Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 124: Chương 124:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 124: Chương 124:

CHƯƠNG 124: QUAN TÂM CỬU CA
Edit: Lan Anh
Quách Tiện Nguyệt hết sức tò mò, bên trong hộp gấm rốt cuộc là thứ gì, tại sao lại đưa cho biểu tỷ? Uyển biểu tỷ có quen biết với Vạn công tử sao?
Quách Tiện Nguyệt biết nhìn lén đồ của người khác là điều không tốt, thế nhưng mình cũng không cầm, chỉ nhìn một chút chắc sẽ không sao a…
“A tỷ a tỷ! Tỷ làm đệ đau!”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Buồng trong truyền đến thanh âm u oán của Tiểu Thiết Đản.
“Hít sâu vào, ép cái bụng mập của đệ lại!”
“Đệ không có bụng mập!”
“Đệ có, nhìn thử xem!”
“Không cho phép chọt đệ! Ha ha ha…” Tiểu Thiết Đản bị chọt ngứa ngáy khắp người, cười đến mức oằn người.
Đến lúc Du Uyển thu tay lại, hắn lại nói: “Lại đến! A tỷ đến!”
Quách Tiện Nguyệt nhìn vào trong buồng, nhẹ nhàng đưa tay ra, để trên hộp gấm, nào biết bên trong hộp gấm lại có một hộp gấm khác.
“Đừng làm rộn, không thì đệ lại đổ mồ hôi nữa, nhanh, mau đi giày vào.” Du Uyển vừa nói vừa quay người lấy chỉ màu.
Quách Tiện Nguyệt lúc này đã kịp đóng hộp lại.

Du Uyển cầm hai cuộn chỉ màu ra: “Nguyệt biểu muội, muội xem hai màu này có đúng không?”
Lúc này tâm tư của Quách Tiện Nguyệt đã không còn nằm trên cuộn chỉ, nhưng vừa nhìn qua một cái liền chấn kinh.
Màu sắc này cực kỳ đẹp, hơn nữa chất chỉ lại vô cùng mềm mại, so với sợi tơ nàng từng thấy ở La gia còn tốt hơn ba phần.
Du Uyển thấy trên mặt nàng sững sờ, hỏi: “Sao vậy, Nguyệt biểu muội, không đúng màu sao?”
“Không phải.” Quách Tiện Nguyệt vội vàng lắc đầu, “Biểu tỷ mua ở cửa hàng nào vậy? Muội cũng muốn đi mua một chút.”
Nàng không hỏi giá tiền, vì dưới cái nhìn của nàng, ngay cả Du Uyển cũng mua được thì nàng càng không cần phải nghĩ đến vấn đề tiền bạc.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quách Tiện Nguyệt làm sao biết được, loại chỉ này được tiến cống cho cung đình, được làm từ băng tằm ti cao cấp, chỉ có Đế Hậu mới có tư cách sử dụng, đừng nói mua, muốn nhìn thấy cũng là chuyện khó khăn.
Đương nhiên chuyện này Du Uyển không biết, những cuộn chỉ màu này nằm trong rương đồ mà Yến Cửu Triêu tặng cho Tiểu Thiết Đản, Du Uyển biết nó là hàng tốt, nhưng cũng không đoán được là hàng tốt đến vậy.
“Tỷ không mua, đây là người khác đưa cho.” Du Uyển tránh nặng tìm nhẹ nói.
“Ai nha?” Quách Tiện Nguyệt tò mò.
Yến Cửu Triêu.
Nhưng danh tự của người ta, nói với Quách Tiện Nguyệt thì không tốt lắm, Du Uyển lễ phép cười cười: “Một bằng hữu.”
Du Uyển nói đến đây thì dừng, Quách Tiện Nguyệt cũng không ngốc, biết mình không nên hỏi tiếp liền đứng dậy cáo từ.

Trước khi đi, Quách Tiện Nguyệt lại không nhịn được mà nhìn cái hộp gấm trên bàn một cái.
Ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao mình lại hiếu kỳ với đồ của Uyển biểu tỷ như vậy.
Có lẽ… đồ đó là do người kia đưa?
“A tỷ a tỷ! Đệ đã mặc xong! Nguyệt biểu tỷ đâu?”
Tiểu Thiết Đản cộc cộc chạy ra đến nơi thì Quách Tiện Nguyệt cũng đã rời đi.
“Đi rồi a.” Tiểu Thiết Đản thất vọng nói.
Du Uyển bật cười: “Làm sao? Thích Nguyệt biểu tỷ đến vậy sao?”
Tiểu Thiết Đản ôm lấy cánh tay của Du Uyển: “Làm sao đệ có thể thích người khác a? Đệ chỉ thích tỷ thôi!”
Du Uyển chọc chọc cái ót của hắn, đúng là tiểu nịnh nọt!
Cơm tối là ngó sen om với miến, bánh màn thầu cùng với thịt khô xào với măng mùa xuân.
Ngó sen om cùng với bánh màn thầu là lấy từ nhà đại bá, măng mùa xuân thì đào sau hậu viện nhà mình, kích cỡ cũng không lớn, ba cái măng mùa xuân thái mỏng, trần qua nước, rồi xào lên.

Măng mùa xuân rõ ràng ngọt hơn măng mùa đông rất nhiều, lại giòn giòn nhiều nước, Du Uyển nghĩ, bữa sau hái rau dền thuận tiện đào thêm ít măng mùa xuân về.
Ban đêm Tiểu Thiết Đản đã ngủ.
Sau lập xuân, thời tiết đã đỡ lạnh hơn rất nhiều, không cần phải chen chúc nằm chung giường để sưởi ấm, Du Uyển liền dọn về phòng mình.
Du Uyển đốt một ngọn đèn dầu.
Nhớ tới lúc mình mới vừa xuyên tới đây, lúc đó nghèo đến mức ngay cả cây đèn dầu cũng không có, Du Uyển thổn thức vô cùng.
Không biết bắt đầu từ khi nào, số lần nàng nhớ tới kiếp trước ngày càng ít đi, phảng phất như kiếp trước chỉ là giấc mộng, mà kiếp này mới là thật, nàng là A Uyển, A Uyển người nhà Du gia.
Du Uyển mở hộp gấm mà Yến Cửu Triêu đưa cho nàng, bên trong có hai cái hộp gấm nhỏ hơn, mỗi hộp rộng chừng bốn tấc, dài tám tấc.
Du Uyển mở hộp bên trái ra, đồ vật bên trong khiến hai mắt nàng tỏa sáng.
Là một đôi giày thêu.
Đế giày màu trắng, thân giày màu hồng phấn, thân giày được may bằng loại vải bóng loáng như gấm, hai bên cũng không thêu thêm thứ gì dư thừa, trên mặt chiếc giày là một đóa hoa sen thanh nhã, ngay giữa bông hoa là một viên bảo thạch được đính thay cho nhụy hoa, viên bảo thạch sáng chói lại trong suốt, khiến đôi giày thêu lập tức linh động uyển chuyển hơn hẳn.
Mắt thẩm mỹ của Du Uyển vô cùng bắt bẻ, nhưng lúc này cũng không thể dời mắt khỏi đôi giày thêu này.
Nàng mang vào, lớn nhỏ phù hợp, đế giày mềm mại, cảm giác khi bước đi không thể nói nên lời, vô cùng thoải mái và dễ chịu.
So sánh một chút, đôi giày kia bị chắp vá vô cùng nghèo nàn.
Du Uyển nhớ hôm đó đi qua nhà Yến Cửu Triêu, đôi giày mình mang chính là đôi giày vải này, lúc đó đang lột quýt thì ngủ thiếp đi mất, tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường của hắn, khiến nàng giật nảy cả mình, nhưng khi đó ba tiểu bánh bao đang nằm trong lòng nên cũng không nghĩ nhiều.
Bây giờ nhớ lại, là ai cởi giày, đắp chăn cho mình?
“Còn tưởng mình mộng du.”
Nguyên lai không phải a…

Chính là lần đó hắn phát hiện đôi giày cũ này của mình sao?
Còn đo kích thước vô cùng chính xác.
Nàng, nàng không phải là không có giày mới, chỉ là làm việc nhiều nên không nỡ mang thôi.
Du Uyển cúi đầu nhìn đôi giày mới trên chân, khóe môi cong lên một đường cong đẹp mắt.
Không nghĩ tới tên kia tâm tình bất định, một khi quan tâm người ta lại khiến người ta nói không nên lời.
Du Uyển bắt đầu chờ mong món đồ bên trong cái hộp thứ hai.
Nàng hồi hộp mở cái hộp gấm thứ hai ra, là ba quyển sách.
Nhất định là sách hay.
Du Uyển nghĩ thầm.

Du Uyển lòng tràn đầy vui vẻ cầm lên, tập trung nhìn vào…
[Bí tịch…] 1,2,3.
Du Uyển mặt đen thành than!
Cửu ca, sống khỏe mạnh bình thường không tốt sao?
 

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trò ĐùA Uyên Ương

Chương 124: Chương 124

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 124: Chương 124

Nhã Hân sau khi đến bệnh viện thì đã biến thành một cái xác không hồn, bước vào phòng nói với Thiến Vy còn chưa được ba câu thì đã ngồi một chỗ gọt trái cây nhưng chẳng có chút tập trung nào.
Cô thấy chóp mũi của Nhã Hân có hơi đỏ đỏ giống như vừa mới khóc, phải chăng trước khi cậu ấy đến đây đã xảy ra chuyện gì.
“Nhã Hân, Nhã Hân !…” Thiến Vy cố gắng gọi tên của người nọ, nhưng Nhã Hân vẫn gọt trái cây một cách trống rỗng, hoàn toàn không nghe thấy cô gọi.

Thiến Vy cảm thấy kỳ lạ, cậu ấy trước giờ không có như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Đến nước này cô cũng hết cách, đành lấy điện thoại ra tìm danh bạ của Nhã Hân ấn nút gọi.
Reng !…
Tiếng chuông bất ngờ reo lên làm Nhã Hân giật mình mở túi lấy điện thoại ra nghe.

“Alo.”

“Nhã Hân, là mình đây !” Thiến Vy áp điện thoại bên tai, nói mà lạnh lẽo.
Người nọ nhìn qua cô, từ từ hạ cánh tay đang cầm chiếc điện thoại xuống, còn cô thì lắc đầu cảm thán.

“Lợi hại thật ! Cậu ngồi ở đây mà mình mắc phải gọi điện cậu mới chịu nghe.”
Nhã Hân lúc này mới áy náy.

“Xin lỗi Vy Vy, hôm nay tâm trạng mình không được tốt, mong cậu thông cảm.”
Tâm trạng không được tốt ? Nhã Hân xưa nay luôn rất lạc quan, chẳng lẽ cậu ấy thật sự đã gặp phải chuyện gì rồi sao ? “Nhã Hân, cậu có thể chia sẻ tâm sự cho mình biết không, biết đâu nói ra tâm trạng sẽ tốt hơn.”
“Cũng được, nhưng mà cậu hãy nói cho mình biết trước, cậu và chủ tịch Nghiêm Dực Thần đó rốt cuộc là như thế nào ?”
“Cậu đọc báo rồi sao ?”

“Ừ, chuyện lớn như vậy ai mà không biết được chứ, Vy Vy mình vẫn tin cậu, cậu hãy nói đi.

Đầu đuôi rốt cuộc là như thế nào ?”
“Mình và chủ tịch Nghiêm chỉ đơn giản là vô tình quen biết rồi trở thành bạn bè thôi, hoàn toàn không có gì hết, còn về nguyên nhân dẫn đến vụ bê bối này…” Thiến Vy ngập ngừng như thể không muốn nói tiếp, người nọ thấy vậy cũng phần nào hiểu được, nên nói : “Nếu cậu cảm thấy khó nói thì không cần phải nói nữa, mình sẽ không ép cậu nữa đâu.”
Nghe Nhã Hân nói ra một câu chán nản như vậy làm cô không khỏi hết sức kinh ngạc, rốt cuộc là vì chuyện gì mà khiến cho cậu ấy trở nên bất cần như vậy ?
“Nhã Hân,…”
“Được rồi.” Không để cho Thiến Vy nói, Nhã Hân lại nói tiếp : “Mình biết cậu muốn hỏi cái gì, bây giờ mình không truy vấn chuyện của cậu nữa, cậu cũng đừng hỏi tới chuyện của mình, chúng ta ai cũng đều có bí mật muốn che giấu mà, thấu hiểu nhau một chút, biết đâu sẽ tốt hơn thì sao.”
Nhã Hân nói tới mức này luôn sao ? Không truy vấn nữa, không đếm xỉa chuyện của cô nữa, dường như cô ấy đang rất mệt mỏi.

Phải, Nhã Hân đang rất mệt, mệt đến nỗi không muốn nói gì nữa, bây giờ cô ấy chỉ muốn ngủ một giấc ngàn thu không bao giờ tỉnh lại, để không phải chịu đựng sự giày vò xé nát tâm can này nữa.
…—————-…
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp nơi.

Trần Nhược Quân về đến nhà cũng đã là 9 giờ, cô ấn nút mở đèn ở phòng khách cho sáng lên, vừa quay đầu lại đã bị một bóng đen ngồi ở sofa đằng kia dọa cho giật mình.
Là Tần Liệt, hắn đang ngồi yên lặng ở đó nhìn cô chăm chú, trên người diện bộ trang phục sát thủ, chiếc mặt nạ hình số 8 làm nổi bật cặp mắt sói lạnh lẽo ẩn hiện cùng sự chết chốc như thể muốn lập tức đem cô ra pháp trường ngũ mã phanh thây, cô không dám nhìn thẳng vào hắn, bởi nỗi sợ hiện giờ đang vây kín trong cô.
Trần Nhược Quân muốn lên lầu, nhưng muốn lên đó thì trước tiên phải đi ngang qua chỗ Tần Liệt đang ngồi, cô hít vào một hơi thật sâu, tự trấn an mình sau đó cố gắng thản nhiên đi qua hắn, người đàn ông này đáng sợ còn hơn cả tử thần, cô thật sự rùng mình khi phải ở gần hắn.

Còn tưởng đã thoát được kiếp nạn nhưng không may lúc này Tần Liệt bất ngờ đứng lên, nắm tay kéo mạnh cô xoay lại rồi tát cho cô một cái bốp vào mặt.
Cái tát này đánh còn trên cả thẳng tay, khiến cô hoa mắt choáng váng mất thăng bằng ngã xuống sofa, Tần Liệt ngay sau đó thô bạo ấn chặt cô nằm luôn bên dưới, đôi mắt sắt lẹm pha lẫn oán hận như sắp băm cô ra thành vạn mảnh.

“Nói ! Tôi cho cô một cơ hội để giải thích, tốt nhất là đừng để tôi đợi lâu !”

Trần Nhược Quân đau đớn, mặt bên kia của cô đã in đậm một dấu tay màu hồng hồng, đau đớn đến mức khó khăn mở miệng.

“Anh…lại muốn tôi nói cái gì ?”
Tần Liệt hung hăng siết chặt cổ của cô, ghé sát mặt phả một hơi nóng.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Đừng giả vờ giả vịt nữa ! Cô cho rằng tôi không biết cái gì sao ?”
Người nọ bây giờ chỉ cảm thấy rất mệt, hôm nay cô phải đi khám bệnh cho rất nhiều bệnh nhân, tới giờ vẫn chưa có gì vào bụng, cô rất đói, ngay cả sức để nói cô cũng sắp không còn nữa.

“Anh có thể buông tôi ra trước không ?”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 124: Chương 124

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 124: Chương 124

Phoebe mất hết sức lực ngã vào lòng tôi, tôi ôm cô ấy đi về phòng.

Tinh lực tôi tràn đầy, nhìn cô ấy ngủ, tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt cô ấy, cô ấy cau mày nói mớ.
“Tiểu Phàm…!từ bỏ…!từ bỏ….”
A! Có khi nào sau này đối với chuyện phòng the cô ấy có ám ảnh không??? Chơi một lần! Một đêm điên cuồng túng dục mang đến hậu quả nghiêm trọng, lúc tôi tỉnh dậy, Phoebe nằm bên cạnh bất động, tôi nhìn đồng hồ, đã giữa trưa rồi.
Đêm qua vận động quá mức làm cánh tay tôi đau nhức.

Nhưng mà Phoebe so với tôi càng thảm hơn nhiều, eo cô ấy dường như không động đậy được.

Tôi nhìn Phoebe đầy hối lỗi, Phoebe nhìn tôi đầy phẫn nộ.

Cô ấy dùng hết sức đá tôi lọt xuống giường.
“Cút!”
“Vợ à, cái này không thể trách em! Là do chị ngày thường ít vận động, chúng ta nên thường xuyên tập thể lực!”
“Đi ra ngoài cho chị!”
“Chị không nghe em nói à! A!”

Phoebe vun cái gối lên đập lên đầu tôi, Phoebe ra lên.
“Bắt đầu từ hôm nay, em đi qua phòng cho khách ngủ!”
“Đừng mà!”
“Không được!”
Ảo não nhìn cô ấy xoa eo, tôi leo lên giường, để cô ấy nằm xấp, rồi mát xa.
“Vợ à, sau này em không dám nữa.”
“Em đừng nghĩ đến chuyện sau này.”
“….”
Sinh nhật của Khuynh Phàm vẫn phải làm bù, Soso và Đại Tráng bế con nuôi tôi đến đứng ngoài cửa.
“Xin chào! Tiểu Phàm, Phoebe.”
Soso chào xong làm như không việc gì rồi đi vào trong nhà.

Đại Tráng bế con lắc đầu bất đắc dĩ lắc, tôi có thể hiểu, trở thành người cha, Đại Tráng rất thống khổ.
Không bao lâu thì Tố Duy và Phi Tuấn cũng mang theo quà đi vào nhà tổ.

Tôi kéo Phi Tuấn qua một bên dò hỏi.

“Hồ sơ lần trước em đưa anh, anh xem chưa?”
“Xem rồi, mẹ anh rất vui, còn cảm ơn em.”
“Có thể bình ổn là tốt rồi.

Sau này là người một nhà.”
“Cảm ơn em, vì có em, mà Tiểu Ỷ thay đổi rất nhiều.”
Lúc này, Phoebe đi đến bên cạnh chúng tôi, Phi Tuấn cười giơ tay lên xoa đầu Phoebe đầy cưng chiều.
“Tiểu Ỷ, mặt của Phi Phàm em định thế nào.”
“Mấy ngày nữa, bác sĩ sẽ đến.

Đến lúc đó xem bác sĩ định như thế nào.”
“Vậy là tốt rồi.”
Phoebe đau eo, cô ấy hơi nhíu mày, tôi theo bản năng đấm đấm xoa xoa giúp cô ấy, Dư Đinh Chi xảo trá nhìn một cái là biết chuyện của chúng tôi, vặn vẹo hỏi.
“Ai da, đây là sao?”
Tôi nhìn Dư Đinh Chi khinh bỉ.
“Liên quan gì đến chị?”
“Này là chị đây quan tâm đến Phoebe nhà chúng ta, em lo lắng cái gì hả?”
“Chị….”
“Phi Phàm, tiết chế lại chút nha.”
Phoebe cười lắc đầu.
“Chuẩn bị ăn cơm.”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!