Tiểu Sư Đệ Muốn Nghịch Thiên (Dịch)

Chương 28 Tiểu Sư Đệ Muốn Nghịch Thiên (Dịch)

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 28 Tiểu Sư Đệ Muốn Nghịch Thiên (Dịch)

Nơi này tất cả đều nằm trong thần thức của Lục Trường Sinh.

Hắn chăm chú nhìn vào hắc ảnh kia, xác định không phải là người của Thương Vân Tông, mà mục tiêu của hắn cũng rất rõ ràng, chính là Chu Thanh Vũ.

Lúc này một đám đệ tử đã thối lui đến hậu phương.

Chỉ còn vài trưởng lão cùng Chu Thanh Vũ đang giao chiến, ngăn cản yêu thú tiến lên.

Nhưng ngay sau đó, hắc ảnh động thủ, pháp lực trên người hắn dao động, một tòa tiểu tháp xuất hiện trong lòng bàn tay.

Tiểu tháp chỉ cao vài tấc, có bảy tầng, không chút do dự, hắn ném nó lên trời.

Dưới ánh mắt mọi người, một vùng bóng tối bao phủ biển lửa

Ngay phía trên Chu Thanh Vũ, tiểu tháp đón gió lớn lên, hóa lớn mấy chục trượng, từ trên trời giáng xuống, trấn áp xuống phía dưới.

“Đại sư huynh cẩn thận!”

Diệp Thiên Dịch thấy tòa tháp đột nhiên xuất hiện liền mở miệng nhắc nhở, đồng thời hướng phía nơi đó lao đến.

Chu Thanh Vũ không dứt ra được, hắn muốn tạm thời ngăn cản.

Thế nhưng theo pháp lực của hắc ảnh rót vào, uy thế của tòa tháp lại một lần nữa hiển hóa,trở nên càng thêm nặng nề, trấn áp xuống phía dưới.

“Là Linh cấp Pháp Khí!”

Lục Trường Sinh kinh ngạc, pháp khí trên thế gian đều có phẩm giai.

Thấp nhất chính là Phàm cấp, sau đó là Huyền cấp, Linh cấp, Vương cấp, Thần cấp.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Đồng thời pháp khí trân quý rất khó luyện chế, giá cả cũng rất cao, mỗi cấp chia làm Tam phẩm, nhưng Huyền cấp hạ phẩm rẻ nhất cũng đã hơn vạn linh thạch.

Linh cấp thì phải tính đến chục vạn, cực phẩm càng lên tới mười mấy vạn linh thạch, còn Vương cấp, đó là bảo vật mà ngay cả luyện khí sư Nguyên Anh kỳ hao phí mấy chục năm cũng chưa chắc luyện chế ra được.

Cường giả Nguyên Anh phổ thông cũng chưa chắc có thể có một kiện Linh cấp Thượng phẩm Pháp khí, huống chi Vương cấp.

Một cái Thương Vân Tông lớn như vậy, cũng chỉ có vẻn vẹn một kiện Linh cấp hạ phẩm cùng với một kiện Linh cấp thượng phẩm pháp khí.

Thậm chí trên toàn bộ Thương Châu, Linh cấp pháp khí cũng đều rất thưa thớt.

Lục Trường Sinh nhìn xem, một mặt kinh ngạc.

Mắt thấy tiểu tháp rơi xuống, uy thế bao trùm, tu sĩ Kết Đan tế ra Linh cấp pháp khí, dù là Chu Thanh Vũ cũng phải biến sắc.

Diệp Thiên Dịch chẳng qua là Ngưng Nguyên cảnh, vừa mới xuất thủ ngăn cản, trường kiếm trong tay đã lập tức đứt đoạn, lực lượng kinh khủng rơi xuống như muốn đánh xuyên thân thể của hắn.

“Thiên Dịch!”

Sắc mặt của trưởng lão Thanh Vân Phong trầm xuống.

Chu Thanh Vũ tạm thời bức lui Thanh Điểu, quanh thân kiếm ý hiển hóa, kiếm khí dâng lên, muốn thoát khỏi trấn áp, rời khỏi nơi này.

Nhưng đã không còn kịp, tiểu tháp đã rơi xuống.

Không ai ngờ sẽ xảy ra tình huống như thế này, mặc dù biết sẽ có người âm thầm ra tay, nhưng lại không kịp dò xét.

Nhưng mà điều khiến bọn hắn càng không nghĩ tới chính là, ngay tại lúc tòa tháp kia định trấn áp Diệp Thiên Dịch, một đạo linh quang đột nhiên xuất hiện.

Chỉ thấy một mảnh linh lực màu vàng cuốn tới, ngay trước khi tòa tháp kia rơi xuống, chặn lại uy thế của nó.

Ngay sau đó, pháp lực kia bao phủ thân tháp, muốn đem nó phong ấn, hết thảy phong mang đều thu liễm.

Tòa tháp mấy chục trượng không ngừng rung động, muốn trốn thoát, nhưng lại bị đạo linh lực kia áp chế không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành kích thước ban đầu, rơi xuống mặt đất.

“Cái này. . .”

Diệp Thiên Dịch trong lòng run lên, nguyên bản tưởng rằng hắn phải chết, nhưng sát cơ lại bỗng nhiên tiêu tán.

Một đám trưởng lão cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Bọn hắn nhìn về phía mặt đất, lại chỉ thấy biển lửa lan tràn, không thấy bóng người nào.

Mà trong biển lửa, Lục Trường Sinh đứng ở nơi đó, trong tay chính là tiểu tháp, thân tháp tinh xảo khắc rõ vô số đường vân, mang theo vài phần ý vị cổ xưa.

Hắn cũng phát hiện trên thân tháp có một vết nứt, ngay sau đó cau mày nói: “Thiên La Tháp!”

Lục Trường Sinh nhận ra kiện pháp khí này, đây chính là pháp khí trấn tông của Thiên La Môn.

Mà Thiên La Môn, Thương Vân Tông cùng với Huyền Thiên tông chính là ba đại tông môn của Thương Châu, trên thân tháp có khắc ấn ký tiêu chí của Thiên La Môn, bên trong tháp còn có ấn ký.

Lúc trước nó từng là một kiện Linh cấp thượng phẩm pháp khí, nhưng sau một trận đại chiến đã bị tổn thương, hiện tại chỉ còn là Linh cấp hạ phẩm.

Lúc này tiểu tháp vẫn đang giãy dụa, có người đang nỗ lực triệu hồi nó, xuất thủ chính là người áo đen kia, chỉ là hắn thử một hồi lâu cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.

Mắt thấy người của những phong khác đã hướng nơi này chạy đến. Người áo đen cũng không quản tiểu tháp nữa, quay người liền biến mất vào rừng sâu.

Lục Trường Sinh cũng xuyên qua sơn lâm, nhanh chóng đuổi theo.

Sau khoảng trăm dặm, hắn phóng ra một đạo pháp lực, cản lại đường đi của hắc ảnh.

Thân ảnh của hắc ảnh rung chuyển, cả người bị đánh bay ra ngoài, đụng nát một vách núi.

Hắn nén đau bò dậy, định tiếp tục chạy trốn nhưng đã không còn kịp, Lục Trường Sinh đã đi tới trước mặt, điểm ra một chỉ, phong ấn pháp lực của hắn.

Một bộ động tác nước chảy mây trôi, đối phương căn bản không có năng lực hoàn thủ, cứ như vậy bị pháp lực phong ấn, không thể động đậy.

Lục Trường Sinh đuổi theo vốn chỉ muốn dò xét một chút, nhưng hắn lại kinh dị phát hiện, người trước mắt lại không phải là người sống, mà là một bộ khôi lỗi hình người.

“Một bộ khôi lỗi Kết Đan cảnh, ai lại có thủ bút lớn như thế!”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!