn Linh Đại Đế bị đẩy lùi ra ngoài, Diệp Vân nhưng vẫn là đứng tại chỗ.”Xem ra, ngươi coi như đột phá, cũng không thế nào mạnh a.” Diệp Vân lau đi khóe miệng, sau đó vọt thẳng hướng Huyễn Linh Đại Đế.”Hỗn đản! Thân thể tố chất của hắn làm sao đáng sợ như vậy! ?” Huyễn Linh Đại Đế không hiểu!Lấy chiêu thức tinh diệu tới nói, chính mình là chân chính Vạn Vật cảnh cấp chiêu thức, khẳng định là so Diệp Vân mạnh!Kết quả cái kia? Chính mình vẫn là bị Diệp Vân nửa bước Vạn Vật cảnh chiêu thức đánh bay ra ngoài!Nói cách khác, Diệp Vân lấy thân thể tố chất, quả thực là điền vào hai người chênh lệch!”Cái này so Thú tộc thân thể còn khoa trương a? ! Ăn cái gì lớn lên?”Cũng chính là cái này thời điểm, Diệp Vân lần nữa công đi qua, Huyễn Linh Đại Đế một bên ngăn cản, một bên dùng vạn vật chi lực cấp tốc khôi phục.

“Diệp Vân, từ bỏ đi, ngươi không giết chết được ta! Ta sức khôi phục rất nhanh!””Thật sao?” Diệp Vân đột nhiên mỉm cười, vẫy tay một cái!Bạch!Hắn trên tay kia, xuất hiện một cái cổ lão quyền trượng.”Ngươi biết, ta bị nhốt năm tháng, đều đang làm cái gì sao?””Làm cái gì?” Huyễn Linh Đại Đế sững sờ.”Bởi vì không thể cảm ngộ vạn vật chi lực, nhiều nhất tình huống dưới, ta là tu luyện Nguyên Điển.” Diệp Vân nói ra.”Nguyên Điển?” Huyễn Linh Đại Đế lần nữa sững sờ!Cái gì là Nguyên Điển?Thứ đồ gì?”Thời gian còn lại, ta sẽ làm hai chuyện, kiện thứ nhất, cũng là nhìn 《 Cẩu Nhị Tráng nhật ký 》.” Diệp Vân tiếp tục nói.Huyễn Linh Đại Đế: . . .Cẩu Nhị Tráng nhật ký?Cái kia lại là cái gì?”Kiện thứ hai, cũng là sẽ kích hoạt một số mang theo người Ngộ Tính Trùng trứng, sau đó xếp một chồng phệ hồn thống kích.” Diệp Vân nhếch miệng cười một tiếng.”Huyễn Linh Đại Đế, thử một chút ta một chiêu này đi! Phệ hồn thống kích!”Diệp Vân giơ cao Tử Thần Quyền Trượng, sau đó đối với Huyễn Linh Đại Đế, trực tiếp một chùy đánh xuống!”Thứ đồ gì? Một cái gậy gỗ, cũng muốn làm tổn thương ta! ?” Huyễn Linh Đại Đế cười lạnh một tiếng!Sau đó, trực tiếp một quyền đánh phía Tử Thần Quyền Trượng!”Một quyền, cho ngươi gậy gỗ cho ngươi đánh nát! Ngu ngốc!”Sau đó, Huyễn Linh Đại Đế nắm đấm, cùng Diệp Vân phệ hồn thống kích đụng nhau!Cũng chính là song phương va chạm trong nháy mắt!”A!” Huyễn Linh Đại Đế kêu thảm một tiếng, theo!Ầm!Huyễn Linh Đại Đế cánh tay trực tiếp nổ tung! Phệ hồn thống kích cũng là thuận thế hung hăng gõ ở trên người hắn!”Phốc!” Huyễn Linh Đại Đế phun ra một ngụm máu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài!”Ồ?” Diệp Vân thấy được Huyễn Linh Đại Đế thanh máu.Đã rơi xuống đến 30% trở xuống.”Xem ra, công kích của ta vẫn là hữu hiệu a!”Diệp Vân dẫn theo trường thương vọt thẳng hướng Huyễn Linh Đại Đế, không muốn cho đối phương cơ hội khôi phục!”Đây là cái gì chiêu thức?” Đan ở một bên nhìn sững sờ.Hắn cũng có thể cảm giác được, Diệp Vân một quyền trượng đi xuống, Huyễn Linh Đại Đế kém chút liền không có!Làm sao thương tổn cao như vậy?”Chạy! Chạy!” Huyễn Linh Đại Đế lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu!Hắn là thật không nghĩ tới, Diệp Vân còn ẩn giấu đi loại này lực lượng!”Ta là Vạn Vật cảnh, tốc độ phi hành của ta viễn siêu Diệp Vân! Hắn không có khả năng đuổi kịp ta!Ta là Vạn Vật cảnh, ta chỉ nếu muốn mạng sống, cái này Lam Tinh ai cũng giết không được ta!”Huyễn Linh Đại Đế cũng không quay đầu lại, cấp tốc bay tán loạn!”Huyết mạch chi lực của ta, kết hợp thiên địa linh khí. . . Gia tốc phi hành !” Diệp Vân đem chính mình bản thể lực lượng cường đại.Kết hợp với chính mình thiên địa linh khí!”Bay!”Bạch!Diệp Vân lấy tốc độ cực nhanh, từ phía sau đuổi theo! “Cái gì? !” Huyễn Linh Đại Đế trừng to mắt!Dựa vào cái gì, một cái Tiên Thiên võ giả, có thể tại phương diện tốc độ đuổi kịp ta! ?”Chịu chết đi!” Diệp Vân đâm ra một thương!”Hỗn đản!” Huyễn Linh Đại Đế cực lực giãy dụa!Nhưng!Diệp Vân thương pháp toàn lực thi triển tình huống dưới, thân chịu trọng thương Huyễn Linh Đại Đế cũng là không có sức chống cự!28%!25%!20%!HP không ngừng hạ xuống!”Lần này, là thật phải chết a. . .” Huyễn Linh Đại Đế trong lòng dâng lên bi thương!”Thật không nghĩ tới, ta sẽ chết tại như vậy một cái hậu bối trong tay. . .”Oanh!Diệp Vân đâm ra một thương, oanh sát Huyễn Linh Đại Đế!Boom!Đồng dạng, Huyễn Linh Đại Đế bỏ mình, tuôn ra tam đoàn đồ vật!”Vạn Vật cảnh, đều bị ta giết chết!” Diệp Vân cười ha ha một tiếng, sau đó một cái đưa tay, thu hồi ba cái đồ vật!Cái thứ nhất đồ vật, thể chất gia tăng!Diệp Vân vốn là cường đại thân thể tố chất, trở nên càng thêm cường đại!Cái thứ hai, chính là vạn vật cảm ngộ, vạn vật chi kim!Nguyên bản đối Kim chi lực dốt đặc cán mai Diệp Vân, giờ khắc này đột nhiên cảm giác hiểu rõ rất nhiều!”Đây chính là Kim chi lực sao? Cùng hỏa chi lực cảm giác hoàn toàn khác biệt!Hỏa chi lực là xâm lược cảm giác mười phần. . . Mà Kim chi lực, lại có một loại vô kiên bất tồi cảm giác!Thật kỳ diệu!”Sau đó, Diệp Vân lại cảm ứng một chút!”Mượn dùng cái này Kim chi lực, có thể hay không để cho ta trực tiếp đột phá Vạn Vật cảnh, triệt để lĩnh ngộ vạn vật chi kim!”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!