Tướng Quân Của Bọn Ta

Chương 46: Chương 46

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 46: Chương 46

Sau khi tỉnh lại một lần nữa bên cạnh Lý Viên Kỳ vẫn là khoảng trống không người, y cũng mặc kệ không để ý, trong đầu y bây giờ toàn là muốn được rời khỏi đây, y phải trở về, y không thể ở nơi này được nữa
Nhưng lúc này cảm giác đau nhứt ở chân khiến y gần như không thể đứng dậy, chân của y thế nhưng trong lúc này lại tái phát, y cắn răng chịu đứng đau nhứt muốn đứng dậy nhưng không thành
Lúc này Trình Hàn Nhất đã sớm ở trong cung để diễn tròn vai của bản thân, Trình Hàn Tuấn khinh bỉ nhìn hắn
“Phụ hoàng vẫn chưa có tin tức gì của Lý tướng quân sao”
Trình Minh Thạc lắc đầu
“Trẫm đã cho ám vệ lục soát khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được tin tức, nhưng chúng ta đã bắt được một vài tên nội gián của Đông quốc, đợi tra khảo bọn chúng sẽ biết thêm chút tin tức”
Trình Hàn Tuấn nghe đến việc bắt được nội gián nhém nữa không nhịn được mà cười khinh, hắn không nghĩ rằng ca ca của hắn lại chuẩn bị kỹ đến mức như vậy, e là đỡ sớm tính kế tất cả, vậy mà bấy lâu nay hắn vẫn ngu ngốc không nhận ra
“Nhất nhi, Tuấn nhi phụ thân mong hai ngươi sẽ ra sức trong việc này, cùng nhau tìm Kỳ nhi trở về bình an”

Hàn Mẫn nhìn cả hai huynh đệ mà nói
“Hoàng nhi nhất định sẽ mang đệ ấy bình an trở về”
Trình Hàn Tuấn nhấn mạnh nói, ánh mắt đầy căm thù nhìn Trình Hàn Nhất
Trình Minh Thạc cho cả hai người lui xuống, bên trong điện chỉ còn lại Hàn Mẫn cùng bới Bạch Viên và Lý Nguyên
Bạch Viên hai ngày nay vì lo lắng cho Lý Viên Kỳ mà không nghỉ ngơi một chút nào
“Bạch Viên ngươi an tâm Kỳ nhi sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta đã phái rất nhiều ám vệ đi tìm chắc chắn sẽ bình an trở về”
Bạch Viên gật đầu nghe Hàn Mẫn nói
“Ta không ngờ đám người Đông quốc lại cả gan đến như vậy, ta biết Kỳ nhi là một người cẩn thận luôn để phòng, lần này bị bắt chắc chắn đám người Đông quốc đã phái đến là những kẻ võ công cao cường lắm mới bắt được Kỳ nhi dễ dàng như vậy”

Hàn Mẫn cảm thấy việc này không nên xem thường cần phải tăng cường hơn binh lực bảo vệ kinh thành tránh chuyện này lần nữa xảy ra, lần này là tướng quân lần sau có khi nào là hoàng tử hoặc công chúa hay không không thể chắc được
Trình Hàn Nhất vừa bước ra ngoài đã bị Trình Hàn Tuấn lôi đi, đên một nơi khuất người trong hoàng cung hắn liền một đấm đấm thẳng vào ngực của Trình Hàn Nhất khiến cho Trình Hàn Nhất phun ra không ít máu, nhưng bản thân hắn cũng chẳng vui sướng gì, đánh Trình Hàn Nhất đau bản thân hắn cũng đau chả kém
“Thay vì ở đây đánh ta thì sao không nghĩ xem làm thế nào để mang Kỳ nhi về đi, à mà cho dù có mang về đi chăng nữa thì Kỳ nhi cũng đã là người của ta, Trình Hàn Tuấn ngươi vẫn là đã thua rồi”
“Ta thua hay không không cần ngươi phải lên tiếng, ngươi quả thật khiến ta cảm thất ghê tởm, Trình Hàn Nhất ngươi rốt cuộc có xem Kỳ nhi là người ngươi yêu thương hay không, ngươi ép buột đệ ấy, bắt đệ ấy như vậy ngươi vui sao”
Trình Hàn Nhất cũng tự hỏi bản thân có vui hay không nhưng hắn chỉ cần biết Lý Viên Kỳ thuộc về hắn là được, việc khác hắn không quan tâm
“Ngươi chưa từng nghĩ nếu Lý tướng quân và Bạch thúc thúc biết được những chuyện này sẽ như thế nào sao, phụ hoàng và phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua nếu biết sự thật vậy lúc đó chức vị thái tử mà bấy lâu nay ngươi cùng ta tranh giành cũng không có được, ngươi thật sự muốn như vậy sao”
“Ngươi không cần lo lắng mọi chuyện ta đã có tính toán, Trình Hàn Tuấn ngươi suy nghĩ cho kỹ một chút có muốn cùng ta liên thủ hay không, nếu như muốn ta sẽ sẵn sàng cùng ngươi chia sẻ Kỳ nhi, còn nếu không đừng trách ta sẽ duyệt ngươi để độc chiếm đệ ấy một mình, suy nghĩ cho kỹ vào”

Trình Hàn Nhất nói xong liền rời đi, một đấm khi nãy của Trình Hàn Tuấn không hề nhẹ e là hắn đã bị nội thương rồi, bây giờ hắn còn cần phải bàn chút chuyện với Trình Như An, Lý Viên Nhi mặc dù còn nhỏ nhưng vô cùng đa nghi nếu như không cẩn thận để tiểu cô nương kia biết được mọi chuyện mà hắn sắp xếp sẽ thành cong cóc hết
Trình Như An lúc này vừa dỗ dành Lý Viên Nhi ngủ liền rời đi tìm Trình Hàn Nhất, nàng thấy có lỗi với Lý Viên Nhi lẫn Lý Viên Kỳ nhưng lần này cho nàng ích kỷ một lần đi, nàng biết chỉ có Trình Hàn Nhất mới có thể giúp nàng thoát khỏi việc phải gả đi, phải thành thân với nam nhân khác chứ không phải là Lý Viên Nhi
“Huynh làm sao vậy”
Trình Như An lo lắng nhìn Trình Hàn Nhất đang cầm trên tay chén thuốc đắng
“Hàn Tuấn tức giận đả thương ta, không sao”
Trình Như An thở dài, chuyện này rắc rối như vậy nàng thật sự muốn hỏi vì một chữ tình có đáng hay không
“Lý Viên Nhi không nghi ngờ gì sao”
“Muội ấy không nghi ngờ nhưng nếu tiếp tục lâu dài muội ấy nhất định sẽ nghi ngờ, đại hoàng huynh huynh định giữ lấy Kỳ nhi đến bao giờ, chuyện này phụ hoàng cung phụ thân đã nhún tay vào không khéo sẽ bị phát hiện”
Trình Hàn Nhất đương nhiên biết, bây giờ hắn đang nhanh chóng lôi kéo được Trình Hàn Tuấn, chỉ lôi kéo được Trình Hàn Tuấn đẩy nhanh mọi thứ hắn liền mang Lý Viên Kỳ trở lại
“Muội cẩn thận Lý Viên Nhi, ta nhất định sẽ để mọi chuyện nhanh chóng, không cần lo lắng, ta cần muội phối hợp một chút đổ tội lên đầu đám người Đông quốc”

Trình Như An gật đầu, Trình Hàn Nhất liền nói ra kế hoạch vừa khiến Lý Viên Nhi bị phân tâm chuyện Lý Viên Kỳ vừa có thể hướng mọi tội lỗi lên đầu đám người Đông quốc
Trình Như An cảm thấy việc này khả thi như nàng vẫn lo lắng nếu như Lý Viên Nhi nghi ngờ thì phải làm sao
“Vậy muội chịu chút đau đớn bị thương như vậy vừa có thể khiến Lý Viên Nhi lo lắng cho muội, vừa khiến tiểu cô nương kia phân tâm đi”
Trình Hàn Nhất nói, muốn đạt được thứ gì đó đều phải đánh đổi không phải hay sao
“Muội giúp huynh diễn một màn như vậy huynh đừng quên những lời mình đã nói nếu không muội không ngại đem tất cả mọi chuyện nói ra đến lúc đó xảy ra chuyện gì huynh cũng biết rồi đấy”
“An tâm, ta nhất định sẽ giúp muội, không những vậy còn để muội có thể cùng Lý Viên Nhi ở bên nhau, ta nói được sẽ làm được”

Trình Như An rời đi, Trình Hàn Nhất mệt mỏi gục đầu, hắn không muốn phải làm như vậy nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể làm, phóng lao thì phải theo lai thôi.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 46: Chương 46:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 46: Chương 46:

CHƯƠNG 46: THIẾU CHỦ GIÁ LÂM
Edit: Lan Anh
“Tiểu thư, ngài cũng đừng chỉ lo cảm kích ân nhân, tranh thủ thời gian qua nhìn hài tử a.” Lâm mụ mụ nghẹn ngào nói.
Nhan Như Ngọc bước nhanh tới bên giường.
Mẫu thân của chúng đã tới, Du Uyển đứng ở chỗ này mãi cũng không tốt, đứng dậy đi đến bên cạnh Bạch Đường.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhan Như Ngọc ngồi xuống đầu giường, lo lắng nhìn ba hài tử một chút, sau đó đưa tay ra dịch dịch góc chăn, kết quả phát hiện y phục của chúng không thích hợp.
Mi tâm nàng nhăn lại, tức giận nói: “Nhũ mẫu làm việc như thế nào? Sao lại cho hài tử mặc thành như vậy?”
Du Uyển lên tiếng: “Không phải do nhũ mẫu, là bọn bắt cóc muốn che giấu nên mới đổi y phục của chúng.”
Bằng không thì một đám nam nhân mặc áo vải lại ôm ba đứa bé cẩm y ngọc thực đi rêu rao khắp nơi, ai nhìn vào cũng sẽ thấy không thích hợp.
Nhan Như Ngọc gật đầu nói khẽ: “Thì ra là vậy, suýt chút nữa ta đã trách oan nhũ mẫu, Lâm mụ mụ, ngươi đi ra xe ngựa lấy vài bộ y phục đến đây.”
“Vâng, tiểu thư.”
Lâm mụ mụ đi ra xe ngựa cầm mấy bộ trang phục vừa sạch sẽ vừa ấm cũng, mũ đầu hổ, giày đầu hổ, áo bông quần bông, không thiếu thứ gì.
Không hổ là hài tử của nhà có tiền, riêng một bộ trang phục cũng đủ cho nhà dân bình thường ăn được nhiều năm.
Lâm mụ mụ bắt đầu thay trang phục cho mấy hài tử, Nhan Như Ngọc hơi dừng lại, cũng bắt đầu thay trang phục cho chúng.
Còn một bộ cuối cùng, Du Uyển nhận lấy.

Bạch Đường không biết thay đồ cho hài tử, huống chi cũng không có bé thứ tư cho nàng thay nha.
Nàng một bên đứng nhìn.

Ai ngờ, một việc không thể tưởng tượng nổi xảy ra.
Hai hài tử bị Lâm mụ mụ với Nhan Như Ngọc ôm lấy, không biết chúng thế nào lại xoay không ngừng, cánh tay nhỏ, bắp chân nhỏ đấm đá loạn xạ, dường như muốn tránh ra ngoài.
Lại nhìn đứa nhỏ trong ngực Du Uyển, không những bị Du Uyển lột cái quần nhỏ, cái đầu cũng bị Du Uyển xoay tới xoay lui, nhưng vẫn ngủ như heo con.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối cùng Nhan Như Ngọc với Lâm mụ mụ đầu đầy mồ hôi, ngay cả quần của lão đại với lão nhị cũng chưa lột xuống được, mà bên này Du Uyển đã giúp lão tam ăn mặc xong xuôi.
“Để tôi tới.” Du Uyển nói với hai người.
Lâm mụ mụ mệt tới nỗi không nói nên lời, ai mà nghĩ tới tiểu hài tử tay nhỏ chân nhỏ, nhưng sức lực lại không nhỏ.
Ngày thường các nhũ mẫu cũng phàn nàn mấy đứa bé khó hầu hạ, bà cùng với tiểu thư cũng không để trong lòng, chỉ coi là nhũ mẫu lười biếng, lúc này tự mình động thủ mới biết là nhũ mẫu còn nói nhẹ nhàng.
Không biết làm sao vị Du cô nương này lại có thể làm dễ như trở bàn tay.
Chẳng lẽ là do nông dân nên khí lực lớn?
Không sai, nhất định là như vậy!
Lâm mụ mụ đưa trang phục trong tay tới: “Vậy làm phiền Du cô nương!”
Du Uyển bế lão nhị lên.
Nhắc tới cũng kỳ, vốn lão nhị đang đấm đá loạn xạ, đến trong ngực Du Uyển lại bất động, nếu không phải hắn còn ngáy khò khè, ai cũng tưởng là hắn bị ôm đến ngất đi.

Sau khi lão nhị ăn mặc hoàn chỉnh, Du Uyển nhìn về phía Nhan Như Ngọc.

Nhan Như Ngọc cũng đưa quần áo trong tay tới.
Du Uyển cũng giúp lão đại ăn mặc hoàn chỉnh.
Thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi.
Nếu như không tận mắt nhìn thấy, Nhan Như Ngọc với Lâm mụ mụ đều không thể tin đây là thật.
Mấy tiểu ma vương này, một tháng chọc giận bảy tám nhũ mẫu khiến người ta phải xin nghỉ, ngay cả đi ngủ cũng khó chiều, sao ở trong tay một tiểu thôn cô lại ngoan ngoãn như vậy…
“Nghe nói là bị bọn bắt cóc hạ dược, lúc này sợ là dược hiệu vẫn chưa hết.” Lâm mụ mụ nhỏ giọng nói.
Nhan Như Ngọc không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn Du Uyển, không biết nghĩ tới điều gì, hạ thấp giọng phân phó Lâm mụ mụ vài câu, Lâm mụ mụ con mắt sáng lên, tiến lên nói với Du Uyển: “Du cô nương, tôi thấy cô nương với mấy hài tử rất hợp ý nhau, không biết cô nương có nguyện ý đi theo chúng tôi về phủ để chiếu cố mấy đứa bé không?”
Bạch Đường không vui: “Làm sao? Các ngươi muốn nàng ấy làm nhũ mẫu cho tiểu chủ tử nhà các ngươi? Nàng ấy cũng không có sữa.”
Lâm mụ mụ biết Bạch Đường không muốn Du Uyển nhập phủ làm hạ nhân, vẻ mặt ôn hòa nói ra: “Tiểu chủ tử đã không còn bú sữa, nhưng chúng tôi vẫn coi Du cô nương là nhũ mẫu, tương lai sau này chủ tử lớn lên cũng sẽ phụng dưỡng cho Du cô nương.”
Ở triều Đại Lịch, vị trí của nhũ mẫu cao hơn so với hạ nhân, phàm là các gia đình thế gia đều sẽ lo lắng cho cuộc sống về già của các nhũ mẫu.
Theo như Lâm mụ mụ nói, một thôn cô dựa vào việc bán thịt kho để sống, đời này sẽ không kiếm được con đường nào tốt hơn.
Huống chi bọn họ vốn sàng lọc nhũ mẫu rất nghiêm ngặt, nhưng thấy Du Uyển có ân cứu mạng lại có thể chiếu cố tốt bọn trẻ, nên bọn họ mới phá lệ một lần.
Lâm mụ mụ vui vẻ nói ra: “Ở phương diện tiền lương hàng tháng, nhất định sẽ khiến Du cô nương hài lòng, tương lai khi thời cơ chín muồi còn có thể giúp cô nương tìm được một cuộc hôn nhân tốt.”
Đại bộ phận nha hoàn đi ra đều bị người ta đoạt lấy, chứ nói chi còn là nha hoàn hầu hạ tiểu chủ tử, ngay cả lão gia cửu phẩm cũng có thể gả qua.

“Du cô nương thấy thế nào?” Lâm mụ mụ đã tính trước hỏi.
“Không được tốt lắm.” Du Uyển giội thẳng một gáo nước lạnh, nàng ưa thích mấy đứa bé là không sai, nhưng kêu nàng đi làm hạ nhân của Nhan phủ, nàng làm không được.
Nụ cười trên mặt Lâm mụ mụ cứng đơ.
Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng mở miệng: “Nếu Du cô nương ghét bỏ thân phận của nhũ mẫu thấp, vậy làm nữ tiên sinh cho hài tử thì như thế nào?”
Nữ tiên sinh có thể diện hơn nhũ mẫu nhiều, chí ít không phải là hạ nhân, tiền lương cũng cao hơn.
Đây là cực hạn mà Nhan Như Ngọc có thể cho Du Uyển, cũng không thể nhường vị trí mẫu thân này ra a.
Du Uyển lạnh lùng nhìn Nhan Như Ngọc một chút: “Nhan tiểu thư, người chưa từng nghe qua câu mọi người đều có chí hướng khác nhau? Không phải vì ta xuất thân nghèo mà phải đi bợ đỡ nhà các ngươi, ngươi bố trí cho ta công việc kia, đối với ta cũng không đáng một đồng. Nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, không bằng vàng ròng bạc trắng, ta cũng không muốn nhiều, ngàn lượng hoàng kim, vạn lượng bạch ngân, như thế nào? Cốt nhục của Yến thiếu chủ, dù sao cũng nên bắt đầu bằng cái giá này.”
Nhan Như Ngọc bị ngẹn đến không nói nên lời.
Vốn cho rằng nàng là tiểu thôn cô thông tình đạt lý, ai ngờ lại có công phu sư tử ngoạm như vậy.
Ngàn lượng hoàng kim, vạn lượng bạch ngân, nàng còn biết xấu hổ hay không? Có hay không?
Nếu như đáp ứng thì bản thân nàng lấy đâu ra nhiều bạc như vậy?
Nhưng nếu không đáp ứng, thì không phải nói rằng cốt nhục của Yến thiếu chủ không có cái giá này?
Du Uyển lạnh lùng nói: “Nhan tiểu thư không phải là rất hào phóng sao? Sẽ không phải vì chút tiền như vậy mà không lấy ra được? Một câu nhũ mẫu, một câu nữ tiên sinh, ta coi bạc ở phủ tướng quân… nhiều đến mức xài không hết a!”
Nhan Như Ngọc muốn nôn ra máu.
Lâm mụ mụ liếc nhìn nàng một cái, đây là ân nhân của tiểu chủ tử, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo.
Nhan Như Ngọc hồi phục tâm tình, chịu nhục nói: “Là do ta đường đột, mong Du cô nương bỏ qua, cho ta thu hồi câu nói lúc trước, trời không còn sớm, ta nên mang hài tử trở về, tạ lễ cùng với tiền thù lao ta sẽ sớm đưa tới trong tay Du cô nương.”
Du Uyển nhìn nàng ta vươn tay hướng đến mấy đứa bé nằm trên giường, lông mày nhíu một cái.
Đúng lúc này sảnh ngoài Bạch Ngọc lâu truyền đến động tĩnh lớn…

“Yến thiếu chủ đến—“
Nhan Như Ngọc vội rút tay về, cùng người trong phòng xoay người sang một hướng khác.
Yến Cửu Triêu sải bước đi đến.
Hắn là người có tính tình không nóng không lạnh, cực kì ít khi nào thấy hắn đi nhanh như vậy.
Vạn thúc suýt chút nữa theo không kịp.
Yến Cửu Triêu đi vào phòng.
Mọi người đều đồng loạt nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Yến Cửu Triêu trong truyền thuyết, hắn mặc áo choàng ngân hồ, thân hình thon dài, tóc đen như mực, mặt như ngọc, chợt nhìn tuy có chút gầy gò nhưng nếu nhìn kỹ thì là eo rộng vai hẹp, hoàn mỹ đến cực hạn.
Hắn vừa vượt qua ngưỡng cửa liền khiến cả phòng như sáng rực lên.
Bạch Đường líu lưỡi, khó trách thanh danh người này kém như vậy, lại có nhiều nữ nhân muốn gả cho hắn như tre già măng mọc, đúng là khuôn mặt lớn lên hại nước hại dân a…
Du Uyển cũng cảm thấy hắn tuấn mỹ đến mức trái ý trời, nhưng nàng không để ý chuyện này, mà gương mặt này giống như đã từng quen biết, dường như đã gặp qua ở đâu đó.

Nhan Như Ngọc vừa mới bị chế nhạo, lúc này nhìn chỗ dựa của mình tới, kích động đến gương mặt đỏ lên, nàng phúc thân hành lễ: “Yến…”
Yến Cửu Triêu nhìn cũng không nhìn mà đi qua trước mặt nàng ta.
Nhan Như Ngọc cứng đờ.
Yến Cửu Triêu đi tới trước giường.
Vạn thúc cũng chạy theo.
Hai người nhìn chằm chằm hài tử ngủ say, trong đầu đều khó tránh cùng suy nghĩ, mũi nhỏ mắt nhỏ này, quả thực là khuôn đúc của Yến Cửu Triêu, nếu nói không phải thân sinh sẽ không ai tin…
Yến Cửu Triệu lời ngọc thốt ra: “Mang đi.”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Biết Bao Giờ Ta Mới Có Thể Quay Về Bên Nhau

Chương 46: Chương 46

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 46: Chương 46

Tại nhà họ Quách.
– Về trễ thế con? Vào nhà ăn cơm đi, mẹ có chuẩn bị mấy món mà con thích nhất đó!
Vừa về đến nhà, bà Quách đã chạy ào ra đón tiếp con gái và cậu “con rể” hụt của mình.

Lúc nào cũng vậy, luôn luôn dành tình yêu thương cho hai con trước rồi mình tính sau, có lẽ bà muốn bù đắp những tháng ngày cơ cực kia thì phải.
Đúng như câu nói “đi đâu cũng không bằng nhà” là vậy.

Về đến nhà là được cảm nhận sự ấm áp của ba mẹ dành cho mình, cảm giác ấy không nơi nào có thể sánh bằng được.

Nếu như có thể, cô và tất cả mọi người trên cuộc đời này đều muốn ở gần mẹ mãi thôi.
– Canh chua hả mẹ? Hôm nay con có lộc ăn rồi!
Nhìn thái độ vui mừng của Lạc Lạc thật chẳng giống một người trưởng thành tẹo nào, mà trông giống cô bé mới mười tuổi đứng chờ mẹ đi chợ về hơn.
Lạc Lạc lập tức nhào đến bàn ăn không cần do dự, thậm chí còn chưa rửa tay đã lấy ăn đáo ăn để.

Thói quen này của cô khiến bà Quách cũng hết cách để nói luôn rồi, nhưng khi thấy cô khoẻ mạnh ngồi đây ăn uống làm cho bà ấy thấy rất vui.

Tưởng chừng đã mất cô con gái này từ lâu, nào ngờ vẫn tìm được con và cùng con tạo nên một mái ấm gia đình hoàn hảo, bao nhiêu năm trời đã chịu nhiều thiệt thòi với dòng đời này rồi.
Tuấn Phong vì không muốn cho Lạc Lạc cảm thấy mất tự nhiên nên liền diện lý do bận rộn ở nhà.

Cũng phải thôi, nếu như ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ làm giống như thế.

Mấy ai vừa mới bị từ chối tình cảm xong lại ngồi ăn vui vẻ như chưa có chuyện gì được chứ!
– Phong, con đi đâu vậy?
Thấy Tuấn Phong vừa đứng dậy, bà Quách liền hỏi:
– Dạ con xin phép bác và em về nhà giải quyết chút việc ạ.

Bữa khác con chắc chắn sẽ đến dùng cơm với gia đình mình…
Lạc Lạc tuy đang ngồi ăn nhưng cô biết rõ lý do anh bỏ về là gì.

Nhưng biết sao bây giờ, cô làm ra bộ mặt không biết gì rồi nói lời chào tạm biệt với anh, nếu là ngày thường chắc chắn sẽ níu kéo anh ở lại dùng cơm.
– Chào anh, về đến nhà gọi cho em hoặc mẹ nhé.
– Ừm, anh biết rồi.
Vừa tiễn Tuấn Phong bước ra khỏi nhà, bà Quách liền đi vào trong hỏi cô một số câu hỏi mà từ lúc vừa về đến nhà đã định hỏi nhưng vì thấy sự có mặt của anh ấy nên không nói ra.
– Có phải con và thằng bé có chuyện gì không? Mẹ thấy hôm nay nó rất lạ so với ngày thường.
Trong giây phút này bà ấy hỏi câu đó làm cho cô có chút cảm thấy có lỗi, dẫu biết trong tình yêu chính là sự tự nguyện không phải ép buộc, nhưng dù sao cũng không nên thẳng thắn như vậy.
Lạc Lạc lúi cúi người xuống mà ăn, quả thật không biết nên nói làm sao để bà ấy không giận mình.

Vừa lúc gặp Tuấn Phong lần đầu ở nước ngoài, bà đã rất thích cậu và xem cậu như người trong nhà vì cảm nhận được tình cảm dành cho con gái mình, vậy mà hôm nay cậu ấy buồn bã ra mặt như vậy, đương nhiên sẽ bị mắng cho một trận rồi!
– Mẹ hỏi sao con không trả lời?

– Dạ…dạ…Con…khi nãy ảnh có ngỏ lời với con, nhưng con không đồng ý,…có lẽ vì vậy mà ảnh bỏ về sớm…
Lạc Lạc nói năng lấp bấp chính vì hai lý do.

Một là cô không muốn ép buộc tình cảm, dẫu sao hai người cũng là bạn với nhau, từ bạn chuyển sang tình yêu thì không thể nào.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Hai là vì áy náy trước mẹ mình, từ lúc nhận bà đến nay chưa làm được điều gì khiến bà ấy vui lòng vậy mà hôm nay còn làm trái ý bà.
– TẠI SAO?.

Chươ????g‎ mới‎ ????hất‎ tại‎ ||‎ trumtru????e‎ ????.v????‎ ||
Lúc này chỉ thấy được ánh mắt tức giận của bà ấy, còn mọi thứ đều trôi qua hết.

Bầu không khí trở nên khựng lại.
Để có thể lý giải được lý do cô từ chối người đàn ông tốt như Tuấn Phong chỉ có một nguyên do thật sự.

Chính là vì cô còn yêu người đàn ông đã từng bỏ mặt mình năm xưa.

Biết là đau, là ngu nhưng vẫn cứ đâm đầu một cách mù quáng không muốn thoát ra.

– Con không có tình cảm với anh ấy, trong mắt con thì anh ấy giống một người anh trai hơn là người yêu.
Đáp lại câu nói khiến người khác đau buồn của Lạc Lạc, bà Quách liền phản bác lại:
– Con không cho thằng bé cơ hội thì làm sao có thể chắc chắn được như vậy?
Đúng! Còn chưa cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thì sao biết rằng mối quan hệ ấy không hợp?
Dù đã giải thích hết lời với bà ấy về cái mối quan hệ này từ mấy tháng trước nhưng câu trả lời vẫn như vậy, chi bằng bây giờ bộc ra hết những thứ đã cất giữ trong lòng để bớt nặng.
– Con không biết con mới thật sự là con của mẹ hay anh ấy mới là con của mẹ? Tại sao hết lần đến lần khác mẹ luôn trách móc vì sao con không chọn lựa người đàn ông giống anh ấy vậy? Con lớn rồi mẹ ơi! Con có quyền quyết định của đời mình và đặc biệt là quyền yêu ai hay không yêu ai.
Nói rồi cô bỏ đi, mặc kệ trên bàn ăn toàn những món ăn mà mình thích do chính bàn tay của mẹ vất vả chuẩn bị.

Bà Quách ngơ ngác đứng đó mà nhìn theo bóng dáng đứa con gái mình đứt ruột sinh ra.

“Mình chỉ muốn tốt cho nó thôi mà, sao nó lại nói mấy lời như vậy…”
Có lẽ lần này cô hơi quá đáng thì phải, dẫu sao đó cũng là người sinh ra mình.

Mặc dù không có ơn dưỡng dục nhúng cũng có ơn sinh mình ra trên cuộc đời này, mấy câu nói vừa nãy thật sự không nên nói ra..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 46: Chương 46

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 46: Chương 46

Buổi ghi hình cuối cùng cũng kết thúc, Yumi hỗ trợ nhóm người bên kỹ thuật thu dọn, Akayo cùng với Sato thì đang nói chuyện với ông Nogo, còn Takehiko không biết đã rời đi từ lúc nào.
Yumi thu dọn xong, cô cầm theo đồ của mình đi đến lễ phép gật đầu chào ông Nogo.
“Rất cảm ơn sự họp tác của mọi người trong hai ngày qua.” Akayo nói.
Ông Nogo cười, “Không có gì, đôi bên cùng có lợi mà.”
Theo kế hoạch thì đáng lý Akayo sẽ mời mọi người đi ăn trưa nhưng thấy ông Nogo từ chối vì còn việc bận, anh quay sang nói với Sato và Yumi, “Thôi tôi cũng về công ty đây, hai người tự đi ăn đi nhé.”
Sato tất nhiên không có ý kiến, chỉ có Yumi âm thầm kéo Akayo sang một bên nói, “Anh Sato là khách mời đó, sao anh phân biệt đối xử vậy?”
Akayo nhìn cô cười cười, “Vậy thì tôi giao ‘vị khách’ đó cho cô tiếp đó, nhớ tiếp ‘khách’ cho chu đáo.”
Yumi khó hiểu hỏi, “Là sao?”
Akayo vỗ vai cô “Tôi nghĩ cả hai người đều không muốn tôi đi ăn cùng đâu, cô cũng không còn nhỏ nữa, mau chóng có bạn trai đi.” Một câu nói không đầu không đuôi nhưng giọng điệu của Akayo lại giống như một người anh trai đang khuyên bảo em gái mình vậy.

Nắng ở Nhật không gắt, lẩn trong ánh nắng còn có những làn gió lành lạnh thổi qua, Yumi vén lại mái tóc đã bị gió thổi loạn, mà cô hình như cũng đã hiểu ý của Akayo, cô mỉm cười tinh nghịch, “Vậy thì tôi sẽ nhớ cầm hóa đơn về cho công ty.”
Akayo bật cười chỉ chỉ tay vào cô, “Cô thật là giỏi.”
Việc ghi hình quảng cáo sản phẩm đã xong, bây giờ chỉ còn đợi đoạn quảng cáo được chỉnh sửa, cắt ghép lại rồi mới đăng lên wedsite của công ty, số việc còn lại đó đều giao lại hết cho phía công ty Akayo, còn Yumi thì sắp sếp quay về làm dự án của mình.

Sau lần gặp nhau không mấy vui vẻ gì ở trường đại học Kyoto, Yumi không còn gặp lại Takehiko nữa, anh cũng không nhắn tin hay gọi điện thoại cho cô.

Yumi tưởng anh giận cô việc không xem tin nhắn, cô do dự mãi đến ngày sắp trở về mới dám chủ động nhắn tin cho anh.
Yumi sắp xếp từ ngữ trong đầu mình xong mới chậm chạp soạn tin nhắn gửi đi, “Sếp, anh vẫn còn giận sao?”
Màn hình điện thoại hiển thị đối phương đã nhận được tin nhắn nhưng Yumi chờ mãi vẫn không thấy tin nhắn trả lời, đợi đến khi cô lên xe chuẩn bị quay về thì điện thoại mới reo lên.

Takehiko vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng Yumi cảm thấy hình như tâm trạng của anh không tốt, Takehiko nhắn “Tôi không phải trẻ con.” Ngụ ý chính là không còn giận cô nữa.
Yumi chậc lưỡi một cái, đang định nhắn tin lại thì bỗng màn hình hiện lên cuộc gọi, mà người gọi đến lại là Sato.

Yumi vui vẻ nhấn nút trả lời, “Xin chào.”
Tiếng Sato cười nhẹ ở đầu dây bên kia, “Đã lên xe chưa?” Hai người vốn dĩ đã hẹn sẽ cùng nhau quay về nhưng Sato lại có việc đột xuất phải về trước nên Yumi đành phải về sau một mình.
Cả khuôn mặt Yumi tràn đầy vẻ rạng ngời, cô mỉm cười đáp, “Lên xe rồi ạ, hẹn chú bốn tiếng sau gặp nhau ở nhà em.” Cô đã sớm tính toán thời gian rồi, cô về đến nhà thì trời cũng vừa tối, Sato vừa hay cũng xong việc, hai người có thể cùng nhau ăn tối ở nhà cô rồi.
Giọng Sato có vẻ bất mãn “Chú???”

Yumi vội vàng sửa lời, “Hẹn anh buổi tối gặp lại…” Suýt nữa thì cô quên mất việc mình phải sửa lại xưng hộ với Sato.
Sato hài lòng cùng cô nói thêm vài câu nữa mới tắt máy, trước khi tắt còn dặn dò cô ở trên xe nghỉ ngơi một chút, nếu đói bụng thì bảo tài xế ngừng lại tìm gì đó mà ăn.
“Được rồi em biết rồi, anh nói nhiều quá đi.” Lời nói ra là vậy nhưng miệng cô lại cười rất vui vẻ.
Hai người tuy rằng vẫn chưa xác định hẹn hò với nhau nhưng lời nói và cử chỉ lại giống như một đôi tình nhân.

Sato đối với Yumi rất dịu dàng cùng bao dung, hết thảy đều giống như muốn bù đắp lại khoảng thời gian lạnh nhạt với cô trước kia.
Yumi cầm điện thoại trên tay, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, môi không tự chủ được mà nở một nụ cười.

Không lâu trước đây cô còn cảm thấy lo lắng bởi vì sự tỏ tình đột ngột của Sato, cô rất sợ Sato vì áy náy nên mới biểu lộ với cô như vậy.

Nhưng khi nhìn thấy những cử chỉ gần đây của anh cô lại xiêu lòng.
Thật ra trong mối quan hệ tình cảm dù biết người nào yêu nhiều sẽ khổ nhiều, nhưng có nhiều chuyện dù mình không muốn thì nó vẫn sẽ xảy ra.

Yêu một người không có lỗi, nếu có lỗi thì cũng chỉ là có lỗi với bản thân mình, cứ vì người ta mà quên mất đi cảm nhận của chính mình.

Yumi từng ở trong hoàn cảnh đó, nhưng cô luôn tự biện hộ cho Sato, cô tin anh không phải người xấu, nếu đến cuối cùng anh vẫn không chấp nhận cô thì chỉ vì cô không tốt, không phù hợp với anh mà thôi.

Nghe có vẻ như cô quá yếu đuối, nhưng sự thật lại chính là như vậy.

Bởi vì cô yêu thích Sato, đối với cô anh là một người hoàn hảo không có khiếm khuyết, cô xem anh giống như mặt trăng còn mình là một ngôi sao trong rất nhiều ngôi sao khác trong vũ trụ, ngôi sao có thể có nhiều loại nhưng mặt trăng thì chỉ có một mà thôi..

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trọng Sinh Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 46: Chương 46

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 46: Chương 46

Hàn Hạo Dương đang say ngủ bị hành động của cô làm cho thức giấc, ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn cô.

.

Sau đó mặc kệ anh, bước vào nhà tắm, xem anh giống như không hề tồn tại vậy.

.

Anh biết cô vẫn còn đang rất giận, chỉ còn cách là mặt dày mà năn nỉ cô thôi.

.

Ngồi dậy bước xuống giường, chỉnh lại chăn gối, drap giường, xong lại đi vào phòng để quần áo, lấy một chiếc váy thoải mái cho cô, đặt sẵn trên giường.

.

Xuống nhà, đi vào phòng bếp, anh lấy đầy đủ nguyên liệu, xoắn tay áo lên bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho cô.

.

Một lúc sau, hương thơm bay nghi ngút khắp cả căn phòng, anh đem mọi thứ sắp xếp ra bàn.

.

Ngồi vào bàn ăn, anh biết nếu anh đi kêu cô sẽ không chịu xuống dùng bữa, nên anh đành kêu quản gia lên gọi cô giúp vậy.

.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

_Quản gia ông lên phòng, bảo thiếu phu nhân mau xuống dùng bữa.

.

!
_Vâng, thiếu gia tôi sẽ đi ngay.

!!
Quản gia lên phòng gõ cửa, đúng lúc cô đã thay quần áo xong, bước đến mở cửa phòng.

.

_Thiếu phu nhân bữa sáng đã chuẩn bị xong mời cô xuống dùng bữa.

.

!
_Vâng, bác cứ xuống trước cháu sẽ xuống ngay.

!!
Một lúc sau, cô đi xuống, thấy anh vẫn còn đang ngồi dùng bữa hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ngồi vào bàn.

.

Vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã làm cô cảm thấy khó chịu, dạ dày cuộn trào, tiết ra vị chua khiến cô vô cùng khó chịu, chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn khan.

.

Nhìn khuôn mặt cô xanh xao mà lo lắng, chạy theo cô vào nhà vệ sinh, vỗ vỗ lên lưng giúp cô thoải mái hơn.

.

Sau khi nôn hết mọi thứ, cô hắt tay anh ra, cả người mệt mõi mà quay về phòng nghĩ ngơi.

.

Hàn Hạo Dương biết cô vẫn còn đang giận, nên cũng không trách gì cô, vào bếp nấu cháo sau đó mang lên cho cô.

.

Bước vào phòng thấy cô đang ngủ, đi đến nhẹ nhàng đặt tô cháo lên kệ tủ trên đầu giường, giọng hết sức nhẹ nhàng gọi cô dậy.

.

_Linh Linh ngoan, ngồi dậy ăn cháo, mới mau khỏe lại được.

.

!
Tuy vẫn còn rất giận anh nhưng cô vẫn rất thương thân mình, đâu thể vì giận anh mà làm tổn hại đến thân thể này được.

.

Không nói gì cô chỉ gật đầu một cái, thấy cô đã chịu ăn cháo, anh vui mừng đỡ cô ngồi dậy, muốn giúp cô nhưng cô lại không chịu để anh giúp.

.

Tự mình cầm lấy tô cháo mà ăn, cô chỉ ăn được một nữa, rồi lại nằm xuống ngủ, anh đắp chăn lại giúp cô.

.

Sau đó mang phần cháo còn dư xuống nhà, căn dặn quản gia nấu canh bồi bổ cho cô, quay lên lên giường ôm lấy cô vào lòng, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

.

_________________
Nhờ sự chăm sóc chu đáo, bồi bổ của anh mà cô cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng hồng hào hơn hẳn.

.

Cũng vì thế mà suốt cả tuần nay anh cũng không đến công ty, suốt ngày cứ bám lấy cô, khiến cô vô cùng bực mình mà quát lớn.

.

_Sao anh không đi làm đi hả, cứ bám theo em làm gì thế.

!
_Vợ tha lỗi cho anh đi mà, đừng giận anh nữa mà.

.

!!
_Không, anh biến đi đừng có đi theo làm phiền em nữa.

.

!
_Không muốn, vợ không chịu tha lỗi anh sẽ bám theo đến khi nào em hết giận thì thôi.

.

!!
_Được, vậy anh không đi thì em đi.

!
Sở Diệu Linh thấy anh cứ làm vẻ mặt vô tội mà tức điên lên, đi vào phòng đóng cửa mạnh một cái, sẵn tiện khóa luôn cái cửa không để anh vào.

.

Rầm!
Sau đó leo lên giường ngủ một giấc thật đã, cô đâu hay biết rằng anh đợi cô ngủ say, thì lấy chìa khóa phụ mở cửa đi vào.

.

Giúp cô đắp chăn xong thì anh cũng qua thư phòng làm việc, cả tuần nay mọi việc ở công ty đều giao lại cho Trác Viễn, để anh có thể ở nhà chăm sóc cho cô.

.

__________________
Tập đoàn Hàn thị.

.

Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên phải đến tập đoàn, không thể ở nhà cùng cô được.

.

Thức dậy cô đưa tay sờ vào bên cạnh đã lạnh, biết anh đã đi từ sớm, khiến cô cảm thấy hơi hụt hẳng.

.

Lại nhớ đến đây là lần đầu tiên anh dịu dàng, quan tâm chăm sóc đến cô như vậy mà bất giác nở nụ cười.

.

Suy nghĩ một lúc như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bước đến bên tủ, lấy ra một cái que thử thai đi vào phòng tắm.

.

Lúc cô bước ra khuôn mặt tràn ngập nụ cười, một tay đặt ở chiếc bụng phẳng lì mà xoa xoa, tay còn lại cầm chiếc que hai vạch đầy cảm xúc.

.

Muốn biết chắc chắn, cô thay quần áo, xuống nhà bắt taxi, một mình đi đến bệnh viện.

.

____________
Tại bệnh viện.

.

Đợi một lúc cũng tới lượt của cô vào khám, người khám cho cô là một phụ nữ trung niên, khám cho cô qua một lượt, bà vui vẻ nhìn cô nói.

.

_Chúc mừng, cháu đã có thai được 4 tuần.

.

!
_Cháu thật sự đã có thai sao.

.

!!

Sở Diệu Linh không giấu được sự vui mừng nhìn bà nói.

.

_Đúng vậy, nhưng mấy tháng đầu rất quan trọng cháu phả chú ý nhiều hơn.

.

!
_Vâng, cháu đã hiểu rồi ạ.

.

!!
Bây giờ cô thật sự rất vui mừng, cô muốn nói cho anh biết, cô sẽ tha thứ cho anh, sẽ cùng anh vun đắp cho tổ ấm nhỏ này của hai người.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 46: Chương 46

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 46: Chương 46

Tôi ngồi đối diện cô ấy, một tay cầm bánh bao nhân trứng sữa, một tay múc cháo cho vào miệng, hàm hồ nói.

Cô ấy cũng không tỏ thái độ gì, ưu nhã cầm cái muỗng lên, yên lặng ăn.

Tôi rất hài lòng, ít nhất là cô ấy không giống như trước kia, trực tiếp làm lơ bữa sáng của tôi rồi gọi chế độ đặc biệt tới.
Mặt trời đã lên đỉnh đầu, Phoebe cũng không có thay đồ chuẩn bị đi làm.

Mà yên tĩnh ngồi trên sô pha trong phòng khách xem tin tức.

Truyện Cung Đấu
“Hôm nay không đến công ty à?”
“Hôm qua mệt quá, muốn nghỉ ngơi một chút.”
“A.

Nếu không có gì, tôi không làm phiền chị nữa.”
Nói xong, tôi chuẩn bị lấy túi chạy lấy người.

Nào ngờ, Phoebe đã đem một ngày của tôi sắp xếp đâu vào đó.
“Không vội.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, chúng ta ở trong sân vườn tổ chức BBQ đi.”
Người này sao lại thương nhớ cái vụ BBQ quá vậy? Theo lý mà nói, người như cô ấy, đáng lý ra chẳng có ham muốn vào mấy cái hoạt động đầy dầu mỡ khói nướng này! Huống chi chỉ có hai người, có thể vui vẻ náo nhiệt được à?
“Có thể cho cái thỉnh cầu được không?”

“Nói.”
“Là thế này.

Chỉ có hai người chúng ta, cho dù có bày ra một bàn sơn hào hải vị để cho chị nướng, chị cũng không ăn ra hương vị náo nhiệt phải không?”
“Nói trọng điểm.”
“À…!nếu chị không ngại, tôi có thể mời thêm mấy người bạn của tôi được không? Chị cũng gặp qua rồi.”
“Mấy người ở quán bar sao?”
Tôi ra sức gật đầu.

Cô ấy mím môi quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài, tôi sợ cô ấy không đồng ý cho nên nói tiếp.
“Nếu chị thấy không được thì tôi, hoặc là mời bạn chị đến cũng được, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn.”
“Bạn tôi không nhiều lắm, đa số ở nước ngoài.”
“A…”
“Được rồi, em đi thông báo đi.”
Xin lỗi, chị cho là thông báo đi mở họp sao….
Tôi vui vẻ lấy điện thoại ra.

Phoebe lại bổ sung một câu.
“Sửa sang lại chút, đi ra ngoài mua đồ ăn.”
“A, không phải trong tủ lạnh….”
“Tôi không ăn đồ ăn để qua ngày.”
Có thể sống không cần xa xỉ thế không…!nói đi nói lại…!cô ấy mười ngón tay không dính nước, có thể đi mua đồ ăn à….!Tôi dùng tốc độ nhanh nhất truyền đạt đến Soso, sau đó tôi nhanh chóng nhận được điện thoại của Đại Tráng và đám người Phổ Kha.

Mọi người tỏ vẻ nhiệt tình thấy tôi viên mãn.

Haizz…!bạn bè cái gì chứ, toàn là thần phiền!
Phoebe lái một con siêu xe màu đen, ở trên đường lao vút đi như ngựa.

Đến khi tôi định thần lại, thì tôi với cô ấy đã đứng ở siêu thị của Trác Tuyệt.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cô ấy cầm các loại rau củ quả lên nghiên cứu, tôi bất lực lắc đầu.

Ai trên đời cũng chẳng hoàn mỹ, trong cuộc sống sinh hoạt, cô ấy như một kẻ thiểu năng.
Phoebe dường như cảm nhận được sự khinh thường của tôi, cô ấy tuỳ ý cầm lấy rau củ quăng vào trong xe đẩy, tôi ở phía sau cầm từng cái kiểm tra, làm thế này rất mệt, cô ấy thì tiêu sái rồi còn tôi thị mệt muốn chết.
“Làm ơn, quý cô à, đừng giỡn nữa.”
“Tôi thích vậy đó, ai bảo em làm điều thừa chi.”
Đương nhiên, cái biểu cảm của cô ấy còn mang theo chút ngạo kiều của phụ nữ, Phoebe như vậy hình như là chân thật nhất.

Tôi đẩy xe đến khu thịt tươi sống, thịt ba chỉ với rau xà lách là đỉnh của chóp rồi.

Tôi mua rất nhiều thịt, Phoebe đứng kế bên thấy tôi lựa chọn chẳng mấy hứng thú.
Đến khi xe đẩy đồ vật chất đầy như núi, đi đến quầy thu ngân, tôi vô thức lấy thẻ quà tặng mà giám đốc nhân sự cho tôi.
“Ở đâu mà có?”
Người nói câu này chính là Phoebe, tôi nhìn thẻ quà tặng.
“A, một người bạn đưa.”
“Ồ? Em còn có bạn làm lãnh đạo cấp cao của Trác Tuyệt à?”
Tôi cười ha ha, còn cô ấy híp mắt nhìn tôi.

Tôi không rõ ý của cô ấy lắm, nhìn cô ấy khó hiểu.

Cô ấy từ trong túi lấy ra một cái thẻ.
“Tôi chỉ muốn nhắc em là thẻ của em hết hạn rồi.”
“A? Tôi còn chưa dùng xong mà.”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!