CHƯƠNG 74: OAN GIA NGÕ HẸP
Edit: Lan Anh
Trong nháy mắt đã tới mùng mười.
Canh bốn sáng sớm đại bá đã dậy.
Đại bá mẫu bị ông đánh thức, bất mãn lầu bầu nói: “Ông cũng không đi, dậy sớm như vậy làm gì?”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiêu Ngũ gia đã chỉ định là làm một món đậu hũ thúi, Du Uyển có thể làm được nên không cần làm phiền đại bá đi theo.
Sự thật là đại bá đã lén làm nhiều lần sau lưng, nhưng bất luận có làm như thế nào cũng không bằng Du Uyển, làm ra món đậu hũ siêu thối.
Đại bá bị đả kích, quyết định không cho ai phát hiện ra bí mật này, ông muốn ở trong cái nhà bếp nhỏ này, vẫn là đại bá ông lợi hại nhất!
Sớm đã phát hiện bí mật nhỏ của ông, đại bá mẫu và huynh đệ Du Phong: “…”
Đại bá mặc y phục xong xuôi, cười ha hả nói: “A Uyển muốn lên kinh, con bé làm việc xong sẽ đi thăm mấy đứa nhỏ, ta làm chút đồ ăn cho con bé mang theo!”
“Người ta thiếu chút đồ ăn đó của ông sao?” Đại bá mẫu trừng mắt nhìn, nhưng cũng nhịn xuống rồi bối rối đi theo ông xuống bếp.
Canh năm đã điểm, cuối đường chân trời đã hiện lên chút ánh sáng, nắng sớm mờ mờ xuyên qua mấy tầng mây, chiếu xuống mặt đất.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thượng Quan Diễm ngồi trước bàn trang điểm, lơ đãng nhìn qua, lại bị ánh sáng ngoài phòng hắt vào ngói lưu ly, làm bà phải nhắm mắt lại để thích ứng.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phương mama vội vàng kéo rèm lại.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu nha hoàn đứng sau lưng Thượng Quan Diễm, vì bà mà chọn một bộ trâm cài tóc rực rỡ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thượng Quan Diễm khó có ngày dậy sớm như vậy, không vì cái gì khác, hôm nay là tiệc mừng thọ của Ngụy lão phu nhân – cô mẫu của Tiêu Ngũ gia, bà muốn đi chúc thọ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nói đến vị Ngụy lão phu nhân này, thật đúng là một nhân vật khó lường, trước kia bà ấy để tang chồng, đến tuổi trung niên thì để tang nhi tử, chỉ còn mỗi một nữ nhi ở dưới gối.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau đó một đoạn thời gian không thể vượt qua nổi, bà ấy mang theo nữ nhi đến nhờ cậy họ hàng phương xa, cũng chính là ngày mùng một.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng điều khiến Ngụy lão phu nhân không ngờ tới là, nhà Tiêu Ngũ gia cũng nghèo đến mức không tưởng tượng được, cha của Tiêu Ngũ gia là người ăn chơi lêu lổng, Tiêu thị tính tình thì quá yếu đuối, không quản được chồng mình, lại có thêm một đôi nhi nữ còn nhỏ cần phải chiếu cố, căn bản không thể nuôi sống nổi cái nhà này.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cũng may Tiêu thị nghèo thì nghèo, nhưng không chê trong nhà có thêm hai cái miệng ăn, nhưng cho dù không chê thì thực tế cái túi gạo cũng dần xẹp xuống.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngụy lão phu nhân đành bất đắc dĩ đi làm thêm, bà học được tay nghề rồi bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm để kiếm tiền.
Một quả phụ lại có thể chống lên một gia đình lớn, trong đó có bao nhiêu gian khổ người thường làm sao có thể tưởng tượng được.
Có thể nói, không có Ngụy lão phu nhân, sẽ không có một nhà Tiêu Ngũ gia như bây giờ.
Tiêu cha Tiêu mẫu đã lần lượt qua đời vào mấy năm trước, Ngụy lão phu nhân định mang nữ nhi trở về nông thôn, lại bị Tiêu Ngũ gia cản lại.
Tiêu Ngũ gia vì bà ấy mà mua một tòa nhà làm phủ đệ, Uyển Chiêu Nghi vì bà mà thỉnh hoàng thượng phong cho một cái cáo mệnh, không chỉ như vậy, Uyển Chiêu Nghi còn đưa nữ nhi của bà vào trong cung để nhận giáo dưỡng.
Như thế thì Ngụy lão phu nhân cũng không thể nhắc đến việc hồi hương nữa, triệt để ở lại Kinh thành.
“Phu nhân, Nhị gia đã chuẩn bị xe ngựa tốt.” Một nha hoàn nhị đẳng vén rèm lên, nhẹ giọng bẩm báo.
*Nhị gia: Tiêu Chấn Đình- Đại Nguyên soái, chồng sau của Thượng Quan Diễm. Chồng trước của Thượng Quan Diễm là Yến vương gia – ba của Yến Cửu Triêu.
Nha hoàn mới tới chọn một cây trâm hình khổng tước, phách lối nói: “Để cho ngài ấy đợi đi!”
Phương mama trừng tiểu nha hoàn một cái.
Tiểu nha hoàn bĩu môi: “Phu nhân trước kia cũng là để cho Nhị gia chờ mà…”
Thượng Quan Diễm nâng cây trâm trên búi tóc, nhìn bản thân trong gương đồng nói: “Hôm nay, thật đúng không nên để cho ngài ấy chờ!”
“Nhị gia từng nói Nhị phu nhân là quan trọng nhất!” Tiểu nha hoàn vô cùng cứng đầu nói.
Thượng Quan Diễm soi soi mình trong gương, đeo khuyên tai lên: “Không nên nói nữa!”
Hôm nay là thọ tiệc của Ngụy lão phu nhân, Thượng Quan Diễm còn thiếu bà ấy một đại nhân tình, tất nhiên không thể làm yêu ở thọ yến.
Tiểu nha hoàn hầu hạ Thượng Quan Diễm lên xe ngựa.
Sau khi đến Ngụy phủ, nam khách thì đi qua chỗ Tiêu Ngũ gia, nữ quyến thì được dẫn vào Tịch Xuân các trong nội trạch, duy chỉ có Thượng Quan Diễm được quản sự mama tươi cười mời đến phòng riêng của Ngụy lão phu nhân.
Một bên khác, xe ngựa của Du gia cũng tới Ngụy phủ.
Đại bá không có tới, chỉ để Du Phong với Du Tùng đến đây làm trợ thủ cho Du Uyển.
Du Uyển cõng một bao quần áo, ôm một cái bình nhỏ nhảy xuống xe ngựa, hai người Du Phong đem nguyên liệu nấu ăn trong cái gùi với cái bình chuyển xuống.
Cái bình được bịt vô cùng kín, ngửi không ra được mùi bên trong, so sánh với sơn hào hải vị được đưa ra ra vào vào bên cạnh, cái gùi với hủ đất nhìn có hơi keo kiệt.
Thủ vệ với gã sai vặt nhìn bọn họ nửa ngày, không hiểu bọn họ tới đây làm gì, thẳng đến khi Du Uyển đưa ra thiếp mời của Tiêu Ngũ gia, gã sai vặt mới ý thức được ba người trước mắt là đầu bếp do Tiêu Ngũ gia mời tới.
Có vết xe đổ của Bạch gia, lần này lên kinh ba người đều thay y phục mới, mặc dù vẫn là một thân áo vải nhưng so với lúc trước dễ nhìn hơn nhiều, nhưng… có vẻ hơi trẻ tuổi so với nghề đầu bếp.
Bất quá Tiêu Ngũ gia đã nói, người nấu là một cô nương trẻ tuổi.
Gã sai vặt thu thiếp mời, làm một động tác tay hướng vào trong phủ nói: “Mời đi qua bên này.”
Ba người đi vào trong phủ.
Bỗng nhiên sợi dây đang đeo trên lưng Du Tùng bị lỏng, có lẽ là một bên dây bị đứt, cái sọt bị nghiêng qua một bên, khoai lang và củ cải nước đều rơi hết ra, lăn đầy trên đất.
Du Tùng vội vàng khom người đi nhặt, do nhặt quá gấp nên không chú ý tới chiếc xe ngựa trước mặt.
Trên xe ngựa có một nha hoàn nhảy xuống, lại đúng lúc đụng phải Du Tùng.
Du Tùng thật vất vả mới nhặt xong thì lại bị đụng rơi lần nữa, mà cái hộp trong tay nha hoàn kia cũng bị đánh rơi.
Nắp hộp ba một tiếng, điểm tâm rớt đầy đất.
Nha hoàn biến sắc: “Ai nha đồ của ta!”
Du Tùng ngây ngẩn cả người.
Du Phong với Du Uyển chạy tới.
Nha hoàn giận nhưng không có chỗ phát tiết nói: “Nhìn xem việc tốt ngươi làm kìa! Ta thật vất vả mới đem được đến đây! Bây giờ lại bị ngươi đụng rơi hết! Lần này hay rồi, tiểu thư nhà ta sẽ mắng ta chết.”
Du Tùng nhìn một chút thầm nói: “Không phải tất cả đều tốt sao? Nhặt lên là được mà!”
“Nhặt, nhặt lên?” Nha hoàn kia quả thật muốn giận sôi gan, bẩn hết rồi, còn có thể nhặt lên ăn sao?
Du Tùng tự biết mình đuối lý, cúi đầu không dám cãi cọ với nàng ta.
Du Uyển nhìn chỗ điểm tâm kia một chút, mở túi quần áo ra, bước lên nói với nha hoàn:”Xin lỗi vì đã làm rơi điểm tâm của cô nương, ở đây ta cũng có không ít điểm tâm, là đại bá ta tự làm, ông ấy từng là đầu bếp trong kinh, tay nghề rất tốt, ngươi nếm thử xem có được không?”
Những món điểm tâm này là đại bá làm cho mấy tiểu bánh bao, mùi vị vô cùng tốt, kiểu dáng cũng thập phần tinh xảo, Du Uyển tin rằng không thua kém gì hộp điểm tâm bị rớt kia.
Nếu nàng ta thích thì lấy hai hộp bồi thường, còn nếu không thì chỉ có biện pháp thương nghị để bồi thường bằng cách khác.
Nào biết nàng ta nhìn cũng không nhìn…
“Đại bá của ngươi là cái thá gì? Có thể so với Đỗ nương tử sao?”
Nha hoàn kia phất tay một cái, đem toàn bộ điểm tâm trong tay Du Uyển hất xuống đất.
Sở Diệu Linh bây giờ bụng bầu cũng đã to vượt mặt, mang thai đến tháng thứ chín khiến cô vô cùng mệt mỏi, đến đêm khi đang ngủ say thì chân bắt ngờ bị chuột rút!
Khiến cô đau đến phát khóc, Hàn Hạo Dương nghe tiếng khóc của cô thì liền bật đầu ngồi dậy, giúp cô bóp chân, xoa dịu giúp cơn đau qua đi, những việc này đối với anh cũng chẳng còn mấy xa lạ.
.
Bụng to càng làm cô đau hông nhiều hơn, đi đứng lại càng trở nên khó khăn, những điều này khiến Hàn Hạo Dương vô cùng lo lắng!
Cô bây giờ cả ngày chỉ ăn rồi lại ngủ, mọi việc điều đó một tay Hàn Hạo Dương giải quyết, vì lo lắng cho cô, không yên tâm khi để cô ở nhà một mình!
Hàn Hạo Dương quyết định nhờ ba Hàn giúp mình quản lý tập đoàn một thời gian, để anh có nhiều thời gian ở nhà chăm vợ, mọi việc quan trọng điều được anh giải quyết thông qua laptops của mình!
Ông Hàn lại không có ý kiến gì, vui vẻ đồng ý ngay, nghĩ đến việc sắp được ẵm cháu nội khiến ông vui vẻ, cười đến híp cả mắt.
.
Cuối cùng cũng gần đến ngày dự sanh, Hàn Hạo Dương luôn túc trực theo sát bên cạnh vợ, mỗi hành động di chuyển hay muốn làm việc gì, anh sẽ ngay lập tức có mặt giúp cô ngay.
.
Hôm nay Sở Diệu Linh tâm trạng vui vẻ cùng Hàn Hạo Dương ra ngoài vườn đi dạo, hít thở không khí trong lành!
Đang đi thì bỗng bụp một tiếng, cơn đau nhói cũng bắt đầu được kéo đến, Sở Diệu Linh nhăn mặt vì đau, ôm chặt lấy bụng mình mà hét lớn!
_Á Dương em đau quá.
.
!
Hàn lập Dương nghe tiếng la hét của cô mà giật mình hoảng hốt, nhìn xuống chân cô có một dòng nước đang chảy xuống, luống cuống hết cả chân tay!
_Vợ à, em sau vậy, có phải sắp sinh rồi không.
.
!!
_Em không biết nhưng em đau quá.
.
!
Sở Diệu Linh vừa nói tay vừa bấu mạnh vào cánh tay của Hàn Hạo Dương, khiến anh đau đến mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, không dám than van nữa lời!
Hàn Hạo Dương tức tốc lái xe đưa cô vào bệnh viện, Sở Diệu Linh ngay sau đó được đưa vào sanh ngay lập tức, Hàn Hạo Dương muốn vào trong cùng cô, nhưng lại bị y tá chặng lại, lạnh lùng nói một câu!
_Người nhà ở ngoài đợi, không được vào trong.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
.
!
Rất nhanh tất cả mọi người hai bên gia đình đều có mặt, ai cũng lo lắng cho cô, Hàn Hạo Dương trong lòng không ngừng khó chịu mà đi qua đi lại trước cửa phòng!
Muốn xông vào trong nhưng lại bị mọi người ngay lập tức ngăn cản lại.
.
_Dương con bình tĩnh lại đi, nếu bây giờ con mà xông vào trong sẽ làm cản trở đến bác sĩ làm việc, mà như vậy sẽ rất nguy hiểm đối với Diệu Linh.
.
!!
_Con ngoan nghe lời ta, ở yên đây đợi được không, một chút nữa thôi, con sẽ gặp được vợ con con ngay ấy mà.
.
!!
Mẹ Hàn nhẹ nhàng an ủi Hàn Hạo Dương, bà hiểu cảm giác của anh ngay bây giờ, bà cũng rất lo lắng nhưng bây giờ việc duy nhất là chờ đợi, cầu nguyện cho mẹ con cô, được thuận lợi sinh bé!
Đã hơn một tiếng trôi qua, cánh cửa phòng sanh vẫn chưa có dấu hiệu mở ra, khiến Hàn Hạo Dương không khỏi lo lắng trong lòng.
.
Nghe thấy tiếng la hét của cô bên trong khiến anh vô cùng đau nhói ở ngực, hận bản thân không thể thay thế cô ngay lúc này.
.
Hàn Hạo Dương cảm thấy mình thật bất lực, ngồi thụp ngay trước cửa phòng sanh, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt biến sắc vì lo lắng cho cô.
.
Lúc này đây, đâu còn dáng vẻ lịch lãm, khí chất vương quyền của một tổng tài cao cao tại thượng, nổi tiếng khắp cả trong lẫn ngoài nước.
.
Bên trong phòng sanh lúc này, Sở Diệu Linh cũng chẳng tốt hơn anh là bao nhiêu, khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi nhễ nhại hết cả tóc, hít từng hơi theo nhịp của bác sĩ!
Một.
.
hai.
.
ba.
.
rặn!.
_Gán lên còn một chút nữa thôi, em bé sắp ra rồi.
.
!
Sở Diệu Linh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, dùng sức rặn mạnh một cái.
.
Oe.
.
oe.
.
oe.
.
tiếng khóc của đứa bé vang dội cả phòng sanh truyền ra.
.
_Sinh rồi, sinh rồi.
.
!!
Tất cả mọi người nghe thấy tiếng khóc của đứa bé bên trong vọng ra thì vui mừng, Mẹ Hàn và mẹ Sở không ngừng chấp tay cảm tạ!
Trong khi đó Hàn Hạo Dương nước mắt đã trực trào rơi xuống.
.
Sở Diệu Linh cứ tưởng mọi chuyện đã xong, thì bên dưới bất ngờ lại truyền đến cơn đau dữ dội hơn lúc nãy.
.
Bác sĩ bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, nhanh chóng đến bên cạnh cô xem xét, thì phát hiện còn một bé nữa!
Ngay lập tức giúp cô đỡ lấy bé thứ hai ra ngoài, do trong lúc cô mang thai, cả hai đã quyết định sẽ không biết trước giới tính của con!
Đợi đến khi sanh xong thì sẽ biết, nên đặc biệt căn dặn bác sĩ không nói gì nhiều về cái thai, chỉ cần biết bảo bảo trong bụng phát triển khỏe mạnh là được!
Nên khi cô mang thai song thai lại chẳng ai hay biết gì, ngay cả bác sĩ đỡ cho cô cũng không khỏi ngạc nhiên.
.
Bên ngoài Hàn Hạo Dương chưa vui vẻ được lâu thì bên trong lại vang lên tiếng la hét của cô một lần nữa.
.
Á.
.
á!
Khiến anh không biết cô bên trong đã xảy ra chuyện gì hay không, ngay sau tiếng la hét chói tai của cô, thì đứa bé còn lại cũng đã chào đời!
Sở Diệu Linh cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa, ngất xỉu ngay lập tức!
Tôi vội vã bước đi, lúc này tôi chỉ muốn tìm được Phoebe, dù liếc mắt nhìn nhau thôi cũng đủ thoả mãn.
Ở chỗ rẽ góc hành lang, tôi gặp được cô ấy, còn có ông nội không tầm thường của cô ấy.
Người đàn ông này đã trải qua bao sóng gió trên đời, ông ta không cần tốn nhiều sức đã nhìn thấu cả người tôi.
“Một cái Tố Duy còn chưa đủ, lại đến cái thứ hai.
Phi Ỷ, con nhìn xem chuyện con làm đi.”
Nói xong, ông Lam chống gậy từ từ đi lướt qua tôi.
Tôi hiểu, chuyện không đơn giản như tưởng tượng.
Sắc mặt Phoebe không tốt.
Tôi bước đến, nắm lấy tay cô ấy.
“Sẽ luôn có những trở ngại, chị sợ không?”
Câu nói của tôi như một cọng rơm, lại khiến đôi vai cô ấy run lên, đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy Nữ hoàng băng giá khóc xúc động đến vậy.
Tôi ôm cô ấy và nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô ấy.
Trái tim tôi đau thắt, tôi không biết ông Lam đã dùng cách nào mà khiến một người phụ nữ kiên cường lại dễ dàng ngã.
Nhưng ngay sau đó, cô ấy ngừng khóc, thay vào đó là một gương mặt mà tôi quá đỗi quen thuộc.
Biểu cảm này giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lần đầu tiên chạm vào nhau, hững hờ lại thêm xa cách.
“Phi Phàm.”
“Đừng nói gì cả.
Tôi xin chị.”
“Phi Phàm.
Em nghe tôi nói.”
Tôi sợ hãi né tránh đôi mắt cô ấy, tôi biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, tôi ôm đầu không chịu chấp nhận.
“Tiểu Phàm, tôi sẽ không từ bỏ em, nhưng tôi….”
Không có gì có thể ngăn trở Lam Phi Ỷ, ấy thế mà giờ phút này cô ấy do dự.
Là chuyện gì đã khiến cô ấy trở nên thế này, tôi không có cách nào biết được.
Trong lòng tôi có sự đấu tranh dữ dội, một cái là đấu tranh để giữ lại cái còn lại là từ bỏ.
Khi chia tay Tố Duy, cô ấy không nở nụ cười tiếc nuối, và lời nói của cô ấy, tôi hiểu được, tôi nên làm gì.
“Lam Phi Ỷ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chị không có làm tôi thất vọng.
Tôi thất vọng vì tôi quá nhỏ bé, không có cách nào giữ chị ở lại bên cạnh tôi.”
Cô ấy giơ tay lên ôm lấy gương mặt tôi, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, bây giờ nói yêu cũng nhạt nhoà, chúng tôi chỉ có thể đứng đó nhìn nhau lặng im.
Tôi không muốn cô ấy khổ sở, nếu sự có mặt của tôi trong cuộc đời cô ấy, cũng khiến cô ấy rơi lệ, điều này chứng tỏ tôi đối với cô ấy cũng quan trọng.
Tôi kéo cô ấy dựa vào tường, bá đạo hôn cô ấy, nước mắt hoà vào nhau, nhỏ giọt như muối sát vào tim.
Tay cô ấy nắm chặt cổ áo tôi.
Tôi hận không thể để cô ấy dung nhập vào xương tuỷ tôi, như vậy thì không ai có thể mang cô ấy rời xa tôi.
Cuối cùng, tôi rời khỏi đôi môi đã làm tôi rơi vào bẫy, cô ấy thở dốc, tôi muốn đưa tay ra lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô ấy.
Nhưng mà tôi không làm được, tôi mím môi nhìn cô ấy, chỉ có thể mới làm tôi nhẫn tâm được.
“Im lặng nghe tôi nói hết.
Tôi không muốn làm vật cản trở bước chân chị, khoảng cách của chúng ta quá xa, xa đến mức tôi không có cách nào nhảy qua được.
Tôi dựa vào chị, ngày hôm nay mới có quần áo chỉnh tề tham gia bữa tiệc này.
Nếu không có chị, tôi vẫn là một Vương Phi Phàm lôi thôi lếch thếch, cảm ơn chị đã kéo tôi thoát khỏi tuyệt vọng.
Bây giờ chưa phải là lúc chúng ta ở bên nhau.
Phoebe đi đi, đi hoàn thành chuyện mà chị muốn làm đi.”
Tôi thoải mái nói ra, trong mắt cô ấy toát ra sự hoảng hốt, đêm nay cô ấy đáng lý ra đừng như vậy, cô ấy nên cao cao tại thượng, chứ không đứng ở đây khóc vô vị.
“Lam Phi Ỷ của tôi không được khóc.
Bây giờ, đến tư cách làm đèn đường cho chị tôi cũng không có.
Cho nên không cần lưu luyến tôi, tôi sợ tôi sẽ mềm lòng, nhân lúc tôi còn quyết tâm, mong chị hãy đẩy tôi ra.”.