Chương 159
Khi Tiêu Mặc Ngôn nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt chở đầy sự lạnh lẽo và ghê tởm đó, cô cảm thấy như cả thế giới của mình sắp sụp đổ rồi, cô đã mất đi động lực khiến cô quay trở lại đây và mất đi niềm tin đã chống đỡ mình…
Tại sao anh ấy lại đột nhiên trở nên như thế chứ? Rốt cuộc là cô phải làm sao thì mới tìm lại được Tiêu Mặc Ngôn của trước đây đây?
Dọc theo con đường cao tốc không người, cô đã đến chân núi, lúc này, có một chiếc ô tô màu đen lặng lẽ dừng lại trước mặt cô, cánh cửa mở ra và sau đó Thạch bước xuống cúi đầu với cô: “Cô Trương, để tôi đưa cô về.”
Nhìn thấy anh, Bảo Ngọc liền không từ chối. Sau khi lên xe, Thạch liền khởi động xe và lái trên đường cao tốc.
Cả hai đều giữ im lặng, Bảo Ngọc vốn muốn hỏi anh về chuyện của Tiêu Mặc Ngôn nhưng lời vừa ra đến cửa miệng thì lại không biết nên nói gì trước nữa. Lúc này cô mới phát hiện, những điều cô biết về Tiêu Mặc Ngôn lại ít ỏi đến mức đáng thương, những chuyện ít ỏi mà cô biết về anh ấy đều là nghe được từ miệng của người khác.
Một lúc lâu sau đó, cô tựa đầu vào lưng ghế rồi khẽ giọng hỏi: “Anh ấy không muốn gặp tôi.”
Thạch liếc mắt nhìn qua cô, anh trầm mặc một lát rồi mới mở miệng: “Trong ngôi nhà đó tôi đã phát hiện một thứ.”
Bảo Ngọc lập tức nhướn mày: “Thứ gì?”
Thạch không trả lời mà chỉ nói: “Tôi nghĩ cậu Tiêu đã bị k1ch thích rất dữ dội trong căn nhà đó, mục đích của đối phương rất rõ ràng và hắn cũng biết rất rõ về cậu chủ, thứ nhất là bày biện căn nhà cho giống với căn phòng ở bệnh viên tâm thần khi trước rồi tìm ai đó để tái hiện lại cảnh tượng đó, đó chính là quá khứ mà cậu Tiêu không muốn đối mặt nhất, chuyện đó giống như là đang rạch sâu thêm vết thương lòng của cậu ấy vậy. Sau đó lại lấy thứ mà cậu ấy để ý nhất để đả kích cậu ấy, nhằm triệt để tiêu hủy ý chí của cậu Tiêu!”
Đôi môi của Bảo Ngọc mím chặt lại.
Bắc Khởi Hiên, rốt cuộc anh hận Tiêu Mặc Ngôn đến mức nào mà có thể ra tay tàn độc đến như vậy chứ!
Thạch tiếp tục nói: “Tuy nhiên, cá nhân tôi lại cảm thấy đây không hẳn là một điều không tốt.”
Bảo Ngọc sững người, nhìn anh: “Tại sao?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Trạng thái tinh thần của cậu Tiêu luôn là mối lo ngại lớn nhất đối với chúng tôi, đầu óc của cậu ấy như được đặt một quả bom hẹn giờ vào vậy, cũng không biết khi nào thì sẽ phát nổ, mà đoạn quá khứ đó chính là điều cấm kỵ của cậu ấy, chúng tôi không có ai dám nhắc đến cả. Tuy nhiên, không ép cậu ấy đối mặt thì sao mà chữa lành được vết thương đó chứ?”
Thạch nhàn nhạt nói: “Vì vậy, cho dù ý định của hắn có là gì đi nữa thì hắn cũng đúng là đã đánh bừa mà trúng, hắn đã làm chuyện mà chúng tôi luôn muốn làm, tuy thủ đoạn có hơi tàn nhẫn nhưng đối với cậu Tiêu mà nói, cậu ấy cần phải có một liều thuốc mạnh.” Nói đến đây, ngữ khí của anh ta lại lạnh xuống vài phần: “Có điều, chúng tôi cũng tuyệt đối không tha cho tên khốn kia đâu.”
Cũng không khó để nghe ra được ý trong lời nói của Thạch, bọn họ cũng đã biết là do ai làm rồi.
Bảo Ngọc cẩn thận suy nghĩ đến lời nói của Thạch, nếu như cô không đi tìm Bắc Khởi Hiên thì chỉ e là cô đã không thể hiểu sâu sắc như vậy rồi.
Như Thạch đã nói, Tiêu Mặc Ngôn không thể cứ giam mình mãi như vậy được, hậu quả của việc kìm nén lâu dài có lẽ sẽ còn đáng sợ hơn uy lực của một trái bom hẹn giờ nữa.
Cô chậm rãi gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Thạch liếc nhìn cô một lần nữa: “Phản ứng hiện tại của cậu Tiêu cũng có thể được coi là ý thức tự bảo vệ mình sau khi bị k1ch thích quá nặng, giống như là khi người nào đó phải đối mặt với nguy hiểm, họ sẽ theo bản năng tìm kiếm một vũ khí để phòng vệ vậy, còn cậu Tiêu chỉ là đang dùng một loại tính cách lãnh khốc khác để ngụy trang thôi, cậu Tiêu trong bộ dạng đó có thể là một bản thân trong phiên bản tàn bạo khác mà cậu ấy đang che giấu.”
Chương 159:
Woa, Lê Hương đã ngửi được mùi thơm tỏa ra, thì ra tối nay Mạc tiên sinh lái xe tới viện nghiên cứu là để đưa bữa ăn khuya cho cô.
“Cái này cho em.” Mạc Tuân lại lấy ra một thứ.
Lê Hương ngước mắt lên nhìn, là trà sữa.
Con gái đều thích các loại đồ ngọt như bánh gato, trà sữa, Lê Hương cũng không ngoại lệ, cô vui vẻ nhận lấy trà sữa khen ngợi một câu: “Mạc tiên sinh, em phát hiện anh ngày càng biết cách tặng đồ cho con gái Ấy đây.”
Mày kiếm của Mạc Tuân khẽ nhéch lên.
Lê Hương mở nắp ly trà sữa ra, uống thử một ngụm: “Ngon quá.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
(@:đ8gwl2:T8u Hôn Đêm Khuya 20&`’ “Mạc tiên sinh, anh uống không, ngon lắm đấy.”
Mạc Tuân nhìn cô vén ra một góc khăn che mặt, để lộ ra đôi môi nhỏ, bên trên còn dính lại một ít sữa.
Lần trước lúc ăn bánh gato cô cũng để dây ra môi của mình.
“Nơi này dính một ít này.” Mạc Tuân chỉ chỉ.
“Chỗ nào?”
Lê Hương vươn lưỡi ra liếm một vòng, liếm sạch sữa đọng bên miệng, sau đó tinh nghịch hỏi anh: “Hết chưa?”
Ánh mắt Mạc Tuân hơi tối lại, tay đưa lên giữ lấy gáy cô, nhắm mắt hôn thẳng lên môi cô.
Lê Hương cầm trà sữa bị hôn tới choáng váng, lúc này bên tai lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Lần trước đã muốn hôn em rồi, trà sữa trong miệng (:48gw2glTẩầu Hôn Đêm Khuya [email protected]`’ em đúng là rất ngọt.”
Hai ngày sau, Triệu Lập Anh vẫn như cũ gọi Lê Hương tới quét dọn vệ sinh, Lê Hương ban ngày đi quét dọn, đương nhiên là có Song Song làm bạn, buổi tối đi xem dược liệu, hai ngày bận rộn trôi qua rất nhanh, chẳng mấy đã tới ngày thứ ba.
Hôm nay chính là ngày mà Chu Bình tiến hành kiểm tra, không chỉ cư dân mạng hay nhóm danh viện ở Hải Thành, mà ngay cả những nhân viên công tác bên trong Xu Mật cũng nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt.
Chu Bình làm việc rất nghiêm túc, cẩn thận, sáng sớm đã khí thế mạnh mẽ bước vào phòng thuốc, bên cạnh còn một đám quần chúng vây xem muốn ăn dưa.
Chu Bình tìm một vòng, không nhìn thấy Lê Hương đâu, sắc mặt cô ta cứng lại: “Song Song, Lê Hương đâu, cô ta phải biết hôm nay là ngày gì chứ, tôi đã tới đây rồi mà còn chưa thấy bóng dáng cô ta đâu, rốt cuộc cô ta có coi trọng công việc thực tập của mình hay không?”
Song Song bị dọa toát mò hôi lạnh, ấp a ấp úng đáp: “Chủ… chủ nhiệm Chu, Lê Hương đã tới, nhưng mà Lê Hương… Lê Hương đã đi vệ sinh rồi.”
Song Song đổ mò hôi lạnh thay Lê Hương, cô đang nói dối, từ sáng tới giờ cô vẫn chưa gặp Lê Hương.
Bây giờ chủ nhiệm Chu và tất cả mọi người đều tới đây, vậy mà nhân vật chính lại biến mát… Chu Bình liếc mắt một cái cũng biết Song Song đang nói dối: “Song Song, cô cũng học nói dối à, nói đi, Lê Hương bây giờ đang ở đâu?”
TIỒI: hội Quần chúng ăn dưa bên cạnh liền ồn ào lên tiếng.
“Chủ nhiệm Chu, tôi nghĩ là Lê Hương sợ quá cho nên lâm trận bỏ trốn rồi?”
(48gw{21j’“ Cầu Phúc [email protected]&`’ “Tôi cảm thấy có khả năng đấy, Lê Hương biết mình không thể qua được bài kiểm tra này, sợ bị biến thành trò cười cho nên mới chạy trốn.”
Lê Nghiên Nghiên cũng tới, ở Xu Mật cô ta được coi như là trung tâm mọi sự chú ý, bây giờ cũng đứng ở ngay chính giữa, trong mắt có tia sáng lóe lên, ba ngày nay Lê Hương đều phải quét dọn vệ sinh, đừng nói 12800 loại dược liệu, kể cả chỉ 800 loại dược liệu cô cũng không thể nào nhớ nủi.
Lê Nghiên Nghiên đi tới bên cạnh người Chu Bình, chớp chớp mi dịu dàng nói: “Chủ nhiệm Chu, tôi cảm thấy Lê Hương chỉ là quá lo lắng thôi, nếu như con bé không đến thì chúng ta đừng làm khó dễ con bé.”