CHƯƠNG 76: NÓI DỐI
Edit: Lan Anh
Rất nhanh lại có thêm một bàn điểm tâm thập cẩm cùng với một lồng bánh màu xanh lá được trình lên.
Nói đó là điểm tâm thập cẩm vì trong mâm không chỉ có một loại bánh, có bánh đậu xanh nhân hoa xốp giòn, bánh cá Liên Dung xốp giòn, bánh xốp hình vỏ sò bên ngoài phủ hạt vừng, cũng có bánh trứng Hoàng Tô, mỗi một loại đều được làm ra các hình dạng thú vị, trong Tịch Xuân các có rất nhiều bạn nhỏ, mấy đứa bé đều mở to hai mắt nhìn.
Mọi người lại không khỏi khoa trương, mùi vị như thế nào tạm thời không nói, chỉ cần dụng tâm vì mấy đứa nhỏ mà có thể làm ra được đủ hình đủ dạng như vậy, có thể nói tâm tư vô cùng tỉ mỉ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhan Như Ngọc cũng vô cùng kinh ngạc, biết Đỗ nương tử lâu, cũng rõ ràng nàng ấy không phải là người thích làm những điểm tâm có hình dạng đặc biệt như vậy, tay nghề của nàng ấy vô cùng nghiêm cẩn lại tinh xảo, nhưng sao hôm nay lại có chút trẻ con.
Đương nhiên đó cũng không phải là chuyện xấu, Đỗ nương tử dụng tâm như vậy càng khiến Ngụy lão phu nhân cao hứng, mà Ngụy lão phu nhân cao hứng thì có lẽ sẽ giúp nàng nói tốt trước mặt vương phi.
“Con muốn vỏ sò.”
“Con muốn cá.”
“Con muốn con cua.”
“Con muốn hoa…”
Những khách nhí đều chọn phần điểm tâm vừa ý cho mình, còn thừa lại không ít, Ngụy lão phu nhân cùng chư vị nữ quyến cũng có lộc ăn.
Nhưng không biết có phải ảo giác của mọi người hay không, phần vỏ bánh bên ngoài của những cái bánh này tựa hồ như bị tróc ra, bất quá không ảnh hưởng đến cảm giác là được, tầng tầng lớp lớp xốp giòn, mỗi tầng bánh mỏng như cánh ve, lúc cắn liền nghe được âm thanh giòn tan, tai mọi người đều giống như đang được âm thanh xoa bóp.
Nhân bánh độ ngọt vừa vặn, thiếu một phần là nhạt, nhiều hơn một phần là ngán, nhân bánh mềm mềm nhu nhu, cho vào miệng liền tan, ngay cả Ngụy lão phu nhân lớn tuổi răng không được tốt mà còn cảm thấy mỹ vị đến không tưởng tượng được.
Mọi người thích nhất là bánh trứng Hoàng Tô, khác hoàn toàn với món trứng mặn trước kia ăn, lòng đỏ trứng của bánh này hình như có kích cỡ nhỏ hơn, màu sắc cũng đẹp hơn, hồng hồng cam cam, trong trứng còn chảy ra chút dầu, dầu có vị no đủ, độ mặn vừa phải, ăn một miếng có cảm giác mặn ngọt đan xen, tất cả đều như hòa tan trong miệng, lại còn rất hợp với phần vỏ bánh có mùi sữa, quả thực… quả thực tuyệt không thể tả a.
Chỉ là… vỏ bánh hình như… có dính cát, nhưng khuyết điểm không che được ưu điểm, khuyết điểm không che được ưu điểm!
Ngụy lão phu nhân lớn tuổi, không giống người trẻ tuổi có thể ăn nhiều như vậy, trước đó mỗi món trình lên bà chỉ nếm thử một miếng, nhưng bánh Hoàng Tô này bà lại ăn tận hai cái.
Nếu không nhìn thấy mấy đứa nhỏ biểu lộ ra khuôn mặt ‘khởi nghĩa’, sợ là bà còn ăn thêm một cái.
Ngay lúc dĩa bánh thập cẩm được chào đón như vậy, thì dĩa bánh màu xanh lá này có vẻ không được mọi người quan tâm đến cho lắm.
Nói thật ra thì món bánh màu xanh lá này là món bánh ngon nhất mà Ngụy lão phu nhân từng ăn.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bánh màu xanh lá này là mỹ thực ở quê Ngụy lão phu nhân, lấy lá ngải cứu nấu với gạo nếp mới ra được màu xanh lá này, mùa đông không tìm được lá ngải cứu tươi, Đỗ nương tử dùng đậu xanh thay thế, màu sắc cũng gần giống, không những vậy ngược lại lại tạo ra cảm giác mới mẻ, nhân bánh cũng dùng đậu xanh với trứng mặn, chỉ là có dĩa bánh thập cẩm kia rồi nên khiến món bánh này ăn vào lại hơi quá ngọt, trứng mặn bên trong cũng thua mấy cái bánh kia một bậc.
Nhan Như Ngọc nhỏ giọng nói: “Lâm mụ mụ, ngươi đi phòng bếp nhỏ nói Đỗ nương tử làm thêm một ít mấy cái điểm tâm này đưa tới.”
“Dạ.” Lâm mụ mụ rời đi.
“Bánh thập cẩm?” Đỗ nương tử đang lau chùi dụng cụ thì hơi dừng một chút, “Ta không có làm, ta chỉ làm bánh màu xanh lá thôi.”
“Ai nha! Điểm tâm của chúng ta đâu? Sao lại không thấy?” Một chỗ khác cũng trong phòng bếp, Du Tùng trợn mắt há mồm hỏi.
Ba người vốn tới làm đậu hũ thúi, nhưng Du Tùng lại làm rơi không ít đồ ăn ở cửa ra vào, hỏi hạ nhân trong phủ mới biết Ngụy phủ cũng có trồng rau xanh, sau khi bọn họ được cho phép mới đi ra vườn hái rau, nào ngờ vừa về đến thì đồ trên bàn đã không còn!
“Nhìn xem có bị mất cái gì nữa không?” Du Phong hỏi.
Du Tùng bắt đầu kiểm tra nguyên liệu nấu ăn: “Không có, chỉ thiếu mỗi hộp điểm tâm kia! Ai lấy a?”
“Lấy thì cũng đã lấy rồi, cái hộp đó cũng bị bẩn, còn hộp chưa bị rơi bẩn muội để ở đây!” Du Uyển vừa nói vừa lấy một cái hộp điểm tâm khác từ trong sọt.
Du Tùng: “A.”
Lại nói một bên khác, Nhan Như Ngọc đã biết mấy cái bánh kia không phải do Đỗ nương tử làm, như vậy sẽ là ai chứ?
“Nghe nói… Tiêu Ngũ gia có mời thêm mấy đầu bếp bên ngoài, có phải là do họ làm hay không?” Lâm mụ mụ đè thấp giọng nói.
Quả thật đúng như Lâm mụ mụ đoán, nha hoàn bê đồ ăn đợi đã lâu cũng không thấy phòng bếp của Du Uyển có động tĩnh gì, liền tự mình đi vào hối đồ ăn, lại phát hiện bên trong không có ai, nha hoàn thấy trên bếp có một hộp điểm tâm, tưởng rằng do đầu bếp làm nên mới xếp vào mâm trình lên.
Nhan Như Ngọc bất động thanh sắc nói: “Trước đừng để lộ ra.”
Lâm mụ mụ không hiểu.
Nhan Như Ngọc nói nhỏ bên tai Lâm mụ mụ.
Lâm mụ mụ sững sờ, tiểu thư đây là muốn thu mua nha hoàn kia, nói dối rằng điểm tâm này được bưng tới từ phòng bếp của Đỗ nương tử?
“Cũng không phải Đỗ nương tử không làm được.” Nhan Như Ngọc nói.
Này cũng không sai, Lâm mụ mụ vừa lặng lẽ cầm ít điểm tâm tới cho Đỗ nương tử nếm thử, Đỗ nương tử nói mùi vị tuy tốt, nàng cũng làm được, thậm chí làm còn tốt hơn.
Đỗ nương tử chưa bao giờ tự cao tự đại, nàng nói có thể làm tốt hơn thì nhất định có thể làm tốt hơn.
Nhan Như Ngọc mặt không đổi sắc phân phó: “Ngươi đi xem bọn họ muốn ăn cái nào nhất, sau đó để Đỗ nương tử làm.”
Hơn ba tháng sau khi sanh xong hai tiểu bảo bảo, Sở Diệu Linh cũng đã dần lấy lại vóc dáng thon gọn ngày xưa.
.
Hôm nay cô sẽ cùng anh đến một nơi, sau đó anh sẽ để cô tự mình giải quyết hết tất cả mọi chuyện.
.
Sở Diệu Linh sau khi giao hai đứa bé cho bảo mẫu trông nôm thì cùng Hàn Hạo Dương lái xe rời đi ngay! !!
Tại một căn hầm bí mật của bang Thiên Long, nơi giam giữ những kẻ phản bội cũng như những kẻ đã đắc tội với Hàn Hạo Dương!
Bên trong là một người phụ nữ quần áo xộc xệch bẩn thỉu, khuôn mặt lấm lem bùn đất, gầy gò xanh xao, tóc tai bù xù, người trông chẳng ra người!
Xung quanh căn phòng chìm trong bóng tối, không khí ẩm ướt, đầy mùi ẩm mốc bốc lên, khiến người ta cảm thấy khó chịu khi đặt chân đến.
.
Không thể không kể đến, nơi này cũng là nơi mà lũ chuột cống thường xuyên lui tới trú ngụ.
.
Cạch.
.
Cánh cửa phòng giam mở ra, đèn trong căn phòng cũng đã được bật lên, đột ngột bị ánh sáng chiếu vào mắt khiến ả không kịp phản ứng gì!
Hai mắt nhắm nghiền vì khó chịu, suốt mấy tháng nay ả bị giam cầm ở đây, không thể nhìn thấy ánh sáng một thời gian dài khá lâu.
.
Nên không kịp thích ứng với ngay được, cũng không thể nhìn rõ người đi vào là ai, Hàn Hạo Dương đi vào trước, phía sau là Sở Diệu Linh và Trác Viễn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
.
Vừa bước vào cô đã phải nhíu mày vì khó chịu, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến cô cảm thấy buồn nôn, người đầy khó chịu!
Nhưng ánh mắt vô tình nhìn đến người phụ nữ đang ngồi trong góc làm cô phải giật mình, nhìn rõ thì mới nhận ra người đó không ai khác là Lâm Tiểu Nhu.
.
Không thể ngờ một đại tiểu thư kiêu căng, hóng hách như ả cũng có ngày thân tàn ma dại như vậy.
.
Bây giờ cô mới thật sự tin anh không gạt mình, lại càng không ngờ rằng, vì mình mà anh có thể không màn đến tình cảm thuở nhỏ của hai người mà ra tay tàn độc đến như vậy!
Sau tận đái lòng Sở Diệu Linh cũng cảm thấy tội nghiệp thay cho Lâm Tiểu Nhu, chỉ vì chữ yêu, muốn chiếm hữu anh cho riêng mình, mà không từ thủ đoạn để hại người!
Đến cuối cùng thứ ả nhận được cũng chỉ là đau thương, vỡ nát con tim, khi người mình yêu không thề yêu mình.
.
Gia đình phá sản, cha phải vào tù, mẹ thì bỏ đi mất, còn mình thì bị nhốt lại trong này, người chẳng ra người!
Nhưng không vì vậy mà Sở Diệu Linh chịu bỏ qua hết cho ả, sau những chuyện ả đã làm với mình, cô cũng phải bồ tác mà rũ lòng từ bi với ả.
.
Sở Diệu Linh bất ngờ bước lên phía gần ả rồi mới lên tiếng bằng giọng bỡn cợt!
_Chồng à, anh có thật sự để em tự tay xử lý ả hay không vậy.
.
!
_Vợ à, em muốn xử lý ả như thế nào anh cũng không có ý kiến gì, em thích làm gì ả thì cứ tùy ý của em.
.
!!
Hàn Hạo Dương nói bằng giọng sủng nịnh nhìn cô.
.
_Vậy được, vậy anh kêu người đến đây mang ả ta đi tắm rửa sạch sẽ đi, sau đó chúng ta sẽ đem ả bán vào quán bar, bắt ả phục vụ đám dê già ngoài kia.
.
!
_Chồng à, anh thấy em làm vậy có được không.
.
!
Sở Diệu Linh dùng giọng điệu người chiến thắng mà nói.
.
_Được, chỉ cần em thấy được là được.
.
!!
Lâm Tiểu Nhu qua một lúc ả cũng đã thích nghi được với ánh sáng trong phòng, nhìn thấy người trước mặt khiến ả vô cùng tức giận!
Nổi thù hận trong lòng ả đạt đến cao trào, muốn lao đến bóp chết cô ngay lập tức, nhưng lại không được, Trác Viễn rất nhanh đã nhận ra ý đồ của ả, nhanh nhẹn lao đến bắt lấy ả.
.
Sau đó Lâm Tiểu Nhu liền bị một đám người đưa đi, cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, ả bị đưa vào quán bar, bắt ép phải phục vụ khách.
.
Dù có cố chống cự cũng không được gì, Lâm Tiểu Nhu bị cho uống thuốc kích dục, sau đó cùng rất nhiều tên đàn ông bụng phệ truyền miên mây mưa!
Cuối cùng sau những trận đánh đập không thương tiếc, Lâm Tiểu Nhu chỉ còn biết chấp nhận phục vụ những tên mập mạp, biến thái ngoài kia.
.
_____________
Thời gian qua nhanh hai tiểu bảo bảo bây giờ cũng đã hơn một tuổi, bập bẹ luôn miệng gọi baba, khuôn mặt bánh bao, cùng với dáng đi chập chững!
Cả hai bên gia đình đều rất yêu thương hai đứa trẻ này, thường xuyên đón chúng về nhà ông bà, để ba mẹ chúng có nhiều thời gian riêng tư với nhau hơn!
Hàn Hạo Dương luôn tranh thủ thời gian bên cạnh vợ mình, những lúc như vậy cô luôn bị anh giày vò suốt mấy tiếng đồng hồ.
.
Khiến cô không thể nào xuống giường nổi dù một bước, cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa, nằm im mặt kệ anh muốn làm gì làm.
.
Đến khi nào thỏa mãn thì anh mới chịu dừng lại, lúc đó cũng là lúc cô ngất đi, sau đó anh sẽ giúp cô lau sạch sẽ người và giúp cô thay một chiếc váy khác!.
Cả gia đình bốn người cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới, vui vẻ không bao lâu thì biến cố lại một lần nữa ập đến.
.
Ba tôi đặt đũa xuống, ông đẩy tiền lại về phía tôi.
“Tiền, con lấy lại đi.
Chúng ta không thiếu, chỉ cần con đừng làm chúng ta lo lắng là được.”
Ăn tối xong, tôi ngồi lại một lát, rồi âm thầm nhét tiền dưới ghế sô pha, đừng dậy rời đi.
“Tôi đi đây.”
Không đợi ba tôi tiễn đi, tôi vội vàng rời khỏi đó.
Ngồi ở Comma, tôi và Phổ Kha rất nghiêm túc về chuyện mở cửa hàng mới.
“Chị với Khê Nhĩ đã thảo luận với nhau.
Mở thêm chi nhanh cho Comma là ý kiến không tồi, nhưng mà em đã chuẩn bị kỹ chưa? Từ mặt bằng kinh doanh đến trang trí rồi khách hàng nữa, nó cần có kế hoạch tỉ mỉ.”
“Thời gian qua, em làm việc ở Trác Tuyệt, cũng chưa học được nhiều mấy, nhưng mà cũng học được cách chọn mặt bằng.”
“Ý em là mang Comma vào Trác Tuyệt? Chẳng phải là….”
Tôi hiểu tại sao Phổ Khê lại nói như vậy, vì như thế rất dễ gặp Phoebe, tôi duỗi tay ra lắc.
“Không, không….”
“Quán bar kiểu như Comma, nên chọn nhà cho thuê đơn giản.
Nhưng mà nếu như ngày càng có nhiều, thì chúng ta có thể thành lập một công ty về dịch vụ ăn uống giải trí, mở nó thành một chuỗi.”
Phổ Kha đột nhiên bốp lên đầu tôi một cái.
“Người có học đúng là có khác!”
Khê Nhĩ ngồi cười chúng tôi đùa giỡn với nhau, lúc này Soso và Đại Tráng vội vàng chạy đến đây.
“Này, chơi vui lắm nha!”
Đại Tráng chống tay lên bàn nhìn chúng tôi.
Tôi vẫy tay về phía cậu ấy.
“Ngồi đi.
Mình đang dạy Phổ Kha về chút quan niệm quản lý.”
“Dựa vào cậu sao, thật may mắn khi cậu không làm cho công ty của Phoebe phá sản!”
Soso vẫn như cũ vẫn luôn châm chọc đả kích tôi, nhưng mà như thế rất vui vẻ.
Tôi cười
“Được rồi, nói việc chính đi.”
Đại Tráng thúc cùi chỏ vào người tôi, ra hiệu cho tôi tiếp tục, tôi dùng ngón tay gõ gõ lên bàn
“Đầu tiên, chúng ta cần thành lập một công ty, đưa quyền kinh doanh của Comma dưới danh nghĩa công ty.
Có thể lấy phương thức phân chia cổ phần cho hai vợ chồng nhà này.”
Tôi chỉ vào Phổ Khê và tiếp tục nói.
“Cổ phần được chia làm ba, tức là cổ phần của chúng ta đều như nhau.
Chi phí thuê mặt bằng và chi phí trang trí quán, tôi sẽ lập bảng chi phí chi tiết, sau đó đầu tư số vốn đều như nhau, nếu như còn dư tiền chúng ta sẽ để lại làm vốn lưu động cho công ty.
Về đại diện pháp nhân của công ty, tôi đề nghị Đại Tráng đứng tên.
Cậu ấy hiểu rõ chuyện điều hành hơn chúng ta nhiều, mọi người có ý kiến gì thì cứ nói ra.”
Khê Nhĩ sờ cằm nhìn tôi thắc mắc.
“Thật ra cái này không phải là vấn đề lớn.
Điều mà chị sợ là nếu như chúng ta mở rộng như vậy liệu có ảnh hưởng đến việc kinh doanh hiện tại không, còn nữa, quán bar mới sẽ do ai quản lý? Và quản lý như thế nào?”
Tôi búng tay một cái.
“Thấy chưa? Câu hỏi này rất có chiều sâu, mọi người học hỏi nha!”
Phổ Kha lại bốp một cái trên đầu tôi.
“Nói lời vô nghĩa ghê! Phải nhìn xem là vợ nhà ai chứ!”
Đại Tráng hắng giọng, tôi lập tức quay lại dáng vẻ nghiêm túc.
“Vấn đề của chị Khê Nhĩ rất đáng để chúng ta thảo luận.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đầu tiên, tôi và Đại Tráng đã bàn với nhau, sẽ mở một quán bar ở trên con đường ven biển của Trác Truyệt, đương nhiên chi nhánh đó vẫn tên là Comma, nhưng mà định kỳ sẽ thay đổi chủ đề, làm sao cho phù hợp và sáng tạo là được.
Về nguồn khách thì không cần lo lắng, bạn bè của Đại Tráng cũng không ít, chúng ta mời họ đến dùng thử, nếu tốt thì một truyền mười, mười truyền một trăm.
Chỗ này để lại cho tôi quản lý, Phổ Kha và Khê Nhĩ chịu trách nhiệm cho quán mới.
Dù sao thì về lĩnh vực này hai chị vẫn có nhiều kinh nghiệm hơn em.”
Lúc này, Soso cướp lời hỏi tôi.
“Mình đâu? Mình làm gì?”
“Cậu à? Ở nhà dưỡng thai.”
“Không công bằng!”
“Sao không công bằng! Cậu muốn đem con nuôi của mình từ trong bụng mẹ bắt đầu ăn chơi nhậu nhẹt, gái gú à??? Chưa sinh con xong, cậu đừng có mong mà trèo lên thuyền của bọn mình.”.